Lạc tộc thiếu chủ -Chương 5- Nghề nghiệp
Khu rừng trúc phía nam trung tâm lạc tộc, có một mảng lều trại đơn sơ nhưng lại phóng khoáng, xung quanh cây xanh được trồng khá chỉnh tề. Gần đó một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi, ngồi trên một tảng đá phẳng, quần ngắn kết hợp với khố, áo vải đơn sơ, trên trán cột một dải băng nâu nhạt có hoa văn. Gió thổi làm bay mái tóc màu bạc, được thêm thắc một số hạt châu, nhìn cậu như bức tượng sứ nhưng lại rất có hồn.
Cậu bé mở đôi mắt màu xám xanh, đưa tay lên bắt một pháp quyết, từ không trung xuất hiện hai quả cầu màu xanh đỏ, bay lơ lững quấn quýt lấy nhau. Cậu nhóc mỉm cười, nụ cười quá chững chạc so với lứa tuổi của mình.
Đứa bé đó đương nhiên là Lâm Phong. Mất ba năm mới luyện đến nhập linh tầng ba, tốc độ có thể xem là khá chậm nhưng cũng đạt được chút thành quả. Hiện tại tuy không biết loại thuật pháp nào, nhưng Lâm Phong có thể dễ dàng gọi ra linh lực thủy hỏa, cảm nhận cũng cực kỳ tốt.
Thân thể đứa trẻ bảy tuổi không thể chịu được áp lực tu vi quá lớn, cho nên hắn cố tình dành thời gian thêm để cảm âm và học tâm pháp. Hiện tại năng lực tâm pháp của hắn đã lên tới tầng hai, có thể cảm nhận được hồn thú, thậm chí bây giờ gặp loại yêu thú bình thường phổ thông, hắn cũng có thể dễ dàng khống chế thần hồn của nó trong chốc lát.
Lâm Phong thu dọn, rửa mặt, thay một bộ trang phục màu trắng, thay luôn băng cột trán, dùng dao cắt một nửa tóc, nửa còn lại tết đơn giản. Hôm nay là một ngày khá trọng đại. Nguyên Hạo đã hứa, khi hắn nhập linh tầng ba sẽ đưa hắn tiến vào tàng kinh các chọn thuật pháp. Tầm đầu giờ tỵ, đúng như lời dặn trong tuyền âm phù, Lâm Phong đứng đợi sẵn trên mỏm đá gần lều trại.
Xa xa một tu sĩ trung niên trong vô cùng phong độ, trán cũng cột một dải băng, trang trí hạt gỗ và lông vũ, đứng trên một phi hành khí hình chim hạc bay chầm chậm tới. Lâm Phong có đôi chút cảm thán, năm năm rồi mà Nghĩa phụ không có chút nào già đi. Nguyên hạo đáp xuống mỉm cười hỏi thăm Lâm Phong về quá trình tu luyện, còn bắt Lâm Phong tấu một khúc nhạc bằng sáo trúc, sau khi nghe hết khúc nhạc mới gật đầu hài lòng, đem Lâm phong bay đi.
Tàng Kinh Các của lạc tộc khá đặc biệt.
Nếu nhân tộc tu sĩ xây tàng kinh các là một công trình kiến trúc độc lập, bán yêu lại thích trang trí lại thạch động làm thành tàng kinh các của mình, thì Lạc tộc lại có thói quen xây một tòa nhà bằng trúc chìm vào lòng núi. Không phải chỉ là kiểu công trình bán hang động bình thường. Tất cả trúc tạo nên tàng kinh các đều có rễ bám sâu vào vách đá, bên trên tuy chạm trổ rất nhiều nhưng lại không cắt đứt mạch sống. Khiến cho tòa nhà như mọc ra từ núi, vừa tinh xảo lại tự nhiên, còn mang sức sống nhất định.
Trên bạch hạc, Nguyên Hạo chầm chậm giải thích cho Lâm Phong:
-Cho dù là tộc loại nào, đều xem tàng kinh các như bảo vật trấn tộc, bên trong ngoại trừ công pháp, tâm pháp bổn tộc, ở tầng cao còn có một số điển tịch bí mật của tộc. Tu vi càng cao được phép thâm nhập càng sâu, nghĩa vụ bảo toàn và trách nhiệm càng lớn. Cho nên một điều hiển nhiên là tàng kinh các ngoài người bảo về, chắc chắn sẽ có cấm chế.
Lâm Phong cũng từng nghe Nguyên Hạo giảng qua về cấm chế, nó đơn giản thì như một loại khóa, phải biết cách mở, nếu dùng bạo lực phá giải, vừa tốn sức mà đôi khi còn phá hủy mọi thứ bên trong, hơn nữa đa số cấm chế đều sẽ thiết lập kèm với bẫy rập, không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Hắn nghĩ gì đó rồi hỏi thêm một câu:
-Cha, vậy loại trúc này hẳn có gì đó đặc biệt ?
Nguyên Hạo cười hài lòng đáp lời:
-Con nói đúng mấu chốt rồi, các tộc khác dùng cấm chế tĩnh, tự mình vẽ ra cấm chế không có sinh tính, không có linh hồn. Riêng cấm chế của tàng kinh các chúng ta được tạo thành từ sinh thiết trúc, đến giờ đã hơn vạn năm. Mỗi chạm khắc trên đó đều là cấm chế. Sinh thiết trúc ngoại trừ rắn chắc còn có sinh tính, nếu người ngoài mạo hiểm xâm phạm cấm chế, nó sẽ phát tán ra một loại độc có hương rất nhẹ, nhẹ đến mức cho dù tu sĩ Kết Linh cũng không thể phát hiện, tiến vào thì không sao, nhưng bước ra được hay không ngay cả ta cũng không nắm chắc.
Những thanh trúc phất phơ trước gió, vẫy những chiếc lá tươi xanh, thân trúc mảnh khảnh xinh đẹp, mỗi thứ đều có thể tiết ra độc tố chết người. Những thứ càng trông có vẻ vô hại càng đáng sợ. Đạo lý này Lâm Phong hiểu rõ.
Trước tàng kinh các là một thanh niên cầm rìu, mặt trang phụclLạc tộc, đúng là lính canh của tàng kinh các hôm nay. Khi thấy Nguyên Hạo bay tới, hắn nhanh chóng hạ rìu, hành lễ vô cùng chuẩn mực.
-Bái kiến đại trưỡng lão, không biết hôm nay ngài định đến xem điển tịch hay mượn về để vãn bối ghi chép lại.
Nguyên Hạo chỉ phất tay không trả lời hắn mà hỏi tiếp:
-Hiện tại trong tàng kinh các có đệ tử nào không.
-Bẩm trưỡng lão, hiện tại chỉ có vài vị đệ tử nhập linh bên trong thôi, theo thời gian hẳn chưa đến một khắc nữa sẽ ra.
Nguyên Hạo gật đầu nói:
-Hiện tại đợi bọn họ ra hết ta sẽ vào, ngươi cũng phong tỏa tàng kinh các trong hai canh giờ cho ta, hôm nay ta sẽ ở lại lâu chút.
Hắn ném một cái lệnh bài về phiá tên gác cổng, kèm thêm một câu dặn dò.
-Không cần thông báo cho đám trẻ trong đó là ta đang ở đây.
Nói xong thi triển phép thuật ẩn thân hắn cùng Lâm Phong.
Chờ đợi một khắc, quả thật có ba thanh niên từ trong tàng kinh các đi ra, cũng có vài người đến, nhưng đều bị tên gác cổng đuổi về, chỉ có một trung niên lúc đầu có vẻ không chịu rời đi, tên gác cổng khó xử một lúc rồi đem lệnh bài của Nguyên Hạo ra, hắn mới bực bội bỏ về.
Khi mọi thứ xong xuôi, Nguyên Hạo chỉ giữ nụ cười hòa ái bình thường, đưa Lâm Phong vào tàng kinh các. Tên gác cổng thở phào một hơi. Chuyện của mấy bậc đại năng hắn không có khả năng quản, cũng không muốn biết quá nhiều. Như cậu nhóc đi cùng Nguyên Hạo hôm nay, nhìn giống Nguyên Hạo như vậy, làm hắn nhớ tới lời đồn cách đây bảy năm, đại trưỡng lão đức cao vọng trọng nhất tộc đem về một đứa bé nhận làm con nuôi, việc này làm cho một số nữ tu từng theo đuổi Nguyên Hạo khá bất mãn, nếu bọn họ thấy đứa bé lớn lên giống Nguyên Hạo như vậy, không chừng các nàng sẽ tức chết.
Tên trung niên khó chịu lúc nãy là trưỡng lão nhà họ Giao, tu vi tụ linh hậu kỳ. Mặt dù tu vi thấp hơn đại trưỡng lão nhưng hắn dự rằng sắp đến kỳ tấn cấp, có thành công hay không cũng khó nói, chưa kể Giao gia vì vị gia chủ mất tích từ lâu kia nên rất kiêu ngạo, cả đại trưỡng lão cũng nể mặt vài phần. Hôm nay, nếu không phải Nguyên Hạo để lại lệnh bài thân phận cho hắn thì vị kia chưa chắc chịu đi. Còn giận chó đánh mèo lên hắn hay không thì có trời mà biết.
Bên trong tàng kinh các, một loạt ngọc giản xếp ngay ngắn trên các kệ, đa số có dạng cuốn, hai đầu bọc một vòng đồng chạm vẽ hoa văn hình sao, một số cái cũ kỹ hơn làm bằng đá. Lâm Phong không vội chọn ngọc giản mà nghe Nguyên Hạo nói sơ lượt đôi chút. Hôm nay Nguyên Hạo phá lệ nói rất nhiều.
-Phong Nhi, con vừa là một đứa trẻ may mắn vừa kém may mắn.
Ánh mắt Lâm Phong mờ mịt.
-Con tư chất ba linh căn, không tốt không tệ. Nhưng với nhiệm vụ ta định giao cho con, dưới ba mươi tuổi phải tụ linh không khỏi là hơi khó khăn, cho dù có hai loại thể chất đặt thù cũng không giúp ích được gì.
Lâm Phong nghe vậy lại bắt đầu suy nghĩ, dưới ba mươi tuổi tụ linh, với song linh căn là chuyện tương đối bình thường còn với ba linh căn như hắn nếu làm được thì tự nhận hai chữ "kỳ tài" cũng không quá lắm. Hắn thì chẳng có mấy tự tin mình là "kỳ tài" ấy đâu.
-Đúng là hơi khó khăn nhưng may mắn thứ hai, con là con nuôi của ta, đại trưởng lão Lạc tộc. Nếu ở nội đô thân tử của kết đan trưởng lão cũng có thể xem là con cháu thế gia, bọn hắn lo được ta cũng sẽ lo được cho con. Ta có thể dùng toàn lực cung cấp cho con tài nguyên, công pháp, đan dược. Hơn nữa con vừa tới đây đã có linh trí, tu luyện từ lúc hai tuổi đã là sớm hơn người khác năm năm, chỉ cần con chăm chỉ vấn đề đó không phải là quá lớn.
Ý tứ của Nguyên Hạo rất rõ ràng, sẽ dùng nội lực của Lạc Tộc để thiên vị hắn. Tuy thời gian trong tộc không lâu nhưng Lâm Phong biết danh tiếng của Nguyên Hạo rất tốt, bốn chữ chí công vô tư cũng không phải hư danh, mở miệng nói ra ý này đúng là Nguyên Hạo làm Lâm Phong vô cùng bất ngờ.
-Nhưng có một thứ ta muốn con hiểu rõ, con không phải là người của giới này, linh lực và pháp thuật của con với người ở đây không tương thích, các loại bùa chú về danh tự và ngày sinh với con sẽ không có tác dụng.
Lâm Phong lại có chút thả lỏng, không bị pháp tắc ngày tháng danh tính hạn chế sẽ ít đi nhiều phương tiện hạ chú hắn, nhưng Nguyên Hạo lại dội vào hắn một gáo nước lạnh.
-Những thứ không có tác dụng bao gồn cả, pháp khí, phù lục, kỳ trận... do người khác chế tạo, cho nên, mấy thứ đó con phải tự mình chế tạo. Ta tuyệt đối không thể giúp gì cho con.
Nếu hỏi cảm giác của Lâm Phong như thế nào, chính là có người lấy búa đập vào đầu hắn. Tu tiên không dùng được pháp khí, phù lục, kỳ trận thì khác nào không có tay chân mà đi dánh nhau với đồ tể đâu. Còn tự chế tạo, một tên luyện khí kỳ luyện được vũ khí tốt là phải tốn cả gia tài để tập luyện. Hầu hết pháp khí, phù lục của kẻ tu tiên là đi mua lại, được trưởng bối tặng hoạt cướp được.
Mua lại từ những kẻ dành cả đời luyện khí đến mức không có thời gian tu luyện, sẽ mua được thứ tốt, đồ của trưởng bối tặng đương nhiên cũng là đồ tốt, cả một cái phù lục tụ linh kỳ chế tác dư sức bảo mệnh tu sĩ nhập linh kỳ, đồ cướp được cũng tương tự. Nay hắn đều không dùng được, vậy là phải tự học chế tạo sao, thời gian, tài nguyên, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Nguyên Hạo cười nhạt nói với Lâm Phong:
-Cho nên, những thứ con phải học so với những kẻ khác là rất nhiều. Đầu tiên, trả lời ta. Năm loại nghề nghiệp lớn ở tu tiên giới gồm có gì?
Lâm Phong cung kính đáp:
-Thưa cha năm nghề nghiệp lớn của tu tiên giới gồm có: trồng trọt, chế phù, luyện đan, luyện khí, trận pháp cấm chế.
Nguyên Hạo tiếp tục hỏi:
-Sơ lượt năm loại ngành nghề và độ khó của chúng là gì:
Lại ngẫm nghĩ đôi chút, Lâm Phong chầm chậm trả lời, cũng thầm cảm ơn bản thân mấy năm nay không có lười đọc sách:
- Năm loại ngành nghề đều có thể học, như phù lục ai cũng có thể chế, linh thực ai cũng có thể trồng nhưng khó có thể đạt được thành tựu, do muốn có chút thành tựu thì phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức mà người tu tiên vốn không có nhiều thời gian để tu luyện. Cả linh thạch cũng không quá dư thừa nên phàm là tu sĩ đều ít người đi luyện mấy ngành nghề này.
- Có bốn dạng tu sĩ sẽ đi học nghề :
-Một là tán tu hoặt tu sĩ quá nghèo, khả năng săn bắt không bằng người liền sẽ chọn một trong hai ngành dễ nhất là trồng trọt hoạt vẽ bùa kiếm chút lời, tuy tỷ lệ thành công có lẽ sẽ không cao, bán cũng không được bao nhiêu tiền nhưng nguyên liệu phù lục và trồng trọt rất rẻ nên cũng đủ sống.
-Hai là tu sĩ thế gia, được trưởng bối không tiếc tài nguyên linh thạch để đàu tư đào tạo ra nguồn cung cho gia tộc điển hình như luyện đan, luyện khí.
-Ba là tu sĩ có gia môn truyền thừa về trận pháp và cấm chế, sẽ đem hết truyền lại cho con cháu.
-Loại thứ tư chính là những tu sĩ cấp cao, dư dã thọ nguyên sẽ dùng thời gian để tìm hiểu đôi chút.
-Cho nên về ngành nghề có thể sắp xếp theo độ hiếm có cũng như sự đắc giá của các tu sĩ như sau
-Linh dược sư-trồng trọt và Chế Phù sư-Bùa chú- do hai ngành này đầu tư thấp lợi không cao, cho nên cũng có nhiều người học nhất.
-Luyện khí sư và luyện đan sư- gần như là gia sản của gia tộc do khoản đầu tư để đào tạo ra rất cao
-Trận Pháp sư do kiến thức chỉ được truyền thừa nên có lẽ là hiếm nhất.
Nguyên Hạo lại gật đầu tán thưởng, đứa trẻ này đúng là cũng không có lười biếng:
-Vậy con có biết tại sao ta lại nói với con vấn đề này không.
Lâm Phong đáp:
-Như cha giảng từ nãy, vậy hôm nay ta đến đây ngoài công pháp còn phải chọn lựa thêm sách về các nghề nghiệp, Cha định dạy con luyện khí sao?
Nguyên Hạo gật đầu
-Đúng là con phải học, may cho con tài sản đủ để tạo ra vài luyện khí sư lạc tộc vẫn dư sức đáp ứng. Không chỉ có luyện khí, sẽ có người đến dạy con trận pháp cấm chế, ngoài ra chế phù, luyện đan, trồng trọt cái nào con cũng phải biết, ta không cần con có thành tựu. nhưng phải biết mọi thứ ở mức cơ bản, có như vậy mới đủ sức gánh vác trọng trách ta sẽ giao phó.
Lâm Phong trầm mặt hỏi lại:
-Không biết khi nào Nghĩa Phụ mới có thể nói cho con biết trọng trách đó là gì?
Nguyên hạo chỉ cười, nụ cười thường trực chưa bao giờ tắc trên gương mặt, cũng không nhìn ra loại ý vị gì:
-Con còn quá nhỏ, hiện tại tu thân cho tốt đã, ra kia chọn lấy hai loại công pháp thủy hỏa, một bộ kiếm vũ, một bộ âm luật, năm bộ sách nhập môn nghề nghiệp đi.
Lâm Phong biết hỏi thêm vô ích, chỉ chắp tay chào rồi lững thững đi về phía chồng ngọc giản. Hắn cũng không tự ép mình lựa chọn gì đó cao siêu, suy cho cùng công pháp nhập linh chỉ để phòng thân, không có bao nhiêu thực lực, không có gì quá nổi bật, tóm lại là lấy cuốn nào cũng vậy, nên hắn chọn những cuốn có giảng giải nhiều nhất rồi nhanh chóng quay lại chỗ Nguyên Hạo.
Nguyên Hạo nhìn chồng sách, sau đó nhíu mày một cái rất nhanh. Chỉ vào quyển công pháp màu đỏ và bộ kiếm thuật Lâm Phong lấy ra.
-Hai quyển đó tác động quá lớn không dùng được, con đi đổi lấy quyển công pháp hỏa hệ khác đi, còn nữa, chọn lấy bộ vũ kiếm khó nhất hạ vũ khúc đi, cuốn này quá dễ không hợp với con.
-Ngoài ra lưu ý, tất cả sách có con dấu Giao gia - hắn vừa nói vừa chỉ vào ký hiệu đầu chim màu bạc trên ngọc giản đỏ - sau này con tuyệt đối không được luyện.
Tuy có đôi chút nghi ngờ nhưng Lâm Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo, cơ bản là hắn cũng chẳng có cơ sở gì để cãi lại. Lần này hắn chọn một quyển công pháp hệ hỏa thường hơn chữ thường, nhưng lại lấy đến hai cuốn vũ kiếm trở về. Nguyên Hạo đương nhiên lại hỏi.
-Cuốn "Đông Phong Khúc" này là sao đây.
-Con thấy nó rất hợp với con, không biết con có thể luyện thay 'Hạ Vũ" không, nếu cha không đồng ý con có thể trả lại.
Nguyên Hạo lại cười, lần này có chút gian xảo.
-Hài tử do ta nuôi lớn sao ta lại không hiểu, con không hẳn là muốn luyện "Đông Phong", chỉ là chán gét "Hạ Vũ" bị ta áp đặt chọn cho thôi chứ gì. Tùy con thôi, nhớ lấy, đã chọn thì không được hối hận, trước khi con luyện xong hết số đó đừng hòng đến đây lấy thêm quyển nào.
Lâm Phong cúi đầu không giải thích gì thêm, bảy năm nuôi dạy hắn thừa biết Nguyên Hạo lười nghe lời giải thích vô nghĩa. Còn về hối hận, chính xác là không đợi lâu.
Hai ngày sau, trên đỉnh núi tuyết gần Lạc trại. Lâm Phong - năm tuổi- mặt một bộ áo lông trắng tuy dày nhưng chẳng che chắn được bao nhiêu gió, tay run run gảy cây đàn gần đóng thành băng trước mặt, vẻ mặt nhăn nhó. Trên một mỏm đá gần đó, Nguyên Hạo cười mỉa mai.
Muốn luyện múa kiếm, đầu tiên phải cảm âm giai điệu, sau khi thuộc âm mới có thể không cần nghe đàn để múa, ngoài ra còn phải hòa mình vào thiên nhiên để cảm. Hạ Vũ thì phải luyện đàn dưới mưa mùa hè, vừa ấm áp vừa thanh nhã, chung quy là tao nhã dễ luyện. Lâm Phong chọn Đông Phong, thì là đông phong, đúng nghĩa đen, đến khi tâm tịnh băng lãnh, bất chấp ngoại cảnh, mới có thể luyện thành khúc.
Cơ thể Lâm Phong được nguyên hạo bồi dưỡng, cho ăn linh thực từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không vì lạnh trở bệnh, nhưng "cảm giác" về cái lạnh bên ngoài không hề tốt hơn. Nếu hỏi hắn có hối hận không, đúng, Lâm Phong hối hận chết đi được.
Khu rừng trúc phía nam trung tâm lạc tộc, có một mảng lều trại đơn sơ nhưng lại phóng khoáng, xung quanh cây xanh được trồng khá chỉnh tề. Gần đó một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi, ngồi trên một tảng đá phẳng, quần ngắn kết hợp với khố, áo vải đơn sơ, trên trán cột một dải băng nâu nhạt có hoa văn. Gió thổi làm bay mái tóc màu bạc, được thêm thắc một số hạt châu, nhìn cậu như bức tượng sứ nhưng lại rất có hồn.
Cậu bé mở đôi mắt màu xám xanh, đưa tay lên bắt một pháp quyết, từ không trung xuất hiện hai quả cầu màu xanh đỏ, bay lơ lững quấn quýt lấy nhau. Cậu nhóc mỉm cười, nụ cười quá chững chạc so với lứa tuổi của mình.
Đứa bé đó đương nhiên là Lâm Phong. Mất ba năm mới luyện đến nhập linh tầng ba, tốc độ có thể xem là khá chậm nhưng cũng đạt được chút thành quả. Hiện tại tuy không biết loại thuật pháp nào, nhưng Lâm Phong có thể dễ dàng gọi ra linh lực thủy hỏa, cảm nhận cũng cực kỳ tốt.
Thân thể đứa trẻ bảy tuổi không thể chịu được áp lực tu vi quá lớn, cho nên hắn cố tình dành thời gian thêm để cảm âm và học tâm pháp. Hiện tại năng lực tâm pháp của hắn đã lên tới tầng hai, có thể cảm nhận được hồn thú, thậm chí bây giờ gặp loại yêu thú bình thường phổ thông, hắn cũng có thể dễ dàng khống chế thần hồn của nó trong chốc lát.
Lâm Phong thu dọn, rửa mặt, thay một bộ trang phục màu trắng, thay luôn băng cột trán, dùng dao cắt một nửa tóc, nửa còn lại tết đơn giản. Hôm nay là một ngày khá trọng đại. Nguyên Hạo đã hứa, khi hắn nhập linh tầng ba sẽ đưa hắn tiến vào tàng kinh các chọn thuật pháp. Tầm đầu giờ tỵ, đúng như lời dặn trong tuyền âm phù, Lâm Phong đứng đợi sẵn trên mỏm đá gần lều trại.
Xa xa một tu sĩ trung niên trong vô cùng phong độ, trán cũng cột một dải băng, trang trí hạt gỗ và lông vũ, đứng trên một phi hành khí hình chim hạc bay chầm chậm tới. Lâm Phong có đôi chút cảm thán, năm năm rồi mà Nghĩa phụ không có chút nào già đi. Nguyên hạo đáp xuống mỉm cười hỏi thăm Lâm Phong về quá trình tu luyện, còn bắt Lâm Phong tấu một khúc nhạc bằng sáo trúc, sau khi nghe hết khúc nhạc mới gật đầu hài lòng, đem Lâm phong bay đi.
Tàng Kinh Các của lạc tộc khá đặc biệt.
Nếu nhân tộc tu sĩ xây tàng kinh các là một công trình kiến trúc độc lập, bán yêu lại thích trang trí lại thạch động làm thành tàng kinh các của mình, thì Lạc tộc lại có thói quen xây một tòa nhà bằng trúc chìm vào lòng núi. Không phải chỉ là kiểu công trình bán hang động bình thường. Tất cả trúc tạo nên tàng kinh các đều có rễ bám sâu vào vách đá, bên trên tuy chạm trổ rất nhiều nhưng lại không cắt đứt mạch sống. Khiến cho tòa nhà như mọc ra từ núi, vừa tinh xảo lại tự nhiên, còn mang sức sống nhất định.
Trên bạch hạc, Nguyên Hạo chầm chậm giải thích cho Lâm Phong:
-Cho dù là tộc loại nào, đều xem tàng kinh các như bảo vật trấn tộc, bên trong ngoại trừ công pháp, tâm pháp bổn tộc, ở tầng cao còn có một số điển tịch bí mật của tộc. Tu vi càng cao được phép thâm nhập càng sâu, nghĩa vụ bảo toàn và trách nhiệm càng lớn. Cho nên một điều hiển nhiên là tàng kinh các ngoài người bảo về, chắc chắn sẽ có cấm chế.
Lâm Phong cũng từng nghe Nguyên Hạo giảng qua về cấm chế, nó đơn giản thì như một loại khóa, phải biết cách mở, nếu dùng bạo lực phá giải, vừa tốn sức mà đôi khi còn phá hủy mọi thứ bên trong, hơn nữa đa số cấm chế đều sẽ thiết lập kèm với bẫy rập, không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Hắn nghĩ gì đó rồi hỏi thêm một câu:
-Cha, vậy loại trúc này hẳn có gì đó đặc biệt ?
Nguyên Hạo cười hài lòng đáp lời:
-Con nói đúng mấu chốt rồi, các tộc khác dùng cấm chế tĩnh, tự mình vẽ ra cấm chế không có sinh tính, không có linh hồn. Riêng cấm chế của tàng kinh các chúng ta được tạo thành từ sinh thiết trúc, đến giờ đã hơn vạn năm. Mỗi chạm khắc trên đó đều là cấm chế. Sinh thiết trúc ngoại trừ rắn chắc còn có sinh tính, nếu người ngoài mạo hiểm xâm phạm cấm chế, nó sẽ phát tán ra một loại độc có hương rất nhẹ, nhẹ đến mức cho dù tu sĩ Kết Linh cũng không thể phát hiện, tiến vào thì không sao, nhưng bước ra được hay không ngay cả ta cũng không nắm chắc.
Những thanh trúc phất phơ trước gió, vẫy những chiếc lá tươi xanh, thân trúc mảnh khảnh xinh đẹp, mỗi thứ đều có thể tiết ra độc tố chết người. Những thứ càng trông có vẻ vô hại càng đáng sợ. Đạo lý này Lâm Phong hiểu rõ.
Trước tàng kinh các là một thanh niên cầm rìu, mặt trang phụclLạc tộc, đúng là lính canh của tàng kinh các hôm nay. Khi thấy Nguyên Hạo bay tới, hắn nhanh chóng hạ rìu, hành lễ vô cùng chuẩn mực.
-Bái kiến đại trưỡng lão, không biết hôm nay ngài định đến xem điển tịch hay mượn về để vãn bối ghi chép lại.
Nguyên Hạo chỉ phất tay không trả lời hắn mà hỏi tiếp:
-Hiện tại trong tàng kinh các có đệ tử nào không.
-Bẩm trưỡng lão, hiện tại chỉ có vài vị đệ tử nhập linh bên trong thôi, theo thời gian hẳn chưa đến một khắc nữa sẽ ra.
Nguyên Hạo gật đầu nói:
-Hiện tại đợi bọn họ ra hết ta sẽ vào, ngươi cũng phong tỏa tàng kinh các trong hai canh giờ cho ta, hôm nay ta sẽ ở lại lâu chút.
Hắn ném một cái lệnh bài về phiá tên gác cổng, kèm thêm một câu dặn dò.
-Không cần thông báo cho đám trẻ trong đó là ta đang ở đây.
Nói xong thi triển phép thuật ẩn thân hắn cùng Lâm Phong.
Chờ đợi một khắc, quả thật có ba thanh niên từ trong tàng kinh các đi ra, cũng có vài người đến, nhưng đều bị tên gác cổng đuổi về, chỉ có một trung niên lúc đầu có vẻ không chịu rời đi, tên gác cổng khó xử một lúc rồi đem lệnh bài của Nguyên Hạo ra, hắn mới bực bội bỏ về.
Khi mọi thứ xong xuôi, Nguyên Hạo chỉ giữ nụ cười hòa ái bình thường, đưa Lâm Phong vào tàng kinh các. Tên gác cổng thở phào một hơi. Chuyện của mấy bậc đại năng hắn không có khả năng quản, cũng không muốn biết quá nhiều. Như cậu nhóc đi cùng Nguyên Hạo hôm nay, nhìn giống Nguyên Hạo như vậy, làm hắn nhớ tới lời đồn cách đây bảy năm, đại trưỡng lão đức cao vọng trọng nhất tộc đem về một đứa bé nhận làm con nuôi, việc này làm cho một số nữ tu từng theo đuổi Nguyên Hạo khá bất mãn, nếu bọn họ thấy đứa bé lớn lên giống Nguyên Hạo như vậy, không chừng các nàng sẽ tức chết.
Tên trung niên khó chịu lúc nãy là trưỡng lão nhà họ Giao, tu vi tụ linh hậu kỳ. Mặt dù tu vi thấp hơn đại trưỡng lão nhưng hắn dự rằng sắp đến kỳ tấn cấp, có thành công hay không cũng khó nói, chưa kể Giao gia vì vị gia chủ mất tích từ lâu kia nên rất kiêu ngạo, cả đại trưỡng lão cũng nể mặt vài phần. Hôm nay, nếu không phải Nguyên Hạo để lại lệnh bài thân phận cho hắn thì vị kia chưa chắc chịu đi. Còn giận chó đánh mèo lên hắn hay không thì có trời mà biết.
Bên trong tàng kinh các, một loạt ngọc giản xếp ngay ngắn trên các kệ, đa số có dạng cuốn, hai đầu bọc một vòng đồng chạm vẽ hoa văn hình sao, một số cái cũ kỹ hơn làm bằng đá. Lâm Phong không vội chọn ngọc giản mà nghe Nguyên Hạo nói sơ lượt đôi chút. Hôm nay Nguyên Hạo phá lệ nói rất nhiều.
-Phong Nhi, con vừa là một đứa trẻ may mắn vừa kém may mắn.
Ánh mắt Lâm Phong mờ mịt.
-Con tư chất ba linh căn, không tốt không tệ. Nhưng với nhiệm vụ ta định giao cho con, dưới ba mươi tuổi phải tụ linh không khỏi là hơi khó khăn, cho dù có hai loại thể chất đặt thù cũng không giúp ích được gì.
Lâm Phong nghe vậy lại bắt đầu suy nghĩ, dưới ba mươi tuổi tụ linh, với song linh căn là chuyện tương đối bình thường còn với ba linh căn như hắn nếu làm được thì tự nhận hai chữ "kỳ tài" cũng không quá lắm. Hắn thì chẳng có mấy tự tin mình là "kỳ tài" ấy đâu.
