Lạc tộc thiếu chủ-Chương 14 -Hạc Đen
Lạc tộc khởi nguyên ký, tập bút của Lê Hạo có viết.
Hắc hạc ở phía tây đảo là loài vật cao quý, ban ngày bay khắp nơi trên núi rừng, đến những làng mạc nhỏ, nghe những câu chuyện trong dân gian. Truyền thuyết kể rằng, buổi tối chúng quây quần cùng nhau, dùng chính tiếng nói của loài người mà kể lại câu chuyện đó.
Hắc Hạc của Quân Sơn tuy chỉ là linh thú cấp một nhưng lại là linh thú tôn quý nhất nhì đảo. Quân Sơn nằm trong địa phận Lạc tộc, Lạc tộc tôn trọng huyết thống, yêu thú của bản thân, đương nhiên cũng tôn trọng loại linh thú có nguồn gốc sâu xa dính đến tiên hạc này. Chỉ là, dạo này hắc hạc chết quá nhiều.
Trong nhà tổ Lạc tộc, có một bản đồ Quân Sơn, trên bản đồ, một loạt điểm sáng màu di động, mỗi một màu sắc tượng trưng cho một loài ở Quân Sơn. Lúc này Nguyên Hạo đang nhìn chăm chăm vào một vùng nhiều điểm sáng màu xanh lá, nơi tập trung của một bầy hạc đen.
Một cái chớp mắt, loạt ánh sáng nơi đó tắc lịm, Nguyên Hạo cau mày. Đây là lần đi săn thứ ba xảy ra hiện tượng này. Kẻ nào dám xuống tay với linh điểu, lại còn giết một làn cả bầy, tuy giá trị của hắc hạc không cao, cũng không hếm, nhưng dám săn hắc hạc trong nhiệm kỳ của hắn chính là đánh vào mặt mũi.
-Mong là lần này Phong nhi có thể thu thập chút tin tức.
Nói rồi Nguyên Hạo khẽ thở dài.
Trên cấp Tụ Linh không có chuyện lớn không được phạm vào lãnh thổ Quân Sơn, Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ, việc điều tra này hắn để Lâm Phong làm thôi.
Cùng lúc này, Lâm Phong đang đứng cạnh một cái hồ nằm giữa rừng. Một khung cảnh tan hoang và yên ắng, những mảng cỏ cháy xám, một số lông chim rơi vãi trên mặt hồ. Lâm Phong chầm chậm khép mi mắt, hít thật sâu, mùi cháy khét nhàn nhạt lan tỏa trong không gian, tử khí bao trùm cả một vùng. Một cơn gió nhẹ thổi lay động những chuỗi hạt gỗ trên mái tóc hắn.
Lâm Phong thở dài lấy ra một viên châu màu đen sậm, bóp vỡ nó thành bụi phấn. Hắn mở tay, mặc kệ gió thổi bay lớp bụi tan vào không gian.
-Mong là hắn làm được.
Lâm Phong lẩm bẩm rồi đưa cây sáo lên miệng, thổi một khúc.
Âm thanh thê lương và u ám tan ra trong không gian, chạm vào lớp bụi mỏng.
Chiêu hồn khúc - có thể ngưng tụ linh hồn chưa bị mang đi trong một khắc thời gian. Chỉ cần hồn phách chưa bị đánh tan hoặc siêu độ là được.
Lớp bụi bị khuấy động dần dần phát sáng, chậm rãi kết hình.
Một loạt hư ảnh hạc đen hiện lên giữa không gian. Từng hư ảnh oán hận, giận giữ lao về phía Lâm Phong. Linh hồn của linh thú nếu lao xuyên qua phàm nhân sẽ gây tổn hại dương khí, số lượng nhiều còn có thể đánh gục người, nhưng với tu sĩ thì tác động sẽ ít hơn. Lâm Phong mặc kệ những hư ảnh đó lao qua thân thể, điều động linh lực chống lại khí lạnh đang bao trùm lấy bản thân, cố gắng thổi xong khúc nhạc.
Mãi đến một lúc sau, khi khúc nhạc đã hết, không còn thêm hư ảnh nào hiện lên. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đám linh hồn bay trên cao, trong lòng khẽ thở dài. Hắn dùng một con dao găm nhỏ vắt trên thắt lưng, gạch một đường lên cổ tay, đổ một chất lỏng màu đỏ lên vết thương, mở đôi mắt nhạt màu nhìn về đám hư ảnh hạc đen nổi giận phía trước, miệng chậm rãi nở một nụ cười hiền lành.
