Chương 10
Nhu tự cho mình là người nhân đạo khi sáng hôm sau qua khách sạn rủ Nhân Phú đi ăn sáng, nhìn cái đầu bù xù, mắt vẫn còn đỏ sau bữa rượu hôm qua, Nhu phì cười:
- Không nên đọ rượu với đàn ông Việt Nam, anh không thể theo được đâu
- Rượu không sợ, sợ nhất là uống nhiều loại rượu cùng 1 lúc
- Sáng nay ăn gì?
- Tùy cô, cô là chủ nhà mà
- Ah, quà của tôi đâu?
- Có ai lại đòi quà của người khác như cô không nhỉ?
- Có, tôi
- Đợi chút, tôi đi lấy, chịu cô rồi
Sau 1 hồi loay hoay, Nhân Phú cũng lôi ra được chai sữa dưỡng thể, nghĩ đến chuyện này chính anh cũng thấy ngại ngùng, biết da cô khô, ở Hà Tĩnh thời tiết lại khắc nghiệt nên anh đã cố tình vào trung tâm thương mại, lượn đi lượn lại mấy vòng cũng không biết lựa chọn loại nào cho phù hợp dù được các cô tiếp thị quảng cáo hằng hà sa số các loại tốt, đành gọi điện cầu cứu chị gái, làm anh hứng chịu 1 trận trêu đùa không biết chui đâu cho đỡ mất mặt:
-em mua cho Mỹ Linh ah?
- không phải, 1 người bạn
- bạn gái?
- chị thấy bạn nam nào dùng sữa dưỡng thể của con gái chưa?
- uh, chưa thấy, thế cô ấy dùng loại gì? Da loại gì?
- em không biết, da cô ấy có vẻ khô
- da đen hay ra trắng, người đài bắc hay ở đâu?
- chị tò mò rồi nhé, đừng hi vọng moi thông tin từ em
- được, loại thông dụng nhất dùng cho da khô là Elizabeth Arden, mùi rất dễ chịu, trung tâm thương mại không có đâu, phải mua ở hàng quen
- chị mua cho em 1 hộp
- công trả thế nào?
- em mời chị café?
- ok, thỏa thuận đạt thành
- chị không được nói với mẹ đâu nhé, mẹ lại hỏi linh tinh
- uh, đồng ý
Nhân Phú không hề biết, chị gái còn bà tám hơn mẹ anh rất nhiều, mà đã qua tai chị, nhất định sẽ qua tai mẹ, có điều, anh cũng không có nhiều thông tin để chia sẻ, chị gái anh đành ra về trong tiếc nuối.
- á, anh tặng tôi sữa dưỡng thể làm trắng da?
- Uh, sao, không thích ah?
- Thích, nhưng anh chọn ah?
- Không, chị gái tôi chọn hộ
- Anh dùng loại gì vậy? sao da anh còn trắng mịn hơn cả da tôi vậy?
- Tôi chỉ dùng sữa tắm thôi, cô có muốn thử không?
- Loại dành cho nam?
- Uh
- Thế thì khỏi cần
- Dù sao cũng cảm ơn anh
- Sao có vẻ miễn cưỡng vậy?
- Vậy phải làm sao để bày tỏ sự cảm ơn nhiệt thành từ trái tim tôi bây giờ?
- Hai ngày cuối tuần ở bên tôi là được
- Làm gì?
- Đi chơi và mua đồ, tôi ra Hà Nội có việc, cần nhờ cô giúp
- Anh cần mua gì?
- Bản đồ khoáng sản khu vực miền trung, nghe nói do nhà xuất bản bản đồ xuất bản
- Ok, nhưng chỉ cần anh nói tên, tôi tìm giúp rồi gửi chuyển phát nhanh là được mà, đâu cần anh ra đây 1 chuyến thế này?
- Văn phòng đang cần gấp, hơn nữa bản đồ to, sợ gửi CPN sẽ làm rách, tôi sẽ xách tay lên máy bay
- Sếp cũng là quá cẩn thận
Nhu không hề biết đó là cái cớ của Nhân Phú, đi Hà Nội, vé máy bay hơn 3 triệu, mua cái bản đồ hơn 100k, chẳng phải là lỗ vốn ư?
Nhưng không sao, gặp được cái miệng tía lia như cô, coi như đầu tư giải trí cuối tuần có giá trị.
- Mình đi ăn sáng, rồi café 1 lúc nhé, tôi gọi mấy đứa bạn hồi đại học ra, bọn nó đều có thể nói được tiếng trung, coi như có người cho anh bầu bạn, gần trưa sẽ đưa anh đến mấy hiệu sách lớn tìm bản đồ cho anh là được. ok?
- Tôi nghe theo cô
- Hì, lần đầu tiên thấy anh đồng nhất ý kiến với tôi đấy.
Sáng hôm ấy, lần đầu tiên tiếp xúc với bạn bè Nhu, Nhân Phú mới hiểu thêm 1 góc khác trong con người cô, nói nhiều không thể chịu được, thỉnh thoảng còn ôm vai bá cổ mấy cô bạn gái cười như nắc nẻ, cô không khác gì mấy cô sinh viên đại học đang trà đá vỉa hè. Có điều tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, khi cười cả gương mặt bừng sáng của cô khiến trong lòng anh cảm thấy thực sự ấm áp, ngọt ngào, cái cảm giác nhẹ nhàng nhìn ai đó đang vui vẻ mà niềm hạnh phúc tràn lên cả khóe miệng, khóe mắt khiến anh nghĩ rằng, anh muốn tặng cho cô cả cuộc đời đầy ắp tiếng cười như vậy, nhìn cô cười hạnh phúc, với anh, đó là niềm vui vô cùng lớn lao rồi.
Tình yêu với một người nào đó, là khi muốn người đó được hạnh phúc, nhìn nụ cười bừng sáng trên môi Nhu, anh hiểu, anh đã yêu cô, yêu đến mức, muốn hàng ngày đều có thể nhìn thấy cô cười.
Nhìn thấy Nhu dẫn đến 1 anh chàng nước ngoài đẹp trai, bạn Nhu chỉ hỏi :
- Bồ mới?
- Không, cái đuôi mới
Sau đó cô giới thiệu sơ qua về Nhân Phú, mọi người làm quen với nhau rất nhanh, họ đều là những người trẻ tuổi nên chủ đề không bao giờ thiếu, từ chuyện hiện nay chủ đề hot là gì đến ca sỹ, diễn viên thần tượng Đài Loan, mọi người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, Nhu phát hiện ra, chỉ khi nói chuyện với cô Nhân Phú mới hay có ý kiến chống đối, chứ với bạn bè cô, anh hết sức nhã nhặn khiêm tốn.
Khi chia tay đám bạn để lượn lờ hiệu sách, Nhu quay sang hỏi Nhân Phú:
- Này, sao anh tử tế với tất cả mọi người, trừ tôi thế hả?
- Tôi có gì không tử tế với cô? Về nước còn mua quà cho cô nữa, cô ra Hà Nội còn không thèm nói với tôi 1 tiếng còn gì?
- Anh toàn chống đối tôi, tôi có ý kiến gì anh đều có ý kiến đối ngược?
- Đó là bất đồng quan điểm thôi, đâu phải chống đối
- Này, anh nói chuyện với con gái, kể cả với bạn gái anh, đều có cái giọng điệu từ tốn giả dối đó hả? sao với tôi anh cứ gân cổ cãi thế hả?
- Này, cô thật là, nói từ tốn thì bảo giả dối, nói theo bản tính thì bảo gân cổ cãi, thế cô muốn tôi sao hả?
- Chẳng sao cả, muốn anh là anh thôi
- Thật sự, không thể chịu được…
Nhân Phú bó tay, 1 mình rảo bước phía trước, mặc dù anh không hề biết đường nhưng anh biết trước Nhu sẽ đuổi theo sau, quả nhiên, vừa đi được mấy bước, Nhu đã lóp ngóp phía sau:
- Này, đợi tôi với, đừng cậy cái chân anh dài chứ?
- Đáng đời cô, nói thế nhưng anh cũng bước chậm lại, có lẽ tính cô bướng bỉnh 1 chút thế thôi, chứ thật lòng, cũng không có làm khó anh.
- Này, mua bản đồ xong, đi ăn kem nhé?
- Cô điên rồi ah, đang mùa đông đấy?
- Mùa đông ăn kem mới thú vị, tôi đưa anh đi ăn kem đứng, đặc sản Hà Nội đấy nhé.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua bản đồ, Nhu dẫn Nhân Phú đi ăn kem thật, đó là hàng kem trên phố Tràng Tiền, dù là mùa đông nhưng người ăn kem vẫn rất đông, đứng ngồi rải rác trong khu vực để xe. Thấy Nhu vừa ăn kem vừa run, Nhân Phú bật cười:
- Tôi chẳng thấy thú vị gì cả, kem lạnh quá, lại ngọt nữa…
- Kem ở Đài Bắc…ngon hơn. Anh định thêm câu này đúng không?
- Sao cô biết?
- tôi còn không biết cái tính hay chê bai bài xích đồ Việt Nam của anh chắc?
- Cô nói chuẩn, không ngon bằng kem bên kia, nhưng câu tôi định nói là “ nhưng mà tôi thích ăn”
- Hihi, thế mới được chứ, nhưng ăn 1 que thôi nhé, không về viêm họng đấy
- Uh, ra khỏi hàng kem, thấy tay Nhu cứ run lên, Nhân Phú cảm giác không đành lòng:
- Cô đưa tay đây
- Làm gì?
- Cứ đưa tay đây đã
- Sau khi Nhu đưa tay ra, Nhân Phú cầm lấy bàn tay cô, ủ ấm trong bàn tay to rộng của anh 1 cách vô cùng tự nhiên.,
- Đỡ lạnh chưa?
- Đỡ nhiều rồi
Không nói gì nhiều, anh đưa cả bàn tay nhỏ bé của cô để vào túi cái áo măng tô dài rộng của mình, Nhu định rút ra, nhưng quả thật tay cô đã lạnh cóng rồi, cứ để trong đó 1 lúc cho ấm cái đã.
- Để tôi lái xe cho
- Anh có bằng?
- Uh, mới đổi bằng lái quốc tế sang bằng của Việt Nam rồi
- Thế mà từ trước đến nay, ra ngoài toàn tôi đèo anh thôi
- Tại tôi không biết đường mà, cô chỉ cho tôi nhé?
- Được, anh đi từ từ, đến chỗ rẽ tôi sẽ bảo.
Ngồi sau xe Nhân Phú, quả thật cái dáng cao lớn của anh đã cản rất nhiều gió, làm Nhu đỡ lạnh hơn rất nhiều, bàn tay cứ mỗi lần định rút ra lại bị Nhân Phú kéo lại, làm Nhu dở khóc dở cười, cho tay vào túi áo anh ngồi sau xe chẳng khác nào đang ôm eo anh vậy.
Nhân Phú vừa lái xe, vừa cười mỉm, mãi mới dụ được cô ôm eo mình, sao không để lâu lâu 1 chút chứ? Vì vậy, anh lái xe chậm rề rề, vừa đi vừa hỏi đông hỏi tây.
Một cuối tuần thú vị, cũng là mở ra 1 trang mới trong mối quan hệ của họ. Chuyện tình cảm, là những thăng hoa vô cùng ngọt ngào và giản dị.
Nhu tự cho mình là người nhân đạo khi sáng hôm sau qua khách sạn rủ Nhân Phú đi ăn sáng, nhìn cái đầu bù xù, mắt vẫn còn đỏ sau bữa rượu hôm qua, Nhu phì cười:
- Không nên đọ rượu với đàn ông Việt Nam, anh không thể theo được đâu
- Rượu không sợ, sợ nhất là uống nhiều loại rượu cùng 1 lúc
- Sáng nay ăn gì?
- Tùy cô, cô là chủ nhà mà
- Ah, quà của tôi đâu?
- Có ai lại đòi quà của người khác như cô không nhỉ?
- Có, tôi
- Đợi chút, tôi đi lấy, chịu cô rồi
Sau 1 hồi loay hoay, Nhân Phú cũng lôi ra được chai sữa dưỡng thể, nghĩ đến chuyện này chính anh cũng thấy ngại ngùng, biết da cô khô, ở Hà Tĩnh thời tiết lại khắc nghiệt nên anh đã cố tình vào trung tâm thương mại, lượn đi lượn lại mấy vòng cũng không biết lựa chọn loại nào cho phù hợp dù được các cô tiếp thị quảng cáo hằng hà sa số các loại tốt, đành gọi điện cầu cứu chị gái, làm anh hứng chịu 1 trận trêu đùa không biết chui đâu cho đỡ mất mặt:
-em mua cho Mỹ Linh ah?
- không phải, 1 người bạn
- bạn gái?
- chị thấy bạn nam nào dùng sữa dưỡng thể của con gái chưa?
- uh, chưa thấy, thế cô ấy dùng loại gì? Da loại gì?
- em không biết, da cô ấy có vẻ khô
- da đen hay ra trắng, người đài bắc hay ở đâu?
- chị tò mò rồi nhé, đừng hi vọng moi thông tin từ em
- được, loại thông dụng nhất dùng cho da khô là Elizabeth Arden, mùi rất dễ chịu, trung tâm thương mại không có đâu, phải mua ở hàng quen
- chị mua cho em 1 hộp
- công trả thế nào?
- em mời chị café?
- ok, thỏa thuận đạt thành
- chị không được nói với mẹ đâu nhé, mẹ lại hỏi linh tinh
- uh, đồng ý
Nhân Phú không hề biết, chị gái còn bà tám hơn mẹ anh rất nhiều, mà đã qua tai chị, nhất định sẽ qua tai mẹ, có điều, anh cũng không có nhiều thông tin để chia sẻ, chị gái anh đành ra về trong tiếc nuối.
- á, anh tặng tôi sữa dưỡng thể làm trắng da?
- Uh, sao, không thích ah?
- Thích, nhưng anh chọn ah?
- Không, chị gái tôi chọn hộ
- Anh dùng loại gì vậy? sao da anh còn trắng mịn hơn cả da tôi vậy?
- Tôi chỉ dùng sữa tắm thôi, cô có muốn thử không?
- Loại dành cho nam?
- Uh
- Thế thì khỏi cần
- Dù sao cũng cảm ơn anh
- Sao có vẻ miễn cưỡng vậy?
- Vậy phải làm sao để bày tỏ sự cảm ơn nhiệt thành từ trái tim tôi bây giờ?
- Hai ngày cuối tuần ở bên tôi là được
- Làm gì?
- Đi chơi và mua đồ, tôi ra Hà Nội có việc, cần nhờ cô giúp
- Anh cần mua gì?
- Bản đồ khoáng sản khu vực miền trung, nghe nói do nhà xuất bản bản đồ xuất bản
- Ok, nhưng chỉ cần anh nói tên, tôi tìm giúp rồi gửi chuyển phát nhanh là được mà, đâu cần anh ra đây 1 chuyến thế này?
- Văn phòng đang cần gấp, hơn nữa bản đồ to, sợ gửi CPN sẽ làm rách, tôi sẽ xách tay lên máy bay
- Sếp cũng là quá cẩn thận
Nhu không hề biết đó là cái cớ của Nhân Phú, đi Hà Nội, vé máy bay hơn 3 triệu, mua cái bản đồ hơn 100k, chẳng phải là lỗ vốn ư?
Nhưng không sao, gặp được cái miệng tía lia như cô, coi như đầu tư giải trí cuối tuần có giá trị.
- Mình đi ăn sáng, rồi café 1 lúc nhé, tôi gọi mấy đứa bạn hồi đại học ra, bọn nó đều có thể nói được tiếng trung, coi như có người cho anh bầu bạn, gần trưa sẽ đưa anh đến mấy hiệu sách lớn tìm bản đồ cho anh là được. ok?
- Tôi nghe theo cô
- Hì, lần đầu tiên thấy anh đồng nhất ý kiến với tôi đấy.
Sáng hôm ấy, lần đầu tiên tiếp xúc với bạn bè Nhu, Nhân Phú mới hiểu thêm 1 góc khác trong con người cô, nói nhiều không thể chịu được, thỉnh thoảng còn ôm vai bá cổ mấy cô bạn gái cười như nắc nẻ, cô không khác gì mấy cô sinh viên đại học đang trà đá vỉa hè. Có điều tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, khi cười cả gương mặt bừng sáng của cô khiến trong lòng anh cảm thấy thực sự ấm áp, ngọt ngào, cái cảm giác nhẹ nhàng nhìn ai đó đang vui vẻ mà niềm hạnh phúc tràn lên cả khóe miệng, khóe mắt khiến anh nghĩ rằng, anh muốn tặng cho cô cả cuộc đời đầy ắp tiếng cười như vậy, nhìn cô cười hạnh phúc, với anh, đó là niềm vui vô cùng lớn lao rồi.
Tình yêu với một người nào đó, là khi muốn người đó được hạnh phúc, nhìn nụ cười bừng sáng trên môi Nhu, anh hiểu, anh đã yêu cô, yêu đến mức, muốn hàng ngày đều có thể nhìn thấy cô cười.
Nhìn thấy Nhu dẫn đến 1 anh chàng nước ngoài đẹp trai, bạn Nhu chỉ hỏi :
- Bồ mới?
- Không, cái đuôi mới
Sau đó cô giới thiệu sơ qua về Nhân Phú, mọi người làm quen với nhau rất nhanh, họ đều là những người trẻ tuổi nên chủ đề không bao giờ thiếu, từ chuyện hiện nay chủ đề hot là gì đến ca sỹ, diễn viên thần tượng Đài Loan, mọi người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, Nhu phát hiện ra, chỉ khi nói chuyện với cô Nhân Phú mới hay có ý kiến chống đối, chứ với bạn bè cô, anh hết sức nhã nhặn khiêm tốn.
Khi chia tay đám bạn để lượn lờ hiệu sách, Nhu quay sang hỏi Nhân Phú:
- Này, sao anh tử tế với tất cả mọi người, trừ tôi thế hả?
