Truyện ngắn Lập trình cho tim em

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
"Ngày qua đi, cùng bao nhiêu dấu yêu
Để con tim biết bao đợi chờ,
Gần bên anh, lòng em luôn ước ao,
Mình bên nhau, bên nhau trọn đời.
Yêu, yêu anh rất nhiều,
Nhớ, nhớ anh từng phút giây,
Con tim em giờ đã lập trình,
Chỉ yêu anh, yêu anh mà thôi.
Gọi tên anh, cùng bao nhiêu nhớ thương,
Ngàn vì sao lung linh giấc mơ tình yêu,
Mình bên nhau... Lập trình trái tim...
Niềm hạnh phúc chẳng bao giờ xa..."
(Lập trình cho tim em - Lan Hương)
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi trưa đầy nắng, tại một cái bàn ăn nho nhỏ, trong một góc của nhà ăn công ty…

- Anh sẽ nghiên cứu và lập trình cho một cái máy để nó có thể nhận ra những thứ mà ngay đến con người cũng không nhận ra được, ví dụ như ngày “đèn đỏ” của chị em…

Trang giật mình, ngụm cơm trong miệng suýt nữa thì phun ra ngoài, may mà cô kìm lại được, nếu không Hoàng – anh chàng vừa thốt ra cái câu gây sốc ấy – sẽ lãnh đủ cả đống cơm vào mặt:

- Anh Hoàng này… Ở đây còn có con gái đấy nhé.

Giữa một bàn ăn đầy nhóc đồng nghiệp nam, mỗi mình Trang là nữ, là bông hoa giữa một rừng lá xanh. Cũng đúng thôi, phòng kỹ thuật phần mềm, theo suy nghĩ của đa phần mọi người, thì con gái là một vật thể lạ, và dường như không bao giờ được nhìn nhận đúng với giới tính của mình. Họ nói với nhau những chuyện tế nhị ngay cả khi có mặt Trang, mà không kiêng dè gì, dù cho cô đỏ bừng mặt ngồi đấy. Trang nhìn Hoàng chăm chăm, anh chàng cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt chăm chú không kém. Hai người cứ ngồi đấy, im lặng một hồi lâu, giữa những ánh mắt hình dấu hỏi của cả phòng. Ngoài cửa sổ, nắng in thành từng chùm, trông xa hệt như những bông hoa lấp lóa…

*​

Thật ra phòng kỹ thuật có bốn nữ, nhưng ba người kia chỉ làm kiểm thử phần mềm với việc hành chính, có mỗi mình Trang làm lập trình trong một team lập trình ASP. Bốn chị em, bốn cá tính, bốn khuôn mặt khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất: FA dù tuổi đã khá cứng. Lớn tuổi nhất là chị Thanh, 31 tuổi mà vẫn đơn côi lẻ bóng, sau đó đến My và Trang, cùng tuổi 25, và em út là Hằng, kém Trang một tuổi. Chẳng hiểu chị Thanh nghe ai nói là trai 89 hợp với gái 93, thế là cứ gán ghép Hoàng cho Trang, lấy lý do là hai người cùng quê, trông mặt mũi khá xứng đôi vừa lứa. Mỗi lần bốn chị em ăn chung, thế nào chị Thanh và hai đứa kia cũng tỉ tê khuyên nhủ Trang, bảo là chốt luôn Hoàng đi, khỏi tìm đâu cho mất công. Trưa hôm đó, là một buổi trưa như thế…

Ăn xong, bốn chị em ngồi buôn đủ các thứ chuyện như thường lệ. Từ chuyện thằng Tú bị vợ tìm đến tận công ty đánh ghen, chuyện cái áo màu hường của Hưng – bạn trai “tin đồn” của cô nàng My, đến chuyện vợ thằng Chính – trưởng nhóm ASP của Trang – có bầu được mấy tháng rồi, nghe đồn cặp này “ăn kem trước cổng”... Hết chuyện để nói, ba người kia lại quay về chuyện của Trang.

- Ê Trang, dạo này có thả thính ai không?

Trang giật mình, miếng khế trên tay suýt nữa rơi xuống vì câu hỏi bất ngờ của chị Thanh. Khổ ghê, ở nhà cô đã rức hết cả đầu vì mẹ, dì và mấy thằng em cứ nhìn thấy cô ở đâu là thường trực chuyện “rải cưa”, “thả thính”, nghe đến nhàm hết cả tai rồi, đến công ty cũng không yên nữa.

