Chương 2
Ân Kiều ngồi xuống chiếc sofa đối diện với người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa, bàn tay để ngay ngắn trên đầu gối. Lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước. Người đàn ông đang ngồi đối diện với cô kia chính là người vẫn hay được mọi người gọi là Hùng ca.
Nhắc đến nhân vật Hùng ca này, nếu là người trong thế giới ngầm không ai là không biết tới hắn. Hùng ca tên thật là Lưu Khả Uy, hắn chính là lão đại của bang Bách Lãm nổi tiếng của hắc đạo. Có thể lãnh đạo được một tổ chức đương nhiên là phải có tài, nhưng vấn đề là tuổi đời của hắn còn quá trẻ mà đã có khả năng cầm đầu được một tổ chức lớn như vậy, không khỏi khiến nhiều người kinh ngạc. Không những thế, thành tích chém giết của hắn từ trước đến nay cũng đủ khiến nhiều kẻ sợ mất mật.
Tiếng tăm hắn lừng lẫy như vậy, nhưng rất ít người biết mặt hắn. Mọi người đều cho rằng hắn có một khuôn mặt hung dữ như quỷ Xa Tăng, cùng bộ râu quai nón gớm ghiếc. Làn da đen như cột nhà cháy, thân hình thì cồng kềnh như một con gấu nâu. Mà người ngồi trước mặt Ân Kiều lúc này là một gã đàn ông mặt hoa da phấn, thân hình săn chắc đúng chuẩn. Đôi mắt hẹp dài cùng bờ môi quyến rũ như muốn hút hồn người nhìn. Đặc biệt là khi hắn cười rộ lên làm lộ ra núm đồng tiền nhỏ xinh, nhìn sao cũng không thể liên tưởng được hắn chính là một kẻ tàn bạo, máu lạnh.
Ân Kiều nhìn hắn một lượt, rồi đem so sánh với những lời mà người khác tả về hắn, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Lưu Khả Uy thấy vậy nhướn mày thích thú:
- Mặt tôi nhìn buồn cười vậy sao?
Vừa nói, hắn còn vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Ân Kiều thở dài trong lòng, đến cả giọng nói cũng đâu có chỗ nào giống một tên đàn ông man rợn. Nhưng một con hổ đẹp không có nghĩa nó là một con mèo, ở cùng hắn nhiều năm nên cô biết, hắn có thể vừa giết người vừa cười tươi như hoa cũng không thành vấn đề.
Thu lại nét cười đùa, cô nhìn thẳng vào hắn:
- Hùng ca, anh gọi em đến có chuyện gì sao?
Lưu Khả Uy cũng thôi cười, hắn dùng ngón tay trỏ hướng về phía cô, ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô lại gần. Trong lòng Ân Kiều giật thót, theo kinh nghiệm lâu năm cô biết hắn đang tức giận. Nhưng là vì cái gì mới được, suy xét lại từ lúc vào cô cũng chưa có nói hay làm ra hành động nào phật ý hắn. Cắn nhẹ cánh môi, cô từng bước chậm chạp tiến lên phía trước. Có trời mới biết hắn sẽ trút giận lên cô như thế nào. Đám người xung quanh như cũng nhìn ra sự tức giận của Lưu Khả Uy, kẻ thì hứng thú chờ xem kịch vui, kẻ thì thầm thở dài ngao ngán vì cái tính thất thường của lão đại bọn họ. Một vài kẻ thì nhìn Ân Kiều với ánh mắt đồng cảm, xen lẫn chút thương hại.
Thấy hành động chậm chạp của Ân Kiều, Lưu Khả Uy trực tiếp đứng dậy bước nhanh về phía cô. Ân Kiều hốt hoảng lùi lại nửa bước, giọng cô bất lực:
- Hùng ca, em...
