Quyên dùng khủy tay huých vào người Châu:
- “Anh chàng hậu đậu” lại tới nữa kìa.
Nhìn thấy bóng dáng của Khoa thấp thoáng đằng xa, Châu thở dài:
- Không biết hôm nay lại rơi vãi cái gì ra nữa.
- Tao thấy Khoa cũng có tâm với mày lắm đó, iPhone mà muốn rớt là rớt thôi. – Quyên mỉa mai nói.
- Chắc từ giờ tao phải né thôi, rớt đồ hoài vậy tội nghiệp người ta. – Châu chép miệng.
Ngó thấy Minh vẫn ngồi im lìm, Quyên thắc mắc:
- Sao hôm nay ít nói vậy? Mà mày có điều tra được tại sao ông bạn thân của mày lại trở nên hậu đậu vậy không?
Minh vẫn chăm chú nhìn về hướng Khoa. Lúc này Khoa đang hùng dũng đi đến trước mặt ba cô. Sau khi trìu mến đặt một ly trà sữa vào tay Minh, Khoa nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi em, trễ giờ rồi.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ như tượng của Minh, Khoa càng cười rạng rỡ hơn, thân thiết nắm tay cô, thủ thỉ nói:
- Anh xin lỗi vì đến trễ, tí nữa anh bù cho nhé.
Tay Minh đột nhiên siết chặt lại, cắm sâu vào lòng bàn tay Khoa. Thấy Khoa mím môi lại vì đau, trong lòng Minh mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Cô cũng mỉm cười dịu dàng:
- Mày… anh phải đền cho em đấy nhé.
Nụ cười của Khoa có hơi héo lại,
“trót phóng lao thì phải theo lao thôi.” Khoa tự nhủ thầm.
Cố nén lại cảm giác muốn nhào đến cấu xé Khoa, quay qua hai nhỏ bạn đang há hốc mồm, Minh nói nhỏ:
- Tao đi trước, mai gặp hén.
Cả hai gật đầu một cách máy móc, sau khi nhìn bóng dáng của Khoa và Minh khuất hẳn, Quyên cường điệu đưa tay xoa bóp quai hàm của mình:
- Nãy giờ tao không thể ngậm miệng lại được mày ạ.
- Hai đứa nó yêu nhau từ bao giờ vậy mày? – Châu thắc mắc.
- Ngày mai hỏi con Minh là biết liền chứ gì! – Quyên hào hứng nói.
Trưa hôm sau tại căn tin của trường, Minh chán nản nhìn hai nhỏ bạn đang ngồi trước mặt, trong lòng âm thầm rủa xả Khoa. Nghĩ lại ngày hôm đó, cô hối hận vô cùng vì trong phút chốc lơ là đã bị Khoa lừa, phải diễn cái vở kịch lố lăng này.
-
Mày có bị điên không hả? – Minh gào vào mặt Khoa.
-
Hãy vì tình bạn từ nhỏ của chúng ta, Khoa lúc nào cũng nhường nhịn Minh, cứu Khoa lần này thôi. – Khoa khổ sở nói.
-
Nhưng mà sao tao với mày có thể đóng giả bồ bịch được. Ai cũng biết hai đứa mình là bạn thân, đánh nhau như chó với mèo. Giờ nói là người yêu của nhau, có con Lu nhà mày nó tin chứ ai mà tin. – Minh khinh bỉ trả lời.
-
Thì từ giờ làm cho giống vào, thiếu gì chuyện bạn thân sau một thời gian nhận ra chúng ta đã phải lòng nhau tự lúc nào không hay. Sau khi tao quen với mùi hương đó rồi thì hạ màn. Sẽ không lâu đâu mà. – Khoa thuyết phục.
-
Không là không. Tao không muốn nói dối. – Minh kiên quyết nói.
-
Mày hãy coi như làm phước cho tao đi được không? Tao khổ quá mà, tao nào muốn điều này xảy ra chứ. Ai chả biết “độc nữ” khó gần, vậy mà vừa hay mày lại chơi chung nhóm đó, coi như ông trời đã giúp tao một tay rồi. Ngoài mày ra tao biết kiếm ai nữa, với lại mày trước giờ chưa bao giờ có bồ, nên giờ quen tao là hợp lí rồi, đúng không?. – Khoa ăn vạ.
Quyên lên tiếng cắt ngang dòng suy tưởng của Minh:
- Kể tụi tao nghe coi, sao im re vậy?
Minh sắp xếp lại những gì Khoa dặn trong đầu rồi trả lời:
- Thì từ lúc mà Khoa cứ cố tình xuất hiện trước mắt tụi mình đó, tao cũng tưởng Khoa muốn tiếp cận Châu nên mới hỏi dò Khoa. Ai dè Khoa lại… lại thú nhận là thích tao, hành động như vậy để khiến tao chú ý.
- Ủa, sao nghe thấy vô lý quá vậy, hai đứa mày là bạn thân của nhau, chỉ cần trực tiếp nói thích mày là được, sao phải vòng vèo như vậy làm chi? – Quyên nghi ngờ hỏi.
- Tao cũng thắc mắc giống vậy. Nhưng Khoa nói là do thân quá, bây giờ nói thích thì kì cục quá. Khoa cố tình lượn lờ như vậy để tao chú ý rồi tỏ tình với tao. – Minh máy móc trả lời.
- Nghe có vẻ… vô lý quá hén? – Châu chép miệng.
“Tao còn thấy vô lý huống chi mày,” bụng nghĩ vậy nhưng Minh vẫn lấp liếm:
- Ừ, nhiều khi Khoa ngớ ngẩn vậy đó.
- Nhưng mày cũng thích Khoa hả Minh? Có bao giờ nghe mày nhắc đến nó đâu? – Quyên đưa ra nghi vấn của mình.
Nén lại ý định đứng lên bỏ về, Minh gồng mình trả lời:
- Thì khi nghe Khoa nói vậy, tao cũng thấy… có cảm giác nên cho Khoa một cơ hội.
Châu lên tiếng ngăn ý định tiếp tục tra hỏi của Quyên lại:
- Nếu mày thật sự có cảm giác với Khoa thì tốt rồi, cho mình một cơ hội để tìm hiểu. Nhiều khi thân quá rồi không phân biệt được cảm giác, tiến thêm một bước có khi lại hay.
Thấy Quyên vẫn còn muốn hỏi, Minh vội vàng nói:
- Ừ, tao cũng nghĩ giống mày đó. Nhưng hiện tại chỉ có tụi mày biết thôi, cũng mới nên tụi tao ngại, chưa nói ai nghe hết. Thôi bây giờ tao phải đi rồi.
Rồi làm như bộ sực nhớ ra điều gì đó, Minh cắn môi nói:
- À, ngày mai tụi mày rảnh không? Khoa muốn mời hai đứa mày đi coi phim.
- Chưa gì đã muốn ra mắt đồng bào anh em rồi hén. Ok, đi thì đi thôi, tụi tao rảnh lắm. – Quyên đồng ý ngay tức thì.
Sau khi Minh rời đi, Châu nhăn nhó:
- Sao mày biết tao rảnh mà đồng ý đi hả?
- Mày không rảnh cũng phải rảnh! Đi để còn xác minh lại chuyện này nữa chứ, tao ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. – Quyên đáp.
- Thật ra tao cũng thấy không ổn. Nhưng biết đâu đó là sự thật, lỡ như Khoa và Minh có tình cảm với nhau thì tao với mày thành ra bao đồng quá. – Châu ngập ngừng.
- Vậy thì càng phải đi, đúng thì không sao. Nhưng nếu hai đứa nó thông đồng lừa tao với mày thì không xong với tao đâu. – Quyên kiên quyết.
- Lừa tao với mày để làm gì không biết! – Châu nói nhỏ.
Quyên nói như chém đinh chặt sắt:
- Để thằng Khoa có cơ hội tiếp cận mày chứ làm gì. Nếu vì lí do đó mà con Minh đóng kịch với tao và mày thì không có bạn bè gì ở đây hết.
- Mày làm gì mà cứ ầm ầm lên vậy? Tất cả chỉ là nghi ngờ thôi mà. – Châu khó hiểu khi thấy thái độ của Quyên.
Chính Quyên cũng không hiểu tại sao mình lại kích động như vậy. Cứ nghĩ đến cử chỉ thân thiết mà Khoa và Minh dành cho nhau là cô lại khó chịu.
“Hai đứa mày đợi đấy, mai tao sẽ đích thân vạch trần bộ mặt giả dối của chúng mày.” Quyên nhủ thầm.
Tâm trạng u ám của Minh trở nên cực kì tồi tệ khi thấy Khoa đang hí hửng đứng trước cửa nhà mình. Cô lao đến đánh túi bụi vào người Khoa.
- Mày làm gì vậy? Sao đánh tao? – Khoa khó nhọc giữ tay cô bạn mình lại.
- Mày đi chết đi, tại cái kế hoạch thiên tài của mày mà giờ Quyên và Minh nghi ngờ tao rồi. Mai đi coi phim thế nào tụi nó cũng phát hiện ra thôi. – Minh tức tối hét lên.
- Làm sao mà phát hiện ra được. Mày chỉ cần phối hợp với tao…
Không đợi Khoa nói hết câu, Minh bèn cắt ngang:
- Mãy nghĩ tao có khả năng diễn cảnh tình cảm với mày sao Khoa? Lúc nãy chỉ nói có một câu thích mày thôi mà tao đã lợm giọng rồi. Ngày mai tụi nó chắc chắn sẽ biết là giả tạo, rồi thế nào cũng cạch mặt tao. Mà tất cả là nhờ cái ý tưởng rồ dại của mày đó thằng kia.
Nhìn thái độ của Minh, Khoa im lặng rồi buồn buồn nói:
- Ừ thôi tao hiểu rồi. Mày không cần phải làm vậy vì tao nữa. Tại tao ích kỉ, chỉ nghĩ tới vấn đề của bản thân thôi. Mày nói lại với tụi nó là mai tao có việc bận đột xuất không đi được. Rồi tiếp theo đó thì mày biết phải giải thích làm sao cho tụi nó hiểu rồi đó. Tao về nha.
Thấy thằng bạn thân lủi thủi chạy xe về, Minh cảm thấy mình đã hơi nặng lời.
“Hay là mình cứ nhắm mắt giúp đỡ nó lần này, chứ cứ để nó lén lút như vậy, người ta phát hiện ra lại tưởng nó bị biến thái. Chỉ cần cố tưởng tượng thì sẽ trót lọt thôi…” suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Minh. Mặc dù rõ ràng là sở thích đó là biến thái, nhưng Minh vẫn tìm cách bênh vực cho thằng bạn quí hóa của mình. Cuối cùng không chịu nổi, cô gọi điện thoại cho Khoa:
- Mai cứ theo kế hoạch ở rạp chiếu phim đi. Tao sẽ cố gắng làm tròn vai, nhưng mày cũng đừng hi vọng quá.
- Tao không muốn làm mày khó xử… - Giọng Khoa trong điện thoại nghe thật buồn bã.
- Thôi im đi, bạn bè bao nhiêu năm rồi… - Minh nguýt dài và cúp máy.
“Chắc là nó mừng lắm!” Minh vui vẻ thầm nghĩ sau khi nói chuyện với Khoa.
Nghe tín hiệu bị ngắt, Khoa thản nhiên bỏ điện thoại xuống giường, tiếp tục ủi chiếc áo sơ mi cho buổi đi chơi ngày mai. Vừa làm Khoa vừa lẩm bẩm một cách đắc ý “bạn bè lâu năm nên tao biết mày sẽ không chịu nổi
thương hại độc chiêu của tao mà…”