Kim ngọc lương duyên - Cập nhật - Mèo béo ú

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0

Tên truyện: Kim ngọc lương duyên
Tên tác giả: Mèo béo ú
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Không có
Giới thiệu truyện:

Cô là tự nhận bản thân mê luyến tiểu thuyết ngôn tình, mặc dù mọi người vẫn bảo cô rằng đừng đắm chìm trong cái thứ văn chương thiếu dinh dưỡng ấy.
Nhưng thật sự không thể tin được cô cư nhiên xuyên qua… @.@
Cô không hiểu vì sao, chỉ là cầu xin ông trời ban phép lạ, cô liền thi qua môn, nhưng lại không nghĩ đến bản thân xuyên qua.
Chính là sau đó cầm trong tay cái gọi là hạnh phúc mĩ mãn.
Nhân vật chính:
Tô Miêu - Miêu Miêu nhỏ bé
Trần Khang Húc
Mục lục
Chương 1: Thời kì khủng hoảng của những đứa sinh viên
Chương 2: Tô Miêu xuyên không
Chương 3: Hảo hảo đùa bỡn
Chương 4: Cái gọi là chớp thời cơ tạo lợi sau này
Chương 5: Trần Khang Húc
Chương 6: Ăn cơm cùng mĩ nam, thực khó nuốt
Chương 7: Sống chung hài hòa, không màng chuyện giường chiếu
Chương 8: Tô Miêu trở lại

Chương 9: Tô Miêu tìm việc
Chương 10: Kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt
Chương 11: Sóng gió ngày phỏng vấn
Chương 12: Kim Khang quốc
Chương 13: Kế hoạch của tiểu công chúa
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 1: Thời kì khủng hoảng của những đứa sinh viên

Đầu tháng mười hai, tiết trời se se lạnh, đây cũng là khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần đối với những đứa sinh viên đại học Z như cô.
(Đại học Z là đại học chuyên về khối ngành kinh tế nổi tiếng của thành phố C. Đây là trường trọng điểm mà tất cả học sinh lẫn phụ huynh đều mong muốn vào.)
Nói một chút, cô là Tô Miêu, nhũ danh thân thương của phòng trọ hay gọi chính là Miêu Miêu nhỏ bé, là sinh viên năm hai trường đại học Z. Bề ngoài nhã nhặn, đáng yêu, đôi mắt tuy không to như phẫu thuật nhưng chính là loại nhìn như biết cười, mà cười như nhỏ mật.

Cực kì đáng yêu nha, da trắng, môi hồng, cũng thuộc loại mĩ nhân trong mĩ nhân a.

Phải nói hồi đó cực khổ tu luyện chân kinh mới có thể nghênh ngang cầm trong tay tấm giấy báo trúng tuyển trường đại học Z. Tô Miêu trở thành thần thoại của lớp với số điểm cao nhất, trở thành niềm tự hào của bậc cha chú, là chủ đề nóng hổi của các bà dì để răn dạy con… Chính là như vậy a, ấy chết lạc đề.

Quay lại tháng mười hai, chúng sinh đang nhao nhao đến mùa thi cử, cả khu trọ của Tô Miêu cũng không thoát được kiếp nạn ấy. Tô Miêu ở chung với hai người bạn trọ nữa là Nhan Bạc và Bạch Miểu, trong đó Bạch Miểu và Tô Miêu học chung một khối ngành Tài chính, còn Nhan Bạc lại mang trong mình một chí hướng mới là tiến quân vào con đường danh vọng, chỉ tay liền có người làm, khát nước liền có người phục vụ, không sai chính là Quản trị kinh doanh a.


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tô Miêu cùng Bạch Miểu cùng nhau đi học nhóm, bỏ lại Nhan Bạc bé nhỏ tại khu trọ, hai cô gái nghênh ngang đi trên chiếc xe đạp be bé xinh xinh đến quán trà sữa Melody. Phải nói một chút, Melody chính là quán trà sữa nổi tiếng được sinh viên đại học Z yêu thích, cũng là địa điểm lí tưởng để học bài.