- Thính thính cái gì, chị cho em xin hai chữ bình yên đi. Hết mẹ em, dì em, rồi đến mấy thằng quỷ con, em cũng mệt đầu lắm rồi. Mà bà chị đầu ba rồi, mới cần chốt, chứ em đầu hai, đít vẫn chưa đến mức chơi vơi, để em thảnh thơi thêm vài năm nữa đi. Hay là bà chị chốt ông Hoàng luôn đi, em thấy được đấy, nhất gái hơn hai.

Chị Thanh cười khúc khích, tiếng cười trong veo vang vọng khắp phòng ăn, lúc này khá vắng. Nhiều lúc Trang tự hỏi, giọng cười trong vắt này là của một bà chị ngoài ba mươi ư?

- Cô kia, cứ mở mồm ra là gán chị với thằng Hoàng thế nhỉ, hay là cô muốn ăn gắp bỏ cho người? Thấy cô với nó hợp nhau đấy, chốt đi, có gì chị với cái Hằng, cái My đi đỡ lễ cho chúng mày.

Hằng và My, hai đứa nhìn chị Thanh, gật đầu lia lịa ra chiều đồng tình lắm. Trang thở dài, thế là một mình cô một chiến tuyến rồi. Trông cô có đến nỗi nào đâu, chỉ là không muốn mệt mỏi vì yêu, nên cô không yêu, chứ chẳng phải kén quá mà ế, hay là tính cách kỳ quái quá nên không có ai ngó tới. Cô thích một mình, nhưng chính vì thế, cô phải chịu áp lực từ bao nhiêu người, mà toàn những người lẽ ra phải hiểu tại sao cô lại như thế. Nhiều lúc, cô tự hỏi, rốt cuộc cuộc sống này là của mình, hay là mình đang sống thay những người xung quanh đây?
(còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Dễ thương quá đi thôi! Mình tự hỏi liệu câu chuyện sẽ ra sao tiếp đây?
Ừa, Hoàng, nam chính là một anh chàng có thể nói là rất thú vị, còn My Trang, nữ chính lại là một cô gái có cá tính. Phần sau của câu chuyện này, ừm, sẽ còn nhiều điều thú vị diễn ra :)
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Bên phòng nhân sự có hội thảo gì đó, mượn tạm sảnh trước phòng kỹ thuật để tổ chức. Vì vậy, mấy anh chị em ở phòng kỹ thuật, người có lap thì bị dồn vào phòng họp, còn người dùng máy cây của công ty thì bị lùa vào phòng riêng của team ASP, căn phòng rộng nhất trong các phòng còn lại. Team ASP, ngoài Trang, còn có Chính, trưởng nhóm, và Dũng, ông anh dịch tiếng Nhật, phải chuyển sang phòng họp. Hai người kia, chẳng biết có gì cần tâm tình với nhau mà đuổi Trang sang phòng họp trước “Em sang trước đi, bọn anh có tí việc, sẽ sang sau”, và Trang vác lap sang phòng đó với cả bụng tò mò vì ánh mắt đầy ẩn ý của Dũng. Chẳng hiểu bên đó có cái gì mà bọn họ xua cô như xua tà.

Đẩy cửa bước vào phòng họp, đập vào mắt Trang là thân hình cò hương của Hoàng, anh chàng đang đi đi lại lại quanh phòng. Hèn gì hai người kia xua cô như xua tà, Dũng còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng ám muội. Cả cái phòng này hợp lại để trêu cô đây mà, ngay cả Chính và Dũng, hai người với cô vốn là họ hàng xa, cũng không ngoại lệ. Trang hậm hực dận từng bước vào chỗ ngồi, với vẻ mặt như muốn “hờn cả thế giới”. Cục tức này, dù cố nuốt cũng không trôi được, cô đem bực tức trút hết cả lên đầu Hoàng, anh chàng lúc này vẫn đang đi đi lại lại trong phòng:

- Anh Hoàng, ngồi xuống cho em nhờ, ngay và luôn. Em là em ghét nhất thằng nào cứ lượn trước mặt em, một là anh ngồi xuống, hai là anh biến đâu được thì biến, nếu không làm được thì em cho anh đôi tông vào mặt bây giờ.

Chẳng biết vì sợ cái viễn cảnh vào viện chỉnh hình do được ăn nguyên đôi tông vào mặt hay là sao mà Hoàng ngồi xuống ngay tắp lự. Trang bật lap lên, mở project ra code nốt cái hàm đang code dở, vừa làm vừa căng mắt ra đọc spec toàn chữ Nhật bé tin hin. Một cái hàm dài thườn thượt mà spec đã dính mấy đoạn lỗi, cô đánh dấu lại trong file excel, chẳng mấy chốc đã dày chi chít những dấu đỏ, nhìn càng thêm hoa mắt.

