Không có lối thoát - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 6

Trong phòng bếp yên lặng thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng "click" nho nhỏ, Ân Kiều ngồi bất động bên bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bên cạnh cô là cốc sữa tươi đã vơi một nửa, một vài lát bánh mì nướng cùng hai trứng ốp la vàng rộm.

Buông tay khỏi con trỏ chuột, cô nâng cốc sữa kề lên môi nhấp một ngụm lớn. Trong khi uống, ánh mắt cô vẫn chưa một giây rời khỏi màn hình máy tính. Thứ khiến cô tập trung cao độ như vậy đương nhiên phải là rất quan trọng.

Đặt cốc sữa trở lại vị trí cũ, cô ngả hơi ngả người ra thành ghế phía sau. Trên màn hình xanh trắng của máy tính hiển thị dày đặc những hàng chữ bằng tiếng Trung phồn thể. Đây chính là mớ tài liệu về xuất thân của từng người trong tầng cao của Tần Long mà Trình Hựu vừa gửi cho cô.

Người cầm đầu Tần Long là Trương Vân Điền, hay còn được mọi người thường gọi với biệt danh Tam ca. Năm nay vừa tròn bốn mươi, không có vợ con, cũng không có người thân. Hắn gia nhập hắc đạo từ năm mười năm tuổi, đến năm hai tư tuổi thì lên chức lão đại của Tần Long. Điều này khiến Ân Kiều bất ngờ vô cùng.

Theo tài liệu Trình Hựu điều tra được thì Tần Long trước kia chỉ là một tổ chức vô danh, từ ngày được Trương Vân Điền dẫn dắt đã trở thành một tổ chức có quy mô lớn nhất nhì trong giới hắc đạo của Đài Loan hiện nay. Không những thế Tần Long còn là một trong số ít tổ chức nói không với việc buôn bán chất cấm, hàng lậu, vũ khí mà vẫn phát triển thịnh vượng. Điều này đủ thấy Trương Vân Điền không phải chỉ có hư danh.

Theo đánh giá khách quan của mọi người thì Trương Vân Điền mặc dù là người cầm đầu của một tổ chức xã hội đen, nhưng lại là một kẻ chính trực, không lạm dụng quyền lực khiến bành trướng thế lực, không giết người vô lý khiến người bên bạch đạo cũng phải nể trọng.

Đương nhiên Trương Vân Điền cũng như bao kẻ cầm đầu của các tổ chức khác, bên cạnh hắn không thể nào thiếu những cánh tay đắc lực luôn đi sát theo từng bước đi của hắn. Mà người khiến hắn tin tưởng nhất là người hai em kết nghĩa Đường Huyên và Tần Hạo.

Đường Huyên được mọi người biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng hơn cả đàn ông. Khả năng phán đoán và xử lý tình huống của cô trong các cuộc đọ súng, luôn là nỗi ám ảnh của các thành viên tổ chức khác. Ngoài ra năng lực kinh doanh của cô cũng có thiên phú kinh người, khiến những người là lão làng trên thương trường cũng hoàn toàn bái phục.

Về gốc gác xuất thân của cô, rất ít người biết tường tận. Mọi người chỉ biết trước kia cô bị bán vào nhà chứa, sau đó được Trương Vân Điền cứu ra. Từ đó cô luôn bên cạnh Trương Vân Điền như hình với bóng cho tới bây giờ.

Còn Tần Hạo, nhắc đến cái tên này những người biết rõ quá khứ của hắn đều có ít nhiều ngậm ngùi thương cảm.

Trước khi gặp Trương Vân Điền, Tần Hạo vẫn chỉ là một thằng nhóc hồn nhiên, sống vui vẻ bên gia đình. Biến cố thật sự xảy ra khi cha mẹ hắn bị chết oan trong một cuộc thảm sát của bang Trấn Vũ. Từ một đứa trẻ có tất cả, hắn trở thành kẻ mồ côi không chốn về. Họ hàng ruồng bỏ hắn, xã hội không ai quan tâm hắn. Mà kẻ gây ra tất cả bất hạnh của hắn là kẻ cầm đầu Trấn Vũ. Không khó hiểu khi bao năm qua Tần Long và Trấn Vũ vẫn luôn trong thế đối địch, một mất một còn.

