Iris White - Tạm dừng - Akaihane

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Xin lỗi chị, em đánh chương này ẩu quá. Trong tuần ôn bài để kiểm tra, cuối tuần mới đánh được mà thứ hai lại kiểm tra tiếp. =-= Chắc em phải sắp lại thời gian biểu rồi. Mấy lỗi trên em sẽ ráng sửa sớm ạ. 0w0
Chị ơi, cho em hỏi. Văn của em hình như dở lắm phải không ạ?
Cứ từ từ mà sửa thôi :). Nếu em bận quá thì không bắt buộc phải ra chương mới đâu. Bao giờ thấy nó thật sự chất lượng rồi up cũng được mà.
Sao em lại nghĩ là văn em dở? Nếu nó dở thì chị đâu có mất công dõi theo truyện của em, ngồi đọc từng chương và rà lỗi chính tả cho em chứ :).
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Cứ từ từ mà sửa thôi :). Nếu em bận quá thì không bắt buộc phải ra chương mới đâu. Bao giờ thấy nó thật sự chất lượng rồi up cũng được mà.
Sao em lại nghĩ là văn em dở? Nếu nó dở thì chị đâu có mất công dõi theo truyện của em, ngồi đọc từng chương và rà lỗi chính tả cho em chứ :).
Cảm ơn chị, hôm nay em thiếu ngủ. Nghe lời động viên của chị, em có sức thức tiếp chiến đấu cho bài kiểm tra ngày mai gòi. 0w0
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Thời gian mới chỉ thêm nửa năm thôi à TT^TT Iris vẫn chưa lớn. Hóng đến đoạn cô bé trở thành thiếu nữ, hay nói cách khác là hóng gặp nam chính. :)))
là đứa con cưng đầy tài năng mà gia tộc cưng chìu, b
Cưng chiều nhé, không được viết theo ngôn ngữ chat.
Ài, tốc độ ra chương mới của bạn làm mình chờ thành hươu cao cổ rồi. Với nhịp độ châm rãi, dàn trải thế này... nói thiệt là hơi mất kiên nhẫn. :v
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Thời gian mới chỉ thêm nửa năm thôi à TT^TT Iris vẫn chưa lớn. Hóng đến đoạn cô bé trở thành thiếu nữ, hay nói cách khác là hóng gặp nam chính. :)))

Cưng chiều nhé, không được viết theo ngôn ngữ chat.
Ài, tốc độ ra chương mới của bạn làm mình chờ thành hươu cao cổ rồi. Với nhịp độ châm rãi, dàn trải thế này... nói thiệt là hơi mất kiên nhẫn. :v
Mình còn đang định nhây thành 4 tuần/chương. Thấy bạn bảo vậy hết dám nhây luôn. 0w0 Chương này chắc lỗi quá trời luôn gòi. T-T
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
[Iris nó cứ hay đọc sách một mình.]
Chương 9: Phản lại?

Thầy giáo trẻ đang giảng bài bỗng dừng lại, cất tiếng hỏi.

“Iris vẫn chưa vào lớp sao?”

Chúng học trò nhốn nháo.

“Từ lúc nãy vẫn chưa vào đó thầy.”

Thầy giáo nhìn ra ngoài cửa. Con bé không có ở bên ngoài… Thầy giáo trẻ bỗng giật mình nhận ra.

Đây là trốn học rồi sao?

*******

Iris dẫn hai đứa nhóc tới hiệu sách. Dì Marry cũng đi theo. Nếu dì về nhà bây giờ thì thế nào cũng bị gã chồng bạo lực kia hành hạ trút giận.

Iris không về nhà. Cô bé không muốn để cha nhìn thấy dáng vẻ trầy trật lấm lem này của mình.

Cha sẽ lo lắng.

Thanh niên Baron thấy Iris đến liền tươi cười ra đón. Nhưng vừa trông thấy bộ dạng trầy trụa của cô bé, còn có một trong hai đứa trẻ cô dẫn theo bầm tím khắp người thì giật mình. Thanh niên vẫn chưa hỏi han điều gì liền lập tức chạy đi tìm bông băng, thuốc mỡ.

Hai cha Baron chia nhau chăm sóc hai đứa trẻ. Lão Baron thoa thuốc cho đứa trẻ bị thương nặng kia. Còn thanh niên Baron băng tay và đắp thuốc lên chân Iris.

Thanh niên Baron vừa quấn băng cho Iris vừa rầu rĩ hỏi: “Con gái sao lại để bị thương như thế này? Ngộ nhỡ để lại sẹo thì sao?”

Iris không đáp lời. Lúc trước, hầu như ngày nào cô bé cũng không được lành lặn. Rất nhiều người không thích cô, gã bán bánh mì, còn có cả lũ trẻ xóm nghèo và bình dân nơi này. Họ bài xích màu mắt, tóc của cô. Bởi hầu hết người dân của vương quốc Odrysia này đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển. Anh trai Baron như thế, ông Baron cũng như thế, cha cô cũng như vậy, mọi người đều có tóc vàng mắt xanh. Riêng cô lại có mắt tím, tóc bạch kim. Hơn nữa, một đứa trẻ năm tuổi lại mang một đầu tóc trắng toát dễ khiến người khác phải hoảng sợ. Ngày đó, đến chính cô cũng không thích hình dáng này của mình.

Vì thế, cô thường làm bản thân lấm lem để che đi màu tóc trắng, nhưng lại không thể giấu đi đôi mắt tím.

