Lặng lẽ bảo vệ em - Cập nhật - Quỳnh Dao

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
:x:x:x:x:x
Vẫn hay không thể chê. Các từ miêu tả bạn dùng cũng hay quá, có thể tưởng tượng rõ cái tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên nghịch ngợm. Tất cả các nhân vật qua ngòi bút của bạn đều trở nên thật dễ thương. Nhân vật Hải mới xuất hiện mà mình đã có ấn tượng rất tốt. Lời thoại vẫn rất hay và dí dỏm. Mặc dù cốt truyện không phải quá bất ngờ nhưng vẫn luôn khiến mình muốn đọc tiếp. Hóng chương mới.


Chỗ này bị lặp từ "gần".
>:D< Đã sửa lại chỗ bị lặp từ rồi, cám ơn bạn nhé. Cốt truyện của mình cho đến giờ khá là dễ đoán, mình sẽ cố gắng triển khai để cho nó mù mịt hơn:D.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Vui nhộn quá! Mình rất thích các câu thoại của Hải với Khoa, rất hay và dễ thương!
Hóng các chương tiếp của bạn!

Một số điểm lưu ý nhỏ:
đâu ngờ được mày lại thành công tiếp cận được gần đến thế. Mày có biết là mày đang trở thành hiện tượng trong mắt tụi con trai trong trường không?
Lặp từ

đang năm lăn lóc gần đó,
Nằm lăn lóc phải không nhỉ?
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Vui nhộn quá! Mình rất thích các câu thoại của Hải với Khoa, rất hay và dễ thương!
Hóng các chương tiếp của bạn!

Một số điểm lưu ý nhỏ:

Lặp từ


Nằm lăn lóc phải không nhỉ?
Đã sửa lại các lỗi bạn chỉ ra rồi! Thanks bạn nhé.
Hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ hihi
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Trời đã tắt hẳn những giọt nắng cuối cùng, Khoa đứng dậy, lẳng cái túi xách lên vai. Minh thấy vậy cũng có ý muốn về, Hải gợi ý:

- Hải biết một quán cà phê đẹp lắm, tụi mình đi qua đó uống nước nhé?

Minh đưa mắt nhìn Khoa ra chiều hỏi ý. Khoa làu bàu:

- Nói nguyên buổi chiều rồi chưa mỏi miệng hả? Tao mệt rồi, để khi khác đi.

Hải méo mặt nhìn Khoa, có trời mới biết được tại sao thằng này lại giở chứng vào lúc này. Từ chiều tới giờ Khoa đã đóng vai phụ câm nín rất tốt, đúng như những gì Hải dặn dò Khoa trước khi đến đây, “Tất cả những gì mày cần là khơi mào cho tao và Minh nói chuyện, sau đó mày chỉ việc ăn và im lặng thôi, tất cả việc còn lại cứ để tao lo!”

Còn một cảnh cuối mà nam phụ lại vùng lên, phá hết cái kết hoàn hảo của ngày hôm nay, đúng là thảm họa mà. Tranh thủ lúc Minh đi ra lấy xe, Hải giận dữ rít lên với Khoa:

- Đáng lẽ mày phải đồng ý đi để tao còn có cơ hội nói chuyện thêm với Minh chứ!

“Đáng lẽ tao không nên để mày có cơ hội tiếp cận Minh từ đầu thì đúng hơn!” Khoa cay đắng nghĩ thầm, ngay từ lúc cùng Hải bước vào là anh đã cảm thấy bồn chồn không yên rồi. Nỗi hối hận cứ phình lên theo từng phút từng giây. Khoa điên tiết:

- Còn phải xem thái độ của Minh nữa, tao không muốn Minh khó chịu. Cứ vậy đi, nếu Minh có cảm tình với mày thì mọi chuyện sẽ tự động xuôi chèo mát mái thôi.

Bỏ lại Hải với gương mặt quạu quọ đứng đó, Khoa đi lại phía Minh và nói thì thầm với cô:

- Quán chè gần nhà mày nha.

Minh đang loay hoay đội nón bảo hiểm, nghe vậy ngạc nhiên ngước lên tính hỏi lại. Nhưng kịp nín lại khi nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Khoa, cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt Hải rồi chạy đi. Sau đó Khoa cũng leo lên xe rồi chạy theo. Hải chỏng chơ đứng đó nhìn theo hai người, đôi mắt nheo lại.

Vừa trờ tới quán chè, Khoa lao vô vị trí ngay sát lề đường quen thuộc, ngồi phịch xuống một cách bực tức. Minh thả mình xuống ghế đối diện, sau khi ngắm nghía đã đời gương mặt đang bạnh ra của Khoa, cô lên tiếng hỏi:

- Ai ăn mất của nhà mày hả?

Khoa quắc mắt nhìn Minh, cô vẫn tiếp tục đặt câu hỏi như không thấy:

- Hay mày bị táo bón nên bức bối trong người?

- Tính kiếm chuyện cãi nhau hả? – Khoa tức tối hầm hè.

- Vậy chứ nếu không phải thì làm gì mà mặt mày cứ như đang thể hiện trạng thái của cả hai giả thuyết nêu trên từ lúc đi ăn tới giờ vậy? – Minh hỏi.

