Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ha ha, nghe câu này của Giản Đơn ta mới nhận ra vì sao KL và bs Q ở cái HN bao nhiêu người này lại cứ đụng phải nhau, chỉ có điều họ không được có thể dang tay mà đón nhận như chúng ta đâu, thế mới có truyện để ta viết.


Thôi ta xin các nàng, tha cho ta, nhắc lại đau lòng lắm. Ta cho kết thúc này SE cho rồi.
Haha, có thế chớ. Được, có sự đảm bảo của nàng, ta sẽ anh dũng nhảy hố!
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Ha ha, nghe câu này của Giản Đơn ta mới nhận ra vì sao KL và bs Q ở cái HN bao nhiêu người này lại cứ đụng phải nhau, chỉ có điều họ không được có thể dang tay mà đón nhận như chúng ta đâu, thế mới có truyện để ta viết.
Họ chỉ có "duyên" gặp gỡ thôi, còn duyên phận thì chắc là Khánh Linh và Bình chị ạ. Hôn nhân là vậy. Hôn nhân là duyên phận.
Tình cảm là bài học suốt đời.
"Duyên phận ở đời quả là không tránh được, muốn trốn chạy lại càng không thể. Chỉ có thể dang rộng vòng tay thôi!" => Triết lý quá. I like it. :)) :)) :))
Nhưng ta không tránh mà cũng chẳng trốn nàng í. :)):)). Let it be! let it be...
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Vậy mà: Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy. :3
Ôi, khi người lớn cô đơn đây mà. Có 1 thời nghe mãi bài này không chán. Muội cùng đừng bi quan thế, những người thích viết truyện như chúng ta hay gặp được duyên phận bất ngờ lắm. :P
Thôi, ta đi viết tiếp chương 14 đây, ta định viết vài chương rồi đăng cho mọi người chém luôn một thể đỡ mất công mọi người đọc nữa.=;:-*
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
“Không, chỉ là… chỉ là… Linh này. Lần đầu tiên gặp em anh vẫn chưa nghĩ sẽ có ngày thích em. Lần thứ hai khi em gọi điện hẹn gặp anh để cảm ơn. Hôm ấy nhìn em rất tiều tụy, rõ ràng em không xinh đẹp như bây giờ nhưng ngay khi nhìn thấy em trái tim anh đột nhiên thắt lại. Khi em nói chuyện, giọng nói của em làm anh cảm thấy như mình như đang lạc vào một thế giới khác, anh đã bồng bềnh trong một cái cảm giác không gọi được thành tên. Anh muốn ngay lập tức được ôm em, được che chở cho em, được là người đàn ông của em… Anh đã thích và yêu em từ giây phút ấy.” Bình dừng lại, hít một hơi rất sâu rồi thở hắt ra. “Bây giờ có được em rồi thì anh lại sợ… sợ một ngày sẽ mất em!”
“Lần đầu tiên gặp em anh vẫn chưa nghĩ sẽ có ngày thích em” --> “Lần đầu tiên gặp em anh không nghĩ là sẽ có ngày thích em.

“Khi em nói chuyện, giọng nói của em làm anh cảm thấy như mình như đang lạc vào một thế giới khác, anh đã bồng bềnh trong một cái cảm giác không gọi được thành tên”
Lặp từ “nói” chị ạ. --> “Khi em cất tiếng, giọng nói của em làm anh cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, anh đã không thể gọi tên được cảm giác của mình lúc ấy:D.
Nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào, chảy xuống ướt cả một mảng áo sơ mi của Bình. Những lời nói của Bình làm trái tim tôi rung động, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã được anh yêu và mình cũng yêu anh như thế. Ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ trong quán như thôi thúc tôi ngẩng mặt lên nhìn Bình, anh cũng đang nhìn xuống tôi. Ở khung cửa sổ trên tầng hai của một quán cà phê, có một đôi trai gái đang ôm hôn nhau say đắm.
Tuyệt! :x
“có một đôi trai gái” --> “có một đôi tình nhân

Bình hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi với anh đúng thật là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đầu tiên chỉ là môi chạm môi, anh dùng đôi môi nóng bỏng của mình để lau đi những giọt lệ còn vương trên môi tôi, anh dùng đôi môi mềm mại của mình để cọ nhẹ vào môi tôi như thăm dò lại như muốn chiếm đoạt ngay tức khắc. Tôi run rẩy trong vòng tay Bình, tim tôi đập còn nhanh hơn lúc trước, tay tôi chủ động vòng qua eo anh và ôm sát lấy anh.
“Bình hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi với anh đúng thật là nhẹ nhàng và ngọt ngào” --> “Bình hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi với anh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào

Mấy câu sau công nhận là run cả người! :)).
Bình cũng như muốn ghì lấy tôi, một tay anh luồn vào tóc đỡ gáy tôi, tay kia đặt ở sau lưng để giữ cho tôi không thể rời người ra khỏi ngực anh. Lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập, khẽ mở môi tôi và hút tôi vào trong cảm giác tê dại như có luồng điện chạy quanh người. Tôi bắt đầu hít thở khó khăn trong khi nụ hôn của Bình càng trở nên thành thục. Anh không vội vàng mà cứ thế nhẹ nhàng mơn trớn, quấn lấy lưỡi tôi mà trêu đùa, mời gọi. Tôi bị nhấm chìm trong nụ hôn ấy giống như đang bị nhấn chìm trong cơn mưa ồn ào ngoài kia. Các giác quan gần như tê liệt, chỉ còn duy nhất trái tim, trái tim đang rộn ràng nói với tôi rằng tôi đang yêu Bình và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Thật sự là, không biết nói sao… lại có một sự trùng hợp. :">
Nhưng thôi em xin giữ điều hay ho (ngọt ngào) đó cho riêng mình!
Tóm lại là bị phê cảm xúc khi đọc, không thấy có gì để mổ xẻ thêm nữa.
Khoảng 12 giờ đêm Bình về đến nhà, tôi xuống mở cửa cho anh, nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh khiến tâm can tôi đau nhói. Vì công việc, hay là về chuyện gì mà khiến chuyến đi này của anh có vẻ “kinh khủng” như vậy? Chưa có lần nào đi xa về mà tôi bắt gặp Bình trong bộ dạng mệt mỏi, kiệt sức như thế. Khi Bình vừa đặt chiếc cặp đựng laptop xuống ghế, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Mùi của anh, tôi đã rất nhớ cài mùi riêng biệt này, tôi đứng im như vậy không nói điều gì chỉ biết vùi mặt vào lưng anh. Không biết là do Bình quá mệt hay là vì anh cũng cảm nhận được tôi đã nhớ anh như thế nào nên cũng cứ đứng im lặng như vậy cho tôi ôm. Một lúc sau tôi rời tay ra khỏi người Bình lên tiếng
“tâm can đau nhói” nghe sắc thái hơi mạnh chị ạ.
--> “lòng tôi không khỏi xót xa:D.
Chúng tôi vào phòng, Bình đến gần giường hôn nhẹ lên má Bông hai cái rồi đi vào nhà tắm. Anh rõ ràng rất khác, anh không giống Bình của tôi mỗi khi về là ôm chầm lấy vợ hôn hít rồi nói lời nhớ nhung. Trong lòng vốn đã bất an lại bắt gặp thái độ này của Bình khiến tôi không thể không suy nghĩ. Tôi biết, có rất nhiều cô gái trẻ thầm thương trộm nhớ Bình, lâu nay tôi cũng không mấy quan tâm đến việc anh đi công tác cùng ai, thế nhưng lần này sao tôi lại luôn có cảm giác lo sợ vô cớ. Anh đã đi cùng một cô gái trẻ đẹp, họ đã ở bên nhau, làm việc cùng nhau suốt nửa tháng, hơn nữa thái độ của Bình khi về nhà càng làm cho nỗi nghi ngờ của tôi được củng cố thêm. Liệu anh và vợ Quân có là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần?
Em rất thích đoạn này.
Tôi nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc áo choàng bông để đưa cho Bình mặc. Đẩy cửa nhà tắm, tôi bước vào và treo chiếc áo lên móc, phòng tắm rộng, hơi nước trong phòng lại mờ mịt khiến tôi không nhìn rõ Bình đang làm gì nên quay người đi ra. Bỗng nhiên eo tôi bị một lực kéo khá mạnh, Bình từ phía sau xoay người tôi lại rồi đẩy sát vào tường, anh dùng tay phải giữ chặt hai tay của tôi vòng trên đỉnh đầu, tay kia vẫn siết nhẹ eo tôi dính sát vào người anh và hôn tôi cuồng nhiệt. Bị bất ngờ khiến tôi hơi hoảng hốt mà lắc đầu từ chối. Bình không cho tôi cơ hội đó, môi anh ép chặt vào môi tôi như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Lúc này tôi mới lơ mơ nhận ra là Bình đã lừa tôi mang khăn tắm vào và giờ tôi đang bị Bình hôn, nói đúng hơn là đang được anh khỏa thân ôm sát vào lòng mà hung hăng hôn theo kiểu lâu ngày mới được gặp nhau. Tôi không từ chối nữa, choàng tay ôm lấy cổ Bình và nhiệt tình đáp trả, tôi cũng nhớ anh lắm, bao nhiêu nghi ngờ đã bị nụ hôn này cuốn trôi sạch sẽ. Quần áo của tôi cứ thế mà từng cái rơi xuống, hơi nước trong nhà tắm vẫn còn mờ mịt và những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của chúng tôi cũng không ngừng phát ra.
Chương này nhiều cảnh nóng ghê :)). Phải giới hạn 18+ chị ạ.
Cơ mà thích! :x
“Vì anh nhớ em! Rất nhớ em!”