Hai anh em đó có đôi mắt đỏ rực như máu vậy. So với tóc trắng của cô thì đôi mắt đó càng đáng sợ hơn. Bọn họ, có lẽ, bị đối xử còn tệ hơn cô lúc trước. Hôm ấy, cô tặng họ hai đồng xu có lẽ là vì đồng cảm với ngoại hình của họ.

Thế nhưng, dù cho đáng thương như thế nào thì trộm cắp vẫn là hành vi sai trái.

Iris chờ lão Baron đã bôi thuốc xong cho người anh, mới hỏi:

“Họ, tên của ngươi là gì?”

Người anh điềm tĩnh trả lời: “Họ của chúng tôi là Chiến. Tôi là Chiến Minh, em trai tôi là Chiến Vu Triết.”

Tên họ này…

“Đến từ phương Đông sao?”

Baron lớn nhỏ ngạc nhiên: Iris biết về mảnh đất phía đông ư?

Chiến Minh mơ hồ: “Có lẽ… là vậy… Chúng tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ cha mẹ dẫn chúng tôi đến đây từ một nơi rất xa, nhưng sau đó họ lại mất tích. Có lẽ… đã qua đời rồi.”

Thân thế phức tạp. Iris thầm nghĩ.

“Cho dù hoàn cảnh sống có khổ sở thì cũng không thể đi trộm cắp. Trong luật pháp của Odrysia, đó là tội, có thể đem đi xử phạt.” Iris lạnh giọng.

“Không liên quan anh trai! Bánh mì là do tôi trộm!” Người em, Chiến Vu Triết, bỗng nhiên gào lên rồi nhỏ giọng, thút thít khóc.

“Anh trai… hức… ngày càng suy nhược… hức… Chúng tôi không đủ ăn… hức… làm việc… hức… nặng cả ngày… hức hức… Lão ác ôn kia còn hay đánh đập anh… hức hức… Mới đi trộm bánh mì… hức… không ngờ bị phát hiện… hức hức… anh trai còn nhận đòn thay...”

“Ngoan, đừng khóc nữa.” Chiến Minh cười khổ, ôm em mình vào lòng.

Iris lạnh lùng: “Đừng đổ cho hoàn cảnh. Trộm là trộm.”

Vu Triết vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm của anh mình, đề gắt gỏng.

“Anh trai vẫn bảo cô là người tốt, nhưng cô có phải người tốt đâu! Quý tộc các người làm sao là người tốt được? Tất cả các người đều ghét chúng tôi! Các người không cho chúng tôi sống tốt thì vì sao tôi lại không thể đi ăn trộm bánh mì chứ?!”

Ngoại trừ Iris, những người còn lại trong cửa hàng chìm vào trầm mặc. Người phụ nữ tên Marry định lên tiếng nói vài lời. Nhưng bà ngập ngừng, rồi thôi.

Iris vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe, bắt đầu cất lời.

“Vậy ngươi có nghĩ rằng trộm cắp chỉ khiến bọn họ càng thêm xem thường, khó chịu hơn với các ngươi. Các ngươi sẽ bị đối xử còn tệ hơn bây giờ. Ngươi có nghĩ rằng nếu kiên trì sống lương thiện đến lúc trưởng thành thì mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về các ngươi? Cuộc sống của các ngươi sẽ tốt hơn. Thế nhưng, ngươi lại đi ăn trộm, ngày hôm nay lại làm ầm ĩ ở chợ. Ta tuy có thể giúp các ngươi thoát khỏi những đòn đánh, nhưng còn mọi người thì sao? Trong mắt bọn họ, các ngươi đã bị gán danh kẻ trộm. Bây giờ, các ngươi nghĩ bản thân có thể dễ sống hơn?”

Iris đưa tay lấy tách trà trên bàn. Hôm nay, cô bé đã nói nhiều hơn rất nhiều so với thường ngày, cổ họng của cô bắt đầu khó chịu.

Có lẽ vì xấu hổ, cũng có lẽ vì nghe hiểu được những điều Iris nói, Vu Triết khóc càng to hơn, làm Chiến Minh phải vội ôm em đi dỗ dành.

Những người còn lại trong phòng nghĩ: Đứa trẻ này còn nhỏ mà có thể hiểu được đến như vậy sao?

Khi Vu Triết đã khóc mệt đến lã đi trong lòng anh mình, Iris dùng xong tách trà, leo xuống khỏi ghế.

“Hai người nếu quay về nơi ở cũ cũng khó sống. Thôi thì, theo ta về dinh thự đi.” Iris thản nhiên buông lời.

“Ch… chờ đã! Không phải em nên nói với chú Alan trước sao?” Thanh niên Baron hoảng hồn, nghĩ: Dẫn trai về nhà, chú Alan sẽ nghĩ như thế nào đây?!

Lão Baron nhìn thằng con, khinh bỉ lần thứ n, lão biết tỏng nó nghĩ gì. Lão lườm thằng con, nghĩ: Iris mới năm tuổi, lão già Alan thì có thể nghĩ gì chứ?!

Iris bình thản: “Em sẽ nói với cha sau… Còn một điều nữa…”

Cô bé trỏ vào lớp vải băng trên tay: “Đừng nói với cha.”

Iris ra khỏi hiệu sách. Chiến Minh cõng trên lưng em trai đang ngủ, đuổi theo Iris.

Marry chào hai cha con Baron rồi về nhà.

“Cảm ơn tiểu thư đã để nó nói hết những gì buồn phiền trong lòng.” Chiến Minh phá vỡ im lặng.

Iris quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của Chiến Minh.

Chiến Minh cũng tự nhiên, để cô bé nhìn.

