Lặng lẽ bảo vệ em - Cập nhật - Quỳnh Dao

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Trời ơi, truyện bạn viết dễ thương quá đỗi. Nhân vật nào cũng hết sức đáng yêu. Đoạn đi xem phim làm mình cười chết mất. Quá là hài hước. Mình cũng thích đoạn đối thoại của Châu và Khoa trong chương 4. Bạn miêu rất hay, rất hợp lý.

Ba nhân vật nữ Quyên, Châu, Minh, mỗi người một vẻ. Tính cách được xây dựng rất rõ ràng, sắc nét qua tình huống và lời thoại.

Mình cũng rất thích nhân vật Khoa. Anh chàng này có cái gì đó rất chân chất, đáng yêu. Đọc đến cuối chương 4, mình có linh cảm là anh này thích bạn thân mình mà không biết rồi.

Nói thực mình không đọc nhiều, nhưng ngày xưa rất mê truyện Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Mình cảm giác giọng văn của bạn có hơi giống giống thế, trong sáng, đáng yêu.

Sau đây là một số góp ý về câu từ:
1. Thiếu khoảng trống:

2. Mình nghĩ môn học nên viết hoa: "tiếng Anh", "Anh Văn".


3. Lỗi đánh máy: "thì".

4. Mình nghĩ nên có dấu câu trước các đoạn nghĩ thầm và nên viết hoa sau ngoặc kép vì cảm giác nó là câu riêng rồi.





5. Thiếu khoảng trống sau dấu ba chấm:


6. Lỗi đánh máy: "cổng".

7. Lỗi đánh máy: "mở miệng".
Cám ơn người đọc có tâm nhất quả đất>:D<, bạn vừa cho cảm nghĩ vừa tìm được các lỗi sai của mình nữa. Biết nói sao cho hết sự cảm kích đây:">. Mình sẽ ráng viết hay hay để bạn đọc không bị chán. Mình viết truyện mà có người đọc và yêu thích là có động lực lắm đó :-*.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Cám ơn người đọc có tâm nhất quả đất>:D<, bạn vừa cho cảm nghĩ vừa tìm được các lỗi sai của mình nữa. Biết nói sao cho hết sự cảm kích đây:">. Mình sẽ ráng viết hay hay để bạn đọc không bị chán. Mình viết truyện mà có người đọc và yêu thích là có động lực lắm đó :-*.
Hehe không có gì :). Thỉnh thoảng đọc được truyện hay thế này mình cũng rất là thích. Trong diễn đàn hơi vắng người đọc. Nhưng mà khi bạn viết nhiều rồi đăng lên thư viện sẽ có nhiều người đọc hơn đấy.
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chạy về đến nhà, Khoa vội vàng lao vù vào phòng tắm trước ánh mắt tò mò của bố mẹ. Vã nước tới tấp vào mặt để làm nguội bớt cái đầu đang nóng phừng phừng của mình. Rõ ràng trong tư tưởng của mình Khoa thấy điều mình làm không hề có gì đáng để hổ thẹn. Nhưng sao hôm nay khi gần như bị Châu bóc trần ra thì Khoa cuống quýt tìm đủ mọi cách lờ đi, Khoa có cảm giác mình như một cậu bé trai bị mụ phù thủy phát hiện ra vương quốc bánh kẹo giấu trong góc tủ quần áo mà mình hay mang ra nhấm nháp giữa đêm khuya.

Mở cửa phòng tắm bước ra, Khoa cảm nhận được ánh mắt của quý phụ huynh đang dõi theo mình. Biết không thể lờ đi được, Khoa giả lả sà xuống cạnh mẹ:

- Khuya rồi mà mẹ vẫn còn chưa ngủ sao?

Bà Mai – mẹ anh lần này dường như không bị suy suyển gì, vẫn điềm nhiên như không. Ông Khánh – ba của Khoa đối diện cười mà như không hỏi:

- Thế con bé hồi nãy bạn gái hở? Cái xe trong sân cũng là của nó à?

Khoa chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh lại tiếp:

- Tôi thấy dáng vẻ anh lúc chạy vào lấy xe có vẻ lấm lét lắm. Chưa cưới xin gì mà mày đã sợ nó như vậy rồi, mai mốt là khổ đời đó con ơi.

Nghe vậy Khoa sợ hãi le lưỡi nghĩ thầm, “Ai mà dám bồ bịch gì với độc nữ chứ.” Thấy vẻ mặt mẹ có vẻ lo lắng thật, Khoa vội vàng lên tiếng giải thích:

- Trời, không phải đâu! Bạn thân của Minh ở đại học đó, hồi nãy xe của bé đó bị hư nên con chở về giùm thôi à. Ba mẹ mới thấy vậy mà đã suy đoán tới chuyện cưới xin rồi.

