Chương 3
Cuộc đàm phán nhiệm vụ với Lưu Khả Uy đã kết thúc từ nửa giờ trước, nhưng Ân Kiều vẫn chưa có ý định rời đi. Cô ở lại không phải là vì còn lưu luyến điều gì ở nơi này, mà là cô đang đợi một người khác còn chưa tới.
Liếc mắt nhìn về phía đồng hồ liên tục, lòng cô nóng như lửa đốt. Đang tính đứng dậy đi ra ngoài thăm dò thì cánh cửa phòng bật mở, Trình Hựu trên tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, dáng vẻ vội vã bước vào phòng. Thấy nét mặt mất kiên nhẫn của Ân Kiều, hắn rối rít:
- Xin lỗi chị, tại em vướng mấy chuyện linh tinh nên giờ mới tới được.
Giọng điệu cùng vẻ mặt giống như thằng ngố, cộng thêm cặp mắt kính to che mất nửa khuôn mặt trên sống mũi hắn, khiến Ân Kiều đang bực mình cũng phải phì cười. Với cái dáng vẻ này, nào có ai đoán ra được hắn chính là cánh tay đắc lực của Lưu Khả Uy suốt bao năm qua.
Đứng dậy khỏi sofa, đỡ lấy đống đồ trên tay hắn, cô hóm hỉnh:
- Không phải là vì trên đường gặp được một em xinh tươi nên bị lạc đường đấy chứ?
Trình Hựu nghe vậy phồng má, trợn mắt với cô:
- Bà chị à! Chị làm như ai cũng háo sắc như chị không bằng ấy.
Ân Kiều bĩu môi, hất mặt:
- Chứ sao!
Không may cho cô, quai hàm ban nãy bị Lưu Khả Uy nắm đã bị tổn thương khá nặng, nên khi vừa làm xong động tác hất mặt thì một cơn đau ập đến khiến cô thở gấp vài nhịp. Trình Hựu thấy vậy vội vã nâng cằm cô lên xem xét, cô quay mặt tránh khỏi tay hắn, bàn tay khua khoắng:
- Tôi không sao.
Trình Hựu nhíu mày, hắn dùng cả hai bàn tay giữ chặt lấy mặt của cô, giọng điệu ra lệnh:
- Chị im nào.
Ân Kiều còn muốn nói thêm, nhưng thấy giọng hắn trở nên nghiêm túc thì bao lời sắp nói ra đành nuốt lại. Bởi cô biết rất rõ, đằng sau khuôn mặt vô hại kia là một tâm hồn cũng tàn bạo không kém Lưu Khả Uy là bao. Cô bây giờ đã đủ phiền rồi, thật sự không muốn rước thêm phiền phức vào người, cái gì nhẫn được cô đương nhiên sẽ nhẫn tới cùng.
Thấy Ân Kiều không chống cự nữa, Trình Hựu gật đầu hài lòng. Hắn đưa một bàn tay vào túi đồ dùng cá nhân lục lọi, rồi lôi ra một lọ dầu gió cỡ lớn. Nắp dầu được mở ra mang theo mùi hương thoang thoảng, Ân Kiều khép hờ mắt hít sâu vài hơi. Trình Hựu dùng tay nhẹ nhàng thoa một lớp dầu mỏng lên phần xanh tím ở quai hàm của cô. Vừa làm, hắn vừa nói:
- Lúc nãy em có nghe mấy người nói chị với Hùng ca lại xảy ra xích mích. Đã nói với chị bao lần rồi, dù muốn hay không cũng hãy cứ làm theo những gì anh ấy muốn, như vậy vừa tránh được đau đớn thể xác, lại vừa có lợi cho chị...
Ân Kiều nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì. Có lẽ chỉ khi ở cạnh cô, Trình Hựu mới trở thành kẻ nhiều chuyện như vậy. Nhiều khi cô còn có ảo giác hắn đích thực là em trai ruột thịt của mình, chứ không phải chỉ là một người bạn trong cùng tổ chức.
Hắn và cô là hai người đã đi theo Lưu Khả Uy từ khi Lưu Khả Uy còn là một kẻ vô danh tiểu tốt cho tới khi trở thành lão đại như bây giờ. Ấn tượng đầu tiên của cô về hắn là một thằng nhóc gầy như que củi, suốt ngày đi theo sau cô liên mồm gọi "chị ơi". Đến sau này, khi biết cô ít tuổi hơn hắn vẫn gọi cô là chị không hề thay đổi. Có lần cô hỏi hắn, hắn chỉ nhún vai nói là quen mồm rồi không muốn sửa, khiến cô cũng hết cách luôn.
- Này, chị có nghe em nói không đấy?
Trình Hựu thấy Ân Kiều ngơ ngẩn như người mất hồn, thì bực bội vô cùng. Nói đạo lý với một kẻ nửa khùng nửa hâm như cô thật không khác gì nước đổ đầu vịt. Ân Kiều le lưỡi, nhăn mặt nhìn hắn:
- Tạm gác chuyện đó qua một bên đi, chuyện giấy tờ của tôi sao rồi?
Nói đến công việc, Trình Hựu nghiêm túc hẳn lên. Hắn tháo chiếc kính trang trí trên mặt xuống, bắt đầu lấy ra một tập giấy lớn bé đẩy về phía cô:
- Đã xong hết rồi, tất cả đều ở đây. Còn cái này...
Hắn lấy thêm ra một cái hộp bằng gấm hồng, cẩn thận đặt xuống như sợ cái hộp sẽ vỡ ngay tức khắc:
- Trong này là thuốc kéo dài thời gian không cho chất độc trong cơ thể chị phát tác và thuốc kiềm hãm độc tố.
Ân Kiều kéo cái hộp gấm lại phía mình, bàn tay thon mảnh của cô nhẹ nhàng bật nắp hộp ra. Bên trong là các lọ thủy tinh cỡ nhỏ có chứa các dung dịch màu xanh lục, một vài lọ khác thì chứa dung dịch màu cam.
- Đây là phần thưởng khuyến mãi cho nhiệm vụ lần này sao?
Ân Kiều hỏi vu vơ, dù không cố ý nhưng giọng nói của cô vẫn tràn ngập sự chế giễu khó giấu. Trình Hựu hiểu hàm ý trong lời nói của cô, nhưng hắn cũng không biết phải nói như thế nào mới đúng. Thấy hắn không nói gì cô cũng không làm khó, giống như ngày đó khi hắn tới bắt cô trở về, cô cũng không hề làm khó hắn.
Năm năm trước, cô cũng được giao một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên điều kiện cô đưa ra khi hoàn thành nhiệm vụ chính là được tự do. Lưu Khả Uy lúc đó không hề đồng ý, nhưng hắn không đồng ý không có nghĩa là cô sẽ làm theo hắn.
Khi làm xong nhiệm vụ cô không quay trở lại tổ chức, mà đã lên kế hoạch chạy trốn về Việt Nam. Chỉ là cô còn chưa rời khỏi địa phận Cao Hùng đã bị Trình Hựu đuổi kịp. Khi được đưa đến trước mặt Lưu Khả Uy, cô hoảng sợ vô cùng. Đấy là lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận dường như phát điên như vậy. Đôi mắt hắn đỏ quạch với những tơ máu dày đặc, bờ môi hắn mím chặt, bàn tay thì như gọng kìm xiết chặt cổ cô như muốn bóp nát ngay lập tức. Thực sự lúc đó cô đã nghĩ mình nhất định sẽ chết dưới tay hắn.
Khi tỉnh lại, cô thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng quen thuộc, cửa sổ quen thuộc. Ngồi bật dậy kiểm tra cơ thể, ngoài cái cổ đau buốt thì mọi thứ vẫn đều bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mọi chuyện đã đi qua. Mãi cho tới khi lần đầu tiên chất độc phát tác cô mới hiểu, trừ khi hắn muốn buông tha nếu không cả đời cô đừng mong thoát được.
Cô nhớ rõ hôm đó là một buổi chiều cuối đông lạnh buốt, Trình Hựu ngồi quay lưng về phía cô, giọng nói không vui không buồn nói cho cô biết Lưu Khả Uy đã cấy F1 vào người cô. Cảm giác trong lòng cô lúc đó ngoài tuyệt vọng cũng chỉ còn là tuyệt vọng.
Người trong tổ chức không ai là không biết đến chất độc hành hạ con người có tên viết tắt là "F". Loại độc này chỉ được dùng cho kẻ phản bội tổ chức, tùy vào mức độ tội trạng sẽ quyết định dùng loại độc nào. Từ trước tới nay chỉ nghe qua mới có người bị cấy F3, chính là loại có độc tính xếp thứ hai từ dưới lên. Vậy mà một cô gái thể chất kém xa bọn đàn ông như cô lại có vinh hạnh được cấy F1, chẳng phải cô nên mở tiệc ăn mừng hay sao.
Đóng nắp chiếc hộp gấm lại, giọng cô có phần không xác định:
- Hựu, cậu nói xem... hắn nhất định sẽ giữ lời hứa chứ?
Có lẽ Trình Hựu không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, nên hơi ngây người một lúc rồi mới điềm đạm nói:
- Em chưa thấy Hùng ca thất hứa bao giờ.
Nghe được câu trả lời xuôi tai, Ân Kiều thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt.
Trình Hựu gật gật đầu:
- Vậy nên chị mau mau nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Dù Hùng ca nói sau này không được liên lạc với chị, nhưng chúng ta cứ làm theo cách cũ đi. Có gì khó khăn cứ nói với em, em sẽ cố hết sức.
Nói xong hắn còn không quên nháy mắt mấy cái với cô, cô bật cười:
- Đương nhiên, không bám vào cậu thì tôi chỉ có nước chết đuối.
- À!
Trình Hựu như nhớ ra việc gì quan trọng, vội vàng đeo cái kính trang trí trở lại mặt rồi xách túi phóng như bay ra cửa:
- Hùng ca đang đợi em ở bên dưới, có gì mình nói sau nhé.
Lời hắn vừa dứt bóng dáng cũng mất dạng sau cánh cửa, Ân Kiều lắc đầu cười trừ.
Cầm mớ giấy tờ tùy thân lên, cô xem xét cẩn thận từng thứ một xem đã hợp lý chưa. Khi đọc đến phần lý lịch, cô dường như muốn phát hỏa. Trong phần lý lịch ghi rõ ràng cô là một thành viên của Băng Lãm đã bị tổ chức khai trừ do có ý đồ quyến rũ Lưu Khả Uy.
Thật là con bà nó! Ân Kiều chửi thề trong lòng. Tên khốn mặt người dạ thú kia đúng là hèn hạ, đến cả tạo ra thân phận mới cho cô cũng cố tình tạo ra một cái thân phận thấp kém như vậy. Thật là một tên khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp đến không thể khốn khiếp hơn. Vậy mà lần đầu tiên thấy hắn cô đã nghĩ, một người xinh đẹp như vậy chắc hẳn sẽ là một người tốt. Rồi chỉ vài giây sau đó, hắn đã cho cô biết thế nào là ác quỷ đội lốt thiên thần. Đến bây giờ đã hơn mười năm trôi qua, mức độ hèn hạ của hắn không giảm đi mà ngược lại đã tăng theo cấp số nhân với tốc độ khủng khiếp. Mỗi lần nhớ tới cái suy nghĩ cho rằng hắn là người tốt của mình, thực sự là cô thấy buồn nôn vô cùng.
Thở dài, đưa tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, cô cảm thấy tốt nhất bản thân vẫn là nên sớm rời khỏi căn phòng này thì tốt hơn, tránh cho tâm trạng thêm phiền nhiễu.