Nghe tới đây Khoa lại im lặng. Mà nếu không im lặng thì biết trả lời sao, chẳng lẽ lại nói, “Tao ghét cái thái độ hí hửng của mày với thằng Hải khi nói chuyện với nhau!” Như vậy thì khác nào mang đá đập vào chân mình? Chính anh đồng ý dẫn Hải đi ăn cơ mà.

Thấy Khoa không có vẻ gì là muốn bàn tán về chủ đề mặt mũi nên Minh cũng không thèm nói nữa. Cô nêu thắc mắc:

- Sao hồi này Hải rủ đi cà phê thì kêu nhăn nhó kêu mệt mà lại đòi đi ăn chè vậy?

- Rồi sao? Mày thích đi với bạn Hải lắm đúng không? – Khoa hùng hổ nói, nhấn mạnh chữ bạn Hải.

- Ớ… - Minh yếu ớt lắp bắp trước thái độ hung tợn của Khoa.

- Ớ á cái gì! Tâm đầu ý hợp thế cơ mà, nói liến thoắng không ngừng, gật gù rồi cười cợt như thể quen biết nhau từ lâu lắm rồi. - Khoa tiếp tục tru tréo.

- Ô, mày biết luôn! Nói chuyện với Hải thì phải tâm đầu ý hợp rồi, người ta ngồi đó lắng nghe tao nói, chứ không có nhảy xổ vào họng của tao rồi hú hét ầm ĩ như cái kiểu của mày. – Minh hồi tỉnh lại từ bất ngờ, ngay lập tức tuôn một tràng phản pháo lại.

Minh nói xong thì gườm gườm nhìn vào gương mặt đỏ au của Khoa, đợi anh tung ra những câu chì chiết sâu cay như mọi khi. Nhưng thay vào đó, sắc đỏ trên mặt của Khoa rút xuống một cách nhanh chóng sau khi nghe Minh nói câu đó, để lại một màu trắng bệch bạc. Minh bị ánh nhìn trừng trừng của Khoa soi chiếu làm cô cảm thấy sợ sệt, và không biết có phải do cô hoa mắt hay không, nhưng thấp thoáng đâu đó sự tổn thương trộn lẫn mất mát hiển hiện trong đó. Ngay khi Minh định lên tiếng để cứu vãn tình hình thì giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn của Khoa khẽ vang lên:

- Mày thấy nói chuyện với Hải thú vị hơn tao hả?

“Tất nhiên là không rồi!” Câu trả lời ngay nằm sẵn trong đầu của Minh, nhưng cô kìm lại được. Minh vẫn còn giận Khoa lắm vì vụ hò hét của anh, nên thay vào đó cô hếch mặt lên, cố tình trả lời lập lờ:

- Chuyện rõ ràng hiển nhiên vậy mà hỏi tới hỏi lui làm gì!

Một cơn đau nhói xuất hiện từ một vị trí nào đó ở lồng ngực phía bên trái rồi nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân. Khoa cảm giác như nỗi đau đó đang rút cạn sức lực của anh với tốc độ chóng mặt. Không muốn phải nhìn thấy nguyên nhân của nỗi đau đó ở trước mặt mình thêm một giây phút nào nữa, Khoa đứng vụt dậy, cố sức nặn ra một nụ cười gượng gạo nói với Minh:

- Tao phải về rồi, mẹ nhờ tao tối chở đi công chuyện. Mày… ăn cho hết đi, đừng bỏ mứa, xong rồi thì về nhé.

- Mày giận tao hả? – Minh dè dặt hỏi.

- Mày làm như tao là mày hay sao mà hở tí là giận chứ! Mày nói cũng… đúng mà, tao sao mà ăn nói lịch lãm như thằng Hải được, ai mà chẳng thích nói chuyện với nó hơn. Thôi, về đây. Sáng mai tao qua rước đi cà phê với Châu và Quyên. – Khoa vui vẻ nói lớn, có hơi hăng hái quá so với bình thường.

Và một loạt các động tác xảy ra liên tục trước cặp mắt mơ hồ của Minh: Khoa cầm túi xách, đi ra tính tiền, leo lên xe và chạy vụt đi mất. Đến khi hình bóng của Khoa biến mất ở khúc quanh, Minh mới tiêu hóa hết những gì Khoa vừa nói xong. Minh vô thức lia mắt lại vị trí đối diện lúc này đã trống trơn, cô đưa hai tay lên chống cằm, ngón út mân mê vành môi dưới – dấu hiệu cho thấy cô đang suy nghĩ lung lắm. ”Hay là nó… ghen.” Minh đỏ mặt ngay khi chữ ghen từ xó xỉnh nào đó hiện ra trong đầu mình, cô hấp tấp bẻ lái suy nghĩ, “Mày biết thừa là cái thằng nông cạn đó làm gì có được cái cảm xúc sâu sắc như vậy chứ! Mà… ghen cái nỗi gì, bạn bè chứ có phải…” Nghĩ tới đây thì một nụ cười ngượng ngùng đã nở ra trên đôi môi xinh xắn của cô. Vui vẻ ngồi xử hết chén chè – món này có vẻ ngon ngọt hơn mọi lần – rồi đứng lên đi về. “Người gì đâu ngộ nghĩnh, tự dẫn người ta tới, tự cáu kỉnh, tự buồn rồi thành ra tự ti. Hết sức vớ vẩn mà, không có não hay sao mà đem mình ra so sánh với Hải chứ. Người gì mà… ngốc thật chứ!” Minh cứ đứng cạnh chiếc xe, suy nghĩ miên man rồi ngoác miệng ra cười. Đột nhiên nghe được tiếng cười khúc khích của một người ngồi gần đó khi thấy dáng vẻ ngu ngốc của mình, Minh đỏ mặt leo lên xe chạy mất.