Tô Miêu và Bạch Miểu khí thế hừng hực gửi chiếc xe đạp vào đúng vị trí, lấy tinh thần phấn chấn bước vào quán, nhưng là khi mở chiếc cửa kính cách âm thần kì, bao nhiêu thứ tạp âm nhảy thẳng vào tai hai cô:

- Cái gì thế này, không đúng nha!
- XX cậu sao có thể sai câu như vậy a!
- Bạn học TT có hay không nên chỉ bài cho chúng tớ, đừng cứ cúi mặt mà làm như thế, đít chai của cậu đã dày lắm rồi a.
- ...

Trên đầu hai cô gái nhỏ chảy thẳng xuống hai vạch đen.

Cảnh tượng hỗn độn ấy làm cho tinh thần hai cô gái nhỏ chính là chìm xuống tận vực sâu, mím chặt môi quyết định nhanh chóng thần tốc xách chiếc xe đạp ra và về thẳng khu trọ, ngủ.

Đêm tối mờ mịt, Nhan Bạc và Bạch Miểu mỗi người một chiếc bàn nhỏ, trên tay là chiếc máy tính và cuốn tập dày. Hai người đang tập trung tinh thần học tập, liền nghe thấy tiếng ai oán như oan hồn đêm khuya mà các cô hay coi trên mạng, hai cô gái nhỏ đánh cái rùng mình thật mạnh rồi cùng trừng mắt về khu tối tăm ấy mà lên tiếng.

- Miêu Miêu nhỏ bé, cậu có thôi ngay không nào?
- Aizzz!
- Miêu Miêu nhỏ bé, ngoan, qua đây tớ kèm cho cậu.
- Aizzz, cậu nói xem Miểu Miểu, vì sao tớ không thể nào hiểu được những bài này a.
- Miêu Miêu ngoan, chính là vì cậu toàn cúp học thì làm sao hiểu được.

Lần này thì Miêu Miêu của chúng ta liền im bặt. Được rồi, cô chính là mắc một chứng bệnh nặng đó chính là lười học. Một môn chỉ tầm mười hai buổi, cô liền là cúp hết năm đến sáu buổi, có thể nói cô chính là sinh viên ưu tú đại diện cho lớp người tốn tiền tốn bạc của cha mẹ a.

Nhưng chính cô cũng không muốn, chỉ là thật không thể nào chữa khỏi nha!

Nhan Bạc và Bạch Miểu nhìn thấy Tô Miêu ai oán bên này, cũng không còn tinh thần học hành, liền là quyết định đóng tập sách lại, quyết định là ngày mai liền lôi đầu Tô Miêu cùng đi học.

Bạn học Miêu Miêu nhìn thấy liền là nở nụ cười xán lạn, liền lấy chăn trùm kín đầu đi ngủ, trong đầu không quên mặc niệm ông trời liền giúp cô qua khỏi kì thi này.
Trang đầu << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 2: Tô Miêu xuyên không

Mở mắt, nhắm mắt, lại tiếp tục mở ra, tiếp tục nhắm lại…

Cô đã làm cả chục lần khiến cho mí mặt liền giật liên tục, cô ngửa mặt lên trời ai oán.

Aizzzzzzzz, cô nhớ không lầm mình chỉ vừa ngủ, liền có một lão già tóc bạc, quần áo trắng như mấy tiên nhân trong phim võ hiệp xuất hiện, ông ta bảo rằng cho cô một cách cô có thể dễ dàng vượt qua kì thi này, sau đó mọi chuyện ổn thỏa. Chính là nghe đến đây, bạn học Miêu Miêu liền cười đến ngoác miệng, bộ dạng chân chó xun xoe chạy lại mà nài nỉ tiên nhân:

- Người nói, người nói a. Cách nào mà tôi liền được như vậy?
- Tiên nhân mỉm cười, tay vuốt vuốt vài cọng râu lất phất như đống giun trên mặt, nhàn nhạt mở miệng:
- Chính là…

Aizz. Mấu chốt là cô còn chưa kịp nghe hết, mở mắt ra liền là thấy nam nhân này trước mắt. Thật là một bộ dạng soái ca a, mắt hẹp dài bộ dạng thâm trầm, cằm nhọn cương nghị, âu phục trên người nhìn không phải dạng nghèo khổ, nhưng chính là vẻ mặt mang nhiều toan tính, cùng âm hiểm.

