Khi thầy giáo là đại thần - Cập nhật - Nguyễn Ngọc Phương Anh

Soo Mi

Gà con
Nhóm Tác giả
Gạo
0
Tên truyện: Khi thầy giáo là đại thần.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Anh.

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, võng du, sư đồ luyến.

Đánh giá độ tuổi: Không hạn chế.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Cảnh báo: Không có.

Giới thiệu và văn án:
Hoàng Phương Tuyết - một sinh viên năm ba ngành báo chí, tình cờ đắc tội với Ngô Quân - thầy giáo mới đến dạy thay. Từ đó, cứ đến môn của anh, cô luôn là người duy nhất bị chú ý. Giận dữ, cô đăng nhập lên game hạ sát cho thỏa thích, nào ngờ lại nhỡ tay chém chết đại thần. Đại thần uy phong lừng lẫy kia lần đầu tiên xuống cửu tuyền, vậy mà cư nhiên không giết cô? Không chỉ có thế, anh còn nhận cô làm đồ đệ, giúp cô đi thăng cấp, tặng trang bị. Cô biết ơn sư phụ mình bao nhiêu, thì lại càng căm ghét tên thầy giáo bấy nhiêu. Hắn dám trêu chọc cô, bắt cô chép phạt, lại còn ngang nhiên nhìn cô với đôi mắt của một con sói? Không không, cô nhầm rồi, hắn ta không thể nào nhìn cô với ánh mắt đắm đuối như thế được...

Mục lục:
Chương 1: http://gacsach.com/diendan/threads/...-update-nguyen-ngoc-phuong-anh.155/#post-2062
Chương 2: http://gacsach.com/diendan/threads/...-update-nguyen-ngoc-phuong-anh.155/#post-2065
Chương 3: http://gacsach.com/diendan/threads/...-update-nguyen-ngoc-phuong-anh.155/#post-2783
Chương 4: http://gacsach.com/diendan/threads/...-update-nguyen-ngoc-phuong-anh.155/#post-2784
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khi thầy giáo là đại thần

Chương 1: Lần đầu tiên gặp mặt.

Trong phòng 209 trường đại học C, một vị giáo sư già đang giảng bài với giọng điệu trầm ấm. Chòm râu dài, trắng như cước của ông thi thoảng lại đung đưa trong gió, giống như những cành liễu phất phơ xuống hồ. Ánh mắt ông chứa đựng niềm tự hào, niềm vui và cũng là niềm say mê vô tận.

Các sinh viên hầu hết đều lắng nghe, vài người còn thích thú như được khám phá ra điều gì đó mới mẻ, cầm bút ghi sột soạt trên giấy, chẳng mấy chốc cũng kín vài tờ.

Chỉ duy nhất ở góc phòng, một đôi vai nhịp nhàng lên xuống của nữ sinh như hòa chung cùng với tiếng giảng. Cô gái này tên Hoàng Phương Tuyết, sinh viên năm 3 của khoa báo chí. Trong lúc cả lớp đang hăng hái say sưa, cô nằm gối đầu lên tay, tai đeo dây headphone và ngủ.

Qua nửa tiết, một chàng thanh niên lặng lẽ từ cửa sau đi vào, ngồi ngay bên cạnh Phương Tuyết. Anh ta lôi trong cặp ra một quyển sổ, chăm chú nghe thầy nói, rồi cúi xuống viết vài từ.

Phương Tuyết vẫn đắm chìm trong cơn mộng. Tối qua cô thức chơi game nên mới đến lớp ngủ bù. Mặc dù vậy, với chiến tích là cả đêm bị Boss đánh đến rớt cấp, cô vẫn không thể có được một giấc mơ an lành.

Tuyết nhận ra mình đang đứng ở khu vực Luyến thế, bất ngờ thấy con quái chết tiệt ngày hôm qua tiến lại gần, giơ đao chém xuống. Theo phản xạ, cô nhấc chân, đá cho Boss một cái. Chỉ kịp nghe thấy tiếng “Bốp” mạnh, nó liền theo đà bắn ra xa.

Tuyết khúc khích cười, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng trả thù được con quái. Cô cất tiếng “Ha hả” đến kinh thiên động địa, còn giơ ngón giữa rồi phỉ nhổ: ”Chết chưa con?”. Xong xuôi, cô chống nạnh, ngửa mặt lên trời, làm dáng vẻ của một anh hùng hiệp sĩ.

Đang mơ thấy mình đứng trên đỉnh cao, Tuyết cảm thấy có ai đó rút tai nghe của cô rồi đập đập vào bả vai. Tưởng con nhỏ Mai cùng phòng kí túc, theo thói quen, Tuyết gạt tay người đó ra rồi lầm bầm: “Để yên cho bà mày ngủ.” Càu nhàu một chút, cô lại tiến vào giấc ngon lành.

Chưa được hai phút, Tuyết lại có cảm giác ai đó đang gọi cô. Lần này không thể làm ngơ được nữa, cô liền mở mắt, vùng dậy, định mắng cho kẻ điên đó một trận. Nhưng cơn phẫn nộ chưa kịp bùng lên, Tuyết ngơ ngác vì trước mặt mình là một chàng trai lạ. Anh ta đang trợn tròn mắt nhìn cô, có phần ngạc nhiên và cả chấn động.

Nói chính xác là lạ. Bởi vốn là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách hòa đồng, Tuyết cũng là một nhân vật được săn đuổi ở trường đại học. Từ anh chàng đẹp trai nổi tiếng như Trần Thế Nguyên, cho đến Nguyễn Kiệt xấu tính xấu nết, không ai là cô không biết. Vậy mà người đang ngồi cạnh cô đây, đẹp đến nỗi tên Nguyên kia cũng chào thua, cô lại không thể xác định được anh ta là ai cả.

Chàng trai này có một khuôn mặt hoa đào. Đôi mắt hẹp dài sắc sảo được ẩn sau cái kính gọng đen, sống mũi cao, đôi môi căng mọng nhìn vào chỉ muốn cắn, tất cả dường như đều nổi bật trên làn da đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị. Không chỉ có thế, anh ta còn khoác trên người một bộ vest đen, dáng dấp cao to như ẩn như hiện, làm người ta chỉ muốn nhìn mãi không rời.

Phương Tuyết nghe được đâu đó tiếng trầm trồ, rồi cả tiếng bàn tán. Quay ngang quay dọc, cô phát hiện mình và người thanh niên này đang là tâm điểm của đám sinh viên. Cô ngượng ngùng cười trừ một cái, rồi xua xua tay nói với mọi người: “Không có gì đâu. Học tiếp thôi.”

Vậy mà ông trời dường như không tha cho cô. Không chỉ có các đồng học, mà vị giáo sư cũng đang nhìn cô chằm chằm. Lỗ tai cô nóng bừng, mặt tê rần rần như sắp đỏ. Phương Tuyết thầm khấn mình có một cái lỗ để chui xuống, cô cúi gằm, đầu như sắp đụng xuống bàn.

Vị giáo sư từng bước từng bước tiến đến chỗ Phương Tuyết. Cô lén nhìn theo, vài giọt mồ hôi vương trên trán. Cô chắc mẩm “Xong, lần này lại nợ môn thật rồi.” Đến lúc tiếng chân dừng lại bên cạnh, Tuyết lo lắng đển nỗi hai mắt nhắm tịt, trong đầu chuẩn bị tinh thần ăn mắng.

Thế nhưng, dường như không có tiếng gì cả. Phương Tuyết ngẩng đầu lên, thấy vị giáo sư đang nhìn chàng trai ngồi cạnh cô với ánh mắt ôn hòa. Anh ta hé ra nụ cười đẹp như chùm hoa nở trong sương sớm, cất lên tiếng nói nhẹ nhàng mà nam tính: “Chào thầy!”.

“Ồ, Quân, tôi tưởng tuần sau cậu mới đến?” Giáo sư vừa nói vừa cười. Tiếng cười của ông sang sảng giống những tiếng chuông ngân vang, nghe thật thân thiện và dễ mến.

“Em muốn đến trước một buổi để nghe thầy giảng. Thầy dạy rất hay!” Anh chàng tên Quân tay đẩy gọng kính, lễ phép đáp lại ông.

Ông gật đầu, vẫy vẫy chàng trai. Anh ta nhanh chóng thu dọn quyển sổ đặt trên mặt bàn, nhét vào chiếc cặp da bóng loáng rồi bước ra khỏi chỗ, đi theo sau giáo sư. Những cặp mắt của mọi người không còn để ý đến cô nữa, tất cả đều đổ dồn vào người chàng thanh niên lạ mặt. Có cái nhìn đầy ghen tị của lũ con trai, trong đó cũng có cả những ánh mắt bắn ra trái tim của mấy cô gái.

Thầy giáo kéo anh chàng lên bục giảng, quay người xuống phía lớp rồi cất tiếng nói: “Đây là Ngô Quân, cũng là một học trò cũ của tôi. Hết tuần này, tôi phải lên đường sang Pari, thời hạn khoảng một năm. Trong thời gian này, Quân sẽ dạy thay, mong các trò giúp đỡ”

Thầy vừa dứt lời, cả lớp bàn tán lao xao, nhộn nhạo như một cái chợ. Mấy nam sinh thì thở dài, mặt buồn bã như ăn phải bả. Nữ sinh thì vỗ tay rần rần, mắt hấp háy, miệng tươi cười, quay sang nhau bàn tán. Tất cả đều chung một chủ đề là làm sao tìm được số điện thoại của anh chàng kia.

Bầu không khí tưng bừng bị cắt ngang bởi tiếng chuông hết tiết. Trái ngược với những lần trước, mọi người không về ngay mà ùa lên phía bục giảng, đứng vây chàng trai thành một vòng tròn. Những câu hỏi cứ chen chúc nhau vang lên làm huyên náo cả một góc lớp.

Phương Tuyết khẽ cất sách vở vào trong cặp. Tuy là một người ưa thích cái đẹp, nhưng vẻ ngoài được đánh giá là nguy hiểm của anh khiến cô không dám tới gần. Trong đầu cô, tránh xa anh ta là tốt nhất. Thong thả đi đến chỗ bục, kéo con Mai, con Huyền với con Hạnh đang ngắm trai đến chảy nước dãi, cô gắt gỏng, cố lôi bằng được chúng nó về. Ba tiểu yêu tinh dù nuối tiếc nhưng vẫn trọng bạn, liền nghe theo lời Tuyết, thu xếp đồ đạc rồi về kí túc xá.

Trước khi ra khỏi lớp, ánh mắt cô vô tình chạm với Ngô Quân. Anh ta chăm chú nhìn cô, miệng cong lên hình vòng cung làm cô thẩy sởn gai ốc. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, cô ngơ ngác không hiểu mình đã đắc tội gì?

“Này Phương Tuyết, vừa nãy anh chàng Ngô Quân đó đã làm gì?” Trên đường về, con Huyền bỗng hỏi cô một câu chẳng ra đầu ra đuôi.

“Làm gì là làm gì?” Phương Tuyết đứng sững lại, nheo nheo mắt nhìn ba đứa bạn cùng phòng.

“ Không phải là vừa nãy mày đánh thầy Quân à? Bọn tao nghe rõ ràng. Đến lúc quay lại đã thấy thầy ngã xuống đất, còn mày đang nằm trên bàn cười hơ hớ. Thầy gọi, mày lại mắng thầy còn gì?” Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô, Hạnh liền đưa ra khuôn mặt nghi ngờ.

Phương Tuyết chấn động. Cô đâu có đánh thầy? Mà khoan đã, vừa nãy cô mơ thấy con Boss, có đá nó một cái, không phải là đá nhầm vào thầy đấy chứ? Lại còn cái lời nói thô lỗ kia, chả lẽ cô đã dùng câu ấy để nói thầy? Giờ thì cô đã hiểu, tại sao anh ta lại nhìn cô với khuôn mặt nghiêm trọng như vậy.

Đưa đôi mắt oán giận liếc sang ba đứa bạn, cô gào lên phẫn nộ: “Vậy tại sao chúng mày không gọi tao?”

Con Mai nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội:”Ai bảo mày đòi ngồi bàn cuối. Bọn tao cần nghe giảng phải ngồi bàn đầu. Lỗi tại mày chứ ai?”

Phương Tuyết nghe xong lời trách móc, chỉ biết ngửa mặt lên trời khóc ròng. Tên Ngô Quân đó chắc chắn sẽ thù cô, không tha thứ cho cô đâu. Thôi xong, vậy là từ bây giờ cô sẽ không được sống yên ổn.
 
Khi thầy giáo là đại thần

Chương 2:
Bị vu oan và làm nhiệm vụ. (1)

Trở về phòng, Phương Tuyết làm bài tập qua loa rồi nhanh chóng lên mạng. Sau khi đăng nhập vào game “Thiên địa nhân gian”, cô nhận được hàng chục tin nhắn.

