Chương 3: Những tên dở hơi
Tôi ngỡ ngàng quay lại nhìn Cảnh Minh. Cậu ta ôm lấy tay, chân mày chau lại, không ngừng suýt xoa đau đớn.
Trời ạ, cánh cửa lúc nãy không phải đã va vào tay cậu ta rồi chứ? Khổ thật mà.
Vội vã mở cổng, tôi phóng ra bên ngoài ngay tức khắc. Tất nhiên là lần này tôi không chạy nữa, chân tôi vẫn còn nhức nhói đây này! Tôi không có mê trai tới mức vì người mà quên mất bản thân mình như thế đâu.
Nhưng vừa mới chạm tới cánh cửa, tôi chợt nhận ra mình đã sai lầm nặng. Cảnh Minh, cái tên dở hơi đó, giỏi nhất là diễn kịch cơ mà.
Tôi tự nhủ: Hẳn là bây giờ, cậu ta chỉ đang giả vờ mà thôi! Rồi dựa người vào cánh cửa, không thèm để tâm tới sự đau đớn của Minh nữa. Giọng châm chọc:
- Sao thế? Làm gì mà như khỉ ăn ớt thế kia.
Cảnh Minh liếc nhìn tôi một cái đầy sát khí. Gương mặt cậu ấy dường như đã in hằn lên một dòng chữ đỏ chói “nhờ bà chứ ai!”. Tôi cười cười nhún vai xem như không thấy. Tôi có làm gì đâu chứ? Nếu cậu ta có bị gì thì đều là đáng đời. Ai biểu cậu ta chọc ai không chọc, lại chọc ngay tôi làm gì!
Có lẽ vì Cảnh Minh thấy tôi chẳng hề bị dụ hay có vẻ lo lắng như cậu ta tính toán, nên cậu ta thôi làm trò, một tay che miệng ho thật nhẹ, phút chốc liền khôi phục lại vẻ đẹp trai của mình.
Biết ngay mà, cậu ta chỉ là giả vờ, muốn lừa tôi đi ra ngoài thì đúng hơn.
- Không mời tui vào nhà à? – Minh hất mặt hướng thẳng vào nhà tôi.
- Thôi đi! Ông vào phá nhà tui chịu sao thấu. Mà kiếm tui chi vậy, đứng nhựa nhựa nãy giờ không mệt hả? Người ta nhìn vào, ông không ngại chứ tui ngại lắm rồi đó! – Tôi có chút không kiên nhẫn với Minh. Gì chứ chân đã đau mà lại cứ đứng lọt chọt thế này thật không dễ chịu tí nào.
Cảnh Minh bĩu môi, bước về phía xe cậu ta lấy ra một túi gì đó, hình như là thuốc.
- Đem tới làm gì? – Tôi nhìn sớt qua nó, giọng thoáng hững hờ và bất cần.
- Thì lấy đi, sao bà lắm lời thế! – Cảnh Minh tỏ vẻ khó chịu khi tôi không nhận lòng tốt của cậu ta.
- Sao ông biết tôi bị gì mà mua vậy?
- Thì nhờ con bạn thân của bà, nó nói ấy!
Rồi! Nhỏ Như Ý nói chứ không ai khác. Với cái tật "bà tám" của Ý, chắc nguyên lớp đều biết cả rồi, không biết nó có thêm mắm dặm muối gì không nữa. Thảo nào, Thiên lại trốn học, mua đồ về cho tôi ăn, hẳn là Ý đã nói thêm, nói bớt gì sự thật rồi.
- Tại sao tôi phải lấy? – Tôi phản bác, cười nhẹ, im lặng một chút lại nói tiếp. – Những thứ này là đồ hối lỗi?
- Hối lỗi? – Minh hơi bất ngờ khi nghe tôi nói thế. Cánh tay kèm với túi thuốc đang đưa ra, cũng dang dở dừng lại trong không khí.
Tôi hậm hực thảy ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người về phia Minh. Bất ngờ gì chứ, cậu ta biết tại sao mà!
- Gây tai nạn rồi bỏ trốn, hôm sau lại đem thân tới nhà nạn nhân cùng đống thuốc, bày đặt ra vẻ tốt bụng. Kêu tui nhận, ông đùa với tui chắc!
Tôi ghét Cảnh Minh không phải vô cớ đâu nhé, đều có cái lí do riêng cả đấy!
Trong trường, tuy học chung một lớp nhưng hầu như tôi không nói chuyện với cậu ta. Nói đúng hơn là không muốn nói chuyện với cậu ta. Mỗi khi đám con gái mở hội bàn đào trong lớp, tôi sẽ lại được nghe mọi người nhắc tới cái thành tích vĩ đại của cậu ta: đánh nhau, hút thuốc, đua xe… Toàn là tật xấu không thôi! Có bao nhiêu đấy mà cứ lôi ra tám hoài. Cứ như một bài ca thiên cổ. Khiến người nghe như tôi phải phát chán.
Hừ! Chưa hết, trường tôi có quy định, cứ mỗi đầu tuần sẽ làm lễ chào cờ một lần. Thường, tôi chỉ tốn ba mươi phút ngồi nghe sau đó giải tán về lớp, mười lăm phút còn lại chúng tôi sẽ được nghỉ xả hơi.
Nhưng vì cậu ta, cả chút thời gian ngồi tám cũng không có. Thầy cô trên kia thì sau khi tuyên truyền một số điều quan trọng ở phần đầu, phần sau cùng chính là luyên thuyên khiển trách Cảnh Minh, vừa xong cái này lại tới cái khác, cứ như một vòng tuần hoàn vô tận… Buộc lòng cả trường phải ở lại ngồi nghe, bao gồm cả tôi. Còn cái người bị cảnh cáo đứng trên kia, lại ngang nhiên ngó lơ, miệng lẩm bẩm như đang hát. Dù cho có bị ngàn ánh mắt châm chọc vào người, cậu ta cũng có thể vờ như mình là người bị điếc. Hay thật! Chỉ khổ cho chúng tôi thôi, tự nhiên phải hao phí mười lăm phút vàng bạc đó cho cậu ta thôi.
Vốn đã chẳng ưa gì Cảnh Minh, nay còn cộng thêm cái việc đụng người rồi bỏ chạy hôm qua, càng làm tôi ghét cậu ta hơn nữa.
Vâng! Ngay lúc này và tại đây, thật sự tôi chỉ muốn lấy cây chổi chà để đuổi tên này đi về ngay tức khắc mà thôi. Nhưng… tất nhiên là tôi không làm vậy. Cái chân thân yêu của tôi vẫn còn đau đây này! Lết ra ngoài đã là một cực hình. Nếu như lại đi vào nhà lấy cây chổi, xong lại ra đây đánh cậu ta. Có khi tôi lại bị hạ bởi cơn đau trước ấy chứ!
- Hóa ra bà biết rồi hả?
Cảnh Minh ngây thơ tung một câu hỏi ra khỏi miệng. Làm tôi tức muốn hộc máu. Trời ạ! Hắn ta khinh thường IQ của tôi quá rồi, khẽ thổi một hơi vào lọn tóc mái trước trán khiến cho chúng bay bay. Sẵn sàng tư thế tranh cãi, chống hông, mặt hất lên, đầy thách thức.
- Hôm qua tuy là tui không thấy mặt người chạy xe đụng tui, nhưng ngược lại tui lại thấy cái chiếc xe vàng chanh chói lóa của tên đó. Vả lại cái tên chạy xe lại mặc áo sơ mi trắng rõ ràng còn là học sinh. Trường này, ngoài ông ra còn có chiếc xe nào màu mè vậy đâu! – Tôi thao thao bất tuyệt ngồi giải thích quá trình điều tra đoán mò của mình cho Minh nghe. Nói xong, tôi lại cảm thấy mình phí lời. Sao tôi phải giải thích với cậu ta chứ! Ai làm người đó tự hiểu.
Nhớ lại cái cảnh hôm qua, tôi lại thấy bực bội vô cùng. Một mình cà nhắc đi trên con đường vắng tanh, chẳng thể gọi ai giúp đỡ, tôi đành ôm chân lết bộ về. Còn cậu ta, cái người gây ra tai nạn. Chạy biến đi một mạch, không thèm ngoảnh xem tôi có sao không. Vô cảm!
Im lặng một lúc Cảnh Minh mới phản ứng lại tôi. Cứ tưởng cậu ta sẽ chối biến hoặc biện cho mình một lí do. Ai ngờ, cậu ta ngại ngùng, trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Bất thình lình, Minh cúi gập người xuống, tạo thành một góc chín mươi độ. Giống như những người lính nghiêm trang trong quân đội.
- Xin lỗi, hôm qua tui có chuyện gấp, nên bỏ bà giữa đường.
Giọng cậu ta rất nghiêm túc, cực kì nghiêm túc. Tôi sững sờ, tên dở hơi này cũng có lúc chân thành thế sao?