Nếu như Minh không quá vội vã chạy đi, hoặc giả cô bỏ quên món đồ gì đó và quay lại, có lẽ cô đã có thể bắt gặp một bóng dáng cao lớn vừa bước ra khỏi một mái hiên ngôi nhà gần đó, người đã quay xe lại giữa chừng trên đường về nhà để lén lút đứng đó nhìn cô và rồi thu hết những biểu cảm tươi cười của cô vào mắt. Bóng dáng đó thẫn thờ dõi theo hình dáng của cô nhạt nhòa dần giữa dòng xe cộ đan xen.

Đôi khi những việc quan trọng lại chỉ cần một hành động đơn giản là có thể giải quyết được tất cả. Như một cái quay đầu chẳng hạn.

Buổi sáng, trời hơi âm u vì đã bắt đầu vào mùa mưa, trong quán cà phê ở trung tâm thành phố, tiếng nhạc du dương dìu dặt phát ra từ các chiếc loa đặt ở những hốc tường trên cao tràn vào từng ngóc ngách trong tiệm, hòa quyện vào đó là mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ những mẻ cà phê đang được xay liên tục ở quầy pha chế, màu vàng nhạt dìu dịu từ những bóng đèn giăng mắc khắp nơi trên trần nhà làm thành một tổng thể ấm áp tuyệt vời, nhất là trong một buổi sáng cuối tuần, thời gian mà ai ai cũng không mong muốn gì hơn là được nhấm nháp một tách cà phê đậm đặc và chuyện trò hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó thả mình vào tiếng nhạc.

Ở một góc trong quán, có một nhóm đang ngồi quây quần nhau. Một chàng trai và ba cô gái, chàng trai có vẻ mặt hơi mệt mỏi và ánh mắt mông lung như thể chỉ có thân xác của anh ta là ở đây, còn ý nghĩ đã chạy đi chơi ở đâu đó xa lắm rồi. Cô gái ngồi bên trái anh chàng thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta một cách kín đáo và mỉm cười vu vơ. Cô gái ngồi bên phải với gương mặt cực kì xinh đẹp, đang vẩn vơ mân mê mái tóc dài được chăm chút kĩ lưỡng của mình, khóe miệng hơi nhếch lên như đang suy tính chuyện gì đó. Cô gái cuối cùng thì ngồi đối diện với anh chàng, liên tục ném những ánh mắt dữ dội lên người anh chàng đó, cuối cùng cô nàng cũng không kìm được mà lên tiếng:

- Khoa có vẻ buồn bã khi đi với tụi này quá nhỉ? Nếu không thích thì có thể từ chối không đi mà, việc gì phải đến đây rồi trưng bộ mặt đó ra.

- Quyên đừng hiểu lầm, hôm nay Khoa hơi mệt trong người thôi chứ đi với toàn người đẹp thì có gì đâu mà buồn bã chứ! – Khoa trả lời cho qua chuyện.

Quyên vẫn hỏi tiếp như là không nghe thấy lời giải thích của Khoa:

- Hay là Khoa bực mình vị bị bọn này phá bĩnh một ngày cuối tuần ngọt ngào bên cô người yêu bé nhỏ này.

Vừa nói Quyên vừa hất đầu về phía bên tay trái của Khoa. Nghe vậy Châu đột nhiên lên tiếng trước khi Khoa kịp nói gì:

- Tao thấy mày hình như là ế lâu quá rồi nên thành ra vô duyên rồi đúng không?

Khoa và Minh đều phá ra cười, Quyên thì phùng mang trợn má với Châu:

- Tao thấy giữa sự ế và vô duyên không có liên quan gì tới nhau cả!

- Tại tao thấy mày dạo này vô duyên quá nên tao nghĩ chắc cũng có liên quan tí đỉnh. Khoa ngồi im không nói mày cũng ý kiến. Mà có nói gì thì mày cũng bắt bẻ. Thôi tha cho Khoa đi được không? – Minh hấp háy mắt nhìn Quyên.

Nghe thấy Châu tốt bụng lên tiếng giải vây cho mình, Khoa quay sang tính bày tỏ sự biết ơn thì đúng lúc đó Châu cũng quay mặt về phía anh. Mùi hương của Châu như có như không phảng phất, Khoa không tự chủ được nhích lại gần Châu hơn. Hương thơm này là thứ duy nhất giữ anh còn ngồi tại đây, bởi vì anh đang giận giữ, đau buồn từ hôm qua đến giờ. Và nguyên nhân của mớ cảm xúc hỗn độn đó thì đang ngồi bên trái anh và cứ trưng ra bộ mặt toe toét hớn hở - chắc do tình yêu mới chớm mang lại. Khoa chỉ ước sao mình không đi đến buổi hẹn hôm nay. Nhưng nếu như không đi thì anh thật sự sẽ bứt rứt đến chết vì cơn nghiện của mình. Anh ngượng nghịu cười với Châu và nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của cô nàng.

Nụ cười mỉm nãy giờ trên mặt của Minh như có ai dùng chổi quét sạch đi ngay lập tức khi nhìn thấy cử chỉ đó của Khoa và Châu.

- Chà… hay là tao với mày cũng cười trìu mến với nhau một cái cho bằng bạn bằng bè. – Quyên ngây thơ gợi ý với Minh.

Hướng ánh nhìn về phía Quyên lúc này đang cười cười nhìn mình với vẻ tội nghiệp, Minh ngạc nhiên quá! Bình thường thì thằng bạn của cô đã nhảy dựng lên trả đũa với lời bóng gió khiêu khích này rồi. Nhưng hiện tại nó lại ngồi như một khúc gỗ được đẽo thành hình người mà thợ mộc quên khắc cái miệng lên trên sản phẩm của mình. Còn Châu thì sau cử chỉ nháy mắt đáng ngờ đó cũng không làm gì khác hơn là ngẹo đâu ngắm nhìn cả cô lẫn Khoa một cách thích thú.

Cảm giác túi thân ùa đến, “Ừ thì nếu như hai người đó mà có phải lòng nhau như cô đã từng tiên đoán, thì Khoa cũng phải nên nói với cô một tiếng chứ đừng chối đây đẩy rồi bây giờ lại làm cô mất mặt như vậy. Rồi còn thái độ đùng đùng lên như đỉa phải vôi hôm qua, làm cô cứ ngỡ... Vậy mà hôm nay thì Khoa lại làm ra vẻ không thể dứt mắt khỏi Châu, rồi còn khoảng cách giữa ba chiếc ghế nữa, Khoa ngồi cách xa cô như thể cô mang bệnh lây nhiễm gì đó nặng lắm, thiếu điều bỏ luôn chiếc ghế đó mà đặt Châu ngồi vào lòng của Khoa đi cho rồi.” Minh xụ mặt xuống, chẳng buồn nhìn tới ai nữa.

Một khoảng lặng khó chịu xuất hiện, chẳng ai buồn phát biểu gì thêm.

- Tao muốn về, tao thấy hơi mệt. – Minh dùng giọng nói không dò ra được cảm xúc lên tiếng.

Quyên nhếch mép:

- Giờ tới mày mệt hả? Tâm đầu ý hợp quá.

- Mày nói chuyện nghe chói tai quá, ý mày là sao? – Minh nhăn mặt.

- Ý của tao như nào thì tao đã trình bày cho mày nghe ở buổi đi coi phim rồi, giờ thì tao cần mày xác nhận với tao thôi. – Quyên gằn giọng xuống.

- Châu sực nhớ ra là buổi trưa có cái hẹn, mà cả Khoa và Minh đều có vẻ mệt nên thôi tụi mình giải tán nhé, tuần sau gặp lại. – Châu đột ngột xen vào.

Quyên phóng ánh mắt nhìn Châu với vẻ mặt không thể tin nổi. Sự thật sắp sửa phơi bày rồi, chỉ còn một tí xíu nữa thôi, rõ ràng Châu đã hứa với Quyên trước buổi hẹn này, tại sao...?

Đưa cho Quyên một cái nhìn hàm ý là cô hãy câm miệng lại đi, Châu đứng lên. Quyên bất đắc dĩ phải đứng lên theo và cô cất bước đi với Châu sau khi đã ném một ánh nhìn tràn đầy sự căm phẫn lên cả hai người vẫn đang ngồi đó.

Khi Châu và Quyên khuất sau cánh cửa tiệm, “khúc gỗ hình người” đột nhiên đằng hắng như có ai vừa trả lại cái miệng vào đúng vị trí:

- Ừm… sẽ kết thúc nhanh vụ đóng kịch này…

“Nó đã bắt đầu bày tỏ mong muốn nhanh chóng được đến bên Châu rồi.” Minh nghĩ.

- … để cho Quyên không hạnh họe…

“Chứ không phải để cho Châu không hiểu lầm sao?” Minh khinh bỉ trong lòng.

- … mày nữa. – Khoa kết thúc câu nói.

- Tốt, vậy thì tốt quá! – Minh reo lên vui vẻ, dù rằng tông giọng ở một quãng khá cao so với bình thường.