Đó là đôi mắt tuy đỏ nhưng trầm tĩnh lạ thường.

Iris dời mắt, bước tiếp.

Chiến Minh đi theo sau. Cậu cứ nghĩ Iris sẽ im lặng suốt quãng đường thì bất thình lình cô bé lại lên tiếng: “Ngươi thật khác với em trai ngươi.”

Mặt trời buổi chiều in bóng của ba đứa trẻ lên mặt đường. Chiếc bóng của đứa em đang ngủ nhập làm một với bóng của anh nó. Trên mặt đất, chỉ thấy chiếc bóng của Iris di chuyển dứt khoát, mạnh mẽ, cách người đi phía sau một khoảng rộng. Chiếc bóng còn lại nhấp nhô chậm rãi nhưng lại thật cô tịch. Số phận của ba đứa trẻ như đã được định trước từ lâu…

*******

“Quản gia, ta đến tiệm sách một lát… Iris con đi học về rồi à?” Alan khoác áo choàng dài tối màu, chuẩn bị rời dinh thự.

“Hai đứa trẻ này là…”

“Bọn họ có thể theo hầu con không?”

Alan bỗng cảm thấy tự trách. Sao ông lại không chú ý đến việc này chứ? Con cháu quý tộc luôn có vài người hầu thân cận, Iris nhà ông lại luôn ra ngoài về nhà một thân một mình. Cũng vì bình thường ông sống một mình không mấy quan tâm đến chuyện người hầu, có vài người giúp dọn dẹp dinh thự là đã đủ, Iris lại có vẻ muốn tự mình đi đây đi đó. Vì vậy, ông quên mất phải tìm cho con bé vài người hầu gần tuổi. Khi ông còn nhỏ, cha ông cũng đã từng tìm vài đứa trẻ đến chơi cùng ông.

Hơn nữa, trong giới quý tộc, ông đã khác với người ta rồi, ông không muốn cả Iris cũng bị xa lánh.

Alan nở nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi, vì nhiều ngày thức khuya: “Được chứ.” Rồi ông chuẩn bị ra ngoài.

“Cha đến hiệu sách phải không? Cho con theo được không?” Iris cố gắng hỏi.

Chiến Minh nghĩ: Cô ấy vừa trở về từ nơi đó.

Alan lắc đầu, đưa tay vỗ đầu con gái: “Không được đâu. Cha có việc phải làm.”

Alan rời đi, để lại Iris cúi mặt đứng ở cửa. Đến Chiến Minh xa lạ còn có thể cảm nhận được cô bé đang buồn.

Không khí u ám nổi lên…

Lão quản gia muốn cô vui lên bèn hỏi: “H… Hôm nay tiểu thư đi học vui chứ?”

“Hôm nay ta trốn học.” Iris trầm trầm trả lời.

Lão quản gia tắt tiếng.

“Quản gia, ông hãy sắp xếp công việc và chỗ ở cho hai người bọn họ. Lúc rảnh rỗi, dạy thêm chữ cho bọn họ.” Iris dặn dò xong, lủi thủi trở về thư phòng.

*******

“Lão Baron, tôi có việc cần tìm ông.”

Lão Baron thầm nghĩ: Hay thật. Con vừa đi cha liền đến.”

“Thằng Baron đâu. Ra canh tiệm đi.”

Bỏ mặc thằng con ở ngoài trông tiệm, lão Baron dẫn Alan vào phòng trong.

“Đứa con của ông dạo này thường về nhà nhỉ?” Alan hỏi thăm.

“Cũng nhờ con gái của ông. Nó có vẻ thích con bé.”

Alan rũ mắt: “Tôi sẽ không gả con bé cho con trai của ông đâu… Tôi sẽ không gả nó cho một thương nhân.”

Lão Baron thở dài: “Tôi hiểu mà… Iris nhà ông chỉ xem thằng con của tôi như một người anh lớn thôi. Đừng lo lắng.”

Lão Baron đi pha trà, đặt xuống trước mặt Alan một tách, bản thân một tách.

“Hôm nay, ông chịu đi pha trà cho tôi rồi sao?”

“Tôi không pha được ư? Cái mặt ông nhìn như sắp chết đến nơi!”

Alan thổi trà, nhưng không uống: “Có lẽ vậy.”

Lão Baron cứng họng.

Alan đặt tách trà xuống: “Tôi muốn nhờ ông liên lạc với những thương nhân năm đó tham gia bạo động.

Lão Baron hoảng sợ: “Này, này, Alan, có phải ông đang làm quá lên không? Ông muốn phản lại quốc vương à? Ông muốn theo cái người ở Hạ Odrysia kia sao?”

Alan cười khổ: “Nào có. Tôi chỉ sợ bản thân bỏ mạng thì không còn ai che chở cho Iris thôi. Năm đó, tôi bảo vệ họ đến như vậy, có lẽ họ sẽ bằng lòng nhận nuôi đứa con gái nhỏ của tôi. Mặc dù tôi đã cầu thầy nhận Iris làm học trò, nhưng dù sao thầy cũng đã già rồi.”

“Cha vợ á? Iris giỏi đến như vậy à?... Á, không phải… Có phải ông đã lo xa rồi không? Helen cũng chưa chắc sẽ làm gì ông mà.”

Alan cầm tách trà đã nguội lên, rũ rũ mắt: “Arnold đã mất… Ông nghĩ vì sao Arnold lại mất sớm như vậy chứ? Ông ấy còn chưa tới năm mươi…”

“Ý của ông là do Helen…”

Alan im lặng, nước trà trong tách khẽ nhấp nhô.