A, cô lại lạc đề a, cô chính là xuyên qua đi.

Nhưng có ai nói cho cô biết, vì sao ông già kia bảo rằng cô sẽ vượt qua kì thi này lại ngồi nơi đây đối mặt với vị soái ca này không a.

Trong lòng bạn học Miêu Miêu đang chính là lật hàng trăm cái bàn.

Nhìn nam nhân trước mắt, bộ dạng bản thân chính là không được qua loa để người này nghi ngờ, bạn học Miêu Miêu liền làm bộ thanh cao, tay cầm tách cà phê, dùng thìa khuấy khuấy, bộ dạng chính là của những nữ chính mạnh mẽ trong tiểu thuyết.

Trong đầu không ngừng chuyển động, một loạt thông tin liền là chen chúc một cách lưu loát. Tô Miêu liền biết được, thân thể này là của một học tỷ tên Lan Dạ, hơn cô ba tuổi, là con gái của Trương gia, là người đã kết hôn. Nhưng là hôn nhân lợi ích kinh tế a, Tô Miêu thầm cảm thấy thương cho thân thể này. Nhưng là lại biết được, người trước mắt là Từ Tử Kì, một doanh nhân, là người yêu của Lan Dạ, nhưng lại chính là đối thủ của chồng Lan Dạ. Bạn học Miêu Miêu liền cảm thấy rối rắm, có hay không đây chính là quan hệ giấu giếm trong truyền thuyết a. Hóa ra thân thể này có mưu đồ thâm sâu nha, liền lại muốn hãm hại người chồng hiện tại khuynh gia bại sản, muốn bán kế hoạch sắp tới cho công ty đối thủ.

Bạn học Miêu Miêu liền bĩu môi khinh bỉ, bản thân cô thân là con gái thế kỉ hai mươi mốt, chính là căm ghét loại đàn bà thâm độc ăn cây táo rào cây sung này a.

Hắc hắc… Cô sẽ hảo hảo đùa bỡn bọn họ a.
Chương 1<< >>Chương 3
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 3: Hảo hảo đùa bỡn

Thời khắc mấu chốt, điện thoại Lan Dạ liền rung kịch liệt, bạn học Miêu Miêu cảm thấy hồn phách liền muốn rời khỏi thân thể, thầm than đúng là làm chuyện xấu liền có tật nha.

Cô không mặn không nhạt nhìn vào màn hình, gì, đây không phải là số điện thoại của cô sao. Oa cư nhiên chủ nhân thân thể này liền đã gọi cho cô nha, được rồi, không tránh khỏi, cô nhã nhặn rời khỏi bàn cà phê, kiếm một góc khuất nhỏ, nhẹ giọng nghe điện thoại:

- Alo
- Cô là ai?

Ách, có phải hay không đây là cái thể loại đối thoại thiếu dinh dưỡng thần thánh nha, cư nhiên gọi điện thoại cho người khác lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy a. Được rồi, nể mặt là học tỷ, cô liền cười cười nói tiếp:

- Lan Dạ tỷ, tiểu muội là Tô Miêu nha, Lan Dạ tỷ có hay không bất ngờ như tiểu muội.
- …
- Ách, được rồi, Lan Dạ tỷ giúp ta thi tốt kì thi này, ta và người liền sẽ trở về như cũ.

Kì thực, Tô Miêu cũng chỉ là đoán bừa, chính vì lão nhân gia kia từng nói vượt qua kì thi, mọi chuyện ổn thỏa nha. Thế nên bạn học Miêu Miêu liền nhận định là như vậy.

