Phần 2
Chương 1
London tháng 11, bầu trời trở nên u ám và lạnh lẽo. May nhìn con phố bị che phủ bởi màn sương ẩm ướt. Những con người với áo khoác dày cộm băng nhanh qua con đường và tìm cho mình một chốn ấm áp trong các quán ăn. Tại bảo tàng London, mọi nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho triển lãm cuối năm.
- Luck, đem cái này đến chỗ giáo sư Albert. Nhớ nói với ông ấy chuyện tôi dặn cậu đấy.
- Vâng thầy Ron, em nhớ rồi.
Luck nhanh chóng khoác chiếc áo ấm và bước ra khỏi bảo tàng. Cậu hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố bất chấp cái lạnh tê tái của mùa đông buốt giá này.
Giáo sư Ron quay lại, ông nhìn lại tập tài liệu đang bày la liệt trước bàn làm việc. Ông có một mái tóc đỏ quạch, hệt như nhân vật Ron trong Harry Potter. Và không thể không kể đến cặp kính phải dày đến nửa inch ông đang đeo. Chúng làm sống mũi của ông hằn lên hai vết chai thâm xì. Nếu bỏ đi cái tính hay càu nhàu thì ông là một ông già vui tính và khá hiền lành.
- Thầy Ron, thầy còn cần em làm gì nữa không ạ?
May đưa tập tài liệu cuối cùng trong ngày cho ông.
- Ồ, được rồi May. Xong rồi sao? Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Chí ít thì Al cũng gửi đến một người thực sự biết làm việc đấy!
- Ồ, Luck cũng được mà.
- Thôi, nó không bắt ta phải đánh vần lại tên của các bức tranh là đã quý hóa lắm rồi. Con định về sao May? Trời đang lạnh lắm đấy.
- Vâng, không sao, có người sẽ đón con rồi.
- À, anh chàng đó hả? Anh chàng Jane giới thiệu phải không?
- À…
- Không sao, đâu cần lúng túng vậy. Ta là anh chàng đó thì nhất định sẽ thấy mình cực kì may mắn đấy.
- Được rồi Ron, thầy làm con thấy lúng túng thật rồi đấy.
- Ha ha…đùa thôi, đùa thôi. Con rất tuyệt, hãy nhớ lấy điều đó nhé.
- Vâng, cảm ơn giáo sư. Thầy chắc là không cần con giúp gì nữa chứ?
- Xong rồi, không cần gì nữa đâu. Về và tận hưởng cuối tuần của con đi.
May tạm biệt người thầy già vui tính. Cô làm việc cho bảo tàng nghệ thuật London được gần hai tháng, ngay sau khi trở lại Anh, bất chấp bà cô đã phản đối thế nào. Cuối cùng thì lời hứa trở về nhà vào dịp Tết và tất cả các ngày lễ lớn khác của nước Anh có vẻ có chút tác dụng.
- Hello, vâng, em xong rồi. Ở đâu? Ok, em sẽ đến đó trước. Gặp anh sau.
May cất chiếc điện thoại vào túi áo. Hôm nay là kỉ niệm ba tháng hẹn hò của cô với người đàn ông này. May biết anh vui tính, đẹp trai, galăng, giàu có hay tất cả những gì đại loại như thế mà một cô gái hay mơ về người đàn ông lý tưởng của mình. Ngoại trừ việc anh là con trai của chủ tịch liên minh ngân hàng Bắc Ireland thì mọi việc với cô đều có vẻ suôn sẻ cả. Hẹn hò với một nhân vật xuất chúng và xuất thân không tầm thường tý nào như thế này khiến cô có chút lo lắng.
“Super lo lắng ấy chứ!” May vừa bước nhanh qua những vỉa hè, vừa không ngừng lẩm bẩm. Jane quả là đã giới thiệu cô với một người đàn ông tuyệt vời. Không có gì để cô có thể phàn nàn về anh. Một người đàn ông không có gì để chê trách và điều quan trọng là cô biết anh thực sự quan tâm đến cô. Đôi khi cô nghĩ rằng nếu sống quãng đời còn lại của mình bên cạnh anh cũng không phải là một điều tồi tệ, không, là tuyệt vời ấy chứ.