Lão Baron nổi giận: “Cô ta thật sự làm ra chuyện đó sao? Đó là chồng của cô ta!”

“Arnold đổ bệnh nhiều năm không dứt, tôi lúc đầu cứ nghĩ là do vị ở Hạ Odrysia làm bèn đề nghị đổi hết y quan, người hầu bên cạnh Arnold. Sau đó, bệnh của ông ấy từ từ thuyên giảm… thế nhưng đúng một tháng sau lại qua đời… Tôi đã điều tra, đúng là Helen làm.”

Lão Baron nghiến răng: “Cô ta thật đáng sợ!”

Alan đặt tách trà nguội xuống, vẫn chưa uống giọt nào: “Ông có đồng ý giúp tôi không?”

Lão Baron thở dài: “Để tôi suy nghĩ đã. Chuyện giúp đỡ này chắc chắc sẽ khiến Helen phát giác. Làm không cẩn thận, ông với tôi không giữ được mạng thì thôi. Chỉ sợ liên lụy tới Iris với thằng Baron.”

Lão Baron nói tiếp: “À mà ông nên quan tâm Iris nhiều hơn đi. Nó…”

[Đừng nói với cha.]

“Sao?”

Lão Baron lắc đầu: “… Không có gì. Iris nó cứ hay đọc sách một mình.”

*******

Vào lúc tối khuya, Alan mới lê thân hình mệt mỏi về nhà. Thắp đèn lên, nhìn những giấy tờ lộn xộn trên bàn, ông nghĩ: Có lẽ sẽ lại thức trắng.

Alan ngồi xuống ghế, cầm bút bắt đầu trả lời thư.

[Iris nó cứ hay đọc sách một mình.]

Alan đặt bút xuống, gọi quản gia vào phân việc.

“Hai đứa trẻ ban chiều, hãy để chúng nó bên cạnh Iris…”

Ông ngẫm nghĩ: Chúng nó cũng nên biết chữ. Nhưng đưa vào lớp của Iris thì có lẽ theo không kịp…

“Còn nữa, ngươi nếu rảnh hãy dạy chữ cho chúng.”

“Những điều này tiểu thư Iris đã dặn dò rồi ạ.”

“Vậy… sao? Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”
P/s: Chị suongthuytinh em xong chương chín rồi, trời ơi mừng thấy sợ. T^T Tưởng đâu tuần này không kịp rồi.
Mình hông biết có nên chưa xin phép mà tag bạn YGinger hông. Thấy bạn mỗi lần mình ra chương hông comment đầu cũng nhì. Đọc lại comment của bạn hông biết phải nói thế nào, cứ sợ bạn thất vọng. Thành thật mà nói lúc đầu mình định viết nó có nhiều tình cảm hơn. Nhưng mà, mình nghĩ lại, mình muốn truyện đầu tiên mình đăng này sẽ là một cái gì đó đáng nhớ hơn là một câu chuyện tình. Thành ra, như vậy đấy. =-=
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Đang là đợt kiểm tra giữa kỳ, nên tập trung vào ôn bài vở vẫn hơn. Mình cảm thấy chap này ngắn mà nội dung không có gì mới cả. Bản thân mình cũng đang stress, sáng tác thì nên đặt tâm trí vào trạng thái thư giãn, dễ tưởng tượng và viết rành mạch hơn. Chứ gắng gượng viết thế này trong khi đầu óc xoay mòng mòng với đống công thức, thật sự con chữ viết ra không mấy thỏa mãn.
hai đứa nhóc tới hiệu hiệu sách
Thừa 1 chữ "hiệu".
“ Anh trai… hức…
Chỗ này bạn nhấn cách kìa.
“Tôi sẽ không gả con bé cho con trai của ông đâu… Tôi sẽ không gả nó cho một thương nhân.”
Chậc, sao lại coi thường thương nhân rồi... nếu Iris yêu thanh niên Baron thật chả lẽ ông sẽ cấm cản? Muốn gả con gái cho sĩ phu thôi hả? :v

Kì lạ, người phương Đông có mắt màu đỏ? Chắc là bị đột biết gen. :))
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Đang là đợt kiểm tra giữa kỳ, nên tập trung vào ôn bài vở vẫn hơn. Mình cảm thấy chap này ngắn mà nội dung không có gì mới cả. Bản thân mình cũng đang stress, sáng tác thì nên đặt tâm trí vào trạng thái thư giãn, dễ tưởng tượng và viết rành mạch hơn. Chứ gắng gượng viết thế này trong khi đầu óc xoay mòng mòng với đống công thức, thật sự con chữ viết ra không mấy thỏa mãn.

Thừa 1 chữ "hiệu".

Chỗ này bạn nhấn cách kìa.

