Chương 4
Ngày đó Yunho sang Mỹ, cậu không cách nào hòa nhập với cuộc sống mới. Ở nơi đất khách quê người, con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, tất cả đều xa lạ, cậu tiếp tục thu mình vào vỏ ốc. Mỗi ngày Yunho đều lầm lũi đến trường, không nói chuyện với bất cứ ai, về đến nhà chỉ nói đúng một câu “Thưa chú, thưa thím cháu đi học mới về” rồi tự nhốt mình trong phòng.
Hằng đêm, Yunho vẫn bị những giấc mộng kinh hoàng ám ảnh, Yunho mơ thấy bố mẹ mình mặt mày đầm đìa máu, cậu kêu gào thất thanh, cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, cảm thấy ai đó đang lay mạnh cơ thể mình. Lúc tỉnh lại, trước mặt là khuôn mặt lo lắng của chú thím, không phải là cái nắm tay siết chặt của người đó, Yunho vừa mệt mỏi vừa đau lòng. Không có bố mẹ bên cạnh, không có Jaejoong, cậu thực sự sống rất khổ sở.
Chú thím rất thương Yunho, lại thêm hai người không có con nên họ dành tất cả tình thương và chăm sóc cậu như con ruột của mình.
Lúc đầu, họ nghĩ Yunho vừa trải qua cú sốc quá lớn, cộng thêm trở ngại về mặt ngôn ngữ khiến thằng bé khó hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ hy vọng sau một thời gian vết thương trong lòng cậu sẽ dần nguôi ngoai, họ muốn dùng tất cả tình thương của mình để bù đắp cho những mất mát của đứa trẻ kém may mắn này.
Thế nhưng một năm đã trôi qua mà tình trạng của Yunho không mấy khả quan, thậm chí càng ngày càng xấu đi. Chú thím Yunho quyết định tìm đến một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng tại Mỹ để nhờ tư vấn.
“Hai vị có từng nghe qua thuật ngữ Hypnotherapy?” Vị bác sĩ già chậm rãi hỏi.
“Chưa từng nghe qua.” Hai vợ chồng cùng đồng thanh trả lời.
“Hypnotherapy là thuật ngữ chỉ khả năng chữa bệnh của thuật thôi miên, hay còn gọi là thôi miên y khoa.” Bác sĩ từ tốn giải thích.
“Nghĩa là sao thưa bác sĩ?”
“Thôi miên sẽ giúp người bệnh có thể quên đi những ký ức buồn đau, không đáng nhớ hoặc giúp họ thay đổi được nhiều hành vi xấu trước kia. Các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy khả năng bị thôi miên của từng người là khác nhau. Nhóm tuổi dưới mười hai tuổi thường dễ bị thôi miên hơn bởi chu trình xử lý của não bộ chưa được hoàn chỉnh. Trong khi đó, có khoảng 20% người lớn rất khó bị thôi miên.” Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.
“Có nghĩa là trường hợp của Yunho, khả năng sử dụng thành công phương pháp này là rất cao phải không, thưa bác sĩ?”
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, ông tiếp tục nói: “Chúng ta dễ thấy trên các chương trình giải trí và phim ảnh, thôi miên có thể khiến một người nhanh chóng quên đi được phần ký ức không đáng nhớ nào đó. Trên thực tế, dưới góc độ của khoa học, điều này không sai nhưng nó chỉ xảy ra khi người bị thôi miên thực sự muốn quên đi ký ức đó và hoàn toàn nghe theo những chỉ dẫn của nhà thôi miên.”
“Nghĩa là bản thân thằng bé cũng muốn quên quá khứ đau buồn này thì mới hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị?” Chú Yunho đặt câu hỏi.
“Đúng vậy, tuy nhiên phần ký ức này rất dễ bị nhớ lại nếu gặp được những tác nhân kích thích trí nhớ bên ngoài, song chúng cũng có thể bị ngăn chặn bởi tiềm thức sâu xa của mỗi người. Nếu bệnh nhân đã một mực muốn quên đi thì có thể cả đời cũng sẽ không bao giờ nhớ lại.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Sau đó, chú thím Yunho đã thay cậu quyết định xóa bỏ phần ký ức trước đây, bởi vì họ không muốn nhìn thấy đứa cháu mà mình yêu quý sống cả đời trong đau khổ. Họ tạo cho cậu một ký ức mới, và Jung Yunho kể từ giờ phút này sẽ là con của họ.
Quả thật phương pháp này rất hiệu nghiệm, không bao lâu Yunho đã hòa nhập trở lại với cuộc sống, gọi họ là bố mẹ và sống vui vẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Yunho tư chất thông minh, học tập rất cừ, chẳng mấy chốc tỏa sáng. Bảng thành tích của cậu lúc nào cũng chói lọi, điểm thi đầu vào đại học cao nhất tiểu bang, nghiễm nhiên đỗ vào Đại học Harvard. Những năm tháng thành công tiếp nối thành công, huy hoàng tiếp nối huy hoàng, Yunho ra trường với tấm bằng loại ưu, trở thành một Giám đốc tài chính trẻ tuổi nhưng tiếng tăm lừng lẫy.
Nói về Jaejoong, từ khi Yunho rời đi, cậu mất hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, nụ cười cũng không còn thường trực trên khuôn mặt như trước kia. Cậu tiếp tục sống ở trại trẻ mồ côi một thời gian thì được hai vợ chồng không con nhận nuôi. Jaejoong là đứa trẻ rất đáng yêu, ngoan ngoãn và biết vâng lời nên bố mẹ Kim đổ hết tâm sức vào cậu con trai này. Cậu được cho đi học tử tế, tốt nghiệp Đại học Seoul với bảng thành tích không chê vào đâu được, hiển nhiên cũng là đối tượng săn đón của các tập đoàn và công ty lớn. Sau ba năm phấn đấu, cậu trở thành Giám đốc tài chính của tập đoàn Samsung, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc.
Một thanh niên thành đạt, tuổi trẻ tài cao, diện mạo lại vô cùng xinh đẹp, vậy mà cho đến bây giờ vẫn không thấy Jaejoong hẹn hò hay qua lại với bất kỳ cô gái nào. Có người nói cậu kén cá chọn canh, có người ác ý hơn thì bảo cậu chắc là thứ đồng tính luyến ái. Dù biết rõ những lời bàn tán xung quanh mình nhưng Jaejoong luôn bỏ ngoài tai.
Bố mẹ Kim cũng rất sốt ruột, có hôm bố Kim còn lôi cậu vào phòng riêng hỏi nhỏ: “Này, không phải là con có ‘bệnh khó nói’ đấy chứ?”
Jaejoong chỉ bật cười: “Bố nghĩ đi đâu thế?”
“Ừ, thế thì tốt, con cũng gần ba mươi tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu, nhanh lập gia đình để bố mẹ còn bế cháu.”
“Con sẽ nghĩ đến chuyện này.” Jaejoong thoái thác, giả vờ xoa bóp vai cho bố Kim.
Hai bố con trò chuyện một lúc thì Jaejoong xin phép về phòng mình. Bước ra khỏi phòng, Jaejoong cố nén tiếng thở dài, cúi xuống nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, cậu nói với chính mình: “Đã hai mươi năm rồi. Yunho, cậu thực sự không trở về sao?”