Chương VI. Sinh ra trong đời này... vốn đã là nợ...
Hai hôm trước!
Đêm...
Rượu nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, nơi những con chữ nhảy múa như đang trêu đùa mỉa mai. Chả là hôm nay, cô phải hoàn thành tổng kết, đánh giá dự án nhưng loay hoay thế nào lại làm mất phần thông tin cá nhân của Gió. Ngại người bạn mới nghĩ mình lơ đễnh nên cô truy cập hồ sơ lưu trữ của nhóm và...
Cả bao thuốc chóng vánh lụi tàn, khói đặc quánh không gian, tay Rượu run rẩy thao tác trên phím. Rạng sáng, cô lặng lẽ mà hối hả ra đi...
Hiện tại. Phòng sinh hoạt chung của nhóm im ắng trong nặng nề. Nét mặt thầy lộ rõ sự lo âu dưới ánh đèn:
- Theo đúng lịch trình, Rượu phải có mặt tại đây từ cuối giờ trưa vì theo bên kia báo lại, em ấy đi từ rất sớm.
Một cô gái trong nhóm ào vào phòng, giọng gấp gáp:
- Điện thoại chuyển vào hộp thư thoại, các chuyến xe từ bên ấy sang đây đều khởi hành và dừng bến an toàn, chuyến xe cuối cùng đã đến bến cách đây 30 phút... Thưa thầy!
- Nên báo chính quyền hay...? - Một thành viên khác lên tiếng.
Thầy chắp hai tay như cầu nguyện, đi qua đi lại không yên:
- Cố chờ đến sáng mai, tôi sẽ nhờ bên chính quyền can thiệp nếu Rượu vẫn chưa về. Mong là...
Đêm ấy, cả nhóm gần như thức trắng. Gió bỗng thấy sợ hãi, phải chăng những người bên cạnh đều không muốn ở lại bên cô? Rượu và cô vừa mới thân nhau hơn qua chuyến đi dự án miền xa. Cũng như ngày xưa, cô vừa tìm lại được tin yêu thì tin yêu vụt biến. Trong ánh đêm, mắt cô ướt nhòe...
Ngày thứ hai, Rượu vẫn biệt tin. Thầy gọi ngược gọi xuôi, tất cả những mối quan hệ đều đã cậy nhờ nhưng vẫn chỉ là dăm câu thăm hỏi, vài câu hứa hẹn.
Ngày thứ ba, Rượu như bốc hơi khỏi mặt đất. Không một tin tức, không một đầu mối, thậm chí tai nạn vô danh cũng chẳng xảy ra.
Ngày thứ tư, Sa quyết định:
- Tôi sẽ nhờ lão nhà tôi!
- Liệu có ổn không?
Gió đột ngột xen vào, từ ngày gia nhập nhóm đến nay - lần đầu cô góp lời vào những chuyện chung không liên quan đến công việc.
Sa kiên quyết:
- Trong điều tra hay bên y học đều có nguyên tắc "Bảy mươi hai giờ vàng". Giới hạn ấy đã qua, ổn hay không chúng ta cũng phải thử. Rượu là người có trách nhiệm, cô ấy sẽ không vắng mặt vô lý thế này!
Ngày thứ năm, hai giới hắc - bạch đều đã vào cuộc nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không đáng sợ...
Ngày thứ sáu, Sa vừa mừng rỡ vừa lo lắng báo tin:
- Bạn lão cho biết có hồ sơ xuất cảnh đi M.A của Rượu. Nhưng Rượu đâu có người thân nào bên ấy?
- Hay bà ấy về lại Harvard có chuyện gì quan trọng? - Cô gái có mái tóc đủ màu và bộ móng tay đen tỏ vẻ hoài nghi.
- Chuyện gì thì tôi không biết nhưng sáng nay, tôi cũng nhận được email xin nghỉ phép dài ngày và lời xin lỗi của em ấy.
