Làm dâu xứ người - Cập nhật - Dilmat chanh

- Anh ta cũng đã có người mới rồi, cô tiếc cũng chẳng để làm gì, đàn ông tốt còn nhiều, như tôi đây này
- Đàn ông tốt còn nhiều nhưng trong đó chắc chắn trong đó không có anh
- Cô không thể 1 lần không đả kích tôi ah?
- Tôi không có ý gì, chỉ là nói sự thật thôi, gục đầu vào sự thật đi cho nó tiến bộ
- Tiến bộ cái đầu cô ý.

- Anh đi ra, đi ra lập tức, em đau…
- Một chút thôi, 1 chút nữa là sẽ ổn, em đau thì cắn vào người anh nhé

- Vợ ah, anh yêu em…
- Em cũng yêu anh và yêu cục cưng nữa…
Hạnh phúc là những tia nắng mặt trời ấm áp vàng rực chiếu qua khe cửa vào đến căn phòng, bừng sáng trên gương mặt ông bố, bà mẹ trẻ…Tôi vẫn nghĩ, hạnh phúc là thứ không có hình thù, chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim, nhưng khi nhìn thấy cảnh gia đình nhỏ của họ, tôi biết, hạnh phúc là thứ có thể nhìn được, cảm nhận được, chia sẻ được bởi nó đang lan ra cả căn phòng ấm áp này.
 
Chương 1
- Tiểu Nhu?
- Dạ, Sếp?
- Vào phòng làm việc của tôi, có chút việc muốn trao đổi với cô
Nhu vọt vào phòng làm việc của sếp với tốc độ gió cuốn, cô có tác phong nhanh nhẹn, thậm trí hơi ẩu đoảng, nhưng vì đã làm nhân viên dưới sếp Chu được 3 năm, nên tác phong của cô ông sếp cũng không có gì ngạc nhiên cả.
- Sếp, có chuyện gì ah?
- Cô ngồi xuống đã, chuyện không nhỏ, ngồi xuống để trao đổi.
Sau một hồi trao đổi trung – việt lẫn lộn, có thể tóm tắt như sau:
Dự án đã chuẩn bị hoạt động ở khu vực Hà Tĩnh, tổng giám đốc yêu cầu văn phòng Hà Nội chuyển về khu vực nhà máy để tiện công tác, do đã làm việc với nhau được 3 năm, nên sếp Nhu muốn cô cùng vào Hà Tĩnh, lương sẽ tăng gấp rưỡi, ăn ở đi lại công ty đài thọ. Sếp Chu còn đế thêm, cô không vào trong đó làm việc lâu dài cũng được, ít nhất là vào khoảng 3-5 tháng, họ tìm được người mới, cô bàn giao công việc, người mới quen việc rồi sẽ để cô quay trở lại Hà Nội.
- Sếp, để tôi bàn bạc lại với gia đình, người thân rồi sẽ trả lời ông, ok?
Biết là trước sau dự án cũng sẽ được chuyển vào trong Hà Tĩnh, đây là công ty Nhu làm đầu tiên khi bắt đầu ra trường, mọi người rất vui vẻ, sếp vui tính, thoải mái nên cô rất thích, dù sao cũng là chỗ ân tình, bây giờ đột nhiên phải vào nơi khỉ ho cò gáy đó, bảo cô không suy nghĩ làm sao được, còn Thắng nữa, biết nói sao với anh bây giờ? Họ còn có dự đính cuối năm ăn hỏi, sang năm kết hôn nữa. Tất nhiên cô sẽ không làm việc lâu dài, nhưng sếp đã có ý nhờ vào đó làm vài tháng rồi ra lại Hà Nội, làm sao cô có thể từ chối được bây giờ?
Tối hai người gặp nhau, đi ăn tối rồi đến quán cafe quen thuộc, Lan biết việc này là 1 việc quan trọng nên trao đổi sớm với Thắng, để hai người cùng bàn bạc, nhưng cô không ngờ phản ứng của Thắng lại dữ dội đến như vậy.
- Cái gì? Em đi Hà Tĩnh. Giọng Thắng gần như là tiếng thét. Làm mọi người ngồi trong quán đều quay đầu lại nhìn 2 người
- Anh nói nhỏ tiếng 1 chút, mọi người đang nhìn mình kìa
- Nhìn thì cứ việc, chuyện của mình, em còn để ý đến người khác?
- Có việc gì thì từ từ trao đổi, có phải em vào đó làm việc luôn đâu?
- Không có gì phải thương lượng cả, không đi Hà Tĩnh là không đi
- Đó là công việc của em, sếp đối với em rất tốt, em đi vài tháng, cũng là cảm ơn ông ấy đã tạo điều kiện cho em từ khi ra trường đến bây giờ.
- Sếp em quan trọng hay anh quan trọng, em quyết định đi, sếp hay anh?
- Anh nói chuyện có đạo lý 1 chút đi, sao có thể bắt em lựa chọn vô lý như vậy?
- Vô lý? Tương lai của hai đứa mà em bảo là vô lý?
- Em đi vài tháng rồi sẽ về, đâu phải em vào trong đó luôn đâu?
- Em cần mấy tháng lương đó thế cơ ah? Để anh cho em.
- Đây không phải là vấn đề tiền bạc, là vấn đề ân nghĩa, anh không hiểu ah?
- Anh chẳng hiểu gì hết, mà cũng chẳng cần phải hiểu
- Anh nói ngang như cua ấy, bây giờ mình đều không bình tĩnh, em về nhà trước, khi nào cả 2 đều bình tĩnh mình sẽ nói chuyện tiếp
- Em mà về, coi như mình chia tay luôn.
- Anh...
Vừa chạy ra khỏi quán, Nhu vừa khóc nức nở, may mà trời tối, đường cũng ít người qua lại, cô không quá xấu hổ, nhưng bây giờ xấu hổ thì sao chứ? Sao Thắng có thể nói ra những lời vô lý như vậy được, tình cảm 3 năm, những chăm sóc , thấu hiểu của anh đối với cô tan như bọt nước, hóa ra, con người Thắng không phải bình tĩnh, lý trí như anh vẫn thể hiện với cô. Chuyện vào Hà Tĩnh lần này như 1 thử thách đối với tình cảm của hai người.Có muốn 2 người bên nhau lâu dài, thì vài ba tháng xa cách đâu có cản trở được, hơn nữa việc cô đi lần này là để báo đáp sự giúp đỡ, tạo điều kiện của sếp đối với cô, vừa ra trường, lại học buổi tối, đi sớm về muộn, được hạn chế đi công tác, chẳng phải sếp đã rất tạo điều kiện cho cô hay sao? Sống trên đời, có ân phải báo, điều đó là quan niệm sống của Nhu, Thắng không hiểu hay cố tình không hiểu? Sao anh có thể sống ích kỷ như vậy chứ?
Từ buổi tối hai người nói chuyện, đến khi Nhu thật sự cùng cả văn phòng chuyển vào Hà Tĩnh chỉ khoảng gần 1 tháng, Nhu không thấy mình có gì sai khi quyết định như vậy, cô nghĩ chắc Thắng chỉ có nóng giận lúc đó, sau này anh sẽ hiểu, tình cảm của họ đâu phải ngày một ngày hai, đâu thể nói chia tay là chia tay, anh sẽ lại đến làm hòa với cô bằng 1 cách hóm hỉnh nào đó, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng, đã vài tuần trôi qua, nhưng Thắng không hề liên lạc gì với cô, đôi khi, Nhu tự hỏi, chẳng lẽ tình yêu lại dễ dàng buông tay như vậy? Nếu bây giờ cô không đi nữa, liệu tình cảm với Thắng sẽ trở lại như xưa? Phép thử này, phải chăng là quá khắc nghiệt?
Tối cuối cùng trước khi vào Hà Tĩnh, không thể dừng được, Nhu gửi 1 tin nhắn đến Thắng
“ Mai em vào Hà Tĩnh, khoảng 3-5 tháng gì đó sẽ ra Hà Nội, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe”
Đợi mãi, đợi mãi, đến gần 10h30 chuẩn bị đi ngủ rồi thì thấy điện thoại của Thắng gọi đến, cô vội vàng nhấc máy, nước mắt vẫn chảy vòng quanh
- Anh ah...
- Anh đang ở dưới nhà, em xuống đây đi
- Vâng, anh đợi em 1 chút
- Hai người ngồi với nhau dưới gốc cây bàng, Thắng nắm tay Nhu rất chặt, anh nói khẽ:
- Xin lỗi em, anh đã không bình tĩnh, chỉ là anh không thể chịu được cảm giác phải xa em mấy tháng, anh đã nghĩ anh quan trọng hơn cái công việc chết tiệt đó của em
- Anh tất nhiên đối với em rất quan trọng, anh cũng biết, đây là công ty em làm đầu tiên khi mới ra trường, sếp rất chiếu cố em, em vào Hà Tĩnh đợt này cũng chỉ là giúp ông ấy tìm người thay thế, xong việc em sẽ ra ngay Hà Nội mà.
- Anh biết, anh đã quá nóng vội
- Em đi cũng không phải là đi liền mấy tháng, cuối tuần em có thể ra Hà Nội, anh cũng có thể vào thăm em mà.
- Uh, anh biết rồi
- Nhu này...
- Dạ?
- Mình đi khách sạn nhé?
- Dạ? Nhu ngạc nhiên về lời đề nghị này của Thắng, bây giờ quan hệ tình dục khi yêu nhau đang là trào lưu, hơn nữa họ còn có ý định đi đến hôn nhân, nhưng trong hoàn cảnh của cô bây giờ, có phải lời đề nghị này là vô cùng không đúng lúc?
- Anh muốn cùng em trải qua đêm nay, anh muốn chúng ta tiến thêm 1 bước nữa, anh nghĩ như vậy sẽ có sự ràng buộc. Thắng thẳng thắn nêu ra suy nghĩ của mình.
- Anh không tin tưởng tình cảm của 2 đứa mình? Cũng không tin em?
- Vấn đề không phải là tin hay không, mà là vấn đề mình sẽ rất xa nhau, em biết đấy...
- Em không muốn,bây giờ không phải lúc...
Thắng ngồi trầm lặng rất lâu, cuối cùng anh khẽ nói:
- Em lên nhà đi
- Anh đi đường cẩn thận
Không có điều gì để nói nữa, cứ như có cái gì đó vỡ vụn trong tim Nhu, sao chỉ có thử thách vài tháng, mà tình cảm của 2 người đã lung lay dữ dội như vậy? Cô có cách nào để giữ được tình cảm tưởng như bền chắc này nữa không?Cái thuộc về mình vĩnh viễn thuộc về mình, cái đã không phải, muốn níu giữ cũng là chuyện rất khó khăn.
Mang theo tâm trạng không phải thất tình mà cũng chẳng mấy hân hoan, Nhu vào dự án, công việc gập đầu, dự án như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành, cô dần quên đi những cảm giác không vui khi mới bước chân vào đây, cô nhớ Thắng da diết, hạ quyết tâm nhanh chóng hoàn thành công việc để ra Hà Nội với anh, cô muốn nắm giữ hạnh phúc này, cô không muốn buông tay.
 
Chương 2
Tối nào hai người bọn họ cũng điện thoại,nhắn tin hay chat chit với nhau, Nhu cảm giác giữa hai người không có khoảng cách, vài tháng rồi sẽ trôi qua rất nhanh, chờ hoàn thành xong việc này, thì hai người có thể ở bên nhau mãi mãi. Khoảng cách nhớ nhung làm cho tình cảm của hai người càng trở nên nồng nàn hơn.
Cứ cuối tuần thì hoặc là Thắng ngồi xe đêm để vào thăm cô hoặc Nhu đi xe ra Hà Nội, vì vậy cứ khoảng 1-2 tuần họ lại được gặp nhau 1 lần, với Nhu, đó là khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời.
Công việc đã dần ổn thỏa, người mới đã tìm được, đang thích nghi với công việc, Nhu muốn thu xếp xong mọi chuyện thì sẽ ra Hà Nội, vì vậy, các hồ sơ giấy tờ cô quyết định sẽ hoàn thành sớm, làm ngày làm đêm như trâu cày ruộng.
Hôm đó, vì có việc gấp cần giải quyết, Nhu cùng với sếp phải đi tàu đêm ra ga Hà Nội, sáng sớm qua công ty đối tác bàn công việc, mọi việc được thu xếp ổn thỏa, để cảm ơn, bên phía đối tác có mời 2 thầy trò Nhu đi ăn, nơi được chọn là Quán Ngon mới mở trên đường Phan Đình Phùng, đây là quán giới thiệu những đặc sản vùng miền của Việt Nam, khách nước ngoài rất thích. Họ được thu xếp 1 phòng riêng trên lầu, không khí cũng vô cùng thoải mái. Không phải lần đầu tiên đến quán Ngon nên Nhu chủ động dẫn sếp mình đi xem tất cả các sạp hàng ăn trong quán, sếp cho ngó trước ngó sau, chụp ảnh lia lịa, hỏi đông hỏi tây làm Nhu nhiều lúc chỉ biết cười trừ trước ánh mắt tò mò của nhân viên phục vụ. Cô cố gắng vận dụng hết thảy khả năng ngôn ngữ của mình để gọi ra được cái tên thích hợp cho từng món ăn có cái tên vô cùng ngộ nghĩnh như bánh gối, bánh kếp… chính cô cũng phì cười vì những cái tên tiếng trung vô cùng tối nghĩa mà mình vừa thốt ra.
Đến cuối của dãy hàng, ở một góc rất khuất, có một điều bất ngờ mà Nhu không thể tưởng tượng được, Thắng của cô đang ngồi ăn trưa với một cô gái trẻ, có thể anh đi ăn cùng đồng nghiệp hoặc đối tác, Nhu tự trấn tĩnh mình, nhưng khi đến gần hơn, Nhu phát hiện ra, đó chỉ là cô tự lừa dối cảm giác của mình, hai người đều vô cùng hân hoan, thậm chí cô gái thỉnh thoảng còn đút đồ ăn cho Thắng, cử chỉ mà chỉ những người yêu nhau mới làm, thậm chí, dù đã yêu nhau gần 3 năm, giữa trốn đông người, chưa bao giờ Nhu làm cử chỉ ân cần chăm sóc như vậy đối với Thắng, thậm chí khi tiếp nhận những yêu chiều của cô gái, Thắng còn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, chói lóa, đến mức độ Nhu không dám tiếp tục quan sát những quan tâm, chăm sóc của họ đối với nhau, chỉ sợ, mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Thấy Nhu cứ nhìn xoáy vào một thực khách, sếp Nhu gọi cô:
- Tiểu Nhu?
- Dạ
Nhu giật mình, tiếng đáp của cô hơi lớn, làm cho đôi trai gái đang mải mê chăm sóc nhau kia cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt Thắng nhìn lướt qua Nhu với vẻ sững sờ, bối rối.
- Người quen của cô ah? Có cần qua chào hỏi không?
- Không cần ạ, chỉ biết nhau thôi, sếp chọn được đồ ăn chưa?
- Ok, đủ rồi, mình lên phòng ăn, không nên để đối tác chờ lâu
- Vâng
Nhu không biết mình làm thế nào để có thể ngồi vào bàn ăn với mọi người, cũng không biết mình đã ăn những món gì, mọi người có nói gì, cô cũng chỉ biết cười trừ, nhiều khi cũng là thất thố khi cùng sếp đi ăn với khách,nhưng lúc này bảo cô cười cười nói nói, hoạt bát nhanh nhẹn quả thực là cô không thể làm được, thậm trí, cô thấy đầu óc mình mông lung, Nhu vội quay ra nói với giám đốc công ty đối tác:
- Tối qua em ngồi tàu không thể ngủ được, hơi mệt 1 chút, anh thông cảm
- Không sao, em vất vả rồi
Sếp Nhu chắc cũng nhận ra sự bất thường của Nhu, nhưng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với đối tác bằng thứ tiếng anh bồi, trọ trẹ
Do đã đặt vé tàu từ trước, ngay buổi chiều hôm ấy, Nhu đã lên tàu cùng sếp quay trở lại Hà Tĩnh, cô không nhắn tin, cũng không gọi điện cho Thắng, tâm trạng cô vẫn thất thần, chưa thể hồi phục được. Nằm trên chiếc giường tầng, điều hòa lạnh buốt trong toa xe lửa, lúc này, Nhu mới để nước mắt mình chảy xuống nhạt nhòa. Tại sao? Chỉ còn vài tuần nữa là cô hoàn thành công việc, cô đang có kế hoạch thông báo tin vui này với Thắng, tại sao anh không thể đợi cô, dù chỉ 1 vài tuần nữa?Cô gái đó là ai? Tại sao họ lại có cử chỉ thân mật đến như vậy? Tình cảm của Thắng đã thay đổi từ bao giờ,sao từ trước đến nay cô không nhận ra?tại sao, tại sao chứ? Hàng trăm câu hỏi tại sao luẩn quẩn trong đầu, không có lời giải đáp. Mấy năm nay, tất cả tình cảm của cô đều dồn vào mình Thắng, anh là điểm tựa của cô, là niềm vui, nỗi buồn của cô, cô đã dự định, đó chính là bố của những đứa con đáng yêu của mình, kế hoạch tương lai của cô, đều lấy Thắng làm trung tâm. Bây giờ, sự thay đổi này, làm sao cô chịu được, thực tế này, làm sao cô chấp nhận được?
Có tin nhắn đến, Nhu mở điện thoại ra, là của Thắng:
“ cuối tuần anh vào Hà Tĩnh, sẽ nói rõ mọi chuyện với em”.
Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, còn có gì để giải thích trình bày, mà có giải thích thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, tình cảm đâu phải món đồ mà lúc thích thì cầm lấy, khi chán thì buông tay? Nhưng sự việc đã đến lúc này, thì cũng cần phải nói rõ, để cô thanh thản hơn, để cảm giác bị lừa dối không dày vò bản thân cô nữa. Lỗi của cô là đã rời xa Thắng vài tháng để vào nơi này làm việc, đáp lại ân tình của người đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô mới bước chân vào đời? Lỗi của cô là đã không “ cho” khi anh đòi hỏi, nếu có quyền quyết định lại, cô sẽ thay đổi tất cả, làm tất cả để giữ Thắng bên mình? Đời làm gì có chữ nếu? mà có thể quay ngược được thời gian, chắc gì cô đã giữ được Thắng, Nhu cười chua chát… Quá muộn mất rồi.
Sáng thứ 7 Thắng đã có mặt tại Hà Tĩnh, Nhu cũng xin nghỉ làm, hai người ra bờ biển Thạch Hải ngồi, biển mùa đông, gió thổi nhẹ, cái lạnh mang theo hơi biển âm ấm, nhìn Thắng có vẻ căng thẳng mệt mỏi, giọng anh trầm ấm, từ tốn, có vẻ cũng đã có sự chuẩn bị cho lần “ đối chất ”:
- Cô ấy tên là Liên, là nhân viên mới của công ty anh, lúc mới vào công ty làm việc, anh biết cô ấy có cảm tình với mình, nhưng anh đã có em rồi nên đã tránh né, nhưng mấy tháng gần đây, em vào trong này làm việc, cô ấy càng quan tâm đến anh hơn nên anh đã…
- Anh có tình cảm với cô ấy không?
- Có, nhưng tình cảm với em vẫn nhiều hơn, mình đã gắn bó với nhau gần 3 năm, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, anh sẽ về giải thích với cô ấy, là cô ấy cố tình gần gũi anh, dụ dỗ anh…
Dụ dỗ anh? Nhu cười chua chát, có lẽ đàn ông ai cũng thích được “ dụ dỗ ”như vậy. xa nhau mới gần 3 tháng, ngày nào cũng gọi điện nhắn tin, ngày nào cũng anh nhớ em nhiều lắm, thế mà bên cạnh vẫn còn 1 em xinh tươi để cặp kè, nếu cô bỏ qua lần này, liệu sẽ có tiếp diễn lần sau, liệu cô có thể còn tin tưởng vào anh nữa không?
- Anh hứa anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa, anh chỉ cần mình em thôi, khi nào em ra Hà Nội, mình sẽ tổ chức đám cưới luôn, được không Nhu?
Họ đã về ra mắt gia đình, hai bên bố mẹ đều đã quen thuộc, sự ràng buộc này, đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua, cô biết giải thích ra sao với bố mẹ bây giờ?
- Trái tim anh thật là rộng lớn, có thể chứa cả em và cô ấy, nhưng em là đứa ích kỷ, em chỉ muốn 1 mình mình chiếm trọn được anh, em trước sau gì cũng chỉ có mình anh, nên em cũng muốn anh đối với em như vậy, anh làm việc cùng cô ấy hàng ngày, sẽ thường xuyên tiếp xúc,không thể nói là không phát sinh tình cảm, nếu anh có thể chỉ đặt mình em trong trái tim mình, thì mình sẽ cưới nhau, còn không, thì mình nên chia tay, để không làm tổn thương cả 2. Việc này, chỉ mình anh mới quyết định được và em đây là lần đầu tiên cầu xin anh, anh hãy thành thật với em và chính bản thân mình, đưa ra 1 quyết định, dù thế nào, em cũng tôn trọng quyết định của anh, được không ạ?
- Anh xin lỗi, vì đã làm tổn thương em
- Nếu em không bất ngờ ra Hà Nội vào hôm đó, có lẽ chuyện này, anh cũng vẫn giấu em?
- Anh cũng định tìm cơ hội nói rõ với Liên, nhưng em biết đấy, chuyện này thật không biết mở lời như thế nào…
Nhu mỉm cười, mắt ầng ậc nước, đàn ông là cái giống tham lam, mẹ cô đã nói, cô đã vui mừng biết bao khi gặp người đàn ông điềm đạm như Thắng, cô đã tự tin biết bao về tương lai của hai người, có thể cô đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ sẽ đi đến happy ending này.
Hạnh phúc tưởng đã trong tầm tay, thoáng 1 cái, nó biến mất không dấu vết. Những lời hứa hẹn của Thắng, câu xin lỗi của anh, sự do dự của anh, hầu như đã là câu trả lời cho Nhu, chỉ là cô vẫn chưa chấp nhận kết quả bây giờ mà thôi.
- Anh cho em câu trả lời thành thực là được, vấn đề này liên quan đến hạnh phúc của anh và em, nên em muốn anh cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, em sẽ đợi…
- Nhu, anh xin lỗi
- Anh đừng xin lỗi mãi thế,
Anh có cảm tình với người khác có gì là sai đâu? Chỉ là em muốn anh thành thật với em và chính bản thân anh thôi.
 
Chương 3
Câu trả lời đến với Nhu chỉ sau 1 tuần, dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn khi nhận được tin nhắn của Thắng “ anh xin lỗi em, Nhu”. Vẫn là lời xin lỗi đáng ghét ấy, anh không thể cho cô câu trả lời tốt hơn hay sao? Nhưng, cũng phải cảm ơn Thắng vì câu trả lời thành thật, để cô không phải sống trong sự giả dối, đau 1 lần rồi thôi, nghe bài hát sến sến đó, Nhu phát hiện ra, nó thật đúng với tâm trạng của cô, tình cảm bao năm cô nâng niu, trân trọng, người đàn ông duy nhất cô yêu từ khi thiếu nữ đến nay, đã ra đi nhẹ nhàng như vậy đấy… mất 1 buổi chiều vùi mặt trong chăn khóc than, sáng hôm sau với đôi mắt sưng vù, Nhu đến phòng sếp:
- Sếp Chu, tôi có thể tiếp tục làm việc ở Hà Tĩnh không?
- Tiểu Nhu, cô không sao chứ?
- Tôi không sao, chỉ là muốn làm việc ở Hà Tinh thêm 1 thời gian nữa.
- Tất nhiên đó là quyết định của cá nhân cô, tôi rất hoan nghênh cô tiếp tục ở lại làm việc cho dự án
- Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng. Chào sếp
- Ok
Khi Nhu sắp bước ra khỏi phòng sếp, đột nhiên nghe ông Chu gọi vọng lại:
- Tiểu Nhu, cố gắng lên, rồi mọi việc sẽ ổn, hết mưa trời sẽ sáng.
Đó là 1 ông sếp hết sức tâm lý, cho dù trước đó 1 tuần, cô đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc, cũng đã thông báo cho ông thời gian ra Hà Nội, nhưng khi cô đột ngột xin ở lại, ông cũng không hỏi han chi tiết, hết sức tạo điều kiện cho cô. Hà Tĩnh là nơi heo hút, ở đây thêm 1 thời gian, xa rời Hà Nội, nơi có người đàn ông cô đã thương yêu gần 3 năm, có lẽ là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau thất tình, cũng là cách cô lựa chọn để chạy trốn chính những tổn thương mà cuộc tình này đã gây ra cho cô.
Buổi tối mẹ gọi điện thoại, hỏi Nhu
- “ bao giờ con ra Hà Nội, chẳng phải bảo chỉ đi vài tháng thôi sao?”
- Việc chưa xong mẹ ạ, có lẽ con sẽ phải ở đây thêm vài tháng nữa
- Thế Thắng bảo sao?
- Anh ấy không có ý kiến gì, Nhu không hiểu sao buột miệng nói dối mẹ. Nước mắt đã chảy vòng quanh khóe mi
- Con gái có thì, công việc chỉ là 1 phần thôi, ra Hà Nội rồi kiếm việc khác làm con ạ, kết hôn, lập gia đình mới là quan trọng nhất.
- Vâng, con biết rồi, con có việc, khi nào rảnh sẽ gọi cho mẹ sau nhé.
Nhu vội vàng cúp máy, cắn chặt môi để không khóc ra thành tiếng, mẹ biết chuyện này sẽ ra sao, bà đã rất ưng ý với Thắng, luôn giục 2 đứa làm đám cưới, bây giờ chia tay, bà có trách cô không?
Nghe giọng con gái có chút khác thường, mẹ Nhu đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng con gái lớn, đã có chính kiến của mình, bà cũng không muốn can thiệp sâu.
Mang theo tâm trạng chán nản của kẻ thất tình nhưng Nhu vẫn làm việc như thường, thậm trí còn nhiệt tình hơn bình thường nữa, cô muốn quên đi chuyện đã qua với Thắng và tự hứa với lòng mình, không để bóng đen của cuộc tình đó ảnh hưởng đến tương lai của mình, phải sống lạc quan, phải hướng về phía trước, còn rất nhiều trai đẹp, tiêu chuẩn đang đợi mình lựa, tinh thần AQ của Nhu tăng lên ngùn ngụt. Chỉ là không phải nói quên thì sẽ quên được, cũng không phải ngày 1 ngày hai sẽ tìm được người thay thế, tổn thương, mất mát trong lòng Nhu cần thời gian để chữa lành, vết sẹo đó cũng cần thời gian để lên da non.
Văn phòng có mấy người mới đến, đều là mấy người trẻ từ tập đoàn bị đày sang Việt Nam cho cứng cáp thêm, Nhu cũng chẳng mấy quan tâm, việc ai người đó làm, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của cô cả.
Có 2 người được cử sang, 1 người sinh năm 8x, hơn cô vài tuổi, theo thông lệ, đều gọi là tiểu Hoàng và tiểu Chiêm. Hôm đầu tiên tiếp xúc với 2 người, Nhu đã ngạc nhiên vì phong cách quá khác biệt giữa họ, tiểu Chiêm quần bò, áo sơ mi màu xanh nước biển, giầy kếp, tiểu Hoàng áo sơ mi trắng toát, quần âu phẳng nếp, đôi giày của anh ta, quả thực, bóng loáng, có thể soi gương được. Người gì mà chau chuốt không thể tưởng tượng được, sau này Nhu còn được biết, quần áo âu phục đi làm của anh ta, hoàn toàn là đặt may, đánh giá ban đầu, cô thích tiểu Chiêm hơn, trông anh ta có vẻ gần gũi, quen thuộc.
Vừa bước vào phòng, hai anh chàng hotboy lập tức giới thiệu họ tên, rồi khách sáo, xin mọi người chiếu cố, đang bù đầu với đống tài liệu dịch dở, Nhu chỉ ngước lên nhìn rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Chỉ đến khi sếp kéo tay cả 2 anh chàng đến bàn làm việc của cô, dặn dò:
- Đây là tiểu Nhu, phiên dịch giỏi nhất ở đây, có việc cứ tìm cô ấy
- Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Phú
- Xin chào, tôi là Chiêm Duy Siêu
Hai người lần lượt giới thiệu họ tên rồi đưa danh thiếp
- Xin chào, gọi tôi tiểu Nhu, có việc xin cứ nói
- Cảm ơn cô, tiểu Nhu.
- Không có gì, mọi người đều là đồng nghiệp.
Qua màn chào hỏi, ai vào việc của người đấy, Nhu cũng không chú ý mấy, với mấy cậu người Đài này, đều lơ ngơ như bò đội nón, chăm còn mệt hơn chăm con nhỏ, Nhu đã ngán lắm rồi. Nhưng công việc của 1 phiên dịch là vậy, đâu phải chỉ là ngồi máy lạnh đánh máy chữ, còn phải sắp xếp cho họ trong cuộc sống sinh hoạt nữa, mọi người gọi cô là mama tổng quản cũng không có gì sai cả.
Sau này, khi hai người đã quen thuộc, anh có nói với cô ấn tượng đầu tiên cô để lại cho anh là 1 bà mẹ trẻ, nghiêm túc kinh dị, cũng chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì.
Hôm đó là lần đầu tiên Nhu dẫn tiểu Hoàng đi thăm công trường, đó là hạng mục cảng nước sâu mà bên công ty cô đang thi công, bãi biển ở đây vẫn còn đang cực kỳ hoang sơ, biển trong vắt, gió thổi vi vu, tâm trạng của Nhu tốt hơn rất nhiều, cô nhìn những cánh chim chao liệng giữa không gian của trời và biển rộng rãi, tự do, cô ước gì mình được như cánh chim đó, quên hết đau buồn, quên hết cả những mệt mỏi mà cô thật sự không biết trút xuống cho ai bây giờ.
Tiểu Hoàng đang hí hoáy chụp ảnh trời biển, chim chóc, khi anh quay lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Nhu trong ánh chiều hoàng hôn, chưa bao giờ anh gặp 1 nụ cười rộng mở, vô tư như vậy, khác hẳn với vẻ mặt ưu tư, khó đăm đăm cô vẫn thể hiện hàng ngày. Người con gái này, có phải cười nhiều hơn thì sẽ tốt hơn không? Sao cứ phải u buồn như vậy chứ? Cô cười như vậy, xinh đẹp biết bao nhiêu...
- Này, tiểu Hoàng, cậu đi ăn mực nhảy bao giờ chưa?
- Mực múa? Là cái gì vậy?
- Không, là mực tươi còn ở dưới biển, người ta vớt lên, luộc cho cậu ăn ý
- Chưa, đặc sản địa phương ah? Có ngon không?
- Ngon cực, hôm nay tôi mời cậu ăn, coi như chào mừng người mới nhé?
- Ok, camphuchia, tôi dùng từ này đúng không? Từ này tiểu Thúy mới dạy tôi đấy.
- Chuẩn không cần chỉnh, đi thôi
Phải khó khăn lắm, tiểu Hoàng mới bò được qua mấy cái thanh tre bắc ngang qua mặt biển để đi lên thuyền ăn hải sản. Đây đều là những con thuyền của ngư dân, mực, tôm, cua, nghẹ đều được thả dưới lồng nuôi dưới biển, khi khách có nhu cầu, họ sẽ vớt lên, hải sản vẫn còn đang bơi tung tăng, đây được coi là đặc sản của khu cảng Vũng Áng này.
- Tôi muốn ăn tôm và mực, còn cô?
- Chỉ có 2 người, 2 món đủ rồi, tôi sẽ gọi thêm tô cháo cá
- Ok.
- Này, cậu nhìn xem, cậu đi công trường mà mặc áo trắng toát, nhìn có buồn cười không?
- Tôi không có áo tối màu, phải về Đài Bắc mới mua được. Không ngờ ở đây bụi thế.
- Cậu mà dùng áo sơ mi trắng, tôi đảm bảo là qua 1 tuần, nó sẽ chuyển màu cháo lòng.
- Thế tôi có thể mua áo ở đâu?
- Cuối tuần lên thành phố Hà Tĩnh, mua mấy cái mặc tạm đã
- Cô đi cùng tôi nhé, tôi không biết mua ở đâu cả
- Không biết giá thì vào siêu thị ấy, đừng vào cửa hàng, thấy người nước ngoài, họ sẽ bán đắt.
- Cô đi với tôi đi, tôi không quen, bên Đài Bắc toàn là mẹ hay bạn gái mua cho tôi, hoặc là tôi đến cửa hàng quen đặt may
- Đúng là dạng công tử bột
- Ai bảo cô tôi là công tử bột, tôi là dân kỹ thuật chính gốc đấy
- Dân kỹ thuật mặc áo sơ mi trắng ra công trường, anh không biết thế nào là an toàn lao động ah? Không biết thế nào là chói mắt ah? Tự nhiên Nhu lên tông giọng
- Cô đừng có mà chỉ trích tôi chứ? ở Đài Loan tôi chỉ ngồi văn phòng thiết kế bản vẽ thôi, đâu biết ở Việt Nam điều kiện lại kinh khủng thế này..
- Này, uống rượu không?
- Cô biết uống rượu?
- Có ai qui định biết uống rượu mới được uống đâu, không biết uống thì uống ít thôi.
- Được, tôi uống với cô, uống được bao nhiêu thì uống chừng đó nhé
- Ok
Không hiểu sao, đối với người mới quen như tiểu Hoàng, Nhu lại dễ dàng để cảm xúc của mình trào ra như thế, có khi bởi xa lạ, nên dễ dàng nói chuyện, khi đã ngà ngà say, nước mắt nước mũi tèm nhem, tiếng Việt, tiếng trung lẫn lộn, Nhu lè nhè:
- Đàn ông các anh là lũ khốn, 1 lũ đa tình, không chung thủy
- Cô chớ có vơ đũa cả nắm, không phải ai cũng thế, đàn bà cũng nhiều kẻ lăng nhăng. Tiểu Hoàng phản bác
- Hu hu, 1 lũ đáng ghét, bắt đầu nói lung tung, Nhu lúc cười lúc khóc
- Này, cô làm sao vậy? Đừng dọa tôi chứ?
- Tôi thất tình, anh nghe rõ chưa? Người ta bỏ rơi tôi ...huhu
- Này, cô đừng có mà khóc toáng lên thế, trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ, tiểu Hoàng vò đầu bứt tai
Sau khi dùng đủ các loại cử chỉ hình thể để thanh toán bữa ăn và gọi được cái taxi để về nhà máy, Nhân Phú dìu Nhu ngồi vào ghế, may mắn là khi lên xe cô đã ngủ ngon lành, ngã rúi rụi về phía anh, tóc tai mướt mải mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, thỉnh thoảng lại nhăn nhó trong cơn mơ.
Không phải chưa bao giờ nhìn thấy con gái uống rượu say, nhưng điệu bộ như con heo nhỏ này của Nhu thật sự rất đáng yêu, hóa ra trông cô buồn, mệt mỏi như vậy là do gặp rắc rối trong tình cảm, cũng nên thông cảm. Nhưng anh lại nghĩ đi đâu rồi, người anh cần quan tâm là Mỹ Linh- cô bạn gái tiểu thư đang ở Đài Bắc của anh cơ mà.
 
Chương 4
Buổi sáng hôm sau, ngủ dậy rồi, Nhu cũng không biết tại sao mình lại đang nằm trên giường trong kí túc xá nữ, ký ức cuối cùng của cô là khi đang ăn hải sản với tiểu Hoàng ở khu cảng Vũng Áng, chắc là cậu ta đưa mình về, lần sau, dù thế nào cũng không say rượu trước mặt người lạ nữa. Biết tửu lượng của mình không tốt, không ngờ tệ như vậy, 1 chén đã không biết trời đất trăng sao gì, có lẽ tâm trạng không tốt nên uống mới dễ say đến vậy.
Đến văn phòng, mọi người đều đã yên vị tại vị trí, lướt qua chỗ tiểu Hoàng, thấy cậu ta thoáng ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói, Nhu lượn đi, mặt tỉnh bơ, cười gì mà cười chứ?
Vì bận giải quyết nốt cho xong mấy thứ linh tinh còn tồn đọng, khi cô đến nhà ăn, chỉ còn lác đác mấy người đang ngồi tán ngẫu, có khi phải kiếm tạm bát mỳ tôm rồi, số đen không tưởng tượng được.
- Này, hết đồ ăn rồi, tôi đã lấy sẵn cho cô 1 phần, ăn nhé?
- cảm ơn cậu,
- ổn chưa? Hôm qua cô làm tôi sợ quá
- tôi uống rượu say, làm loạn hay nói cái gì linh tinh ah?
- Uh, hét toáng lên, làm người ta tưởng tôi bắt nạt cô
- Xin lỗi, làm phiền anh rồi, sẽ không có lần sau đâu
- Không sao, không ngờ cô uống rượu kém thế, lần sau không cho cô uống nữa.
- Tôi biết rồi, cảm ơn lần nữa nhé, may có cậu đưa tôi về
- Đừng cảm ơn mãi thế, ăn trưa đi, đồ nguội hết cả rồi.
Giữa họ, không nói nhiều đã thiết lập 1 tình bạn không biên giới.
Vùng núi Hà Tĩnh, ban ngày thì nắng gay gắt, gió lào, ban đêm thì lạnh thấu xương, đang chui trong chăn, bật điều hòa, Nhu còn cố nghển cô xem nốt tập cuối bộ phim truyền hình mới được up lên mạng, ở trốn khỉ ho cò gáy này, thú giải trí duy nhất sau mỗi ngày làm việc của cô là lên mạng xem film, tây ta đủ cả, chính là để giết thời gian.
Có tiếng chuông điện thoại, sau 1 hồi sờ soạng khắp đống chăn màn bùng nhùng, Nhu mới móc ra được em nokia đời mới.
- Alo?
- Tiểu Nhu, cứu tôi với, tôi sắp chết rồi
- Hả?
- Tôi, tiểu Hoàng đây, cô cứu tôi với…
- Anh đang ở đâu?,
- Kí túc xá chủ quản, tầng 4 phòng 403. Cô nhanh lên, tôi không chịu được nữa
- Biết rồi, đợi tý tôi qua ngay
Khi lên được phòng của cậu ta, Nhu chỉ thấy cậu ta đang nằm mê man, khuôn mặt với làn da trắng bóc thì đỏ ửng lên:
- Này, tiểu Hoàng, cậu sao thế?
- Tiểu Nhu, tôi không biết, tôi bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt rồi,nhưng vẫn không hạ, tôi mệt quá
- Anh cởi bớt áo khoác ra, đừng mặc nhiều như thế, để tôi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện, nhưng giờ này gọi làm sao được taxi chứ? Ah, gọi anh Nam lái xe.
- Sau 2 cú điện thoại, 1 cho lái xe của công ty, 1 cho sếp báo cáo tình hình, Nhu và tiểu Chiêm sốc nách dìu tiểu Hoàng qua bệnh viện. Ngó qua, Nhu đoán chắc cậu ta bị sốt virus, nhưng nghe cái miệng cậu ta rên rỉ, đến nhức cả đầu, đàn ông con trai gì mà kêu nhiều thế không biết, Nhu cũng đồng ý cho các bác sỹ kiểm tra tổng quát, chụp, chiếu, thử máu đủ cả. Ở cái bệnh viện tuyến huyện này, cái máy siêu âm từ thời Napoleon, nhìn mờ tịt, thế mà các bác sỹ vẫn soi ra bệnh, kể cũng kỳ tài. Hãi nhất là khi lấy máu để thử, cậu ta kêu như heo chọc tiết, đến mức Nhu phải quát lên,:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? lấy tý máu để thử mà cứ như người ta giết cậu vậy.
- Cái gì mà 1 tý, đầy cả xilanh, ở Đài Loan người ta chỉ lấy mấy giọt thôi… ui cha, đau chết tôi
- Cái gì cũng Đài Loan, Đài Loan, đây là Việt Nam, là Hà Tĩnh, biết chưa hả? Quát to để lấn át cậu ta bớt cái miệng nhưng quả thật trình độ của y tá quá kém, loay hoay mãi mới lấy được tý máu, thậm trí có mấy giọt còn rớt cả ra ngoài. Cái đồ công tử bột này, đáng đời.
Nằm ở cái phòng bệnh vắng tanh vắng ngắt, đợi chờ gà gật mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vị bác sỹ trung niên cũng mang kết quả kiểm tra đến kết luận” sốt virus”, phương án điều trị” nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước ấm, sốt cao thì uống hạ sốt, có bổ sung vitamin C, chấm hết”.
Thấy bác sỹ đưa ra kết luận kèm cái liếc mắt khinh thường nhìn tiểu Hoàng nằm như con heo chết trên giường bệnh, Nhu cười mỉm, trên đời, có thằng con trai 30 tuổi nào mang cái dạng con nít thế này không nhỉ?
- Tay nghề bác sỹ Việt Nam có tin được không? Tôi cả người khó chịu, chỗ nào cũng đau, sao chỉ kết luận là sốt virus?
- Anh bỏ ngay cái thói cái gì cũng kinh thường Việt Nam kém đi, nếu không, tôi để anh nằm 1 mình ở đây luôn đấy. Để tôi ra gọi tiểu Chiêm, cho anh ở đây mà ngắm muỗi
- Thì tôi cũng chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng thôi mà, cô thấy đấy, tôi mệt quá, đầu đau kinh khủng, dạ dày cũng đau.
- Từ hôm qua đến giờ anh đã ăn những gì rồi?
- Ăn cơm cantin, sáng nay ăn bánh canh
- Đói không?
- Đói, nhưng thực sự không muốn ăn
- Không ăn cũng phải ăn, để còn uống thuốc nữa, để tôi gọi tiểu Chiêm vào với cậu, tôi đi mua bát cháo nóng đã
- Này, đừng mua quán vỉa hè nhé, ăn đau bụng chết…
- Ít phàn nàn đi, được voi đòi hai bà trưng…
Thật không thể chịu được cái tên to xác này, không nể tình mấy hôm trước hắn mang cô về kí túc xá, cô đã thây kệ hắn rồi.
Có vẻ bác sỹ và cả Nhu đều quá coi thường bệnh vặt mà tiểu Hoàng mắc phải, qua 2 ngày, cậu ta vẫn sốt cao, còn thêm biểu hiện cả thân mệt mỏi, luôn miệng kêu đau đầu khiến cho sếp Nhu cũng đứng ngồi không yên, quyết định để Nhu đưa tiểu Hoàng ra Hà Nội khám. Lần đầu tiên trong lịch sử tuyến bệnh viện huyện Kỳ Anh, 1 bệnh nhân vì sốt virus mà phải chuyển viện ra tuyến đầu là Hà Nội. Mà việc chuyển viện cũng khá tốn kém, di chuyển bằng máy bay, lại kèm 1 phiên dịch đi cùng. Cái cậu Hoàng này, cũng thật là biết tiêu tiền của công ty.
Bệnh viện tốt nhất ở Hà Nội, theo truyền thống của người nước ngoài, chính là bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện mà tính khám chữa bệnh đều theo USD, Nhu là dân thường, cũng là lần đầu tiên vào bệnh viện đó khám bệnh, cho dù cô chỉ đi cùng bệnh nhân, làm công việc phiên dịch, mô tả những triệu chứng của cậu ta.
Lúc bác sỹ yêu cầu tiểu Hoàng ngậm cái cặp nhiệt độ để kiểm ra xem tình trạng sốt, cậu ta vội kêu lên:
- Sao có thể?bao người ngậm vào miệng rồi, bảo tôi ngậm là sao? Thật là mất vệ sinh, ở Đài Bắc….
- Anh thôi ngay cái điệp khúc ở Đài Bắc đi, nhập gia tùy tục, anh đang ở Việt Nam, anh nhớ rõ chưa?
- Cô bảo với anh ta, dụng cụ chúng tôi đã khử trùng, đảm bảo an toàn, chúng tôi là bác sỹ, cũng biết thế nào là an toàn vệ sinh y tế, cô bảo anh ta yên tâm.
Thấy thái độ gay gắt của hai người, có lẽ bác sỹ cũng đoán ra phần nào nội dung nên trấn an Nhu. Chẳng có cách nào, Nhu vội quay sang giải thích cho cậu ta hiểu.
- ở Đài Bắc, cái cặp nhiệt độ này chỉ được sử dụng 1 lần thôi. Tiểu Hoàng càu nhàu
- Này, lời tôi nói, anh nghe không hiểu phải không? Đây là Việt Nam.
- Uh. Biết rồi, cô không thể chiếu cố người bệnh được 1 tý ah?
- Không có bệnh nhân nào lắm điều như anh đâu.
Hai người anh 1 câu, tôi 1 câu đến tận khi bác sỹ làm xong tất cả các thí nghiệm, cũng may máy móc ở đây hiện đại hơn Kỳ Anh, không đến 1h đồng hồ đã có kết quả, kết luận là “ sốt virus có biến chứng”, thuốc thang cũng chỉ là vài loại thuốc tăng cường đề kháng và khuyến khích nghỉ ngơi nhiều. Bác sỹ còn nói với theo “ Theo dõi tiếp trong vòng 3 ngày nữa, nếu còn sốt thì phải tái khám”
- Nếu như vậy, chẳng phải tôi sẽ phải ở lại Hà Nội thêm vài ngày nữa hay sao?
- Có vẻ anh cũng hơi thông minh được 1 chút, hiểu được ý của thầy thuốc.
- Tôi phát hiện ra, cô rất thích xỏ xiên tôi…
- Không phải, là tôi tán dương anh đấy chứ?
- Xin cô, tìm nhanh cho tôi 1 khách sạn để tôi nghỉ ngơi đi
- Sao số tôi đen đủi đến vậy, về đến đây rồi mà vẫn không được về nhà, tôi giống như nô tỳ của anh vậy?
- Nô tỳ? cô là cai ngục thì có.
- Ah, tôi vừa có ý tưởng này, xem anh có đồng ý không nhé?
- Sao vậy? lại có ý tưởng kỳ quặc gì đây?
- Anh qua nhà tôi ở vài ngày đi, tôi sẽ nhường phòng tôi cho anh, tôi vừa được ở nhà, có thể để mắt đến anh, được ăn cơm mẹ tôi nấu, anh lại không tốn tiền khách sạn… bao lợi thế như vậy, đồng ý không?
- Tôi không quen ở nhà người lạ.
- Tôi chẳng quen anh còn gì?ở Hà Nội anh cũng có quen ai đâu
- Nhà cô chắc chắn còn bố mẹ, anh chị em, tôi cảm thấy bất tiện lắm
- Bố mẹ tôi đều đi làm cả ngày, tối mới về nhà, anh cũng chỉ gặp họ vào bữa cơm tối, hơn nữa, cũng chỉ có vài ngày, đồng ý đi, để tôi gọi điện thoại về cho mẹ tôi thông báo
- Tôi vẫn cảm thấy…
- Đừng cảm thấy, hãy tận hưởng, đồng ý thế nhé, về nhà tôi thôi…
Khi Nhu gọi điện thoại cho mẹ, báo sẽ đưa 1 chàng trai về nhà ở vài ngày, mẹ Nhu suýt chút nữa ngất xỉu, con gái con đứa, sao có thể đưa đàn ông về nhà được?
- Này, đầu óc con để đâu vậy? sao có thể đưa ra ý tưởng như thế chứ?
- Sao mẹ, cậu ta làm cùng công ty con, lơ ngơ như bò đội nón, nếu để cậu ta ở khách sạn,với tình trạng của cậu ta bây giờ, con cũng phải đến cùng, mẹ thích con gái mẹ ở khách sạn với cậu ta hay là về nhà với mẹ?
- Con nói cũng có lý, nhưng mẹ vẫn cảm thấy…
- Mẹ thấy con ở nhà với ở khách sạn, cái nào mẹ dễ quản lý hơn ạ?
- Đương nhiên là ở nhà, nhưng mẹ vẫn cảm thấy kỳ quặc lắm
- Con đảm bảo với mẹ, đàn ông có chết hết, con cũng không thể phát sinh tý ti cảm giác nào với tên đầu đất này.
- Uh, thế bao giờ bọn con về thế?
- Con đang ở bệnh viện bây giờ về luôn mẹ nhé?
- Uh, mẹ đang nấu cơm ở nhà đây, con thích ăn gì để mẹ mua?
- Mẹ làm món gì con cũng thấy ngon, con thèm cơm nhà lắm rồi ạ.
- Thế cậu kia ăn gì? Để mẹ còn nấu…
- Kệ nó mẹ ạ, về đến nhà con ra đầu phố mua cho nó bát cháo là được.
- Sao con lại đối xử với khách, lại đang bị bệnh như vậy chứ?
- Hihi, nó không phải là khách, là cục nợ của con
- Cái con bé này, để mẹ nấu cho nó bát cháo vậy.
- Vâng, con cám ơn mẹ.
 
Chương 5
Hai người về đến nhà cũng là bữa tối, ông bà Hà đã ngồi đợi sẵn bên bàn ăn, thấy hai người lịch kịch trở về, trên mặt bà Hà không giấu nổi niềm vui, con gái đi đã hơn 1 tháng mới trở về, bà không mừng sao được, chỉ là hơi lăn tăn, con gái bà về lại mang theo cái đuôi là cậu con trai, lại là người nước ngoài nào đó, không hiểu cậu con rể tương lai là Thắng sẽ nghĩ sao đây? Cái con bé này, đã dự định cưới xin đến nơi, sao mãi vẫn ở trong Hà Tĩnh không chịu ra ngoài này vậy.
- Bố mẹ, con về rồi
- Sao bây giờ mới về đến nhà vậy? con gọi điện thoại cho mẹ từ lúc 5h chiều cơ mà?
- Đường Hà Nội tắc quá mẹ ạ, không giống Hà Tĩnh tý nào, trong đó người vắng xe ít, Hà Nội toàn người với xe, mệt quá
- Cái Hà Tĩnh nhà cô ý, vùng sâu vùng xa
- Hihi, càng không ô nhiễm mẹ ạ. Tối mẹ nấu món gì vậy?
- Mấy món đơn giản thôi, con không báo sớm để mẹ đi chợ mà
- Con nói thật với mẹ, con thèm rau và đậu phụ thôi, món ăn trong nhà máy thật là kinh dị
- Này, sao con không bảo bạn con vào đi, lúc này mẹ Hà mới nhìn thấy Nhân Phú đang đứng sau lưng con gái mình, có vẻ ngại ngùng, khuôn mặt trắng bóc như con gái ửng hồng. Bà lập tức có cảm tình với cậu con trai dễ thương này, trông bộ dạng này, không bị con gái bà bắt nạt mới là chuyện lạ.
- Mẹ không phải quan tâm đến cậu ta, tiểu Hoàng, đây là bố mẹ tôi, giới thiệu với bố mẹ, đây là Hoàng Nhân Phú, làm cùng công ty con, đang ở Hà Nội khám bệnh, sẽ ở nhờ nhà mình mấy hôm ạ.
- Nghe Nhu nhắc đến tên mình, mặt Nhân Phú càng đỏ, cậu ta ấp úng vài câu tiếng Việt:
- Cháu…chào hai bác ạ. Rồi quay sang hỏi Nhu bằng tiếng trung
- Tôi nói thế có đúng không?
- Uh. Đúng. Nhu cười toe toét.
- Chào cậu, biết cậu đến mà gấp quá không chuẩn bị được gì, cậu thông cảm nhé…Mẹ Hà khách sáo.
- Này, mẹ cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu
- Mẹ, cậu ta nghe không hiểu tiếng Việt đâu. Con bảo cậu ta, mẹ bảo cậu ấy đến nhà mình phiền quá, Nhu trêu mẹ…
- Con thật đúng là hết thuốc chữa, bảo cậu ta lên phòng cất đồ rồi đi rửa ráy xuống ăn cơm, mẹ đã nấu cháo cho cậu ta rồi, con tạm thời nằm trên cái đệm ở phòng bố mẹ, cậu ta ngủ phòng con vậy nhé?
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
Nhu quay sang tiểu Hoàng:
- Mẹ tôi bảo 2 chúng ta lên cất đồ, rửa ráy rồi xuống ăn cơm, mẹ tôi nấu cháo cho cậu rồi đấy.
- Cảm ơn, cảm ơn ạ, tiểu Hoàng rối rít
Cả nhà ngồi vào bàn ăn cũng đã là gần 8h tối, chỉ có Nhu là liến thoắng nói cười, Nhân Phú thật sự không biết nói gì, còn ông bà Hà, lâu lâu không được nghe giọng con gái, nên cũng để cho cô nói thỏa thích, lần đầu tiên trong vòng gần nửa năm quen biết Nhu, Nhân Phú phát hiện ra, khi cô ở bên cạnh những người thân của mình, cô trở lên vô cùng thoải mái, hồn nhiên, khác hẳn vẻ xa cách mà cô vẫn tạo ra khi ở nhà máy.
- Con hỏi cậu Hoàng xem, cháo có vừa miệng không
- Được ăn là tốt rồi mẹ ạ, còn đòi hỏi gì nữa chứ?
- Sao con lại cứ như vậy nhỉ? Con không dịch cho mẹ, mẹ sẽ nhờ bố nói tiếng anh với cậu ta nhé?
- Được rồi, để con hỏi ngay lập tức, mẹ tôi hỏi anh cháo có ngon không?
- Ngon ạ, cả ngày không có cái gì vào bụng, tất nhiên là ăn cỏ cũng ngon rồi, cơn sốt đã qua đi, dĩ nhiên cái dạ dày sẽ lên tiếng.
- Cậu ăn nhiều vào nhé, mai tôi đi chợ, mua cho cậu mấy quả cam sành, uống vào sẽ rất tốt với người bị sốt như cậu.
- Vâng ạ, cháu làm phiền bác quá.
- Không sao, tôi coi cậu như bạn của Nhu thôi mà. Con bé này tính tình không tốt, cậu thông cảm nhé.
- Cô ấy rất quan tâm đến cháu, rất tốt ạ. Nhân Phú miễn cưỡng nói ra câu khách sáo, ai không nhìn ra vẻ miễn cưỡng của cô ấy thì chỉ có họa là mắt có vấn đề.
- Uh, cháu ở nước ngoài sang, quan tâm đến cháu cũng là điều nên làm, có việc gì cứ bảo, cô sẽ bắt Nhu nó giúp cháu, con bé này, ưa nặng không ưa nhẹ. Mẹ Hà nhìn con gái trìu mến.
Nhân Phú cảm nhận sâu sắc tình cảm gia đình ấm áp trong gia đình Nhu, ở nhà anh, vì con cái đi làm xa hết, khi có điều kiện chị gái đi lấy chồng đều tách ra ở riêng, vì vậy, chỉ có dịp nghỉ phép về nước, cả nhà mới tụ tập đông đủ, ăn bữa cơm đoàn viên. Có lẽ nhìn cảnh này, ai cũng có mong ước được đoàn tụ gia đình.
Buổi tối, nằm trên cái giường nhỏ nhắn, mềm mại của Nhu, lần đầu tiên trong vòng 5 ngày gần đây, Nhân Phú ngủ 1 giấc ngon lành, may là dù phòng con gái, nhưng phòng Nhu không mang tông hồng như các cô gái tuổi teen, hầu hết đầu là gam nâu hay sọc kẻ ấm áp. Điều đó cũng cho thấy cô không thuộc tip lãng mạn mà thuộc kiểu thoải mái, rõ ràng, rành mạch.
Đó là buổi tối hầu như không ngủ của Nhu, hai mẹ con nằm trên giường tâm sự đến nửa đêm, để ông Hà 1 mình nằm co ro dưới đất, đến khi tiếng rì rầm làm ông phát bực, ông mới nói khẽ:
- Mẹ con bà không đi ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa chứ?
- Ông cứ ngủ trước đi, mẹ con tôi còn chưa nói chuyện xong mà
- Nhưng cứ rì rầm như tiếng muỗi thế, tôi làm sao ngủ được?
- Ông lấy bông bịt tai vào
- Trời, bà thật là…
Đó cũng là lần đầu tiên Nhu nói hết với người khác cảm giác của mình khi chia tay Thắng, nói không đau đớn thì quả thật là giả dối, nhưng nói thất tình đến chết đi sống lại thì nghe càng không lọt tai, với cô, dù có rất nhiều tiếc nuối cho tình cảm 3 năm đó, nhưng cô cũng cảm thấy dù sao, không ai sống chỉ để yêu và yêu là lẽ sống, Thắng không đủ làm cho cô sống chết như vậy, đàn ông chắc chắn còn rất nhiều người tốt, và người tốt nhất dành cho cô vẫn đang ở ngoài kia, đợi cô ở 1 nơi nào đó, cứ AQ như vậy cho thoải mái.
- Mẹ đã biết hai đứa có chuyện khi gần đây Thắng không còn qua lại nhà mình, con thì đã vào trong đó gần 8 tháng vẫn chưa ra ngoài này, chuyện tình cảm của con mẹ không can thiệp, nhưng phải biết trân trọng con ạ
- Mẹ, con quyết định như vậy là đúng hay sai? Nhu hoang mang
- Tình cảm là phải từ hai phía, nếu hết tình thì nên chia tay, cứ dùng dằng người nọ người kia con sẽ rất mệt mỏi, trong chuyện này không có đúng hay sai, chỉ có là quyết định tiếp tục hay chấm dứt thôi.
- Nhiều khi con thấy mình hèn nhát khi không tranh đấu để có được Thắng, nhưng rồi con lại nghĩ, có được anh ấy thì sao, khi trong lòng anh ấy còn hình bóng người con gái khác, như vậy con có thể hạnh phúc được không? Nước mắt Nhu lúc này đã chan hòa trên mặt, lần đầu tiên khóc vì những mất mát tình cảm trước mặt mẹ mình, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Nếu con đã quyết định thì đừng nên hối hận, vì có hối hận cũng có giải quyết được vấn đề gì? Càng hối hận nó càng làm con mệt mỏi.
- Mẹ, con có thể tìm được người phù hợp với con hơn Thắng không? Bên nhau 3 năm mà chia tay nhanh chóng như vậy nó làm con không còn tin tưởng gì vào tình cảm nữa.
- Có gì đâu, con không được có thái độ bi quan như vậy, có thể Thắng không phải là người mà cuộc đời này giành cho con, đừng mãi chìm đắm trong cảm giác tiếc nuối như vậy, con sẽ tự làm mình héo mòn đi.
Là người từng trải, bà Hà hiểu cảm giác chông chênh Nhu đang trải qua lúc này, là 1 người mẹ, bà cũng chỉ muốn con mình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, vết thương nào thì cũng cần phải có thời gian chữa lành, cô con gái vô tư lự, vô ưu của bà đã trưởng thành hơn sau lần vấp ngã này. Bà cũng chỉ hi vọng cô sẽ cứng cáp hơn trong cuộc sống, bởi ông bà cũng không thể mỗi lần cô vấp ngã đều nâng cô đứng dậy được.
- Mẹ, con không sao, mẹ cứ yên tâm, anh Nam chị Như thế nào hả mẹ?
- Nam đang đi công tác, mai mẹ bảo Như cho Cún sang đây ăn cơm
- Vâng, con nhớ con bé quá, mai con sẽ ra phố mua cho nó mấy cái váy, về vội quá, không kịp mua quà gì cả.
- Con phải tự quan tâm đến bản thân, nhìn con gầy tong teo này.
- Thức ăn ở trong Hà Tĩnh rất khó ăn mẹ ạ, con chỉ thèm cơm mẹ nấu thôi
- Hay con xin ra ngoài này đi, mẹ sẽ bảo anh con tìm việc cho con
- Con sẽ ra, chỉ là không phải trong giai đoạn này, trong đó còn nhiều việc dở dang, hơn nữa, con cũng muốn mình khuây khỏa, để quên Thắng
- Cái gì cũng có thời điểm, con đã 23 rồi, cũng cần phải ổn định đi thôi
- Mẹ, con còn trẻ mà, vội vàng gì chứ ah. Có lẽ sang năm con sẽ ra ngoài này, khi đó suốt ngày bị con đeo bám, mẹ lại cáu nhặng lên ý chứ?
- Bố cô, thôi ngủ đi, mai mẹ còn đi làm nữa
- Vâng, chúc mẹ ngủ ngon, Nhu vòng tay ôm lấy eo mẹ, thấy tất cả bình yên, ấm áp ùa về.
 
Chương 6.
- Này tiểu Hoàng, tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà 1 mình được không? Cháo mẹ tôi đã nấu để trong bếp, nếu muốn ăn nóng thì cho vào lò vi sóng, cam tôi để trong tủ lạnh, muốn uống tự pha, ok?
- Này, cô định đi đâu? Sao có thể để bệnh nhân như tôi ở nhà 1 mình được chứ?
- Anh hết sốt rồi, bệnh nhân gì nữa chứ? Tôi đi mua đồ, anh ở nhà, nếu không có việc gì làm, có thể xem tivi
- Tivi toàn tiếng Việt, tôi xem hiểu được sao?
- Uh nhỉ, tôi mở wifi, anh lên mạng nhé?
- Cho tôi đi cùng cô đi, tôi cũng muốn xem Hà Nội như thế nào, mọi khi toàn là đi công tác, không có cơ hội được đi xem.
- Chẳng phải anh kêu anh là bệnh nhân sao? Bệnh nhân sao có thể đi chơi được, mà tôi ra ngoài bằng xe máy, đi mua đồ, anh dám đi không?
- Sao lại không dám, cô đi xe là được, tôi không dám đi xe máy ở Việt Nam
- Ok, tôi nhắc lại, tôi đi mua đồ, đi theo cấm kêu ca.
- Ok, nhân tiện chọn cho bạn gái tôi quà Hà Nội, tháng sau tôi về phép, 1 công đôi việc luôn.
- Ok, đi thôi, anh đội mũ bảo hiểm của anh trai tôi nhé
Nhu dẫn Nhân Phú chạy lòng vòng khắp hàng ngang hàng đào, vào các cửa hàng từ may mặc lẫn đồ lưu niệm, nhìn cái mặt trắng nhễ nhại nhưng đã thấm mệt dài như cái bơm của Nhân Phú, Nhu đột nhiên thấy thương thương, bắt đàn ông đi mua đồ, quả thực là 1 cực hình. Khi đi mua quần áo cho mình, thay hết bộ nọ đến bộ kia, mấy tháng chưa được mua sắm, cơn cuồng bốc lên, Nhu thử hết bộ này đến bộ khác mà không mệt mỏi, Nhân Phú thấy Nhu cứ lượn ra lượn vào, quần áo thay xoành xoạch, chóng hết cả mặt, giống y Mỹ Linh- cô bạn gái bên Đài Bắc của anh, quả thật, tính cách có thể khác, môi trường sống có thể khác, nhưng thú vui mua sắm thì con gái trên trái đất này, đều giống nhau cả.
- Bộ này thế nào?
- Đẹp
- Bộ này thì sao?
- Được
- Bộ này đẹp không?
- Ok
Đi mua đồ với anh quả thật quá chán, anh không thể đóng góp tý ý kiến nào ah?
- Con gái các cô thật phiền phức, bọn tôi đã đi cùng, đã xách đồ dùm, tôi còn quẹt thẻ cho bạn gái, thế mà vẫn còn kêu ca được, mua đồ cho các cô, các cô quyết định là được rồi mà
- Ok, tôi tự quyết, chứ hỏi ý kiến anh, cái đầu gối còn biết trả lời hơn.
Ah, anh định mua gì cho bạn gái?
- Tôi không biết cô ấy thích quần áo gì, thôi mua khăn đi
- Màu sắc?
- Màu gì con gái thích ấy, tôi cũng không rõ
- Chất liệu?
- Loại mềm mềm ý, tôi không có ý kiến
- Thế anh có ý kiến gì nào?
- Ah, đừng đắt quá
- Đồ ki bo
- Không phải ki bo, mà như người Việt hay nói “ giá cả vừa phải”, tôi nói chuẩn không?
- Được, thế tôi chọn cái tôi thích, bạn gái anh có thích hay không cũng mặc kệ anh.
- Có quà là được, tôi có yêu cầu không cao
- Sao anh tặng quà, không có chút thành tâm nào vậy?
- Bởi vì bạn gái tôi cũng không quá để ý, cô ấy thích, cứ tự đi mua rồi dùng thẻ của tôi là được.
- Đại gia Nhân Phú, anh thật quá vĩ đại
- Không dám, bây giờ thanh niên bên Đài Bắc đều vậy mà. Này, mình đi ăn gì đi, tôi đói quá.
- Anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được, miễn không đau bụng
- Anh có mang thuốc theo không?
- Vật bất ly thân, nhưng cô hỏi làm gì vậy?
- Bởi chắc chắn ăn xong bữa này, anh phải dùng đến nó
- Cô đừng có trù ẻo tôi
- Tôi đề phòng thôi mà
Nói thế nhưng Nhu cũng không dám cho Nhân Phú đi ăn linh tinh, dù sao bụng dạ đã ăn uống vệ sinh lâu rồi, bây giờ ăn bậy vào, không đau bụng mới lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn cuối cùng cũng vẫn là quán Ngon -18 Phan Bội Châu, đồ ăn ở đây không đắt, cũng khá sạch sẽ. Chỉ là như chim đậu cành cong, trước khi vào bàn ngồi, cô ngó dáo dác khắp nơi, hi vọng không gặp lại tên oan gia đó.
- Anh ăn gì?
- Tôi biết có món gì đâu mà gọi món, nhưng tôi nhìn thấy dãy đầu, người ta ăn cái gì đó, màu sắc rất đẹp
- Ah, đó là mấy món chè sương sa tráng miệng, ăn đồ xong mới gọi
- Tôi ăn phở gà
- Ok, tôi gọi những món tôi thích, nếu anh muốn ăn thì ăn cùng
Khi đồ gọi lên, gồm bánh tôm, bánh xèo, bún chả, màu sắc đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt muốn chảy nước miếng, nhưng khi ngửi thấy mùi nước mắm, mũi cậu ta nhăn tít
- Này, đây là thứ gì mà mùi khó ngửi thế?
- Nước mắm, tôi thấy rất dễ chịu mà
- Nó làm từ thứ gì vậy?
- Cá thối lên men
- Khủng khiếp, sao người Việt Nam..
- Cấm anh bài trừ văn hóa ẩm thực của chúng tôi
- Được được, tôi ăn xì dầu
- Ok, tôi cũng thấy phát ngán với việc món gì cũng cho xì dầu của các anh rồi
- May mà trong nhà máy ăn xì dầu, không tôi cũng chết luôn.
- Chẳng ai chết vì ăn nước mắm cả
Hai người đang tranh cãi, anh 1 câu tôi 2 câu thì đột nhiên Nhu ngẩng phắt đầu lên, như có dòng điện chạy qua, Thắng đang đứng trước mặt cô, vẫn gương mặt dễ mến, nụ cười thân thiện, có điều nó không thuộc về cô nữa, nó thuộc về người con gái đang khoác tay anh tình tứ kia.
- Nhu? Em ra Hà Nội hôm nào thế?
- Dạ, em ra hôm qua
- Đây là… Thắng đưa ánh mắt dò xét nhìn Nhân Phú
- Đây là bạn em
- đây là anh Thắng, người quen cũ, Nhu quay sang nói với Nhân Phú đang nhìn người đàn ông Việt Nam với ánh mắt tò mò, người làm cho Nhu đang chí chóe với anh gần như giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy
- Đây là Nhân Phú
- Chào anh
- Chào anh
- Anh đi trước nhé, rất vui được biết anh
- Tôi cũng vậy
Hai người đàn ông chào nhau khách sáo.
Thắng nhanh chóng kéo bạn gái còn đang tò mò nhìn để xác định mối quan hệ giữa 3 người đi vào góc khác, trong tình huống này, nên đi cho 2 bên đều thoải mái.
- Ai đấy?
- Anh hơi tò mò rồi đấy nhé
- Sorry, bản tính, không muốn nói thì thôi
- Bạn trai cũ, ok?
- Ok
Bạn trai cũ thôi mà, có gì mà vẻ mặt nghiêm trọng đến thế, Nhân Phú không biết rằng, trước mặt người Nhu chỉ coi như đồng nghiệp là anh, để giữ được vẻ mặt bình thản như vậy là cô đã cố gắng hết sức rồi. Vết thương đã lên da non, dường như lại bắt đầu rỉ máu, cô vẫn chưa thể quên được, mối tình đầu sâu sắc của mình.
Đàn ông, sao có thể dễ dàng thay đổi thích nghi đến thế chứ?
Nhìn vẻ mặt không muốn ai lại gần của Nhu, Nhân Phú cũng biết điều không nhiều lời nữa. Nhưng anh thắc mắc, đã là tình cũ, sao trông cô vẫn còn nhiều cảm xúc đến như vậy? Chẳng phải đã chia tay sao, người ta cũng đã có người mới, cô ấy đau đớn như vậy, chỉ làm khổ mình, trải qua vài ba mối tình, chỉ có anh bỏ người ta nên có lẽ chưa thấm thía cảm giác đó. Có thể, anh chưa thật sự yêu ai, như cách Nhu đã yêu người đàn ông kia.
 
Chương 7
Ăn xong, Nhu không đưa Nhân Phú đi mua sắm nữa mà đưa thẳng anh đến chợ, cô tự mình mua đồ ăn, lựa chọn các loại rau củ quả, thịt cá, cũng không hỏi ý kiến anh 1 tiếng, vì biết, có hỏi cũng vô ích, khi chán nản, thất vọng, nấu nướng là 1 cách giải quyết tuyệt vời, cứ lao động chân tay là có ích. Hơn nữa hôm nay chị dâu mang Cún sang, cô cũng muốn mời mọi người 1 bữa ngon, tình cũ là gì chứ? Gia đình mới là quan trọng nhất.
Nhìn Nhu lúi húi lỉnh kỉnh với bao thức ăn, Nhân Phú chỉ biết lắc đầu, cô nàng còn đang bàng hoàng vì gặp tình cũ đi với người mới đã biến mất, chỉ còn 1 cô nàng đang mải mê chăm lo bếp núc, Nhu là sự biến hóa chóng mặt nhất mà anh từng gặp ở 1 người con gái. Yêu đương không ràng buộc là khẩu hiệu đang hot của giới trẻ Đài Loan bây giờ, do đó, Nhân Phú cũng thật chưa yêu ai sâu sắc, nhưng qua cách hành xử của Nhu, anh biết người đàn ông anh gặp khi sáng, có 1 ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tình của cô lúc này, anh cũng không dám trêu trọc cô nữa, chỉ lúi húi làm chân sai vặt, nhặt rau, thái thịt… những việc mà ở nhà, mẹ anh có sai gãy lưỡi anh cũng không đụng đến, nhưng khi Nhu quay sang:
- Anh nhặt rau cho tôi đi
- Thái thịt cho tôi, miếng bằng con cờ là được
- Nhớ rửa rau 3 nước nhé
Anh lại nghe răm rắp, bà chằn này, trong những giây phút này, đừng có cãi lại, nếu không lĩnh đủ.
Bố mẹ Hà về nhà, thấy cơm canh tươm tất, đã không thể không cảm thán, con gái tôi hôm nay vào bếp, quả thực là kỳ tích nhé, mọi người đâu biết rằng, đó là hậu quả của buổi gặp tình cũ sáng nay, tất cả đều vô cùng hoan hỉ, chỉ có Nhân Phú hiểu rõ tâm tình của Nhu, cô vẫn cười cười nói nói, chạy ra chạy vào, nhưng trong đáy mắt, như chứa đầy nước.
Bé con mới được 2 tuổi, lũn ca lũn cũn chạy khắp nhà, cô bé nói gì, Nhân Phú nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng được cái, cô bé không sợ người lạ, cứ bám riết lấy anh đòi bế, rồi hôn chùn chụt vào má anh, rãi rớt rề rề, Nhân Phú không biết làm thế nào, chỉ đành cười mếu máo, may mà Nhu giúp anh lau sạch, chơi với trẻ con, không phải biệt tài của mình anh nhủ thầm.
- Cậu Hoàng rất biết chơi với trẻ con đấy nhé, Cún nó bám cậu quá
- Không phải đâu, là cún hám trai đẹp, cứ thấy hot boy là bám lấy luôn, Nhu trêu
- Con bé này, cháu mới 2 tuổi biết gì hot boy hot biếc,bao giờ thì tôi có cháu ngoại đây?
- Mẹ thật là, anh chưa có cháu thì suốt ngày ca cẩm bao giờ có cháu nội bế bồng, bây giờ lại chuyển mục tiêu sang con, con lấy chồng luôn đây, đẻ cháu cho mẹ ngay bây giờ
Cả nhà cười ầm vì sự bức xúc của Nhu, Nhân Phú nghe không hiểu, nhưng cũng cười lây vì sự vui vẻ, ấm áp ấy trong không khí gia đình Nhu. Nhưng Cún cũng không để anh cười lâu, cô bé lẫm chẫm ấy ôm riết lấy ống quần anh, kéo đi khắp nhà.
- Người trẻ con thích thường là người tốt tính, Nhân Phú còn trẻ nhưng đã biết yêu trẻ, không giống thanh niên bây giờ
- Nghe mẹ nói, Nhu quay sang nhìn Nhân Phú, có thể 2 người đấu khẩu cả ngày nhưng anh cũng là người khá nhạy cảm khi đã cho cô những khoảng lặng sau khi gặp Thắng. cậu con trai này, làm bạn cũng tốt mà.
Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ thoải mái, có bé con quấy nhiễu, ông bà Hà cười suốt cả bữa ăn, Nhu trở lại với hình ảnh cô con gái út được yêu chiều, còn tranh nhau đồ với Cún. Nhân Phú nghe chỉ lõm bõm vài câu, nhưng tình cảm gia đình, sự quan tâm yêu mến lẫn nhau trong gia đình Nhu thì không cần phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt, sang Việt Nam đã được gần 6 tháng, có lẽ anh cũng thèm không khí gia đình như thế này.
- Nhân Phú, Nhu đã dẫn cháu đi đâu chưa?
- Bệnh nhân thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ mẹ? Nhu nhanh nhảu, chẳng nhẽ lại báo cáo với mẹ việc sáng nay 2 người lượn lờ khắp phố làm mặt Nhân Phú như cái bánh bao nhúng nước?
- Dạ, chưa ạ, Nhân Phú rất biết cách phối hợp
- Vậy tối Nhu đưa cậu Hoàng ra hồ gươm dạo 1 vòng đi, Hà Nội chẳng có cái gì đặc biệt, chỉ có cái hồ đó, đến Hà Nội không dạo hồ gươm coi như chưa đến mà.
- Rửa bát xong còn sẽ đưa cậu ta đi
- Để chị rửa cho, 2 em cứ đi chơi đi…
- Hihi , cảm ơn chị, trốn được 1 bữa rửa bát, đương nhiên em xung phong rồi.
Hai người ngồi quán 4 mùa bên hồ gươm, gió thổi đầu đông lành lạnh, Nhu ngồi im lặng, Nhân Phú cũng không nói điều gì, không khí đặc biệt khác so với những lần 2 người tranh luận, cãi cọ trước đây, không ai lên tiếng, tự tìm cho mình sự bình yên.
- Anh thấy tôi buồn cười lắm ah?
- Buồn cười?
- Thì thái độ của tôi khi gặp Thắng ấy, rõ ràng là đau lòng mà vẫn cố tươi cười
- Cũng bình thường, nhưng cô vẫn còn tình cảm với anh ta
- Còn tình cảm? anh hãy nói thẳng là tôi còn yêu anh ta, không thể quên được anh ta mới đúng chứ?
- Cô có cần làm chính mình đau lòng như vậy không chứ?
- Tình cảm là không thể ép buộc được, nhưng tại sao anh ta đã buông tay rồi mà tôi thì vẫn không thể thanh thản được? Người thay đổi trước là anh ta mà?
- Vấn đề không phải là ai thay đổi trước, mà vấn đề là tình cảm không còn.
- Haha, anh ta bảo vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng lại có cảm giác với cô gái kia, trong lòng anh ta có thể chứa được cả 2 người con gái, sao đàn ông các anh tham lam vậy? vĩ đại như thế chứ?
- Cô không được vơ đũa cả nắm, đó là quan điểm của mỗi người, tình yêu chỉ có 1, cái na ná giống tình yêu thì có đến trăm vạn, anh ta có tình cảm, không có nghĩa là anh ta yêu.
- Nhưng anh có thể sống suốt đời với 1 người mà ở bên anh vẫn nghĩ đến người khác?
- Đó là anh ta còn thành thật nói với cô là anh ta đang nghĩ gì, nếu anh ta không nói, cô làm sao biết được?
- Vâng, tôi cũng rất biết ơn anh ta đấy chứ, chỉ là, cảm giác thật khó chịu
- Cô yên tâm, thời gian sẽ làm lành vết thương này, nó cũng làm cô quên được đoạn tình cảm này, tình cảm không phải thứ bất biến, nó có thể thay đổi vào từng đối tượng, từng thời điểm.
- Tôi không yêu cầu cái gì bất biến, nhưng tôi yêu cầu khi đã xác định thì phải kiên định, chỉ 1 là 1, không thể đa mang. Mà sao tôi có thể nói chuyện này với dạng công tử bột như anh nhỉ? Anh bị người ta đá bao giờ chưa?
- Cô coi thường tôi thế? Toàn tôi đá người ta thôi, cô chẳng bảo tôi là hotboy còn gì?
- Uh, sao con gái nó lại chạy theo anh nhỉ? Được mỗi cái mã ngoài…
- bề ngoài quyết định 50% thành công, mà ai bảo cô tôi không có năng lực nào?
- Tôi đâu bảo anh không có năng lực? mà năng lực của anh, so với vẻ bề ngoài thì chao ôi quá nhỏ bé.
- Cô đừng có chê bai tôi nhé, cô tưởng thi vào tập đoàn mình là dễ lắm hay sao? Đánh nhau vỡ đầu mới tìm được 1 vị trí đấy nhé.
- Uh, anh đẹp, anh giỏi,anh hotboy, tôi bái phục anh rồi
- Nghe thế còn được
- Anh đúng là đồ trẻ con
….
- Hết buồn chưa?
- Sắp hết
- Anh ta cũng đã có người mới rồi, cô tiếc cũng chẳng để làm gì, đàn ông tốt còn nhiều, như tôi đây này
- Đàn ông tốt còn nhiều nhưng trong đó chắc chắn trong đó không có anh
- Cô không thể 1 lần không đả kích tôi ah?
- Tôi không có ý gì, chỉ là nói sự thật thôi, ngục đầu vào sự thật đi cho nó tiến bộ
- Tiến bộ cái đầu cô ý.
Hai người lại rơi vào màn đấu khẩu liên miên, Nhu thấy nhẹ nhõm vì tìm được người cho cô trút sự bực tức, Nhân Phú bị kích cho hăng tiết vịt lên, đấu đá liên hồi.
Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua, cứ níu giữ mãi có phải là biện pháp? Nhu khóc thầm, bao giờ vết thương này của cô mới kín miệng? và ai sẽ giúp cô một lần nữa tin tưởng vào tình yêu?
 
Chương 8
Sau 2-3 hôm ở Hà Nội xem tình hình bệnh tình có gì biến chuyển, hai người lại khăn gói vào trong Hà Tĩnh, Nhân Phú đã đến dịp nghỉ phép, Nhu cũng vào thu xếp công việc, trước khi đi cô đã hứa với mẹ sẽ ra Hà Nội trong thời gian sớm nhất. Trốn tránh không phải là biện pháp, cô quyết định, dù gì, gia đình cũng ở ngoài này, không thể vì tình cảm với một người đàn ông mà đánh mất đi cơ hội được gần gia đình mình, điều đó quả thực không đáng.
Qua tuần Nhân Phú chuẩn bị về nghỉ phép, gần 3 tháng không về nhà, đương nhiên là rất háo hức, còn được ở gần bạn gái nữa, anh đương nhiên thấy cực kỳ vui vẻ rồi.
Nhu không hề chia sẻ với ai việc cô sắp ra Hà Nội, chỉ có sếp Chu biết việc của cô, cũng cố gắng tạo điều kiện cho cô hoàn thành nốt công việc của mình, ông cũng biết, đây chỉ là trạm dừng chân của cô, mảnh đất này không thể níu giữ cô hơn nữa.
Không có nhiều níu kéo, việc Nhu cần làm đã làm xong, ơn nghĩa với người giúp mình những bước đầu tiên vào đời cũng đã hoàn thành, cô cảm thấy nhẹ nhõm, cuộc sống sẽ bước sang trang mới, cô sẽ lại vui vẻ đương đầu với những thử thách mới, bởi bên cạnh cô luôn có gia đình, anh chị em và bạn bè.
Nhân Phú về đến sân bay Đào Viên – Đài Bắc đã là gần 4 h chiều, Mỹ Linh đang đợi anh ở cửa ra, nhìn thấy anh, cô cười rạng rỡ nhưng không hề vồ vập, cô vẫn thế, là một tiểu thư dịu dàng, nhã nhặn, đến nổi cáu, quát to anh cũng chưa để anh thấy bao giờ, không giống 1 cô nàng nào đó, cứ thích tranh cãi với anh cả ngày. Cả nhà ăn bữa cơm gặp mặt, sợ mẹ vất vả nên Nhân Phú mời cả nhà ra ngoài, ở Đài Bắc nhà hàng rất đa dạng nên có thể dễ dàng tìm thấy 1 nhà hàng có kiểu bố trí như ở gia đình, món ăn cũng là món truyền thống, mẹ anh cứ xuýt xoa vì con trai đi làm việc ở đất nước xa xôi, thiếu thốn, điều kiện quá kém nên trông gầy còm, Nhân Phú nghe mà phát ngượng, hàng nghìn người đều sống trong điều kiện như anh, họ có kêu ca phàn nàn, nhưng hầu như không ai có ý định bỏ việc, dự án rất lớn, được tham gia vào đó, cũng coi là 1 vinh dự.
Dưới gầm bàn, Mỹ Linh nhẹ nhàng nắm tay anh, lâu rồi không cầm tay cô, cảm giác thật mềm mại. Cô như một bông hoa cần được nâng niu trân trọng, có phải anh sẽ là người giữ bông hoa đẹp này suốt đời? đang miên man suy nghĩ, chợt nghe chị gái gọi:
- Ăn cơm xong bọn em có tiết mục gì không? Lâu lắm không về Đài Bắc cũng nên đi ra ngoài chứ nhỉ?
- Vâng, bọn em sẽ đi dạo.
- Uh, để chị lái xe đưa bố mẹ về.
- Mỹ Linh, đưa Nhân Phú đi tẩy trần nhé.
- Vâng, cảm ơn chị
Hai người đi sóng bước bên nhau, dạo trên mấy con phố đi bộ, khắp nơi rực rỡ ánh đèn, cửa hàng sáng choang bày thật nhiều đồ xa xỉ phẩm, nó khác xa với vùng đất Kỳ Anh nơi anh đến, cứ đến tối, cả con đường đều chìm trong bóng đêm, chỉ có những bóng dáng những chiếc xe tải đường dài chạy vun vút, muốn mua hoa quả cũng phải chạy xe lên tận thị trấn, vùng đất nghèo nàn ấy, có lẽ nhờ dự án của bên anh, cũng sẽ biến thành 1 đô thị tấp nập, nhưng còn phải đợi rất lâu nữa.
- ở bên Việt Nam thế nào hả anh?
- Cũng bình thường thôi, tất nhiên không thể phát triển như ở bên Đài Bắc được?
- Em nghe nói bên đó còn thường xuyên mất điện, mùa hè nóng đến hơn 40 độ, vậy làm sao con người chịu được?
- Bên đó có điều hòa ở văn phòng và ký túc xá, mọi người đều làm việc được trong điều kiện đó, sao anh lại không thể chứ?
- Hay anh bỏ việc đó đi, về bên này, xin công việc khác?
- Anh còn trẻ, cũng muốn thử sức mình, hơn nữa đó là 1 dự án lớn, anh cũng học hỏi được rất nhiều
- Nhưng 2 đứa sẽ xa nhau, mấy tháng mới được gặp 1 lần
- Có phải anh đi luôn đâu, vài năm nữa anh sẽ về lại mà
- Em không đợi được lâu như thế
- Thỉnh thoảng nhớ, có thể đến thăm anh mà
- Em không đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó đâu
Chẳng biết nói gì, Nhân Phú chỉ còn biết ôm cô vào lòng, anh cần ở cô sự thông cảm, cũng cần thời gian để tự khẳng định bản thân mình, không phải 1 tên công tử bột như câu cửa miệng của người nào đó.
Mỹ Linh vòng tay ôm lấy cổ Nhân Phú, đợi mãi mới có phút giây riêng tư của 2 người, bao nỗi nhớ nhung của cô đợi chờ ở anh một nụ hôn dài và nồng nàn. Nhân Phú quay sang, đặt nụ hôn lướt nhẹ lên đôi môi căng mọng của Mỹ Linh, cũng không hiểu vì sao, rõ ràng đã mong đợi giờ phút 2 người được gần gũi, nhưng giây phút này, anh đã không ngấu nghiến môi cô như mình đã tưởng tượng, anh chỉ thấy lòng nhẹ bẫng, chỉ cần ôm cô là đủ, không ham muốn gì hơn.
- Mình về chỗ em nhé?
- Thôi để hôm khác đi, anh hơi mệt
- Anh sao thế? Không muốn 2 đứa gần nhau ?
- Không phải, chỉ là thay đổi về không gian, thấy người không được khỏe thôi, anh ở nhà cả tuần, mình còn nhiều thời gian mà
- Anh thay đổi rồi, mọi khi đâu có như vậy?
- Anh đâu có thay đổi gì đâu, sao em lại nghi ngờ vô căn cứ như vậy chứ?
- Em nghi ngờ vô căn cứ? có ai đi xa cả 3 tháng, gặp người yêu mà cứ lạnh như tảng băng giống anh không?
- Anh không muốn tranh cãi, anh đưa em về nhà đã nhé, mai mình nói chuyện sau
- Ai cần anh đưa về chứ? Em có chân, em tự đi…
- Em thôi ngay cái trò trẻ con đó đi, anh vừa đi công tác xa về, mệt mỏi là điều đương nhiên, em không thể thông cảm cho anh được ah?
- Em thông cảm cho anh, vậy ai thông cảm cho em?
Mỹ Linh quay ngoắt đi, bỏ lại Nhân Phú đứng bên đường, thông thường, khi cô giở thói trẻ con này, chỉ cần anh đuổi theo, dỗ dành vài câu theo ý cô là ổn, nhưng Nhân Phú vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh chỉ thấy toàn thân mệt mỏi, rã rời, không biết vì chưa kịp thích nghi với sự thay đổi thời tiết, múi giờ hay cả tâm lý nặng nề, anh quay đầu đi, lặng lẽ về nhà 1 mình, cả hai cần có không gian cho riêng mình.
Mỹ Linh đã chạy đi, vài lần ngoái đầu nhìn lại, vẫn không thấy Nhân Phú đuổi theo, sao lại có thể như vậy chứ? Nước mắt đã tràn mi, quyết định ủng hộ để anh đi sang Việt Nam làm việc phải chăng là 1 sai lầm?
Sáng hôm sau, Nhân Phú dậy rất muộn, mẹ anh ngạc nhiên vì cậu con trai sau khi ăn sáng lại chui vào thư phòng lên mạng, buột miệng hỏi:
- Con không đi hẹn hò với Mỹ Linh sao?
- Cô ấy đi làm mẹ ạ, buổi tối con sẽ đi ăn với cô ấy
- Uh, lâu lâu con mới về, cũng phải chăm sóc quan tâm đến nó hơn 1 chút
- Con biết rồi
Lên mạng, xem phim 1 lúc rồi cũng chán, anh lên google talk thấy nick của Nhu sáng đèn lên nhảy vào:
- Này, hà tĩnh có gì mới không?
- Không, vẫn y như thế, chỉ tội trời mưa suốt 2 hôm nay rồi, lạnh dã man
- Đài bắc thời tiết đẹp lắm
- Không đi chơi với bạn gái ah? Tặng quà chưa?
- Ôi, tôi quên mất rồi, tối nay gặp sẽ tặng
- Có quà phải tặng ngay mới nóng hổi chứ? Bao tâm huyết chọn lựa của tôi đấy nhé
- Uh, cảm ơn rồi mà, cô thích cái gì, để sang tuần sang VN tôi sẽ mua tặng?
- Anh lại nhờ bạn gái mua hộ chứ gì? Không phải phiền như thế, ah, tôi có 1 tin hot, anh có nghe không?
- Uh, nói đi, lại còn rào trước nữa
- Tuần sau tôi nghỉ việc và ra Hà Nội, sếp duyệt rồi
- Hả?
Sau đó thì Nhân Phú không chat nữa, anh thấy tốc độ đánh máy không thể biểu đạt sự gấp gáp trong lòng mình vội vàng cầm điện thoại gọi sang cho Nhu.
- Alo?
- Này, sao tự nhiên lại xin nghỉ? Không rào trước đón sau, Nhân Phú đi thẳng vào vấn đề
- Anh sao vậy? tôi ra Hà Nội là đương nhiên, đã có sẵn kế hoạch rồi, chẳng qua bây giờ đã thu xếp xong nên sang tuần thì nghỉ hẳn thôi
- Vấn đề là sao cô không nói với tôi?
- Sao tôi lại phải nói với anh, tôi đi sẽ có người khác thay thế, liên quan gì đến anh chứ?
Đúng, chẳng liên quan gì đến anh cả, sao anh phải tức tối thế chứ? Họ đơn giản chỉ là bạn bè đồng nghiệp, có hơn chút xíu là thích chọc nhau tức chết mà thôi. Anh có bạn gái ở Đài Bắc, cô có gia đình ở Hà Nội, chuyện đương nhiên mà thôi.
 
Chương 9
Nhân Phú sang Việt Nam đã là 1 tuần sau đó, 1 tuần ở Đài Bắc chính anh cũng không biết nó trôi qua như thế nào, đưa Mỹ Linh đi ăn, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, đi mua đồ cùng mẹ, đi chơi với chị gái… anh đã làm rất nhiều việc mà không có chút ấn tượng nào cả. Đi với nhau mấy lần, nhưng mỗi lần Mỹ Linh chủ động để hai người thân mật thì Nhân Phú lại né tránh, anh không hiểu được cảm giác của chính mình, nhưng anh nhận ra, hình như đúng như lời Mỹ Linh nói, trong anh đã có điều gì đó thay đổi.
Sáng đầu tiên khi đến văn phòng làm việc sau khi quay lại Hà Tĩnh, Nhân Phú nhìn về phía bàn làm việc của Nhu, đó là 1 khoảng không trống rỗng. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Nhân Phú không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi không có 1 bà quản gia lắm điều như cô, cuộc sống có vẻ thật tẻ nhạt. Nhân Phú không hề biết, với những người khác, Nhu hoàn toàn không phải là kẻ nói nhiều, sự vắng mặt của cô, chẳng qua chỉ làm cho mọi việc diễn ra không được suôn sẻ như mọi khi, cô là người nhanh nhẹn, có khả năng ứng biến tốt, không giống mấy em mới vào làm, lơ ngơ như gà mắc tóc.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian sẽ là vị thuốc đắc dụng nhất, chẳng phải là anh đã khuyên Nhu như vậy sao?
Buổi tối, gọi điện thoại cho cô, hồi lâu mới thấy bắt máy
- Này, tôi sang Việt Nam rồi, cô đang ở đâu mà ồn thế?
- Đang đi nghe nhạc với bạn, tý về nhà tôi gọi lại nhé?
- Uh.
Sao cô có thể hờ hững đến thế nhỉ? Tự nhiên thấy vô cùng chán nản, cũng là lần đầu tiên nếm trải sự quan tâm của mình bị người ta thờ ơ, nhưng trách ai bây giờ, giữa bọn họ, ngoài tình đồng nghiệp còn có điều gì khác nữa? Mà anh còn có ý gì khác nữa chứ? Cô ấy đến vai trò là đồng nghiệp anh cũng không có nữa, giữa bọn họ nói cho cùng chỉ là mối quan hệ người quen biết cũ.
- Này, anh sang tối qua hả?
- Uh, cô đi lúc nào thế?
- Chiều thứ 6
- Sao vội vậy, không đợi tôi về để chia tay chia chân?
- Tôi đã tìm được việc ở Hà Nội, việc trong Hà Tĩnh cũng đã hòm hòm, đi sớm ngày nào tốt ngày ấy
- Sao cô không nói trước với tôi việc này?
- Chẳng liên quan, sếp cũng biết tôi sớm muộn gì cũng sẽ đi.
- Uh
- Ah, tặng quà bạn gái chưa? Cô ấy có thích không?
- Tôi không biết, cô ấy chỉ cảm ơn rồi cất vào túi, không bình luận gì
- Thế thì chắc không thích rồi, mất bao công tôi chọn lựa
- Ngay từ đầu tôi đã bảo không quan trọng mà, cô ấy không để ý đâu
- Anh thật là, tặng quà không cốt ở tặng quà gì, mà quan trọng là tình cảm đặt trong đó, anh không có tý tình cảm nào, làm sao cô ấy có thể cảm nhận được chứ?
- Stop, tôi có mua quà cho cô đấy
- Quà gì vậy? làm sao tôi nhận được bây giờ, anh ở tít trong Hà Tĩnh mà
- Chủ nhật tôi mang ra Hà Nội cho cô
- Anh đi công tác ra ngoài này ah?
- Cô cứ coi như vậy đi…
- Uh, thế thì được, anh tặng tôi quà, tôi mời anh ăn cơm, ok?
- Cứ quyết định như vậy, tôi còn muốn đến thăm bố mẹ cô để cảm ơn 2 bác nữa
- Thôi khỏi, tôi chuyển lời là được, anh đến mẹ tôi lại giữ ăn cơm, phiền phức
- Tôi phiền phức?
- Uh, hơi phiền 1 tý, haha
- Cô thật là hết thuốc chữa, nhưng tôi vẫn muốn đến cảm ơn bố mẹ cô
- Thôi được, vậy ăn cơm luôn ở nhà tôi đi, không ra ngoài nữa, tôi sẽ nấu cơm
- Tôi muốn ăn nem rán, nhưng không cho nấm hương, tôi dị ứng với tất cả các loại nấm
- Này, sao anh có thể nhiều yêu sách đến thế nhỉ?
- Tôi chỉ đưa ra những yêu cầu khẩn thiết quan hệ đến sức khỏe của mình thôi mà
- Thôi quên đi, tất cả các món đều sẽ có nấm, cho anh chống đũa ngồi nhìn
- Này, tiểu Nhu, cô vừa phải thôi nhé
- Này, Nhân Phú, anh cũng nên biết điều
Có lẽ cãi nhau vì những chuyện không đâu cũng đã trở thành cách họ giao tiếp với nhau.
Tối thứ 6 khi Nhân Phú hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, anh tự gọi taxi, lên xe, Nhu nói với lái xe địa chỉ rồi tự đến nhà cô, như cô giải thích thì cô nấu ăn nên không có thời gian đi đón, hơn nữa, anh không vip đến độ phải có người đi đón, tự túc là hạnh phúc mà. Nhân Phú tự nhủ, cái thân anh sao lại khổ thế này, vì lý do gì bò ra ngoài này để gặp cô chứ, người ta đâu có hoan nghênh gì đâu? Lý do an ủi duy nhất là khi xách túi đến nhà Nhu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô kèm theo 1 ly cam vắt thơm ngon:
- Dù sao cũng là khách phương xa, uống cốc nước cam cho khỏe nhé
- Cảm ơn, có chút nhân tính
- Ah, tý nữa ăn nem rán có nấm hương thì sẽ biết có nhân tính hay không
- Ah, nói chung là biết mặt mà không biết lòng
- Biết rồi thì quá muộn
Mẹ Hà phải nhảy vào can ngăn mới có thể ngăn được 2 người tiếp tục khẩu chiến, chẳng hiểu sao, với bất cứ trường hợp nào, với họ cũng đều là chuyện để cãi nhau.
- Nhân Phú, cháu đi đường vất vả rồi, vào rửa ráy rồi ăn cơm nhé.
- Vâng ạ, cháu làm phiền cả nhà rồi.
- Cũng là dịp cuối tuần cả nhà tụ tập, nhà anh Nhu cũng sẽ sang bây giờ, cháu qua chơi càng đông vui mà
Bữa tối diễn ra ấm cúng, đợt trước anh trai Nhu đi công tác không có dịp gặp Nhân Phú, nhân dịp này, chai rượu được anh mang từ Đài Loan sang biếu bố Nhu đã được mang ra sử dụng luôn, mọi người luôn miệng kêu rượu êm, nhưng uống vài chén thì mới ngấm rượu, quay ra quay vào, mấy người đàn ông trên mâm mặt mũi đều đỏ phừng phừng, rượu tây rượu ta kết hợp, thật sự kết quả không tưởng tượng được.
- Bạn Tiểu Nhu thân mến, món nem này có nấm không, sao tôi thấy người nóng ran như bị dị ứng thế này?
- Không có, anh uống rượu nếp ngâm của bố tôi, hậu quả nhãn tiền
- Tôi không tin, tửu lượng của tôi đâu có kém đến thế?
- Kém hay không nhìn anh bây giờ biết ngay mà
- Nhưng tôi chưa say bao giờ đâu nhé.
- Uh, bây giờ vẫn chưa say, không bao giờ say, được chưa? Nhu biết là không nên tranh cãi với hắn lúc này, chỉ tổ nhức đầu thôi.
Tôi đã thuê phòng khách sạn mini cho anh, bây giờ anh uống cốc nước mật ong giải rượu này, rồi sau đó tôi và anh Nam sẽ đưa anh đến khách sạn,ngủ 1 giấc, mai có sức chúng ta lại đấu tiếp, ok?
- Cô bảo chúng ta đấu cái gì?
- Đấu súng ý, thật chậm hiểu
Nhân Phú cười thành tiếng, không hiểu người cười hay rượu cười nhưng vô cùng rạng rỡ, lần đầu tiên phát hiện ra, đàn ông say rượu nhiều khi cũng chẳng khác gì đứa trẻ ưa nịnh nọt.
Sau khi đưa Nhân Phú về khách sạn, để anh trai cởi bớt đồ cho hắn, đắp chăn cẩn thận, hai anh em mới quay về nhà, trên đường đi, Nam hỏi em gái:
- Bạn trai em ah?
- Há? Hắn? còn khuya, hắn có bạn gái bên Đài Bắc rồi, đồng nghiệp thôi
- Có vẻ cậu ta thích em?
- Anh có điên không đấy? bọn em cãi nhau còn không hết, thích thú nỗi gì?
- Đàn ông có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm của mình với đối tượng, một trong những cách đó là gây sự chú ý bằng cách đưa ra những quan điểm đối lập, 2 người tranh cãi, cũng là cách tìm tiếng nói chung…
- Em không tin, em không bao giờ yêu người nước ngoài, tính tình như con nít
- Đừng nói trước điều gì em gái thân mến…
- Anh cứ đợi coi xem
- Ok
Tối về, nằm trên giường lướt web, đột nhiên Nhu nghĩ đến lời anh Nam nói, nhưng cô tự nhủ, chắc chắn không có khả năng, chết toi, hắn ra đây tặng quà cho cô, thế mà quà còn chưa tặng, đã say bét nhè như vậy, mai phải hỏi hắn mới được, tên nhóc này, phải dạy dỗ cẩn thận.
 
Bên trên