Chương 6: Ăn cơm cùng mĩ nam, thực khó nuốt.
Không đầy mười lăm phút, một người đàn ông cao tầm 1m8, đẹp trai phong độ đẩy cửa phòng cô bước vào, điều này khiến bạn học Miêu Miêu đứng hình.
Trong lòng Tô Miêu không ngừng cắn khăn tay, nha~ mĩ nam a, còn đẹp trai hơn cả trong ấn tượng của thân thể này nha, thực lạnh lùng, thực tiêu sái, thực… ách, tại sao mặt anh ta lại có chút biểu hiện bất mãn nha. Tròng mắt Tô Miêu không ngừng đảo, cô nhớ là mình chưa có làm gì khiến anh ta khó chịu nha.
- Xong chưa, chúng ta đi.
Ách, gì chứ, cái này rõ ràng là mệnh lệnh chứ có phải một câu hỏi đâu. Tô Miêu trong lòng lật bàn, ngoài mặt cười nhu hòa bộ dạng chân chó mở miệng:
- Ân, chúng ta liền đi.
Bạn học Tô Miêu nhanh chóng đứng khỏi ghế, tay vơ vội chiếc túi xách xinh xắn, bộ dạng khép nép như vợ hiền dâu thảo đi kế bên tổng giám đốc mặt lạnh, trong lòng không ngừng lầm bầm: “Thực kinh khủng a, thực lạnh a…”
Trần Khang Húc tiêu sái đi, đôi khi như vô tình cố ý liếc mắt nhìn bạn học Miêu Miêu, trong lòng không ngừng đánh giá cô nàng có điểm kì lạ, bình thường mà nói cô ta đi cạnh anh sẽ biểu hiện thái độ kiêu căng ngạo nghễ, còn cố tình bước trước anh. Nhưng lần này lại đi sau anh, bộ dạng nhu mì như vậy, Khang Húc thầm suy tính xem cô nàng đang toan tính điều gì.
Hai người nhanh chóng đã đến được nhà hàng T, bạn học Tô Miêu trong lòng không ngừng hăng hái, nha~ nhà hàng cao cấp, đồ ăn ngon nhất thành phố C nha.
Chính vì quá mức hăng hái, bạn học Miêu Miêu đã phấn đấu dòm ngó thực đơn, nhanh chóng chỉ chỉ trỏ trỏ, không thèm quan tâm đến sắc mặt sớm đen thui của vị tổng tài soái ca đối diện.
Bộp, Miêu Miêu gấp thực đơn lại, không thèm ngắm người, trực tiếp dòm ngó thăm thú cảnh quan của nhà hàng, trong lòng không ngừng đập bàn phấn khích, nha, thực đẹp a, gian phòng nhã nhặn, trên tường treo những bức tranh thủy mặc hữu tình, còn đặt một chậu hoa bách hợp ngát hương nữa. Hưởng thụ a, bạn học Miêu Miêu không ngừng vừa đánh giá vừa tiếc hận số phận nghèo đói của một đứa sinh viên xa nhà như cô.
Đồ ăn được dọn lên, Miêu Miêu nhìn từng dĩa màu sắc đặc biệt hấp dẫn, không thèm quan tâm bất cứ điều gì, nhanh chóng cầm đũa lên, vơ vét về chén nhỏ, ăn một cách vô cùng hưởng thụ.
- Khụ...
Người nào đó nãy giờ là không khí cuối cùng cũng không thể chịu được mà ho khan báo động cho một cô nàng nào đó biết rằng mình vẫn đang ngồi đây.
Đôi đũa trong tay Miêu Miêu khựng lại, đôi mắt đảo vòng quanh, sau đó cười giả lả nói:
- Ha ha, sáng này em chưa ăn gì nên rất đói.
- Sáng nay em nói hẹn bạn ra ngoài ăn cơ mà.
Người nào đó không cho Miêu Miêu cơ hội lui binh, Miêu Miêu vờ bình tĩnh, gắp từng miếng một trong đầu không ngừng sắp xếp từ để nói:
- À, là uống cà phê, không có ăn. Hi hi…
- Em hẹn ai vậy? - Đôi mắt Khang Húc lóe sáng, không nhanh không chậm mở miệng, vờ như không quan tâm kì thực là đang chăm chú quan sát xem cô gái trước mặt sẽ ứng phó ra sao.
Miêu Miêu đồ ăn ngập não, lí trí cũng giảm sút đi phân nửa, đôi đũa trên nhanh chóng phi về phía con tôm đỏ rực, miệng nhanh nhảu nói:
- Thì chính là cái tên…
Phát hiện mình đã hố, Miêu Miêu nhanh chóng cười lấy lòng:
- À, bạn học cũ, bạn học cũ.
Khang Húc nghi hoặc nhìn Miêu Miêu, trong lòng có điểm suy tính. Cô nàng này rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, theo như tính cách trước đây, chắc chắn sẽ không sơ sẩy như vậy. Mặc khác nhìn cách ăn uống và nói chuyện có sự đối lập rõ ràng trước đây. Nếu như khuôn mặt này không phải Lan Dạ anh sẽ hoài nghi người này có phải là Lan Dạ hay không.
Tô Miêu nhìn ra Khang Húc đang trầm tư đánh giá cô, trong lòng liền lộp bộp mà rơi lệ, không phải là bị phát hiện chứ!
Bạn học Miêu Miêu liền ai oán, bữa Hồng Môn Yến* thực khó nuốt nha.
(* Một câu chuyện hư cấu dựa trên một giai đoạn lịch sử Hán - Sở tranh hùng. Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa. Tóm lược mối quan hệ ngang trái giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, bộ phim là cuộc đấu trí quyết liệt giữa các vị quân sự, cũng như những kế hoạch thâm sâu ẩn đằng sau bữa tiệc Hồng môn.)
Chương 5<< >>Chương 7