-Đúng là hơi khó khăn nhưng may mắn thứ hai, con là con nuôi của ta, đại trưởng lão Lạc tộc. Nếu ở nội đô thân tử của kết đan trưởng lão cũng có thể xem là con cháu thế gia, bọn hắn lo được ta cũng sẽ lo được cho con. Ta có thể dùng toàn lực cung cấp cho con tài nguyên, công pháp, đan dược. Hơn nữa con vừa tới đây đã có linh trí, tu luyện từ lúc hai tuổi đã là sớm hơn người khác năm năm, chỉ cần con chăm chỉ vấn đề đó không phải là quá lớn.
Ý tứ của Nguyên Hạo rất rõ ràng, sẽ dùng nội lực của Lạc Tộc để thiên vị hắn. Tuy thời gian trong tộc không lâu nhưng Lâm Phong biết danh tiếng của Nguyên Hạo rất tốt, bốn chữ chí công vô tư cũng không phải hư danh, mở miệng nói ra ý này đúng là Nguyên Hạo làm Lâm Phong vô cùng bất ngờ.
-Nhưng có một thứ ta muốn con hiểu rõ, con không phải là người của giới này, linh lực và pháp thuật của con với người ở đây không tương thích, các loại bùa chú về danh tự và ngày sinh với con sẽ không có tác dụng.
Lâm Phong lại có chút thả lỏng, không bị pháp tắc ngày tháng danh tính hạn chế sẽ ít đi nhiều phương tiện hạ chú hắn, nhưng Nguyên Hạo lại dội vào hắn một gáo nước lạnh.
-Những thứ không có tác dụng bao gồn cả, pháp khí, phù lục, kỳ trận... do người khác chế tạo, cho nên, mấy thứ đó con phải tự mình chế tạo. Ta tuyệt đối không thể giúp gì cho con.
Nếu hỏi cảm giác của Lâm Phong như thế nào, chính là có người lấy búa đập vào đầu hắn. Tu tiên không dùng được pháp khí, phù lục, kỳ trận thì khác nào không có tay chân mà đi dánh nhau với đồ tể đâu. Còn tự chế tạo, một tên luyện khí kỳ luyện được vũ khí tốt là phải tốn cả gia tài để tập luyện. Hầu hết pháp khí, phù lục của kẻ tu tiên là đi mua lại, được trưởng bối tặng hoạt cướp được.
Mua lại từ những kẻ dành cả đời luyện khí đến mức không có thời gian tu luyện, sẽ mua được thứ tốt, đồ của trưởng bối tặng đương nhiên cũng là đồ tốt, cả một cái phù lục tụ linh kỳ chế tác dư sức bảo mệnh tu sĩ nhập linh kỳ, đồ cướp được cũng tương tự. Nay hắn đều không dùng được, vậy là phải tự học chế tạo sao, thời gian, tài nguyên, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Nguyên Hạo cười nhạt nói với Lâm Phong:
-Cho nên, những thứ con phải học so với những kẻ khác là rất nhiều. Đầu tiên, trả lời ta. Năm loại nghề nghiệp lớn ở tu tiên giới gồm có gì?
Lâm Phong cung kính đáp:
-Thưa cha năm nghề nghiệp lớn của tu tiên giới gồm có: trồng trọt, chế phù, luyện đan, luyện khí, trận pháp cấm chế.
Nguyên Hạo tiếp tục hỏi:
-Sơ lượt năm loại ngành nghề và độ khó của chúng là gì:
Lại ngẫm nghĩ đôi chút, Lâm Phong chầm chậm trả lời, cũng thầm cảm ơn bản thân mấy năm nay không có lười đọc sách:
- Năm loại ngành nghề đều có thể học, như phù lục ai cũng có thể chế, linh thực ai cũng có thể trồng nhưng khó có thể đạt được thành tựu, do muốn có chút thành tựu thì phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức mà người tu tiên vốn không có nhiều thời gian để tu luyện. Cả linh thạch cũng không quá dư thừa nên phàm là tu sĩ đều ít người đi luyện mấy ngành nghề này.
- Có bốn dạng tu sĩ sẽ đi học nghề :
-Một là tán tu hoặt tu sĩ quá nghèo, khả năng săn bắt không bằng người liền sẽ chọn một trong hai ngành dễ nhất là trồng trọt hoạt vẽ bùa kiếm chút lời, tuy tỷ lệ thành công có lẽ sẽ không cao, bán cũng không được bao nhiêu tiền nhưng nguyên liệu phù lục và trồng trọt rất rẻ nên cũng đủ sống.
-Hai là tu sĩ thế gia, được trưởng bối không tiếc tài nguyên linh thạch để đàu tư đào tạo ra nguồn cung cho gia tộc điển hình như luyện đan, luyện khí.
-Ba là tu sĩ có gia môn truyền thừa về trận pháp và cấm chế, sẽ đem hết truyền lại cho con cháu.
-Loại thứ tư chính là những tu sĩ cấp cao, dư dã thọ nguyên sẽ dùng thời gian để tìm hiểu đôi chút.
-Cho nên về ngành nghề có thể sắp xếp theo độ hiếm có cũng như sự đắc giá của các tu sĩ như sau
-Linh dược sư-trồng trọt và Chế Phù sư-Bùa chú- do hai ngành này đầu tư thấp lợi không cao, cho nên cũng có nhiều người học nhất.
-Luyện khí sư và luyện đan sư- gần như là gia sản của gia tộc do khoản đầu tư để đào tạo ra rất cao
-Trận Pháp sư do kiến thức chỉ được truyền thừa nên có lẽ là hiếm nhất.
Nguyên Hạo lại gật đầu tán thưởng, đứa trẻ này đúng là cũng không có lười biếng:
-Vậy con có biết tại sao ta lại nói với con vấn đề này không.
Lâm Phong đáp:
-Như cha giảng từ nãy, vậy hôm nay ta đến đây ngoài công pháp còn phải chọn lựa thêm sách về các nghề nghiệp, Cha định dạy con luyện khí sao?
Nguyên Hạo gật đầu
-Đúng là con phải học, may cho con tài sản đủ để tạo ra vài luyện khí sư lạc tộc vẫn dư sức đáp ứng. Không chỉ có luyện khí, sẽ có người đến dạy con trận pháp cấm chế, ngoài ra chế phù, luyện đan, trồng trọt cái nào con cũng phải biết, ta không cần con có thành tựu. nhưng phải biết mọi thứ ở mức cơ bản, có như vậy mới đủ sức gánh vác trọng trách ta sẽ giao phó.
Lâm Phong trầm mặt hỏi lại:
-Không biết khi nào Nghĩa Phụ mới có thể nói cho con biết trọng trách đó là gì?
Nguyên hạo chỉ cười, nụ cười thường trực chưa bao giờ tắc trên gương mặt, cũng không nhìn ra loại ý vị gì:
-Con còn quá nhỏ, hiện tại tu thân cho tốt đã, ra kia chọn lấy hai loại công pháp thủy hỏa, một bộ kiếm vũ, một bộ âm luật, năm bộ sách nhập môn nghề nghiệp đi.
Lâm Phong biết hỏi thêm vô ích, chỉ chắp tay chào rồi lững thững đi về phía chồng ngọc giản. Hắn cũng không tự ép mình lựa chọn gì đó cao siêu, suy cho cùng công pháp nhập linh chỉ để phòng thân, không có bao nhiêu thực lực, không có gì quá nổi bật, tóm lại là lấy cuốn nào cũng vậy, nên hắn chọn những cuốn có giảng giải nhiều nhất rồi nhanh chóng quay lại chỗ Nguyên Hạo.
Nguyên Hạo nhìn chồng sách, sau đó nhíu mày một cái rất nhanh. Chỉ vào quyển công pháp màu đỏ và bộ kiếm thuật Lâm Phong lấy ra.
-Hai quyển đó tác động quá lớn không dùng được, con đi đổi lấy quyển công pháp hỏa hệ khác đi, còn nữa, chọn lấy bộ vũ kiếm khó nhất hạ vũ khúc đi, cuốn này quá dễ không hợp với con.
-Ngoài ra lưu ý, tất cả sách có con dấu Giao gia - hắn vừa nói vừa chỉ vào ký hiệu đầu chim màu bạc trên ngọc giản đỏ - sau này con tuyệt đối không được luyện.
Tuy có đôi chút nghi ngờ nhưng Lâm Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo, cơ bản là hắn cũng chẳng có cơ sở gì để cãi lại. Lần này hắn chọn một quyển công pháp hệ hỏa thường hơn chữ thường, nhưng lại lấy đến hai cuốn vũ kiếm trở về. Nguyên Hạo đương nhiên lại hỏi.
-Cuốn "Đông Phong Khúc" này là sao đây.
-Con thấy nó rất hợp với con, không biết con có thể luyện thay 'Hạ Vũ" không, nếu cha không đồng ý con có thể trả lại.
Nguyên Hạo lại cười, lần này có chút gian xảo.
-Hài tử do ta nuôi lớn sao ta lại không hiểu, con không hẳn là muốn luyện "Đông Phong", chỉ là chán gét "Hạ Vũ" bị ta áp đặt chọn cho thôi chứ gì. Tùy con thôi, nhớ lấy, đã chọn thì không được hối hận, trước khi con luyện xong hết số đó đừng hòng đến đây lấy thêm quyển nào.
Lâm Phong cúi đầu không giải thích gì thêm, bảy năm nuôi dạy hắn thừa biết Nguyên Hạo lười nghe lời giải thích vô nghĩa. Còn về hối hận, chính xác là không đợi lâu.
Hai ngày sau, trên đỉnh núi tuyết gần Lạc trại. Lâm Phong - năm tuổi- mặt một bộ áo lông trắng tuy dày nhưng chẳng che chắn được bao nhiêu gió, tay run run gảy cây đàn gần đóng thành băng trước mặt, vẻ mặt nhăn nhó. Trên một mỏm đá gần đó, Nguyên Hạo cười mỉa mai.
Muốn luyện múa kiếm, đầu tiên phải cảm âm giai điệu, sau khi thuộc âm mới có thể không cần nghe đàn để múa, ngoài ra còn phải hòa mình vào thiên nhiên để cảm. Hạ Vũ thì phải luyện đàn dưới mưa mùa hè, vừa ấm áp vừa thanh nhã, chung quy là tao nhã dễ luyện. Lâm Phong chọn Đông Phong, thì là đông phong, đúng nghĩa đen, đến khi tâm tịnh băng lãnh, bất chấp ngoại cảnh, mới có thể luyện thành khúc.
Cơ thể Lâm Phong được nguyên hạo bồi dưỡng, cho ăn linh thực từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không vì lạnh trở bệnh, nhưng "cảm giác" về cái lạnh bên ngoài không hề tốt hơn. Nếu hỏi hắn có hối hận không, đúng, Lâm Phong hối hận chết đi được.