Nâng mắt nhìn lên khuôn mặt của Tần Hạo trên màn hình máy tính, Ân Kiều thở dài. Lại thêm một gã đàn ông giết người không ghê tay, khoác lên mình cái vỏ bọc như thiên thần.

Trái ngược với vẻ mặt lúc nào cũng như hoa của Lưu Khả Uy, trên mặt Tần Hạo chỉ là một mảng lạnh băng. Khoé môi hắn hơi mím, đôi mắt hẹp dài như có như không loé lên chút cảm xúc mà cô không biết nên gọi là gì.

Là hận? Ân Kiều cúi đầu hơi cười, cô biết hắn đương nhiên là rất hận. Hận không thể ngay lập tức ăn thịt, uống máu kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình, hận sự bất lực đến đáng thương của mình suốt nhiều năm qua. Giống như cô, hận không thể tìm thấy tên khốn năm xưa đã hại cả gia đình cô, hại cô tới giờ vẫn lưu lạc nơi xứ người, hại cô trở thành kẻ người không ra người, ma chẳng ra ma.

Nhưng ít ra hắn may mắn hơn cô vì còn có Trương Vân Điền che chở. Còn cô...

Nghĩ tới cuộc sống chật vật của mình hơn mười năm qua, nghĩ tới sự đày đọa cùng cực của Lưu Khả Uy, cô muốn bùng nổ ngay lập tức.

Năm ngón tay cô siết chặt con trỏ chuột, máu trong huyết quản dường như sôi sục. Hàm răng cô nghiến chặt vào nhau, ánh mắt sáng quắc chất đầy lửa hận khiến người nhìn lạnh người.

Click click...

Những tiếng click vang lên dồn dập khiến Ân Kiều bừng tỉnh. Cô vội buông bàn tay đang nắm chặt con trỏ chuột ra.

Người ta nói xúc động là ma quỷ không hề sai. Ân Kiều hít sâu vài hơi cố bình ổn cảm xúc của mình. Việc cô cần làm bây giờ là phải nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải nghĩ tới thù hận. Mà nhiệm vụ Lưu Khả Uy giao cho cô lần này chính là trà trộn vào Tần Long đánh cắp Hắc Sa.

Nói đến Hắc Sa người trong cả hai giới hắc bạch không ai là không biết đến nó. Đó chính là tên gọi của một viên kim cương đen vô giá khiến người người phát cuồng.

Hắc Sa xuất hiện khi nào và từ đâu tới giờ vẫn còn là bí ẩn. Cái tên Hắc Sa lần đầu tiên được mọi người biết tới là hơn một trăm năm trước, khi ông trùm của giới hắc đạo trước khi qua đời vì bạo bệnh đã tiết lộ sự tồn tại của nó. Ông ta khẳng định chắc nịch rằng: "Kẻ nào có Hắc Sa, sẽ nắm trong tay tất cả".

Lời trăn trối của ông ta khiến giới hắc đạo thời đó hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả mọi người đều điên cuồng đổ xô đi tìm kiếm Hắc Sa. Đến cả người bên bạch đạo cũng không cưỡng lại được sức hút của kim cương đen, liên tục phái người đi truy quét, lùng sục khắp nơi.

Điều buồn cười là bọn họ truy tìm mà chẳng hề biết hình dáng viên kim cương kia to nhỏ thế nào, chỉ đoán nó có màu đen qua cái tên Hắc Sa.

Sau nhiều năm tìm kiếm, Hắc Sa vẫn bặt vô âm tín. Dần dần câu chuyện về Hắc Sa chỉ còn là truyền thuyết mà mọi người nhắc đến mỗi khi nói về một vật quý giá.

Cho tới hơn ba mươi năm trước, truyền thuyết đã trở thành sự thật khi lần đầu tiên Hắc Sa được tìm thấy. Sự xuất hiện của nó gây ra một cuộc tranh cướp đẫm máu đầy thảm khốc. Chỉ là khi cuộc tranh dành kết thúc, Hắc Sa lại một lần nữa biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.