Giọng thầy cắt ngang suy luận của những cô gái. Vẻ như ông đã an tâm hơn nhưng trong mắt lại ánh lên nét muộn phiền khó hiểu. Ông cưởi trấn an:
- Các em đừng lo lắng nữa, Rượu bình an rồi!
Các cô gái cũng mỉm cười vì hòn đá tảng đã tan biến. Duy chỉ có Gió, cô luôn miệng lẩm bẩm "Đi M.A... Harvard...", đôi mày thanh tú cau lại ra điều mông lung mà đớn đau khôn cùng.
----------
Mười hai giờ đêm hai hôm sau...
Chuông điện thoại reo vang khá lâu, người gọi đến vẫn kiên nhẫn chờ máy. Điên nhăn mặt khó chịu bởi âm thanh ấy khiến bao dục vọng nơi anh vụt tan biến. Buông tay khỏi bờ mông tròn lẵn của một cô gái đang quỳ sấp trên nền nhà trải thảm, anh với tay cầm điện thoại. Chỉ duy nhất số máy này có cài chuông báo và cũng không nhiều người được anh cho số. Hội bạn thường không chờ quá ba hồi chuông vì mặc định là đối phương "bận vui". Gia đình thì càng không gọi vào giờ này. Một trong hai trợ lý thân tín đang ngồi ngay ngoài phòng chờ. Cuộc gọi đến không hiện số nhưng linh tính mách bảo anh nên nghe...
- Hello!
Bên kia, giọng nữ nhè nhẹ cất lên:
- Tôi có làm phiền anh khi gọi vào giờ muộn thế này không?
- Rượu! Là cô? Cô đang ở đâu vậy? - Giọng Điên vội vã xen lẫn vui mừng.
Âm điệu của Rượu có phần mệt mỏi:
- Khoảng bốn giờ chiều mai, chuyến bay của tôi sẽ đáp xuống sân bay HK. Anh... có thể gặp tôi không?
- Tất nhiên là được!
- Nhưng... anh có đang ở gần HK không? Nếu xa thì để lúc khác cũng được.
- Chắc chắn bốn giờ chiều mai ta sẽ gặp nhau!
Điên khẳng định với nụ cười nở trên môi. Với vẻ mặt thỏa mãn, anh đưa chân đạp mạnh khiến cô gái trẻ vẫn đang quỳ phủ phục ngã nhào.
Bốn giờ chiều hôm sau...
Giữa sân bay nhốn nháo người, Rượu lững thững đi ra, hanh hao và thoáng buồn. Chiếc váy xanh làm thân hình bé nhỏ ấy càng thêm mong manh. Cô đưa mắt tìm kiếm để rồi hốt hoảng khi Điên ào đến, ôm chặt cô vào lòng.
- Cô đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Vẫn nụ cười hiền, Rượu bối rối trong vòng tay Điên:
- Tôi... tôi có vài việc quan trọng, đột xuất quá nên chẳng kịp báo lại. Anh làm tôi khó thở...
Điên vội buông Rượu ra. Anh nghe chút âm ấm phủ đều trên gò má mình:
- Tôi xin lỗi! Cô đáp xuống HK là để quá cảnh hay...?
Vừa lắc đầu Rượu vừa lí nhí:
- Không! Tôi chỉ còn đủ tiền mua vé về đến đây và cũng muốn gặp anh để hỏi vài chuyện. Không phiền anh chứ?
Điên khẽ cau mày nhưng giọng nói khá thoải mái:
- Chắc chắn là không! Tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì sẽ nói sau, đồng ý?
Thấm mệt sau chuyến đi dài, Rượu lặng lẽ gật đầu. Nhưng vẻ mặt ấy chẳng được lâu, vừa ra đến bãi xe cô đã ngó nghiêng trong dáng bộ tò mò, đến lúc Điên mở cửa chiếc Jaguar mui trần mày đen tuyền thì cô không thể không tròn mắt nhìn anh:
- Ớ! Anh thuê cả xe riêng à, mà có biết đường không đấy?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Rượu, Điên bỗng buột miệng:
- Chỉ cần cô người lớn hơn đôi phần, có lẽ tôi đã không cất công sang đây...
