Khúc mưa hè - chương 1
Vốn dĩ giữa tôi và cậu sẽ chẳng có ngã rẽ nào trong đời. Cho đến khi ...có một chú mèo bất ngờ xuất hiện vào...ngày mưa hôm ấy.
Tí tách từng hạt mưa đầu mùa hạ, mát lạnh, tôi chạy vội vã giữa cơn mưa tìm chổ nấp thân, thì có một chú mèo trắng như bông dường như lạc đường,ở dưới tán cây gần đó.
Tôi ôm chú mèo như một một quả cầu bông nhỏ vào lòng, thì cậu cầm ô xuất hiện trước mắt tôi, sự xuất hiện của cậu như ...mối tình đầu,nhưng lời nói đầu tiên của cậu lại có chút lạnh lùng :
_Này! đó là mèo của tôi.
- À tớ thấy nó bị ướt ,cho nên chỉ định ôm lên vào bên kia trú mưa - Tôi chỉ tay vào một quán cà phê bên cạnh.
Cậu khẽ nghiêng ô :
_Ô to đấy, vào đây, tớ đưa cậu qua đó
-...- Tôi hơi ngạc nhiên vì trước đó cậu có chút lạnh lùng nhưng thái độ vừa rồi lại như một người khác. Bởi vì tôi nghĩ một người lạnh lùng như cậu sẽ khó mà bắt chuyện với người khác,cũng giống như tôi một người có chút rụt rè sẽ chẳng dễ dàng bắt chuyện với một ai khác.
Tôi nép cạnh cậu trong chiếc ô ,bước cùng cậu băng qua góc đường, đến tiệm cà phê.
-Này là mèo gì thế - Tôi khẽ hỏi
Cậu đưa con mèo lại gần tôi hơn
_Đây là mèo trắng lông xù Himalaya, cậu nhìn xem
Tôi nghiêng người xem kỹ nó thì phát hiện mặc dù chú mèo này có lông trắng nhưng mặt và lông đuôi có chút sẫm màu hơn, đầu thì to tròn, mũi thì ngắn, thân hình thì đúng giống như một quả cầu bông nhỏ , tôi ấn tượng nhất là đôi mắt màu xanh lam của chú, trong veo và đẹp đẽ :
-Nó có tên không - tôi khẽ hỏi
_Sao cậu không hỏi tên tớ
Tôi bất giác ngước lên nhìn cậu, cậu lại nói tiếp
-Cậu hỏi tên tớ, chúng ta làm quen như bạn bè, tớ sẽ cho cậu biết tất cả về bé cưng của tớ.
-Tại sao ?
_Bởi vì là bạn bè thì mới có thể chia sẽ thông tin của bé cưng nhà tớ.
-À ! Vậy cậu tên gì ?
_Tớ tên Khanh, còn cậu ?
-Hà An - sao đó tôi đưa tay chỉ về chú mèo
_Nó gọi là Seto
-Seto nghĩa là màu trắng trong tiếng Nhật ý hả
_Cậu biết sao ?
-Tớ thích Nhật Bản, sau này có điều kiện tớ muốn sang Nhật du học.
_À thế... Hà An có muốn về nhà không hay đợi tạnh mưa...
Tôi nhìn vào cơn mưa suy nghĩ một chút rồi nói
-Cậu có ô thì về trước đi, mình đợi tạnh mưa
_Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về, nếu gần
"Ý là xa quá thì thôi đó hả" tôi nghĩ trong lòng nhưng vẫn trả lời :
-Cách 2 con đường nữa, đối diện bách hoá
_Nhà tớ cũng gần đó cạnh bách hoá, để tớ đưa cậu về
- Vậy có phiền cậu không?
_Không sao, dù sao cũng tiện đường
Sau đó tôi lại cùng cậu, một người mới quen ,đưa tôi về nhà....
Sau đó, tôi lại cùng cậu – một người mới quen – sánh bước dưới chiếc ô xanh, đi qua những con đường loang loáng nước mưa. Lúc này, tiếng mưa rơi không còn ồn ào như trước, mà trở nên êm dịu hơn, như những nhịp điệu quen thuộc ru lòng người.
Tôi nép vào khoảng không nhỏ bé dưới ô, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền cậu, nhưng mỗi khi gió thổi mạnh, mùi cỏ cây ẩm ướt xen lẫn hương xà phòng từ áo cậu lại thoảng qua, khiến tôi cảm thấy gần gũi kỳ lạ. Cậu vừa bước vừa vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mượt của Seto, như thể để làm dịu đi sự sợ hãi của chú mèo.
"Cậu có vẻ yêu mèo nhỉ," tôi bất giác lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
"Ừ, chúng đáng yêu và dễ hiểu hơn con người," cậu trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Khanh trông bình thản, nhưng ánh mắt cậu lại có chút gì đó đượm buồn, như thể cất giấu một câu chuyện mà tôi chưa thể chạm tới.
Đến ngã rẽ gần nhà, cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
"Đây là đường nhà cậu, đúng không? Đợi cậu vào rồi tớ sẽ đi."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng bỗng dưng thấy có chút tiếc nuối. Cảm giác như khi bước chân vào cánh cửa kia, mối liên kết mong manh vừa được tạo ra sẽ tan biến cùng với cơn mưa ngoài kia.
"Cảm ơn cậu, vì đã đưa tớ về," tôi nói khẽ, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Không có gì, chúng ta là bạn mà," Khanh đáp lại, môi khẽ cong lên trong một nụ cười hiếm hoi.