Nửa tháng trước, Lưu Khả Uy từ một nguồn tin đáng tin cậy đã nắm được tin tức mới nhất về Hắc Sa. Nhưng có vẻ người đưa tin cho hắn cũng không chắc chắn về vị trí của kim cương đen, nên hắn buộc phải lập kế hoạch gài người trà trộn vào Tần Long.

Đương nhiên yêu cần của hắn là nếu Hắc Sa thật sự đang nằm trong tay người của Tần Long, thì người thực thi nhiệm vụ phải tìm mọi cách đánh cắp mang về. Nhưng không chỉ có vậy, kế hoạch của Lưu Khả Uy lần này là một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Hắn muốn sau khi việc đánh cắp Hắc Sa hoàn tất, ngay lập tức người thi hành nhiệm vụ sẽ quay sang trừ khử Trương Vân Điền, như vậy nhiệm vụ mới có thể được xem là đã hoàn thành tuyệt đối.

Phải nói đây là một nhiệm vụ kép đầy khó khăn và nguy hiểm, không phải ai cũng có thể làm được. Vậy mà trong vô vàn gã đàn em tài giỏi, không hiểu vì lý do gì người hắn lựa chọn lần này lại là một người phụ nữ như cô.

Là tin tưởng vào khả năng của cô sao? Ân Kiều nhếch môi cười tự giễu cho cái suy nghĩ của bản thân mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 7

Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Ân Kiều vẫn ngồi vò đầu bứt tóc trước màn hình máy tính. Cái váy ngủ trên người cô cũng nhăn nhúm thành từng đoàn giống y hệt khuôn mặt của chủ nhân nó vậy.

Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa nghĩ ra hướng đi khả quan nào cho nhiệm vụ lần này, nên trong lòng nôn nóng vô cùng.

Kỳ thực việc trà trộn vào Tần Long không phải quá khó, vấn đề là để có thể thân cận được với những người trong tầng cao của Tần Long thì không đơn giản chút nào. Bước đầu đi đầu tiên của nhiệm vụ đã đủ khiến cô bế tắc rồi, nói gì đến việc đánh cắp Hắc Sa hay ám sát Trương Vân Điền.

Đưa bàn tay thon dài đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, Ân Kiều nhíu chặt mày vẻ mặt đầy mệt mỏi. Có lẽ phần trăm cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này không ngoài khả năng là con số không tròn trĩnh. Nhưng cô không thể vì thế mà từ bỏ, đây chính là cơ hội mà cô mong chờ từ rất lâu rồi, nếu bây giờ bỏ cuộc cả đời cô cũng đừng mong thoát khỏi cái địa ngục này.

Những ngày qua cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ, ván bài này cô sẽ lấy cả tính mạng ra đặt cược. Nếu không được tự do ở thế giới này, cô sẽ đi đến thế giới bên kia đoàn tụ cùng cha mẹ. Như vậy không phải là dù kết quả thế nào cô cũng vẫn được tự do hay sao!

Lấy lại tinh thần, một lần nữa cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính xem lại toàn bộ tài liệu về Tần Long. Đặc biệt là những tài liệu liên quan đến ba kẻ quyền lực cao nhất là Trương Vân Điền, Đường Huyên và Tần Hạo. Bọn họ chính là mắt xích trọng yếu trong nhiệm vụ lần này. Muốn thành công, bước đầu tiên là cô phải tìm cách thân cận được với một trong số ba người bọn họ.

Còn về việc Lưu Khả Uy muốn giết Trương Vân Điền cô cũng không thấy có gì lạ. Ngay từ khi biết tới nhiệm vụ này, cô đã nhìn ra được ý đồ của hắn.

Hiện nay trong giới xã hội đen Đài Loan đang được hình thành thế chân vạc bởi ba tổ chức Trấn Vũ - Tần Long - Băng Lãm. Nếu nhìn bên ngoài thì ba tổ chức này đều không có tranh chấp gì kịch liệt, thậm trí còn giống như rất hoà thuận. Nhưng nếu là người trong hắc đạo, thì ai cũng biết ba tổ chức này luôn trong tình trạng không đội trời chung. Nhất là Trấn Vũ và Tần Long trước giờ luôn trong trạng thái đối chọi gay gắt. Cả ba kẻ cầm đầu các tổ chức này đều đang ẩn nhẫn chờ thời cơ hất cẳng hai kẻ còn lại, cho nên thế chân vạc trong bao năm vẫn chưa bị phá vỡ.

