Chương IX. Người với ta... nước đôi dòng vẫn trôi...
Những hồi chuông reo bị át bởi tiếng nhạc vang rền. Tiếng chuông lọt thỏm vào không gian mờ mịt tạo nên bởi nhạc, tiếng rên la, tiếng đòn roi, mùi khói hăng hắc từ Cỏ, chất kích thích và rượu mạnh. Tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ sau cuộc gặp ngắn ngủi kia, Điên chốc chốc lại nốc rượu, tay vút những đường roi mạnh bạo chừng như anh nài ngựa đang hết kiên nhẫn với bầy ngựa hoang khó thuần. Nhưng năm cô gái không mảnh vải che thân trong tư thế nửa nằm nửa quỳ xếp thành hàng lại rất ngoan. Gương mặt đờ đẫn cam chịu. Có lẽ, họ hiểu rằng sẽ chẳng mảy may xót thương nào còn sót lại trong căn phòng này. Đêm nay!
- Vui không? - Điên rít lên.
- Dạ vui!
Năm cô cùng đồng thanh và oằn mình chịu đựng từng dòng rượu chảy dài trên mặt, trên những vết thương đang tứa máu.
- Gào to lên... To nữa lên...
Điên ngồi xuống chiếc ghế bành. Chiếc roi da trong tay liên tục tạo nên những tiếng "vút vút" nhịp nhàng. Trong mắt anh, năm cô gái kia chẳng khác gì năm chú hề vô tri. Hề mua vui cho người, mấy ai bận tâm đến sự thật đằng sau mặt nạ son phấn kia đâu. Điên trong căn phòng này cũng không còn là một Điên lịch lãm trong bộ âu phục đắt tiền. Đôi mắt không tiêu cự, đôi môi vẽ những nụ cười ma trơi, đôi tay cuồng dã. Anh trưởng thành trong nhung lụa, tiền rải đều theo từng nhịp chân nhưng cõi hồn rỗng không.
Đầu dây bên kia, Rượu phát cuồng vì không ai nghe máy trong khi Gió dường đã tìm thấy một rắc rối không nhỏ. Đám trai vây quanh Gió cười nói cợt nhã còn Gió thì không còn là Gió. Rượu vội vã gọi một số máy khác... Lại chờ đợi... May mắn thay, cuối cùng cuộc gọi đã được trả lời...
"Sex, anh đang ở đâu? Có cách nào liên lạc với Điên không? Kéo anh ta lên khu Đông gấp, quán C.C, lên thì gọi cho tôi..."
"Alo alo... Rượu..." - Chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Sex hối hả rời khỏi căn phòng với cảnh tượng chẳng khác bên Điên là mấy. Khác chăng, chỉ là Sex nhập cuộc vui muộn hơn và đang nhấp nhô từ phía sau một trong những cô gái bị rọ miệng đứng úp mặt, chống tay vào tường.
Sex vừa đi vừa cài lại cúc áo. Anh quắc mắt nhìn đám vệ sĩ bên ngoài phòng Điên rồi đá mạnh vào cánh cửa. Đến lần thứ ba thì cánh cửa bật mở, giọng Điên gầm lên:
- Chuyện chó chết gì nữa đây?
- Rượu gặp chuyện, cậu có sang khu Đông với tôi không? - Sex không kém phần nóng vội.
- Rượu? - Điên hơi sững người.
- Phải! Đi thì nhanh lên...
Chiếc SUV đen có gắn logo hình huy hiệu nhiều màu sắc lao như bay trên đường. Đêm đã về khuya, âm thanh của đêm vang dội tiếng động cơ và tiếng phanh xe gấp qua những khúc cua. Đằng sau, vài chiếc SUV khác đang cố nối đuôi.
Tại khu Đông, Rượu bị kéo sâu vào vụ rắc rối của Gió.
- Gió! Về thôi...
- Chị về đi, ở đây không hợp với chị. Có gì xảy ra, tôi không cứu được chị đâu.
- Đi về! Không hợp với tôi và cả với cô.
"... Rẹt!!!"
Những gã trai hau háu nhìn vào phần ngực áo rách toạt của Gió được gây nên bởi Rượu trong lúc giằng co.
...
"Trông cũng ngon đấy chứ! Hố hố..."
...
"Không ngon bằng con kia nhưng ăn được..."
...
"Nhường mày trước đó thằng chó..."
...
Tràn bình phẩm sống sượng tuông ra kèm theo là những giọng cười thô bĩ từ đám trai. Một tên có làn da đen xỉn kéo tay Rượu:
- Đi với anh, anh làm cho em sướng...
- Buông cô ấy ra!
