5. Người thương
Chú, cao gầy những xương xương và luôn ít nói. Ai cũng nhận xét là chú trầm tính, ít nói, ít cười nhưng không ai biết là chú nói rất nhiều với mình. Chú thương yêu mình, và mình cũng thế, thương chú nhiều hơn cả ba mẹ. Mãi mãi là vậy. Chú luôn ở vị trí thứ nhất. Có lẽ rất nhiều ngưòi cảm thấy buồn cười vì điều này.
Chú đi làm xa nhà, lâu lâu mới về một lần và lần nào về hai chú cháu đánh lộn nhau một trận đã đời rồi mới chia quà. Thường là thế, lần nào về không thấy mình ở nhà đều sẽ hỏi bà nội tớ đi đâu, khi nào về. Và đợt nào chú về mình cũng vui. Chính chú cũng nhịn cơm ba ngày khi bà nội không chịu chăm mình, không nấu cơm cho mình ăn. Chú hay mua đồ chơi cho mình, những món đồ ấy đến bây giờ mình vẫn giữ. Chẳng có ai phát biểu trước mặt vợ con mình "Tao thương con bé hơn mẹ con mày" như chú. Có vợ con nhưng mình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bà nội mình vẫn luôn thắc mắc: Tại sao nó thương con bé đến vậy?
Lúc mình bị bệnh thì cũng là năm gia đình làm ăn chẳng ra gì cả, mọi người chạy đôn chạy đáo vì tiền, vì công việc. Mình về ngoại chơi rồi đổ bệnh trong khi ba và chú đang chạy công trình ở đảo. Ba về. Chú chẳng về được. Ba đưa mình đi bệnh viện, phải mổ. Ba điện cho chú thông báo tình hình thì cô - vợ của chú bây giờ nghe máy bảo chú ra biển rồi. Cô bảo chú khóc... Rất lâu sau chú về, thấy mình đang còn tập phục hồi chức năng với mẹ thì xoa đầu tớ rồi ra ngoài.
Lần chú quyết định lấy vợ thì mình là người biết người yêu chú đầu tiên. Nói với ba, ba bảo mình hay linh tinh. Khi chú uống say cũng chỉ luyên thuyên về chuyện của mình. Chú bỏ tất cả cơ hội, nộp đơn xin nghỉ ở công ti khi mình điện bảo:
"Con nhớ chú, về với con đi."
Cũng chỉ có chú mới dạy dỗ, khuyên can được mình vì chú nói gì mình cũng sẽ nghe còn ba thì chưa chắc. Những gì tốt đẹp nhất chú đều dành cho mình: khi muốn con mèo, chú mua mèo máy; muốn hổ, cũng có một con; muốn chó cũng có nhưng là chó thật... Những gì mình đang dùng đều là chú mua từ laptop, điện thoại, tablet, xe điện, xe đạp, bàn học, trang trí phòng tớ cũng là chú làm... Rồi học công nghệ, hình chiếu tùm lum kiểu đưa chú vẽ, chú giảng. Cả những ngày tồi tệ nhất mình rời gia đình về ở cùng cô chú, chẳng có gì ngoài ăn và ngủ rồi đi học. Mình mọc răng khôn, đau, bỏ ăn cơm, khóc, chú cũng lên phòng nhìn mình một cái rồi mới đi gọi điện cho mẹ. Mình biết, biết hết cả vì bóng chú đổ xuống nền nhà và mình thấy.
Mình nghĩ, dù mình có thiếu thốn, bất hạnh thế nào thì cũng rất may mắn khi gặp chú và được chú yêu thương. Chú là người mình thương nhất, là siêu nhân của mình.
Con nghĩ nếu như một ngày nào đó chú rời xa con đến một nơi rất xa thì con phải làm sao sống tiếp. Con không muốn chú trả lời câu hỏi đó của con.
Con thương.