[Trò chuyện] [Trương Thanh Cửu]: Tỉ tỉ, sao tỉ lại bị đuổi khỏi bang?

[Trò chuyện] [Ám ảnh]: Có người nói cậu hack đồ của Minh Nguyệt? Có thật không?

[Trò chuyện] [Mưa sa mạc]: Cậu có onl không? Làm ơn lên nhanh. Chuyện lớn rồi kìa.

[Trò chuyện] [Thượng Thiên Kiếm]: Xin lỗi muội. Bang ta không thể chứa chấp một người như muội. Từ giờ, muội không còn là người của “Thiên Kiếm”. Nếu được, mong muội trả lại đồ cho Minh Nguyệt.

[Trò chuyện] [Giang Giang nước chảy]: Tiện nhân. Mau trả đồ cho tỉ Minh Nguyệt. Đừng để ta phải đồ sát.

...

Từng dòng tin hiện ra làm Phương Tuyết cảm thấy chóng mặt. Có người hỏi han, cũng có người chửi cô không biết xấu hổ đi ăn cắp đồ người khác. Phương Tuyết cảm thấy ngớ người. Minh Nguyệt là ai? Hình như đó là một trong tứ đại mĩ nhân của game, cũng cùng bang hội với cô. Cô gái này hình như rất ghét cô, bởi vì cô là tỉ tỉ của anh chàng đẹp trai Trương Thanh Cửu. Trước đây, Trương Thanh Cửu mới là một tân thủ trẻ người non dạ, một lần được cô cứu vớt, cậu ta quyết nhận cô làm bạn bè. Từ đó, cô và đệ đệ thường xuyên kéo nhau đi thăng cấp, cùng nhau đánh Boss, thân đến nỗi không ai có thể bằng. Một lần, cậu ta đăng ảnh lên diễn đàn game, lập tức nhận được một làn sóng fan hâm mộ. Minh Nguyệt cũng là một người trong số ấy. Chẳng lẽ cô ta định giở trò hại mình? Phương Tuyết bóp trán phiền não.

Đang chuẩn bị lên kênh [Thế giới] hỏi cho ra lẽ, một đám người của bang Thiên Kiếm đã tiến đến gần. Cô còn chưa kịp nói câu gì, Minh Nguyệt đã rút ra thanh đao khảm ngọc chém cô một nhát.

Trên màn hình, một nữ tử mặc áo trắng phiêu dật, nơi vừa bị chém rỉ ra một dòng máu. Sau khi Minh Nguyệt rút đao, bóng hình ấy phun ra một ngụm đỏ rồi nhẹ nhàng ngã xuống đất như một chiếc lá lìa đời.

Nhìn thanh máu giảm xuống 0, Phương Tuyết cảm thấy cơn tức xông lên não, nghiến răng rin rít, gõ từng chữ uất hận.

[Đối diện][Tuyết Tuyết Hoàng Phương]: Sao cô lại chém tôi???

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Minh Nguyệt]: Cô thật là mặt dày. Cô hack đồ của tôi rồi lại hỏi tôi câu ấy à?

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Giang Giang nước chảy]: Giả mù sa mưa. Đồ tiện nhân, tiện nhân!

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Ánh chiều tà]: Cô đáng chết nghìn lần, dám hack đồ người khác.

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Hoàng hôn trắng]: Gặp một lần giết một lần.

[Đối diện][Tuyết Tuyết Hoàng Phương]: Tôi không hack đồ của cô. Bằng chứng đâu?

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Minh Nguyệt]: Đừng giả ngu nữa. Cô hãy lên diễn đàn mà nhìn đi.

Phương Tuyết nhận được câu trả lời từ phía Minh Nguyệt, trong lòng càng dâng thêm một nỗi lo lắng. Cô nhanh chóng mở tab mới, vào diễn đàn game. Ngay phần đầu, đập thẳng vào mắt cô là một dòng tít đỏ rực như lửa: “Tuyết Tuyết Hoàng Phương là một đứa bỉ ổi, xấu xa đã trộm đồ của Minh Nguyệt”, bên cạnh là chữ Hot to tướng với số lượt xem là tám trăm ba mươi.

Phương Tuyết cảm thấy cả người bỗng chốc cứng đờ, run rẩy kích vào tựa đề. Một bài viết hiện ra, người gửi là Minh Nguyệt. Phần đầu chủ yếu là để chửi và nói xấu cô, nói cô gia nhập bang chả giúp ích được gì, chỉ biết lẽo đẽo bám theo Trương Thiên Cửu để thăng cấp, lại còn thấy cô ta giàu có nên đã trộm đồ. Phần sau là vài bức ảnh được đưa ra. Ảnh chụp ngày hôm qua lúc nữ tử Tuyết Tuyết Hoàng Phương và Minh Nguyệt trò chuyện với nhau bên dòng sông Biệt Hướng.

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Minh Nguyệt]: Tuyết Tuyết, cô nỡ lòng nào hack đồ của tôi?

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tuyết Tuyết Hoàng Phương]: Thì sao chứ? Cô giàu có, chia cho tôi một chút thì đã sao?

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Minh Nguyệt]: Không được đâu, làm ơn trả lại đồ cho tôi đi. Chúng ta cùng một bang phái mà!

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tuyết Tuyết Hoàng Phương]: Cùng bang phái thì sao? Chẳng qua chỉ là một bang tép riu, toàn lũ ăn hại. Cô cũng thế. Tưởng mình đẹp thì ngon à? Tôi cứ hack đồ của cô đấy, làm gì được nhau?

[Đối diện][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Minh Nguyệt]: Cô thật là xấu xa. Từ giờ trở đi chúng ta là kẻ thù không đội trời chung.

...

Phương Tuyết nhanh chóng tắt bài viết. Càng đọc, cô càng thấy bịa đặt trắng trợn. Tuyết nắm chặt tay đến mức vằn cả vết móng. Photoshop. Cô ta giỏi lắm! Dám photoshop ảnh để hại cô. Hôm qua, Minh Nguyệt hẹn cô tại tọa độ 95-60, tưởng là có chuyện nên cô nhanh chóng chạy đến. Vậy mà cô ta cũng chỉ hỏi vu vơ như cô học ở đâu, quen Trương Thiên Cửu thế nào, Trương Thiên Cửu thích gì. Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch để vu oan giá họa.

Quay trở lại game, Phương Tuyết bỏ mặc Minh Nguyệt cùng đám Thiên Kiếm. Cô lựa chọn hồi sinh ở cổng thành. Cái xác của nữ tử áo trắng Tuyết Tuyết Hoàng Phương nhanh chóng biến mất, hóa thành một làn khói trắng.

Mở kênh [Thế giới], cô đánh một dòng chữ lên.

[Thế giới][Tuyết Tuyết Hoàng Phương]: Tất cả đều là giả, ảnh là photoshop, mong mọi người kiểm định và chứng giám.

[Thế giới][Hòa Thượng][Nhi đồng trẻ]: Thật không? Thật không?

[Thế giới][Tiền vàng][Một bàn tay có năm ngón tay]: Tin hot, tin hot. Người trong cuộc là Tuyết Tuyết Hoàng Phương đã đứng lên phản pháo.

[Thế giới][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Hoàng hôn trắng]: Đồ ác độc. Đừng có vu oan cho người tốt.

[Thế giới][Thiên Kiếm][Tứ đại mĩ nhân][Giang Giang nước chảy]: Phát lệnh truy sát Tuyết Tuyết Hoàng Phương. Một lần giết được ba nghìn kim tiền, báo tọa độ được một nghìn kim tiền.

[Thế giới][Thiên Kiếm][Giáo chủ thành Dương]: Minh Nguyệt là người tốt. Cô đừng có đổ lỗi cho tỉ ấy.

[Thế giới][Hòa Thượng][Bần Tăng Già]: Bán khoáng thạch. Mau đến đây có ưu đãi.

...

Thấy mọi người chủ yếu thiên về Minh Nguyệt, Phương Tuyết rất thức thời mà tạm rút lui. Cô khóa hết tất cả các kênh lại, tập trung vào hồi sinh.

Trước cổng thành, Tuyết Tuyết Hoàng Phương nhanh chóng hiện hình. Với bản án bị truy sát, Phương Tuyết lựa chọn đi làm nhiệm vụ để không ai có thể làm phiền. Cô dò trong danh sách, thấy có nhiệm vụ Tương Mĩ chưa thành liền lập tức ấn nút. Một bản hướng dẫn lập tức hiện ra.

Nhiệm vụ Tương Mĩ: Xưa kia, nàng Trinh Tuệ là một cô gái nghèo, lấy anh chàng học trò Tự Văn làm phu quân. Ai dè, sau khi đỗ trạng nguyên, hắn ta liền nhanh chóng thay lòng đổi dạ, mê đắm công chúa Dương Yến mà quên mất nương tử mình. Để có thể tự do đến với tình yêu, công chúa Dương Yến và trạng nguyên Tự Văn đã thuê người giết hại Trinh Tuệ. Nhiệm vụ lần này là phải trà trộn hoàng cung, tìm ra quyển sổ hoàn dương để hồi sinh cho Trinh Tuệ, đồng thời phải vượt qua được phòng vệ nghiêm ngặt của binh lính, lấy được thanh kiếm vàng Bối Y để giết Dương Yến cùng Tự Văn. Giải thưởng cho nhiệm vụ lần này là cuốn bí kíp Thiên hạ vô địch.

Phương Tuyết đọc một lèo hướng dẫn, bị câu cuối làm cho một phen ngây người. Bí kíp Thiên hạ vô địch giống với cái tên của nó. Chỉ cần một lần luyện, người chơi có thể nhảy cóc lên 20 cấp, tương ứng với việc cả tháng ngồi đánh Boss. Lần này phần thưởng quá hời. Cô vui mừng đến mức quên mất mình đang bị truy sát, hí hửng khỏi động nhiệm vụ.

Trong nháy mắt, khung cảnh nơi Tuyết Tuyết Hoàng Phương đang đứng liền thay đổi. Phông nền biến thành vườn thượng uyển trong hoàng cung, có vô vàn những khóm hoa đủ màu sắc rải khắp nền đất, bên cạnh là một dòng sông đang uốn lượn với những chú cá tung tăng bơi lội. Ở chiếc bàn đá gần đấy, có một cụ già NPC đang chống gậy, uống chén trà và ngắm phong cảnh nhân gian.

Phương Tuyết di chuyển nhân vật đến cạnh cụ già nọ, thấy cụ dừng uống trà, cất tiếng hỏi: “Nhà ngươi có phải muốn hồi sinh cho Trinh Tuệ?”

Tuyết lập tức gõ lia lịa vào bàn phím:“ Đúng. Ông biết quyển sổ hoàn dương ở đâu không?”

Cụ già thở dài, khuôn mặt nhăn nhúm lại trông đến khổ sở. Rồi vài dòng chữ hiện ra, báo cho cô biết NPC đã bắt đầu kể lể. “Trinh Tuệ là một thiếu nữ ngoan hiền, tinh thông cầm kì thi họa, lại vô cùng có hiếu và thương người. Vậy mà chỉ vì tính ích kỉ của bản thân cùng với sự đố kị của Tự Văn và Dương Yến, chúng đã nhẫn tâm hạ sát một nữ tử tốt như vậy. Chúng thật đáng chết, đáng chết.”

Nói rồi, cụ đưa tay lên mặt như đang khóc. Phương Tuyết ngán ngẩm, cái trò chơi này cũng biến thái quá đi. Cô lại cặm cụi gõ vài dòng chữ an ủi: “ Ông đừng quá đau buồn. Ta sẽ cứu Trinh Tuệ. Thay nàng trả mối thù này.”

NPC có vẻ đã xuôi xuôi, nắm lấy tay của nữ tử Tuyết Tuyết Hoàng Phương. Cụ già nói nhỏ:” Quyển sổ hoàn dương ở...”

Trong lúc Phương Tuyết đang vô cùng mong chờ, màn hình đột nhiên tắt ngóm.

Mất điện.
 
Mình cũng thích truyện kiểu võng du thế này cho dù không ham hố game lắm :D
 
Tớ không biết về game những cũng giỏi nhất thể loại võng du. :3
Thế giới võng du có một sự khác biệt với các truyện khác là rất nhiều đoạn có cảnh đẹp + cảm động bởi ảo ảnh và không phải đau đầu phân tích cuộc sống thực nhiều :)
 
Thế giới võng du có một sự khác biệt với các truyện khác là rất nhiều đoạn có cảnh đẹp + cảm động bởi ảo ảnh và không phải đau đầu phân tích cuộc sống thực nhiều :)
Tớ thì định đan xen cả thực tại lẫn võng du, nhưng mà nói chung là vẫn tập trung vào võng du. :)
 
Bên trên