Gió thét lên, giận dữ xông vào gạt tay tên kia ra khỏi Rượu.
Hai tên còn lại áp sát vào Gió, giọng lè nhè:
- Kệ tụi nó đi, có hai anh vui với em đây người đẹp...
Bốp!
Một cú đấm thẳng mặt tên đang cố cho tay đi sâu vào trong áo từ Rượu. Cô lao nhanh đến cuộc chiến của Gió khi Gió in dấu những móng tay sắc nhọn trên mặt một tên khác. Khu Đông vốn đã quá quen với cảnh trai gái chơi trò "đuổi bắt" hay thậm chí là ẩu đả kiểu này nên đám đông chỉ đứng nhìn, chỉ trỏ ở khoảng cách đủ xa và đợi có ai gục xuống thì mới gọi cảnh sát.
Sex và Điên luân phiên gọi Rượu liên tục nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại. Cả hai dừng xe trước C.C, mắt nháo nhác tìm...
- Đến kia xem sao!
Sex chỉ tay về phía đám đông nhộn nhạo.
- Đúng là bọn họ!
Điên reo lên. Anh liếc mắt với người thanh niên đi theo phía sau:
- Bọn tôi sẽ tự tay giải quyết! Cậu lo phần sau là được.
Dứt lời, cả hai đồng loạt lao nhanh vào đám đông. Cú móc hầu chuẩn xác của Điên khiến một gã chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ và khụy xuống. Một tên khác tấn công từ phía sau Điên bị Sex đạp ngã lúi dụi. Tên còn lại vẻ như khỏe nhất bọn nên chống đỡ được vài đòn. Sex cởi phăng áo ngoài:
- Cậu lo cho hai người họ, để tôi!
Nói xong, Sex dồn toàn lực vào tay trái thuận và nhanh như cắt chọc thẳng ngực đối phương, một cú lên gối tiếp theo sau đó, tên còn lại loạng choạng, máu trào ra từ khóe miệng chảy thành dòng.
Trong lúc ấy, Điên nhìn Gió và Rượu bằng ánh mắt rực lửa:
- Ra xe! Cadillac màu đen.
Rượu thoáng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ còn Điên vứt chiếc remote vào tay cô rồi cuối xuống thộp cổ một tên đang lồm cồm đứng lên. Gió với tay nhặt lại chiếc túi xách, che phần ngực trống của mình bước vội theo Rượu. Đi ngang qua Điên, khóe môi cô bỗng cong lên đầy tà niệm.
Điên thả chiếc áo vest của mình vào tay Gió rồi một tay kéo lê hắn trên mặt đường, tay còn lại xỉ vào đám đông đang huyên náo:
- Câm mồm!
Chẹt mạnh mặt tên kia lên ca-pô bằng cánh tay cơ bắp, giọng Điên quyền uy:
- Xin lỗi bọn họ, nhanh!
Bên này, Sex đủng đỉnh mặc lại áo ngoài, đủng đỉnh gọi điện thoại và đủng đỉnh túm tóc tên máu me bê bết vừa nãy. Xương hàm bạnh lớn:
- Tụi mày quả là chán sống khi động vào đàn bà của tao!
Tiếng bộp vang lên khô khốc, Sex ấn mạnh đầu tên ấy xuống mặt đường rồi lạnh lùng quay lưng.
Phía trước C.C, đám đông nhộn nhạo như trẩy hội. Các thanh niên máu lửa cũng muốn tham chiến nhưng có lẽ còn ngại dáng bộ to cao, xăm trổ cùng nét mặt kinh khủng của Điên và Sex. Từ đằng xa, một nhóm chừng năm tên lăm lăm dao gậy đang hùng hổ kéo đến, vẻ là người quen của ba tên kia. Điên quét mắt ngang Gió và Rượu, giọng ra lệnh:
- Chốt khóa cửa, cứ ngồi im trong đấy, bọn tôi sẽ nói chuyện với hai cô sau!
Trong cảnh loạn này, Sex vẫn không quên nháy mắt, cười trấn an:
- Xe có khả năng chống đạn nên sẽ ổn thôi!
Nụ cười tắt ngóm rất nhanh khi Sex nhoài người đến hộc đựng đồ trước ghế phụ và quay ra kịp lúc bọn cứu binh lao vào. "Đoàng!" - Tiếng súng khô khốc vang lên kèm theo sau là tiếng la hoảng loạn. Đúng lúc, lưỡi kiếm dài mỏng được rút ra từ thắt lưng Điên lấm tấm máu. Máu nhuộm đỏ bả vai một tên khác - những tên còn lại đứng khựng, mặt ai cũng xanh lét. Sex chĩa nòng súng đen ngòm còn tỏa nhiệt nóng về phía chúng:
- Bé nào thích ăn kẹo, bước ra!
Cả bọn nhìn nhau rồi lùi lại phía sau như đầu hàng. Và rất nhanh, một tên trong bọn vút mạnh chiếc gậy sắt vào ô kính xe nơi Rượu và Gió đang ngồi.
- Chó chết!
Sex nghiến răng. Tiếng súng thứ hai vang lên, tên kia ngã vật xuống đất, chiếc gậy lăn lóc, máu bắn vào kính xe thành tia dài cùng nét mặt hoảng hốt của hai cô gái. Dẫu không ngây thơ cho rằng hai người đàn ông kia chỉ là hai thương nhân đơn thuần nhưng cũng thật khó liên tưởng với cảnh tượng lúc này. Điên không khác gì sát thủ. Sex có phần giống thần chết. Máu chỉ làm bọn họ thêm dồi dào năng lượng. Tuy nhiên, ánh mắt Rượu vẫn gợn ý cảm động. Nét mặt Gió yên tĩnh.
Tiếng còi hú lúc càng lớn báo hiệu xe cảnh sát đang đến gần nhưng một nhóm ba chiếc SUV khác càng nhanh hơn. Thêm gần mười gã có vẻ mặt lì lợm xuất hiện, một gã bước đến gần Sex, vừa lau vết máu trên kính xe vừa lễ phép:
- Tôi đã dàn xếp xong, ông chủ yên tâm!
Sex gật đầu, tay vẫn lăm lăm khẩu súng khi rẽ đám đông bước vào xe. Chiếc Cadillac ngược hướng lướt nhanh qua đoàn xe cảnh sát.
Điên đạp hết ga, xe như bay bổng trên mặt đường. Gió nhìn anh rồi lại nhìn sang chiếc áo vest choàng hờ trên người mình. Thái độ, vẻ mặt của Điên lúc ấy khiến cô vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Quay sang Rượu, cô nhỏ giọng áy náy:
- Chị có bị thương ở đâu không? Tôi xin lỗi!
Rượu nhỏ nhẹ:
- Chỉ vài xây xước nhẹ, tôi ổn. Còn cô?
Gió im lặng tìm kiếm thứ gì đó trong túi xách rồi lấy ra mấy chiếc băng cá nhân. Cô chìa về phía Rượu hai chiếc và bóc một chiếc khác. Vết thương trên cánh tay trái của cô vẫn còn chảy máu...
- Em định làm gì? Dùng băng dán cá nhân khi vết thương còn chưa được làm sạch?
Qua kính chiếu hậu, Sex đang trừng mắt nhìn Gió. Cô so bờ vai lệch dưới mái tóc nâu đỏ rối bời, ánh mắt vẫn chông chênh mịt mù. Càng nhìn, lòng anh càng giận dữ, cơn giận như ngọn núi lửa phun trào chẳng có nguyên cơ.
.......
Xe rẽ vào một khúc cua và dừng trước ngôi biệt thự kiểu Pháp ẩn mình sau vườn cây rậm rạp khi ánh đêm đang dần tan loãng. Bốn người gượng gạo nhìn nhau, Điên và Sex đấy cửa bước vào một căn phòng có cách bài trí đoán biết là phòng sách. Bên trong, đèn bật sáng choang từng ngóc ngách. Điên giằng lấy hộp y tế trên tay người nam giúp việc trạc năm mươi. Môi anh không hở khi âm thanh bật lên:
- Ra ngoài!
Vết thương cuối cùng nơi bàn chân Rượu vừa được Sex băng lại. Anh dịu dàng:
- Còn đau chổ nào khác không?
Rượu lắc đầu. Bên cạnh cô, Gió đang cố lảng tránh ánh mắt giận dữ của Điên. Ngần ngừ một lúc, cô tập tễnh đứng lên:
- Cảm ơn hai anh! Giữ kín chuyện này hộ chúng tôi.
Đoạn, Rượu nhìn Gió chở che:
- Mình về thôi Gió!
Điên chắn ngang trước mặt Gió:
- Ngồi im đấy! Chúng ta cần làm rõ chuyện đêm nay.
- Nhưng bọn tôi mệt lắm!
Rượu kêu lên mệt mỏi.
Sex chen ngang:
- Tôi nghĩ nên giữ hai cô nghỉ lại đây, từ nơi này về đến nhà bọn họ không gần. Hơn hết, còn chưa biết họ có nội thương nào khác hay không.
Nhìn rét mặt ủ rũ của hai cô gái, Điên xót xa vô tận:
- Có lẽ cậu nói đúng!
Gió vẫn ngồi im bất động, ơ hờ đốt thuốc và đưa mắt nhàn nhạt nhìn Rượu, nhìn sang Điên và Sex. Rượu cảm thấy mình cần phải lên tiếng:
- Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện...
- Hai người họ chỉ muốn trách tội tôi vì tôi đã kéo chị vào chuyện vừa nãy. - Đột ngột, Gió lạnh tanh cất tiếng nói: - Vậy thì tôi sẽ nói...
Không cho Gió có cơ hội nói tiếp, Rượu nhìn Gió như van nài và vội vã cắt lời:
- Chẳng ai có lỗi trong chuyện này! Phụ nữ vào pub, bị quấy rối vốn quá bình thường. Về thôi!
.......
Với vài lí do, vài câu thoái thác. Rượu và Gió đã qua vòng "khảo sát" của nhóm về những vết thương. Gió đặt cốc cà-phê vào tay Rượu:
- Nếu chị không mệt, tôi muốn lên sân thượng tắm nắng sớm!
Rượu bước theo sau Gió. Sân thượng tràn ngập nắng vàng đầu ngày, gió hùa theo nắng dịu dàng ve vuốt nỗi đau. Gió chìa điếu thuốc vừa châm lửa về phía Rượu:
- Chị gọi cho anh ta?
- Ừ! Tôi đã gọi cho Sex vì tôi nghĩ chỉ có...
Gió đưa tay ý đã hiểu ý đối phương, cô tiếp lời:
- Chị biết người đàn ông ấy là Điên từ trước, đúng không?
Rượu gật đầu, giọng dè dặt:
- Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cô... Nhưng tôi không thể để cô gặp thêm rắc rối nào nữa.
- Chị không cần phải áy náy vì chị đâu có lỗi. Tôi mới là người nên xin lỗi chị.
Dứt lời, Gió nhìn sâu vào mắt Rượu qua làn khói mơ hồ:
- Chị có nhận ra tình cảm rất đặc biệt mà anh ta dành cho chị?
- Ai cơ? - Rượu cố tỏ ra thản nhiên hỏi lại.
- Cả hai người họ!
Rượu nhăn mặt cười xòa:
- Cô nghĩ nhiều quá rồi! Sao họ lại...?
- Chị không ngốc, chị nhận ra nhưng không muốn đối mặt.
- Không thể nào!
Gió quay mặt về phía trước, mắt chạm vào khoảng trời mông mênh nắng, giọng cô lãng đãng:
- Nếu đêm qua là tôi hay ai khác gọi thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ ra mặt. Chị nghĩ họ là ai? Siêu nhân hay anh hùng trừ gian diệt bạo trong phim ảnh? Cùng lắm, họ chỉ đứng từ xa mà can thiệp vì họ là những kẻ giấu mặt.
Thoáng cau mày, Rượu cố tình thoái thác:
- Cô nghĩ nhiều quá rồi! Có lẽ, họ nể tình mối quan hệ với chồng của Sa.
Gió rít một hơi thuốc. Khóe môi trái hơi nhếch lên, ánh nhìn có phần lẩn tránh đối phương:
- Tôi quên chị suốt ngày bận rộn nơi phòng thí nghiệm và có tham gia họp mặt cùng mọi người thì chị cũng chỉ thu mình vào góc riêng nên không hiểu nhiều về họ. Tôi thì hiểu họ hơn chị, họ cần có một nguyên do rất rất quan trọng để xuất đầu lộ diện như vậy. Nguyên do ấy không thể là tôi, còn chồng Sa ư? Nếu vì giao tình thì nhà bên kia sẽ tự ra mặt, không phải là bọn họ. Tôi tin chị hiểu, thế giới ngầm cũng có những trật tự riêng.
Đến câu cuối, giọng Gió càng chùng xuống, nghe đến não nề.
Rượu đưa tay vén lại mớ tóc mái lòa xòa cho Gió rồi đanh giọng khẳng định:
- Mặc kệ ai thích ai! Với tôi, tình cảm gì cũng có thể nhắc đến ngoại trừ tình cảm nam nữ.
Gió lại nhìn Rượu rất lâu, nhìn như thầm đánh giá lại người phụ nữ có nụ cười tươi thắm đứng trước mặt cô là ai. Cô cười khe khẽ, nụ cười không tươi như Rượu nhưng cũng không đắng như khi đối diện Điên, nụ cười mang mang sự nuối tiếc. Bóng Gió dần chìm nắng... Bóng Rượu chênh chao trong gió...