Chương 2
Yunho sốt ba ngày thì khỏi, tuy nhiên cậu vẫn rất khó hòa đồng với đám trẻ, cũng ít khi mở miệng nói chuyện với ai ngoại trừ Jaejoong. Đôi mắt cậu lúc nào cũng u buồn và lạnh lẽo, khiến người đối diện nhìn không khỏi xót xa.
Đêm đến, dù Yunho quay lưng về phía mình, nhưng nhìn bờ vai Yunho khẽ run lên, Jaejoong biết là cậu ấy đang khóc. Con người này cũng thật kỳ lạ, ban ngày trước mặt mọi người dù đau lòng đến cách nào vẫn không thấy cậu ấy nhỏ một giọt nước mắt, thế mà mỗi đêm đều vùi mặt nức nở một mình. Đây là mạnh mẽ, kiên cường hay yếu đuối?
Có người nói những người thường tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường thực chất chỉ là để che giấu sự yếu đuối bên trong, càng mạnh mẽ bao nhiêu, họ càng yếu đuối bấy nhiêu. Hoặc có thể họ không cần sự đồng cảm hay thương hại của người khác, họ tự thu mình vào vỏ ốc cô đơn, có lẽ lúc này Yunho cũng giống như thế.
Nghĩ lại, dường như Jaejoong chưa bao giờ nhìn thấy Yunho cười, không, chính xác là có một lần, lúc cậu ấy vừa tỉnh dậy sau cơn sốt. Yunho chỉ cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy rất ấm áp và có sức thu hút mãnh liệt. Nếu nói cuộc đời con người có những thứ không thể nào quên, thì đối với Jaejoong, nụ cười của Yunho lúc ấy chính là loại đó, càng muốn quên lại càng thêm nhớ, mãi đến sau này Jaejoong mới biết, không thể quên vì nó đã trở thành một phần ký ức của cậu. Miễn là còn sống, cậu sẽ mãi mãi nhớ về Yunho, nhớ về nụ cười ấy.
Muốn an ủi Yunho, nhưng không biết phải mở lời thế nào, Jaejoong lại dùng cách của cậu ấy mà vỗ về. Cậu khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Yunho rồi siết chặt như thể muốn chia sẻ nỗi cô đơn và mất mát. Hai người nắm tay nhau im lặng không nói gì, cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
Những tia nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ, xuyên vào căn phòng khiến Jaejoong bừng tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang bên cạnh, đây là thói quen mấy ngày nay của Jaejoong, chỉ tiếc là không thấy Yunho đâu cả. Hơi ấm chỗ Yunho nằm vẫn còn sót lại trên giường, Jaejoong nghĩ thầm chắc cậu ấy cũng vừa mới thức dậy.
Vươn vai, nhón chân xuống giường, làm vệ sinh cá nhân nhanh gọn, Jaejoong nhìn người trong gương mỉm cười: “Nhóc Jae, chào ngày mới.”
Tâm trạng Jaejoong ngày hôm nay rất vui vẻ, tối qua cậu mơ một giấc mơ rất đẹp, kể ra thì thật là xấu hổ. Cậu mơ thấy có người ôm cậu ngủ, từ bé đến giờ chưa từng có ai ôm Jaejoong ngủ như vậy cả, cảm giác rất ấm áp và dễ chịu, thế nhưng… thế nhưng khi Jaejoong ngước lên nhìn rõ mặt, người nọ lại chính là Yunho. Tuy rất xấu hổ nhưng cậu tự trấn an, chắc là mấy ngày nay ngủ cùng Yunho, chơi thân với cậu ấy nên mơ thấy cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên.
Tâm hồn đang treo ngược cành cây, bỗng có người tiến đến cốc đầu cậu: “Đang cười ngu gì đấy?”
Nụ cười toe toét của Jaejoong ngay lập tức biến dạng. “Này, cậu nói lại xem, tớ cười thế nào mà bảo cười ngu?” Jaejoong chun mũi cãi lại.
“Không phải lúc nãy cậu vừa cười vừa đứng ngẩn ra sao, không cười ngu thì là gì?” Yunho tiếp tục trêu ghẹo.
“Tớ… tớ cười rất duyên thì có.” Jaejoong cũng không thua, đối đáp ngay.
“Rồi rồi, cậu cười rất duyên, rất đẹp… đẹp như con gái ấy.” Ai đó nói xong liền co giò bỏ chạy.
“Yunho! Cậu đứng lại ngay cho tớ! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Bình sinh trên đời Kim Jaejoong tớ rất ghét bị nói giống con gái. Cậu đừng để tớ bắt được, lần này cậu sẽ chết thê thảm đấy.” Jaejoong hùng hùng hổ hổ đuổi theo, chẳng mấy chốc đã túm được bạn nhỏ Yunho.
Bạn nhỏ Yunho tất nhiên không phải không chạy nhanh bằng bạn nhỏ Jaejoong, chỉ là đang cầm trên tay hai phần ăn sáng nên có chút bất tiện khi di chuyển.
“Thôi, thôi, tha cho tớ đi! Tớ chừa rồi, lần sau không dám. Cậu còn quậy lung tung nữa là sáng nay cả hai đều phải nhịn đói đấy.” Yunho vừa nói vừa chỉ vào hai hộp cơm trên tay.
“Nể tình cậu đi lấy đồ ăn sáng về đây cho tớ, tớ tha cho cậu lần này, lần sau còn dám tái phạm thì chết với tớ.” Jaejoong làm mặt quỷ đe dọa.
Trẻ con ở độ tuổi của Yunho và Jaejoong sáng thì học chữ, chiều làm những việc vặt như nhổ cỏ, quét sân, tưới hoa, lau dọn phòng, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những công việc như thế. Các anh chị lớn hơn một chút thì được đưa đi học nghề để tìm việc làm, có người lớn lên rời khỏi trại trẻ mồ côi, hòa nhập vào cuộc sống mới, cũng có người tiếp tục ở lại làm việc cho trại trẻ mồ côi, chăm sóc và nuôi dưỡng những em khác.
Những ngày tháng ở trại trẻ mồ côi cứ yên bình trôi qua, cho đến một hôm người quản lý gọi Yunho đến văn phòng thông báo ngày mai chú thím cậu sẽ về nước để đón cậu sang Mỹ. Sắp gặp lại người thân tất nhiên là Yunho rất vui, nhưng trong lòng cậu lại có chút không nỡ, không nỡ rời xa nơi này và nhất là không nỡ rời xa Jaejoong…