Chương Một
Giật mình tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang nằm ngay bên dưới gầm giường, cuộn mình trong chiếc chăn bông chỉ ló mỗi cái đầu, cả chân và tay đều không thể hoạt động được.
Kể ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Rút rỉa kinh nghiệm từ những lần trước, tôi cẩn thận lăn hai vòng qua phải thoát khỏi chiếc chăn bông, rồi lại lăn bốn vòng qua trái chui ra từ gầm giường. Tốt rồi, lần sau có lau nhà cũng không cần phải lau bên dưới gầm giường nữa.
Tôi thong dong trên chiếc Honda đời cũ hệt như cưỡi trên lưng một con ngựa già đã hết xí quách. Tiếng bô xe chát chúa đánh thức cả lũ chó trong xóm mà dường như tụi nó cũng đã quá quen với cái thứ âm thanh khó nghe này rồi. Mỗi ngày hai lần, sáng đi chiều về lần nào tôi cũng bị lũ chó không hiểu chuyện ấy rượt cho chạy cong đít luôn.
Đoạn đường mòn từ nhà tôi ra đến con đường trải nhựa vừa gập ghềnh quanh co lại có nhiều chó dữ. Đáng sợ nhất là con chó ghẻ nhà bà Tám Tàn đã xấu xí lại còn hung hăng, tôi biết nguyện vọng lớn nhất đời nó chính là được táp vào mông tôi một cái mà dễ dầu gì tôi toại nguyện cho nó được. Tôi lên ga phóng nhanh ra lộ bỏ mặc cả đàn chó đen, chó đóm đang bất lực dõi theo tôi hứa hẹn buổi chiều về sẽ tiếp tục cuộc rượt đuổi.
Bầu trời hôm nay đẹp như màu mắt của tôi vậy, đen kịt, có vẻ như sắp đổ mưa. Thời tiết dạo gần đây đúng là có hơi ảm đạm một chút, mới sáng ra mà đã thế này rồi, đúng là chán thật.
Dừng xe trước cổng ngôi biệt thự lộng lẫy, sang trọng, liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ. Từ trong nhà, bà vú già người cùng đẳng cấp với tôi mang vẻ mặt nhăn nheo bước ra mở cổng.
- Ông chủ đã ngủ dậy chưa vú? - Tôi hỏi. Vừa cùng bà vú bước ra từ nhà để xe, để tạm con ngựa sắt của tôi ở đó nghỉ mệt.
- Dậy rồi. - Bà vú cười đáp giọng khàn khàn. - Ông chủ muốn gặp cậu, dặn tôi khi nào cậu tới thì đưa cậu vào phòng khách ngồi đợi, ông chủ ăn sáng xong sẽ xuống ngay.
- Bộ có chuyện gì sao vú? - Tôi lo lắng hỏi. Lặng lẽ theo chân bà vú đi loanh quoanh một hồi cũng không nhận được câu trả lời.
- Tới rồi, cậu vào đi. Đợi tôi lên lầu báo lại với ông chủ một tiếng.
- Dạ được ạ. - Tôi thiểu não đáp.
Mọi ngày vào giờ này có lẽ tôi đang lái xe đưa ông chủ đến công ty, cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay đã trễ vậy rồi mà ông chủ vẫn còn đang ăn sáng. Dĩ nhiên với tư cách là tài xế riêng như tôi, đã nhận tiền của người ta thì tuyệt đối không được có ý kiến, ông chủ bảo sao thì tôi nghe vậy.
Ngồi đợi một mình ở phòng khách, cảm giác bất an cứ thế mà len lỏi vào bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Thôi rồi! Bữa nay chắc không phải là ngày làm việc cuối cùng của tôi đó chứ?
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi vội đứng dậy, vừa định chào hỏi thì... Đứng hình!
Trước mắt tôi không phải là ông chủ, mà là con gái của bà chủ, gọi là cô chủ. Tôi nghẹn họng, luống cuống không biết phải xử lý tình huống này như thế nào?
Sầm một tiếng, cánh cửa đã đóng lại, tôi ngớ người, cô chủ đã đi mất.
- Gì vậy trời? - Tôi lấy làm khó hiểu. Chỉ là trông thấy tôi thôi mà, có cần phải ra đi như chưa từng đến vậy không? Cô tiểu thư nhà này trước giờ vẫn kỳ quái như thế. Ầy, thôi kệ.
- Cậu chờ tôi có lâu không? - Vừa bước vào phòng, ông chủ đã hỏi ngay ra chiều áy náy.
- Dạ không ạ. - Tôi vội vã cúi chào.
- Thôi được rồi, để không làm mất nhiều thời gian của cậu, tôi sẽ bàn vào việc chính luôn nhé.
Cách nói chuyện của mấy người làm ăn có khác. Tôi dỏng tai nghe dạy.
- Tôi được biết cậu thỉnh thoảng lại phụ giúp bà vú làm công việc nhà. - Ông chủ bắt đầu nói, vẻ mặt uy nghiêm mà thong thả, tỏ ra khí chất của một người bề trên. - Thật lòng mà nói thì bà vú nay cũng đã có tuổi rồi, sức lực cũng chẳng còn được bao nhiêu. Nhà tôi thì lại cao rộng, trong ngoài đủ thứ việc linh tinh mà vợ tôi thì không có ý mướn thêm người làm. Sợ nhiều người sinh phiền phức. Cậu vốn là tài xế riêng của tôi, ăn lương tài xế, vả chăng bắt cậu làm những công việc lặt vặt thì không hay cho lắm. Chuyện này vợ chồng tôi cũng đã có bàn tính với nhau, quyết định kể từ tháng sau sẽ tăng lương cho cậu.
- Dạ, sao ạ? - Tôi sửng sốt. Vậy ra hôm nay ông chủ gọi tôi đến đây không phải để trách phạt, mà là để ban thưởng sao?
- Tiền lương tháng rồi của cậu là bao nhiêu tháng này sẽ trả gấp đôi.
- Gấp... Gấp đôi? - Có ai ở đây đánh cho tôi tỉnh cái coi.
- Thế nhưng công việc bắt đầu từ ngày mai sẽ có chút thay đổi. Mỗi sáng cậu sẽ lái xe đưa tôi đến công ty. Về rồi cậu phải phụ giúp bà vú làm công việc nhà, có thể công việc sẽ nhiều hơn mọi ngày cậu vẫn làm một chút. Đến chiều tối cậu lại lái xe tới công ty đón tôi về. Chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy thôi? Nghe ra coi bộ cũng ngắn gọn dữ. Xét điều lợi hại thì hình như tôi có lợi nhiều hơn. Thay vì không được tăng lương thì mỗi ngày tôi vẫn phải phụ giúp bà vú một tay đỡ đần mọi việc, trước giờ đã vậy quen rồi. Đằng này tự dưng lại được ông chủ luận công ban thưởng, còn là hưởng lộc lâu dài nữa, không nhận lời thì đúng là khờ dại.
Có câu cung kính không bằng tuân mệnh. dùng trong trường hợp này thì cực chuẩn luôn, thế nhưng cũng không thể tỏ ta quá là hưng phấn, kẻo ông chủ lại nghĩ tôi là cái loại người hám lợi chẳng đáng tin.
- Dạ không, thưa ông chủ. - Tôi cất giọng sang sảng, cố tạo ra cái vẻ mặt cúc cung tận tụy đến chết mới thôi - Sao tôi có thể vì chút việc nhỏ vốn là những việc mà tôi nên làm mà nhận thêm tiền công được ạ. Được ông chủ tin tưởng, đối với tôi đã là phần thưởng lớn lắm rồi. Ông chủ không cần phải vì tôi mà bận tâm đâu ạ!
- Vậy sao? - Ông chủ bất ngờ bị khí thế của tôi làm cho hoảng sợ, xong đồng thời vẫn nở một nụ cười trông như rất là hài lòng. - Cậu thật tử tế! Thôi được rồi, vậy thì cứ xem như tôi chưa nói gì hết.
- !!! - Thôi rồi Lượm ơi!
Vẻ mặt tôi héo đi ngay lập tức, lộ liễu đến mức ông chủ trông thấy liền bật cười.
- Cậu đó, về sau bớt ăn nói linh tinh đi, lo mà làm tốt công việc của mình là được.