“Nó có vẻ không còn chờ nổi cái ngày được hú hí với thằng Hải kìa! Mà thôi, việc quái gì mình phải bận tâm nữa, đằng nào mình cũng sắp đi khỏi nơi này rồi, ai muốn yêu ai đó thì cứ tự nhiên.” Khoa cay đắng nghĩ thầm.
>>Chương 8
chuyencuangan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Vừa dừng trước cửa nhà là Quyên đùng đùng lao xuống, cô chặn đầu xe lại hòng ngăn ý định chạy về của Châu. Chặc lưỡi một cách sốt ruột, Châu ngao ngán nói:

- Lại chuyện gì nữa? Tao đã đồng ý cùng mày thử Khoa, đã nháy mắt làm đủ kiểu rồi mà vẫn có gì đó không vừa ý ư?

- Đừng có ở đó mà giả đò, tại sao lúc nãy con Minh sắp sửa phun ra sự thật thì mày lại đòi về? – Mắt Quyên long lên sòng sọc.

Châu nhìn Quyên và dùng giọng nói một cộng một bằng hai để giảng giải cho Quyên:

- À là tại vì rõ ràng là hai người đó đang giận nhau nên tao nghĩ là mày với tao nên đi chỗ khác để người ta còn có cơ hội mà làm lành với nhau. Mà tất nhiên là mày không nhìn thấy chuyện đó rồi, bởi vì mày cứ ông ổng mà nói toàn những thứ vớ vẩn nên tao mới phải đòi về.

- Chúng nó không có giận hờn gì nhau hết, chúng nó đang hoảng loạn vì sắp bị tao vạch trần hai cái bộ mặt giả dối của chúng ra thôi. – Quyên gào lên tức tối, cô thật không hiểu nổi tại sao đến giờ Châu vẫn khăng khăng là Khoa và Minh đang yêu nhau.

Châu vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Mày chỉ nhìn thấy cái mà mày muốn thấy thôi, tao có đầy đủ lí do để tin rằng hai đứa tụi nó thích nhau… à không, phải là đã thích từ rất lâu rồi nhưng giờ mới nhận ra chứ.

- Mày dựa vào đâu mà dám chắc vậy chứ? – Quyên hồ nghi hỏi lại.

- Dựa vào thái độ của Minh với một vài chuyện nho nhỏ tao khai thác được từ Khoa thôi. – Châu nhếch miệng.

- Nếu vậy tại sao mày lại đồng ý tham gia vào chuyện này? – Quyên rít lên đầy nguy hiểm.

Châu dùng răng nhay nhay môi dưới, nhìn vào gương mặt nhăn nhúm vì giận dữ của Quyên lúc này, cuộc nói chuyện tối hôm qua giữa cô và Quyên hiện về trong tâm trí.

- Ngày mai đi cà phê rồi, tao có cái này tính bàn với mày nè.

Giọng Quyên thầm thì vang lên trong điện thoại làm Châu hơi tò mò, cô vẫn im lặng, chờ cho Quyên nói tiếp.

- Mai mày ve vãn thằng Khoa nha? – Quyên nói như đúng rồi.

Châu ngồi bật thẳng dậy như có lò xo mọc dưới lưng, cô nhìn vào màn hình điện thoại xem có đúng là Quyên đang gọi tới không.

- Nếu tao nghe không lầm thì hình như mày đang kêu tao là hãy cướp bồ của bạn đi, đúng không? – Châu thì thào.

- Gì mà cướp bồ nghe nặng nề vậy, tao chỉ nói mãy hãy buông vài dấu hiệu lả lơi tí xíu thôi. – Quyên cười khẩy.

- Giật bồ thì có nhẹ hơn chút nào không? – Châu thắc mắc.

- Mệt mày quá, ý của tao là mày hãy thử Khoa tí xíu thôi, nếu như nó thích mày thì thái độ của nó sẽ hai năm rõ mười liền.

- Tao vẫn chưa hiểu vấn đề lắm. Không phải mày đã nói với Minh là mày tin nó với Khoa không có diễn tuồng lừa gạt tụi mình rồi còn gì? Cớ gì mà giờ lại còn đòi thử thách?

Tiếng thở dài thườn thượt của Quyên trong điện thoại nghe rõ mồn một, cô cố thuyết phục Châu:

- Nói thì nói vậy, nhưng tao vẫn còn nghi vấn lấn cấn lắm. Mày giúp tao giải quyết dứt điểm đi, lần này nếu như tao không phát hiện ra được thì từ giờ tao thề sẽ không đả động gì tới hết.

- Ờ! – Châu đột nhiên đồng ý cái rụp.

- Ủa? Sao mày đồng ý nhanh vậy? – Quyên hơi bất ngờ trước thái độ của Châu.

- Nếu mày không thích thì tao đồng ý chậm lại nhé! – Châu gợi ý.

-

- Thôi thám tử đi ngủ đi, lấy sức ngày mai còn tra hỏi hai bị cáo nữa. Ngày mai tao sẽ hết mình trợ giúp thám tử, vậy nhé! – Châu cười khúc khích rồi cúp máy.

Lí do Châu đồng ý tham gia vào chuyện thử thách này chẳng có gì hơn là chọc cho Minh ghen thôi. Cô biết cả hai đang trong quá trình tìm hiểu, một tí chất xúc tác cũng sẽ làm cho cả hai tiến đến gần nhau hơn chứ chẳng có liên quan tẹo nào đến việc cô nghi ngờ tình cảm của hai người đó cả. Châu ngập ngừng giải thích cho Quyên nghe.