- Dù gì tui cũng là tác giả của nó, tui sẽ chịu trách nhiệm với…
Chưa kịp nói hết “cái chân của bà”. Một cú đẩy mạnh mẽ, bất thình lình xô ngã cả người Cảnh Minh xuống đất, túi thuốc rơi vãi ra, thuốc rơi rải rác ra ngoài đường. Bàng hoàng tôi nhìn lại, hóa ra người đó là Thiên.
Tự nhiên có đứa gây chuyện với mình. Cảnh Minh tức tối quét mắt nhìn vào cái thằng trước mặt. Chẳng phải là Trần Thiên, cái tên học giỏi nhất lớp nhưng luôn bị gắn mác là yếu ớt như con gái hay sao?
Từ đâu mà tên Trần Thiên đó chui ra vậy?
Đứng dậy một cách anh dũng, Cảnh Minh giơ cao tay, tính đấm cho Thiên một cú ai ngờ lại bị cậu ta chụp lại. Tuy vậy, Minh cũng không chịu thiệt, xốc cổ áo Thiên lên, mặt hầm hầm tức giận.
Mất hơn mười giây để hiểu việc gì đang xảy ra, tôi như nữ hiệp sĩ tí hon, nhón chân đánh mạnh vào hai người đó, nhằm ngăn cản việc đánh nhau sắp sửa xảy ra.
Cú đánh của tôi chạm ngay sau gáy của cả hai. Có lẽ nó khiến Thiên và Minh đều bị đau. Họ đồng loạt quay sang, hét vào mặt tôi.
- Bà làm gì vậy?
Tôi thu hai cánh tay lại, căng thẳng nuốt nước miếng một cái ực.
- Thử xem có giống trong phim không?
Thực sự câu mà tôi muốn trả lời là:
Tôi vừa dứt lời. Hai tên dở hơi trước mặt tôi cũng nghệch mặt theo.
- Bà điên à! – Thiên và Minh đồng thanh, họ quét mắt sang tôi một cái lập tức lại nhìn nhau chăm chăm.
- Bạn bè trong lớp cả mà mấy ông làm gì vậy? – Thấy tình hình không mấy khả quan hơn. Tôi lên tiếng giải hòa.
- Ai là bạn bè với hắn chứ! – Thiên ngúng nguẩy, không đồng ý. Ánh mắt hai tên dở hơi đó lại giao nhau muốn nảy lửa.
Nếu là người ngoài nhìn vào, trông tôi không khác gì một kiều nữ. Còn hai người kia chính là đại gia. Vì gái mà tranh chấp. Chìm trong trí tưởng tượng siêu phàm của mình. Tôi lén cười trong lòng. Chỉ là lén cười thôi, chứ chẳng dám thể hiện ra mặt, tôi mà làm thế có khi họ lại quay qua đánh tôi thì tiêu.
Tôi vẫn còn rất yêu đời!
Từ con hẻm nhỏ nơi chúng tôi đứng. Phía xa xa, có một người phụ nữ, tay bồng đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi. Cậu nhóc cắt cái đầu đinh, má phúng phính, cực kì đáng yêu.
Hai người họ thỉnh thoảng lại nhìn ba người chúng tôi không chớp mắt, ánh nhìn rất không bình thường. Lúc họ lướt qua chúng tôi, đứa nhóc đó bỗng nhiên ngoái đầu nhìn chúng tôi, gật gù, cất tiếng nói trong veo.
- Mẹ ơi, hai anh kia là tình nhân hả mẹ? Sao họ cứ ôm nhau suốt từ nãy đến giờ thế! Giống trong phim ghê mẹ nhỉ?
Người mẹ thì thầm vào tai đứa nhóc điều gì đó, khiến cậu nhóc xanh mặt không dám nhìn nữa.
Tất nhiên, những lời nói đó cũng lọt vào tai chúng tôi, hai tên đó dường như cũng biết tư thế của mình rất mờ ám. Liền vội vã buông ra.
Vậy đấy, tôi can ngăn lúc nãy, thì họ dính như sam. Tới khi người ngoài bình luận thì họ mới chịu buông tay.
Lời nói của tôi thật không có giá trị vậy à?
Đang có chút ủ dột thì lại nhìn thấy cái bản mặt đỏ lựng của Minh Và Thiên. Không kiềm được, cười một phát. Làm mặt họ còn đỏ hơn nữa, cũng biết ngại nữa cơ đấy!
- Hai ông có hận thù gì, sao vừa mới gặp nhau đã gây chuyện rồi vậy?
- Tại bà đấy! - Hai người họ lại đồng thanh.
Này, tôi có làm gì đâu chứ!?
Nắng chiều chiếu rọi xuống xuyên qua con ngõ nhỏ, vòng qua cái hẻm gần đó, nhè nhẹ chiếu xuống chỗ của chúng tôi. Một cơn gió quét qua làm tôi rùng người. Trời ạ, ám khí nhiều quá! Có nên tránh không nhỉ? Mùi nguy hiểm nồng nặc đã bao phủ lấy không gian rồi.
Đang suy tính xem mình có nên chạy vào trong nhà hay không, tiếng nói của Thiên đã vang lên làm tôi giật mình.
- Bà ở yên đó, đừng có nói nhiều để tui xử lý tên này! – Giọng Thiên cứng rắn.
Thiên hất mặt về phía Minh, ngang tàng nói:
- Ông đã làm chuyện có lỗi với Nhi đúng không?
- Có thì đó cũng là chuyện của tôi và Nhi, ông là gì của Nhi mà bày đặt can thiệp? - Minh cũng chẳng vừa hỏi ngược lại Thiên.
- Là bạn! Không được à! Tôi không cho phép cậu tổn hại đến Nhi, đừng nghĩ nói xin lỗi thế là xong.
- Nhi không nói gì rồi! Ai mượn ông nói thêm vậy?
- Đùa à, ông hại đời người ta đã rồi bảo "tui sẽ chịu trách nhiệm" thế là xong hay sao. Nhi ngốc mới tha cho ông vậy thôi.
Có cơn gió lạnh vừa mới thổi qua người tôi thì phải. Lâu tôi mới thấy Thiên nói nhiều như thế! Chất giọng khàn khàn vang lên rõ rệt vì tức tối. Xem ra cậu ấy nổi giận thật, nên mới chả thèm để ý tới chất cái giọng vịt gà của mình. Hóa ra thằng bạn thân này cũng rất thương tôi ấy chứ, bênh vực tôi thế cơ mà! Nghĩ thế, trong lòng tôi có chút cảm động, cảm thấy thằng bạn thân này rất được. Ô sin của tôi, thật rất biết bảo vệ chủ!
Xem như Thiên vừa lấy công chuộc tội nói tui "ngốc" vậy!
Nhưng… hình như Thiên hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải?
E dè tiến về phía Thiên, tôi ghì lấy tay áo Thiên rồi giật giật lấy mấy cái đầy thận trọng:
- Ê Thiên! Ông Minh chỉ lái xe tông vào tui thôi mà. Làm gì mà ông nói ổng hại-đời-con-gái ghê vậy!
Minh ngơ ngác hỏi lại tôi:
- Chứ không phải, ổng làm cho bà bụng mang dạ chửa à?
- Ông điên à! - Tôi dường như hét lên với Thiên. Gì mà bụng mang dạ chửa, tôi còn nói chuyện với Minh không quá ba lần cơ mà.
Tôi thấy hàng vạn con quạ đang bay ngang qua đầu Thiên. Cậu ta bị đóng băng tại chỗ rồi. Thậm chí, những giọt mồ hôi đang chảy xuống cũng phải đứng chựng lại vươn mãi trên mặt không chịu rơi xuống. Cho ổng chừa cái tội thích làm ông nội người ta. Chưa hiểu gì mà đã vội bay vào chửi mắng. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi cũng rất biết ơn Thiên, cậu ta đã thay tôi huých Minh một cú. Giúp tôi đỡ uất ức rồi!
Cảnh Minh chẳng nhìn chúng tôi, tay chân nhanh nhẹn nhặt lấy những bịch thuốc ở dưới đất cho vào túi. Rồi một lần nữa đưa cho tôi.
- Nhờ cậu ta mà bẩn mất rồi, bà muốn lấy thì lấy, không thì bỏ cũng được. – Đoạn Minh nói, cậu ta còn lườm Thiên một cái sắc bén.
Tôi thở hắc ra một hơi, chân cũng đã mỏi rồi, đứng đây chỉ tội làm đau thêm. Vội cầm lấy nó rồi xua tay đuổi hai tên trước mặt về.
Cánh cửa cổng khép lại, theo sau là tiếng nổ máy của chiếc xe xanh lè đang dần ra khỏi con hẻm nhỏ. Ngay cạnh cánh cổng, khe khẽ vang lên tiếng lòng của ai đó: "Mình thật đen tối mà".