Kim ngọc lương duyên - Cập nhật - Mèo béo ú

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 10: Kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt

Miêu Miêu tiêu sái, sửa sang lại dáng vẻ, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp chuẩn bị đẩy cửa tiến vào phỏng vấn, lại có một âm thanh vừa kích động vừa đay nghiến xuất hiện trong phạm vi năm trăm mét gần cô.

- Tại sao cô lại ở đây?

Miêu Miêu giật mình tìm kiếm địa phương phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một gương mặt hết sức quen thuộc, trong lòng không khỏi hung hăng lật bàn mà oán trách. Gặp quỷ a, mới vừa nghĩ đến liền xuất hiện đi. Nhìn bộ dạng hiện tại chắc chắn là muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng cô cũng không phải là loại người thấy cường nhân liền sợ hãi đi.

- Đi xin việc nha! Tôi có hẹn phỏng vấn, đi trước vậy!
- Đứng lại.

Không để Tô Miêu kịp quay người đi, Lan Dạ nhanh tay chụp lấy khuỷu tay của Tô Miêu kéo cô về một góc nhỏ cách phòng tổng giám đốc khá xa.
Cô giỏi lắm, trước đó cô hứa gì với tôi, tại sao cuộc sống của tôi hiện tại lại biến thành như thế này?

Lan Dạ vừa nói, vừa hung hăng đẩy Tô Miêu vào vách tường, va một tiếng bịch, cả người Tô Miêu vừa đau vừa tức giận.

Chị còn nói, không phải trước đó Khang Húc đã không còn ghét bỏ chị và không đặt bẫy chị nữa rồi sao. Chắc chắn là chị ngu ngốc nên mới thành ra như thế này.

- Cô còn nói, cái gì là đặt bẫy, cái gì mà ghét bỏ. Hắn ta làm sao biết được chứ!

Nghe đến đây Tô Miêu chỉ cảm thấy muốn mổ xẻ đầu của Lan Dạ ra để mà nghiên cứu, thực là trong đó có phải hay không toàn đậu hủ hay không.

- Đừng nói đến việc kế hoạch cô bị người ta bắt thóp, ngay cả nhất cử nhất động của cô đều là bị theo dõi cô cũng không biết?

- Sao có thể chứ!...

Thở dài, bi ai a. Con người luôn tự cao tự đại là thế, luôn nghĩ rằng mình khôn khéo hơn người ta nên chưa từng nghĩ đến việc bị người ta bắt thóp. Các cụ trước đây đã dạy ‘‘Võ quýt dày có móng tay nhọn’’ quả là không sai a.

Được rồi, tôi nghĩ chị nên tự xem xét lại bản thân đi. Tôi còn phải đi phỏng vấn a.

- Khoan,...

Tô Miêu hưng phấn, da, cô đã phải chạy thật nhanh để thoát được cô ta nha. Thật phiền toái, nếu như sau này cô đi làm ở đây, có hay không suốt ngày đều đụng độ chị ra a. Nhưng suy nghĩ lại thấy được, chắc chắn chị ta sẽ không làm gì cô được, ai bảo chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra trên đầu hai cô nha.

Xông thẳng vào phòng tổng giám đốc, bất chấp hình tượng thục nữ hay cả là nhân viên chưa chính thức, đến khi hoàn hồn Miêu Miêu mới phát giác ra hành động lỗ mãng của bản thân. Nhưng cũng thực may mắn, Miêu Miêu phát hiện rằng chủ nhân trong căn phòng không có ở đây a. Miêu Miêu nhanh chóng đóng cánh cửa lại, tiêu sái tiến vào chiếc ghế sô pha đặt ngay gần đó mà ngồi xuống, trong đầu vận chuyển lại quá trình vừa diễn ra, thầm nghĩ chắc rằng Lan Dạ sẽ không khờ dại mà tìm vào nơi này nha, dù sao chuyện chị ta trở thành tạp dịch là thật đi. Aizz, Tô Miêu trong lòng thắc mắc thật nhiều, xét về lí thì Trương gia không phải là một gia đình tầm thường, cớ gì Lan Dạ lại phải trở thành tạp dịch ở Trần Thị mà không trở về công ty gia đình, phải chăng có ẩn tình sâu xa trong này nữa nha.

