Khúc mưa hè - chương 11
---
Buổi chiều tan học, bầu trời bỗng nhiên xám xịt, những đám mây nặng trĩu kéo đến phủ kín ngôi trường. Hà An bước ra khỏi lớp, lòng vẫn còn dư âm của buổi học đầu tiên. Những tiếng cười nói, sự ấm áp của bạn bè mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đồng thời cũng lấp đầy một nỗi lo mơ hồ về những ngày tháng phía trước.
Khi cô bước xuống sân trường, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, nhẹ nhàng như những giọt nước mắt của trời. Gió thổi qua hàng cây bàng già ven đường, làm những cánh hoa nhỏ rơi lả tả, hòa lẫn với mưa tạo thành một khung cảnh dịu dàng mà buồn man mác.
Hà An khựng lại, bàn tay với lên đầu để che chắn những hạt mưa lất phất. Cô bất chợt nhận ra mình đã quên mang ô. Lúng túng đứng dưới mái hiên, cô đang nghĩ xem nên làm gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cậu lại quên ô à?”
Hà An quay lại, thấy Khanh đứng đó, tay cầm một chiếc ô xanh nhỏ. Cậu mỉm cười, nụ cười quen thuộc như lần đầu họ gặp nhau.
“Trùng hợp thật. Cậu lúc nào cũng quên mang ô vào những ngày mưa, nhỉ?” Khanh vừa nói vừa bật ô, che chắn cho cả hai khỏi những giọt mưa nặng hạt hơn.
Hà An cười gượng: “Ừ, tớ không nghĩ hôm nay lại mưa.”
“Vậy để tớ đưa cậu về. Nhưng đừng vội,” Khanh nói, ánh mắt lấp lánh. “Có một tiệm sách nhỏ gần đây. Cậu có muốn ghé qua không?”
“Tiệm sách? Sao cậu lại muốn đến đó?” Hà An hỏi, bước chân vẫn ngập ngừng.
“Vì tớ biết cậu học không tốt môn toán và lý.” Khanh quay sang nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Tớ nghĩ vài quyển sách tham khảo sẽ giúp cậu bắt đầu dễ dàng hơn. Với lại, tớ có thể chỉ cho cậu cách học hiệu quả hơn.”
Hà An nhìn Khanh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không ngờ cậu lại chú ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cả hai bước chậm rãi dưới chiếc ô nhỏ. Cơn mưa không còn làm họ vội vã như lần đầu gặp gỡ. Những cánh hoa bàng bị gió cuốn lên, lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống mặt đường ướt át. Tiếng mưa dưới mái hiên cũng nhỏ dần khi họ rời đi, những giọt mưa rơi tí tách trên tán lá, hòa cùng tiếng bước chân họ vang lên đều đều. Dưới rãnh cống nhỏ thì rì rào tiếng nước chảy,nghe vui tai.
Khi đến tiệm sách, Khanh mở cửa, chuông gió kêu leng keng, tạo nên một âm thanh vui tai. Không gian bên trong ấm áp và thơm mùi giấy cũ. Những kệ sách cao ngất được xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ một vẻ dịu dàng.
Khanh chọn vài quyển sách toán và lý, rồi đặt lên quầy thanh toán. Cậu quay sang Hà An, nở một nụ cười:
“Những cuốn này khá dễ hiểu. Nếu cậu muốn, tớ có thể làm gia sư cho cậu sau giờ học. Tớ hứa sẽ đưa cậu về nhà trước 8h tối.”
Hà An khẽ ngạc nhiên: “Cậu… muốn làm gia sư cho tớ thật à?”
“Đúng vậy. Tớ biết cậu có thể học tốt hơn nếu có người hướng dẫn. Nhưng tất nhiên, tớ không ép buộc. Cậu cứ suy nghĩ và hỏi ý kiến mẹ nhé.”
Hà An nhìn những quyển sách trên tay Khanh, lòng đầy bâng khuâng. Cô không ngờ rằng ngày đầu tiên ở trường mới lại kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ ấm áp như vậy.
Khi ra khỏi tiệm sách, mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước nhỏ tí tách rơi từ mái hiên xuống mặt đường loang lổ. Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời một màu cam nhạt, làm nổi bật những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Không gian như chậm lại, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây và tiếng bước chân đều đặn của cả hai.
Khanh cầm ô trong tay, nhưng không mở ra. Cậu đi bên cạnh Hà An, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt cô, rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác như sợ bị phát hiện. Còn Hà An, cô bước từng bước chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống mặt đất ẩm ướt phản chiếu ánh trời chiều.
Lòng cô rối bời với những cảm xúc khó tả. Cảm giác bâng khuâng, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc len lỏi trong từng suy nghĩ. Những lời nói của Khanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản nhạc nền dịu dàng nhưng để lại dư âm sâu sắc.
“Cậu có thể học tốt hơn.”
“Tớ sẽ giúp cậu.”
Những lời nói ấy như gió thoảng qua, nhưng lại để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cô. Chưa ai từng nói với cô điều gì giống như vậy. Sự tự tin, chân thành trong giọng nói của Khanh khiến cô cảm giác như mình không chỉ là một cô gái vụng về, chậm chạp trong mắt người khác. Cô nhận ra, giữa bao ánh nhìn vội vã lướt qua, vẫn có một người thật sự tin tưởng vào khả năng của mình.
Câu nói ấy cũng như một lời khẳng định,nhưng lại cũng giống như một lời hứa đầy chân thành. Nó làm trái tim cô nhẹ nhàng rung lên, như cánh bướm vỗ nhè nhẹ giữa cơn gió xuân. Cô chưa từng nghĩ rằng có ai đó để ý đến mình theo cách này, càng không nghĩ rằng cậu ấy lại chính là Khanh – người bạn mà cô đã gặp gỡ trong một ngày mưa .
Hà An khẽ siết chặt quai balo, như để giữ lại sự bình tĩnh đang trôi dần khỏi đôi tay. Ánh chiều tà soi lên khuôn mặt cô, nhuộm đỏ gò má vốn đã ửng hồng vì những cảm xúc lạ lẫm.
Cô ngước lên, khẽ liếc nhìn Khanh. Cậu ấy đang cười, nụ cười bình thản và dịu dàng, như thể mọi thứ đều ổn, như thể thế giới của Hà An chẳng còn gì đáng lo lắng nữa. Cảm giác an toàn ấy lan tỏa trong cô, khiến cô không tự chủ được mà nở một nụ cười mỏng manh, dù chính cô cũng không nhận ra.Thứ cảm giác này tựa như một mầm cây nhỏ vừa nhú lên sau cơn mưa, yếu ớt nhưng đầy sức sống, sẵn sàng lớn lên cùng ánh mặt trời.
Ngày còn bé, cô từng ước mình có ai đó dẫn đường, chỉ cho cô biết làm sao để tự tin, để không sợ hãi trước những con số khó nhằn hay những ánh mắt soi mói. Nhưng giờ đây, người ấy có lẽ đã xuất hiện.
Khi bước đến gần nhà, Hà An chợt ngẩng đầu lên. Trời đã tắt nắng, chỉ còn một vệt cam nhạt vương vấn ở chân trời. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cánh hoa nhỏ từ giàn hoa giấy nhà hàng xóm. Một cánh hoa giấy hồng nhạt, mỏng manh xoay vòng trong gió, rồi khẽ nhẹ nhàng rơi xuống đáp trên làn tóc đen huyền của Hà An, Khanh đưa tay nhẹ nhàng gỡ cánh hoa giấy ấy ra, nhân lúc người nào đó không để ý thì giấu vào trong túi áo khoác của chính mình.
“Tớ thật sự có thể làm được không?” Cô bất chợt lên tiếng, gần như tự hỏi bản thân.
Khanh nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa kiên định. “Chắc chắn là được. Chỉ cần cậu tin vào chính mình.”
Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Hà An. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Bước chân chậm rãi dừng lại trước cổng nhà.
“Ngày mai gặp lại nhé.” Khanh mỉm cười, rồi xoay người rời đi.
Đứng trước cánh cổng, Hà An ngước nhìn bóng lưng của cậu xa dần, rồi biến mất sau con ngõ nhỏ. Một cơn gió thổi qua, làm tà váy cô khẽ lay động. Khi bước vào nhà, cánh cổng khép lại, cô không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện của cô cùng Khanh, từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười ấm ấp, sự động viên của Khanh. Và rồi cô không thể ngừng tự hỏi: "Khanh thực sự muốn giúp mình, hay đó chỉ là lòng tốt thoáng qua?"
Trong lòng Hà An, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm – không chỉ là sự biết ơn mà còn là một chút rung động đầu đời, ngọt ngào và e ấp như cơn mưa đầu tiên của tuổi trẻ.