- Tôi có gì không tử tế với cô? Về nước còn mua quà cho cô nữa, cô ra Hà Nội còn không thèm nói với tôi 1 tiếng còn gì?
- Anh toàn chống đối tôi, tôi có ý kiến gì anh đều có ý kiến đối ngược?
- Đó là bất đồng quan điểm thôi, đâu phải chống đối
- Này, anh nói chuyện với con gái, kể cả với bạn gái anh, đều có cái giọng điệu từ tốn giả dối đó hả? sao với tôi anh cứ gân cổ cãi thế hả?
- Này, cô thật là, nói từ tốn thì bảo giả dối, nói theo bản tính thì bảo gân cổ cãi, thế cô muốn tôi sao hả?
- Chẳng sao cả, muốn anh là anh thôi
- Thật sự, không thể chịu được…
Nhân Phú bó tay, 1 mình rảo bước phía trước, mặc dù anh không hề biết đường nhưng anh biết trước Nhu sẽ đuổi theo sau, quả nhiên, vừa đi được mấy bước, Nhu đã lóp ngóp phía sau:
- Này, đợi tôi với, đừng cậy cái chân anh dài chứ?
- Đáng đời cô, nói thế nhưng anh cũng bước chậm lại, có lẽ tính cô bướng bỉnh 1 chút thế thôi, chứ thật lòng, cũng không có làm khó anh.
- Này, mua bản đồ xong, đi ăn kem nhé?
- Cô điên rồi ah, đang mùa đông đấy?
- Mùa đông ăn kem mới thú vị, tôi đưa anh đi ăn kem đứng, đặc sản Hà Nội đấy nhé.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua bản đồ, Nhu dẫn Nhân Phú đi ăn kem thật, đó là hàng kem trên phố Tràng Tiền, dù là mùa đông nhưng người ăn kem vẫn rất đông, đứng ngồi rải rác trong khu vực để xe. Thấy Nhu vừa ăn kem vừa run, Nhân Phú bật cười:
- Tôi chẳng thấy thú vị gì cả, kem lạnh quá, lại ngọt nữa…
- Kem ở Đài Bắc…ngon hơn. Anh định thêm câu này đúng không?
- Sao cô biết?
- tôi còn không biết cái tính hay chê bai bài xích đồ Việt Nam của anh chắc?
- Cô nói chuẩn, không ngon bằng kem bên kia, nhưng câu tôi định nói là “ nhưng mà tôi thích ăn”
- Hihi, thế mới được chứ, nhưng ăn 1 que thôi nhé, không về viêm họng đấy
- Uh, ra khỏi hàng kem, thấy tay Nhu cứ run lên, Nhân Phú cảm giác không đành lòng:
- Cô đưa tay đây
- Làm gì?
- Cứ đưa tay đây đã
- Sau khi Nhu đưa tay ra, Nhân Phú cầm lấy bàn tay cô, ủ ấm trong bàn tay to rộng của anh 1 cách vô cùng tự nhiên.,
- Đỡ lạnh chưa?
- Đỡ nhiều rồi
Không nói gì nhiều, anh đưa cả bàn tay nhỏ bé của cô để vào túi cái áo măng tô dài rộng của mình, Nhu định rút ra, nhưng quả thật tay cô đã lạnh cóng rồi, cứ để trong đó 1 lúc cho ấm cái đã.
- Để tôi lái xe cho
- Anh có bằng?
- Uh, mới đổi bằng lái quốc tế sang bằng của Việt Nam rồi
- Thế mà từ trước đến nay, ra ngoài toàn tôi đèo anh thôi
- Tại tôi không biết đường mà, cô chỉ cho tôi nhé?
- Được, anh đi từ từ, đến chỗ rẽ tôi sẽ bảo.
Ngồi sau xe Nhân Phú, quả thật cái dáng cao lớn của anh đã cản rất nhiều gió, làm Nhu đỡ lạnh hơn rất nhiều, bàn tay cứ mỗi lần định rút ra lại bị Nhân Phú kéo lại, làm Nhu dở khóc dở cười, cho tay vào túi áo anh ngồi sau xe chẳng khác nào đang ôm eo anh vậy.
Nhân Phú vừa lái xe, vừa cười mỉm, mãi mới dụ được cô ôm eo mình, sao không để lâu lâu 1 chút chứ? Vì vậy, anh lái xe chậm rề rề, vừa đi vừa hỏi đông hỏi tây.
Một cuối tuần thú vị, cũng là mở ra 1 trang mới trong mối quan hệ của họ. Chuyện tình cảm, là những thăng hoa vô cùng ngọt ngào và giản dị.