Chậc, sao lại coi thường thương nhân rồi... nếu Iris yêu thanh niên Baron thật chả lẽ ông sẽ cấm cản? Muốn gả con gái cho sĩ phu thôi hả? :v

Kì lạ, người phương Đông có mắt màu đỏ? Chắc là bị đột biết gen. :))
Truyện này mình viết hồi hè tới nửa chương 12. Hiện tại chỉ đang đánh máy và sửa lỗi bất hợp lý thôi. Mình đánh chậm dữ lắm. 0w0 Thật ra cũng không cực bao nhiêu. Chỉ là thời gian hơi bị kín nên chỉ mò đánh hai ngày thứ 7 chủ nhật. 0w0
Những điều bạn chỉ ra, mình đã tiếp thu. Ý bạn là nhịp truyện đang rất chậm phải không? Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh từ từ. 0w0
Còn ông Alan không phải khinh thương nhân đâu Gừng. Ông đang sợ. Thảm cảnh năm đó in sâu vào trong tâm trí khiến ông sợ Iris sẽ trở thành nạn nhân của mối mâu thuẫn quý tộc - thương nhân. Thật ra thì cuối cùng vẫn xuất phát từ tình thương con thôi bạn.
Bật mí, ba người quan trọng nhất trong cuộc đời là cha, chồng và con. 0w0
Mình thiết kế phương Đông trong truyện này là vùng đất ở phía Đông có từ xa xưa huyền bí. Khác nhiều với phương Đông ngoài đời. Và hồi đầu truyện mình có đề cập, màu mắt màu tóc ở thế giới này khá đa dạng, nhưng chia ra phân bố tập trung ở từng vùng. Kiểu như, nếu bạn thấy một người mắt đỏ ở nơi sống của người mắt xanh thì bạn biết người đó không phải dân bản địa.
Mình đọc thì thấy bạn rất căng thẳng với chuyện điểm số. Ráng lên nha bạn, làm được cái gì thì làm đừng ôm hết vào người. 0w0 Điểm năm nay không cần cao chủ yếu là thi làm bài được. 0w0
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Hi cô bé, hôm nay chị mới rảnh rang được để đọc truyện của em đây. Chương này hình như lỗi chính tả bé Gừng đã sửa cho em rồi, có một chỗ chị hơi thắc mắc thôi:
Cho dù ngày trước cô từng cho chúng tôi tiền, cho dù hôm nay cô giúp chúng tôi thoát nạn, cho dù anh trai vẫn luôn ghi nhớ cô, bảo cô là người tốt nhưng rốt cuộc thì cô hiểu cái gì? Quý tộc như cô thì hiểu chúng tôi cái gì?! Chúng tôi luôn bị mọi người kì thị, đám quý tộc các người thậm chí còn tệ hơn! Các người coi chúng tôi như rác rưởi! Các người dồn ép chúng tôi như vậy thì vì sao tôi lại không thể đi ăn trộm bánh mì chứ?!”
Đoạn thoại này chị thấy hình như hơi cứng so với tuổi của cậu bé Vu Triết, bản thân Iris đã là một cô bé có suy nghĩ rất người lớn rồi, nếu thêm Vu Triết và Chiến Minh nữa thì thành ra truyện em toàn là thần đồng mất :D. Nếu có thể thì hãy sửa cho những câu nói có nét gì đó ngây thơ, vụng về đi một chút sẽ hợp lý hơn.
Truyện này mình viết hồi hè tới nửa chương 12. Hiện tại chỉ đang đánh máy và sửa lỗi bất hợp lý thôi.
Hình như em giống chị, có thói quen viết truyện trên giấy sau đó mới đánh máy lại. >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Hi cô bé, hôm nay chị mới rảnh rang được để đọc truyện của em đây. Chương này hình như lỗi chính tả bé Gừng đã sửa cho em rồi, có một chỗ chị hơi thắc mắc thôi:

Đoạn thoại này chị thấy hình như hơi cứng so với tuổi của cậu bé Vu Triết, bản thân Iris đã là một cô bé có suy nghĩ rất người lớn rồi, nếu thêm Vu Triết và Chiến Minh nữa thì thành ra truyện em toàn là thần đồng mất :D. Nếu có thể thì hãy sửa cho những câu nói có nét gì đó ngây thơ, vụng về đi một chút sẽ hợp lý hơn.

Hình như em giống chị, có thói quen viết truyện trên giấy sau đó mới đánh máy lại. >:D<
Em định viết Vu Triết là đứa ngây thơ nhất bọn. Nên xây dựng bé thành đứa trẻ dễ cáu, dễ khóc, nhưng biết điều vì dù sao bé cũng là ăn xin, tâm trí không thể quá ngây thơ được.
Và đoạn thoại của Vu Triết đúng là không hợp rồi, em lo tập trung vô cái tâm lý giận tăng cấp mà không để ý câu từ của bé đúng là không hợp tuổi. Mà cũng không thể để quá ngây ngô được. Em bí, hết biết sửa sao luôn gòi chị ơi. T-T
Viết trên giấy nó có cảm giác hơn ấy chị. 0w0 Mặc dù biết viết xong sẽ khó sửa nhưng vẫn thích viết ra. 0w0
 

Elluka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/15
Bài viết
46
Gạo
0,0
[Iris nó cứ hay đọc sách một mình.]
Chương 9: Phản lại?

Thầy giáo trẻ đang giảng bài bỗng dừng lại, cất tiếng hỏi.

“Iris đâu rồi?”

Chúng học trò nhốn nháo.

“Từ lúc nãy Iris vẫn chưa vào lớp đó thầy.”

Thầy giáo nhìn ra ngoài cửa. Con bé không có ở bên ngoài… Thầy giáo bỗng giật mình nhận ra.

Đây là trốn học rồi sao?

*******

Iris dẫn hai đứa nhóc tới hiệu sách. Dì Marry cũng đi theo. Nếu dì về nhà bây giờ thì thế nào cũng bị gã chồng bạo lực kia hành hạ.

Iris không về nhà. Cô bé không muốn để cha nhìn thấy dáng vẻ trầy trật lấm lem này của mình.

Cha sẽ lo lắng.