Tôi bắt đầu thấy tủi thân, nửa tháng qua tôi cũng đã rất nhớ Bình đấy thôi. Nhưng cứ nghĩ Bình đang bên cạnh vợ Quân mà chưa rõ quan hệ của hai người là tôi lại khó chịu và ấm ức. Tôi ưỡn người để nằm sát hơn vào Bình.

“Em cũng vậy. Chưa có khi nào anh đi công tác mà em lại nhớ anh đến thế.”

“Em còn yêu anh nhiều không?”

Câu hỏi bất ngờ của Bình làm tôi lúng túng, sao tự nhiên Bình hỏi tôi câu này. Hay là anh biết tôi gần đây để ý đến người khác? Hay là anh làm chuyện gì sai cần tôi tha thứ? Tôi không trả lời mà hỏi lại.

“Sao anh hỏi em như thế? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Bình cũng không trả lời, kiên quyết hỏi: “Em còn yêu anh nhiều không?”

“Chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ hết yêu anh.”

“Vậy em sẽ tin anh chứ?”
“Nếu như anh làm em tin anh, em sẽ tin.”
Về thoại thì chị làm tốt lắm rồi, kinh nghiệm đầy mình mà ;)). Không còn gì để bàn cãi thêm.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
“Lần đầu tiên gặp em anh vẫn chưa nghĩ sẽ có ngày thích em” --> “Lần đầu tiên gặp em anh không nghĩ là sẽ có ngày thích em.
Lặp từ “nói” chị ạ. --> “Khi em cất tiếng, giọng nói của em làm anh cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, anh đã không thể gọi tên được cảm giác của mình lúc ấy:D.

Tuyệt! :x
“có một đôi trai gái” --> “có một đôi tình nhân


“Bình hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi với anh đúng thật là nhẹ nhàng và ngọt ngào” --> “Bình hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi với anh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào

Mấy câu sau công nhận là run cả người! :)).

Thật sự là, không biết nói sao… lại có một sự trùng hợp. :">
Nhưng thôi em xin giữ điều hay ho (ngọt ngào) đó cho riêng mình!
Tóm lại là bị phê cảm xúc khi đọc, không thấy có gì để mổ xẻ thêm nữa.

“tâm can đau nhói” nghe sắc thái hơi mạnh chị ạ.
--> “lòng tôi không khỏi xót xa:D.

Em rất thích đoạn này.

Chương này nhiều cảnh nóng ghê :)). Phải giới hạn 18+ chị ạ.
Cơ mà thích! :x

Về thoại thì chị làm tốt lắm rồi, kinh nghiệm đầy mình mà ;)). Không còn gì để bàn cãi thêm.
Ôi, vẫn còn nhiều sạn quá, sửa ngay thôi.
P/ s: có nhõn 1 cảnh nóng mà bảo nhiều. Đoạn hôn nóng cái gì, lạnh chết. Ta đoán ra được là nàng cũng bị hôn như thế... há há.#-o=))

Hai nàng Giản ĐơnVì Em Là Nắng inbox đi nhá không là bị xóa bài đây, haha. Các nàng cứ tám trong đây ta sợ bị cho là câu view lắm #-o=))=))=))=)).
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Sáng nay dậy sớm được, đọc được 4 chương truyện của bạn. Bạn viết chắc tay lắm, đọc rất đời thường, không nhiều kịch tính nhưng lại cứ khiến người ta muốn đọc tiếp. Phải đi chợ rồi. Tí về đọc tiếp, hihi.
P/s: cô hứa HE rồi, cô mà dám để SE thì chít với tui!
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Sáng nay dậy sớm được, đọc được 4 chương truyện của bạn. Bạn viết chắc tay lắm, đọc rất đời thường, không nhiều kịch tính nhưng lại cứ khiến người ta muốn đọc tiếp. Phải đi chợ rồi. Tí về đọc tiếp, hihi.
P/s: cô hứa HE rồi, cô mà dám để SE thì chít với tui!
Hi, cảm bạn ơn nhiều. Các chương ấy thực ra là đã được ba bạn biên tập Ngọc đình Giản Đơn Vì Em Là Nắng sửa nhiều rồi nên mới được khen thế đấy. Sau này đọc chương mới của mình sẽ thấy nhiều sạn lắm. Hy vọng bạn sẽ vẫn thích và tiếp tục nhảy hố.
Ps: Đính chính lại là kết thúc OE, SE hay HE là tùy ở cách nhìn nhận của mỗi người. Hihi, đừng nói ta lừa đảo nha.:D
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 13. Và con tim đã vui trở lại.

Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào giường ngủ, tôi dụi mắt tỉnh giấc. Sau cơn mưa ngày hôm qua, không gian mang một vẻ đẹp thuần khiết, thoáng đãng, ánh nắng xuất hiện cũng dịu nhẹ và nhuốm màu vàng nhạt. Bình cùng con gái vẫn còn đang ngủ rất say, hôm nay là chủ nhật, cả nhà có thể cùng nhau ngủ mà không cần quan tâm đến thời gian.

Dưới ánh nắng ban mai nhè nhẹ của mùa đông, nhìn hai bố con ngủ thật là đẹp. Bông giiống bố nhiều hơn giống mẹ, con bé có chiếc mũi cao và đôi mắt hai mí to, sắc nét giống Bình. Con bé chỉ giống tôi mỗi cái miệng nhỏ, môi hơi mỏng và hiện tại đang cong lên như một nụ cười.

Còn Bình, anh ngủ rất say, tóc anh đã mọc hơi dài và lòe xòe vài lọn trước trán, tôi đưa tay vuốt nhẹ chỗ tóc ấy sang một bên, ngắm nhìn gương mặt khá mệt mỏi của anh. Khi tay tôi chạm vào trán Bình, đôi lông mày rậm của anh thoáng nhíu lại rồi giãn ra, bờ môi của anh vẫn gợi cảm như thế, dư âm của buổi tối hôm qua vẫn còn đọng lại khiến tôi không kìm lòng được mà đặt vào đấy một nụ hôn rất nhẹ rồi mỉm cười.

Tôi rời giường, vươn vai trong một tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Chào buổi sáng! - Tôi tự nói với chính mình.

Để hai bố con ngủ, tôi dậy sớm hơn và chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Bông thức giấc trước, bà Xuân bế con bé ra ngoài sân sưởi nắng một lúc rồi lại bế vào trong cho ăn cháo. Không lâu sau thì Bình cũng dậy, anh xuống bếp khi tôi vừa làm xong bánh pizza nhân hải sản.

Nhìn Bình lúc này thật giản dị và gần gũi, anh mặc đồ thể thao, tóc vẫn còn bù xù chưa vào nếp, vẻ mặt đang ngái ngủ của anh khi nhìn đồ ăn trên bàn thì chuyển sang tỉnh táo hẳn.

- Hôm nay em làm pizza cơ à? Ngon quá! Nhanh ăn đi anh đói lắm rồi.

Bình ngồi xuống ghế, đưa tay ra bế Bông nhưng bà Xuân đã ngăn lại:

- Bông vẫn chưa ăn cháo xong, cháu mà bế nó thì nó nhất định không rời nửa bước và không chịu ăn đâu, để bà bế nó ra ngoài phòng khách cho ăn hết chỗ cháo này đã.

Bông phản kháng, con bé giãy lên khóc đòi bố bế, không còn cách nào khác bà Xuân phải đưa con bé cho Bình và cất chỗ cháo thừa vào tủ lạnh. Con bé cũng ăn được kha khá rồi nên tôi không có ý kiến cùng bà Xuân ngồi vào bàn, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Bông líu ríu ngồi trong lòng bố gặm một mẩu bánh nhỏ còn Bình thì đang ăn một miếng bánh lớn trông rất ngon miệng, chỉ cần là thức ăn tôi nấu thì bất kỳ món nào anh cũng rất hài lòng. Thậm chí đi đâu Bình cũng khoe với mọi người tôi có tài nấu ăn khiến bạn bè, nhân viên của anh rất ngưỡng mộ tôi có được người chồng yêu vợ như thế.

- Ăn sáng xong chúng mình cho con qua nhà ông bà nội chơi rồi ở lại ăn trưa được không em? Mẹ gọi điện giục anh, lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa về qua nhà mà. - Bình hỏi sau khi ăn xong miếng pizza cuối cùng.

- Vâng, mẹ đã gọi điện thì chúng ta nên về. - Tôi đáp.

Tôi phần nào đoán được lý do cho buổi gặp mặt gia đình ngày hôm nay, chắc chắn sẽ là chuyện tôi không đưa tiền cho Duyên mượn, tôi cũng không muốn nói với Bình chuyện này. Thôi, chuyện đến đâu tính đến đó vậy.

Bình đưa mẹ con tôi về nhà bố mẹ ở Kim Mã, đoạn đường ngắn nên chúng tôi đi xe máy cho tiện. Quả nhiên khi bước vào nhà đã thấy Duyên và Thắng – chồng Duyên cùng con trai ở đấy. Cu Zin đẻ sau Bông gần nửa tháng, cả hai đứa còn chưa biết đi nên chỉ bò quanh phòng khách và nghịch chơi đồ chơi, thỉnh thoảng lại chọc nhau khóc ầm ĩ. Bố chồng thấy con cháu đầy đủ thì vui ra mặt, ông ngồi chơi với hai đứa nhỏ cùng Thắng và Bình.

Vốn có nhiệm vụ nấu ăn nên đến nơi là tôi vào bếp luôn, mẹ chồng đã để sẵn đồ ăn trên mặt bếp để tôi tự ý mà chế biến. Trong khi tôi bận luôn tay trong bếp thì mẹ chồng và Duyên ngồi ở phòng bà nhàn nhã nói chuyện gì đó. Khi đã chuẩn bị xong mâm cơm đầy đủ đồ ăn, đang rửa tay thì Bình bỗng nhiên đi vào và ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng thích thú, đây mới chính là Bình của tôi trước kia.

- Vất vả cho em rồi, mẹ và em gái anh chẳng giúp được gì, lại còn hiểu lầm em hết chuyện này đến chuyện kia.

- Hiểu lầm? Mẹ nói với anh chuyện Duyên vay tiền rồi à?

- Ừ… vừa nói xong, nhưng anh bảo chỉ giúp lần này là lần cuối cùng và không cho phép Duyên gọi điện vay tiền em nữa. Cần gì trực tiếp gọi cho anh, anh sẽ giải quyết.

- Vậy em ấy nói sao? Vẫn còn tức em lắm phải không?

- Nói gì nữa, em đã giúp vợ chồng nó nhiều lần rồi, có vẻ nó sợ anh nên cũng biết điều, ngồi im lặng nghe.

- Em không giúp, đó là tiền của anh kiếm được mà. - Tôi nhỏ nhẹ.

Bình xoay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi trách:

- Ở đâu ra cái kiểu tiền anh, tiền em đấy? Đó là tiền của chúng ta, em mà còn nói năng lung tung nữa là anh đánh thật đó.

Cứ như không có chuyện gì xảy ra, hai chúng tôi lại tíu tít như mọi ngày khiến mẹ chồng tôi bước vào bếp nhìn thấy có vẻ không vui.

- Hai đứa còn đứng đấy làm gì, nấu cơm xong rồi thì phải gọi mọi người ra ăn. Hơn mười hai giờ trưa rồi còn gì.

- Vâng, để con ra gọi mọi người vào. - Tôi nhanh miệng đáp, đẩy Bình ra rồi bước đi.

Hai đứa nhỏ đã được Duyên cho ăn trước, ăn no xong chúng cùng nhau lăn ra ngủ nên cả nhà tranh thủ ăn cơm trưa.

Đang trong bữa ăn, Bình quay sang hỏi Thắng:

- Thế nào, nghe nói lần vừa rồi chú lại thua cá độ bóng đá. Chú vẫn không có ý định bỏ cái trò vô bổ đấy à?

- Đâu có… vợ em nó lại nói lung tung cái gì rồi. Không có chuyện đó đâu anh. - Thắng quay sang khẽ lườm Duyên.

- Còn chối nữa, tốt nhất là anh chị nên bảo ban nhau. Thu xếp cho cuộc sống ổn định chứ không khổ cho thằng Zin. - Bố chồng tôi lên tiếng.

- Con biết rồi, sao lần nào về cả nhà cứ quay sang hỏi vợ chồng con này nọ thế nhỉ! - Giọng Duyên hơi cáu.

- Phải đó, thôi ăn cơm đi, đứng có nói chuyện lung tung. Thằng Bình nó cũng mới về, đừng để nó mệt thêm. - Mẹ chồng tôi mở lời lái câu chuyện sang hướng khác để bênh con gái.

Dường như trong nhà chỉ có mình tôi là chưa lên tiếng, mẹ chồng và Duyên liếc ánh mắt sắc lẻm về phía tôi khi ba người đàn ông trong nhà đang mải ăn uống. Cũng quen quen với cảnh này nên tôi chẳng phản ứng gì, tiếp tục ăn cơm như không chuyện gì xảy ra. Bình khẽ đặt một tay lên đùi tôi bóp nhẹ như kiểu đừng sợ, có anh ở đây rồi khiến tôi thoáng chút lúng túng. Thì ra anh đã thấy mẹ và Duyên nhìn tôi với ánh mắt như thế nào.

Bữa cơm hôm đấy ở nhà chồng diễn ra cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều suy nghĩ trong tôi đã có chút thay đổi. Liệu tôi có cần phải biết hết tất cả sự thật không hay cứ bình yên mà sống những tháng ngày hạnh phúc như thế này với Bình? Chẳng phải “mắt không thấy, tim không đau” hay sao mà tôi cứ muốn đi đến chân tướng cuối cùng của sự việc. Chẳng phải Bình vẫn tỏ ra yêu thương và quan tâm đến mẹ con tôi hay sao mà vẫn muốn anh chứng minh anh không làm điều gì sai trái. Phải chăng tôi đã quá đa nghi và tự suy diễn vớ vẩn?

Buổi chiều sau khi từ nhà bố mẹ chồng về tôi gợi ý Bình chở hai mẹ con ra Bờ Hồ đi dạo, Bình vui vẻ đồng ý khiến trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác êm dịu khó tả. Tôi biết anh đang mệt mỏi nên muốn anh hãy dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác bình yên khi ở cùng vợ con.

Hồ Gươm trong buổi chiều đông mang một vẻ đẹp riêng của nó. Mặt hồ gợn những con sóng nhỏ lăn tăn, bóng liễu rủ xuống nước in một màu xanh ngắt. Cầu Thê Húc vẫn uốn mình mang một sắc đỏ rực rỡ tô điểm trên nền trời cao trong xanh. Mặt trời đang chiếu những tia sáng cuối ngày xuống Tháp Rùa – một ngọn tháp cổ kính, rêu phong mang đầy dấu ấn của lịch sử. Từng khóm hoa nở rộ như chào đón mọi người, sắp đến Noel và tết dương lịch nên đèn và hoa được trang trí và giăng bày khắp các con phố xung quanh khiến cho khung cảnh thật bắt mắt.

Bình bế Bông bằng một tay, tay còn lại anh nắm chặt tay tôi cùng nhau bước đi quanh hồ dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt.

Bông được mặc ấm nên tôi cũng không lo lắng lắm, cả nhà chọn một chiếc ghế đá ven hồ dừng chân nghỉ ngơi sau khi đã đi một vòng hồ ngắm cảnh.

Tôi đưa điện thoại cho Bình và hỏi:

- Anh chụp ảnh cho mẹ con em nhé?

- Anh có biết chụp ảnh cho ai bao giờ đâu. - Bình hơi ngạc nhiên trước đề nghị của tôi.

- Chưa biết thì bây giờ chụp sẽ biết, đi mà... chụp đi... - Tôi năn nỉ.

Cứ thế mà ấn điện thoại vào tay Bình, trông anh có vẻ hơi ngại ngùng khi lùi lại mấy bước để bấm máy chụp ảnh cho tôi và Bông. Tôi làm đủ các kiểu mặt và điệu bộ như hôn con, cười với con, nheo mắt, giơ hai ngón tay lên kiểu xin chào… để cho Bình chụp lại.

Anh nhìn mẹ con tôi như vậy không tránh khỏi được việc bật cười vui vẻ. Tạo dáng đủ kiểu xong tôi bắt Bình bế con gái để tôi chụp, vẻ mặt anh tuy đẹp trai nhưng ít khi chụp ảnh lại không biết biểu cảm với con thế nào thành ra cái tôi chụp được toàn là ảnh anh nghiêng đầu hôn Bông.
- Chúng ta vẫn chưa có ảnh của cả gia đình. - Tôi tỏ vẻ tiếc nuối khi xem lại các bức hình mình đã chụp.

Ngay lúc đó có một đôi vợ chồng người nước ngoài trung tuổi đi qua, tôi thật không ngờ Bình đứng dậy nói chuyện bằng tiếng Anh với họ vài câu, họ nhìn mẹ con tôi mỉm cười, gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của Bình. Anh bước về phía hai mẹ con, ngồi xuống đỡ con gái lên lòng rồi choàng tay qua vai ôm tôi.

- Cười đi em, họ sẽ chụp ảnh cho cả nhà mình đấy!

Không cần Bình chỉ dẫn, tôi đã nở một nụ cười hạnh phúc dựa nhẹ vào vai anh để cho người phụ nữ nước ngoài đó bấm máy. Bình nhận lại điện thoại cảm ơn họ rồi chúng tôi ngồi xuống cùng xem ảnh của cả gia đình.

Bông đang toét miệng cười và tôi cũng vậy, hai nụ cười ấy chẳng khác gì bản sao của nhau, môi Bình cũng đang cong lên và ánh mắt anh thấp thoáng niềm vui, niềm hân hoan, không còn một dư vị mệt mỏi nào trong đó. Tôi quay sang Bình hỏi nhỏ:

- Chiều nay anh vui không? Có cảm thấy đỡ mệt hơn không?

- Cảm ơn em!

Bình chỉ trả lời có ba chữ ngắn gọn, không liên quan ấy rồi nắm tay tôi siết chặt. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Gần đây tôi rất hay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Bình, trong suốt bốn năm hôn nhân, đây là quãng thời gian đầu tiên tôi cảm nhận được sự gần gũi với Bình sâu sắc đến thế.

Chúng tôi ngồi nghỉ thêm một lát rồi quay ra chỗ gửi xe để đi về. Bình đặt Bông đứng xuống, anh cúi người giữ một tay con, tôi cũng cúi người giữ tay còn lại cho con bé tập đi một đoạn. Bông thích lắm, nó chập chững bước đi dựa vào lực đỡ của bố mẹ, miệng cười khanh khách. Ánh mặt trời đã gần tắt hẳn, phố xá đã lên đèn, bóng hai người lớn một trẻ con trải dài trên vỉa hè Hồ Gươm trong ráng chiều và ánh đèn đường vừa mới được thắp sáng.


* * * * *


Trèo lên giường rồi chui vào tấm chăn bông cùng Bình, tôi nói với giọng hớn hở:

- Hôm nay em rất vui.

- Anh cũng thế. Không ngờ cả nhà chúng ta ăn hình như vậy.

Bình nói trong khi tay vẫn lướt điện thoại xem lại những bức ảnh chụp lúc chiều. Tôi nghiêng đầu sang cùng xem với anh, quả thật nhìn chúng tôi đúng là một gia đình hạnh phúc.
- Ngày mai anh gửi ảnh từ điện thoại của anh vào mail cho em nhé. Ảnh ở trong điện thoại của em, em cũng sẽ gửi mail cho anh.

- Ừ, chuyện ấy đơn giản mà. Không ngờ em cũng thích chụp ảnh.

- Em thích chứ, chỉ là mọi khi anh bận quá, em không muốn lỡ việc của anh nên cũng chẳng nỡ rủ anh đi đâu cả.

Nói xong câu ấy tôi thấy Bình đột nhiên trùng nét mặt xuống, anh đặt điện thoại lên chiếc kệ tủ đầu giường rồi quay sang tôi.

- Em có muốn nghe lý do hôm qua vì sao anh hỏi em có tin anh không?

Tôi vô cùng bất ngờ khi Bình chủ động nói đến chuyện này, vốn dĩ đã quyết định quên đi mọi chuyện và tin Bình nhưng đúng vào lúc này anh lại muốn nói cho tôi biết, liệu tôi có nên nghe hay là từ chối? Nhưng mà, tò mò vốn dĩ là bản tính của con người, tôi không biết Bình sẽ nói chuyện gì, chuyện đó sẽ làm tôi vui vẻ hay tổn thương cuối cùng rồi cũng lưỡng lự gật đầu.

- Đúng là trong vòng mấy tháng qua công ty anh xảy ra rất nhiều chuyện. Nội bộ công ty có gián điệp, sau chuyến công tác Singapore lần trước trên tổng nghi ngờ anh nên anh mới có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình. Thực ra thì chuyện ấy cũng không có gì xấu, nhờ những nghi ngờ đó mà anh mới có thời gian bên mẹ con em, mới nhận ra gia đình quan trọng như thế nào với anh, nhận ra em đã phải một mình cô đơn như thế nào khi anh liên tục vắng nhà. Đã có thời gian anh nghĩ, tiền có thể mua được tất cả, nhưng giờ thì anh biết. Tiền không mua được thời gian, không mua được quãng đời thanh xuân của chúng ta, không mua được tuổi thơ của con, không mua được những thời khắc hạnh phúc bên gia đình. Đó là lý do vì sao anh thay đổi và có nhiều hành động bất thường như vậy.

Trong lòng tôi không khỏi trào lên một nỗi xấu hổ và hối hận. Trong lúc Bình cần tôi chia sẻ chuyện công việc thì tôi lại ích kỷ nghĩ anh không quan tâm đến mình, khiến mình dao động vì một người đàn ông, nghi ngờ Bình cùng cô gái khác, nghĩ anh đã thay đổi…



Cố gắng lắm tôi mới cất được giọng:

- Vậy bây giờ chuyện công ty thế nào rồi, họ còn nghi ngờ anh không?

- Có một nhân viên mới được tuyển vào trước đợt đi công tác bên Singapore lần đầu của anh, sau khi về nước và bị nghi ngờ, nhờ có nhân viên ấy anh đã tìm ra được gián điệp của công ty chính là Phó phòng Dũng. Giờ nhân viên đó đã được lên chức thay Dũng.

- Là phụ nữ? - Tôi đột ngột cắt lời Bình, nói xong mới thấy mình lỡ lời.