Đang ngồi suy nghĩ miên man, bất chợt có một âm thanh vọng lại khiến Tô Miêu hồn về lại xác. Tô Miêu nhanh chóng đưa mắt ra phía cánh cửa gỗ để quan sát.
Chương 9<< >>Chương 11
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Ấy, nàng lại làm ta bị hụt! :((
Nàng không thể kéo nó thêm chút nữa sao???
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Ấy, nàng lại làm ta bị hụt! :((
Nàng không thể kéo nó thêm chút nữa sao???
Tạ lỗi a. Dạo này ta đang bấn loạn sách vở. Nên văn chương nó khô khan đi rồi.
Ta sẽ cố gắng bù đắp, nhưng hiện tại chắc phải ngưng một thời gian cho ta qua cơn ngập ngụa này đã. =.=":tho7:
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 11: Sóng gió ngày phỏng vấn

Cạch!

Cánh cửa gỗ nặng nề bỗng chốc mở bật ra, một bóng người tiêu sái tiến vào, trong lòng Miêu Miêu càng trở nên căng thẳng hơn.

Trần Khang Húc nghe nhân viên báo lại có người đến phỏng vấn, nhưng từ lúc đi từ phòng họp đến phòng lại không hề thấy ai cả, chẳng lẽ trợ lý của anh báo nhầm ngày.

Nhưng là khi anh mở cửa ra, lại nhìn thấy một cô gái nhỏ có bộ dáng đáng yêu ngồi trên ghế sô pha, nhưng là ánh mắt sao lại vừa kinh ngạc vừa sợ hãi như vậy, điều này làm Khang Húc nhăn nhẹ mày.

Miêu Miêu trong lòng cực rối rắm, nhưng vẫn cố gắng bình thản trở lại, nhẹ nhàng khiêm tốn đứng lên nhẹ giọng:

- A, xin chào Trần Tổng.

- Là Tạ trợ lí kêu cô vào đây ngồi đợi. - Khang Húc nhìn cô gái trước mặt, lành lạnh mở miệng.

Miêu Miêu xoắn xuýt… Ài, làm sao bây giờ a.

- Ban nãy tôi đứng đợi ở bên ngoài, đột nhiên có một cô gái rất xinh đẹp đuổi theo tôi đòi đánh tôi, tôi, tôi sợ quá nên mới chạy vào trong này.

Tạ lỗi Lan Dạ, không phải do cô tôi cũng không gặp phải chuyện này a. Miêu Miêu bên này nhấp nhỏm không yên, bên kia Khang Húc lại càng bình tĩnh lạ thường, đưa ánh mắt chim ưng sắc bén đánh giá Miêu Miêu, không nhanh không chậm nhả chữ:

- Tại sao cô ta lại đuổi theo cô?

- Tôi không biết a.

Miêu Miêu nghe thấy câu hỏi, hận không thể nhanh chóng trả lời, xuýt tí cắn vào đầu lưỡi, biểu tình ngàn lần vô tội, đôi mắt mở to cực kì.

Khang Húc nhìn biểu tình của cô gái nhỏ trước mắt, thả cước bộ đến bên bàn làm việc, tay nhấc điện thoại nội bộ gọi cho trợ lí Tạ mang Lan Dạ vào phòng, sau đó nới lỏng caravat rồi xuống chiếc ghế xoay. Mọi hành động lưu loát khiến Miêu Miêu trợn tròn mắt, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa quẫy đạp chạy mạnh. Trong đầu xoay chuyển hàng vạn tình huống có thể xảy ra. Không nghĩ tới chỉ đơn giản một câu “nhận nhầm” đã giải quyết câu chuyện, Miêu Miêu âm thầm suy nghĩ lo sợ có điều bất ổn. Nhưng tất cả chỉ có thể để tạm trong lòng, cuộc phỏng vấn diễn ra khá ổn thỏa, cô được nhận vào công ty.