May ngồi trong nhà hàng Blue Roses. Những bông hoa hồng xanh nhìn kiêu kì và bí ẩn trong những chiếc hộp pha lê. Ánh sáng dịu nhẹ hòa cùng tiếng vĩ cầm réo rắt một bản Serenade của Shubert. May nhìn ánh nến đang tỏa ra những tia ấm áp. Trong một khoảnh khắc cô dường như có thể nhận thấy kí ức của mình cũng từng xuất hiện ánh nến và ánh sáng của chúng phản chiếu qua những mảnh pha lê như thế này. Chỉ là cô không thể nhớ chính xác được kí ức đó là khi nào và ở đâu.
- Em đợi lâu không?
- Anh đến rồi à?
- Ừ, em gọi món chưa? Trời lạnh lắm, anh xin lỗi đã không kịp đón em.
- Không sao Robert, ở đây cũng gần bảo tàng, em chỉ đi bộ khoảng mười phút thôi.
- Vậy, chúng ta gọi món nhé! Chắc em đói lắm rồi.
May nhìn Robert, anh mang một nụ cười quyến rũ và cực kì có duyên. Anh biết cách làm cho cô cười và chả bao giờ anh thấy nhàm chán khi nghe cô kể về những chuyện của bảo tàng, hay bộ sưu tập nghệ thuật mới mà cô đang phải làm việc…
“Có lẽ là anh ấy!” May thầm nghĩ. “Mình thực sự đã gặp anh ấy trước đó sao? Là anh ấy?”
Khi cô vừa trở lại Manchester, người đầu tiên cô gặp không phải là Jane, tất nhiên là ba cô làm việc tại Oxford cũng không đón cô được, mà là Robert. Chuyến bay đó trễ hơn bốn tiếng và anh vẫn kiên nhẫn đợi cô. Không thể nói rằng May không cảm thấy gì đó, nhưng thực sự người đàn ông này đã khiến cô có chút rung động.
- Buổi triển lãm thế nào? Em có vẻ bận bịu quá.
- À, tốt, mai em sẽ đi cùng thầy Ron đến New York.
- Thật sao?
Robert ngừng lại. Ánh mắt anh có chút bất ngờ lẫn lo lắng.
- Bảo tàng New York sẽ trả lại bộ sưu tập của chúng em, cần người đại diện làm một vài thủ tục cơ bản thôi.
- Không có ai khác sao?
- Robert, chúng ta nói chuyện này từ tuần trước rồi mà.
…
- Anh giận à?
- Không, em đúng, anh ngớ ngẩn thật. Chỉ là anh hơi lo lắng.
- Lo lắng gì chứ? Em ổn mà.
“Anh ấy lo cho mình à? Dễ thương quá.” May thầm cười nhưng cũng cảm thấy rất cảm kích. Đã quá lâu rồi cô không hề chấp nhận tình cảm của bất cứ ai. Robert khiến cô cảm thấy có chút khác lạ. Anh rất từ tốn, rất dịu dàng. Anh chưa bao giờ có một hành động nào sỗ sàng với cô. Thậm chí lời nói cũng rất chừng mực. Tính tới thời điểm này thì anh chả có gì khiến cô phải chê trách.
Robert đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
- May, đây không phải điều gì to tát, anh chỉ muốn em nhận món quà này như một kỉ niệm ba tháng hẹn hò của chúng ta.
May mở chiếc hộp bọc nhung sang trọng, một chiếc nhẫn không quá cầu kì nhưng rất tinh tế.
- Robert?
- Đừng lo, không phải nhẫn cầu hôn đâu, chỉ là một món quà thôi. Em có thể không đeo nó nhưng hãy giữ lấy như một món quà kỉ niệm của chúng ta.
May trầm ngâm hồi lâu rồi cô nhìn Robert.
- Cám ơn anh Robert, em sẽ giữ nó.
- Cám ơn em.
Họ tiếp tục dùng bữa tối và Robert đưa cô về.
- Em về nhé, ngủ ngon.
Robert tiễn cô trước cửa tòa nhà May vừ dọn đến. May chào anh, vẫn chỉ là những xử chỉ lịch sự và có chút gượng gạo. May không thể diễn tả cảm giác trong lòng mình. Mọi thứ về Robert được lí trí của cô đánh giá đến mức hoàn hảo. Chỉ có điều cảm giác lại không như vậy. Cô vẫn thấy có gì đó còn thiếu, có gì đó ngăn cô tiếp nhận những cử chỉ và tình cảm dịu dàng của anh.
May thở dài, cô đẩy cửa phòng. “Đi ngủ vậy, mai bay rồi.”