- Sao em đoán giỏi vậy! Đúng là phụ nữ. Cô ấy trước kia làm kiểm toán cho một công ty nhà nước, ngày xưa đã có một thời gian anh hướng dẫn cô ấy thực tập ở đấy. Chuyến đi công tác này anh đã phải đưa cô ấy theo để giải quyết công việc vì cô ấy rất giỏi chuyên môn và nghiệp vụ. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã tốt đẹp trở lại.

- Không phải là một trong những cô người yêu cũ của anh chứ? - Tôi buột miệng.

- Không phải, chỉ là đàn em hồi học đại học thôi.

Tôi chợt nhớ ra hôm gặp vợ chồng Quân ở quán cà phê gần Hồ Tây, Bình đã nói là không quen biết cô gái ấy. Phải chăng vì lúc đó anh chưa biết cô ta là bạn hay kẻ địch nên không muốn chào hỏi. Nếu tôi nhắc đến cuộc gặp đó, thể nào Bình cũng sẽ bắt tôi giải thích tại sao biết đó là Dung, tôi sẽ không có lý do chính đáng để trả lời. Chẳng nhẽ tôi lại nói tôi biết Dung vì tôi đã thấy ảnh cô ấy trong Facebook của Quân – chồng của cô ta, người mà tôi đã từng bị ám ảnh? Tôi đành dùng một câu hỏi khác.

- Hôm kỷ niệm ngày cưới của mình, anh phải cùng cô ấy làm việc đến khuya?

- Ừ… - Bình hơi ngập ngừng trả lời. - Chính hôm đấy phát hiện ra Dũng là người ăn cắp dữ liệu mật để bán cho công ty khác, anh, cô ấy và cả Hưng nữa phải ở lại xử lý đến khuya?

Tôi lấy làm lạ vì khi Bình đưa Dung về mới hơn 10 giờ tối nhưng anh lại về nhà vào lúc 1 giờ sáng vậy thì anh đã đi đâu làm gì? Tôi buột miệng hỏi tiếp:

- Hôm đấy cả ba người làm việc đến gần 1 giờ sáng sao? Cô ấy về trễ vậy mà không sợ chồng dò hỏi, nghi ngờ à?

- Không, khoảng hơn 10 giờ anh trở cô ấy về trước rồi quay lại công ty với Hưng làm cho xong hồ sơ để hôm sau công tác.

Suýt nữa tôi lại buột miệng hỏi Bình rằng sao Hưng không đưa cô ấy về mà anh lại phải đưa? Nhưng anh đã không giấu tôi chuyện đưa Dung về thì có lẽ là anh đang nói thật.

- Cô ấy tên là gì? Nhiều tuổi chưa mà giỏi thế anh? – Tôi giả vờ hỏi tên Dung như không biết.

- Tên là Dung, ba mươi tuổi. Nhưng em yên tâm, giữa anh và cô ấy hoàn toàn là chuyện công việc. Không có bất kỳ một quan hệ nào khác.

- Sao tự nhiên anh lại nói câu này với em?

- À, vì lúc trước anh vừa nói cả hai đi công tác cùng nhau mà không phải đi cùng Hưng như mọi lần sợ em suy nghĩ chứ sao. Em là hay nghi ngờ lắm.

Bình vừa nói vừa đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi, tôi bĩu môi khẽ lườm anh. Bình đoán trúng tim đen của tôi, anh cứ như đi guốc trong bụng tôi, có thể biết tôi đang băn khoăn suy nghĩ gì thật không hổ là sếp lớn có thể đoán được lòng nhân viên. Tôi xấu hổ vì đã nghi ngờ Bình, thật may tôi đã đợi được đến lúc anh chủ động chia sẻ với tôi mọi chuyện. Tôi đã lựa chọn đã tin tưởng thì sẽ không nghĩ ngợi nữa, những ngày sống trong nghi ngờ thật không dễ chịu một chút nào.

Tôi không hỏi gì thêm nữa, cũng không nói cho Bình biết tôi biết cô gái phó phòng ở công ty anh là ai, cũng không kể với Bình về những cuộc gặp gỡ vô tình với Quân – chồng cô ta. Tôi nghĩ mọi chuyện đã về đúng vị trị của nó, ai cũng đã có một gia đình riêng hạnh phúc thì đừng để điều gì làm ảnh hưởng đến hạnh phúc đó.

Bình và vợ Quân đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi và Quân đơn giản cũng chỉ như những mối quan hệ bạn bè thoáng qua, hãy để mọi chuyện được đặt về vị trí ban đầu.

Màn đêm đã buông xuống, mọi vật chìm vào trong bóng tối, không gian im lặng như nhấn chìm mọi mệt mỏi, căng thẳng… Tối hôm ấy, sau một khoảng thời gian dài vợ chồng chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon.

Chương 12 <<>> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên