Tản văn Khi tôi bé

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Khi tôi bé
2. Sắp có mẹ
Vào một buổi chiều mùa gió heo may, mình được ông nội dắt sang nhà bạn ông chơi. Cũng khá gần, băng qua con đường ngang là tới. Đường làng về chiều cũng ít người qua, mấy cành lau phất phơ cao vượt ngực con bé. Vừa đi vừa hát, ca từ bài này đến bài khác cũng chỉ vì cho xứng cái danh xưng "Hồng ca sĩ" của mình. Bạn ông là thầy cúng nên nhà cũng đúng chuẩn cổ kính, hương hoa bện lấy mùi hương trầm. Thật đặc biệt. Lần đó sang chơi mình gặp cô Tình - con gái ông. Cô đẹp và mình yêu cái đẹp nên cũng thích cô. Mình ngồi trên đùi cô và được cô gọt trái cây cho ăn. Cô khá chiều mình chắc do xinh, hơn nữa cô bảo cô thích đôi mắt to tròn đen láy của mình nữa cơ mà. Cô hôn vào đầu mình rồi hỏi:
"Con thích cô không? Cô làm mẹ con nhé."
Chẳng biết cô nói thật hay nói đùa nhưng mình thấy bối rối. Mình cười mà không nói gì, cô cũng không hỏi thêm nữa. Cái này có gọi là mua chuộc trẻ con hay không? Cũng vì câu nói đó mà mình chẳng còn thích cô như lúc trước mặc dù mình vẫn hay sang nhà cô chơi, cô vẫn yêu chiều mình như vậy. Thế rồi sau đó tớ gọi cô là mẹ Tình để phân biệt với mẹ ruột và bây giờ vẫn thế...
Trong nhà ngoại trừ mình là trẻ con ra thì đều là người lớn, ai cũng có công việc riêng của mình cả. Không có ai chơi, mình rất hay sang nhà bé Cà - người cô cùng tuổi, mỗi tội mẹ Cà tức là bà mình lại không thích mình. Phải nói thêm rằng mình lớn lên trong một gia đình phức tạp và có dòng họ như một đống bùi nhùi. Nhà đó có cái tiệm tạp hóa khá lớn bà ta ngồi trông hàng và nhìn thấy mình thì rất hay châm chọc:
"Hôm qua bà thấy ba chở cô nào ngồi sau xe đó."
Nghe lần đầu tiên thì tưởng thật, mếu máo chạy về nhà, tới lần thứ hai thì mạnh miệng bảo:
"Không phải, đó là dì con - em gái mẹ."
Rồi, bà ta cười cười, mình thì lặng lặng leo cầu thang tìm Cà. Mình biết, bà ta không thích mình nhưng chọc ngoáy một đứa trẻ không mẹ vậy chắc bà ta vui nhỉ. Những lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng nó lại làm tổn thương một đứa trẻ xa mẹ mà. Có biết rằng như vậy là tàn nhẫn lắm không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Khi tôi bé

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Khi tôi bé
3. Những lần khóc
Ba là người nóng tính, với con cái cũng thế. Và hồi nhỏ thì mình quậy tưng bừng nên ăn không ít roi của ba. Đau lắm, tủi lắm nhưng vẫn bướng lắm kiểu như mình rất biết nghe lời nhưng vâng lời thì chẳng được bao nhiêu...
Ban trưa, trời oi nồng và mình lại lẻn đi chơi tới ba giờ chiều mới về, hôm đó chơi chán nên về sớm. Bình thường hiên ngang từ cổng chính đi vào nhưng đã biết hôm nay ba được nghỉ nên đi vòng lối sau để vào nhà. Vừa đặt chân lên sân đã thấy ba thủ sẵn roi trong tay. Tiếp đến là một lượt hỏi đáp chất vấn giữa hai người, cuối cùng mình vẫn đếm được bị ăn hai roi vào mông vì tội đi chơi không xin phép. Đau, khóc, gọi mẹ.
"Còn kêu nữa là còn đánh."
Thấy ba đanh mặt, mình chuyển từ khóc rơi nước mắt sang kiểu khóc nấc khá tốn sức. Mình biết, ba bạo lực gia đình với mình là xâm phạm đến nhân quyền của mình mà. Có lẽ do vậy mà lần nào cũng thế, ba lại lôi hàng quà ra dỗ ngọt mình. Khóc xong, ăn táo, hết giận. Mình đây là điển hình của việc bị đánh xong cho ăn, khổ trước sướng sau. Mà lần nào cũng thế cho dù trước đó mình có bị quất bao nhiêu roi thì sau vẫn được ăn.