Đầu bên kia trầm mặc mất mấy phút, bên này bạn học Miêu Miêu khóc lóc xót thương cho tiền điện thoại của mình. Trong lòng hung hăng lật bàn, thầm ra quyết tâm vung tiền qua cửa sổ để bù đắp lại.

- Được, cô cũng phải làm theo ý của tôi.

Tô Miêu nghe đến đây, miệng không khỏi câu khởi lên một nụ cười tà mị, trong lòng hoa nở gấp bội, hảo a, liền sẽ tặng cô một món quà bất ngờ.

- Lan Dạ tỷ yên tâm, trong ta vẫn còn kí ức của tỷ, hiện tại ta đang gặp Tử Kì huynh, liền sẽ đem chuyện sản xuất mới báo cho anh ta.

Đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh hài lòng, nhẹ giọng nói:

- Được, cứ chờ kết quả thi tốt nhất. Đừng quên để tôi biết cô nói dối, cô sẽ không yên ổn đâu.
- Được được.

Bạn học Miêu Miêu vừa cười vừa gật đầu, trong lòng lại hung hăng lật thêm năm cái bàn, dám dọa cô, cô liền cho họ không như ý định đi.

Ổn định lại tâm lí, bạn học Miêu Miêu trở lại bàn cà phê, Từ Tử Kì từ đầu đến cuối im lặng, rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng:

- Chuyện quan trọng của em là gì, tại sao nãy giờ không nói?

Tô Miêu nhìn biểu hiện trên mặt Từ Tử Kì, phải nói hắn ta là soái ca, nhưng lòng dạ còn đen hơn phân bò, lợi dụng người yêu cũ, dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Lan Dạ. Nhưng gặp phải tình huống này, xem như anh đen đủi đi. Tô Miêu liền nở một nụ cười, ánh mắt cúi xuống một góc bốn lăm độ, bộ dạng vừa e thẹn vừa yếu đuối, nhẹ giọng nói:

- Em là nhớ anh, nên muốn hẹn anh ra đây gặp mặt mà thôi.

Từ Tử Kì im lặng, hắn đang có rất nhiều chuyện phải làm, kì thực là không rảnh để tiếp dạng phụ nữ ngu ngốc này. Còn nữa, nếu không phải đang lợi dụng cô ả, hắn thật cũng không có hứng thú tiếp tục ngồi đây. Gương mặt lạnh nhạt, ngữ điệu âm trầm:

- Anh có việc đi trước.

Sau đó liền tiêu sái đứng lên, phủi mông bỏ đi.

Bạn học Tô Miêu liền thở phảo một cái, chậc, thật áp lực nha. Nhìn biểu hiện của anh ta làm sao cô lại không đoán ra rằng cô chỉ là quân cờ trong tay hắn chứ. Cô không mấy ngạc nhiên với loại người này. Vì sao a, chính là nhờ vào những cuốn tiểu thuyết thiếu dinh dưỡng đầu độc nha. Loại người này chính là miệng một đằng, dạ một nẻo. Ngoài mặt yêu thương cưng chiều, kì thực trong lòng cô không có một chỗ đứng nào cả.

Cười nhạt, bạn học Tô Miêu bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo, cô có ba tuần sống trong thân thể này nha. Cô sẽ phải làm quen với một môi trường mà cô là Lan Dạ, phó tổng giám đốc Trần Thị. Ừm, không tệ. Là phó tổng giám đốc lại kiêm giám đốc nghiên cứu thị trường, phân tích bản số, không phải là chuyên ngành của cô sao.

Được thôi, ba tuần để cô biến thành người vừa có tiền, vừa có sắc, lại có một người chồng là chủ doanh nghiệp tài hoa. Mĩ mãn a.
Chương 2<< >>Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 4: Cái gọi là chớp thời cơ tạo lợi cho sau này.

Tô Miêu rời khỏi quán cà phê, lại không ngờ ở một góc nhỏ có một ánh mắt lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của cô. Chỉ thấy nam nhân này nhếch nhẹ bạc môi khiêu gợi, cười ra một nụ cười tà mị chính là câu hồn đoạt phách thiếu nữ mộng mơ a.

Tô Miêu xuống khỏi taxi, ngửa mặt nhìn trụ sở chính của Trần Thị, không khỏi cảm thán nhà giàu thật có thế lực. Tòa nhà này cũng phải năm mươi tầng a, không hiểu bọn họ làm sao quản lí một cơ ngơi đồ sộ như thế này chứ.

Bạn học Tô Miêu là một người nghiền tiểu thuyết ngôn tình, lại thống khoái khi coi những bộ phim mang tính chất tiểu thuyết này, liền hôm nay lại có cơ hội ứng dụng nha. Bộ dạng ưỡn ngực, thẳng lưng, khóe môi câu ra một nụ cười nhạt, đúng chất quý phái, kiêu ngạo nhưng không quá khoa trương của các tiểu tam.

Ách, được rồi, chính là dùng bộ dạng tiểu tam thanh khiết nha.

Lại lạc đề rồi, Tô Miêu kiêu ngạo dẵm giày cao gót năm phân ngạo nghễ bước vào Trần Thị. Tại quầy tiếp tân, những nhân viên ở đây đều bày ra bộ mặt nịnh nọt chào hỏi lễ phép.

- Chào phó tổng.


Bộ dạng hiện tại của họ làm Tô Miêu buồn cười, chắc chắn là cô vừa khuất sau thang máy, bọn họ sẽ ngay lập tức bĩu môi mà bàn tán. Dù sao, cũng không phải bàn tán cô, Tô Miêu nhìn qua đám nhân viên. Hiện trường chết lặng, biểu cảm trên từng gương mặt nhân viên thực phong phú. Cô liền cười một cái nhẹ nhàng rồi gật đầu tiêu sái rời đi vào thang máy.

Tích tắc thang máy đóng lại, toàn hiện trường sét đánh ầm ầm. Bàn luận xôn xao. Là gì Tô Miêu không rõ, cô cũng không thèm quan tâm.

Tô Miêu vào phòng làm việc, nhìn trên bàn có một tập văn kiện, chính là kế hoạch sản xuất ra sản phẩm mới, cái gọi là thức uống mà giới trẻ đều thích hiện tại, trà sữa nha.

Tô Miêu đọc một cách chăm chú, nhưng đột nhiên cô phát hiện ra một điều lạ, nhìn qua kế hoạch có vẻ rất ổn, nhưng hình như kế hoạch này như là một chiếc cần câu a.

Tô Miêu cười, trong lòng hung hăng đập bàn nha.

Không nghĩ đến mĩ nam giám đốc lại là người nguy hiểm như vậy a. Cô đương nhiên biết Lan Dạ này chưa biết rằng bản thân đã bị người ta tóm đuôi, còn dám hung hăng làm ra loại chuyện này. Nếu như cô không xuyên qua, có hay không hôm nay chính là ngày tàn của Lan Dạ nha.

Nhưng nói gì cũng phải công nhận mĩ nam giám đốc này nếu muốn, liền có thể triệt cô một cách dễ dàng, nếu như là vậy có phải hay không anh ta một phần vẫn e dè không muốn đụng đến Trương gia. Ai, cái gọi là quan hệ này thật là tuyệt diệu nha.

Bạn học Tô Miêu sau khi nghĩ thông suốt, liền bắt tay suy nghĩ về kế hoạch, đối với cô mà nói, một đứa sinh viên luôn chật vật để tìm được địa điểm ăn uống, giải trí lại có không gian học tập là một điều khó khăn ở thành phố C này. Dường như việc đầu tư cho nó không được tốt, có khá ít quán giá mà lại không có cơ sở ổn định. Trong khi theo cô biết, qui mô của Trần Thị không nhỏ, bất động sản trong tay họ khá nhiều, nếu như phát triển nó ra, phải chăng khi cô trở về làm Tô Miêu liền sẽ hưởng phúc lợi nha. Nhưng cô phải làm cách nào thuyết phục mĩ nam giám đốc a. Được rồi, Miêu Miêu mày phải bắt đầu suy nghĩ rồi.

Bắt tay vào xây dựng một đồ án mô hình trà sữa sinh viên quanh các trường đại học, Tô Miêu hăng hái khí thế vùi đầu vào tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ vẽ ghi chú, cô cũng không quên tham khảo những thông tin trên mạng như giá cả, nhà đất, các yếu tố cơ sở vật chất, so sánh với tất cả những chỗ đã được xây dựng. Tô Miêu liền muốn tận dụng nhiều thứ hơn, Lan Dạ có một thư kí là Tiểu Tô, theo như Lan Dạ chính là tâm phúc mà mĩ nam giám đốc cài bên cô nhằm giám thị. Tô Miểu cũng không mấy quan tâm, đâu được dịp để sai người a, cô cười cười cất tiếng gọi:

- Tiểu Tô, cô vào đây.


Chưa đầy một phút, một cô thư kí nhìn tầm ba mươi tuổi, váy vest gọn gàng, gương mặt thể hiện sự lão luyện bước tới, không mặn không nhạt trả lời:

- Phó tổng có chuyện gì ạ?


Tô Miêu dựa lưng ra sau ghế hứng thú quan sát sắc mặt thư kí Tô, cất giọng:

- Cô đến phòng nghiên cứu, lấy cho tôi số liệu cũng như thông tin về những quán trà sữa, cà phê và các quan ăn nhanh có không gian cho tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây chúng ta từng khảo sát về nó.


Tô thư kí trong mắt xẹt qua một tia sáng, sau đó biểu hiện kinh nghiệm lão luyện, không kinh ngạc, cũng không tỏ ra bất kì điều gì ngoài bình thản, vâng một tiếng rồi sau đó liền đi ra ngoài.

Trong lòng Miêu Miêu không ngừng đánh giá thư kí Tô, không kiêng dè mà khâm phục một người lão luyện như vậy, đúng là cô cần phải học hỏi thêm nha.
Chương 3<< >>Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Nhìn tiêu đề Kim Ngọc Lương Duyên mà mình muốn xem lại phim quá trời ==.
:) Mình chưa coi phim đó, ban đầu đặt tên lại không ngờ tới là có một bộ phim là kim ngọc lương duyên. :tho4:
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Bạn có chắc đây là truyện Việt 100% không ạ? Sao mình thấy giống như là ngôn tình Trung Quốc bản convert chưa qua edit ấy nhỉ :).
Truyện này là tự mình viết á, là vì hơi ăn theo ngôn tình nên văn phong cũng không chuẩn xác thuần Việt đó bạn. :tho3:
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 5: Trần Khang Húc

Ở một phòng khác trên lầu năm mươi, một người đàn ông bộ dạng lạnh lùng, bạc môi khiêu gợi, cằm nhọn cương nghị, mũi cao mà thẳng, chính là một bộ dạng soái ca yêu nghiệt, nở một nụ cười nhạt, nghe trợ lí Tạ và thư kí Tô báo cáo về Lan Dạ.

Trần Khang Húc chỉ lắng nghe dường như còn lơ đãng, nghe báo cáo xong cũng chỉ phất tay một cái, hai người kia liền tự giác nhìn nhau rồi rời ra khỏi phòng.

Trần Khang Húc liền thoát khỏi bộ dạng lười nhác, mi tâm khẽ chau lại có điều suy nghĩ.

Trong nhận thức của anh Lan Dạ là con gái Trương gia, là gia đình có ơn với nhà anh. Vậy nên anh mới đồng ý kết hôn với cô, nhưng cô lại là người con gái đứng núi này trông núi nọ, tình nhân của cô không ai khác lại là Từ Tử Kì một kẻ luôn dùng thủ đoạn để gây dựng cơ nghiệp. Ngoài ra, với đầu óc của Lan Dạ, anh tin rằng cô sẽ lọt vào cái bẫy của anh bày sẵn, rồi chính anh sẽ danh chính ngôn thuận xé bỏ cái hôn thú kia, còn có thể kiềm hãm Trương gia.

Nhưng lại không nghĩ tới một mặt cô hẹn gặp Từ Tử Kì lại không nói ra kế hoạch xây dựng thị phần mới, lại còn bắt tay tìm hiểu sản phẩm. Không thể nào chỉ một ngày, cô ta liền thông minh ra được, trừ phi Từ Tử Kì phát hiện ra cô đã bị anh biết được, liền bày mưu cho cô án binh bất động để lấy lại lòng tin. Phải nói, Lan Dạ là phó tổng giám đốc, tuy anh đã ngầm phong tỏa hoạt động của cô, nhưng ít nhiều cô vẫn nắm được một vài phần cơ mật của công ty. Nếu cô đưa nó ra bên ngoài, chắc hẳn công ty anh liền sẽ gặp không ít rắc rối.

Tay thon dài day nhẹ quanh mi tâm, phải tìm cách khiến Từ thị gặp rắc rối trước khi cô đem cơ mật công ty nói ra.

Nhưng sử dụng cách thức nào đây?

Anh có thể tận dụng cách mà Từ Tử Kì sử dụng, nhưng là con người Từ Tử Kì chính là tâm cơ giảo hoạt, làm sao có thể lừa được hắn ta. Đây cũng là điểm hắn bất lực, ngoài sử dụng Lan Dạ ra, anh không thể tìm được người khác. Nhưng vấn đề ở đây chính là làm sao để Lan Dạ có thể bị lọt vào kế hoạch của anh.

Trần Khang Húc thở dài. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã gần mười một giờ, cũng đến lúc gặp cô vợ hờ kia rồi.

Bạn học Miêu Miêu bên này đang hăng trí bừng bừng nghiên cứu thông số đã có được, cô liền cảm thấy việc đầu tư xây dựng quán trà sữa sinh viên chính là điều nên làm a, lợi nhuận thu lại chắc chắn không nhỏ nếu công ty chịu đầu tư cơ sở vật chất phù hợp. Bất chợt có tiếng nhạc phát lên, trái tim nhỏ bé của Miêu Miêu cũng rung lên. Cô cảm thấy từ lúc cô xuyên vào thân thể này. trái tim cũng dường như yếu đuối đi hẳn.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Khang Húc, không phải là chồng của thân thể này sao. A mĩ nam đại ca gọi, trái tim Miêu Miêu kịch liệt nhảy nhót, liền bắt máy lên nhỏ giọng trả lời:

- Alo
- Em chuẩn bị đi, anh xuống chỗ em, chúng ta đi ăn trưa.


Ách, bạn học Miêu Miêu chăm chỉ làm lụng liền quên mất cơn đói, đột nhiên có người nhắc đến liền cảm thấy một trận đói rạo rực.

- Được, anh đợi...
- Tút..Tút..Tút...


Ặc, cô có thù với người này a, cô còn chưa nói xong cơ mà, trong lòng Tô Miêu liên hung hăng lật bàn.

Tố Miêu liền tự nhủ bản thân mình bình tĩnh, sau đó liền vào nhà vệ sinh bên trong phòng, tẩy đi chút phấn trên mặt cùng một ít son môi.

Ha ha, đúng vậy, chính là tẩy bớt, phải nói phụ nữ bình thường liền là nuốt vào không ít son trong bụng nha, cô thực thắc mắc làm sao họ có thể ăn được cái chất hóa học không tốt này cơ chứ. Nhưng là mặc kệ, cô chỉ tẩy đi một chút, cũng không có xấu đi nha. Phải công nhận một điều, Lan Dạ học tỷ thực xinh đẹp a. Bạn học Tô Miêu lại tiếp tục cảm khái cho bản thân.
Chương 4<< >>Chương 6
 
Bên trên