Lạc Điểu Ký - Cập Nhật - Hell Hậu Đậu

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Tên truyện:
Lạc Điểu Ký.
Tác giả: Hell Hậu Đậu.
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.
Tình trạng đăng: cập nhật.
Thể loại: Tu tiên.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
uzahu6A.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Đôi lời muốn gửi đến bạn đọc.
Lạc Điểu Ký là một truyện kết hợp tranh sáng tác bằng những tư liệu góp nhặt từ thần thoại Việt Nam. Tác phẩm đang trong quá trình hình thành, chúng mình rất mong nhận được sự góp ý mang tính xây dựng từ mọi người để cho ra một tác phẩm chỉnh chu hơn. Hiện tại mình vẫn chưa tìm được cách up được ảnh lên diễn đàn nên sẽ cập nhật sau.
Truyện có nhiều lỗi chính tả do người viết không phải dân chuyên và tính tình không được cẩn thận cho lắm, vẫn đang hoàn thiện dần, mình cũng sẽ tiếp tục chỉnh sửa.

Giới thiệu:
Một thiếu niên tư chất tầm trung ở Lạc Tộc. Vào ngày kiểm tra yêu lực, vô tình làm thức tỉnh dòng máu của chân linh Lạc Điểu . Không muốn yêu khí lấn chiếm ý thức, mất đi bản ngã, cũng như một phần chân linh chi huyết sẽ lôi kéo thảm họa diệt tộc. Hắn che dấu thân phận bán yêu, rời khỏi Lạc Tộc, tự tìm cách nâng cao thực lực bản thân, kiểm soát yêu lực trong người...

Văn án:

Người ta đồn rằng, đệ tử hạch tâm Huyền Minh Tông có một thiếu niên tư chất bình thường, chỉ ba linh căn nhưng lại tu luyện cực nhanh, thông hiểu âm luật. Là đại công tử điển hình của môn phái. Nghe nói hắn tu luyện đến nay chưa giết một người nào. Trên người vẫn tản mát ra chính khí nhàn nhạt. Nhưng đại công tử chính là đại công tử, bỏ đi sự bảo hộ của môn phái, hắn chính là một con mồi dễ săn.
Người ta cũng đồn rằng, gần đây xuất hiện một bạch hạc bán yêu, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên dùng tà thuật, giết người vô số. Một tên sát thủ luôn tỏa ra yêu khí, là mục tiêu săn giết của rất nhiều đại năng cả hai phái chính tà. Thân thể bán yêu, xương, da, lông đều là bảo vật.
Người ta lại quên mất. Tu tiên giới tàn khốc, ta không phạm ngươi, ngươi sẽ không phạm ta sao, kẻ không giết người vốn không thể sống. Họ cũng không biết, mang thân bán yêu dù ngươi không làm gì thiên hạ vẫn sẽ tìm một lý do chính đáng để giết ngươi.
Hắn trời sinh bán yêu, huyết thống lạc điểu cao quý, bán yêu sống giữa nhân loại vốn phải cường đại, vì không cường đại, sẽ chết.
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
MỞ ĐẦU.
Một ngày mưa to, trong căn phòng yên tĩnh giữa lòng thành phố, có một thanh niên cao gầy, dáng người nhìn chung cũng có thể gọi là đẹp, đang đứng lẳng lặng nhìn vào bức tranh trước mặt. Trong tranh, một con chim trắng mắt xanh, nữa hư nữa thực. Xung quanh nó là một vật chất màu xanh, không rõ là lửa hay nước, ôm lấy, che chở, lẫn khuất thân hình đầy những ký hiệu cổ.
-Đáng lẽ ra mình nên vẽ phượng hoàng
Chàng trai thở dài.
Đây là lá bài cuối cùng trong bộ tarot hắn vẽ -the death. Có nhiều lựa chọn, nhưng hắn lại chọn vẽ lá "the death" sau cùng. Một phần về ý nghĩa, một phần khác là do ám ảnh. Từ khi bắt đầu đồ án này, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Phượng hoàng liệu có đúng ý nghĩa của "death" hay không, một ngọn lửa cháy lại tái sinh, thật sự có rời bỏ. Hắn có một giấc mơ, mơ về loài chim trắng bay về phương nam rồi lao xuống biển, tan thành vạn tia sáng. Sinh ra cô độc, chết đi cô độc. Cho dù hắn cố thế nào, cũng không thể hoàn thành nó. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối, hắn không thể nộp một bài tốt nghiệp dang dở, hạ nét bút cuối cùng, hắn nhìn ngắm, vẫn thấy thiếu. Bỗng dưng vật chất từ trong tranh lan ra chảy xuống, bốc lên, là lửa hay là nước. Thứ vật chất ấy chợt bao lấy hắn, lạnh buốt, hắn dần mất đi ý thức...​

Lạc thần điện.
Một nam nhân mặc khố trắng với đai lưng dài, trên vai và quần áo của hắn là những hoa văn khó hiểu, trên đầu là một chiết mũ miện hình núi cách điệu, đang ngồi thiền trước cái khoản không tế đàn trước mặt. Trời đang mưa nhưng những ngọn lửa xanh trên tế đàn không tắt, chúng còn có vẻ cháy mạnh mẽ hơn.
Những ký hiệu vòng tròn trên khoảng không tỏa ra thứ ánh sáng vàng quái dị, giữa tế đàn là một đứa bé tầm vài tháng tuổi nằm yên lặng, mắt nhắm nghiền. Bất chợt trung niên mở miệng lẩm bẩm
-Đến rồi.
Một tia sét đánh xuống trung tâm tế đàn, đứa bé mở mắt ngạc nhiên.
Ta nghĩ ngươi còn phải học nhiều thứ. Trung niên buông một câu rồi mang đứa bé đi.​
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Lạc tộc thiếu chủ - Chương 1- Đây là đâu-ta là ai ?
Trong một ngôi nhà sàn to cao được làm bằng gỗ tử đàn. Một nam nhân tầm ba lăm tuổi mặc một bộ trang phục màu nâu nhạt, mái tóc trắng bạc được tết kỹ lại, có trang trí bằng vài hạt gỗ, trên trán hắn đeo một chiết đai băng có hoa văn tinh xảo như nét dệt thổ cẩm của một dân tộc miền núi nào đó. Phần áo gần như chỉ che một nửa người, làm lộ ra nửa lưng và vai. Làn da trắng như sứ nhưng lại ẩn hiện những hình xăm chìm , tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, đưa đôi mắt màu xám xanh nhìn chăm chú vào đứa bé trước mặt.

Phía trước hắn, đứa bé chừng vài tháng tuổi được đặt trong một cái nôi hình giá đỡ, như cái cách mà người ta đặt micro trên giá đứng, đôi mắt màu xám xanh của nó cũng chăm chú nhìn lại người trước mặt. Ánh mắt rất rõ ràng, có mục đích, như của người lớn chứ không phải của trẻ con.

Trung niên ôm tồm nói, vẻ mặt có đôi chút ân cần:

-Ta biết mọi thứ trước mắt con đều không dễ dàng, nhưng đã đến đây rồi thì sẽ không quay lại được đâu.

Nói xong hắn thả ra vài khối thủy tinh trong suốt, các khối thủy tinh bay lơ lửng, rồi bỗng chốc phát ra tia sáng xanh, các tia sáng nối các mảnh thủy tinh lại với nhau, dần hiện lên một loạt hình ảnh mờ nhạt. Trung niên nhìn theo những hình ảnh hiện lên đó, mặt không thay đổi sắc thái, cất giọng nói chầm chậm.