Nghe đến cụm từ “bạn thân của Minh” thì đôi lông mày đang như dính liền vào nhau của mẹ Khoa giãn ra, bà gật gù nói:

- À ra vậy. Thôi! Thế thì không sao.

Sau đó bà chép miệng tiếc rẻ:

- Mỗi tội anh xấu y như bố anh, con Minh nó hiền lành xinh xắn vậy mà…

Ông Khánh trợn tròn mắt lên:

- Bà đừng có nói ngược vậy chứ, hồi đó là do tôi cứu vớt đời bà…

Thấy ba mẹ chuẩn bị bắt đầu cuộc đấu khẩu kinh điển về việc ai cứu vớt ai, Khoa cho là đã hết phần của mình, chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên ba anh nói:

- Ngồi xuống đi con, ba có chuyện này muốn nói.

- Dạ, chuyện gì vậy ba?

Ông Khánh dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên, hành động ông thường làm khi đang suy nghĩ. Dường như đã cân nhắc xong, ông lên tiếng:

- Chắc con cũng biết gia đình mình được bác Hai bảo lãnh đi Mỹ đúng không? Ba vừa nhận được điện thoại từ luật sư, giấy tờ đã hoàn tất rồi. Ba mẹ cũng quyết định là cả gia đình ta sẽ qua bên Mỹ định cư.

Thấy cậu con trai đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, bà Mai bèn nói:

- Đúng là hơi bất ngờ cho con thật, nhưng đây là chuyện sớm muộn sẽ tới thôi. Ba mẹ cũng tới tuổi hưu trí rồi, họ hàng thì ở bên đó hết, hiện tại con cũng không có ràng buộc gì ở đây cả nên cũng tốt. Từ bây giờ đến sáu tháng sau là mọi thứ sẽ xong xuôi.

- Ý mẹ là sáu tháng nữa chúng ta phải qua Mỹ à? – Khoa ngắc ngứ hỏi.

- Đúng vậy, từ giờ cả nhà sẽ bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Con cũng nên thu xếp công việc của mình đi.

Bà Mai ra dấu là đã truyền đạt xong những gì cần nói, Khoa thất thểu đi lên lầu với tâm trạng bối rối. Dĩ nhiên là anh thích nước Mỹ rồi, đã bao lần Khoa tưởng tượng ra cảnh mình nằm lăn lê bò toài ở một trảng cỏ trước một trường đại học rộng lớn nào đó, kết bạn với các bạn học đến từ khắp nơi trên thế giới. Và nếu có cơ hội thì biết đâu lại có thể được dự khán một vài trận tranh tài bóng rổ tầm cỡ thế giới. Nước Mỹ hứa hẹn mang lại nhiều thứ thú vị và hiện đại.

Nhưng khi mọi thứ sắp xảy ra thì Khoa lại thấy có cái gì đó không đúng. Lòng dạ anh cứ bồi hồi nhộn nhạo khi nghĩ tới viễn cảnh phải xách va li đi ra sân bay, thế nào mà chả có Minh ra tiễn. Hình ảnh Minh khóc lóc níu kéo mình cứ được diễn tập liên tục trong đầu, mà cứ mỗi lần hình ảnh đó tái diễn là lòng Khoa lại nhộn nhạo hơn nữa. Đặt mình nằm xuống giường – mà Khoa cũng không nhớ quá trình mình làm sao mà lên được tới phòng – lăn tới lăn lui. Ngay lúc Khoa đang thổn thức nhất thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy kí hiệu mặt mếu ( L ) gọi tới, Khoa bần thần một lúc rồi bắt máy, giọng Minh vang lên:

- Về tới nhà rồi hả? Hôm nay mày nói chuyện gì với Châu vậy?

- Chuyện gì là chuyện gì? – Khoa đề phòng hỏi lại.

- Ơ thằng này hay nhỉ! Tao không biết nên mới hỏi mày đó, hồi nãy Châu gọi điện thoại cho tao, kể là nói chuyện với mày vui lắm, rủ tụi mình cuối tuần đi cà phê nữa kìa.

- Vậy hả? Có nói gì đâu, cũng mấy cái tầm phào vớ vẩn thôi, mày biết tao đoạt giải “hoa hậu thân thiện” từ nhỏ rồi còn gì. – Thấy Châu không kể chi tiết sự tình cho Minh nghe, cơ thể đang căng thẳng của Khoa thả lỏng dần.

- Hay quá ha! Vậy cuối tuần hoa hậu có bận gì không? Nếu không thì đi cà phê với tụi tao, coi bộ Châu có vẻ thích mày đó, có khi nào mày nghiện mùi của Châu rồi thành ra hốt được cả vốn lẫn lời không? – Minh bâng quơ đặt giả thuyết.

“Vốn lẫn lời thì để thằng khác hốt đi, thằng này không có dám rớ tới đâu. Mà nào phải nó thương yêu gì tao chứ!” Khoa căm tức làu bàu trong bụng. Anh gắt gỏng nói:

- Thích ông nội tao thì có! Mày làm như chơi hụi hay sao mà ở đó hốt với xúc.

Minh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, không hiểu vì lí do gì mà thằng bạn bình thường lúc nào cũng thích giỡn hớt mà sao nay mới chọc tí xíu đã đổ quạu.

- Mày mới bị con gì cắn đúng không? – Minh tức khí vặc lại.

Khoa nằm ngửa nhìn chăm chăm lên trần trong phòng của mình, ở ngay chính giữa là một hình ngôi sao được xếp bằng những con sao biển dạ quang – món quà sinh nhật của Minh tặng anh năm lớp bảy. Khi nhận được món quà đó, ngoài mặt thì Khoa tỏ ra chê bai đủ kiểu, nhưng tối đến thì anh lại cặm cụi bắc ghế, xếp những con sao biển đó thành hình một ngôi sao xinh xắn. Khoa cũng không hiểu tại sao mình lại trân trọng món quà đầy nữ tính như vậy, có lẽ vì đó là món quà đầu tiên anh nhận được từ Minh chăng.

Đầu dây bên kia sau khi nghe xong câu hỏi của Minh vẫn im lìm không tiếng động, ngay lúc Minh chuẩn bị cúp máy thì Khoa đột nhiên hỏi:

- Nếu như mai mốt tao với mày không còn có cơ hội gặp hay đi chơi với nhau nhiều thì mày thấy sao?

- Vậy mày thật sự là bị con gì cắn luôn đó hả? Sao hôm nay tâm trạng lồi lõm bất định vậy?

- Mày cứ nói tao nghe cảm nghĩ của mày đi. – Khoa thúc giục.

- Nếu như có chuyện đó xảy ra, tao sẽ rất… - Minh cố tình kéo dài giọng nói ra.

Trái tim Khoa giộng bình bịch như đang vào những mét nước rút cuối cùng, anh hồi hộp mong đợi câu trả lời đầy cảm xúc từ Minh.

- Rất là vui mừng vì thoát được mày, ha ha! – Tiếng cười ngặt nghẽo kết thúc câu trả lời đầy “cảm xúc” của Minh.

“Thịch!” Khoa như nhìn thấy được trái tim của mình đột ngột đứng khựng lại, anh mỉa mai bản thân, “Ở đó mà mong đợi một sinh vật như vậy nói ra được những lời đầy tình người sao? Mày đúng là hết chuyện rồi, tất cả là tại con Châu, nó gợi lên những chuyện xa xưa làm tâm trạng hôm nay của mình bất ổn thôi.” Sau khi kết thúc tràng cười, Minh dùng giọng run run vì cười quá nhiều của mình nói:

- Nếu như “người sắp sửa đi xa” cuối tuần này không bận, vậy thì đi cà phê nhé. Sắp sửa đi xa rồi thì nên tranh thủ tiếp xúc với Châu nhiều vào để triệt tiêu cơn nghiện của mình đi, chứ mai mốt đi rồi thì biết làm sao!

Nghe giọng điệu châm biếm đó, Khoa cấm cẳng:

- Thôi tao đi ngủ đây, nói chuyện với mày nữa có khi tối nay gặp ác mộng.

- Hi hi, tao chỉ nói sự thật thôi, mắc gì khó chịu với tao chứ. Ừ ngủ ngon nhé. – Minh dập máy.

Nghe tiếng tút tút vọng lại, Khoa vẫn nhìn lên hình ảnh lung linh của ngôi sao đang lặng im nằm đó. Ánh sáng xanh lơ tỏa ra làm cho đường nét của những con sao biển trở nên nhòe nhoẹt, cứ như tất cả chúng đã tan ra, biến thành thứ màu sắc xanh xao lành lạnh đó. “Nếu mình không còn có thể ở bên cạnh Minh nữa, thì có phải mình cũng sẽ dần dần tan biến đi như những con sao biển này trong mắt Minh?” Khoa thiếp dần vào giấc ngủ trước khi kịp nhận ra điều mình đang nghĩ tới quá mức tình cảm so với danh nghĩa bạn thân của cả hai.

Sau khi cúp điện thoại, Minh tủm tỉm cười vì đã chọc tức được Khoa. Chui vào trong chăn, xoay nghiêng người để lựa một tư thế thoải mái cho giấc ngủ, vô tình lúc đó tấm poster về bộ phim “Vườn sao băng” nổi đình đám vào những năm cô học cấp hai với hình ảnh bốn anh chàng đẹp trai đang đứng cạnh nhau in trên đó đập vào mắt cô. Những vết vàng ố xuất hiện lấm tấm trên poster chứng tỏ tuổi của nó cũng đã lâu rồi, đáng lẽ Minh phải vứt nó đi và thay bằng thứ gì đó hiện đại hơn. Nhưng cô vẫn giữ và dán nó lên tường ở một vị trí dễ thấy nhất, không phải vì cô yêu thích gì những diễn viên đó mà đơn giản đây là tấm hình mà Khoa đã phải rất vất vả mới kiếm được cho cô.

Hồi đó kiếm một tấm poster to và đẹp không phải đơn giản như bây giờ. Có một tờ báo đã tổ chức một trò chơi, họ chỉ có một thể lệ duy nhất là nếu thu thập đủ các số báo của họ từ lúc bộ phim bắt đầu khởi chiếu đến một thời điểm cố định, phần thưởng chính là tấm poster trên tường phòng cô lúc này. Lúc đó cô cũng như những đứa con gái mới lớn khác, thích mê mệt những anh chàng chải chuốt bảnh tỏng đó và phát cuồng lên vì phần thưởng của tờ báo. Thời gian đầu cô cũng cố gắng thu thập nhưng mau chóng bỏ cuộc vì có những số báo quá cũ, không thể kiếm ở đâu ra được. Cũng vào khoảng thời gian đó Khoa thường xuyên trốn học thêm để đi chơi game – theo như lời anh nói với cô khi bị cô gặng hỏi ráo riết. Rồi đến ngày tờ báo công bố đã trao hết giải thưởng thì trong hộc bàn của cô cũng có một vật tương tự như vậy. Dù rất thắc mắc ai đã làm vậy nhưng niềm vui vì có thể sở hữu tấm poster đó đã làm cô quên đi việc tìm hiểu.

Việc cô biết được Khoa là người tặng mình là hoàn toàn tình cờ. Hôm đó là sau khi cô nhận được tấm poster đó khoảng ba ngày, cô đến nhà Khoa định rủ anh đi chơi. Vừa đến trước cửa nhà thì gặp một người đàn bà luống tuổi đang đứng đó, thấy cô có ý định vào bèn nhờ cô chuyển lời với Khoa rằng số báo mà anh tìm kiếm họ đã thu thập được, Khoa còn có ý định muốn mua thì đến tiệm bán sách báo cũ. Minh ngỡ ngàng khi nghe điều đó và cô đã hiểu những buổi trưa đó Khoa đi đâu. Không phải Khoa đi chơi game mà là lang thang đi đến những cửa hàng bán sách báo cũ để thu thập đủ các số báo, giành lấy giải thưởng cho cô.

“Nếu hai đứa không còn gặp nhau thì sao?” Câu hỏi đó làm Minh bối rối, đã từ rất lâu rồi dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô quay lưng lại đều nhìn thấy Khoa đứng đó bảo vệ mình. Minh lắc đầu nguầy nguậy, quẳng suy nghĩ hoang đường đó sang một bên và nhanh chóng đi vào giấc mộng.
>>Chương 6
chuyencuangan Có chương mới nè bạn ơi, đọc khi rảnh và cho mình ý kiến nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Câu chuyện của bạn rất đáng yêu. Có vẻ như Khoa và Minh đều thích đối phương nhưng chưa nhận ra tình cảm.
Mình thích những đoạn đối thoại của Minh với Khoa, rất chi là dễ thương. :)
Bạn ở miền Nam phải không? Mình thấy xuất hiện khá nhiều từ trong đó.

Mình có một vài góp ý nhỏ sau đây:

lăn tới lăn lui. ngay lúc Khoa
-> Viết hoa sau dấu chấm.

Khoa thúc giục
-> Thiếu dấu kết câu.

Mình sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện. Chúc bạn thành công. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Dễ thương dí dóm quá.:x:x:x
Mình thích cách bạn tạo tình huống, đơn giản đời thường gần gũi mà không kém phần đáng yêu. Hội thoại vẫn như các chương, thật không thể chê vào đâu, làm mình phải mấy lần bật cười.

Bố mẹ Khoa cũng rất dễ thương. Thích cách bố mẹ quan tâm nhưng cũng hài hước dí dỏm.

Mình chỉ có một góp ý nhỏ là sau dấu chấm than nên viết hoa:
- À ra vậy. Thôi! thế thì không sao.
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Câu chuyện của bạn rất đáng yêu. Có vẻ như Khoa và Minh đều thích đối phương nhưng chưa nhận ra tình cảm.
Mình thích những đoạn đối thoại của Minh với Khoa, rất chi là dễ thương. :)
Bạn ở miền Nam phải không? Mình thấy xuất hiện khá nhiều từ trong đó.