- Mày đồng ý là vì như vậy sao? Vậy hôm nay mình tao diễn trò, còn mày thì xem đó như trò vui hả Châu? – Quyên lặng người sau khi nghe xong Châu nói.

- Mày hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu… - Châu lúng túng phân trần.

- Tao không hiểu và cũng không biết tại sao mày lại tin tưởng hai đứa nó đến vậy, nhưng rõ ràng mày với tao không cùng chung suy nghĩ rồi. Tao không tin và sẽ chứng minh cho mày thấy là Minh đang hùa vào với Khoa để dối gạt tao và mày. – Quyên lạnh lùng nói và bỏ vô nhà.

Châu e ngại nhìn bóng lưng thẳng tắp của Quyên, cô biết tính Quyên rất cứng đầu, nếu như Quyên đã muốn làm điều gì đó thì sẽ theo đuổi tới cùng. Châu thở dài rồi chạy xe về, hiện giờ Quyên đang nóng nên cô sẽ khuyên can sau, để Quyên đừng làm phiền đến chuyện của Minh và Khoa nữa.

Hải thong thả dắt xe vào nhà, anh khóa cổng lại rồi bước vào phòng khách, vừa đi vừa tủm tỉm cười thì đột nhiên một giọng nói khàn khàn hơi mang theo ý cười vang lên:

- Có chuyện gì mà hôm nay nhìn con vui vậy?

Anh đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra thì thấy mẹ mình đang nằm trên chiếc ghế mây ngoài hàng hiên, đang cầm trên tay một quyển sách, bên cạnh là bình trà. Biết mẹ có ý muốn chuyện trò nên Hải ngoan ngoãn lại gần, ngồi lên chiếc ghế đối diện:

- Chỉ là hôm nay thời tiết đẹp quá thôi mẹ.

Bà Hạnh trìu mến nhìn con trai của mình, ông chồng của bà đã đi họp mặt ông bà tổ tiên từ lúc Hải mới tám tuổi và đứa em trai vừa mới ra đời non được bảy tháng. Bà một nách nuôi hai đứa con bằng tiền lương giáo viên còm cõi của mình, cũng may Hải lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ Hải đua đòi, quậy phá làm bà phiền lòng. Càng lớn Hải càng chững chạc, ra dáng một người đàn ông trụ cột của gia đình. Nhưng dù sao cũng là một tay bà nuôi lớn, làm sao bà lại không phát hiện ra vẻ rạng rỡ của nó chứ.

- Hồi đó, khi mẹ đồng ý sẽ đi chơi với ba của con, vẻ mặt của ổng cũng giống như con lúc này, và thời tiết lúc đó thì rất xấu. – Bà Hạnh điềm nhiên nói.

- Mẹ, không có gì mà qua được mắt mẹ cả. – Hải cười phá lên.

- Chuyện liên quan đến cô bé nào đây?

Hải vui vẻ kể cho bà Mai nghe về Minh với nét mặt say sưa. Sau khi anh kể xong, bà Hạnh ngạc nhiên hỏi lại:

- Theo như lời con kể thì cô bé đó là bạn thân của Khoa và vẫn chưa biết con có tình cảm với nó. Vậy sao mà con lại vui vẻ đến vậy, lỡ như cô bé không thích con thì sao?

- Con vui vì ít ra con đã có cơ hội tiếp cận Minh. – Anh thật thà thú nhận.

- Có vẻ như con đã bị cô bé đó hớp hồn rồi, chưa là gì hết mà con đã không giấu được vẻ hạnh phúc khi nhắc đến. Mẹ tin vào mắt chọn người của con, nhưng mẹ chỉ có một điều vẫn còn hơi lo ngại. – Bà Hạnh ra chiều đắn đo.

- Chuyện gì vậy mẹ? – Hải lo lắng gặng hỏi.

- Mẹ e là con phải xem xét kỹ về tình bạn của Minh và Khoa nhé con trai.

Thấy Hải có vẻ muốn mở miệng phản bác, bà Hạnh mỉm cười rồi nói tiếp:

- Mẹ chỉ muốn con nên chắc chắn hơn trước khi quá đắm chìm trong đó thôi. Nếu như không phải thì tốt quá rồi, ai mà quen được con trai mẹ thì người đó may mắn lắm đây. Nhưng nếu như hai người đó không phải là tình bạn đơn thuần, thì có khi con lại đang phá vỡ đi hạnh phúc của người ta thì sao?

Hải im lặng suy ngẫm lời mẹ nói, bà Hạnh nhìn đồng hồ rồi chặc lưỡi:

- Đấy, trò chuyện với con lâu quá rồi xém tí nữa thì trễ giờ làm cơm. Hôm nay mẹ sẽ làm món thịt bò xào khoai tây yêu thích cho con nhé.

Nói xong bà đứng lên và bước vào nhà bếp, Hải cười và nhìn theo mẹ mình. Anh đã không nói với Khoa đầy đủ lí do tại sao anh lại có cảm tình với Minh, ngoài chuyện vẻ ngoài của Minh thu hút anh. Mỗi lần nhìn hoặc tiếp xúc với Minh, có một điều gì đó thân thương toát ra từ Minh làm anh liên tưởng tới mẹ mình. Một điều gì đó lẫn lộn giữa an tâm và thoải mái, thêm cuộc trò chuyện hôm qua, mặc dù Minh không nói quá nhiều nhưng những điều cô nói đều rất hay ho – hoặc do có lẽ anh quá mụ mị nên thấy như vậy. Lần này có lẽ mẹ anh quá lo xa rồi, Minh với Khoa chỉ là bạn thân không hơn không kém, nếu như hai người ấy có tình cảm với nhau thì đã xảy ra từ lâu rồi chứ làm sao mà đến lượt anh.

Bầu trời càng lúc càng xám xịt, những cụm mây đủ hình thù đang trôi đi một cách nặng nhọc, hứa hẹn chẳng mấy chốc nữa sẽ không kham nổi mà trút những hạt mưa xuống để làm giảm bớt đi gánh nặng chúng đang mang trên mình. Khoa vặn tay ga để tăng tốc, anh muốn mau chóng chở Minh về đến nhà trước khi cơn mưa đổ xuống, và có lẽ anh cũng muốn thoát khỏi Minh tại thời điểm này. Đã là một ngày quá sức nặng nề cho anh rồi, cuộc nói chuyện hôm qua của Minh và Hải, của Minh và anh, sự nghi ngờ của Quyên và Châu, có lẽ anh đã quá sai lầm khi khởi đầu sự dối trá này, đáng lẽ anh nên tự đương đầu với cơn nghiện kì quặc của anh một mình chứ không nên kéo Minh vào. Anh cần nhanh chóng kết thúc chuyện này, trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, trả Minh về với nơi không có sự lừa lọc, và trả con tim anh về nơi nó vốn dĩ phải thuộc về.

Tai của Minh ù lên bởi gió do Khoa đang chạy xe với tốc độ khá cao, cô cảm thấy hơi lạnh vì trong không khí đã mang theo hơi nước, thấm vào mặt cô, len lỏi qua những kẽ hở của tay áo, cổ áo tràn vào cơ thể. Nhưng sự lạnh lẽo này không thấm vào đâu so với tâm trạng của cô khi nhìn bóng lưng của Khoa, anh đang mang đến cho cô một sự lạnh lùng trong cách cư xử mà trước đây cô chưa hề có vinh dự được trải nghiệm qua. Sự ấm ức cứ thế tràn lan trong cô, mà cô có làm gì đâu, Khoa là người đề nghị cô đi lừa gạt, rồi chính Khoa nảy sinh tình cảm với Châu, và rồi lại khó chịu với cô khi cô nhắc đến Hải. Cái kiểu nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ này của anh làm cô phát điên rồi. Cô tưởng đâu tình bạn giữa hai người đã khác, rồi ngay khi cô đinh ninh như vậy thì Khoa lại làm cho cô hiểu rằng mình đang để trí tưởng tượng đi quá lố.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống với mật độ thưa thớt và sẽ trở nên mù trời trong vòng hai hay ba phút tiếp theo thì Khoa đã kịp thời tới nhà của Minh. Cô leo xuống xe trong lúc Khoa kiểm tra điện thoại của mình, Minh nói với Khoa:

- Vô nhà tao đi, đợi hết mưa rồi về.

Khoa nhìn chăm chăm vào cái tin nhắn vừa nhận được, mặc kệ những giọt nước đang chảy tràn trên màn hình chiếc điện thoại của anh. Vẫn giữ tư thế cúi đầu, Khoa nói với Minh:

- Thôi tao về luôn, mày đi vô đi, kẻo ướt mưa.

Bình thường khi Khoa cứng đầu như vậy thì sẽ nhận được vô số những lời chửi bởi của Minh. Nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ như không xảy ra theo như thói thường, bằng chứng là Minh chỉ mím chặt môi và cũng không buồn vào nhà, cứ đứng đó đăm đăm nhìn vào cái chỏm đầu của Khoa. Dường như đã quyết định xong là nếu để điện thoại ngâm nước mưa không phải là một ý tưởng hay ho gì lắm, Khoa nhét điện thoại vào túi. Minh cũng biết là hôm nay Khoa sẽ chẳng ngoan ngoãn như mọi lần mà làm theo lời mình nên cô quay lưng dợm bước vào nhà. Giọng nói của Khoa vang lên ngay sau lưng cô:

- Hải mới nhắn tin cho tao, nhờ chuyển lời là mai mày nhớ mang theo laptop lên trường, Hải sẽ sửa giùm mày.

Vẫn không quay người lại, nhưng khi nghe thấy tiếng máy xe của Khoa, Minh vuột miệng gọi:

- Khoa…

“Đừng đi, mưa to nguy hiểm lắm, vào nhà trú mưa đi!”, “Thích Châu thật sao Khoa?”, “Tại sao lại buồn và khó chịu như vậy mỗi khi nhắc tới Hải?”, “Tụi mình là gì của nhau vậy Khoa?” Những câu hỏi chảy tràn trong suy nghĩ của Minh trong một tích tắc trước khi cô hoàn thành nốt câu nói:

- … mặc áo mưa vào đi, sao lần nào cũng để nhắc vậy?