Không đợi cô nói hết câu, quai hàm nhỏ nhắn của cô đã bị Lưu Khả Uy dùng tay bóp chặt. Khuôn mặt hắn đanh lại cúi sát xuống mặt cô, giọng nói cao lên vài quãng như muốn nói cho cô biết hắn đang tức giận đến mức nào:
- Mới hơn một tháng không gặp mà em đã quên cả cách xưng hô với tôi sao? Hử?
Vừa nói, bàn tay bóp quai hàm cô cũng tăng thêm vài phần lực. Cơn đau buốt truyền thẳng đến đại não, làm mặt cô nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát. Thấy cô vẫn không nói gì, hắn giận quá hóa cười:
- Là chất độc không phát tác thường xuyên nên em quên hết lời tôi nói rồi sao.
Nghe hắn nói tới chữ độc, Ân Kiều rùng mình mấy cái, quai hàm bị hắn nắm cũng đau như muốn vỡ ra. Một giọt nước vô thức từ khóe mắt cô rớt xuống, trượt dài trên tay hắn, giọng nói cô cũng có vài phần nức nở:
- Uy, em đau.
Lưu Khả Uy mím chặt môi nhìn biểu hiện của người trước mặt, giọng nói mềm mại của cô làm hắn nao nao. Buông bàn tay đang nắm hàm cô ra, hắn trở lại ghế ngồi của mình. Mấy tên đàn em của hắn thấy tình thế có vẻ căng thẳng, vội vã bước lên nhỏ nhẹ:
- Hùng ca, Tiểu Kiều còn nhỏ, có gì không đúng anh bỏ qua được thì bỏ qua. Dù gì cũng là người của ta.
Vài kẻ khác cũng vội vàng lên tiếng phụ họa cho đủ bộ. Ân Kiều nghe vậy cũng chỉ hơi nhếch môi. Sao lúc nãy không kẻ nào dám lên tiếng, đợi mọi chuyện xong rồi mới ra vẻ thánh mẫu, đúng là một đám đàn ông hèn hạ.
Dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa phần quai hàm đau rát, trong lòng cô ngao ngán. Dù không nhìn thấy nhưng cô biết phần cằm của mình đã chuyển sang màu tím nhạt. Ngước mắt nhìn về phía Lưu Khả Uy, cô vẫn thấy hắn thật khó hiểu. Không biết vì lý do gì hắn không hề thích cô gọi hắn là Hùng ca như mọi người. Một vài phụ nữ bên cạnh hắn thỉnh thoảng còn ghen bóng, ghen gió với cô cũng chỉ vì chuyện xưng hô này. Có người nói hắn thích cô, điều đó mới buồn cười làm sao. Là thích cô nên mới hạ độc cô? Là thích cô nên mới biến cô thành một kẻ giết người không ghê tay? Ha! Vậy thì phần thích này quá lớn, một kẻ phận hèn như cô làm sao mà nhận nổi đây.
Lưu Khả Uy thở dài nhìn ánh mắt đầy sự chế diễu của Ân Kiều. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại nổi nóng như vậy, hay là vì nghĩ tới dù không gặp hắn thì cô cũng không hề có một chút nào nhớ tới hắn. Bao nhiêu đàn bà muốn dùng đủ mọi cách để được ở cạnh hắn, mà cô thì lại tránh hắn như tránh tà. Mà bản thân hắn đối với cô luôn có một sự ham muốn chiếm hữu gần như tuyệt đối. Cũng chính vì điều này nên lâu nay hắn luôn thấy phiền muộn trong lòng. Không gặp cô thì khó chịu, mà gặp rồi lại càng khó chịu hơn. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn khép mắt cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Trong phòng trở nên im lặng một cách quỷ dị, không ai nói với ai câu nào. Mọi người đều cùng một biểu cảm, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ân Kiều dường như mất hết kiên nhẫn, cô hướng mặt về phía Lưu Khả Uy hỏi lại một lần nữa:
- Anh gọi em tới là có việc giao phó sao?