- Này Trang, em có thấy trong phòng này chỉ có hai người chúng ta không?

Giọng Hoàng vang lên đập vào tai Trang, cô đang nhức đầu, nghe giọng anh cô càng bực mình thêm. Con trai giọng thường trầm, ít nhất cũng ấm áp có nội lực như Tuấn – sư huynh của cô, đằng này, giọng của Hoàng lại cao vút, có chút gì đó õng ẹo, như giọng con gái. Nếu không tận mắt nhìn thấy Hoàng tranh nhau với bọn con trai trong phòng mấy quyển tạp chí người lớn của sếp mang về từ Nhật, thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh thuộc dạng “xăng pha nhớt” với xác suất phải đến chín mươi chín phần trăm. Mà quái lạ, chẳng hiểu hôm nay IC anh chàng có vấn đề gì không, sao tự dưng lại đi hỏi cô câu này nhỉ? Phòng có hai người thì sao, chỉ có một cái bàn to với vài cái ghế tựa bình thường, CD không, tạp chí cũng không, có vật gì gợi ra những suy nghĩ ám muội đâu chứ? Hay anh chàng ảo tưởng sức mạnh, nghĩ cô sẽ manh động đè anh chàng ra hấp?

- Ừ thì thấy, nhưng thế thì sao chứ?

Trang cau mặt, gắt lên với Hoàng, rồi lại cắm mặt vào màn hình laptop. Việc ngập đầu ngập cổ, cô không rảnh mà đi đôi co với tên điên này, nhất là chẳng biết hắn có dụng ý gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hoàng lại thở ra một câu nữa, khiến Trang nổi hết cả da gà:

- Phòng có hai người… thì nên làm gì nhỉ?

Và anh nhìn chăm chú vào Trang, đôi môi mỏng mỉm cười, một nụ cười mà theo Trang thì vô cùng nham nhở đáng ghét. Trái lại, mặt Trang gườm gườm như thủ thế, cô cũng nhìn anh chăm chăm, nếu ánh mắt có thể giết được người thì chắc chắn giờ phút này anh sẽ nát như tương bần.

- Làm việc chứ làm cái gì nữa?

Đúng lúc Trang sắp cầm con chuột trong tay ném thẳng vào mặt Hoàng thì Chính và Dũng, hai ông anh đáng chết của Trang, lũ lượt vác lap vào. Trông vẻ mặt hằm hằm như sắp giết người của cô em gái, cùng ánh nhìn chăm chú với nụ cười mỉm của Hoàng, hai ông anh hết nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt lại nhìn nhau, rồi cùng thở dài thườn thượt:

- Cắn nhau đau, rồi không biết có yêu nhau lắm hay không?

Và như để tán đồng với Chính và Dũng, có tiếng cười khẽ, cùng một câu nói nhẹ nhàng như hơi thở vang lên từ phía sau:

- Những người trẻ…
(còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------
Bảo bảo yết chuyencuangan phongnhi2183 mời tất cả vào chém ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Bên phòng nhân sự có hội thảo gì đó, mượn tạm sảnh trước phòng kỹ thuật để tổ chức. Vì vậy, mấy anh chị em ở phòng kỹ thuật, người có lap thì bị dồn vào phòng họp, còn người dùng máy cây của công ty thì bị lùa vào phòng riêng của team ASP, căn phòng rộng nhất trong các phòng còn lại. Team ASP, ngoài Trang, còn có Chính, trưởng nhóm, và Dũng, ông anh dịch tiếng Nhật, phải chuyển sang phòng họp. Hai người kia, chẳng biết có gì cần tâm tình với nhau mà đuổi Trang sang phòng họp trước “Em sang trước đi, bọn anh có tí việc, sẽ sang sau”, và Trang vác lap sang phòng đó với cả bụng tò mò vì ánh mắt đầy ẩn ý của Dũng. Chẳng hiểu bên đó có cái gì mà bọn họ xua cô như xua tà.

Đẩy cửa bước vào phòng họp, đập vào mắt Trang là thân hình cò hương của Hoàng, anh chàng đang đi đi lại lại quanh phòng. Hèn gì hai người kia xua cô như xua tà, Dũng còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng ám muội. Cả cái phòng này hợp lại để trêu cô đây mà, ngay cả Chính và Dũng, hai người với cô vốn là họ hàng xa, cũng không ngoại lệ. Trang hậm hực dận từng bước vào chỗ ngồi, với vẻ mặt như muốn “hờn cả thế giới”. Cục tức này, dù cố nuốt cũng không trôi được, cô đem bực tức trút hết cả lên đầu Hoàng, anh chàng lúc này vẫn đang đi đi lại lại trong phòng:

- Anh Hoàng, ngồi xuống cho em nhờ, ngay và luôn. Em là em ghét nhất thằng nào cứ lượn trước mặt em, một là anh ngồi xuống, hai là anh biến đâu được thì biến, nếu không làm được thì em cho anh đôi tông vào mặt bây giờ.

Chẳng biết vì sợ cái viễn cảnh vào viện chỉnh hình do được ăn nguyên đôi tông vào mặt hay là sao mà Hoàng ngồi xuống ngay tắp lự. Trang bật lap lên, mở project ra code nốt cái hàm đang code dở, vừa làm vừa căng mắt ra đọc spec toàn chữ Nhật bé tin hin. Một cái hàm dài thườn thượt mà spec đã dính mấy đoạn lỗi, cô đánh dấu lại trong file excel, chẳng mấy chốc đã dày chi chít những dấu đỏ, nhìn càng thêm hoa mắt.

- Này Trang, em có thấy trong phòng này chỉ có hai người chúng ta không?

Giọng Hoàng vang lên đập vào tai Trang, cô đang nhức đầu, nghe giọng anh cô càng bực mình thêm. Con trai giọng thường trầm, ít nhất cũng ấm áp có nội lực như Tuấn – sư huynh của cô, đằng này, giọng của Hoàng lại cao vút, có chút gì đó õng ẹo, như giọng con gái. Nếu không tận mắt nhìn thấy Hoàng tranh nhau với bọn con trai trong phòng mấy quyển tạp chí người lớn của sếp mang về từ Nhật, thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh thuộc dạng “xăng pha nhớt” với xác suất phải đến chín mươi chín phần trăm. Mà quái lạ, chẳng hiểu hôm nay IC anh chàng có vấn đề gì không, sao tự dưng lại đi hỏi cô câu này nhỉ? Phòng có hai người thì sao, chỉ có một cái bàn to với vài cái ghế tựa bình thường, CD không, tạp chí cũng không, có vật gì gợi ra những suy nghĩ ám muội đâu chứ? Hay anh chàng ảo tưởng sức mạnh, nghĩ cô sẽ manh động đè anh chàng ra hấp?

- Ừ thì thấy, nhưng thế thì sao chứ?

Trang cau mặt, gắt lên với Hoàng, rồi lại cắm mặt vào màn hình laptop. Việc ngập đầu ngập cổ, cô không rảnh mà đi đôi co với tên điên này, nhất là chẳng biết hắn có dụng ý gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hoàng lại thở ra một câu nữa, khiến Trang nổi hết cả da gà:

- Phòng có hai người… thì nên làm gì nhỉ?

Và anh nhìn chăm chú vào Trang, đôi môi mỏng mỉm cười, một nụ cười mà theo Trang thì vô cùng nham nhở đáng ghét. Trái lại, mặt Trang gườm gườm như thủ thế, cô cũng nhìn anh chăm chăm, nếu ánh mắt có thể giết được người thì chắc chắn giờ phút này anh sẽ nát như tương bần.

- Làm việc chứ làm cái gì nữa?

Đúng lúc Trang sắp cầm con chuột trong tay ném thẳng vào mặt Hoàng thì Chính và Dũng, hai ông anh đáng chết của Trang, lũ lượt vác lap vào. Trông vẻ mặt hằm hằm như sắp giết người của cô em gái, cùng ánh nhìn chăm chú với nụ cười mỉm của Hoàng, hai ông anh hết nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt lại nhìn nhau, rồi cùng thở dài thườn thượt:

- Cắn nhau đau, rồi không biết có yêu nhau lắm hay không?

Và như để tán đồng với Chính và Dũng, có tiếng cười khẽ, cùng một câu nói nhẹ nhàng như hơi thở vang lên từ phía sau:

- Những người trẻ…
(còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------
Bảo bảo yết chuyencuangan phongnhi2183 mời tất cả vào chém ạ :D
Mình thích cái câu "Phòng có hai người...thì nên làm gì nhỉ?" Dễ thương quá trời luôn. Tuổi trẻ hồn nhiên vậy nhỉ!
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Lập trình cho tim em
Mình thích cái câu "Phòng có hai người...thì nên làm gì nhỉ?" Dễ thương quá trời luôn. Tuổi trẻ hồn nhiên vậy nhỉ!
Hì, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng cũng không còn trẻ nữa đâu, trong truyện sinh năm 89, thì ngót nghét 28 29 rùi còn gì ^^
 
Bên trên