Máu từ vết thương cộng với dung dịch màu đỏ hòa vào nhau, phát ra ánh sáng mờ ảo, biến thành những ký tự nổi lơ lửng trong không gian. Hư ảnh hạc đen bỗng dưng khựng lại, thôi công kích về phía Lâm Phong nữa.
Ánh mắt của chúng đã thôi giận giữ mà chuyển thành buồn thảm. Chất lỏng màu đỏ chính là máu của Nguyên Hạo, mang đậm khí tức của Lạc tộc, dùng máu của Lâm Phong làm vật dẫn tạm thời có thể mang một phần khí tức thủy tổ bao trùm lấy không gian. Thủy tổ lạc tộc là tiên hạc, cho nên loại khí tức này làm oán linh của bầy hạc đen cảm thấy thân thuộc và bình tĩnh lại. Chờ cho mọi thứ đều đã lắng đọng, Lâm Phong mới đọc một khúc kinh siêu độ, dẫn từng hư ảnh Hạc đen tan biến vào hư không.
Đến khi chỉ còn một hư ảnh duy nhất, hư ảnh của hạc đầu đàn.
Con hạc đen có hư ảnh to lớn, một sợi lông dài chạy từ mỏ rũ xuống cổ. Con hạc chưa tan biến mà chậm rãi tung cánh bay về phía Lâm Phong, mở đôi mắt đầy vẻ ưu thương nhìn thẳng vào hắn.
Lâm Phong đưa tay lên chạm vào phần đầu của nó, không có thực thể, chỉ là hơi lạnh nhàn nhạt. Hắn cất giọng trầm ấm nói ra từng từ một:
-Kể cho ta nghe.
Con hạc nghe âm thanh này, mắt khẽ động một chút, bước lùi về phía sau, cất giọng nói lên bốn chữ.
-Tò vò nuôi con.
Nói xong nó ngân lên một tiếng dài, hồn phách cũng tan biến từ từ vào hư không.
Lâm Phong nhìn hư ảnh đó bay mất, đầu ngẫm nghĩ gì đó.
Hạc đen tuy có thể nói tiếng người, nhưng hoàn toàn không có khả năng giao tiếp, buổi sáng chúng bay đi nghe những câu chuyện của phàm nhân, buổi tối bay về kể lại cho nhau nghe. Chỉ có con hạc đầu đàn cũng là con sống lâu nhất, có thể hiểu được một phần câu chuyện chúng đang nhại lại.
Tò vò nuôi con, trong truyện truyền miệng của phàm nhân, chuyện kể về tò vò không sinh được con, nó bắt sâu đem về tổ, mỗi ngày nhả ra dung dịch cùng niệm trùng ngữ:
-Lớn lên giống ta, lớn lên giống ta.
Những con sâu đó sau này lớn lên sẽ lột xác thành tò vò.
Thật ra đây là một câu chuyện không đúng, một số loài tò vò sẽ đẻ trứng trực tiếp lên người sâu, chúng bắt về, ấu trùng nở ra, ăn con sâu đó mà lớn lên, cho nên trong tổ tò vò chỉ có sâu, làm người đời hiểu nhầm mà thôi.
Nhưng câu chuyện này với Lâm Phong thì có ý nghĩa.
Lạc tộc khởi nguyên ký - Tả Ao tiên sinh có nói, trẻ con lạc tộc năm mười hai tuổi sẽ có một buổi xem xét huyết mạch, huyết mạch càng thuần khiết càng có thiên phú tu luyện thuật pháp đặc trưng của Lạc Tộc, chỉ có những đứa trẻ có độ thuần huyết cao mói có thể được tiếp cận thuật pháp cấp cao.
Huyết mạch cũng như linh căn và thể chất, là bẩm sinh , nhưng có một cách có thể gia tăng nó lên, đem linh huyết của yêu tộc gần loài với tổ tiên luyện thành đan từ từ bồi dưỡng, nhưng cách này sẽ làm người dùng bị sát khi bao phủ rất dày càng lên cấp thì càng chịu thương tổn, chín phần sẽ dẫn đến ma hóa, nên từ lâu đã bị loại ra khỏi kho sách của Lạc tộc, chỉ có người được truyền tống đến được đọc qua "Lạc Tộc khởi nguyên ký" như Lâm Phong là có biết.
Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Phong quyết định từ bỏ, chỉ cần đem tin về cho cha nuôi là được, những chuyện thế này hắn không nên nhúng tay vào. Hiện tại, Lâm Phong còn phải đi gặp một người. Kẻ đó đã tốn công giăng bẫy hắn, hắn không đến chẳng phải phụ lòng người sao.
Lạc tộc khởi nguyên ký, tập bút của Lê Hạo có viết.
Hắc hạc ở phía tây đảo là loài vật cao quý, ban ngày bay khắp nơi trên núi rừng, đến những làng mạc nhỏ, nghe những câu chuyện trong dân gian. Truyền thuyết kể rằng, buổi tối chúng quây quần cùng nhau, dùng chính tiếng nói của loài người mà kể lại câu chuyện đó.
Hắc Hạc của Quân Sơn tuy chỉ là linh thú cấp một nhưng lại là linh thú tôn quý nhất nhì đảo. Quân Sơn nằm trong địa phận Lạc tộc, Lạc tộc tôn trọng huyết thống, yêu thú của bản thân, đương nhiên cũng tôn trọng loại linh thú có nguồn gốc sâu xa dính đến tiên hạc này. Chỉ là, dạo này hắc hạc chết quá nhiều.
Trong nhà tổ Lạc tộc, có một bản đồ Quân Sơn, trên bản đồ, một loạt điểm sáng màu di động, mỗi một màu sắc tượng trưng cho một loài ở Quân Sơn. Lúc này Nguyên Hạo đang nhìn chăm chăm vào một vùng nhiều điểm sáng màu xanh lá, nơi tập trung của một bầy hạc đen.
Một cái chớp mắt, loạt ánh sáng nơi đó tắc lịm, Nguyên Hạo cau mày. Đây là lần đi săn thứ ba xảy ra hiện tượng này. Kẻ nào dám xuống tay với linh điểu, lại còn giết một làn cả bầy, tuy giá trị của hắc hạc không cao, cũng không hếm, nhưng dám săn hắc hạc trong nhiệm kỳ của hắn chính là đánh vào mặt mũi.
-Mong là lần này Phong nhi có thể thu thập chút tin tức.
Nói rồi Nguyên Hạo khẽ thở dài.
Trên cấp Tụ Linh không có chuyện lớn không được phạm vào lãnh thổ Quân Sơn, Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ, việc điều tra này hắn để Lâm Phong làm thôi.
Cùng lúc này, Lâm Phong đang đứng cạnh một cái hồ nằm giữa rừng. Một khung cảnh tan hoang và yên ắng, những mảng cỏ cháy xám, một số lông chim rơi vãi trên mặt hồ. Lâm Phong chầm chậm khép mi mắt, hít thật sâu, mùi cháy khét nhàn nhạt lan tỏa trong không gian, tử khí bao trùm cả một vùng. Một cơn gió nhẹ thổi lay động những chuỗi hạt gỗ trên mái tóc hắn.
Lâm Phong thở dài lấy ra một viên châu màu đen sậm, bóp vỡ nó thành bụi phấn. Hắn mở tay, mặc kệ gió thổi bay lớp bụi tan vào không gian.
-Mong là hắn làm được.
Lâm Phong lẩm bẩm rồi đưa cây sáo lên miệng, thổi một khúc.
Âm thanh thê lương và u ám tan ra trong không gian, chạm vào lớp bụi mỏng.
Chiêu hồn khúc - có thể ngưng tụ linh hồn chưa bị mang đi trong một khắc thời gian. Chỉ cần hồn phách chưa bị đánh tan hoặc siêu độ là được.
Lớp bụi bị khuấy động dần dần phát sáng, chậm rãi kết hình.
Một loạt hư ảnh hạc đen hiện lên giữa không gian. Từng hư ảnh oán hận, giận giữ lao về phía Lâm Phong. Linh hồn của linh thú nếu lao xuyên qua phàm nhân sẽ gây tổn hại dương khí, số lượng nhiều còn có thể đánh gục người, nhưng với tu sĩ thì tác động sẽ ít hơn. Lâm Phong mặc kệ những hư ảnh đó lao qua thân thể, điều động linh lực chống lại khí lạnh đang bao trùm lấy bản thân, cố gắng thổi xong khúc nhạc.
Mãi đến một lúc sau, khi khúc nhạc đã hết, không còn thêm hư ảnh nào hiện lên. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đám linh hồn bay trên cao, trong lòng khẽ thở dài. Hắn dùng một con dao găm nhỏ vắt trên thắt lưng, gạch một đường lên cổ tay, đổ một chất lỏng màu đỏ lên vết thương, mở đôi mắt nhạt màu nhìn về đám hư ảnh hạc đen nổi giận phía trước, miệng chậm rãi nở một nụ cười hiền lành.