- Hả?
Vờ như không nghe, Điên cho xe lăn bánh. Đường dẫn từ sân bay ra đại lộ bắt đầu đông kín các phương tiện giao thông. Anh điệu nghệ tăng tốc, đánh lái như tay đua thực thụ. Gió trêu đùa khắp nơi, tâm trạng người cũng mát lành hơn. Hay bởi người cạnh bên? Âm giọng của anh bỗng vui vẻ một cách hiếm hoi:
- Có hai lựa chọn, một là khách sạn - hai là nhà tôi. Cô muốn nghỉ ở đâu, thưa tiểu thư?
- Lại có cả nhà riêng? Oa... anh nhiều tiền hơn cả tưởng tượng của tôi.
Rượu xuýt xoa nhưng mắt vẫn đang chu du hai bên đường. Cô đi ngang con đường này đã ngót nghét trăm lần nhưng bao giờ cũng thấy lạ. Bỗng, cô reo lên:
- Á! Hình mới rồi, đẹp thế...
- Sao? Cái gì đẹp? - Điên ngơ ngác.
Chỉ tay vào tấm pano quảng cáo mỹ phẩm bên đường, trên đó là hình ảnh một phụ nữ tuổi trung niên có nụ cười rạng ngời. Rượu líu lo:
- Lần trước ở đó treo ảnh mấy anh chàng cầu thủ chán ngắt nhưng bây giờ là hình cô diễn viên yêu thích của tôi. Anh chạy chậm lại cho tôi ngắm thêm tẹo nữa nhá!
Sau ánh nhìn nài nỉ, Rượu cười tít mắt như món quà trả công đủ để Điên giảm ga dù bắt đầu vào phần đường cao tốc khiên tiếng còi xe vang lên không ngừng từ phía sau. Cô ngoái nhìn rồi tỏ vẻ hối lỗi:
- Chết! Tôi quên đoạn này là đường cao tốc.
Nhấn ga, Điên nghe lòng trong lành hơn bao giờ. Anh hơi nghiêng mặt nhìn Rượu:
- À! Trong tưởng tượng của cô, tôi nhiều tiền như thế nào?
Xoa xoa hai bàn tay ra dáng tư lự, Rượu thật thà:
- Chắc phải ngang với chồng của Sa.
Vốn tâm trạng đang rất tốt, Điên càng thích nghe kiểu nói chuyện nửa sâu sắc nửa ngây ngô của Rượu. Anh hỏi tới:
- Là tầm...?
Mắt vẫn đảo nhanh theo những tấm pano hai bên đường, Rượu một tay túm lại mái tóc vì gió, tay kia vẽ vời trong không trung như thầm ước lượng:
- Tôi đoán anh phải là CEO hoặc đổng sự trưởng của một tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành nghề, quy mô đa quốc gia chẳng hạn.
Điên bật cười, nụ cười vừa tự mãn vừa tỏ vẻ thích thú:
- Trên danh nghĩa, xưa nay tôi chưa từng được giữ chức CEO hay đổng sự trưởng. Nhưng cô nói đúng phần sau, tôi kinh doanh linh tinh dăm món hàng vụn vặt ở một vài thị trường nhỏ lẻ, lợi nhuận đủ phục vụ cho những nhu cầu sống cơ bản.
"Anh xem tôi là trẻ con chắc?" - Rượu thầm nghĩ nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Cô vốn xem chủ đề này chỉ là tiện thể mang ra đấu láo để tạm quên nỗi muộn phiền những ngày qua. Quả thật, Điên khiến tâm trạng của cô khá hơn phần nào. Suốt hành trình từ M.A về đây, cô tựa hồ chiếc bóng vật vờ, đến độ nhân viên đoàn bay cứ chốc chốc lại phải để mắt đến. Trong gần hai mươi giờ, cô là vị khách duy nhất không có bất kỳ yêu cầu nào cũng không ngủ nghỉ. Giấu cơ thể trong chiếc chăn bay, cô cứ dán mắt vào bầu trời bên ngoài ô cửa hẹp, bất kể ngày hay đêm. Có quá nhiều điều tưởng đã trôi vào quên lãng chợt sống dậy, rất mạnh mẽ, rất bạo liệt mà cô phải một mình đương đầu, một mình tồn vong...
- Về đâu đây, bánh phô-mai?
Câu hỏi của Điên đột ngột cắt ngang dòng cảm xúc khiến Rượu khẽ hoảng hốt:
- Bánh phô-mai?
Xét trên khía cạnh loại trừ, như tính tình kiêu hãnh, thực dụng đến độ tàn nhẫn; cách giao tiếp khá nghiệt ngôn và tự phụ; nét mặt lãnh đạm với đôi mắt bé hơi xếch đặc trưng của người Nhật, mũi cao hơi khoằm, mặt góc cạnh, cằm dài ra thì Điên là mẫu đàn ông đáng yêu. Chỉ thoáng qua, anh đã nắm bắt được cảm xúc của người khác. Biết Rượu có điều không vui nên anh chạm nhè nhẹ vào mu bàn tay cô, là một cách ủi an rất tế nhị mà không quá thân mật. Giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn:
- Là cô! Quyết định để tôi còn vào Exit...
Rượu vẽ nên nụ cười ngượng ngùng:
- Khách sạn ở đây đắt lắm, tốn kém... À! Nhà anh có mấy người?
- Một! Đó là tôi.
- Thế anh tìm hộ tôi nhà nghỉ nào be bé ở ngoại ô nhé!
- Sao phải là nhà nghỉ ở ngoại ô? Tôi không nghĩ sẽ bắt cô ghi nợ hay mang ơn. Dù sao cô cũng biết là tôi có nhiều tiền rồi cơ mà.
Giọng Điên tỏ rõ thái độ không hài lòng trước sự sòng phẳng ấy.
Vội xua tay, Rượu giải bày:
- Không, tôi không có ý gì cả. Chỉ là ngại làm phiền anh, với lại... tiền của anh cũng đâu phải trên trời rơi xuống trúng đầu mà có.
- Ok! Thế thì hãy để tôi sắp xếp.
Rượu len lén nhìn Điên. "Anh ta sao thế nhỉ? Mình có làm gì quá đáng đâu..." - Cô thầm nghĩ.
......
Ngước cổ nhìn lên tòa nhà cao, dẫu đã lấy tay che ánh tà dương lóa mắt nhưng Rượu vẫn không thấy được tầng thượng. Cô háo hức nhìn quanh khách sạn rộng lớn và lộng lẫy, trần sảnh cao tít với những chùm đèn pha-lê lóng lánh, sàn lát đá sáng choang, tường ốp cẩm thạch màu kem nền nã. Như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ trưa bởi ai ai cũng quần là áo lượt hợp thời hợp điệu, níu níu tay áo Điên, cô thì thầm:
- Ở đây chắc phải đến vài nghìn một đêm nhỉ?
- Không! Rất rẻ. Nếu lần sau, cô sang đây thì cứ ghé nơi này, sẽ được giảm giá 99%.
- Hả? - Rượu ấp úng: - Đừng nói với tôi, khách sạn này là của anh luôn nhé?
- Không! - Điên đáp lời rất nhanh rồi chờ cho Rượu thở phào nhẹ nhõm xong, mới tiếp câu: - Tôi chỉ có 30% chủ sở hữu nơi này!
- Á! - Rượu trợn mắt nhìn Điên: - Chỉ một đêm, anh sẽ không gặp phiền hà gì với các cổ đông còn lại, đúng không?
Điên chỉ cười, nụ cười bảo vệ khiến Rượu cũng bớt ngại ngùng. Cô ngoan ngoãn theo anh lên nhận phòng. Phòng tổng thống! Chỉ cần bước qua cánh cửa đôi uy vệ, dạ dày cô đã nhộn nhạo vì bên trong rộng và sang trọng quá mức. Mọi vật dụng không pha-la Tiệp cũng là bạc Đức, đều có thủ công tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cân nhắc mãi giữa ở lại một đêm hay đề nghị đổi phòng khác, cô chợt nhớ đến vẻ mặt núi lửa ngầm cách đó không lâu của Điên nên đành nhượng bộ.
- Cô muốn nghỉ một lát hay đi ăn luôn?
Điên hỏi khi thấy Rượu bước ra từ phòng tắm.
- Đi ăn! Tôi không ăn gì mấy hôm nay rồi.
Nói đoạn, Rượu xoa xoa vào chiếc bụng lép kẹp của mình.
- Không ăn suốt mấy hôm? Lẽ ra cô nên gọi cho tôi sớm hơn.
Ánh mắt Điên xót xa còn giọng nói lại vô cùng phiền lòng.
- Tôi bận rộn quá nên chẳng biết đói, đến lúc lên máy bay thì thức ăn lại nhạt nhẽo.
Như cô bé con bị bắt lỗi, Rượu bối rối giải thích. Cô vừa lau tóc ướt vừa len lén nhìn vẻ mặt phật ý của Điên.
Dáng vẻ yếu ớt của Rượu làm nổi bật làn da xanh tái, mắt trũng sâu và bờ vai nhô xương, Điên càng bực hơn:
- Có chuyện gì cũng phải nghỉ đến sức khỏe bản thân, đến sự lo lắng của người khác. Cô không ăn vì sợ thiếu tiền vé đúng không? Ít ra, cô biết số điện thoại của tôi, biết tôi không thiếu tiền, kể cả không muốn phiền đến chị em nhà cô thì tại sao không gọi cho tôi?
Chính bản thân Điên cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giận dữ đến thế, chỉ biết Rượu đứng sững nhìn anh, khóe mắt ngân ngấn nước. Hốt hoảng, ăn năn, Điên vội vàng lau nước mắt cho Rượu:
- Lần sau, cô đừng như thế nữa!
- Tôi luôn làm người khác đau phải không? - Rượu nói trong tiếng nấc.
Tay chân Điên lóng ngóng, chẳng phải lần đầu nhìn phụ nữ khóc nhưng Rượu không giống họ. Đầu cô cúi gầm, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tiếng nấc vang lên tắc nghẽn như cố nuốt ngược vào trong. Anh vụng về an ủi:
- Không! Cô cho tôi rất nhiều niềm vui. Không đau tí nào...
- Thật chứ?
- Thật!
- Ừ! Không được nói dối...
Bỏ mặc Điên lau những giọt lệ còn sót nơi khóe mắt mình, Rượu vẫn bất động với đôi vai gầy ru lên từng hồi và ánh mắt không còn tiêu điểm rõ ràng. Đoạn, Điên cố tìm cách để thay đổi không khí ngột ngạt giữa hai người. Anh vờ nhăn nhó ôm bụng. Vốn dễ tin người, cô hối hả dìu anh ngồi xuống ghế:
- Anh có sao không? Đừng làm tôi sợ...
- Không sao! Có lẽ do trưa nay tôi bỏ bữa. - Điên vừa thầm quan sát nét mặt Rượu vừa rên rỉ.
- Đi ăn đi! Chờ tôi lấy túi...
Điên thở phào nhìn theo cái dáng mong manh ấy:
- Muốn ăn gì hả bánh Phô-mai?
- Pizza!
- Cô có...
Điên đã kịp ngừng trước khi câu "... chuyện không vui thì phải?" được nói ra. Anh vội sửa sai bằng các chuyển chủ đề:
- Sau khi ăn Pizza, tôi sẽ đưa cô đến một tiệm café rất tuyệt.
Nhắc đến café, Rượu lập tức vui vẻ hắn. Giọng cô lại giòn tan:
- Cả bánh phô-mai?
- Tất nhiên!
Mắt Điên sáng ngời nét an bình mỗi khi Rượu cười. Phải chăng...?