Lưu Khả Uy cũng nhìn lại cô, khuôn mặt hắn vẫn bình thường như thể cái kẻ vừa nổi điên kia chẳng phải hắn. Châm một điếu thuốc cài lên môi, giọng hắn đều đều:
- Là việc trà trộn vào bang Tần Long. Về chi tiết nhiệm vụ này tuần trước tôi đã gửi mail qua cho em rồi, không phải là em vẫn chưa xem đấy chứ?
Ân Kiều hé môi:
- Em xem rồi. Vậy là anh muốn em là người thực hiện kế hoạch?
Lưu Khả Uy nhả ra một hơi khói trắng đục, giọng nói chắc nịch:
- Chính xác.
Ân Kiều cúi mặt, bàn tay cô xiết chặt vào nhau. Nếu đúng như kế hoạch cô xem trước đó thì nhiệm vụ lần này phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Cô sợ có khả năng cô sẽ không thể quay trở về. Lưu Khả Uy thấy vẻ do dự trên mặt cô thì hơi nhỏm người dậy:
- Em có quyền không tiếp nhận nhiệm vụ này.
Giọng nói của hắn chẳng có vẻ gì là đang đùa, nhưng Ân Kiều muốn liều một lần. Hơi mím môi, giọng cô cứng rắn:
- Em sẽ nhận nhiệm vụ, nhưng em có điều kiện.
Lưu Khả Uy nheo mắt:
- Điều kiện gì?
Hắn đã hỏi, Ân Kiều cũng chẳng muốn vòng vo:
- Thuốc giải...
Dừng lại một quãng, ánh mắt cô vô định ngước nhìn về phía chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu:
- Còn cả... tự do nữa.
Động tác hút thuốc của Lưu Khả Uy đột ngột dừng lại lưng chừng, hắn biết điều cô muốn vẫn luôn là thoát khỏi nơi này. Hắn cũng đã nghĩ tới hôm nay cô sẽ lại một lần nữa đưa ra yêu cầu tương tự nhiều năm trước. Chỉ là đã lường trước, nhưng hắn vẫn không thể nào thoải mái nổi.
Quăng điếu thuốc xuống nền gỗ, giọng hắn hơi lạc:
- Là muốn về Việt Nam sao?
Việt Nam! Cái tên nghe ấm áp làm sao, Ân Kiều mỉm cười rạng rỡ.
Trong đầu cô thoáng hiện ra những cánh đồng lúa xanh mướt ở quê nhà, những người hàng xóm thân thuộc, cuộc sống thân thuộc, cha mẹ thân thuộc... Nhưng là cha mẹ cô đã mất lâu rồi, dù vậy cũng không sao, chỉ cần có thể về nhà thì mọi chuyện đều ổn cả thôi. Ánh mắt cô lấp lánh đầy hy vọng:
- Đương nhiên là phải về rồi!
Lưu Khả Uy im lặng không nói. Nếu hắn không muốn thì cô chẳng bao giờ thoát được, nhưng giữ cô thế này hắn cũng mệt mỏi vô cùng. Biết đâu được giải thoát cho cô cũng chính là hắn tự giải thoát cho mình. Cô muốn liều, thì hắn cũng sẽ liều cùng cô.
- Được, cứ vậy đi.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định sau cùng:
- Về thân phận của mới của em đã được sử lý xong, còn phần việc còn lại em phải tự giải quyết một mình. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ chúng ta mới có thể gặp lại.
Lưu Khả Uy đứng dậy khỏi ghế nói một tràng dài, Ân Kiều chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu. Nhìn cô một lúc lâu, hắn nói tiếp:
- Tôi phải đi rồi, em... nhớ bảo trọng.
Vỗ vai cô hai cái, hắn không chút lưu luyến bước nhanh về phía cửa chính. Đám người trong phòng cũng lục đục bước theo sau. Căn phòng đông đúc sau vài giây chỉ còn lại mình cô. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Ân Kiều thì thầm:
- Hẹn không gặp lại, tên khốn!