Thanh niên Baron thấy Iris đến liền tươi cười ra đón. Nhưng vừa trông thấy bộ dạng trầy trụa của cô bé, còn có một trong hai đứa trẻ cô dẫn theo bầm tím khắp người thì giật mình. Thanh niên vẫn chưa hỏi han điều gì liền lập tức chạy đi tìm bông băng, thuốc mỡ.

Hai cha Baron chia nhau chăm sóc hai đứa trẻ. Lão Baron thoa thuốc cho đứa trẻ bị thương nặng kia. Còn thanh niên Baron băng tay và đắp thuốc lên chân Iris.

Thanh niên Baron vừa quấn băng cho Iris vừa rầu rĩ hỏi: “Con gái sao lại để bị thương như thế này? Ngộ nhỡ để lại sẹo thì sao?”

Iris không đáp lời. Lúc trước, hầu như ngày nào cô bé cũng không được lành lặn. Rất nhiều người không thích cô, gã bán bánh mì, còn có cả lũ trẻ xóm nghèo và bình dân nơi này. Họ bài xích màu mắt, tóc của cô. Bởi hầu hết người dân của vương quốc Odrysia này đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển. Anh trai Baron như thế, ông Baron cũng như thế, cha cô cũng như vậy, mọi người đều có tóc vàng mắt xanh. Riêng cô lại có mắt tím, tóc bạch kim. Hơn nữa, một đứa trẻ năm tuổi lại mang một đầu tóc trắng toát dễ khiến người khác phải hoảng sợ. Ngày đó, đến chính cô cũng không thích hình dáng này của mình.

Vì thế, cô thường làm bản thân lấm lem để che đi màu tóc trắng, nhưng lại không thể giấu đi đôi mắt tím.

Hai anh em đó có đôi mắt đỏ rực như máu vậy. So với tóc trắng của cô thì đôi mắt đó càng đáng sợ hơn. Bọn họ, có lẽ, bị đối xử còn tệ hơn cô lúc trước. Hôm ấy, cô tặng họ hai đồng xu có lẽ là vì đồng cảm với ngoại hình của họ.

Thế nhưng, dù cho đáng thương như thế nào thì trộm cắp vẫn là hành vi sai trái.

Iris chờ lão Baron đã bôi thuốc xong cho người anh, mới hỏi:

“Họ, tên của ngươi là gì?”

Người anh điềm tĩnh trả lời: “Họ của chúng tôi là Chiến. Tôi là Chiến Minh, em trai tôi là Chiến Vu Triết.”

Tên họ này…

“Đến từ phương Đông sao?”

Baron lớn nhỏ ngạc nhiên: Iris biết về mảnh đất phía đông ư?

Chiến Minh mơ hồ: “Có lẽ… là vậy… Chúng tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ cha mẹ dẫn chúng tôi đến đây từ một nơi rất xa, nhưng sau đó họ lại mất tích. Có lẽ… đã qua đời rồi.”

Thân thế phức tạp. Iris thầm nghĩ.

“Cho dù hoàn cảnh sống có khổ sở thì cũng không thể đi trộm cắp. Trong luật pháp của Odrysia, đó là tội, có thể đem đi xử phạt.” Iris lạnh giọng.

“Không liên quan anh trai! Bánh mì là do tôi trộm!” Người em, Chiến Vu Triết, bỗng nhiên gào lên rồi nhỏ giọng, thút thít khóc.

“Anh trai… hức… ngày càng suy nhược… hức… Chúng tôi không đủ ăn… hức… làm việc… hức… nặng cả ngày… hức hức… Lão ác ôn kia còn hay đánh đập anh… hức hức… Mới đi trộm bánh mì… hức… không ngờ bị phát hiện… hức hức… anh trai còn nhận đòn thay...”

“Ngoan, đừng khóc nữa.” Chiến Minh cười khổ, ôm em mình vào lòng.

Iris lạnh lùng: “Đừng đổ cho hoàn cảnh. Trộm là trộm.”

Vu Triết vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm của anh mình, đề cao giọng.

“Cho dù ngày trước cô từng cho chúng tôi tiền, cho dù hôm nay cô giúp chúng tôi thoát nạn, cho dù anh trai vẫn luôn ghi nhớ cô, bảo cô là người tốt nhưng rốt cuộc thì cô hiểu cái gì? Quý tộc như cô thì hiểu chúng tôi cái gì?! Chúng tôi luôn bị mọi người kì thị, đám quý tộc các người thậm chí còn tệ hơn! Các người coi chúng tôi như rác rưởi! Các người dồn ép chúng tôi như vậy thì vì sao tôi lại không thể đi ăn trộm bánh mì chứ?!”

Ngoại trừ Iris, những người còn lại trong cửa hàng chìm vào trầm mặc. Người phụ nữ tên Marry định lên tiếng nói vài lời. Nhưng bà ngập ngừng, rồi thôi.

Iris vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe, bắt đầu cất lời.

“Vậy ngươi có nghĩ rằng trộm cắp chỉ khiến bọn họ càng thêm xem thường, khó chịu hơn với các ngươi. Các ngươi sẽ bị đối xử còn tệ hơn bây giờ. Ngươi có nghĩ rằng nếu kiên trì sống lương thiện đến lúc trưởng thành thì mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ về các ngươi? Cuộc sống của các ngươi sẽ tốt hơn. Thế nhưng, ngươi lại đi ăn trộm, ngày hôm nay lại làm ầm ĩ ở chợ. Ta tuy có thể giúp các ngươi thoát khỏi những đòn đánh, nhưng còn mọi người thì sao? Trong mắt bọn họ, các ngươi đã bị gán danh kẻ trộm. Bây giờ, các ngươi nghĩ bản thân có thể dễ sống hơn?”

Iris đưa tay lấy tách trà trên bàn. Hôm nay, cô bé đã nói nhiều hơn rất nhiều so với thường ngày, cổ họng của cô bắt đầu khó chịu.

Có lẽ vì xấu hổ, cũng có lẽ vì nghe hiểu được những điều Iris nói, Vu Triết khóc càng to hơn, làm Chiến Minh phải vội ôm em đi dỗ dành.

Những người còn lại trong phòng nghĩ: Đứa trẻ này còn nhỏ mà có thể hiểu được đến như vậy sao?

Khi Vu Triết đã khóc mệt đến lã đi trong lòng anh mình, Iris dùng xong tách trà, leo xuống khỏi ghế.

“Hai người nếu quay về nơi ở cũ cũng khó sống. Thôi thì, theo ta về dinh thự đi.” Iris thản nhiên buông lời.

“Ch… chờ đã! Không phải em nên nói với chú Alan trước sao?” Thanh niên Baron hoảng hồn, nghĩ: Dẫn trai về nhà, chú Alan sẽ nghĩ như thế nào đây?!

Lão Baron nhìn thằng con, khinh bỉ lần thứ n, lão biết tỏng nó nghĩ gì. Lão lườm thằng con, nghĩ: Iris mới năm tuổi, lão già Alan thì có thể nghĩ gì chứ?!

Iris bình thản: “Em sẽ nói với cha sau… Còn một điều nữa…”

Cô bé trỏ vào lớp vải băng trên tay: “Đừng nói với cha.”

Iris ra khỏi hiệu sách. Chiến Minh cõng trên lưng em trai đang ngủ, đuổi theo Iris.

Marry chào hai cha con Baron rồi về nhà.

“Cảm ơn tiểu thư đã để nó nói hết những gì buồn phiền trong lòng.” Chiến Minh phá vỡ im lặng.

Iris quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của Chiến Minh.

Chiến Minh cũng tự nhiên, để cô bé nhìn.

Đó là đôi mắt tuy đỏ nhưng trầm tĩnh lạ thường.

Iris dời mắt, bước tiếp.

Chiến Minh đi theo sau. Cậu cứ nghĩ Iris sẽ im lặng suốt quãng đường thì bất thình lình cô bé lại lên tiếng: “Ngươi thật khác với em trai ngươi.”

Mặt tời buổi chiều in bóng của ba đứa trẻ lên mặt đường. Chiếc bóng của đứa em đang ngủ chập làm một với bóng của anh nó. Trên mặt đất, chỉ thấy chiếc bóng của Iris di chuyển dứt khoát, mạnh mẽ, cách người đi phía sau một khoảng rộng. Chiếc bóng còn lại nhấp nhô chậm rãi nhưng thật cô tịch. Số phận của ba đứa trẻ như đã được định trước từ lâu…

*******

“Quản gia, ta đến tiệm sách một lát… Iris con đi học về rồi à?” Alan khoác áo choàng dài tối màu, chuẩn bị rời dinh thự.

“Hai đứa trẻ này là…”

“Bọn họ có thể theo hầu con không?”

Alan bỗng cảm thấy tự trách. Sao ông lại không chú ý đến việc này chứ? Con cháu quý tộc luôn có vài người hầu thân cận, Iris nhà ông lại luôn ra ngoài về nhà một thân một mình. Cũng vì bình thường ông sống một mình không mấy quan tâm đến chuyện người hầu, có vài người giúp dọn dẹp dinh thự là đã đủ, Iris lại có vẻ muốn tự mình đi đây đi đó. Vì vậy, ông quên mất phải tìm cho con bé vài người hầu gần tuổi. Khi ông còn nhỏ, cha ông cũng đã từng tìm vài đứa trẻ đến chơi cùng ông.

Hơn nữa, trong giới quý tộc, ông đã khác với người ta rồi, ông không muốn cả Iris cũng bị xa lánh.

Alan nở nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi, vì nhiều ngày thức khuya: “Được chứ.” Rồi ông chuẩn bị ra ngoài.

“Cha đến hiệu sách phải không? Cho con theo được không?” Iris cố gắng hỏi.

Chiến Minh nghĩ: Cô ấy vừa trở về từ nơi đó.

Alan lắc đầu, đưa tay vỗ đầu con gái: “Không được đâu. Cha có việc phải làm.”

Alan rời đi, để lại Iris cúi mặt đứng ở cửa. Đến Chiến Minh xa lạ còn có thể cảm nhận được cô bé đang buồn.

Không khí u ám nổi lên…

Lão quản gia muốn cô vui lên bèn hỏi: “H… Hôm nay tiểu thư đi học vui chứ?”

“Hôm nay ta trốn học.” Iris trầm trầm trả lời.

Lão quản gia tắt tiếng.

“Quản gia, ông hãy sắp xếp công việc và chỗ ở cho hai người bọn họ. Lúc rảnh rỗi, dạy thêm chữ cho bọn họ.” Iris dặn dò xong, lủi thủi trở về thư phòng.

*******

“Lão Baron, tôi có việc cần tìm ông.”

Lão Baron thầm nghĩ: Hay thật. Con vừa đi cha liền đến.”

“Thằng Baron đâu. Ra canh tiệm đi.”

Bỏ mặc thằng con ở ngoài trông tiệm, lão Baron dẫn Alan vào phòng trong.

“Đứa con của ông dạo này thường về nhà nhỉ?” Alan hỏi thăm.

“Cũng nhờ con gái của ông. Nó có vẻ thích con bé.”

Alan rũ mắt: “Tôi sẽ không gả con bé cho con trai của ông đâu… Tôi sẽ không gả nó cho một thương nhân.”

Lão Baron thở dài: “Tôi hiểu mà… Iris nhà ông chỉ xem thằng con của tôi như một người anh lớn thôi. Đừng lo lắng.”

Lão Baron đi pha trà, đặt xuống trước mặt Alan một tách, bản thân một tách.

“Hôm nay, ông chịu đi pha trà cho tôi rồi sao?”

“Tôi không pha được ư? Cái mặt ông nhìn như sắp chết đến nơi!”

Alan thổi trà, nhưng không uống: “Có lẽ vậy.”

Lão Baron cứng họng.

Alan đặt tách trà xuống: “Tôi muốn nhờ ông liên lạc với những thương nhân năm đó tham gia bạo động, nhưng còn sống.”

Lão Baron hoảng sợ: “Này, này, Alan, có phải ông đang làm quá lên không? Ông muốn phản lại quốc vương à? Ông muốn theo cái người ở Hạ Odrysia kia sao?”

Alan cười khổ: “Nào có. Tôi chỉ sợ bản thân bỏ mạng thì không còn ai che chở cho Iris thôi. Năm đó, tôi bảo vệ họ đến như vậy, có lẽ họ sẽ bằng lòng nhận nuôi đứa con gái nhỏ của tôi. Mặc dù tôi đã cầu thầy nhận Iris làm học trò, nhưng dù sao thầy cũng đã già rồi.”

“Cha vợ á? Iris giỏi đến như vậy à?... Á, không phải… Có phải ông đã lo xa rồi không? Helen cũng chưa chắc sẽ làm gì ông mà.”

Alan cầm tách trà đã nguội lên, rũ rũ mắt: “Arnold đã mất… Ông nghĩ vì sao Arnold lại mất sớm như vậy chứ? Ông ấy còn chưa tới năm mươi…”

“Ý của ông là do Helen…”

Alan im lặng, nước trà trong tách khẽ nhấp nhô.

Lão Baron nổi giận: “Cô ta thật sự làm ra chuyện đó sao? Đó là chồng của cô ta!”

“Arnold đổ bệnh nhiều năm không dứt, tôi lúc đầu cứ nghĩ là do vị ở Hạ Odrysia làm bèn đề nghị đổi hết y quan, người hầu bên cạnh Arnold. Sau đó, bệnh của ông ấy từ từ thuyên giảm… thế nhưng đúng một tháng sau lại qua đời… Tôi đã điều tra, đúng là Helen làm.”

Lão Baron nghiến răng: “Cô ta thật đáng sợ!”

Alan đặt tách trà nguội xuống, vẫn chưa uống giọt nào: “Ông có đồng ý giúp tôi không?”

Lão Baron thở dài: “Để tôi suy nghĩ đã. Chuyện giúp đỡ này chắc chắc sẽ khiến Helen phát giác. Làm không cẩn thận, ông với tôi không giữ được mạng thì thôi. Chỉ sợ liên lụy tới Iris với thằng Baron.”

Lão Baron nói tiếp: “À mà ông nên quan tâm Iris nhiều hơn đi. Nó…”

[Đừng nói với cha.]

“Sao?”

Lão Baron lắc đầu: “… Không có gì. Iris nó cứ hay đọc sách một mình.”

*******

Vào lúc tối khuya, Alan mới lê thân hình mệt mỏi về nhà. Thắp đèn lên, nhìn những giấy tờ lộn xộn trên bàn, ông nghĩ: Có lẽ sẽ lại thức trắng.

Alan ngồi xuống ghế, cầm bút bắt đầu trả lời thư.

[Iris nó cứ hay đọc sách một mình.]

Alan đặt bút xuống, gọi quản gia vào phân việc.

“Hai đứa trẻ ban chiều, hãy để chúng nó bên cạnh Iris…”

Ông ngẫm nghĩ: Chúng nó cũng nên biết chữ. Nhưng đưa vào lớp của Iris thì có lẽ theo không kịp…

“Còn nữa, ngươi nếu rảnh hãy dạy chữ cho chúng.”

“Những điều này tiểu thư Iris đã dặn dò rồi ạ.”

“Vậy… sao? Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”

Chương 8<<<>>>Chương 10
P/s: Chị suongthuytinh em xong chương chín rồi, trời ơi mừng thấy sợ. T^T Tưởng đâu tuần này không kịp rồi.
Mình hông biết có nên chưa xin phép mà tag bạn YGinger hông. Thấy bạn mỗi lần mình ra chương hông comment đầu cũng nhì. Đọc lại comment của bạn hông biết phải nói thế nào, cứ sợ bạn thất vọng. Thành thật mà nói lúc đầu mình định viết nó có nhiều tình cảm hơn. Nhưng mà, mình nghĩ lại, mình muốn truyện đầu tiên mình đăng này sẽ là một cái gì đó đáng nhớ hơn là một câu chuyện tình. Thành ra, như vậy đấy. =-=
Văn phong của bạn vẫn hay lắm. Nhưng Iris có vẻ... già dặn quá mức, mới chỉ 5 tuổi mà dù có là thần đồng đi nữa cũng khó mà có những suy nghĩ nhanh và lí giải nhanh như vậy, nếu là khoảng 8 tuổi trở lên thì hợp lí hơn. Cả sự thay đổi tâm lí từ thân phận nghèo hèn trở thành quý tộc nữa, thời gian có vẻ hơi nhanh.
 
Bên trên