Hoàn thành Không là Neverland - Hoàn thành - U Huyễn.

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Truyện của bạn U Huyễn gọn gàng, mạch lạc đọc thích lắm cơ.

Mong sớm thấy bản sách. :D
Cảm ơn bạn Tẫn đã để lại nhận xét.
Huyễn thì không đặt hy vọng nhiều vào vấn đề xuất bản vì quả thật con của mình thế nào, Huyễn hiểu rất rõ mà, được nhà Gác đón nhận cũng đã vui lắm rồi. :)
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn Tẫn đã để lại nhận xét.
Huyễn thì không đặt hy vọng nhiều vào vấn đề xuất bản vì quả thật con của mình thế nào, Huyễn hiểu rất rõ mà, được nhà Gác đón nhận cũng đã vui lắm rồi. :)
Con bạn U Huyễn chắc là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Còn Ai sẽ chờ ai giữa đêm tàn nữa. Đọc truyện bạn U Huyễn học hỏi được khá kinh nghiệm viết.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Con bạn U Huyễn chắc là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Còn Ai sẽ chờ ai giữa đêm tàn nữa. Đọc truyện bạn U Huyễn học hỏi được khá kinh nghiệm viết.
Em nó đổi tên thành Hề! rồi bạn Tẫn ơi. Con bạn Huyễn đúng là con nhà người ta nhưng là kiểu con phá gia chi tử á, mẹ nó viết xong, đọc lại còn tự hỏi là sao mình có thể viết ngang phè, khô khốc như vậy. :D
Nói chung là cảm ơn bạn Tẫn rất nhiều, ít nhất không ném đá Huyễn và nhớ ủng hộ Huyễn tiếp nha. *dụ dỗ*
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Ngoại ký thứ Nhất

TÔI, RƯỢU VÀ ĐIÊN

Đấy là lần đầu trong suốt ngần ấy năm tạm gọi là có quen biết, tôi trò chuyện cùng người đàn ông này...

Tôi: Thật ra, mày không cần phải làm vậy. Mày không có nhiều hồi ức về mảnh đất ấy, sang làm gì?
Điên: Bây giờ thì có! Tao thường đứng trên ngọn đồi mà một người đã đứng vào buổi chiều cuối cùng, nhìn hoàng hôn tắt, chờ đêm xuống, đến khi cảm thấy rét run lên, sẽ nốc cạn cả chai Ab và trở về.
Tôi: Vậy, mày vẫn sẽ đến đó vào đêm Bình An này?
Điên: Ừ! Tao vẫn sẽ, cho đến ngày không còn trí nhớ.
Tôi: Tên mày rất xứng với người...

Sau hôm nay, tôi chắc chắn sẽ không trò chuyện cùng nó thêm lần nào nữa. Vì tôi hiểu thời hạn nó không còn trí nhớ là khi nào. Không phải tôi lo sợ nó tổn thương, chỉ là trí nhớ của nó quá tốt nên chính chúng tôi cũng cảm thấy nặng nợ.

Đãng trí là một loại hạnh phúc!


22815542_1403953269703535_9094390341042218269_n.jpg
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Ngoại ký thứ Hai

23905710_1429591513806377_5909989473683434535_n.jpg

Một cuộc gọi khá dài. Một cuộc hẹn không thể thoái thác hay chối từ thêm nữa. Ai đó bỗng nhìn lên tờ lịch bàn. Ngày thứ Năm của tuần thứ Tư trong tháng Mười Một bỗng đập vào mắt. Mỗi năm, việc đầu tiên ai đó làm khi nhận lịch bàn là sẽ tìm đến tháng Mười Một, tô đỏ rực rỡ một ngày thứ Năm...

Ai đó: Năm nay, nó vẫn đi Gaza à?
Bạn hàng xóm: Ai cơ? À... Nó vẫn thế!
Ai đó: Sao nó phải làm vậy? Đã nhiều năm lắm rồi, xương người cũng đã trắng. Còn đoạn đường của cả hai từng đi qua nhau quá ngắn ngủi. Nó còn định thăm Gaza đến bao giờ?
Bạn hàng xóm: Đến khi nó chết hoặc bị chứng đãng trí.
Ai đó: Mày là bạn thân của nó mà. Khuyên nó đi, buông đi. Nó cứ như vậy, chính tụi tao cũng không thể quên.
Bạn hàng xóm: Nếu là tao, tao cũng sẽ làm như nó. Khuyên thế nào?
Ai đó: Tao thật không hiểu mày và nó nghĩ gì.
Bạn hàng xóm: Có lẽ gene quên lãng của tụi tao bị lỗi! Ha ha...
Ai đó: ...

Một mùa Lễ Tạ Ơn vừa qua và đêm Bình An thì sắp đến! Chúng ta đều không thể quên. Chén rượu này xin gửi vào gió bay!

#Không_là_Neverland

 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
22861592_1401070723325123_7801814875937950214_o.jpg

Ngoại ký thứ Ba



Một sớm mai nắng lên sau hai ngày không kích mịt mờ lửa đạn...

- Rượu, chị có khách.
Cô bạn đồng nghiệp thông báo. Giọng cô ấy lẫn vào những tiếng khóc than. Lán tạm cư chật kín người, những đôi mắt thơ dại còn chưa tan cơn hốt hoảng hòa trong nét đớn đau về một ngày mai bất định của những người lớn.

Rượu khẽ ngẩng đầu nhìn lên, tay vẫn đang miệt mài phân chia thức ăn và nước uống:
- Tôi ra ngay. Cảm ơn cô, Soneedi!

Cô gái tên Soneedi mỉm cười thân thiện rồi mệt mỏi quay lưng đi. Bọn họ ai cũng mệt nhoài. Ba ngày trước, Gaza lại chìm vào cơn tang thương. Bây giờ đang là mùa Tạ Ơn...

Dù nói là ra ngay nhưng Rượu cũng mất gần hai mươi phút trước khi rời khỏi lán. Sau lưng cô, những phần số bi ai trót sinh trong ly loạn đang ẩn nhẫn cúi đầu dùng bữa trưa bằng lương khô quân đội và nước đóng chai. Chân cô bước đến cửa lán nghỉ, ánh mắt đục ngầu vì đêm trắng bỗng chốc trợn tròn ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cụp xuống chán ngán.

Sex đứng trước mặt cô. Quần jean xanh nhạt lấm tấm những dấu bụi đường, áo sơ-mi đen, tay áo xắn lên cao để lộ mảng hình xăm phủ kín, giày bốt cao màu đen đã chuyển sang sắc xám đỏ. Anh ta đang bận rộn trò chuyện trên điện thoại, âm giọng có vẻ không thuận.

Nhìn thấy Rượu, Sex khẽ cong cong vành môi, tỏ ý chào mừng nhưng âm giọng vẫn rít lên sắc lạnh, qua những kẽ răng không hở với người bên kia đầu dây:
- Cứ như vậy, hoặc ông ta ngoan ngoãn hoặc cả gia tộc ông ta phải bốc hơi, tôi không cho phép có lựa chọn thứ ba. Tôi đang bận, đừng phiền cho đến khi tôi chủ động liên lạc...
Rất nhanh, anh kết thúc cuộc gọi, vội vàng bước về phía Rượu, hai tay dang rộng rồi điềm nhiên kéo cô vào lòng. Ngữ điệu cũng lập tức nhẹ nhàng, du dương như thể người vừa trò chuyện trên điện thoại kia đã đưa tang xong:
- Thiên thần cô độc của tôi, em đi không từ, tôi quả thật rất buồn lòng.

Toàn thân Rượu cứng đờ trong vòng tay ôm kia, đầu cô ong ong những câu hỏi thầm, "Fuck out! Cái quái gì thế này?" Tuy nhiên, cô còn chưa kịp tự trả lời thì môi Sex đã chạm vào môi cô. Môi anh đủ nóng cũng đủ lạnh, hơi khô bởi bụi đường Gaza. Nụ hôn nhanh, không nhẹ, không hàm ý lễ phép xã giao, không gợi dục vọng; chỉ là mãnh liệt tựa một cách đánh dấu lãnh thổ. Tay anh choàng ngang eo cô, ghì siết cô vào lồng ngực rắn chắc. Bàn tay anh nóng rẫy nhưng bất động, chưa từng di chuyển. Tất thẩy khiến đầu cô thêm đau nhức, mù mờ.

Dùng cả hai tay đẩy Sex ra, Rượu bước lùi về phía sau một khoảng, cau mày nhìn người đàn ông xa lạ nhưng quen mặt:
- Anh tìm tôi!?

Sex gật đầu, lại thản nhiên tiến đến gần Rượu lần nữa. Tay anh áp vào hai cạnh xương hàm nhô ra rõ của cô. Chỉ mới mấy tháng, cô đã tiều tụy đến khiến lòng anh phải phẫn nộ. Ngày trước, cô vốn gầy, nay còn gầy gò hơn. Làn da tái sạm, mắt trũng sâu, mái tóc xơ xác buộc vội, thân người toàn xương, bàn tay chằng chịt những mạch máu xanh tím. Càng nhìn cô, mắt anh càng tối đi, âm giọng bỗng lãnh đạm lạ kỳ:
- Em thu xếp đi. Máy bay của tôi đang chờ ở Tel Aviv.

- Đi đâu? - Rượu ngơ ngác hỏi lại.

- Về nhà!

- Nhà?
Bất giác, đôi vai gầy của Rượu co lại. Cô đưa mắt nhìn Sex như thể vừa phát hiện ra người ngoài hành tinh. Hai người chạm nhau chằng quá dăm lần, thân thiết tất nhiên là không thể. Thậm chí, cô còn chưa hiểu vì sao Sex biết cô ở đây và vì sao anh lại xuất hiện đột ngột thế này.

Khác với vẻ mặt ngơ ngáo xen lẫn sự xa lạ của Rượu, Sex lạnh nhưng không nhạt. Từng cử chỉ đều toát lên nét thân mật tự nhiên, từ ánh mắt không hài lòng cho đến gợn cau mày tỏ ý xót xa. Anh vẫn giữ gương mặt cô bằng cả hai tay, âm giọng đủ dịu dàng cũng đủ áp bức:
- Phải! Nhà chúng ta. Gaza chẳng thuộc về ai, quyền lực hay đồng tiền không cùng ngôn ngữ với bom đạn, tôi sẽ không thể bảo vệ em tốt nhất được.

"Bố thằng điên! Anh ta quá góc cạnh để có thể đóng phim tình cảm Hàn Quốc và mình chẳng nghiện đọc ngôn tình." Rượu vừa nghĩ ngợi vừa nhoẻn cười. Nụ cười nhàn nhạt, mỉa mai lại ngây ngô đáng yêu. Nhìn Sex đến mỏi nhừ cả thị lực, cô mới mấp máy môi:
- Tôi hình như... không quen thân anh nên trò đùa này chẳng vui. Mùa Tạ Ơn an lành, tạm biệt!

Dứt lời, Rượu lập tức quay lưng. Lòng cô chòng chành những cơn sóng bất an.

#Không_là_Neverland
 
Bên trên