Tôi đứng nhìn bóng cậu khuất dần trong màn mưa, lòng chợt tự hỏi: "chúng ta làm bạn nhanh thế à, làm bạn khi mới gặp gỡ vài phút và trò chuyện dăm ba câu?"
Tí tách từng hạt mưa đầu mùa hạ, mát lạnh, tôi chạy vội vã giữa cơn mưa tìm chổ nấp thân, thì có một chú mèo trắng như bông dường như lạc đường,ở dưới tán cây gần đó.
Tôi ôm chú mèo như một một quả cầu bông nhỏ vào lòng, thì cậu cầm ô xuất hiện trước mắt tôi, sự xuất hiện của cậu như ...mối tình đầu,nhưng lời nói đầu tiên của cậu lại có chút lạnh lùng :
_Này! đó là mèo của tôi.
- À tớ thấy nó bị ướt ,cho nên chỉ định ôm lên vào bên kia trú mưa - Tôi chỉ tay vào một quán cà phê bên cạnh.
Cậu khẽ nghiêng ô :
_Ô to đấy, vào đây, tớ đưa cậu qua đó
-...- Tôi hơi ngạc nhiên vì trước đó cậu có chút lạnh lùng nhưng thái độ vừa rồi lại như một người khác. Bởi vì tôi nghĩ một người lạnh lùng như cậu sẽ khó mà bắt chuyện với người khác,cũng giống như tôi một người có chút rụt rè sẽ chẳng dễ dàng bắt chuyện với một ai khác.
Tôi nép cạnh cậu trong chiếc ô ,bước cùng cậu băng qua góc đường, đến tiệm cà phê.
-Này là mèo gì thế - Tôi khẽ hỏi
Cậu đưa con mèo lại gần tôi hơn
_Đây là mèo trắng lông xù Himalaya, cậu nhìn xem
Tôi nghiêng người xem kỹ nó thì phát hiện mặc dù chú mèo này có lông trắng nhưng mặt và lông đuôi có chút sẫm màu hơn, đầu thì to tròn, mũi thì ngắn, thân hình thì đúng giống như một quả cầu bông nhỏ , tôi ấn tượng nhất là đôi mắt màu xanh lam của chú, trong veo và đẹp đẽ :
-Nó có tên không - tôi khẽ hỏi
_Sao cậu không hỏi tên tớ
Tôi bất giác ngước lên nhìn cậu, cậu lại nói tiếp
-Cậu hỏi tên tớ, chúng ta làm quen như bạn bè, tớ sẽ cho cậu biết tất cả về bé cưng của tớ.
-Tại sao ?
_Bởi vì là bạn bè thì mới có thể chia sẽ thông tin của bé cưng nhà tớ.
-À ! Vậy cậu tên gì ?
_Tớ tên Khanh, còn cậu ?
-Hà An - sao đó tôi đưa tay chỉ về chú mèo
_Nó gọi là Seto
-Seto nghĩa là màu trắng trong tiếng Nhật ý hả
_Cậu biết sao ?
-Tớ thích Nhật Bản, sau này có điều kiện tớ muốn sang Nhật du học.
_À thế... Hà An có muốn về nhà không hay đợi tạnh mưa...
Tôi nhìn vào cơn mưa suy nghĩ một chút rồi nói
-Cậu có ô thì về trước đi, mình đợi tạnh mưa
_Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về, nếu gần
"Ý là xa quá thì thôi đó hả" tôi nghĩ trong lòng nhưng vẫn trả lời :
-Cách 2 con đường nữa, đối diện bách hoá
_Nhà tớ cũng gần đó cạnh bách hoá, để tớ đưa cậu về
- Vậy có phiền cậu không?
_Không sao, dù sao cũng tiện đường
Sau đó tôi lại cùng cậu, một người mới quen ,đưa tôi về nhà....
Sau đó, tôi lại cùng cậu – một người mới quen – sánh bước dưới chiếc ô xanh, đi qua những con đường loang loáng nước mưa. Lúc này, tiếng mưa rơi không còn ồn ào như trước, mà trở nên êm dịu hơn, như những nhịp điệu quen thuộc ru lòng người.
Tôi nép vào khoảng không nhỏ bé dưới ô, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền cậu, nhưng mỗi khi gió thổi mạnh, mùi cỏ cây ẩm ướt xen lẫn hương xà phòng từ áo cậu lại thoảng qua, khiến tôi cảm thấy gần gũi kỳ lạ. Cậu vừa bước vừa vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mượt của Seto, như thể để làm dịu đi sự sợ hãi của chú mèo.
"Cậu có vẻ yêu mèo nhỉ," tôi bất giác lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
"Ừ, chúng đáng yêu và dễ hiểu hơn con người," cậu trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Khanh trông bình thản, nhưng ánh mắt cậu lại có chút gì đó đượm buồn, như thể cất giấu một câu chuyện mà tôi chưa thể chạm tới.
Đến ngã rẽ gần nhà, cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
"Đây là đường nhà cậu, đúng không? Đợi cậu vào rồi tớ sẽ đi."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng bỗng dưng thấy có chút tiếc nuối. Cảm giác như khi bước chân vào cánh cửa kia, mối liên kết mong manh vừa được tạo ra sẽ tan biến cùng với cơn mưa ngoài kia.
"Cảm ơn cậu, vì đã đưa tớ về," tôi nói khẽ, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Không có gì, chúng ta là bạn mà," Khanh đáp lại, môi khẽ cong lên trong một nụ cười hiếm hoi.
Tôi đứng nhìn bóng cậu khuất dần trong màn mưa, lòng chợt tự hỏi: "chúng ta làm bạn nhanh thế à, làm bạn khi mới gặp gỡ vài phút và trò chuyện dăm ba câu?"