Nếu Ân Kiều đoán không lầm, ý định giết Trương Vân Điền đã được hình thành từ rất lâu trong đầu Lưu Khả Uy, đến bây giờ hắn mới quyết định thực hiện. Mục đích của hắn là chờ Trương Vân Điền chết Tần Long lâm vào tình thế như rắn mất đầu, hắn sẽ nhân cơ hội nội bộ Tần Long bị xáo trộn dùng vũ lực hợp Tần Long và Băng Lãm lại thành một. Sau khi thành công, hắn trực tiếp đối đầu hạ bệ Trấn Vũ rồi lên nắm vị trí bá chủ của hắc đạo.

Nói thì nghe có vẻ như nếu Trương Vân Điền chết, phần thắng sẽ nằm chắc trong tay Lưu Khả Uy. Nhưng thực tế đâu dễ dàng như ăn một cái bánh kem như vậy.

Thứ nhất nếu Trương Vân Điền chết, Lưu Khả Uy muốn nắm giữ Tần Long khả năng thành công là rất thấp. Nên nhớ trong Tần Long còn hai kẻ là Đường Huyên và Tần Hạo cũng đáng ghờm không hề kém Trương Vân Điền chút nào. Trừ khi hắn có thể thủ tiêu cả hai người bọn họ, nếu không ham muốn sáp nhập Tần Long vào Băng Lãm mãi mãi chỉ là giấc mơ không thể thành hiện thực.

Thứ hai, cứ cho là Lưu Khả Uy thành công trong việc hợp Tần Long và Băng Lãm thành một, thì hắn cũng rất khó để có thể đánh bại được Trấn Vũ.

Lý Cương, kẻ cầm đầu Trấn Vũ nổi danh là con cáo già xảo quyệt. Mọi người đều biết để đạt được mục đích của mình, hắn sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn, kể cả là thủ đoạn bẩn thỉu và hạ cấp nhất. Trong từ điển của hắn không bao giờ tồn tại hai từ "chơi đẹp". Quan trọng là kinh nghiệm lăn lộn trong hắc đạo của hắn không phải ngày một ngày hai, đàn em của hắn cũng không phải là một lũ mèo hen chỉ để làm cảnh cho vui mắt.

Trong khi đó Lực lượng của Lưu Khả Uy vừa hợp lại với Tần Long, nên đương nhiên trong tổ chức sẽ có hiện tượng chia bè kéo phái. Mà kẻ gian xảo như Lý Cương đời nào chịu ngồi im đợi hắn chấn chỉnh tổ chức ổn định mới đem quân tới đánh.

Vậy nên mới nói, giấc mơ làm bá chủ của Lưu Khả Uy thật sự gian nan vô cùng.

Nhưng những chuyện đó cũng chẳng có chút quan hệ nào tới Ân Kiều cô. Sau khi giết được Trương Vân Điền cô sẽ không còn chút dính dáng gì tới âm mưu, kế hoạch của bọn họ nữa. Bọn họ ai chết, ai làm bá chủ cô chẳng bận tâm, mong muốn duy nhất của cô bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà sống một cuộc sống bình thường.

Đang mải mê duy nghĩ, chợt một đoạn nói về việc kinh doanh của Đường Huyên trên màn hình máy tính thu hút sự chú ý của Ân Kiều. Trong tài liệu ghi rõ Đường Huyên chính là bà chủ của bar Thanh Diệp, một bar còn nổi tiếng hơn cả Hồng Lạc.

Đọc đến đoạn ghi chép này, một vài ý tưởng lướt nhanh qua đầu Ân Kiều. Những ngón tay cô thoăn thoắt lướt trên bàn phím, gõ hai từ Thanh Diệp vào khung tìm kiếm. Sau vài giây, tất cả thông tin về Thanh Diệp đều hiện ra trước mắt cô. Dùng ngón trỏ tay phải kéo con trỏ chuột, cô bắt đầu chọn lọc những thông tin quan trọng. Nhưng tất cả thông tin kia đều chỉ giới thiệu về sự xa hoa của Thanh Diệp, khiến cô chán nản vô cùng. Đang định từ bỏ thì cô nhìn thấy một đường link dẫn tới page chính của Thanh Diệp.

Không ngần ngại, cô di chuột kích vào đường link kia. Màn hình đứng im một lúc rồi hiển thị ra một trang web được trang trí bắt mắt bằng tông màu xanh nhạt. Đầu trang là hai chữ Thanh Diệp màu đen đặc, bên dưới là các mục thông tin về các sự kiện của bar.

Ở đầu trang bên mảng sự kiện cuả page có một đoạn thông báo được in bằng mực đỏ thẫm nổi bật. Nhìn thấy đoạn thông báo này Ân Kiều kích động đứng bật dậy khỏi ghế:

- Chính là nó!

Cô nói to trong tiếng cười, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn vì hưng phấn. Coi như ông trời cũng không tuyệt đường sống của cô, cuối cùng cô cũng tìm được cách tuyệt đối hoàn hảo để trà trộn vào Tần Long.

Nội dung đoạn thông báo kia đại loại là bar Thanh Diệp đang cấp tốc tìm một người có khả năng thiên phú về pha rượu, nên mở cuộc tìm kiếm trong quy mô cả nước. Mà may mắn là hôm nay chính là ngày cuối cùng diễn ra cuộc tuyển chọn. Vậy mới nói ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cô.

Nói về khả năng pha rượu Ân Kiều không dám nhận giỏi nhất, nhưng người có thể vượt mặt cô thì thật sự có rất ít. Chỉ cần có thể vào làm ở Thanh Diệp cô không tin bản thân không thể gây được sự chú ý với Đường Huyên.

Ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ chiều. Thời gian cũng không còn sớm, Ân Kiều vội vã chạy ra phòng khách rồi hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên lầu.

Đẩy mạnh cánh cửa phòng, cô bước tới kéo mạnh hai cách tủ đựng quần áo. Chọn cho mình một chiếc áo phông rộng cùng quần jean lỡ trẻ trung, phá cách. Mái tóc được cô buộc cao một nửa, còn phần đuôi tóc cô chia ra làm hai bên rồi tết đuôi sam.

Khi cảm thấy đã khá ổn, cô dứng dậy xoay một vòng trước gương lớn. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, cô phì cười. Trông cô bây giờ không khác mấy đứa choai choai thích nổi loạn là mấy. Nhưng như vậy mới giống một người trong nghề pha rượu.

Để chắc chắn cho kế hoạch của mình, cô muốn tạo ấn tượng với bọn họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có như vậy những bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Túm lấy chùm chìa khoá trên bàn, khoác ba lô lên vai cô bước nhanh xuống tầng hầm để xe, hướng thẳng về phía trung tâm thành phố.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Khả năng phán đoán và sử lý tình huống của cô trong
luôn là nỗi ám ảnh của cách thành viên tổ chức khác.
Biến cố thật sự sảy ra khi cha mẹ hắn
Năm ngón tay cô xiết chặt con trỏ chuột,
Ông ta khẳng định chắc nịch rằng "Kẻ nào có Hắc Sa, sẽ nắm trong tay tất cả".
=> Ông ta khẳng định chắc nịch rằng: "Kẻ nào có Hắc Sa, sẽ nắm trong tay tất cả."
phái người đi truy quyét,
Chương 6
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 8

Cuộc tuyển chọn người pha rượu của Thanh Diệp lần này diễn ra vô cùng hoành tráng. Ngoài việc mở rộng với quy mô toàn quốc, Đường Huyên cũng không hề tiếc tiền khi chọn địa điểm tổ chức tại Ái Sương, khách sạn năm sao đắt đỏ nhất thành phố. Kèm theo đó là mức lương cao ngất trời cùng đãi ngộ như thượng khách dành cho người được lựa chọn khiến bao kẻ mơ ước.
Cũng chính vì sự đầu tư quy mô như vậy, nên tất cả những người tự nhận mình là bậc thầy trong lĩnh vực pha rượu đều đổ xô về Ái Sương với mong muốn được vinh danh.

Khi Ân Kiều tới nơi, trời đã xế chiều. Mặt trời bắt đầu ngả dần về phía tây, những ánh nắng buông xuống xung quanh cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm.

Dù đã khá muộn, nhưng bên ngoài khu vực đăng ký tham gia cuộc thi tuyển vẫn đông nghịt người xếp hàng chờ tới lượt. Nhìn một màn này, Ân Kiều thở dài chán nản. Cô vốn rất ghét những nơi quá đông người, nó khiến cô càng cảm thấy bản thân chơi vơi giữa cuộc sống này. Nếu là mọi khi cô sẽ không ngần ngại mà quay về ngay lập tức, nhưng bây giờ cô không thể.

Siết chặt tay, cô rẽ đám đông len lỏi vào bên trong. Một vài người bị cô gạt sang một bên vô cùng khó chịu, quay ngoắt lại sừng sộ:

- Làm cái...

Chỉ là khi chạm tới ánh mắt cô, lời nói chưa kịp nói ra bị nghẹn chặt nơi cuống họng. Ân Kiều gật nhẹ đầu, giọng nói trong veo:

- Thật xin lỗi, tôi đang cần qua bên kia gấp.

Cô nôn nóng nhìn về phía chiếc bàn tiếp những người tới báo danh. Mấy người kia thấy vậy bừng tỉnh, vội vàng tránh đường cho cô đi qua.

- Cảm ơn.

Cô gật đầu lần nữa, rồi bước nhanh về phía trước. Đám người phía sau nhìn theo bóng dáng cô mà ngây ngẩn.

Cái cô tạo ấn tượng cho bọn họ không phải là khuôn mặt xinh đẹp, hay thân hình bốc lửa. Mà chính là đôi mắt trầm lặng cùng biểu cảm lãnh đạm của cô. Nhưng bản thân cô lại chẳng hề hay biết về điều đó, vẫn cứ luôn cho rằng mình chỉ là một kẻ vô hình trong mắt người khác.

- Cậu biết cô ấy là ai không?

Một gã thanh niên khuôn mặt bảnh bao quay sang hỏi người đứng bên cạnh.

- Lần đầu mới thấy.

Người đứng bên cạnh hắn lắc đầu trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô đang dần khuất dạng trong đám đông.

Bên ngoài đường lớn, một chiếc Lamborghini đời mới tách khỏi làn đường đi thẳng về phía cửa chính của Ái Sương, kéo theo vô số ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Vài người kiễng chân, nheo mắt cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính đen đặc kia xem ngồi trong xe là nhân vật đình đám nào. Không để bọn họ tò mò quá lâu, cửa xe bật mở một cô gái mặc chiếc đầm đỏ vai trần lộng lẫy bước xuống xe.

Vừa nhìn thấy người mới tới, đám nhân viên bên trong khách sạn khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt chạy ra tiếp đón. Nhìn đám người vây quanh mình, khuôn mặt của xinh đẹp của cô gái vẫn thản nhiên như thể chuyện như vậy là đương nhiên.

Mọi người xung quanh đều đoán già, đoán non rằng cô gái này chắc hẳn không là diễn viên thì cũng là người mẫu. Nhưng bọn họ đâu ngờ rằng cái người mà bọn họ cứ đinh ninh là diễn viên hay người mẫu đó lại chính là Đường Huyên, đàn em nổi danh của Trương Vân Điền - kẻ cầm đầu một tổ chức xã hội đen.

Quăng chùm chìa khoá xe cho một nhân viên nam, Đường Huyên bước nhanh vào bên trong sảnh chính của Ái Sương. Đi bên cạnh cô là vị quản lý cấp cao của khách sạn, với khuôn mặt điềm đạm đầy căng thẳng.

- Đưa tôi đến chỗ Tô Vượng.

Đường Huyên giọng nói mềm nhẹ, nhưng chứa đầy uy quyền nói với người đi cạnh mình. Người quản lý kia rối rít gật đầu:

- Vâng, là lối này thưa cô.

Vừa nói, người quản lý vừa bước lên trước một bước dẫn đường.

Qua vài khúc ngoặt, một không gian được thiết kế theo cấu trúc quán bar hiện ra trước mặt bọn họ. Mấy người đang đứng túm năm, tụm ba nói chuyện nhìn thấy Đường Huyên vội tách ra chạy tới:

- Chị Huyên, chị tới rồi ạ!

Đường Huyên "um" nhẹ một tiếng, ánh mắt cô nhìn xung quanh một lượt đánh giá một lượt:

- Thế nào rồi, Tô Vượng đâu?

Nghe hỏi đến công việc, đám người đưa mắt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Một người mạnh dạn bước lên, giọng nói ồm ồm:

- Dạ thưa chị, anh Vượng đang ở bên trong ạ.

Nhìn phản ứng của đám người này, Đường Huyên biết vẫn chưa tìm được người cần tìm. Hơi gật đầu thay câu trả lời, cô lướt qua bọn họ đi tiếp về phía trước.

Bên trong một căn phòng rộng lớn, Tô Vượng uể oải ngồi ngáp ruồi bên quầy rượu. Trước mặt hắn là một gã thanh niên mặc quần áo sặc sỡ, đang cầm cái bình lắc rượu đưa qua đưa lại khá chuyên nghiệp. Nhưng nhiêu đấy vẫn chưa thể khơi được hứng thú trong hắn. Ngồi chầu trực mệt mỏi cả ngày trời, mà chỉ gặp được nhưng người có trình độ kha khá khiến hắn chán nản đến cực điểm.

Khi Đường Huyên bước vào nhìn thấy cảnh này, liền bật cười hài hước:

- Là thử rượu đến mức say luôn rồi sao?

Tô Vượng nâng mắt nhìn cô, cánh môi mỏng hơi trề ra:

- Em đang mong gặp được người làm em say từ sáng mà nào có thấy ma nào đâu.

Đường Huyên bước tới ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh hắn, bàn tay sơn móng đỏ trót gõ thành nhịp trên bàn:

- Thật sự là không có ai đủ tiêu chuẩn sao?

Tô Vượng thở dài thườn thượt, lắc lắc cái đầu của mình. Ánh mắt hẹp dài của hắn vẫn chăm chú nhìn gã thanh niên đang miệt mài pha rượu trước mặt. Đường Huyên cũng hứng thú, đưa tay chống cằm nhìn theo Tô Vượng. Bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, gã thanh niên kia trở nên luống cuống. Bàn tay rót rượu ra ly của hắn run lun nhè nhẹ, khiến một vài giọt sánh ra ngoài.

- Xong rồi?

Đường Huyên nghiêng đầu hỏi gã, gã gật đầu lia lịa:

- Xong rồi, xong rồi. Mời chị dùng thử.

Vừa nói gã vừa đẩy cái ly thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng màu phớt hồng về phía cô. Gã biết cô gái trước mặt gã chính là bà chủ của Thanh Diệp, là người có thể quyết định mọi thứ. Vậy nên khi cô nhấc ly rượu kề lên môi, tim gã đập nhanh gấp mấy lần bình thường, mồ hôi thì túa ra như mưa.

Sau một hồi trầm ngâm, Đường Huyên đặt cái ly trở lại trên bàn, giọng nói đầy thất vọng:

- Tay nghề còn kém hơn cả tôi.

Tô Vượng bật cười khanh khách, gã thanh nuên kia thì mặt đỏ nhừ. Nghe câu nói này của cô, gã cũng hiểu mình đã thất bại. Hơi cúi đầu làm tư thế chào, gã lầm lũi bước về phía lối ra.

Nhìn dáng vẻ thất thểu của gã thanh niên, Tô Vượng cảm thán:

- Cả đất nước Đài Loan mà không thể kiếm nổi một người có năng lực, thật tệ!

Đường Huyên nhìn hắn nháy nháy mắt:

- Cậu yên tâm, có chị đây ngồi cùng thì cậu sẽ gặp được người muốn gặp thôi.

Mặt Tô Vượng dài ra như cái bơm, khả năng "nổ" hơn cả bom bi của Đường Huyên khiến hắn nhiều phen chỉ có thể câm nín. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nén tiếng thở dài, hắn áp mặt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng của quầy rượu, giọng ỉu xìu như kẻ đói cơm:

- Cho người tiếp theo vào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
thậm trí còn giống như rất hoà thuận.
cũng đáng ghờm không hề kém
Đang mải mê duy nghĩ,
sự kiện cuả page
dứng dậy xoay
Mình chỉ dò lỗi chính tả thôi nhé!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên