Khi thầy giáo là đại thần - Cập nhật - Nguyễn Ngọc Phương Anh

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Cái mục lục ở #1 làm không đẹp lắm Phương Anh ơi, bạn đọc lại cách mình hướng dẫn ở box Tác Giả của phòng điều hành nhé. ^^
 

Kaitoukiddo1412

A secret makes a woman woman...
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
704
Gạo
18.654,0
Tên truyện: Khi thầy giáo là đại thần.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Anh.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, võng du, sư đồ luyến.
Đánh giá độ tuổi: Không hạn chế.
Tình trạng: Đang tiến hành.
Cảnh báo: Không có.
Giới thiệu và văn án:
Hoàng Phương Tuyết - một sinh viên năm ba ngành báo chí, tình cờ đắc tội với Ngô Quân - thầy giáo mới đến dạy thay. Từ đó, cứ đến môn của anh, cô luôn là người duy nhất bị chú ý. Giận dữ, cô đăng nhập lên game hạ sát cho thỏa thích, nào ngờ lại nhỡ tay chém chết đại thần. Đại thần uy phong lừng lẫy kia lần đầu tiên xuống cửu tuyền, vậy mà cư nhiên không giết cô? Không chỉ có thế, anh còn nhận cô làm đồ đệ, giúp cô đi thăng cấp, tặng trang bị. Cô biết ơn sư phụ mình bao nhiêu, thì lại càng căm ghét tên thầy giáo bấy nhiêu. Hắn dám trêu chọc cô, bắt cô chép phạt, lại còn ngang nhiên nhìn cô với đôi mắt của một con sói? Không không, cô nhầm rồi, hắn ta không thể nào nhìn cô với ánh mắt đắm đuối như thế được...
Mục lục:
Chương 1: http://gacsach.com/diendan/threads/...-update-nguyen-ngoc-phuong-anh.155/#post-2062
Chương 2: http://gacsach.com/diendan/threads/...-update-nguyen-ngoc-phuong-anh.155/#post-2065
Đọc văn án, đoạn đầu mình lại liên tưởng đến Chết, sập bấy rồi :D
 

Soo Mi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/13
Bài viết
24
Gạo
0,0
Khi thầy giáo là đại thần.

Chương 3:
Làm nhiệm vụ và đi ăn cùng thầy Ngô Quân (2)

Phương Tuyết cảm thấy bực mình, nói đúng hơn là vô cùng bực mình. Hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nào là đắc tội với thầy Ngô Quân, nào là bị tứ đại mĩ nhân Minh Nguyệt đổ oan rồi truy sát, ngay cả đến ngành điện lực cũng quay đầu lại với cô. Rõ ràng là sắp lòi ra được manh mối để phá nhiệm vụ, tự dưng lại bị hụt mất, giống như con mèo nhỏ sắp được ăn cá lại bị cướp ngay trước mặt. Phương Tuyết tự hỏi mình dạo này có cúng đủ lễ hay không mà suốt ngày gặp đen đủi. Cô nằm phịch trên giường, ngán ngẩm thở dài.

“Mày sao thế?” Hạnh mới đi chơi về, thấy cô đang ảo não liền hỏi.

Phương Tuyết chả thèm ngóc đầu dậy, đút một miếng ô mai bỏ vào mồm:” Tao đang làm nhiệm vụ thì bị cắt điện. Rõ là điên.”

“Sao mày không ra quán?”

“Ừ nhỉ?” Nghe lời gợi ý của Hạnh, Phương Tuyết giống như chiếc lò xo liền bật dậy. Cô đã quên trên đời này có một nơi gọi là hàng net. Mắt cô sáng bừng, vơ vội cái ví rồi chạy ra ngoài.

Men theo con đường ven trường, Phương Tuyết tìm được một quán chơi điện tử. Cô ngồi vào ghế số 3 rồi bật màn hình. Nhanh nhẹn đăng xuất vào trò chơi, Phương Tuyết thở phào khi khung cảnh vẫn ở trong vườn thượng uyển.

Cụ NPC lom khom chống gậy, lưng còng xuống ra dáng đúng một người cao tuổi. Cụ nói tiếp câu:” Cuốn sổ hoàn dương ở khu vực Bí mật. Giờ ngươi hãy đi thẳng, đến một cái miếu thì dừng lại, đánh con Boss. Sau khi con Boss chết, chỉ dẫn tiếp sẽ được đưa ra.” Dứt câu, cụ già liền biến mất.

Phương Tuyết sử dụng khinh công phi thân lên phía trước, dừng lại ở một ngôi miếu đổ nát, gạch ngói vứt đầy dưới sàn. Đầu cô đầy hắc tuyến, từ bao giờ mà trong hoàng cung lại có một nơi dành cho cái bang như thế này? Tuy vậy, lời của ông lão NPC dội lại trong tâm trí cô như một lời thức tỉnh, Phương Tuyết nhanh chóng phòng thủ chuẩn bị đánh Boss, không dám lơ là.

Từ trong ngôi miếu hoang, một con quái gương mặt xấu xí, đôi mắt đỏ lòm như máu, cả người toàn mụn giống như con cóc bước ra. Nó hét lớn:” Ai dám đến quấy rầy ta?” Nói xong, nó xuất ra một cây trùy vàng, lao vun vút đến nhân vật của Phương Tuyết.

Nữ tử Tuyết Tuyết Hoàng Phương nhanh chóng bay lên cao, sau đó sử dụng cung tên Huyền Huyễn xuất ra chiêu công kích. Một mũi tên lao xé gió, xuyên qua người con quái. Nó gào lên rung chuyển đất trời, đầu hiện ra chữ -50% và thanh máu đã giảm một nửa.

Con quái biến ra một cái chổi lông gà, sau đó cưỡi lên bay như một phù thủy. Nó giơ trùy, đâm thẳng vào người Phương Tuyết. Cô vội vàng né sang bên trái, lôi ra kiếm cấp 9, sử dụng bạo phát để giết chết Boss. Xong xuôi, nó liền hóa thành một vũng nước đen và hiện ra:“ Mừng vì bạn đã vượt qua cửa 1, giờ hãy cầm lấy tấm bản đồ này, vào khu Bí mật, mở quyển sổ hoàn dương rồi làm theo chỉ dẫn. Chúc bạn thành công!”

Phương Tuyết nhấp chuột vào tấm bản đồ, lựa chọn trạng thái tự di chuyển. Chẳng mấy chốc, nhân vật Tuyết Tuyết Hoàng Phương đã bước vào khu vực Bí mật. Cô đến gần một chiếc bàn, mở thử ngăn tủ, thấy ngay cuốn sổ cần tìm.

Nhanh chóng sử dụng câu thần chú trong sổ, trên màn hình hiện ra dòng chữ:” Bạn đã hồi sinh cho Trinh Tuệ, nhận được một nửa quyển bí kíp Thiên hạ vô địch. Để hoàn thành tiếp nhiệm vụ, bạn cần một tổ đội năm người. Phần thưởng sẽ được tăng lên. Liệu bạn có muốn thực hiện tiếp nhiệm vụ ngay bây giờ?”

Phương Tuyết ngồi trước màn hình, đắn đo một lúc lâu. Trong game, cô hầu như rất ít bạn, chỉ có đệ đệ Trương Thanh Cửu, Mưa sa mạc cùng Ám ảnh. Tính đi tính lại mới chỉ có bốn người. Hơn nữa, nick của họ đều đang màu xám. Lưỡng lự một chút, Phương Tuyết liền ngừng lại nhiệm vụ.

Sau khi ấn vào nút Không, màn hình lập tức chói lòa, nhân vật Tuyết Tuyết Hoàng Phương trở lại thời điểm cổng thành, nhiệm vụ Tương Mĩ bị ngưng. Tuy vậy, trên đầu của nữ tử áo trắng đã lên level 134, tăng hẳn mười bậc. Phương Tuyết hứng khởi, nhưng còn chưa kịp có biểu hiện gì ăn mừng đã thấy người người lũ lũ cầm đao xông đến truy sát.

Hoảng sợ, Phương Tuyết bấm phím Thoát, nhanh chóng out ra khỏi game. Cô tựa vào thành ghế, thở phào vì nhân vật chưa chết. Tuyết suy nghĩ mông lung, lo lắng vì không biết mình còn sống sót ở trong game này được nữa không khi mà cứ onl là lại bị người ta chém. Niềm vui chưa được hưởng vì thăng mười cấp, nay đã trở thành nỗi đau đớn khi chưa giải quyết được tình hình này.

Đột nhiên, đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Phương Tuyết cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Quay đầu sang bên cạnh, cô nhảy dựng lên khi thấy khuôn mặt cúa thầy Ngô Quân đang kề sát, chỉ cách nhau trong gang tấc.

Ngô Quân là thầy giáo, nhưng cũng kiêm tổng biên tập của hãng báo X nổi tiếng trong nước. Sau khi được giáo sư than thở về việc thiếu người dạy thay, vốn có bằng cấp về sư phạm, Ngô Quân nhanh chóng vào trường, công việc tổng biên tập vẫn tiến hành, chỉ có điều bây giờ nhân viên phải gửi cho anh qua bản báo cáo. Đang lên máy tính của trường, khu kí túc xá cắt điện khiến máy anh cũng tắt theo. Ngại việc phải về nhà lấy lap, Ngô Quân mới ra hàng net để đọc nốt. Ai dè, vừa được vài phút đã thấy cô nữ sinh sáng nay đá anh kéo ghế ngồi cạnh.

Cô gái này hình như không để ý anh. Vì vậy, anh đọc lướt qua bản báo cáo, đánh vài dòng chữ rồi tắt máy, nhìn sang màn hình của cô.

Một nữ tử áo trắng đi làm nhiệm vụ, lúc đánh quái thì tập trung say mê, lông mày vô thức nhăn lại. Những ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím như những người nghệ sĩ đánh đàn, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Cô hoàn thành nhiệm vụ, khuôn mặt giãn ra, nở một nự cười trong trẻo. Khi bị truy sát, cô lại nhăn trán, nhanh nhẹn tắt màn hình, ngửa cổ như đang nghĩ ngợi đi đâu đó. Tất cả những cảm xúc của cô đều được thu lại vào trong đáy mắt anh. Ngô Quân cảm thấy nữ sinh như cô rất khác biệt, hoàn toàn để lộ suy nghĩ của bản thân mình, mà cảm xúc của cô thì luôn luôn chân thật.

Game “Thiên địa nhân gian”, nhân vật Tuyết Tuyết Hoàng Phương, được rồi, anh sẽ nhớ kĩ.

Lúc này, Phương Tuyết đã nhận ra anh. Thấy cô gái nhỏ đang nhìn anh mới ánh mắt dè chừng, Ngô Quân khẽ cười một cái. Anh cất lên tiếng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng:” Trò cũng ra đây à?”

Phương Tuyết gật gật đầu, còn nói thêm:” Dạ phải, nhưng giờ là trưa rồi. Em đi ăn đây. Chào thầy!”

Nói rồi, Phương Tuyết chuẩn bị đánh bài chuồn. Ai dè, vừa đi được vài bước, thầy Ngô Quân đã kê nguyên vào đầu cô một tảng đá to tổ chảng. “Được, tôi cũng đang đói. Vậy chúng ta đi ăn thôi.”

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Phương Tuyết, thầy Ngô Quân như mở cờ trong lòng, vui vẻ kéo tay cô vào một quán ăn nhỏ.

Nói là “quán ăn nhỏ”. Cái gì gọi là “quán ăn nhỏ”? Chính là một nhà hàng bốn sao ở gần trường cô. Phương Tuyết nhiều lần đi qua nơi này, chỉ dám lướt qua chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Vì vậy, lần đầu tiên vào trong, Phương Tuyết không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc đến trào nước mũi.

Cô tí tởn chạy vào trước, Ngô Quân cũng đi đằng sau. Nhìn dáng người bé nhỏ nhảy nhót đằng trước mặt, anh khẽ lắc đầu.

Phương Tuyết rất sung sướng, vô cùng sung sướng vì được ăn thức ăn ngon. Cô tùy tiện cầm menu ở trên mặt bàn, gọi mấy món như “Sườn xào” và “Gà rang muối.” Xong xuôi, cô đưa menu cho Ngô Quân, đôi mắt lấp lánh ngàn sao.

Ngô Quân thong thả cầm, tùy tiện liếc qua, sau đó mới buông một câu:” Em chắc là mình có đủ khả năng để thanh toán chứ?”

Lời nói của anh giống như một tia sét bổ thẳng vào đầu cô gái nhỏ. Phương Tuyết ngưng cười, mắt chớp chớp mấy cái nhìn về phía Ngô Quân:” Em tưởng thầy trả?”

Ngô Quân khẽ nhếch khóe miệng, để lộ hàm răng trắng như ngọc ngà:” Tôi nói là chúng ta đi ăn, đâu có nói là tôi sẽ khao?”

Phương Tuyết thoáng chốc thấy đau đớn. Giờ cô đã hiểu cảm giác đau thấu đến tâm can là như thế nào? Đợi một lúc, nhìn vài món trang trí đẹp đẽ đặt trên mặt bàn, cô như đứt từng khúc ruột.

Thầy Ngô Quân cầm lấy chiếc đũa, từ tốn gắp một miếng vào bát cô, lại còn nói với Phương Tuyết:” Ăn đi. Ngon lắm!”

Nghe anh nói, cô mới run run cầm đũa lên, bỏ gà vào miệng. Cô nhai nhai thịt, tưởng tượng như đang nhai thầy Ngô Quân, trút hết tất cả nỗi tức giận.

Đằng trước mặt, Ngô Quân nhìn từng cử động, từng vẻ mặt của cô, bất giác, ánh mắt anh sáng lên như một con sói.
 

Soo Mi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/13
Bài viết
24
Gạo
0,0
Khi thầy giáo là đại thần.

Chương 4:
Phân vai kịch và ăn vụng trong giờ học.

Mấy ngày liên tiếp, Phương Tuyết bận đến nỗi không có thời gian lên mạng. Bài vở thì chất bù đầu, trường lại tổ chức thêm Liên hoan văn nghệ. Vốn không phải người trong hội học sinh, nhưng Trần Thế Nguyên bắt tham gia nên cô không có cách nào từ chối.

Sau khi làm xong bài tập, ba tiểu quỷ cùng phòng đã lôi bằng được cô đến phòng họp, với mục đích ngắm Thế Nguyên. Mặc dù Phương Tuyết đã bày ra bộ mặt sưng xỉa, cuối cùng vẫn bị chúng nó kéo đi.

“Người đẹp đã đến rồi à?” Trần Thế Nguyên nở nụ cười, nhanh nhẹn đến kéo ghế cho Phương Tuyết.

Cô miễn cưỡng nhe răng ra xã giao, sau đó không khách khí mà ngồi xuống. Được vài phút, những người tham gia văn nghệ cũng đã đến đủ. Tất cả đều ngồi quanh chiếc bàn tròn, sôi nổi thảo luận.

“Theo tôi, năm nay, chúng ta nên làm một thứ gì đó đặc sắc.” Một anh chàng gầy nhẳng lên tiếng, tay gõ gõ cây bút xuống bàn.

Trần Thế Nguyên nghe xong, đập một tập giấy xuống. “Ai thì chả nói được. Đặc sắc? Thế nào là đặc sắc? Nói tôi nghe.”

Mọi người đang bàn tán, nào thì múa hát, nào thì nhảy nhót, nghe có vẻ sôi động lắm! Nhưng đến khi Nguyên đặt câu hỏi, ai cũng im thin thít, không dám trả lời.

Trong cái không khí im phăng phắc ấy, một tiếng nữ sinh vang lên, tuy nhỏ nhưng ai cũng đều nghe rất rõ.

“Đóng kịch!” Phương Tuyết vừa nhìn móng tay vừa lẩm bẩm. Trần Thế Nguyên đúng là chỉ đóng kịch là giỏi. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Hội trưởng hội học sinh thì oai lắm chắc? Chẳng qua chỉ nhờ vẻ bề ngoài với con ông cháu cha chứ anh ta thì làm được cái gì? Vậy mà còn không biết điều coi mình là cấp trên đi mắng người khác.

“Giỏi, tốt, Phương Tuyết à, em thật thông minh.” Trần Thế Nguyên đánh bộp một cái xuống bàn. Khuôn mặt rạng rỡ nhìn sang Tuyết. Cô ngẩng đầu lên, thấy ai cũng nhìn cô chằm chằm.

Vừa rồi cô nói cái gì thế?

Ngu ngơ nhìn mọi người, chưa kịp tiêu hóa rõ, Thế Nguyên đã vui vẻ chốt một câu:” Vậy chúng ta tập kịch.”

Tất cả lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Tập kịch, xưa như diễm, có cái gì gọi là đặc sắc? Nhưng vốn biết Thế Nguyên có cảm tình với Phương Tuyết, người tình trong mắt hóa Tây Thi, mọi người đều nuốt xuống các câu hỏi.

Trần Thế Nguyên ngồi cạnh Phương Tuyết, vuốt tóc cô nhẹ nhàng. ” Em thích kịch gì để chúng ta cùng tập?”

Phương Tuyết nghẹn họng, nuốt nuốt nước miếng rồi nhủ thầm:” Đồng học à? Bạn cùng tuổi với tôi đấy!”, nhưng cũng tươi cười trả lời:” Tôi không biết.”

“Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé?” Trần Thế Nguyên kích động, chỉ cần nghĩ đến đoạn hoàng tử hôn công chúa thôi, anh ta đã cảm thấy máu nóng xông lên não. Đôi môi mềm của Phương Tuyết, không biết sẽ có vị gì nhỉ? Ngọt ngào giống bản thân cô ấy chăng?

Phương Tuyết vẫn ngồi nhìn móng tay, căn bản là không chú ý đến câu hỏi. Con Huyền huých một cái, cô mới phun ra ba chữ:” Tôi biết đâu?”

Thế Nguyên gật gật đầu. “Được rồi, tập kịch nàng Bạch Tuyết. Giờ đến phần phân vai. Tôi là hoàng tử, Phương Tuyết là Bạch Tuyết, còn cô...” Anh ta chỉ chỉ vào Mai “sẽ làm mụ phù thủy.”, rồi lia sang bên phía Huyền, Hạnh “hai cô tượng trưng cho hai chú lùn.”

Vốn đang mải ngắm trai đẹp, ba đứa tiểu quỷ nghe xong câu nói này của Thế Nguyên như bị dội một gáo nước lạnh. Chúng nó la ó ỏm tỏi, nói là chỉ muốn đến cùng Phương Tuyết chứ không có ý định tham gia. Ai dè, Trần Thế Nguyên chỉ nói hai câu:” Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi yêu cầu các cô tham gia. Các cô phải tập cùng để Phương Tuyết có bạn, không bị bỡ ngỡ.”

Trong khi ba con bạn thân đang mặt đỏ như gấc chín vì thẹn, Phương Tuyết lại cười lăn cười bò. Ai vừa mới lôi kéo cô đi đến đây không biết. Giờ thì tha hồ hối hận.

Mặc dù uất ức với việc phân vai, nhưng Thế Nguyên đã nói, Huyền, Mai, Hạnh phải ngậm đắng nuốt cay đóng giả làm thần lùn, hậm hực ném ánh mắt ai oán về phía con người đang vui sướng cười toe toét.

Vậy là việc họp văn nghệ đã xong, mà dù có tham gia các hoạt động ngoại khóa thế nào thì vẫn phải đi học. Nhắc đến học, đó là một vấn đề mà Phương Tuyết cảm thấy vô cùng bi ai.

Sáng nay, thầy Ngô Quân có tiết, mà lại vào đúng tiết một. Phương Tuyết nghĩ là đã không còn bị thầy chú ý, nên ung dung không lo lắng gì. Chính vì vậy, Phương Tuyết đã tự thưởng cho mình một món quà rất to lớn là ăn trong giờ học.

Có phải lúc nào Phương Tuyết cũng ăn đâu? Chẳng qua hôm nay cô biết thầy có tiết dạy, rất thức thời mà đến sớm trước mười lăm phút. Cũng tại lí do ấy mà cô chưa kịp ăn sáng, mà không ăn sáng thì sẽ hạ huyết áp rồi ngất xỉu, hậu quả vô cùng thảm khốc. Nghĩ vậy, Phương Tuyết bỏ lại ba đứa bạn ngồi bàn đầu, riêng bản thân thì chui xuống bàn cuối. Đặt một gói xôi thịt dưới ngăn bàn, Tuyết chờ đợi thời cơ để có thể ăn uống.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngô Quân đi dạy. Anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean, sau đó xách cặp lên lớp. Vừa bước vào, anh cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Hình như sĩ số lớp đông hơn hẳn mọi ngày? Nhiều sinh viên phải chen chúc nhau, chỗ chật kín, mà đa số toàn là nữ sinh, trong đó có nhiều khuôn mặt lạ không phải là những người hôm trước.

Quân nhẹ nhàng tiến vào chỗ ngồi. Anh nhanh chóng liếc qua một lượt, phát hiện một dáng người nhỏ bé đang ngồi bàn cuối. Anh bỏ quyển sổ điểm danh sang một bên, bắt đầu viết vài dòng chữ lên bảng. Xong xuôi, anh phủi phấn bám vào tay, cầm quyển sách và bắt đầu dạy.

Giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn có độ trong chứ không khàn khàn, nói to đủ để mọi người nghe thấy. Các sinh viên đều hăng say, với một người lần đầu tiên đi dạy như anh thì là một thành công lớn.

Nhưng thành công đó không hề trọn vẹn.

Từ lúc bước vào lớp đến giờ, anh vẫn luôn vô tình nhìn vào Phương Tuyết, lúc đầu còn thấy vui vì cô chăm chú nghe giảng, nào ngờ một lúc sau đã thấy...

Phương Tuyết ngồi học, một tay chống lên sách, một tay để dưới ngăn bàn. Vì không thích Ngô Quân lắm nên cô chỉ tỏ vẻ chú ý nghe giảng, nhưng cái đầu thì bay tuốt ra tận đâu đâu. Đến khi cái bụng réo cồn cào vì đói, cô bắt đầu “phạm tội”.

Ngô Quân nhìn về phía này thì thôi, chứ cứ mỗi lần anh quay sang phía khác, cô lại xúc ngay một miếng xôi bỏ vào miệng, nhai tóp tép.

Những hành động của cô không may đều lọt vào tầm ngắm của anh. Ngô Quân cảm thấy tức giận. Tại sao tất cả nữ sinh đều nhìn anh còn cô thì không? Chẳng lẽ mị lực của anh không đủ? Hừ, cô gái nhỏ, anh phải phạt cho cô nhớ đời.

Ngô Quân chẳng buồn cầm quyển sổ, anh nhìn về phía cô đang nhai miếng thịt, hô to:” Bạn Phương Tuyết!”

Lời nói của anh làm Phương Tuyết đang ăn tự nhiên bị nghẹn lại. Cô vuốt vuốt cổ họng cho xuôi xuống rồi đứng dậy, nhe hàm răng có dính một ít thịt ở kẽ. “Dạ, có em.”

“Nhắc lại lời tôi vừa nói xem?” Ngô Quân đẩy gọng kính, mắt nheo lại.

Phương Tuyết cảm thấy ú ớ. Cô đâu có nghe giảng, ai biết được thầy nói gì? Tuyết gãi gãi đầu, mặt vô cùng thê thảm.

Ngô Quân gấp quyển sách lại, day day trán, sau đó đi đến chỗ Phương Tuyết, lôi từ trong hộc bàn ra một gói xôi đang mở. Anh đặt bộp một phát lên bàn rồi nói với cả lớp. “Bạn Phương Tuyết không trả lời được, bởi bạn ấy đang ăn. Tôi biết bạn là một người có vóc dáng đẹp, bạn ăn bao nhiêu cũng không béo, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục như thế này, tôi dám cá những hạt xôi ở đây sẽ chiếm hết diện tích trong não bạn.”

Cả lớp nhìn cô rồi cười ồ lên, hầu như đều không tin được thầy Ngô Quân lại có khả năng sát thương người khác cao như vậy. Mọi người ngấm ngầm nhìn nhau, nhắc mình không thể đắc tội với người này.

Phương Tuyết cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô nắm chặt tay, cắn môi đến trắng bệch. Lần đầu tiên cô bị sỉ nhục, lại trước mặt nhiều người, Phương Tuyết gần như sắp khóc. Nhưng không thể để con người trước mặt cô được đắc ý, cô hít vào vài ngụm khí, nhìn thẳng vào thầy.

Ngô Quân thấy trong mắt cô có sự kiên cường. Mặc dù bị anh mắng đến mức như vậy, người không lao ngay ra ngoài thì cũng đứng khóc thét, vậy mà cô vẫn cố kiềm chế. Ngô Quân không biết mình có quá đáng hay không, nhưng cô không chịu khuất phục trước anh, anh lại bực mình. Vì vậy, anh chậm rãi cất tiếng:” Viết 40 lần bản kiểm điểm. Ngày kia 16h đến phòng 129 đưa tôi.”

Thật là thảm kịch! Sau khi Ngô Quân quay người đi, Phương Tuyết ngồi phịch xuống, thẫn thờ. Bốn mươi bản, bốn mươi bản. Con số ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô và bay quanh. Phương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nhìn lưng Ngô Quân, cô như rít lên:” Được, thầy hãy nhớ những gì thầy nói.”
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Mình thắc mắc là kết thúc chương 3 như thế thôi hả? Thầy Quân để cho sinh viên trả tiền hay sao? Phương Tuyết cam chịu thầy Quân hả ta :)
 

Soo Mi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/12/13
Bài viết
24
Gạo
0,0
Ừ. Mình kết thúc chương 3 như thế thôi. Việc Ngô Quân để cho Phương Tuyết trả tiền tớ có mục đích cả. :">
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Ừ. Mình kết thúc chương 3 như thế thôi. Việc Ngô Quân để cho Phương Tuyết trả tiền tớ có mục đích cả.
À à. vậy cuối cùng là Phương Tuyết trả tiền. Tui là tui thắc mắc có bấy nhiêu á... Cuối cùng ai trả tiền á mà :D
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Chừng nào có chương mới vậy bạn? Mình tính giới thiệu truyện của bạn lên Fanpage Facebook của Gác Sách mà thấy hình như đang bị đứng rồi :(.
 
Bên trên