-Từ vạn năm trước trong một hành tinh rất xa nơi này, có một thế giới mà con chưa từng biết đến. Thế giới của những người tu tiên.

Trên màng sáng phía trước lần lượt hiện lên những hư ảnh về một vùng đất nào đó, bên trên những tầng mây có một số người bay lượn bằng những dụng cụ kỳ lạ, có những loài thú mạnh mẽ kì dị to hàng chục thước, trên người lấp lánh hoa văn, đánh ra luồng ánh sáng làm đổ vỡ cả mảng núi rừng.

Có một thứ kỳ lạ gọi là "Phép thuật"

-Nhưng tài nguyên, linh khí đều là vật có hạn, có nhiều hành tinh quá nhỏ chẳng thể cung cấp đủ trợ lực cho người tu tiên.

Trung niên vẫn tiếp tục nói, giọng nói đều đều và trầm ấm khiến người khác dễ chịu.

-Tổ tiên chúng ta từng đến từ một hành tinh như thế.

Hắn phất tay, hình ảnh lập tức chuyển biến, bên trong hiện lên một khối cầu hai màu lam và lục tuyệt đẹp.

-Nơi đó đã từng là thánh địa tu tiên. Nơi tổ tiên chúng ta sinh sống và phát triển.

Trên mảnh đất màu xanh như ngọc, một hình ảnh rồng và một loài chim hiện lên. Hai linh thú bay lượn vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp trên những tầng cao, rồi ảo ảnh tan vỡ, muôn vạn tia sáng tụ lại thành hình hài những quả trứng, những quả trứng xinh đẹp màu vàng dồng sáng lấp lánh, khắc họa trên đó là một loạt họa tiết quen thuộc chớp động. Chẳng mấy chốc, trứng vỡ, từ trong đó cả trăm đứa bé hiện ra, một nữa có tóc trắng mắt xám xanh, một nữa có tóc và mắt màu đen.

Những đứa trẻ dần lớn lên, và sự khác biệt trở nên nhiều hơn. Toàn bộ những người tóc trắng đã bắt đầu bay lượn, thi triển phép thuật, thủ pháp tao nhã, đa số dùng quạt, đàn, pháp khí nhẹ, mỗi cái phất tay chuyển mình đều tựa như thiên tiên. Những người tóc đen lại khác, chỉ có vài người có thể thi triển phép thuật, nhưng thủ đoạn lại mạnh mẽ hơn nhiều, vũ khí cũng to lớn hơn như búa rìu, có thể chém đinh chặt sắt.

-Nhưng mọi thứ đều không thể vĩnh hằng

Trung niên vẫn tiếp tục cất giọng

Trong hư ảnh một khối lửa lao đến đập vào quả cầu màu xanh, một dao động lan ra bao trùm khắp tinh cầu. Một cô gái mặt váy dài màu trắng xuất hiện, hai tay nàng không có ngón hay cánh tay mà chỉ có đôi cánh, nàng xinh đẹp như một thiên thần, ánh mắt nàng màu xanh ngọc, làn da trắng như tuyết mùa đông. Nàng vẽ ra một tấm khiên trong suốt che chắn cho những tộc nhân kia.

Chấn động đi qua, mặt đất hoang tàn, những tia sáng trên toàn tinh cầu tắc lịm. Căn cơ đã mất, từ nay tinh cầu không thể nào có thêm người tu tiên nữa. Vẻ mặt của những người ở lại, toàn là tuyệt vọng. Tưởng như mọi việc cứ thế mà kết thúc thì bất ngờ cô gái lại vung tay, nàng xây lên một trận đài trên không trung, biến thành một vòm trời hình cánh cổng, rồi nàng mang theo những người có phép thuật lao qua cánh cổng đó. Trận đài biến mất, nhưng trên cao một tấm gương trong suốt với hàng loạt phù văn xanh lại hiện lên. Một giọng nói trong trẻo phát ra

- Nơi này đã không thể tu luyện, phàm về sau người có linh căn khi thiên phú thức tỉnh, sẽ đều được chuyển đi.

Vòng tròn đó thật trùng hợp giống y như cái xuất hiện trong ký ức lần cuối của Lâm Phong.

Đúng vậy đứa bé nằm trên nôi kia, chính là Lâm Phong.

Khi hắn tỉnh dậy thì hắn đã ở nơi xa lạ này, nhìn thấy trung niên trước mặt, cơ thể vô lực, tay chân bé xíu miệng ú ớ không nói nên lời, một số kiến thức cơ bản tràn vào đầu kiến đầu hắn nhức dữ dội.

Ba ngày, hắn cứ mơ mơ hồ hồ, nghe một âm điệu nhẹ nhàng rồi tỉnh lại, mỗi lần tỉnh lại đều là người đó, độc tấu một nhạc cụ nhìn như đàn tranh, tiếng đàn như có một lực tác động vô hình nào đó, làm đầu hắn bớt đau, làm cơ thể hắn như được tẩy rửa, từng thớ thịt và xương trong người như được gia cố. Hăn chậm rãi tiếp thu một loại ngôn ngữ như có sẵn của cơ thể này, cũng là ngôn ngữ trung niên đang dùng.

Hôm nay lần đầu tiên người trung niên mở miệng ra nói chuyện với hắn, cung cấp cho hắn câu trả lời lớn nhất-Tại sao hắn ở đây.

Trung niên như hiểu được nghi vấn trong lòng hắn, nhìn hắn vô cùng nhẹ nhàng, miệng nở một nụ cười hiền lành và gần gũi

-Ta tên là Nguyên Hạo, đại trưởng lão Lạc tộc, cũng là tiếp dẫn sứ đời thứ chín mươi hai của Lạc tộc. Mỗi khi trên đất tổ có người mang linh căn đều sẽ được trực tiếp truyền dẫn đến tế đàn. Tiếp dẫn sứ có nhiệm vụ tìm một thể xác để tiếp nhận linh hồn của họ. Thân thể của con không được sinh ra theo cách thông thường, nó là do ta hao tổn tu vi tự tạo ra, chỉ có thể xác không có linh hồn. Trong đó mang dòng máu Lạc tộc, cũng là dòng máu của ta. Nói theo cách nào đó, con chính là con trai ta. Cho nên đến khi nói được con có thể gọi ta là cha nuôi.

-Trong đầu con hẳn là có một chút kiến thức cơ bản của nơi này, ngôn ngữ, chữ viết. Ta cũng không muốn đổi tên của con.

Nói rồi một lần nữa Nguyên Hạo vung tay, hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ tan thành bụi khí bay lơ lửng. Hăn lại bình tĩnh nhìn Lâm Phong.

-Nghĩ đến tên của con.

Hắn nhẹ nhàng bảo.

Lâm Phong nhìn đám bụi lơ lững, một sự háo hức vô hình thôi thúc hắn, hắn nghĩ đến tên mình, đam bụi cũng theo đó ngưng tụ lại, hiện lên hai chữ.

"Lâm Phong"

Nguyên Hạo mỉm cười

-Từ nay trong tộc con tên sẽ tên là "Lạc Lâm Phong" nghĩa tử của ta. Ngủ đi chàng trai, con còn nhiều thứ phải học.

