Ký ức - Tạm dừng - Thái Hà

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 3

Đêm hôm đó, Yunho băn khoăn không biết nên nói với Jaejoong thế nào. Kỳ thực, Jaejoong cũng cô đơn như cậu, càng kém may mắn hơn cậu bởi từ lúc sinh ra đã chịu cảnh mồ côi. Thế nhưng khác với cậu, nếu như cậu cố che giấu tâm trạng của mình với tất cả mọi người, thì Jaejoong vui buồn hay yêu ghét gì đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

Không phải Yunho không phát hiện ra kể từ lúc cậu từ phòng quản lý trở về, tâm trạng Jaejoong kém hẳn đi. Cậu ấy bình thường nói nhiều là thế, vậy mà từ buổi cơm trưa đến giờ chẳng nói chẳng rằng, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa, Yunho đoán Jaejoong đã biết chuyện ngày mai cậu phải đi rồi.

Trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ ràng từng nhịp thở của đối phương, Yunho biết rằng Jaejoong vẫn chưa ngủ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: “Jaejoong này, cậu ngủ chưa?”

“Chưa… Tớ không ngủ được.” Giọng Jaejoong có chút run rẩy.

“Jaejoong, cảm ơn cậu.”

“Sao lại cảm ơn tớ?”

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc lúc tớ bị sốt, cảm ơn cậu đã làm bạn của tớ, cảm ơn cậu đã luôn an ủi tớ, cảm ơn cậu… vì tất cả.”

“Sao hôm nay cậu nói nhiều thế!” Jaejoong giả vờ gắt gỏng nhưng cậu cảm giác được khóe mắt mình cay cay.

“Jaejoong à!”

“Ừ?”

“Để tớ ôm cậu một chút, có được không?” Yunho ngập ngừng nói.

“Ừ.”

Yunho quàng tay ôm lấy Jaejoong từ phía sau, mặt cậu vùi vào hõm vai Jaejoong, lặng lẽ khóc.

Hóa ra cảm giác được người khác ôm lại ấm áp và dễ chịu đến như vậy, cảm giác này Jaejoong đã một lần cảm nhận được trong mơ, nhưng khi trải nghiệm thực tế lại nảy sinh cảm giác mơ hồ, không chân thật. Bởi vì người kia sắp phải đi xa, rồi những tháng ngày sau này cậu phải tiếp tục sống thế nào? Rồi đêm đêm ai sẽ cùng cậu chìm vào giấc ngủ? Ai sẽ trêu đùa, ai sẽ dỗ dành cậu? Nghĩ đến đây, nước mắt Jaejoong bất giác lăn dài trên má.

Vòng tay Yunho càng lúc càng siết chặt, càng gắt gao ôm lấy cậu. Trong tư thế này, Jaejoong nghe được từng hơi thở của Yunho đang phả vào tai mình, cũng nghe được tiếng tim đập liên hồi của cậu ấy.

“Con trai sao mau nước mắt thế? Cậu khóc cái gì? Muốn dùng áo tớ làm khăn lau nước mũi cơ đấy!” Jaejoong buông vài câu nói đùa, vừa để che giấu tâm trạng thật của mình, vừa để phá tan bầu không khí vô cùng ảm đạm này.

“Cậu hỏi tớ khóc cái gì, thế sao cậu cũng khóc?” Yunho xoay Jaejoong lại để cậu ấy đối mặt với mình.

“…”

“Jaejoong, tớ thích cậu, cậu chờ tớ có được không?”

“…”

“Không trả lời tớ xem như cậu đồng ý rồi nhé.”

“Này, cậu dựa vào ba chữ ‘tớ thích cậu’ rồi bắt người khác chờ cậu cả đời sao? Tớ không muốn làm hòn vọng phu đâu! Cậu sang bên đấy biết bao giờ mới trở về? Nếu cậu không trở về thì tớ phải làm sao, tớ phải làm sao đây?” Jaejoong nấc lên, đấm túi bụi vào ngực Yunho.

Jaejoong càng đấm, Yunho càng siết chặt cậu vào lòng. Làm loạn chán chê một hồi, Jaejoong cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng Yunho, cảm nhận hơi thở và mùi hương của Yunho lần cuối. Đêm chia tay nặng nề trôi qua, mãi cho đến gần sáng cả hai mới chợp mắt một lúc.

Sáng hôm sau, Jaejoong ngồi bất động trên giường nhìn Yunho thu xếp hành lý. Đêm qua Jaejoong đã nói sẽ không tiễn Yunho đi, nếu như tớ đi chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa thì thật là mất mặt. Yunho cũng nói, nếu nhìn thấy cậu, chắc tớ cũng không đành lòng đi.

Đám trẻ con đã sớm nhào ra khỏi phòng nhìn ngắm, xuýt xoa vì chiếc xe BMW đang đậu trước cổng trại trẻ mồ côi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Yunho và Jaejoong, hai người ngấm ngầm phối hợp ăn ý, không ai đá động gì đến chuyện đưa tiễn. Mãi cho đến trước khi bước ra khỏi phòng, Yunho mới tiến đến bên cạnh Jaejoong, tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ dúi vào tay Jaejoong: “Cái này tặng cậu, đây là kỷ vật của mẹ tớ, cậu đeo nó sẽ giống như tớ luôn ở bên cạnh cậu, sau này lúc tớ trở về hỏi mà không có là cậu chết với tớ.”

Dứt lời, Yunho cúi xuống hôn lên môi Jaejoong, trong lúc Jaejoong chưa kịp phản ứng, hai má còn đang nóng bừng, người kia đã vội vã bước đi.

Tiếng cánh cổng sắt trại trẻ mồ côi khép lại, Jaejoong biết là Yunho đã đi rồi, Yunho đã thật sự rời xa cậu, siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, Jaejoong khẽ nói: “Tớ sẽ chờ cậu trở về.”

Một nụ hôn đầu, một câu tớ thích cậu, thế mà Jaejoong đã ngây ngốc chờ đợi một người trong suốt hai mươi năm.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
"Nóng" trong ngoặc kép mà chị, độ nóng giảm đi một nửa rồi. :3
Chị có chú ý cái dấu ngoặc kép đó, kể cả có ngoặc kép chị vẫn thấy rất bình thường, hình như chương 9 sẽ có kiss scene lần hai, chị đang suy nghĩ viết thanh thủy văn trong sáng hay là biến thái đây. :))
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Chị có chú ý cái dấu ngoặc kép đó, kể cả có ngoặc kép chị vẫn thấy rất bình thường, hình như chương 9 sẽ có kiss scene lần hai, chị đang suy nghĩ viết thanh thủy văn trong sáng hay là biến thái đây. :))
Tùy theo sở thích chị ạ, vì truyện này vốn là viết do sở thích mà. :v
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
He he, bữa nay mò sang đây. Phát hiện hiện tượng thú vị quá :3. Mong truyện sẽ nhẹ nhàng êm ái, yêu đương đừng quá đau đớn, kết thúc viên mãn cùng cảnh ấm ấm. Chà, mình chưa đọc nhiều mà yêu cầu nhiều quá có bị la ó gì không ta. :P
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
He he, bữa nay mò sang đây. Phát hiện hiện tượng thú vị quá :3. Mong truyện sẽ nhẹ nhàng êm ái, yêu đương đừng quá đau đớn, kết thúc viên mãn cùng cảnh ấm ấm. Chà, mình chưa đọc nhiều mà yêu cầu nhiều quá có bị la ó gì không ta. :P
Tinh thần của truyện này sẽ là nhẹ nhàng, một chút ngược, ngọt, HE. Đúng ý của nàng rồi phải không? :v
Cảm ơn nàng đã mò vào khu ổ chuột ủng hộ nhé. :v
 
Bên trên