Aizz, không nghĩ đến số cô lại đỏ như vậy, lần đầu phỏng vấn liền trúng tuyển. Miêu Miêu mang tâm trạng mùa xuân nở hoa thong dong bước ra ngoài phòng, lại bị Lan Dạ lôi ra một góc khuất cạnh nhà vệ sinh.

- Cô tốt nhất điều gì nên nói thì nói, điều gì không nên nói thì hãy giữ ở trong lòng.- Lan Dạ nghiến chặt răng nói.

Chuyện cười, bằng vào bộ dạng này làm sao có thể khiến Miêu Miêu sợ hãi cơ chứ, còn có những chuyện trước đây Miêu Miêu được lĩnh hội từ suy nghĩ của Lan Dạ khi cô trở thành thế thân vẫn còn rõ mồn một, cô sao lại không biết cô ta định làm bước kế tiếp là gì chứ. Chỉ là, có cô ở đây, làm sao có thể Lan Dạ làm ra những điều tổn thất cho công ty chứ. Chưa tính đến, bản thân Lan Dạ là người tâm cơ khó dò, một khi đã lật được Khang Húc xuống, chắc cũng đến lúc cô nằm bẹp dưới chân cô ta mất. Cô không dại a…

Cong nhẹ khóe môi, đôi mắt giảo hoạt đột nhiên lóe sáng rồi lại bị che giấu đi một cách chóng vánh, Miêu Miêu nhẹ giọng:

- Cô là đang nhắc nhở tôi chuyện cô chuẩn bị làm với cái công ty này sao?

- Cô…

Lan Dạ gương mặt tức giận đỏ bừng, ánh mắt như nhuốm một màu lửa đỏ rực, khuông ngực phập phồng như muốn nổ tung ra. Lại nhìn về phía Miêu Miêu thong dong, cô hận không thể bóp chết con nhóc này ngay lập tức, nếu không phải vì sự cố đó, chắc chắn cô cũng không phải đến nước bị người ta khi nhục như thế này, còn có Tử Kì cũng sẽ không bị đá ra khỏi công ty như vậy. Mọi nỗi hận thù cô đều ghim lên người của cô gái trước mắt.

Miêu Miêu chống lại ánh mắt rực lửa của Lan Dạ, bất chợt cười ra tiếng lại châm biếm nói:

- Tôi nói nếu như trước đó không phải tôi là cô, không biết có phải cái công ty này liền nằm trong tay của cô và tên bại hoại Từ Tử Kì không nhỉ?! Tôi nói này, tham vọng của cô cũng thật lớn nha, có chồng tốt, có sự nghiệp không muốn, lại đi cặp kè với tên thất phu thiếu đầu óc kia để bây giờ trở thành như vậy. Cái này chỉ có thể nói là tự làm tự chịu đi.

Vừa nói xong, Miêu Miêu cũng đẩy mạnh Lan Dạ ra nghênh ngang bước qua trước mặt Lan Dạ, không quên bồi thêm cái hừ mũi khinh thường.
Lan Dạ bên này tức đến mức muốn phát điên, tay nắm thành quyền thật chặt hiện cả những đường gân xanh trên làn da trắng ngần nhìn đến mức ghê tợn.

Ở một góc nhỏ trên trần, chiếc camera cũng là vẫn chiếu thẳng vào bóng dáng của 2 cô gái, mọi lời nói và hành động đều bị cái camera này thu trọn, mà đầu bên kia, Khang Húc trầm ngâm thật lâu rồi bật cười mà thốt thành lời:

- Là vậy sao?!

Sau ngày phỏng vấn sóng gió, Miêu Miêu chính thức được nhận vào Trần thị, trở thành thư kí tổng giám đốc, một vị trí mà trên nhiều người,… nhưng cũng dưới nhiều người. Ách, nói cách khác là một công việc mà ai cũng có thể được và dễ dàng bị thay thế.

Vì vậy chiến lược của Miêu Miêu khi vào Trần thị chính là siêng năng làm việc, cố gắng hết mình hỗ trợ tổng giám đốc, thân thiện với đồng nghiệp, chính là nhân viên ra ngoài phòng khách vào được nhà bếp. Ấy chết, lại nhầm sang tiêu chí của vợ hiền dâu thảo rồi.


Trong khi Miêu Miêu bên này bừng bừng khí thế, thì bên kia Khang Húc lại lâm vào cõi mộng, kí ức của vạn năm đó vẫn còn đầy trong lòng anh và chính bản thân anh vẫn luôn tự hỏi “người đó đang ở đâu trong biển người mênh mông này?”.
Chương 10<< >> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0

Chương 12: Kim Khang quốc


Năm ấy là một năm sung túc, hoa đẹp, trăng tròn.


Kim Khang quốc là một quốc gia mạnh trên sa trường, giàu về giao thương, là một quốc gia gần như được ưu ái nhất năm châu bốn bể này. Kim Khang rộng lớn được người đời ca tụng là nơi đất lành chim đậu, đi đâu cũng có thể gặp người giàu sang xinh đẹp vẹn toàn, nữ tử am tường cầm kì thi hoa, nam nhân am tường buôn bán, địa hình chiến trận.


Đức vưa Kim Thiệu từ thời cầm vương quyền trong tay quốc thái dân an, lòng người kính phục, ai ai cũng tôn sùng như một vị thần. Ngặt nỗi đời vua lắm nỗi âu lo, hậu cung trăm vạn mĩ nhân nhưng đường con cháu nối dõi đông đúc xôm tụ, lại chỉ được một mụn con gái được mọi người nâng niu hết mực. Luận về tài sắc không thực tuyệt mĩ, luận về cầm kì thi họa lại chẳng bằng ai, suốt ngày chỉ biết kiếm các ca ca khác trong cung quấy phá, lại chỉ ham thích kiếm cung và sách lược quốc gia. Điều này làm vua cha cùng các hoàng tử âu lo trăm bề, lo lắng tiểu công chúa được chiều sinh hư không thể gả ra ngoài làm xấu mặt hoàng thất.


Tuy nói là vậy kì thực ai ai trong hoàng cung lại không biết tiểu công chúa như hoa như ngọc được mọi người hết mực yêu thương, các quốc gia dưới quyền tiến cống trân bảo, quốc vương và hoàng hậu đều lựa ra thứ tốt nhất để cho nàng, các hoàng tử giải quyết công vụ đều có thể du ngoạn năm châu bốn bể đều mang về thứ ngon vật lạ cho nàng.


Có thể nói, tiểu công chúa Kim Ngọc chính là người được ưu ái nhất trên đất nước này. Tuy tính tình không được thục nữ, nhưng lại rất giỏi lấy lòng vua cha cùng các ca ca, khéo miệng nịnh bợ hoàng hậu cùng thái hậu và các phi tử, không ai mà không thích tiểu công chúa nghịch ngợm tinh ranh này.


Đáng tiếc thay, tiểu công chúa đến nay đã tròn mười tám, lại chưa lần nào được đặt chân ra ngoài hoàng cung để ngắm nhìn đất nước hùng mạnh của mình, chỉ có thể chui rúc trong bốn bức tường, thật buồn thay. Tuy nhiên, quốc vương Kim Triệu và hoàng hậu Hoàng Nhan chỉ hận không thể nhốt nàng lại, khỏi ra đường quậy phá thiên hạ. *Lược vạn từ miêu tả*.


Dân giàu nước mạnh, không chỉ có Kim Khang quốc mà còn có Võ Văn quốc.

Võ Văn quốc cũng có thể xem là “hàng xóm” của Kim Khang quốc, là hai quốc gia giao hảo đã lâu đời, luận về trị quốc, quốc vương Võ Văn chính là cao hơn một bậc. Nhưng đã nói trên, làm vua thì có trăm nỗi lo, mà nỗi lo lớn nhất của Võ Văn vương chính là đám nhi tử chỉ biết quậy phá, được lão Thất nhìn có vẻ chững chạc lại thực lạnh lùng, lạnh đến mức ngay cả vua cha cũng không nhả được vài lời vàng ngọc. Đến nay cũng đã lớn tuổi, Võ Vương chỉ hi vọng có thể truyền ngôi rồi an dưỡng tuổi già, nhưng là nhìn quanh lại chẳng có nhi tử nào xuất chúng ngoài lão Thất, nhưng lại ngại lão Thất đạm bạc không thèm vương quyền, còn đám nhi tử kia chỉ biết chơi bời, chẳng đứa nào thèm cái ngôi vị này. Đôi lúc Võ vương hi vọng, chúng cứ như các quốc gia nhỏ khác, tài giỏi và trưởng thành từ tham vọng đế vương.

Đến đây cũng phải nói thêm một chút, lão Thất trong miệng Võ Văn vương kì thực có tên Võ Lương, nhưng các hoàng tử khác hay trêu ghẹo là Vô Lương tiểu tử, mặt lúc nào cũng lạnh như mông khỉ, kiệm lời đến phát chán, là tên máu bị nhiễm lạnh. Tuy vậy, lão Thất vẫn là lão Thất, chẳng màn lời nói của ai, suốt ngày chỉ ngồi thiền đọc sách trong thư phòng, ngày qua ngày sống một cuộc sống tẻ nhạt.
Chương 11<< >> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 13: Kế hoạch của tiểu công chúa

Ngày nào đó trăng lên cao vằng vặc, sáng tỏ khắp hoàng cung, tiểu công chúa Kim Ngọc hăng hái kêu nô tì thân cận là Tiểu Hảo pha cho một ấm trà, sau đó ngồi tại chiến bàn đá tinh xảo ngoài hiên đình mà ngóng lên trời ngắm sao.

Bầu trời đen huyền ảo điểm xuyết những vì tinh tú lấp lánh mới sáng đẹp làm sao, tiểu công chúa luôn ao ước có thể đi ra khỏi hoàng cung để ngắm nhìn cảnh đẹp non nước, nhưng tất cả chỉ là ước nguyện nhỏ bé của bản thân tiểu công chúa thôi. Dù cho cô có cố nịnh hót hay lấy lòng vua cha cùng mẫu hậu, thì họ cũng nhất quyết không để cô rời khỏi hoàng cung. Ngày qua ngày tiểu công chua luôn đắm chìm trong ảo tưởng rằng bản thân có thể chu du năm châu bốn bể mà không lo sợ điều gì.

Kim Khang năm nay đất đai rộng mở, bờ cõi bình yên, bắt đầu tiến vào mùa kén chọn nô tì vào cung. Hằng năm đến độ tuyển cung nữ, con cái các nhà điều kiện thiếu may mắn đều ráng cố gắng để con gái nhà mình, hay a hoàn nhà mình được đưa vào cung. Có thể nói hằng năm, một lượng lớn được tuyển thì cũng có một khoảng người bị rớt ra và phải trở về đợi chờ năm sau.

Tiểu công chúa thông minh lanh lợi ngày đêm đắn đo suy nghĩ, đã tìm ra được một cách vẹn trọn đôi đường, nhằm vào đợt tuyển chọn nô tì, chờ ngày các nô tì bị rớt ra, sẽ cải trang trở thành một a hoàn rồi rời khỏi hoàng cung, đến lúc đó có thể bay nhảy tự do.

Vì kế hoạch có tính chất quan trọng, thế nên cung nữ Tiểu Hảo thân cận bên người chính là người sẽ giúp sức cho tiểu công chúa rời khỏi hoàng cung một cách dễ dàng. Cách của tiểu công chúa rất đơn giản, vào ngày tuyển chọn sẽ có tốp cô nương bị loại, Tiểu Hảo sẽ giúp công chúa trang điểm, ăn bận sao cho giống một a hoàn sau đó lẻn vào tốp bị loại đó. Còn về phần khi tiểu công chúa đã rời khỏi hoàng cung, Tiểu Hảo trong cung giả vờ rằng tiểu công chúa trong người không khỏe, không muốn gặp ai. Phải biết rằng xưa tới giờ tiểu công chúa luôn được yêu thương nuông chiều, nên chắc chắn kế hoạch này sẽ vẹn toàn, mà không ai nghi ngờ mà muốn vào cung của công chúa. Chỉ cần qua được vài ngày, chắc chắn lúc đó tiểu công chúa đã có thể ngao du bốn bể rồi, thì cho mọi người có truy cứu cũng không thể tìm được tiểu công chúa, mà cho dù là như vậy thì cung nữ Tiểu Hảo cũng sẽ không gặp vấn đề bất trắc.

Hôm nay là ngày đầu thu, các cô gái tấp nập tới lui trong hoàng cung, bỗng chốc Hoa Xuyên điện trở nên rộn ràng tấp nập. Đủ các màu áo tươi xinh, các thiếu nữ e thẹn, tay chân lạnh lẹ, ánh mắt đoan chính lại cẩn thận dè chừng như sợ bị loại bất cứ lúc nào. Ở một khu khác, nhóm cung nữ mặt mày buồn bã, có người âm thầm rơi nước mắt vì bản thân đã bị loại. Trong nhóm người nổi bật ấy có một cô gái gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lanh lợi, bận trên người bộ đồ a hoàn xanh nhạt phá lệ khiến cô trở nên tươi trẻ đầy sức sống đối lập hoàn toàn với khung trời tang thương ngay lúc này, cô gái đó không ai khác chính là tiểu công chúa Kim Ngọc của Kim Khang quốc.

Sau khi có kết quả, các cô gái không được chọn vào cung sẽ được tập hợp lại tại khu Cư Uyển, chuẩn bị xuất phát rời khỏi hoàng cung mà trở về với gia đình. Tiểu công chúa trong đám người cố gắng cúi mặt tỏ vẻ bi thương, nhưng trong lòng âm thầm cười lớn vì nghĩ kế hoạch sắp thành. Nhưng đen đủi thay, hoàng cung canh giữ cẩn mật, lớp các cô gái bị lại được tập trung thành hàng, nhưng ở đầu kia công công đứng tại đầu thành đang đọc tên từng người được quan giám sát ghi tên cẩn thận ở bên trong. Giờ phút này đây, lòng công chúa trở nên hồi hộp và lo lắng, nghĩ thầm chắc chắn không qua được ải này, tiểu công chúa đành cam lòng vờ vịt rằng mình bị đau bụng, cần giải quyết gấp. Một tiểu thái giám gần đó khẽ quở trách rồi dẫn đường tiểu cô nương đến nhà mao xí.

Đến đây, tiểu công công được một phen giật mình run rầy, quỳ rạp xuống đất mà hô tha mạng, tiểu công chúa lí lắc biện minh là muốn giám sát công việc xem có đảm bảo hay không, sau đó liền trốn khỏi hiện trường, để lại tiểu công công vẫn quỳ rạp tại nơi đó. Tiểu công công cắn khăn tay, trong lòng đau đớn nghĩ tại sao công chúa rời đi vẫn không cho hắn bình thân, vậy không lẽ hắn cứ quỳ ở đây suốt hay sao.

Sự tình tiếp sau đó không ai biết số phận tiểu công công đó ra sao, chỉ biết tiểu công chúa cùng cung nữ Tiểu Hảo ngồi trong đình chống cằm nhìn lên trời thở dài. Kế hoạch lại thất bại a.
Chương 12<< >>Chương 14
 
Bên trên