Thế là Hoàng vào công ty Chính, một công ty phần mềm nhỏ mới thành lập, lọt thỏm giữa lòng Duy Tân – một nơi hội tụ hầu hết các tập đoàn CNTT lớn của Hà Nội. So với mức đãi ngộ trước kia anh từng nhận được, công ty này chẳng là gì, nhưng bù lại, ở đây anh được làm việc anh thích, được tạo điều kiện để theo đuổi ước mơ của mình. Và hơn hết, ở đây anh có cơ hội tìm lại tình yêu của mình, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh như sợi chỉ. Cái đêm trước khi nhận việc, anh gọi điện rủ Chính đi uống rượu, vì Chính mới lấy vợ nên anh dọn ra phòng trọ từ hôm 28 Tết. Khi hai thằng đã ngà ngà, anh mới đủ dũng khí để hỏi Chính cái câu anh đã ấp ủ từ lúc biết My Trang là em họ nó:
- Chính, cho anh hỏi, My Trang… bao giờ vào công ty làm việc?
Anh vẫn nhớ, Chính ha hả cười, nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu, lẫn thông cảm:
- Không lâu nữa đâu. Anh đã đợi nó gần chục năm, đợi thêm vài ngày nữa có sao đâu. Nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần, Trang nó có thể sẽ không nhận ra anh, thậm chí không có một ý niệm nào về anh cả. Mà cũng có thể nó đã có một tình yêu khác. Đừng hy vọng quá nhiều, em chân thành khuyên anh như thế, cho dù em thực tâm muốn anh làm em rể em, nhưng nhân duyên là do trời định, em dù muốn cũng không thể cưỡng cầu được.
Những điều Chính nói, sao anh không hiểu chứ? Có thể anh thương cô, nhớ cô từ buổi chiều định mệnh đó, nhưng cô, khi đó chỉ là một cô bé vô tư hồn nhiên, làm sao có thể ghi anh vào tim mình? Ở tuổi của cô lúc đó, anh vẫn chưa có khái niệm nào về tình yêu, vậy sao anh có thể kỳ vọng là cô sẽ nhớ anh? Có lẽ cô đã quên anh, quên ngay từ lúc theo mẹ về nhà, có chăng cũng chỉ nhớ trong vài ngày là mình đã nói chuyện với một anh tình nguyện, để rồi bài vở, học hành và những mối quan hệ mới cuốn cô đi, dù cô có để anh trong lòng thì anh cũng chỉ hóa thành một mảnh hồi ức xa xăm.
- Anh biết chứ, có quá nhiều cơ hội trong ba năm đó để anh gần cô ấy, nhưng cuối cùng anh lại để lạc mất. Ngày xưa anh chưa đủ can đảm để bày tỏ, bây giờ anh lại càng không, vì anh thành ra thế này, nghiện cần, nghiện sex, có cái gì để khiến cô ấy yêu anh?
Chính im lặng, có lẽ nó không nghĩ ra lời nào để an ủi anh, đành để anh chìm trong cảm xúc của mình. Anh đau đớn. Anh dằn vặt. Anh hy vọng, nhưng tự biết mình không nên hy vọng. Anh chờ đợi dù chẳng biết sự chờ đợi của mình đi tới đâu. Yêu, là như thế sao?
*
Sáng hôm đó, khoảng 9 giờ hơn, anh vừa ngồi được vào bàn, đang chuẩn bị lôi máy tính ra thì chuông cửa reo. My chạy ra mở cửa, một người thiếu phụ dẫn theo một cô gái bước vào công ty. Người thiếu phụ rất xinh đẹp, phong thái quý phái, đài các rất rõ rệt. Còn cô gái đó, anh không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc ngắn lòa xòa, thấp thoáng đôi mắt nâu nhạt, dáng điệu rụt rè e thẹn. Cách ăn mặc thì rõ rệt của con gái thành phố, nhưng dáng điệu thì giống một cô gái quê hiền hậu vừa mới ra tỉnh lần đầu.
- Mẹ Trinh ơi, Mon đâu rồi?
Người mẹ cốc đầu con gái một cái, mắng yêu:
- Đã bảo con rồi, phải gọi là anh Chính, Mon cái gì ở đây? Nhớ này, đi làm phải ngoan ngoãn hòa nhã với đồng nghiệp, không được tùy tiện như ở nhà nữa, biết chưa?
Thằng Chính từ trong phòng bước ra. Nó chào người mẹ, rồi ngắm cô gái một lát, cười tươi:
- Nấm vẫn thế, vẫn đôi mắt nâu nhạt ngày xưa thím nhỉ, cháu tưởng nó phải đen đi nhiều cơ, ai ngờ vẫn trong veo như ngày xưa ấy. Chỉ có mái tóc dài xõa gió tung bay ngày xưa là không còn nữa thôi. Thế đã để bao nhiêu chàng thương nhớ rồi?
Cô gái đó ngẩng mặt lên. Ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt đó, Hoàng đã không thể rời mắt.
My Trang, My Trang của ngày xưa đây rồi. Vẫn khuôn mặt bầu bĩnh, làn da hơi sạm nắng, đôi mắt nâu nhạt trong veo, vẫn là cô gái ngày xưa đã lấy đi của anh hồn phách và để lại cho anh nỗi nhớ da diết.
Anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng thanh mảnh khuất dần sau cánh cửa của phòng ASP. Tại sao Chính không đưa cô tới bên anh chứ, sợ anh bắt nạt em gái à? Hay là sợ anh vồ vập quá khiến cô sợ hãi?
- Anh Hoàng, anh Hoàng, vào phòng ASP, đang giới thiệu người mới kìa. Sao cứ ngơ ngẩn như người mất hồn thế anh?
Tiếng của My san sát bên tai, anh đứng lên bước theo My vào phòng ASP như vô thức. Vào phòng thì đã thấy mọi người đứng thành vòng tròn, quây cô bé vào giữa. Trang như lọt thỏm giữa một vòng người, chỉ có khuôn mặt là vẫn nổi bật, dù có My và Hằng ở bên nhưng anh vẫn không hề thấy Trang bị lu mờ.
- Em là My Trang, quê Hải Phòng, 25 tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người, và rất mong được học hỏi từ mọi người ạ.
Anh Tuấn Anh trưởng phòng thấy Hoàng, thì kéo anh vào vòng tròn, nhìn Trang cười:
- Trang, anh này cùng quê với em đấy, tên Hoàng, rất thích chụp ảnh. Đồng hương đồng khói, nhớ hòa thuận với nhau nhé. Chậc chậc, Trang Hoàng, Hoàng Trang, hai cái tên đọc cũng xuôi tai phết.
Cô mỉm cười, đầu hơi cúi, khẽ chào anh:
- Anh Hoàng.
Vẫn giọng nói mềm mại như suối chảy đó, có thấp thoáng một chút e thẹn. Anh nghe mà như đứng hình trong giây lát. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, anh cũng được nghe cô gọi tên anh.
- Ơ thằng này, lần đầu mày nhìn thấy gái hả Hoàng? Em nó chào mày, sao mày không đáp lại mà cứ đứng ngây ra như phỗng thế kia, hay là thấy em nó xinh nên cứng hết cả người lại rồi?
Lời của Hưng làm anh như sực tỉnh, bối rối chẳng biết làm thế nào. Chính nhìn anh, ánh mắt thấu hiểu, còn tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Có lẽ Trang cũng bối rối, anh thấy cô cúi đầu, nhắc lại câu chào lần nữa:
- Chào anh Hoàng, em là Trang.
Anh đáp lại, mắt vẫn nhìn cô không rời:
- Ừ, anh là Hoàng. Chào em.
Trang mỉm miệng cười, vẫn nụ cười hiền hậu như ngày đầu tiên anh gặp. Anh cũng cười, mặc cho anh Tuấn Anh cứ trêu:
- Hai cái đứa này, lần đầu gặp nhau mà nhìn nhau say đắm, rồi cười rõ lắm. Hay là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên?
Bảo bảo yết Tư Uẩn chuyencuangan