Nói rồi Nguyên hạo lại tế ra cây đàn, tấu một khúc nhạc. Âm điệu chậm rãi, bình yên lại vô cùng ấm áp, khiến người ta có cảm giác được bao bọc. Cứ như thế Lâm Phong nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Lạc tộc thiếu chủ - Chương 2- Chúng ta là bán yêu tộc.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Phong như thường lệ chào buổi sáng bằng một khúc nhạc. Đầu hắn đã thôi đau, chỉ là hắn hoàn toàn không có chút khái niệm gì về thế giới này. Hắn sẽ sống một cuộc đời mới, chỉ là, như thế nào, hắn cũng không rõ. Nhưng ở đây hắn có cha nuôi. Sau khi tấu xong khúc nhạc thường lệ, Nguyên Hạo mỉm cười

-Những thứ cần học. Đầu tiên, con phải biết con đang trong tình cảnh nào đã.

Nguyên Hạo thi triển phép thuật tạo ra một khối thủy tinh bao lấy nôi của Lâm Phong, xuất ra một thanh kiếm, nhảy lên đó rồi cùng với khối thủy tinh bay đi.

Từ trên cao Lâm Phong có thể nhìn thấy ngôi nhà sàn gỗ hắn đang ở thật ra quá sức nguy nga, có thể bằng một biệt viện thời hiện đại, những khối gỗ tạo nên ngôi nhà thật sự rất to, dường như không có dấu vết cắt gép nào, từng đường nét lại tinh xảo vô cùng. Xung quanh ngôi nhà gỗ, một mảnh sân tròn ôm lấy bởi hàng cây xanh mướt tạo nên một khu vực tách biệt nó ra khỏi các khu còn lại trong làng. Bên ngoài vòng tròn, các dạng kiên trúc nhà nhiều hơn, sắp xếp theo một trật tự hướng tâm nào đó, thi thoảng hắn thấy một vài vị cũng bay trên những pháp khí kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không có ai đi vào vòng tròn trung tâm nơi nhà hắn ở.

Bên dưới trong những con đường, người dân chậm rãi sinh hoạt, họ mặc quần áo bằng vải thô, tóc họ màu đen, mắt cũng đen, làn da có trắng có rám nắng nhưng không nổi bậc như Nguyên Hạo.

Nguyên Hạo khẽ nói:

-Họ là phàm nhân lạc tộc. Tộc khác, nơi khác cũng có phàm nhân, phàm nhân không có thứ gọi là linh căn, không thể tu luyện pháp thuật, nhưng họ đông đảo, là căn cơ của người tu tiên, không có phàm nhân, không có sinh khí thì linh khí cũng tuyệt diệt. Con cái của họ đôi lúc cũng có thể có người có linh căn, tu luyện thành công nhưng số lượng rất ít.

Nói rồi Nguyên Hạo lại kéo Lâm Phong bay đi, đến bên một bãi đất trống.

Bên dưới bãi đất một loạt cô bé, cậu bé đang ngồi, tóc trắng mắt xanh, làn da như sứ, lác đác cũng có vài người tóc đen. Bên trên là một cô gái cũng có tóc trắng, nàng mặt áo lộ hai tay, váy dài tinh xảo. Cô gái như đang giảng dạy gì đó cho bọn trẻ, tay thi triển vài đường, những luồng sáng xanh đỏ hiện ra, biến hóa khôn cùng.

Bên cạnh Nguyên Hạo nhỏ giọng:

-Đó là người tu tiên, cả con và ta, cũng vậy. Sinh ra có linh căn, có thể thi triển phép thuật. Có thể cầu trường sinh. Bọn trẻ bên dưới đó là nhập linh kỳ, thọ nguyên như người thường, có thể làm phép đơn giản, cả đời không bệnh tật. Cô gái trên kia là Tụ Linh kỳ, thọ nguyên ba trăm năm, có thể dùng pháp khí bay lượn, phép thuật đương nhiên cao cường hơn, cách biệt một cảnh giới, Tụ Linh kỳ có thể giết chết một tu sĩ nhập linh như một con kiến. Còn ta là Kết Linh kỳ, khác biệt thế nào con sẽ sớm biết. Trên ta còn có Hóa Linh, Chuyển Linh, các bậc đại năng đó từ lúc lập tộc đến giờ chỉ có trong huyền thoại chưa ai thấy qua. Nhưng đây là cách gọi trong tộc ở thảo nguyên, nhân loại đơn thuần gọi là Luyện Khí,Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá thần.... Còn chúng ta khác với nhân loại thế nào thì bây giờ con sẽ thấy.

Bay trên bầu trời cao một lúc lâu. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Lâm Phong không nhìn rõ cảnh vật bên dưới. Đến khi Nguyên Hạo dừng lại thì bọn họ đang ở trên một cánh rừng um tùm, bên dưới là một đội ngũ tầm bốn người đang bao quanh một con sói. Hai người nhìn sơ qua đã biết là người của lạc tộc, một nam một nữ, nam dùng hai thanh kiếm dài, nữ ôm một cây đàn đáy, dưới chân nàng là một con cáo nhỏ màu trắng bán trong suốt. Một nam thanh niên màu da hơi tái xanh , mắt nhỏ, tay cầm một cái vũ khí hình bán nguyệt trông giống cung nhưng lại bén như lưỡi liềm, có lắp một vũ khí nhìn như tên nhưng ngắn hơn. Một thanh niên da vẻ rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một cây búa cực to. Bọn họ đang vây quanh một con thú, có vẻ như chẳng thấy tu sĩ đang trên cao chăm chú nhìn. Nguyên hạo mở miệng giải thích.

-Con sói kia là yêu thú cấp một, yêu thú cấp càng cao sức mạnh càng lớn, yêu thú cấp một có sức mạnh ngang với tu sĩ nhập linh kỳ, tu sĩ nhập linh kỳ có mười tầng nhưng yêu thú chỉ có một cấp, bù lại huyết mạch càng cao sức mạnh càng lớn, con sói trước mặt có thể so vơi tu sĩ nhập linh tầng chín . Tương tự yêu thú cấp hai tương đương tụ linh sơ kỳ, cấp ba là tụ linh trung kỳ... Cấp năm có thể hóa hình nửa phần, trở thành nửa người nửa thú, cấp tám có thể hóa hẳn thành người. Yêu thú tuy cấp thấp chưa mở linh trí, nhưng cơ thể rắn chắc, toàn thân là bảo, tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó.

Con hồ ly kia là hồn thú không phải linh thú, yêu thú chưa hết thọ nguyên, bị tu sĩ thu lấy linh hồn hoặt tự nguyện từ bỏ luân hồi có thể tu luyện thành hồn thú, có thể tiếp tục tấn cấp, nhưng phải có công pháp thích hợp. Hai tên còn lại chính là người của thanh tộc và cổ tộc. Con cũng đừng thắc mắc sao họ không nhìn thấy chúng ta, tu sĩ nhập linh sao có thể nhìn xuyên qua thuật ẩn mình của Kết Linh tu sĩ được.

Lúc này bên dưới đội ngũ đã bắt đầu chiến đấu, thiếu niên Lạc tộc liên tục cầm kiếm chém vào người con sói, thủ pháp nhanh nhẹn tựa như mây gió, thiếu niên Thanh tộc bọc chiến vòng ngoài, giơ vũ khí lên, tích tụ năng lượng gì đó màu xanh lục liên tục bắn vaò con mồi, thếu nữ lạc tộc cũng lẩm bẩm chú ngữ, tay gảy lên dây đàn tạo ra một loạt sóng âm hỗ trợ đồng đội, đồng thời con hồ ly cũng lao vào. Riêng thanh niên cổ tộc là điên cuồng nhất lao vào cận chiến với con sói. Lúc này Lâm Phong để ý, đôi mắt của họ đều chuyển màu, tay của thanh niên cổ tộc mọc ra một tầng lông, còn cổ của thanh niên thanh tộc có một lớp vảy nhàn nhạt, trên tay thanh niên lạc tộc cũng loáng thoáng một lớp lông vũ.

Yêu thú khi tu luyện đến nguyên anh có thể cùng nhân loại hoặt loài khác sinh ra con cháu, gọi là bán yêu, bán yêu cực kỳ khó sinh ra do phải chịu qua thiên kiếp từ lúc còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên bán yêu lại có được ưu điểm của nhân tộc và yêu tộc, tu luyện nhanh hơn yêu tộc, lại có thân thể cường đại hơn nhân tộc. Bù lại khả năng sinh sản lại rất kém, còn là mục tiêu săn giết của cả hai giới nhân yêu để làm thuốc, pháp khí... Một bán yêu muốn có hậu duệ đa phần sẽ chọn nhân tộc và duy trì xuống đời sau, nhưng mầm mống linh lực yêu khí cũng theo máu huyết không thuần mà giảm xuống. Từ thời thượng cổ, có một bộ phận bán yêu suy nghĩ ra cách là sinh đời sau với phàm nhân, con của họ sinh ra tuy có yếu ớt hơn nhưng lại không chịu thiên kiếp do không có phần linh lực nhân tộc. Để tránh sự săn đuổi của nhân tộc, các hậu duệ này được họ đem vào rừng sâu, dùng tính mạng khai hoang một vùng đất tạo thành các bộ lạc bán yêu. Hậu duệ đời sau của họ do phần linh lực nhân tộc không cao nên chủ yếu tu luyện yêu pháp, cũng không giống nhân tộc hoàn toàn. Tu sĩ cấp càng thấp càng ít có khả năng hóa hình ra bản thể yêu thú, chẳng qua chỉ là chút da và lông nhưng khi thi pháp lại mất đi một phần nhân tính chỉ tấn công theo bản năng yêu thú, phải khi tu luyện lên cao hơn đến khi kết linh - hóa hình bán phần mới có thể hoàn toàn điều khiển lý trí khi thi pháp. Những tu sĩ bên dưới đều là bán yêu từ các bộ lạc, họ đang chiến đấu đơn thuần chính là bản năng yêu thú trong mình.

Lúc này đội ngũ đã giải quyết xong con sói. Bọn họ rút ra cái gì đó màu bạc từ đầu nó cho vào một viên châu, lại moi từ người nó ra một viên đan màu đỏ. Sau đó nhanh chóng xẻ lấy da và xương của con sói chia nhau.

Nguyên Hạo chầm chậm nói.

-Nguyên tắc số một của tu tiên giới; Đừng tin tưởng bất cứ ai. Con hãy nhớ mặt bọn họ thật kỹ sau này chúng ta sẽ gặp lại họ.

Nói rồi Nguyên Hạo lại đem Lâm Phong bay đi. Bay được một dặm đường họ lại nhìn thấy một đội ngũ khác, nhưng lần này là ba tên cường đạo đang đánh nhau vơi một nữ tu, cô gái đã rơi vào thế yếu. Nguyên Hạo chậm rãi nói

-Con người không làm việc xấu một phần vì sợ báo ứng, luân hồi. Nhưng tu tiên cầu trường sinh, nếu ngươi có thể sống mãi mãi thì ngươi sẽ không sợ luân hồi báo ứng nữa. Như ba tên dưới kia, nếu họ là người bình thường, giết một người không làm họ sống lâu thêm, họ cũng không đi làm loại việc tổn hại đạo đức thế này. Nhưng nếu giết cô gái đó, đoạt cơ duyên của cô ta họ có thể tiến cấp, sống thêm trăm năm, đó là thứ đáng phải suy nghĩ.

Ở nơi đây người ta tin vào luân hồi chuyển kiếp, nhưng một khi tỉnh lại không còn ký ức thì cũng không còn là mình của hiện tại nữa.

-Giết người đoạt bảo là chuyện bình thường trong tu tiên giới, vì tài nguyên đi kèm với mạng sống. Nơi đây cũng có một loại luật duy nhất. Kẻ mạnh sẽ thắng.

Lúc này bỗng có hai thanh niên lao vào giải vây đánh chết ba tên tu sĩ kia. Hai thanh niên giúp cô gái diệt trừ ba tên thổ phỉ, một trong hai chàng trai có vẻ bị thương không nhẹ. Cô gái đang chắp tay bái tạ thể hiện ra vẽ cảm kích. Nguyên Hạo lại nói:

-Nhớ thêm mấy kẻ này, chúng ta cũng sẽ gặp lại họ.

Nói rồi lại bay đi. Cứ như vậy Lâm Phong trong suốt mười năm, mỗi ngày một chút nhận thức về thế giới này cũng hiểu thêm về nó. Nguyên Hạo cho hắn gặp rất nhiều người, lẳng lặng từ xa quan sát, Nguyên Hạo đưa hắn ra chiến trường nhân yêu của cao nguyên. Xem người và thú đánh nhau, chém giết, lấy nội đan, thu linh hồn, vĩnh viễn không vào luân hồi. Lâm Phong cũng học được rất nhiều thứ từ những người đã gặp.

Bốn thành viên trong đội ngũ kia, sau hai năm, tên thanh tộc giết chết thanh niên cổ tộc, rồi chính hắn cũng bị hai người lạc tộc liên kết thủ tiêu, rồi sau đó vài năm, cô gái Lạc tộc cũng hạ độc thủ "đưa tiễn" nốt thanh niên đồng tộc, cô ta cũng vì cướp được cơ duyên thành công tụ linh, trở thành một trong những trưởng lão lạc tộc. Cả tộc đều truyền rằng, Ngân Châu trưởng lão, hiền lành nhân hậu, không lạm sát người vô tội bao giờ. Ánh mắt của nam thanh niên khi ấy Lâm Phong sẽ nhớ, tuyệt vọng, tức giận. Huynh đệ vào sinh ra tử, đồng tộc huyết mạch so với "cơ duyên" đều sẽ bị vứt bỏ.

Hai chàng trai và cô gái trong rừng rậm cũng không khá hơn, hai chàng trai đều đem lòng yêu cô gái, họ bất hòa, đánh nhau, rồi một người biến mất, chàng trai còn lại lấy cô gái kết thành đạo lữ song tu. Nhưng càng ngày chàng trai càng suy yếu, đến cuối cùng chàng nằm liệt trên giường, trừng mắt nhìn cô gái nhe hàm răng nanh hút hết máu huyết trên người, chết khô, bị rút cả hồn phách.

Nguyên Hạo nói cô gái lúc đầu đã là bán yêu tộc dơi, tụ linh kỳ, cô ta cố tình hạ thấp tu vi để đi săn mồi, ba tên kia vốn là con mồi cô ta chuẩn bị săn được, chàng trai mất tích cũng là nhờ cô ấy "tiễn đưa". Làm việc ngươi cảm thấy muốn làm là được, làm xong cũng đừng nhắc ân nghĩa, ân nghĩa mỏng như tơ, chớp mắt sẽ không ai nhớ. Còn nữa, kẻ yếu không đi một mình bao giờ.