Máu từ vết thương cộng với dung dịch màu đỏ hòa vào nhau, phát ra ánh sáng mờ ảo, biến thành những ký tự nổi lơ lửng trong không gian. Hư ảnh hạc đen bỗng dưng khựng lại, thôi công kích về phía Lâm Phong nữa.
Ánh mắt của chúng đã thôi giận giữ mà chuyển thành buồn thảm. Chất lỏng màu đỏ chính là máu của Nguyên Hạo, mang đậm khí tức của Lạc tộc, dùng máu của Lâm Phong làm vật dẫn tạm thời có thể mang một phần khí tức thủy tổ bao trùm lấy không gian. Thủy tổ lạc tộc là tiên hạc, cho nên loại khí tức này làm oán linh của bầy hạc đen cảm thấy thân thuộc và bình tĩnh lại. Chờ cho mọi thứ đều đã lắng đọng, Lâm Phong mới đọc một khúc kinh siêu độ, dẫn từng hư ảnh Hạc đen tan biến vào hư không.
Đến khi chỉ còn một hư ảnh duy nhất, hư ảnh của hạc đầu đàn.
Con hạc đen có hư ảnh to lớn, một sợi lông dài chạy từ mỏ rũ xuống cổ. Con hạc chưa tan biến mà chậm rãi tung cánh bay về phía Lâm Phong, mở đôi mắt đầy vẻ ưu thương nhìn thẳng vào hắn.
Lâm Phong đưa tay lên chạm vào phần đầu của nó, không có thực thể, chỉ là hơi lạnh nhàn nhạt. Hắn cất giọng trầm ấm nói ra từng từ một:
-Kể cho ta nghe.
Con hạc nghe âm thanh này, mắt khẽ động một chút, bước lùi về phía sau, cất giọng nói lên bốn chữ.
-Tò vò nuôi con.
Nói xong nó ngân lên một tiếng dài, hồn phách cũng tan biến từ từ vào hư không.
Lâm Phong nhìn hư ảnh đó bay mất, đầu ngẫm nghĩ gì đó.
Hạc đen tuy có thể nói tiếng người, nhưng hoàn toàn không có khả năng giao tiếp, buổi sáng chúng bay đi nghe những câu chuyện của phàm nhân, buổi tối bay về kể lại cho nhau nghe. Chỉ có con hạc đầu đàn cũng là con sống lâu nhất, có thể hiểu được một phần câu chuyện chúng đang nhại lại.
Tò vò nuôi con, trong truyện truyền miệng của phàm nhân, chuyện kể về tò vò không sinh được con, nó bắt sâu đem về tổ, mỗi ngày nhả ra dung dịch cùng niệm trùng ngữ:
-Lớn lên giống ta, lớn lên giống ta.
Những con sâu đó sau này lớn lên sẽ lột xác thành tò vò.
Thật ra đây là một câu chuyện không đúng, một số loài tò vò sẽ đẻ trứng trực tiếp lên người sâu, chúng bắt về, ấu trùng nở ra, ăn con sâu đó mà lớn lên, cho nên trong tổ tò vò chỉ có sâu, làm người đời hiểu nhầm mà thôi.
Nhưng câu chuyện này với Lâm Phong thì có ý nghĩa.
Lạc tộc khởi nguyên ký - Tả Ao tiên sinh có nói, trẻ con lạc tộc năm mười hai tuổi sẽ có một buổi xem xét huyết mạch, huyết mạch càng thuần khiết càng có thiên phú tu luyện thuật pháp đặc trưng của Lạc Tộc, chỉ có những đứa trẻ có độ thuần huyết cao mói có thể được tiếp cận thuật pháp cấp cao.
Huyết mạch cũng như linh căn và thể chất, là bẩm sinh , nhưng có một cách có thể gia tăng nó lên, đem linh huyết của yêu tộc gần loài với tổ tiên luyện thành đan từ từ bồi dưỡng, nhưng cách này sẽ làm người dùng bị sát khi bao phủ rất dày càng lên cấp thì càng chịu thương tổn, chín phần sẽ dẫn đến ma hóa, nên từ lâu đã bị loại ra khỏi kho sách của Lạc tộc, chỉ có người được truyền tống đến được đọc qua "Lạc Tộc khởi nguyên ký" như Lâm Phong là có biết.
Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Phong quyết định từ bỏ, chỉ cần đem tin về cho cha nuôi là được, những chuyện thế này hắn không nên nhúng tay vào. Hiện tại, Lâm Phong còn phải đi gặp một người. Kẻ đó đã tốn công giăng bẫy hắn, hắn không đến chẳng phải phụ lòng người sao.