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, một nỗi mất mát khó hiểu cứ quặn dần lên trong bụng Khoa. Mưa lúc này đang bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, Khoa lấy áo mưa ra và mặc vào. Khoa rất thích tắm mưa, nhưng Minh thì không và lúc nào cũng bắt anh phải mặc áo mưa. Mặc dù lúc này Minh không nhìn thấy, nhưng Khoa vẫn ngoan ngoãn mặc áo mưa và chạy về. Nếu lỡ như Minh biết, cô sẽ rất khó chịu, và Khoa không muốn làm Minh khó chịu. Dù một chút cũng không muốn.
chuyencuangan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương 7:
Chương này nhiều diễn biến đáng yêu quá! :x Anh chị cứ gọi là ghen đi ghen lại tứ tung nha. :))
Mình rất thích các bạn miêu tả tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Rất tinh tế mà vẫn lột tả rõ ràng.
Hải méo mặt nhìn Khoa, có trời mới biết được tại sao thằng này lại giở chứng vào lúc này.
Haha không thể nhịn cười đọc đoạn này. Khổ thân Hải không biết thằng bạn chỉ toàn phá đám. :))
Một cơn đau nhói xuất hiện từ một vị trí nào đó ở lồng ngực phía bên trái rồi nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân.
Thấy cũng thương Khoa quá!
Minh cứ đứng cạnh chiếc xe, suy nghĩ miên man rồi ngoác miệng ra cười. Đột nhiên nghe được tiếng cười khúc khích của một người ngồi gần đó khi thấy dáng vẻ ngu ngốc của mình, Minh đỏ mặt leo lên xe chạy mất.
Đoạn miêu tả tâm lý của Mình rất hay. Thấy Mình thật dễ thương.
Khoa có vẻ buồn bã khi đi với tụi này quá nhỉ? Nếu không thích thì có thể từ chối không đi mà, việc gì phải đến đây rồi trưng bộ mặt đó ra.
Hihi Quyên cứ lên tiếng là lộ hết cả suy nghĩ rồi. Thích quá đâm ra thành tức tối nhỉ. :))
Bóng dáng đó thẫn thờ dõi theo hình dáng của cô nhạt nhòa dần giữa dòng xe cộ đan xen
Câu này thiếu đấu kết câu bạn ạ.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương 8:
Giống như chương 7, đoạn cảm xúc của Khoa và Mình rất là hay. :x
Dựa vào thái độ của Minh với một vài chuyện nho nhỏ tao khai thác được từ Khoa thôi. – Châu nhếch miệng.
Châu thật là thông minh nhạy bén quá!
Mẹ e là con phải xem xét kỹ về tình bạn của Minh và Khoa nhé con trai.
Mẹ của Hải cũng rất chi là nhạy bén nha! Còn tâm lý nữa.
mặc dù Minh không nói quá nhiều nhưngnhững điều cô nói đều rất hay ho –
Câu này thiếu khoảng trống giữa từ.
Nếu lỡ như Minh biết, cô sẽ rất khó chịu, và Khoa không muốn làm Minh khó chịu. Dù một chút cũng không muốn.
Ôi, đọc câu này thấy lòng mềm nhũn.
Đáng yêu quá!:x:x:x
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 8:
Giống như chương 7, đoạn cảm xúc của Khoa và Mình rất là hay. :x

Châu thật là thông minh nhạy bén quá!

Mẹ của Hải cũng rất chi là nhạy bén nha! Còn tâm lý nữa.

Câu này thiếu khoảng trống giữa từ.

Ôi, đọc câu này thấy lòng mềm nhũn.
Đáng yêu quá!:x:x:x
Hi hi, cám ơn bạn đã thích nhé. Thật ra khi ghi hai chương này mình cũng ghi khá là lâu! Tới chương 8 rồi nên mình muốn có cái gì đó nó giằng xé cao trào tí xíu. Đúng là càng viết thì càng bí, chương 9 chắc là lâu lắm mới xong đây :(.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Sao hai bạn này cứ làm khổ nhau thế! Khoa sắp đi Mỹ rồi mà, không biết trước khi đi họ có nhận ra tình cảm cho nhau không nhỉ? :-/Mình nghĩ là sẽ có chất xúc tác gì đó để tình cảm hai bạn được nâng thêm tầng cao mới. Cái này là suy nghĩ riêng thôi, bạn đừng để ý nhiều. :D
 

daonguyen90

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/16
Bài viết
29
Gạo
0,0
Sao hai bạn này cứ làm khổ nhau thế! Khoa sắp đi Mỹ rồi mà, không biết trước khi đi họ có nhận ra tình cảm cho nhau không nhỉ? :-/Mình nghĩ là sẽ có chất xúc tác gì đó để tình cảm hai bạn được nâng thêm tầng cao mới. Cái này là suy nghĩ riêng thôi, bạn đừng để ý nhiều. :D
Hi hi, mình sẽ cố gắng đẩy mạch truyện lên cao trào nhất có thể. Sẽ cố gắng đưa nhiều tình tiết hơn.
 
Bên trên