Cũng trong chừng ấy năm, hắn nhìn thấy cha nuôi con lớn rồi rút hồn đoạt xác, sư phụ dạy đồ đệ tu vi đủ cao lấy làm bao cát chắn thân... Nguyên Hạo chỉ đứng nhìn, tuyệt đối không nhúng tay vào việc nào, cũng không cảm thán. Lâm Phong khắc sâu một câu "Đừng tin ai cả".

Cũng vì một câu này, vào lúc hắn năm tuổi hắn đã làm một việc.

Trong lạc tộc có một gia đình, bố mẹ con trai và con gái vô cùng hạnh phúc, đứa con trai chỉ trạc tuổi hắn. Rồi bố mẹ vì đi giành cơ duyên cũng như bảo hộ gia tộc dành cho hai đứa con, liều mạng đi đánh yêu thú lấy cống hiến cho gia tộc, cuối cùng bỏ mình. Gia tộc từ đó cũng lạnh nhạt với hai đứa trẻ, tuy là vẫn cung cấp nguyên liệu tu luyện nhưng cắt xén đi rất nhiều. Vài năm sau cô gái mười lăm tuổi bị gia tộc đem làm vật trao đổi với tu sĩ cấp cao, cô gái bị trả về, toàn thân bầm tím, nhìn qua đã biết bị hành hạ đến chết.

Hôm đó Lâm Phong nói dối Nguyên Hạo, bỏ ra ngoài đi đến nghĩa địa. Bên Phần mộ của cô gái, một đứa bé đứng đó, ánh mắt vô hồn. Hắn đã có một cuộc nói chuyện và trao đổi với thằng nhóc....

Cứ như thế ngày qua ngày, quen dần với cuộc sống
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Lạc tộc thiếu chủ - chương 3- Linh căn - tư chất-công pháp
Một ngày trong năm thứ hai ở Lạc Tộc, Lâm Phong ngồi trên một hòn đá, mắt nhắm nghiền. Như thường lệ hắn đang nghe một khúc nhạc. Những năm này Nguyên Hạo chỉ truyền đạt cho Lâm Phong ba thứ, nhận thức, ngôn ngữ và âm luật.

Nhận thức thế giới để sinh tồn, để biết được mình đang sống ở đâu và cần làm gì, ngôn ngữ là để giao tiếp, không chỉ ngôn ngữ Lạc tộc mà một loạt ngôn ngữ khác nghe nói là của các tộc ở nội đô. Về âm luật Nguyên Hạo nói bản thân nó là một loại phép thuật, có sức mạnh vô hình, trường phái tu luyện của âm luật lại rất khác, cho dù bất kỳ loại linh căn nào chỉ cần có cảm âm là có thể phát triển. Hơn nữa sóng âm tác động vào cơ thể nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, cho nên trước khi thân thể của Lâm Phong đủ tốt để tu luyện, Nguyên Hạo hằng ngày dùng âm thanh cải tạo cơ thể hắn, đồng thời dạy cho hắn về âm luật.

Còn về khi nào cơ thể Lâm Phong đủ tốt.

Chính là hôm nay.

Trẻ con ở thế giới này, muốn bắt đầu tu luyện thì phải có linh trí nhất định, như phàm nhân năm đến bảy tuổi mới có thể đến lớp, bọn trẻ cũng cần từng ấy thời gian mới có thể nhận thức văn tự, hiểu được công pháp. Lâm Phong thì không cần, linh trí của hắn vốn đã hơn hai mươi tuổi, tuy cơ thể bé con nhưng nhận thức không thành vấn đề. Trên lý thuyết lúc hắn học xong ngôn ngữ là có thể lĩnh hội tâm pháp. Chỉ là lo ngại cơ thể hắn quá nhỏ, trời sinh lạc tộc lại mảnh mai hơn các tộc khác, đứa bé vài tháng cũng không thể ngồi thiền, hấp thụ linh khí, cho nên Nguyên Hạo mới phải dần dần cải tạo cơ thể hắn, đến khi xương cốt chắc chắn mới bắt đầu truyền thụ.

Đẳng cấp tu luyện của bán yêu tộc có đôi chút khác với nhân tộc phân chia theo các cấp tương ứng. Nhập linh tương đương luyện khí kỳ, tụ linh tương đương với trúc cơ kỳ, kết linh và hóa linh thì tương đương với kết đan và nguyên anh. Sau đó sẽ là Hóa Thần phi thăng.

Muốn tu luyện, đầu tiên phải có Linh Căn. Linh căn cơ bản có năm thuộc tính. Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ. Người mang càng nhiều linh căn trong người tu luyện càng hỗn tạp và khó thăng tiến. Ví như ngũ hành linh căn và tứ linh căn được gọi là ngụy linh căn cơ bản chục người mới có người tụ linh (trúc cơ) thành công. Còn về kết linh, kết đan, theo Nguyên Hạo nói, cả cao nguyên này chưa từng có tu sĩ kết linh - kết đan ngũ linh căn nào. Tam Linh căn thì có thể gọi là vừa đủ, song linh căn tương đối hiếm và tu luyện xác xuất trúc cơ gần như là trăm phần trăm. Riêng đơn linh căn hay gọi là thiên linh căn, chính là thiên tài, một mực tu luyện từ luyện khí đến kết anh không gặp bình cảnh gì. Nhưng đó là kết anh của nhân tộc và yêu tộc, còn hóa linh của bán yêu tộc thì chưa từng gặp qua. Dạng thiên tài như thiên linh căn, chỉ cần xuất hiện, cả đại lục, các đại môn phái sẽ tranh giành nhau không ngớt. Còn loại cực hiếm là biến dị linh căn như Băng, Lôi, Huyễn, Thạch... thì đừng nói, các đai năng sẽ đến cầu xin ngươi đi tu đạo.

Về linh căn, Nguyên Hạo đã xác định Lâm Phong là tam linh căn không sai, tư chất vừa đủ, không quá tốt, không quá tệ. nhưng nếu tàn tán tụ linh thì vẫn không thành vấn đề. Về tuệ căn tức là độ lãnh ngộ thì phải vào quá trình tu tiên mới biết được.

Hôm nay, Nguyên Hạo đem Lâm Phong đến tế đàn Lạc Tộc để kiểm tra thứ cuối cùng, chính là "thể chất". Với yêu tu và bán yêu, thể chất có thể nói là quan trọng ngang ngửa với Linh căn.

Linh căn liên quan trực tiếp đến công pháp- thuật Pháp. Công Pháp là biện pháp tu luyện đưa linh lực theo loại linh căn vào người, từ đó lấy linh lực thi triển Thuật Pháp. Như ở nhân tộc từ công pháp mới có thể lựa chọn thuật pháp thích hợp, thậm chí cho dù ngươi có thể chất đặc biệt thì cũng chỉ liên quan đến công pháp mà thôi.

Yêu tộc và bán yêu tộc thì khác, ngươi cũng sẽ dùng linh căn để chọn công pháp, từ công pháp đó cũng có thể học thuật pháp, nhưng có một bộ phận thuật pháp của yêu tộc lại không liên quan đến công pháp và linh căn. Như hồ yêu và bán hồ yêu , trời sinh là thiên sinh mị cốt, thích hợp tu luyện các thuật mê hoặc. Tộc sói có thiên sinh tam nhãn, và thiên sinh cường thể... Xác xuất thể chất tốt trong yêu thú đa số là cao, dù sao đó cũng là thiên phú, nhưng trong bán yêu thì không lạc quan vậy. Thường thì chỉ bằng một phần ba, một phần năm so với yêu tộc.

Thể chất đặc thù của lạc tộc là hư không cốt và linh mẫn giác quan.

Hư không cốt cách, cả người tựa khói sương. Người mang thể chất này xương cốt trên người tu vi càng cao sẽ càng cô đọng, cuối cùng rỗng bớt phần tâm, cực kỳ thích hợp tu luyện các thuật pháp tốc độ như kiếm thuật, đoản đao, vũ đạo. Hơn nữa từ trong người có như không tỏa ra khí tưc nho nhã ôn hòa, làm người bên cạnh dễ chịu. Cũng có nữ tu lạc tộc tu luyện thành công thuật pháp của yêu hồ, chứng tỏ thể chất này cũng thích hợp tu luyện mị thuật.

Linh mẫn là thiên về cảm nhận linh khí, khí tức giao tiếp vạn vật. Loại thể chất này cực kỳ thích hợp tu luyện hồn thú và nuôi dạy linh thú, ngoài ra còn dễ phát triển thần thức, một khái niệm vô cùng quan trọng của tu sĩ có tác dụng cực tốt cho hỗ trợ tu luyện và đấu pháp.

Đa số nữ tu Lạc tộc nếu may mắn sẽ có hư không cốt, nam tu may mắn sẽ có linh mẫn thể chất. Cũng có người có cả hai, nhưng thế hệ trưởng lão này vẫn chưa thấy qua.

Trẻ con lạc tộc bảy tuổi sẽ được đến tế đàn kiểm tra tư chất. Tế đàn của lạc tộc là một hệ thống đài cao lơ lửng trên không bằng đá, kết nối với một hang động.

Sáu tảng đá hình chóp ngược bay xung quanh một tảng đá to mười hai cạnh, trên mặt bằng đá khắc chìm một loạt hoa văn tròn. chính giữa là một ngôi sao. Lâm Phong là lần thứ hai đến đây, lần đầu hắn được "tiếp dẫn" đến lạc tộc cũng là tại nơi này, không khỏi có chút cảm gíac khó tả.

Nguyên Hạo ra hiệu cho hắn đến chính giữa vòng tròn. Lâm Phong ngồi xuống. Nguyên Hạo thả ra một cái pháp khí như chiếc vòng. Chiếc vòng to ra, rơi xuống, bao lấy chỗ Lâm Phong. Hắn cảm nhận có một dòng khí ấm áp ôm lấy cơ thể mình. Bên dưới, ánh sáng vàng nhạt chạy theo các khe khắc chìm rồi lan tỏa ra các cạnh đá, bắn về phía các khối chóp xung quanh.

Linh căn khảo nghiệm.

Một quả cầu đỏ hiện lên trên một khối chóp, một quả cầu lam hiện lên trên một khối chóp khác, một quả màu nâu nữa, Thủy - Hỏa - Thổ, tam linh căn không sai.

Vốn không bất ngờ gì với linh căn của Lâm Phong, thứ Nguyên Hạo mong đợi hơn đang dần dần xuất hiện. Một loạt tia sáng đang ngưng tụ bên trên vòng tròn pháp khí. Hư ảnh tạo thành một con hạc trắng, đang đứng một chân, một chân nhất lên, mắt nhắm nghiền.

Bạch hạc là hình ảnh tượng trung của lạc tộc cũng thể hiện tư chất của người được khảo nghiệm. Con hạc chầm chậm mở mắt, đôi mắt màu xám pha với xanh lục cực kỳ mỹ lệ, phát ra ánh sáng nhu hòa. Nguyên Hạo chợt nhoẻn miệng cười. Mắt hạc bình thường có màu đen, nếu mắt hạc hiện màu xám xanh chứng tỏ người được khảo nghiệm có linh mẫn thể chất.

Nguyên Hạo vốn không hi vọng nhiều về việc Lâm Phong có thể chất tốt, dù sao các dạng thể chất này cũng là mười người có một. Nhưng có thể chất đương nhiên là tốt hơn rất nhiều, linh mẫn liên quan đến ngộ tính, ngộ tính tốt học thuật pháp sẽ tốt. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, hạc trắng bỗng dang cánh, bay lên cao, cánh hạc tạo thành một đường vẽ cong hoàn mỹ trên không trung, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển như không xương.

Nguyên Hạo không nhịn được cười lớn, miệng thốt lên.

-Hư không cốt cách, tốt, thật sự quá tốt.

Hạc trắng có thể bay lượn ,tức là người tham gia khảo nghiệm có hư không cốt cách, hai loại linh thể trên một người, đời này hắn cuối cùng cũng gặp. Vốn đang lo ngại trọng trách hắn gửi gắm cho Lâm Phong sẽ có chút khó khăn, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Một tu sĩ tam Linh căn có thể tu luyện sẽ rất chậm, nhưng Nguyên Hạo không ngại, thể chất của Lâm Phong tốt như vậy, tu luyện thuật pháp chắc chắn so với cùng cấp tu sĩ sẽ không có đối thủ.

Nguyên Hạo thật cao hứng, hắn cao hứng đến mức không để ý, Lâm Phong đang nhìn về phía tảng đá hình chóp góc thứ sáu trên tế đàn. Ở góc chóp đó, vạn năm qua trên hòn đá chưa từng có quả cầu sáng nào bay lên, năm tảng còn lại là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, riêng nó, không ai biết là gì, tồn tại im lìm cả vạn năm. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, cho dù Nguyên Hạo không thấy gì, nhưng Lâm Phong thấy. Một quả cầu thủy tinh trong suốt bay lơ lửng, bên trong nó là một sợi lông vũ hình thoi dài với hoa văn xanh nhạt. Qủa cầu chầm chậm xoay tròn, nó thu hút ánh nhìn của Lâm Phong.

Trước mặt hắn một loạt tia sáng hiện lên, phát thảo một tấm ảnh, tấm ảnh vô cùng quen thuộc. Một nam thanh niên đầu đội mũ miệng lạc tộc, tai xỏ vài chiếc khuyên, ngực để trần hiện lên những hình xăm màu xám trắng. Một tay hắn ta nâng lấy quả cầu có chứa lông vũ, tay còn lại cầm kiếm, đầu cúi xuống-The Magician- Một lá bài hắn từng vẽ, giống mà không giống, lơ lững trước mặt hắn.

Nguyên Hạo hoàn toàn không thấy thứ đó, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc sau cùng. Bạch hạc và các quả cầu sáng sẽ nhập vào người lâm phong, đưa hắn tiến nhập giới tu sĩ.

Đúng vậy các quả cầu lao về phía trước Lâm Phong ,nhưng nó không nhập vào cơ thể, mãi đến khi bạch hạc bay về, tất cả chúng mới lao vào lâm Phong, Nguyên Hạo thấy có vẻ không đúng trình tự lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ có Lâm Phong thấy, từng quả cầu lúc lao đến trước hắn, chạm vào lá bài bán trong suốt trươc mặt, bổng thay đổi hình dạng. Cầu đỏ hóa thành kiếm, cầu lam hóa thành hoa sen, cầu màu nâu hóa thành một cái luân tròn với kí hiệu ngôi sao chính giữa. Sau cùng, bạch hạc bay qua lá bài, đem tất cả dung nhập vào người. Hắn thấy một cỗ lực lượng ôm lấy mình, to lớn đến choáng váng, hắn ngồi khụy xuống, bỗng chợt nghe tiếng Nguyên Hạo.

Tịnh tâm và đả tọa đi, đây là ban phước của tổ tiên.

Lâm Phong nghe vậy mới chậm rãi ngồi lại. cảm nhận một luồn sức mạnh chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, bay qua một số huyệt vị, kích phát một năng lượng gì đó. Trên kia, Nguyên Hạo, gảy một khúc nhạc. Giúp Lâm Phong tăng cường tốc độ hấp thu.

Ban phước tổ tiên là món quà của tu sĩ bán yêu, mỗi tộc nhân sau khi giám định linh căn đều sẽ nhận được một luồn linh khí thượng cổ, đả thông kinh mạch, tự dộng tiến nhập linh khí, thành nhập linh kỳ tầng một. Không như nhân loại phải tự mình tu tập.

Cứ như thế Lâm Phong nhắm nghiền mắt, chậm rãi tiêu hóa nguồn sức mạnh này.

Một ngày, hai ngày... đến ngày thứ ba, Lâm Phong từ trong tịch mịch mở mắt ra. Nguyên Hạo vẫn đang ở trước mặt hắn đàn một khúc nhạc. Nguyên Hạo nhẹ nhàng nói, tay vẫn liên tục gảy đàn:

  • Âm luật cũng là một loại thuật pháp.
-Có thể công kích - Nguyên Hạo lắc cổ tay, một sóng âm cực mạnh vang lên, một đường đánh vỡ tảng đá gần đó.

-Có thể mê hoặc - một nhạc khúc trầm bổng dẫn đến một số chim và thú nhỏ.

-Cũng có thể chữa trị và cải tạo cơ thể như cách ta làm cho con.

-Hai năm qua con nghe ta giảng chính là nguyên tắc. Sau này ta sẽ hướng dẫn con dùng nguyên tắc đó - Hắn ném một vật thể hình trụ, nhìn như làm bằng gốm và một cây sáo bay về phía Lâm Phong.

Là sách đất nung, ngọc giản đặc biệt của lạc tộc.

Nguyên Hạo chậm rãi nói:

-Trong cuộn này chính là cách đưa phép thuật vào khúc nhạc, nhưng hiện tại con không thể dùng pháp khí, nên cứ dùng sáo trúc này. Ta muốn con theo ngộ tính, tự sáng tạo ra một khúc nhạc, rồi tìm cách đưa linh lực vào đó.

Sau đó hai, ba cuộn khác lại bay về phía Lâm Phong.

-Trong đây là bộ công pháp, tâm pháp đầu tiên ta giao cho con, bên trong có lưỡng cực công pháp và dưỡng hồn tâm pháp. Con đem về động phủ tự nghiên cứu đến khi có thể điều khiển một chút nguyên tố lửa, nước và cảm nhận hồn thú thì đến gặp ta.

Nói rồi Nguyên Hạo chấm dứt nhạc khúc, phóng lên phi hành khí bay đi mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.033
Gạo
0,0
ừm... Tớ cảm thấy cách viết ổn định, dễ chịu tuy nhiên không mới, kiểu nó có thể dễ lẫn với các tác phẩm trung quốc khác, hiện tại chưa có điểm khác biệt. Đặc biệt thích cách viết câu nhé, ngắn dài thích hợp, súc tích. Tình tiết truyện tớ cảm thấy hơi chậm, nó rất từ từ, tạo được không khí của một nơi "tu tiên" thanh khiết, nhưng đồng thời mang cảm giác nhàm và lê thê ý. Vẫn chờ coi sự khác biệt và đột phá ạ!!!!! Cố nhên a~~~ À, chính tả thì sau dấu "-" cách ra cho thoáng ạ!!! Kiểu "Có thể mê hoặc – Một nhạc khúc…". Một số lỗi chính tả khác thì cậu soát lại nghen~~~
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
ừm... Tớ cảm thấy cách viết ổn định, dễ chịu tuy nhiên không mới, kiểu nó có thể dễ lẫn với các tác phẩm trung quốc khác, hiện tại chưa có điểm khác biệt. Đặc biệt thích cách viết câu nhé, ngắn dài thích hợp, súc tích. Tình tiết truyện tớ cảm thấy hơi chậm, nó rất từ từ, tạo được không khí của một nơi "tu tiên" thanh khiết, nhưng đồng thời mang cảm giác nhàm và lê thê ý. Vẫn chờ coi sự khác biệt và đột phá ạ!!!!! Cố nhên a~~~ À, chính tả thì sau dấu "-" cách ra cho thoáng ạ!!! Kiểu "Có thể mê hoặc – Một nhạc khúc…". Một số lỗi chính tả khác thì cậu soát lại nghen~~~
Rất cảm ơn bạn đã góp ý, mình cũng không có kinh nghiệm viết lách nên sẽ cố gắng thay đổi. ^_^ .
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Truyện đã viết được một phần tầm 30 chương, nên mình không kịp chỉnh lại nội dung theo một số góp ý mà mình thấy rất hợp lý. Mình mong nếu các bạn có đọc qua có thể thông cảm vì việc mình vẫn còn mắt lỗi nội dung dù được góp ý ở phần mở đầu này nội dung, mình sẽ cố gắng thay đổi vào các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.
 

hell_hau_dau

Gà con
Tham gia
3/2/20
Bài viết
28
Gạo
0,0
Lạc tộc thiếu chủ - Chương 4- Tu luyện
Trên tay Lâm Phong cầm một cuộn sách bằng sứ, hắn theo như chỉ dẫn lúc trước của Nguyên Hạo, áp nó vào trán. Một sự liên kết vô hình trong tâm trí, làm hắn có thể nhìn thấy, chính xác hơn là cảm nhận thấy - một chuỗi văn tự. Một loạt kiến thức cũng không quá dễ hiểu.

Bên trong "Lưỡng Cực" công pháp là cách hấp thu linh khí hai dạng thủy - hỏa, đưa chúng tích trữ vào đan điền.

Một vòng công pháp tương đối cũng không nhanh lắm.

Đầu tiên là hấp thu, đem những sợi linh khí tản mát bên ngoài dung nhập vào cơ thể, một luồng khí mát lạnh theo hơi thở lan tỏa khắp các mạch máu, tạo một cảm giác thoải mái vô cùng. Nhưng cứ như một vòng tuần hoàn, linh khí vào và ra, chẳng lưu lại gì cũng không thể tạo thành nội lực để thi triển được phép thuật.

Bước thứ hai chính là lưu trữ, linh khí sau khi chuyển động vào cơ thể, đem nó nén lại tại đan điền, tu sĩ có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy những thứ chuyển biến bên trong đang điền của mình. Lâm Phong cũng vậy, hắn theo công pháp lưu trữ từng chút, từng chút một linh khí ở đan điền, đến một mức độ cực hạn.

Giới hạn Linh khí trữ được ở đan điền có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, ví như tu vi càng cao thì khả năng tích trữ càng lớn, linh khí được nén lại cũng tinh khiết hơn hoặc như tùy theo tâm pháp mà có thể tinh lọc linh khí, làm cho lượng lưu trữ có vẻ nhỏ nhưng lại có khả năng sử dụng lâu dài. Cho nên bước thứ ba của công pháp chính là chắc lọc linh khí, làm cho nó tinh khiết hơn. Lưỡng cực là một dạng chuyển biến linh khí. Lâm Phong theo lưỡng cực công pháp, di chuyển linh lực đi qua mạch máu và kinh mạch từng chút chắc lọc nó, đẩy những phần thừa thải ra ngoài. Cứ như thế, từng vòng, từng vòng một. Cho đến khi hoàn toàn mệt mỏi muốn ngất đi.


Đến khi tỉnh dậy toàn thân uể oải, một loạt bùn đất màu đen tích tụ trên da hắn, chính là tạp chất bị đào thải ra khỏi cơ thể trong quá trình tu luyện.

Hăn quá mệt mỏi nằm vật một chỗ, đầu lại suy nghĩ đến vướng mắt to lớn trong lòng. Thật sự Nguyên Hạo đối xử với hắn quá tốt, phàm là cái gì quá, cũng không ổn. Trong xã hội này cha con ruột còn có thể hại nhau, huống chi là trên danh nghĩa. Nhưng nghĩ theo cách khác, nếu Nguyên Hạo muốn hại hắn, sẽ không dạy hắn quá nhiều về thế giới ngoài kia, làm hắn sinh tâm đề phòng, cứ để hắn bình yên lớn lên trong Lạc tộc, tuyệt đối hắn không cách nào biết được tu tiên hiểm ác, không hiểu thế nào là đọat xá... Cũng sẽ như bọn trẻ, tin vào sự công bằng giả tạo. Nguyên Hạo cũng từng đứng trước tế đàn lạc tộc, lập tâm ma thề là sẽ không làm hại Lâm Phong, hắn cũng nói đến khi Lâm Phong đủ lớn hắn sẽ giao cho Lâm Phong một việc rất trọng đại, liên quan đến vận mệnh Lạc Tộc. Nhưng lời nói ra, tin được không, Lâm Phong không chắc. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là, làm cho bản thân mạnh hơn, có chút tự vệ.

Nguyên Hạo đã hứa, năm hắn năm tuổi, sẽ cho hắn đến tàng kinh các của lạc tộc, số kiến thức trong đó hắn rất mong chờ, biết đâu sẽ tìm được loại bùa chú nào đó Nguyên Hạo lẳng lặng gắn trên người, hay thủ đoạn phòng thân.

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hắn cũng từng có hoài bão, có mục tiêu, nhưng hiện tại, mục tiêu của hắn chỉ có một- đó là tồn tại. Nắng chiều cũng dần tắt trên cao nguyên, ban đêm của sao và trăng, thời điểm thích hợp để tu luyện tâm pháp. Mặt trăng trên đại lục này ẩn hiện có đến năm cái. Đôi khi trong đêm sẽ thấy xuất hiện một hoặc vài mặt trăng cùng lúc, các chòm sao cũng thay đổi theo một trình tự tương đối. Truyền thuyết kể rằng ở đó là nơi cư ngụ của các sứ giả thần thánh, vượt quá tu vi nhân loại trên đại lục có thể chấp nhận được.

Lâm Phong lần nữa chậm rãi đọc Tâm Pháp, sở dĩ gọi là tâm pháp vì tu luyện tâm pháp không tác động lớn vào tu vi. Tu tâm để tăng cảm nhận và ngộ tính. Tâm pháp cũng là nét đặt trưng bán yêu tộc, tu sĩ nhân tộc thường chỉ tu luyện tâm pháp sau khi vào trúc cơ, nhưng ở bán yêu tộc, tâm pháp có thể tu luyện từ rất sớm. Lý do rất đơn giản, nhân tộc có tuổi thọ rất ngắn so với yêu thú, nếu không tăng tiến tu vi trước, sẽ hao hết thọ nguyên. Cho nên nhân tộc không học tâm pháp sớm bởi vì họ có quỹ thời gian ban đầu ngắn. Còn yêu thú giai đoạn đầu lại khác, thọ nguyên rất dài nhưng lại tu luyện hoàn toàn theo bản năng, cả công pháp cũng do truyền thừa (ký ức từ tổ tiên) đừng nói đến tâm pháp. Bán yêu trời sinh có tuổi thọ tương đối dài, tuy không bằng yêu thú nhưng hơn xa nhân tộc, bù lại do khả năng tu luyện từ dòng máu yêu thú trong người nên tu vi tăng lên khá chậm rãi. Do đó họ vừa tu tâm pháp vừ tu công pháp, cũng không ảnh hưởng gì mấy.Lâm Phong nghiền ngẫm tâm pháp trong tay. Tâm pháp này chi tiết hơn công pháp. Tầng đầu chỉ là cảm nhận. Tăng cảm nhận, tăng độ mạnh mẽ hồn phách, hồn phách càng nhạy cảm, giác quan càng tăng lên, theo đó tốc độ, khứu giác, thính giác đều sẽ vượt trội hơn người. Mỗi tầng tâm pháp sẽ có một kết quả nhất định. Bộ cho nhập linh kỳ chia làm ba phần, phần đầu chỉ có tăng cường cảm nhận và gíac quan, tầng hai có thể nhìn thấy, thu phục và đào tạo hồn thú. Tầng ba sẽ tăng cường thần thức.


Lâm Phong cảm thấy vô cùng vui mừng, thần thức là một loại cảm giác ý chí đặc biệt, ví như một vật trong tầm thần thức tu sĩ có thể tản ra đều có thể bị tu sĩ định vị và cảm nhận, ngoài ra còn có thể dùng thần thức áp chế suy nghĩ đối thủ. Tu sĩ nhân tộc cơ bản dưới trúc cơ không cách nào thả thần thức ra quá xa, chỉ quanh quẩn xung quanh chủ thể chưa đến một trượng, không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng trong dưỡng hồn tâm pháp có nói, nếu luyện xong tầng ba, thần thức không những gấp đôi tu sĩ bình thường mà còn có thể trả một giá nhất định, trong thời gian rất ngắn, tản thần thức ra xa gấp chục lần, đương nhiên sau đó sẽ tổn hại vô cùng nặng nề.

Nguyên tắc tu luyện dưỡng hồn lại không có gì phức tạp, đúng hơn là một kiểu tự phát triển năng khiếu.

Hai chữ quan trọng nhất trong tâm pháp chính là cảm ngộ, dưới ánh sáng của trăng sao, trong yên lặng của đêm, dùng linh lực bản thân, đưa thần hồn phát tán. Cách tu luyện lại rất đa dạng, đơn giản nhất là ngồi thiền và cảm nhận. Phức tạp hơn, nam có thể múa kiếm, nữ có thể dùng vũ đạo hòa vào thiên nhiên giải phóng cơ thể, cao nhất chính là cảm âm. Tức là dùng âm cảm ngộ, Tầng đầu của tâm pháp chỉ có vậy, ngươi dùng cách gì cũng được, hòa vào xung quanh, xem như ngươi là một phần của nó, có như không, ở mọi nơi.

Lâm Phong nhìn cây sáo trên tay, nghĩ đôi chút, dưa lên miệng nhưng không vội thổi. Cảm ngộ bằng nhạc không phải là sáng tác, cảm âm đầu tiên chính là viết lại giai điệu. Hăn nhắm mắt, cảm nhận những thứ xung quanh, tiếng động vật, tiếng gió, và hàng nghìn giai điệu khác, hắn theo đó tự tấu một khúc.


Cứ như thế, ở phía nam tế đàn trung tâm ngày ngày có một đứa bé, sáng ngồi thiền học công pháp, tối người ta lại nghe tiếng sáo du dương. Nhưng điều kỳ lạ là, tiếng sáo lúc đầu nghe rất hay và thu hút, nhưng càng ngày càng chìm đi, như lẩn khuất vào đâu đó, càng lúc càng khó nghe ra. Đến một ngày sau đó ba năm, tiếng sáo như biến mất hẳn vào đêm không còn nghe thấy gì, Nguyên Hạo trong động phủ mở mắt nở một nụ cười hiền lành.
 
Bên trên