Mình có một vài góp ý nhỏ sau đây:


-> Viết hoa sau dấu chấm.


-> Thiếu dấu kết câu.

Mình sẽ tiếp tích theo dõi và ủng hộ truyện. Chúc bạn thành công. :)
Cám ơn bạn đã góp ý về các lỗi sai nhé, mình đã sửa hết rồi.
Mình là người miền Bắc nhưng do sống ở Sài Gòn lâu rồi nên chắc bị nhiễm:">.
Bạn thích truyện này làm mình vui quá, hi vọng bạn sẽ ủng hộ dài dài các chương tiếp theo.:x
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Dễ thương dí dóm quá.:x:x:x
Mình thích cách bạn tạo tình huống, đơn giản đời thường gần gũi mà không kém phần đáng yêu. Hội thoại vẫn như các chương, thật không thể chê vào đâu, làm mình phải mấy lần bật cười.

Bố mẹ Khoa cũng rất dễ thương. Thích cách bố mẹ quan tâm nhưng cũng hài hước dí dỏm.

Mình chỉ có một góp ý nhỏ là sau dấu chấm than nên viết hoa:
Người đọc thân yêu của mình đây rồi, bạn lúc nào cũng khen làm mình có động lực ghê gớm>:D<.
Mình đã sửa lại truyện rồi, cám ơn bạn nhiều nhé.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Người đọc thân yêu của mình đây rồi, bạn lúc nào cũng khen làm mình có động lực ghê gớm>:D<.
Mình đã sửa lại truyện rồi, cám ơn bạn nhiều nhé.
Hehe không có gì nha :). Do bạn viết hay sẵn rồi, mình chỉ việc vào thưởng thức tác phẩm và nói điều hiển nhiên thôi. :D
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Lúc Minh đến quán vẫn còn hơi sớm, những chiếc bàn kê sát lề đường không có ai ngồi vì nắng xuyên qua tán cây và trổ lốm đốm những hạt màu vàng nhạt lên chúng. Nhưng sâu hơn ở dưới những hàng hiên gần đó thì đã kín bàn, hầu hết đều là học sinh cấp ba vừa tan học bèn tranh thủ thời gian ra ăn trước khi phải về nhà. Quán chả lụi của bà Năm nằm trong con hẻm lớn cạnh trường là một huyền thoại, tương truyền nếu học trường Hoàng Diệu mà chưa bao giờ ăn thử món chả lụi vàng ruộm kết hợp với rau xà lách, rau thơm, xoài xanh và nước chấm ngọt ngọt chua chua của bà thì nắm chắc là kỉ niệm thời học cấp ba của bạn đã bị mẻ mất một miếng thú vị.

Đều từng là thần dân của trường, dĩ nhiên Minh và Khoa đều đã ăn và đến giờ vẫn rất thích món ăn này. Trong khoảng thời gian còn đi học ở đây, có những lúc lên tới đỉnh điểm là ngày nào cả hai cũng cùng đám bạn ghé vào đây. Sau này mặc dù đã rời trường, nhưng cứ hàng tháng cả hai sẽ đến đây công phá một hoặc hai lần. Trông thấy Minh dựng xe xong đứng xớ rớ ở đó, bà Năm tươi cười nói:

- Mới tới hả con? Thằng Khoa hôm nay không đi với con sao?

Minh nhìn thấy một tốp lố nhố đứng lên sau khi đã ăn xong, cô vội vàng ngồi xuống để giữ chỗ và vui vẻ trả lời:

- Dạ má Năm, hôm nay thằng đó có công việc nên tới trễ.

- Hai cái đứa này hay nhỉ! Lớn tướng rồi mà vẫn mày tao chi tớ thế hả? Mai mốt cưới nhau về rồi xưng hô làm sao?

Từ trước đến nay bà Năm đều nghĩ cô và Khoa là một cặp, dù cả hai đã ra sức nói cho bà hiểu rằng họ chỉ là bạn bè nhưng dường như lời nói của cả hai không làm bà tin lấy một chữ. Đến giờ thì Minh cũng lười giải thích, cô chỉ cười xòa cho qua chuyện. Sau đó bà Năm vừa làm vừa trò chuyện hỏi han cô, ngay lúc cô cầm lấy đồ ăn đi lại bàn thì Khoa chạy tới cùng với… Hải – cạ cứng của Khoa.

Dưới cái nhìn mơ hồ của cô, Khoa đằng hắng rồi lầm bầm:

- Mới đi chơi bóng rổ về, Hải cũng đang đói bụng nên… rủ đi ăn chung luôn.

Ngay lúc cả hai anh chàng trờ tới đã nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ của các em nữ sinh vì dáng người cao ráo săn chắc, và kèm theo cả sự đố kị hiển thị rành rành trên gương mặt của các nam sinh chưa trổ mã hết. Hải từ lúc tới đến giờ đều chỉ chú ý vào Minh chứ chưa hề nói gì cả.

Minh nghe Khoa nói vậy bèn cười và gật đầu chào Hải. Cô cũng chỉ biết Hải qua lời kể của Khoa và những lần Hải xung phong lên hát trong những tiết mục văn nghệ của lớp chứ chưa nói chuyện nhiều bao giờ. Minh và Hải không quen biết nhau nên không biết nói gì, còn Khoa thay vì liến thoắng như mọi khi cũng im lìm cắm cúi ăn. Cảm thấy bầu không khí khá sượng sùng, Hải nóng nảy đạp vào chân của Khoa ra hiệu, môi bặm lại căm tức. Khoa nghiến răng lại để ngăn mình buông ra tiếng chửi rủa, thay vào đó anh nói với Minh:

- Hôm bữa mày nói laptop bị virus phải không? Thằng Hải nó giỏi về vi tính lắm đó, mày thử hỏi nó xem.

Hải nghe vậy bèn hài lòng bỏ chân ra khỏi giày của Khoa, ra vẻ quan tâm hỏi:

- Laptop bị làm sao hả Minh?

- Minh cũng không biết nữa, cứ mở lên được một lúc là nó lại liên tục nhảy ra các trang web tiếng nước ngoài, tắt hoài mà không hết.

- Vậy trước đó Minh có lỡ bấm vào trang web nào lạ không? – Hải am hiểu hỏi.

Minh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi reo lên:

- Đúng rồi, trước đó một ngày Minh có bấm vào một trang báo nước ngoài để đọc tin tức, nhưng không hiểu sao toàn nhảy lên mấy cái quảng cáo vớ vẩn nên tắt đi. Từ lúc đó là bị vậy luôn.

- Vậy là nhiễm virus rồi đó, ngày mai Minh mang máy lên lớp, Hải quét virus nửa tiếng là xong liền. Mấy cái này Hải hay sửa giùm Khoa lắm tại vì Khoa cũng hay vào mấy trang web nước ngoài, nhưng mỗi tội không phải để coi tin tức thôi. – Hải nhăn nhở nói.

Ngượng ngùng trước tiếng cười khúc khích từ phía Minh, Khoa lừ mắt nhìn Hải, ra hiệu đừng có đem anh ra làm trò cười. Hải bơ đi như không thấy, vẫn tiếp tục xoáy vào Khoa:

- Khoa khó lắm, chỉ thích hàng ngoại thôi, hàng nội là chê ỏng chê eo lên.

Lúc này thì Minh bật cười thành tiếng. Biết được mình bắt đúng thời điểm rồi, Hải bèn vui vẻ đá chủ đề Khoa qua một bên. Hải bắt đầu dặn dò và hướng dẫn một số kĩ năng cơ bản khi lướt web nước ngoài cho Minh, cô nghe rất chăm chú và liên tục trầm trồ vì sự thông thái của Hải.

Trong lúc cả hai say sưa nói chuyện, kẻ lúc này đang bị lờ đi là Khoa vẫn cắm cúi ăn, không hề hé miệng tham gia vào câu chuyện. Đây là lần đầu tiên Khoa dẫn bạn theo khi đi với Minh cho nên cô mới ngạc nhiên đến vậy. Chính Khoa mặc dù là người chủ động, nhưng nếu bây giờ ai mà cúi xuống nhìn vẻ mặt của Khoa bấy giờ, có lẽ đều phải sợ hãi chạy mất. Nhìn những lá xà lách xanh tươi bị Khoa cầm mạnh đến mức xuất hiện những vệt sẫm màu trên chúng là đủ biết tâm trạng của anh xấu như nào.

Từ lúc được tin báo mình chuẩn bị phải đi nước ngoài định cư cộng thêm cuộc nói chuyện điện thoại sau đó với Minh, đồ thị cảm xúc của Khoa đã lên xuống cực kì thất thường. Vậy mà ngay ngày hôm sau, Hải lại tiếp tục vẽ lên trên đó một đường không xác định nữa. Buổi chiều hôm đó, sau khi chơi bóng tới mệt nhoài, cả hai đang ngồi thở hồng hộc thì đột nhiên Hải lên tiếng hỏi vu vơ:

- Dạo này tao thấy mày hay đi chơi chung với nhóm của Châu nhỉ.

Khoa vẫn im lặng giương mắt nhìn Hải, xem thử thằng này đang tính toán chuyện gì mà đề cập đến chủ đề này. Không thấy Khoa ừ hử gì, Hải giả bộ buột miệng:

- Nhóm đó toàn người đẹp…

- Ý của mày là sao? – Hải vừa ve vẩy tay quạt quạt cho đỡ nóng vừa thắc mắc hỏi.

Hải đảo tròn mắt rồi phun ra ra một tràng:

- Là chúc mừng mày chứ sao, tao đúng là có mắt như mù, không thấy được vẻ quyến rũ tiềm ẩn của mày. Lúc đó thấy mày ngắm nghía Châu như vậy, tao cứ tưởng mày là đũa mốc mà chòi mâm son, đâu ngờ mày lại thành công tiếp cận được gần đến thế. Mày có biết là mày đang trở thành hiện tượng của tụi con trai trong trường không? Xuất xắc!

Trời đang nóng như vậy mà Khoa lại tưởng như có một cơn gió từ Bắc Cực đi lạc tới thổi qua làm mình đóng băng tại chỗ. Chỉ nội việc nghĩ tới cuộc nói chuyện duy nhất hôm bữa với Châu thôi là đủ để Khoa co vòi rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu như chối thì thế nào nó cũng sẽ hỏi tới hỏi tới nữa, nên Khoa đành cười ruồi cho qua chuyện.

Nhận thấy Khoa không có vẻ gì là muốn chối, Hải khấp khởi mừng trong lòng. Bước mào đầu thăm dò đã thành công mỹ mãn, bây giờ tới phần quan trọng, Hải đắn đo giây lát rồi ngại ngùng hỏi:

- Vậy tao… ờ thì… tao theo đuổi… Minh chắc không có vấn đề gì, đúng không?

- Mày mới nói cái gì, nói lại nghe coi? – Khoa sửng sốt nhìn Hải.

- Thì… đó, nghe rồi còn hỏi tới hỏi lui cái con khỉ gì. Tao muốn làm bạn trai của Minh đó. – Nói ra được rồi làm Hải can đảm hơn hẳn.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Khoa dành cho mình có vẻ làm Hải lúng túng. “Ủa? nhưng mà tại sao mình lại khép nép như gặp mẹ vợ thế này, rõ ràng nó đâu phải bồ của Minh, nó đang đong đưa với Châu cơ mà!” Ý nghĩ đó là Hải phấn chấn lên hẳn, anh tiếp tục rủ rỉ:

- Thật ra tao đã để ý Minh từ lâu rồi, người gì đâu mà cười hiền queo, dịu dàng hết mực vậy đó. Nhưng tao thấy mày với Minh thân như vậy, giống như là người yêu của nhau cho nên tao cũng thôi. Anh em sao giẫm lên chân nhau được đúng không?

- Quí hóa quá! – Khoa nghiến răng.

Mặc dù thấy giọng điệu Khoa có vẻ không ổn lắm, nhưng Hải vẫn lờ đi và tiếp tục:

- Nên tao chỉ yêu thầm vậy thôi, đau khổ lắm mày ạ!

- Mày đau khổ yêu thầm hồi nào tao không biết, chứ tao thấy cứ mỗi lần chào đón tân sinh viên năm nhất là mày đều hăng hái leo lên hàng đầu ngồi để ngắm gái đó. – Khoa “tốt bụng” nhắc lại.

- Cái đó… là phản xạ vô điều kiện, hoàn toàn tự nhiên của một thằng con trai hoàn toàn bình thường. Nhưng chuyện tao yêu thầm là có thật… Không, mày đừng có ngắt lời tao nữa thằng kia! Rồi mày ve vãn Châu, mày không biết được tao vui mừng thế nào đâu vì hóa ra chúng mày đâu có bồ bịch gì với nhau đâu. Hôm nay đã xác định được rồi thì tao sẽ tổng toàn lực tấn công Minh. – Hải kết thúc màn diễn thuyết bằng hành động đưa nắm tay lên trời với vẻ mặt ngập tràn thỏa mãn.

Khóe miệng của Khoa giật giật liên tục, đã lâu lắm rồi mới lại có một thằng dám đứng trước mặt anh mà bày tỏ mong ước dụ dỗ cô bạn của anh. Khoa theo quán tính chuẩn bị sẵn lời lẽ để dập tắt đi cái ý định ngông cuồng đó của Hải thì đột nhiên một giọng của mẹ anh vang lên trong đầu, “Sáu tháng nữa là cả nhà sẽ đi Mỹ,” và sau đó là giọng nói của chính anh, “Qua đó rồi làm sao bảo vệ được nó chứ, rồi nó sẽ bị một thằng mất dạy xa lạ nào đó lừa lọc.”

Nghĩ tới đây, Khoa không kìm được mà quẳng cho Hải một cái nhìn soi mói đánh giá. Ngoại hình mặc dù xấu và lùn hơn anh một tí nhưng cũng không đến nỗi nào. Chơi bóng rổ chỉ thua mỗi mình anh, học hành cũng tanh tưởi chỉ kém anh một tẹo, lại còn có tài lẻ hát hò này nọ. Khoa đột nhiên nói:

- Mày biết gì về Minh mà đòi làm bạn trai của nó? Mày có biết nó có nhiều tính xấu lắm không?

- Minh làm sao mà có tính xấu được. – Hải nói chắc nịch.

- Được rồi, tao liệt kê cho mà nghe. Bề ngoài nhìn nó yếu ớt vậy chứ mà quen thân rồi là nó nhai sống mày đó. – Khoa bắt đầu chiến dịch bôi bác Minh.

- Ngoài lạnh trong nóng, thú vị!. – Hải hớn hở nói.

- Việc nhà vụng về rớt chén bể dĩa là thường xuyên. – Khoa tiếp lời.

- Mai mốt cưới về chén bể thì tao dọn, bể hết rồi thì tao đi mua đồ mới. – Hải tưng tưng nói.

Khoa nghe tới đây thì nghẹn lời. Thấy thằng bạn mình tuy nghe được “lời hay ý đẹp” về Minh nhưng vẫn không mảy may suy suyển, Khoa tức tối và đang bới ra những sự tích của Minh để nói thì Hải cười nói:

- Thôi được rồi đấy, tao thấy mày bôi nhọ Minh vừa vừa phải phải thôi. Mày có nói gì đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Nhưng mà lạ nha, sao mày cứ chăm chăm nói ra những điểm xấu của Minh vậy? Mày không muốn tao quen Minh à?

- Vớ vẩn! Mày hay Minh ai muốn quen ai thì quen, tao là gì mà cấm với cản. Chẳng qua tao chỉ muốn mày biết trước là Minh không phải hoàn hảo như mày nghĩ đâu, đừng có tự phỉnh phờ bản thân mình rồi khi quen lại không ra gì. – Khoa hằn học nói.

Hải nghe vậy thì im lặng. Cầm lấy trái banh màu cam đang nằm lăn lóc gần đó, Hải đứng dậy làm một loạt các động tác điệu nghệ rổi thảy trái banh thành một đường cong ngoạn mục vào thẳng rổ. Ngắm nhìn trái banh nảy tưng tưng dưới nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hải nhìn xuống Khoa và nói:

- Lần đầu tiên tao để ý tới Minh chính là lúc Minh đi cạnh mày trong sân trường. Nhìn dáng vẻ vui tươi sinh động, đôi mắt lấp lánh đó tao đột nhiên nghĩ nếu như có thể, tao thật sự muốn thay thế mày đứng cạnh Minh. Tao nghĩ yêu một người thì không cần lí do, chỉ là khoảnh khắc mày nhìn thấy người ấy và bùm… mày yêu thôi.

Khoa vẫn nhìn vào một khoảng không bất định nào đó phía xa, chưa lên tiếng phản hồi lại những gì Hải đang bộc bạch. Hải đưa tay về phía Khoa:

- Cho nên cậu bạn thân của Minh, đừng sợ tao vỡ mộng hay gì gì đó nữa. Giúp tao tiếp cận Minh được không?

Nhìn Hải chìa bàn tay ra, Khoa chần chờ rồi cũng nắm lại để đứng dậy. Khoa bóp chặt lấy tay thằng bạn rồi nghiêm túc nói:

- Tao cũng hi vọng mày làm cũng hay như lời mày nói. Nếu không, dù tao có ở tận chân trời góc bể cũng sẽ mò về để xử mày đó.
>>Chương 7
chuyencuangan TGIF :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
:x:x:x:x:x
Vẫn hay không thể chê. Các từ miêu tả bạn dùng cũng hay quá, có thể tưởng tượng rõ cái tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên nghịch ngợm. Tất cả các nhân vật qua ngòi bút của bạn đều trở nên thật dễ thương. Nhân vật Hải mới xuất hiện mà mình đã có ấn tượng rất tốt. Lời thoại vẫn rất hay và dí dỏm. Mặc dù cốt truyện không phải quá bất ngờ nhưng vẫn luôn khiến mình muốn đọc tiếp. Hóng chương mới.

Nhưng sâu hơn ở dưới những hàng hiên gần đó thì đã gần kín bàn,
Chỗ này bị lặp từ "gần".
 
Bên trên