Mấy năm trôi qua rồi, em mới đọc lại truyện này của chị. Nói thế nào nhỉ, phải, thật lòng mà nói em cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, nuối tiếc sao sao á.
Ừm. Thời gian trôi qua. Có quá nhiều thứ thay đổi. Em, chị Lê La hay chị Giản Đơn cũng đều đã làm vợ, làm mẹ. Và cả cuộc sống của chị, em cũng biết là nó đã thay đổi quá nhiều so với cái ngày chị viết truyện này.
Em không biết những điều em viết ở đây bây giờ liệu chị còn đọc được nữa không, thật sự đã lâu rồi chị không vào Gác. Cả những người khác cũng vậy nhưng em vẫn muốn trải lòng.
Hai ngày hôm nay, em đọc một mạch hết tất cả nội dung. Và hôm nay, tất nhiên khác với hai năm trước, em cảm nhận được một cách toàn vẹn hơn, rõ ràng hơn và trưởng thành hơn nhiều.
Em đồng cảm với Linh. Thương Linh. Và cảm thấy giữa chúng em có nhiều điểm tương đồng. Em đã kết hôn. Em hiểu cái khoảng cách vô hình luôn tồn tại giữa vợ chồng cô ấy. Không hẳn là lỗi của một mình ai. Nhưng lại chứng tỏ một điều giữa hai người chưa từng có sự đồng điệu về tâm hồn.
Cái cách chị miêu tả Linh. Sự yếu đuối, bất lực của cô ấy trước những sóng gió đang ập đe dọa hạnh phúc gia đình rất thật. Cả cái cách cô ấy nghi ngờ nhưng lại giấu giếm những trăn trở vào lòng không nói ra rất gần gũi. Cuối cùng là những phân đoạn khi Bông ốm, cảnh mất con, chị đã làm em rơi nước mắt.
Mặc dù đến bây giờ em vẫn còn rất nhiều câu hỏi thắc mắc, chị cũng không viết hết đoạn kết, nhưng đến cái chương hiện tại chị đang dừng lại em vẫn cảm thấy đủ.
Vì sao đủ. Đủ vì em cảm thấy cả Linh và Bình đều sai lầm. Nỗi đau mất con chắc chắn sẽ là bóng tối ám ảnh cuộc sống của họ từ giờ đến hết cuộc đời còn lại. Và những vết thương Bình gây ra cho Linh cũng thật sự quá khó để chữa lành, quá khó để tha thứ. Em mà là Linh, chắc chắn cho dù lí do của anh ấy có là gì đi chăng nữa, em cũng mãi mãi không bao giờ tha thứ.
Giả sử câu chuyện có dừng lại ở đây, thì như em nói, nó vẫn đủ. Ít nhất là thỏa mãn em. Đối với mỗi người đọc, sẽ có một cách nghĩ khác nhau. Có người sẽ tưởng tượng ra cảnh Bình và Linh ly hôn. Bởi vì khi họ đã không còn tin tưởng, cũng chẳng còn thấu hiểu lẫn nhau. Thật khó để tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân với những nghi hoặc và dằn vặt. Nhưng cũng có người khác nghĩ theo hướng tích cực hơn thì Bình sẽ dùng tình cảm của mình, sự quan tâm của mình để hàn gắn vết thương của Linh một lần nữa. Hoặc giả như, họ vẫn tiếp tục sống với nhau như vậy đến hết đời. Một người bị tổn thương. Còn người kia dùng cả phần đời còn lại chỉ để cố gắng bù đắp những sai lầm. Nói chung là lần đầu tiên em đọc, cảm giác chỉ là thoáng qua. Lúc đó bởi vì không hiểu nên chưa thích câu chuyện này. Nhưng lần này đọc lại, thật sự em bị ám ảnh. Em thật sự thấy tiếc nuối. Giá mà bây giờ, em gặp được tác giả. Em thật muốn ôm người ấy thật chặt, bày tỏ và nói lên những suy nghĩ của mình.