Buổi chiều tan học, bầu trời bỗng nhiên xám xịt, những đám mây nặng trĩu kéo đến phủ kín ngôi trường. Hà An bước ra khỏi lớp, lòng vẫn còn dư âm của buổi học đầu tiên. Những tiếng cười nói, sự ấm áp của bạn bè mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đồng thời cũng lấp đầy một nỗi lo mơ hồ về những ngày tháng phía trước.
Khi cô bước xuống sân trường, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, nhẹ nhàng như những giọt nước mắt của trời. Gió thổi qua hàng cây bàng già ven đường, làm những cánh hoa nhỏ rơi lả tả, hòa lẫn với mưa tạo thành một khung cảnh dịu dàng mà buồn man mác.
Hà An khựng lại, bàn tay với lên đầu để che chắn những hạt mưa lất phất. Cô bất chợt nhận ra mình đã quên mang ô. Lúng túng đứng dưới mái hiên, cô đang nghĩ xem nên làm gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cậu lại quên ô à?”
Hà An quay lại, thấy Khanh đứng đó, tay cầm một chiếc ô xanh nhỏ. Cậu mỉm cười, nụ cười quen thuộc như lần đầu họ gặp nhau.
“Trùng hợp thật. Cậu lúc nào cũng quên mang ô vào những ngày mưa, nhỉ?” Khanh vừa nói vừa bật ô, che chắn cho cả hai khỏi những giọt mưa nặng hạt hơn.
Hà An cười gượng: “Ừ, tớ không nghĩ hôm nay lại mưa.”
“Vậy để tớ đưa cậu về. Nhưng đừng vội,” Khanh nói, ánh mắt lấp lánh. “Có một tiệm sách nhỏ gần đây. Cậu có muốn ghé qua không?”
“Tiệm sách? Sao cậu lại muốn đến đó?” Hà An hỏi, bước chân vẫn ngập ngừng.
“Vì tớ biết cậu học không tốt môn toán và lý.” Khanh quay sang nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Tớ nghĩ vài quyển sách tham khảo sẽ giúp cậu bắt đầu dễ dàng hơn. Với lại, tớ có thể chỉ cho cậu cách học hiệu quả hơn.”
Hà An nhìn Khanh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không ngờ cậu lại chú ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cả hai bước chậm rãi dưới chiếc ô nhỏ. Cơn mưa không còn làm họ vội vã như lần đầu gặp gỡ. Những cánh hoa bàng bị gió cuốn lên, lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống mặt đường ướt át. Tiếng mưa dưới mái hiên cũng nhỏ dần khi họ rời đi, những giọt mưa rơi tí tách trên tán lá, hòa cùng tiếng bước chân họ vang lên đều đều. Dưới rãnh cống nhỏ thì rì rào tiếng nước chảy,nghe vui tai.
Khi đến tiệm sách, Khanh mở cửa, chuông gió kêu leng keng, tạo nên một âm thanh vui tai. Không gian bên trong ấm áp và thơm mùi giấy cũ. Những kệ sách cao ngất được xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ một vẻ dịu dàng.
Khanh chọn vài quyển sách toán và lý, rồi đặt lên quầy thanh toán. Cậu quay sang Hà An, nở một nụ cười:
“Những cuốn này khá dễ hiểu. Nếu cậu muốn, tớ có thể làm gia sư cho cậu sau giờ học. Tớ hứa sẽ đưa cậu về nhà trước 8h tối.”
Hà An khẽ ngạc nhiên: “Cậu… muốn làm gia sư cho tớ thật à?”
“Đúng vậy. Tớ biết cậu có thể học tốt hơn nếu có người hướng dẫn. Nhưng tất nhiên, tớ không ép buộc. Cậu cứ suy nghĩ và hỏi ý kiến mẹ nhé.”
Hà An nhìn những quyển sách trên tay Khanh, lòng đầy bâng khuâng. Cô không ngờ rằng ngày đầu tiên ở trường mới lại kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ ấm áp như vậy.
Khi ra khỏi tiệm sách, mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước nhỏ tí tách rơi từ mái hiên xuống mặt đường loang lổ. Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời một màu cam nhạt, làm nổi bật những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Không gian như chậm lại, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây và tiếng bước chân đều đặn của cả hai.
Khanh cầm ô trong tay, nhưng không mở ra. Cậu đi bên cạnh Hà An, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt cô, rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác như sợ bị phát hiện. Còn Hà An, cô bước từng bước chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống mặt đất ẩm ướt phản chiếu ánh trời chiều.
Lòng cô rối bời với những cảm xúc khó tả. Cảm giác bâng khuâng, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc len lỏi trong từng suy nghĩ. Những lời nói của Khanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản nhạc nền dịu dàng nhưng để lại dư âm sâu sắc.
“Cậu có thể học tốt hơn.”
“Tớ sẽ giúp cậu.”
Những lời nói ấy như gió thoảng qua, nhưng lại để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cô. Chưa ai từng nói với cô điều gì giống như vậy. Sự tự tin, chân thành trong giọng nói của Khanh khiến cô cảm giác như mình không chỉ là một cô gái vụng về, chậm chạp trong mắt người khác. Cô nhận ra, giữa bao ánh nhìn vội vã lướt qua, vẫn có một người thật sự tin tưởng vào khả năng của mình.
Câu nói ấy cũng như một lời khẳng định,nhưng lại cũng giống như một lời hứa đầy chân thành. Nó làm trái tim cô nhẹ nhàng rung lên, như cánh bướm vỗ nhè nhẹ giữa cơn gió xuân. Cô chưa từng nghĩ rằng có ai đó để ý đến mình theo cách này, càng không nghĩ rằng cậu ấy lại chính là Khanh – người bạn mà cô đã gặp gỡ trong một ngày mưa .
Hà An khẽ siết chặt quai balo, như để giữ lại sự bình tĩnh đang trôi dần khỏi đôi tay. Ánh chiều tà soi lên khuôn mặt cô, nhuộm đỏ gò má vốn đã ửng hồng vì những cảm xúc lạ lẫm.
Cô ngước lên, khẽ liếc nhìn Khanh. Cậu ấy đang cười, nụ cười bình thản và dịu dàng, như thể mọi thứ đều ổn, như thể thế giới của Hà An chẳng còn gì đáng lo lắng nữa. Cảm giác an toàn ấy lan tỏa trong cô, khiến cô không tự chủ được mà nở một nụ cười mỏng manh, dù chính cô cũng không nhận ra.Thứ cảm giác này tựa như một mầm cây nhỏ vừa nhú lên sau cơn mưa, yếu ớt nhưng đầy sức sống, sẵn sàng lớn lên cùng ánh mặt trời.
Ngày còn bé, cô từng ước mình có ai đó dẫn đường, chỉ cho cô biết làm sao để tự tin, để không sợ hãi trước những con số khó nhằn hay những ánh mắt soi mói. Nhưng giờ đây, người ấy có lẽ đã xuất hiện.
Khi bước đến gần nhà, Hà An chợt ngẩng đầu lên. Trời đã tắt nắng, chỉ còn một vệt cam nhạt vương vấn ở chân trời. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cánh hoa nhỏ từ giàn hoa giấy nhà hàng xóm. Một cánh hoa giấy hồng nhạt, mỏng manh xoay vòng trong gió, rồi khẽ nhẹ nhàng rơi xuống đáp trên làn tóc đen huyền của Hà An, Khanh đưa tay nhẹ nhàng gỡ cánh hoa giấy ấy ra, nhân lúc người nào đó không để ý thì giấu vào trong túi áo khoác của chính mình.
“Tớ thật sự có thể làm được không?” Cô bất chợt lên tiếng, gần như tự hỏi bản thân.
Khanh nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa kiên định. “Chắc chắn là được. Chỉ cần cậu tin vào chính mình.”
Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Hà An. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Bước chân chậm rãi dừng lại trước cổng nhà.
“Ngày mai gặp lại nhé.” Khanh mỉm cười, rồi xoay người rời đi.
Đứng trước cánh cổng, Hà An ngước nhìn bóng lưng của cậu xa dần, rồi biến mất sau con ngõ nhỏ. Một cơn gió thổi qua, làm tà váy cô khẽ lay động. Khi bước vào nhà, cánh cổng khép lại, cô không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện của cô cùng Khanh, từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười ấm ấp, sự động viên của Khanh. Và rồi cô không thể ngừng tự hỏi: "Khanh thực sự muốn giúp mình, hay đó chỉ là lòng tốt thoáng qua?"
Trong lòng Hà An, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm – không chỉ là sự biết ơn mà còn là một chút rung động đầu đời, ngọt ngào và e ấp như cơn mưa đầu tiên của tuổi trẻ.