Có một đêm, mình nhớ mẹ. Nằm khóc và được ba dỗ: Nằm xuống im lặng ngủ rồi ba gọi mẹ về... vân vân và mây mây nhưng không chịu nín. Ba giận, đi làm về mệt rồi còn lo cho mình ăn uống đến khi được ngả lưng thì con khóc. Khóc càng lâu càng to ba lôi mình xuống giừơng, bật đèn, mở cửa, quát:
"Đi tìm mẹ đi, đi đi." - Ba lớn tiếng lắm đến bà nội cũng phải bật dậy. Ba quay sang nói với bà: "Mẹ không được mở cửa cho nó vào nhà."
Mình nhìn bà quay lưng đi rồi khóc to hơn. Ba đóng sập cửa còn mình ở bên ngoài, lúc đó chắc cũng tầm 10, 11 giờ đêm.
Đứng ngoài khóc một hồi thì mình quyết định ra ngoài cổng ngồi. Hết khóc, nước mắt khô rồi mình ngồi ngoài cổng bứt lá chơi và nghe tiếng đêm. Mình gặp chị Liên đi làm về hỏi chuyện, mình bảo ngồi chơi, rồi chị cũng bảo mình nên vào nhà ngủ sớm. Ai cho mà vào? Rồi chị đi, mình ngồi một mình và nhớ mẹ. Chắc mẹ chẳng biết mình bị đuổi thê thảm như này đâu. Nếu có mẹ, mẹ chắn chắn sẽ yêu thương, chiều chuộng rồi có mẹ thì làm gì phải khóc vì nhớ, bị đuổi. Tớ rất buồn và giận mẹ.
Rồi, trăng rõ hơn bà nội đi tìm mình. Nhưng mình vùng vằng không chịu vào nhà, mình sợ lại bị ba đuổi ra ngoài.
"Có vô nhà không để bà vô đi ngủ."
Mình sợ ba, càng sợ phải một mình hơn nên theo bà vào nhà. Đêm đó, mình ngủ với bà nội cũng là lần đầu tiên không ngủ với ba.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Khi tôi bé
3. Chơi
Hồi nhỏ nói nhiều, quậy nhiều nhưng bây giờ trầm tính rồi. Có đi chơi cũng không ngựa như trước, chẳng khi nào thấy có mặt ở nhà. Lúc đó hay sang nhà nhà Cà lắm. Hai đứa chơi gì? Làm cô giáo đanh đá đúng chất Hồng Nhung, làm tướng quân như trong phim Trung Quốc vậy nữa ha, bé Cà là phu nhân. Vui đáo để, công nhận nhộn thấy sợ luôn. Chiều về. Gió thổi từ đồng vào thơm mùi lúa chín, mình bứt lá tre non chơi, hái hoa chơi buôn bán trộn bao nhiêu thứ thành hỗn hợp sền sệt bầy nhầy, dị hợm rồi hét:
"Bún bò đây... Ai ăn không?"
Thế mà cũng có đứa ghé hàng bạn ăn chơi. Ăn xong đập lá bằng lăng xuống nền đất rõ kêu. "Trả tiền."

Nhắc đến vụ bún bò thì sẽ đi liền với dấu ấn ăn chay của mình mà đến bây giờ ba vẫn nhắc miệng. Mắc mệt. Ở Huế, lên chùa đám giỗ cho bà cố thì tất nhiên phải ăn chay rồi. Mình đòi ăn thịt thôi, ông ngoại bỏ vào bát miếng gì đó giông giống thịt cho mình. Ăn thử, không phải thịt. Gào khóc... Thế là ba phải bỏ dở, chở mình đi ăn bún bò. Từ nhỏ đã không có duyên ăn chay rồi, ăn mặn thôi. Ăn xong, về nhà lẻn đi đập trứng cá gần đường tàu nữa mới chịu. Mình là cái thứ gì không bao giờ ngại phải chơi nhiều mà.

Chuyện trồng hoa với mình là một thú vui tao nhã... có thể nói thế. Ba khoanh cho mình một miếng đất hình vuông nho nhỏ ở ngoài vườn để mình trồng hoa cho đỡ phá phách, quấy rối. Sáng chủ nhật, mình dậy sớm hơn cả ba rồi sang nhà bà hàng xóm xin mấy bông hoa để về trồng cho đẹp vườn. Chạy sầm sập về, đi luôn đôi dép mèo vào nhà rồi chạy thẳng ra vườn. Trồng hoa đúng nghĩa. Cho mấy bông hoa xuống đất lại chạy vào nhà lấy chai rót đầy nước khoáng rồi ra tưới hoa. Nước khoáng đấy chứ không phải nước thường đâu. Mình bị ba quát cho một trận vì tội không đội mũ với cả đi dép dính đất vào nhà. Ngậm ngùi đội mũ hoa đi dép mèo ra vườn, hi ha nhìn nhìn ngắm ngắm, hoa nở thật đẹp.
Vườn hoa đầy màu hồng. Chạy đi khoe với bạn vậy mà chẳng ai tin, lủi thủi về nhà. Ba hỏi sao đi chơi về sớm thế. Giãi bày n điều với ba rồi dắt ba ra vườn hoa. Nắng lên, hoa héo queo, xấu hoắc. Ba mình ôm bụng cười như được mùa lúa. Ba bảo phải có rễ, có lá mới kêu là trồng hoa, hoa tớ xin không có lá có rễ gì cả nên héo vậy là đúng rồi.. Lần này tớ đi xin hẳm một cành hoa hồng về trồng. Hì hục cả buổi trưa không ngủ, chiều về thì nhổ lên xem ra rễ chưa. Nhờ nó mà chiều nào học về cũng chăm chỉ, không chạy quanh, ra vườn xem hoa mới trồng. Nhổ lên xem đã ra rễ hay chưa. Được ba bận thì chết héo. Với mình, hy vọng là một lần được nhìn thấy cành hồng ra rễ mà không bao giờ có thể thực hiện được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Khi tôi bé
3. Những lần khóc
Có một đêm, tớ nhớ mẹ. Nằm khóc và được ba dỗ: Nằm xuống im lặng ngủ rồi ba gọi mẹ về... vân vân và mây mây nhưng không chịu nín. Ba giận, đi làm về mệt rồi còn lo cho tớ ăn uống đến khi được ngả lưng thì con khóc. Khóc càng lâu càng to ba lôi tớ xuống giừơng, bật đèn, mở cửa, quát:
"Đi tìm mẹ đi, đi đi." - Ba lớn tiếng lắm đến bà nội cũng phải bật dậy. Ba quay sang nói với bà: "Mẹ không được mở cửa cho nó vào nhà."
Tớ nhìn bà quay lưng đi rồi khóc to hơn. Ba đóng sập cửa còn tớ ở bên ngoài, lúc đó chắc cũng tầm 10, 11 giờ đêm.
Đứng ngoài khóc một hồi thì tớ quyết định ra ngoài cổng ngồi. Hết khóc, nước mắt khô rồi tớ ngồi ngoài cổng bứt lá chơi và nghe tiếng đêm. Tớ gặp chị Liên đi làm về hỏi tớ, tớ bảo ngồi chơi rồi chị cũng bảo tớ vào nhà ngủ sớm. Ai cho mà vào? Rồi chị đi, tớ ngồi một mình và nhớ mẹ. Chắc mẹ chẳng biết tớ bị đuổi thê thảm như này đâu. Nếu có mẹ, mẹ chắn chắn sẽ yêu thương, chiều chuộng rồi có mẹ thì làm gì phải khóc vì nhớ, bị đuổi. Tớ rất buồn và giận mẹ.
Rồi, trăng rõ hơn bà nội đi tìm tớ. Nhưng tớ vùng vằng không chịu vào nhà, tớ sợ lại bị ba đuổi ra ngoài.
"Có vô nhà không để bà vô đi ngủ."
Tớ sợ ba, càng sợ phải một mình hơn nên theo bà vào nhà. Đêm đó tớ ngủ với bà nội cũng là lần đầu tiên không ngủ với ba.
Đọc đoạn này mình thấy mắt ươn ướt! Ngày bé có lần mình cũng bị tống cổ ra khỏi nhà như thế này. Mình không nhớ nguyên nhân nhưng vẫn mơ hồ nhớ cảm giác đau lòng lúc đó. Mình nhớ mình khóc, cố bám lấy mà mẹ vẫn cứ bình tĩnh đẩy mình ra, sau đó mình bắt đầu nghĩ muốn đi luôn cho mẹ đỡ phải đuổi. :)
Bây giờ lớn hơn ngày đó nhiều rồi nên thông cảm được nhiều chuyện cho bố mẹ.
Sáng nay đọc đoạn này của bạn vô tình vẫn thấy nhoi nhói.
Đọc những bài này của bạn mình có cảm giác là cảm xúc trong bạn vẫn còn rất mới và đang đan xen vào nhau.
Có lẽ vì thế mà cách viết bị ảnh hưởng - chưa được mượt cho lắm.
Viết tiếp nhé, ghi lại tuổi thơ vô giá của chính mình!
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Khi tôi bé
4. Mùa hè của tớ
Vào hè, lúa vàng ươm trải rộng ở cánh đồng đối diện nhà nội. Mùa gặt luôn là mùa nô nức nhất ở quê mặc dù nắng cháy da khi phải phơi thân ngoài đồng những trưa nắng. Nội cũng thế, cũng gặt lúa rồi phơi lúa còn đan cho mình cái thúng nho nhỏ để xúc lúa với bà. Thích lắm. Thế là nghịch cái liềm mà bà dùng để cắt lúa đến nỗi bị đứt tay, máu chảy nhiều lắm. Suýt nữa thì đi tong một đốt tay vì tội chơi ngu chơi dại. Đến bà cũng khiếp vía. Ba mình biết được thì xót lắm nên khi đi làm chở mình sang nhà ông nội để chơi với bà Thảo - vợ hai của ông. Chơi gì? Nằm trên giừơng gác chân nhịp nhịp mắt thì dán vào hoạt hình trên tivi, đói thì miệng kêu là có ăn. Bà Thảo cũng chiều mình lắm vì bà không có con nên thèm cháu với cả mình xinh mà. Những hôm ba bận, ba và bà nội giận nhau nên bà Thảo dắt mình đi học còn mua nhiều hàng quà cho mình nữa. Ở với bà Thảo thì có nhiều bạn chơi hơn, vui hơn cũng nghịch hơn cũng khỏi bị mắng vì quậy. Bà hiền như đất.

Trong vườn nhà có mỗi một cây dưa hấu bò ngang vì ăn xong vứt hạt nên nó tự mọc, chẳng ai chăm sóc thế mà tươi tốt, xanh um. Nay đã ra quả, sắp chín. Quả to vỏ xanh bên trong ruột chắc là màu đỏ. Chiều hôm đó đi học về chạy ra vườn thăm xem em dưa hấu đã hái được chưa. Mình quyết định là sẽ hái nó và đã thông báo với ba và bà nội. Ôm quả dưa hấu to bự vào nhà, đi được nửa đường thì "bịch". Rơi rồi. Nước văng tung tóe, nát tươm. Ba mình bảo:
"Hay ho phết nhỉ. Đi tắm đi."
Chẳng hiểu sao lúc đó mình vẫn tỉnh, chăm chú nhìn vào ruột dưa rồi phán:
"Dưa chưa chín hèn gì nặng. Ruột nó hồng không phải đỏ ba ơi."
Ba mình giậm chân: "Bảo đi tắm thì đi đi còn đứng đó lèm bèm nữa?!"
Chưa già mà đã bị ba nói lèm bèm rồi. Tắm xong, đi dụ dỗ ba mua dưa hấu về ăn. Đó, hết chuyện.
Về chuyện ăn uống thì ba chưa bao giờ từ chối mình, thích gì cho ăn nấy vì hồi đó mình vẫn đang suy dinh dưỡng mà. Duy chỉ có kem là ba rất ít khi cho ăn, mình rất hay viêm họng luôn. Có hôm được ông nội mua kem cho ăn xong nằm chơi trên võng rồi ngủ luôn, đu đưa đu đưa thoải mái nữa... đến khi tỉnh dậy thì nôn quá trời. Tối, mình bị sốt.

Hè đó cũng đi chợ với bà nội. Mà không thích nghỉ hè đâu, thích đi học cho vui thôi. Hè ở nhà mãi cũng chán. Đi chợ thì gặp cô giáo dạy mầm non của mình Lúc ra khỏi chợ, mình mới nói với bà:
"Tưởng nghỉ hè làm gì... Ai ngờ nghỉ hè để cô giáo đi bán cá."
Đến khi đi học lại, bà mình kể chuyện này với cô giáo. Trời ơi, mình thấy quê quê vậy đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên