Lonely star - Tạm ngưng - LambAries

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
em lại như hướng dân viên,
một trai nước ra,
nhìn chăm chắm
Sao không là nhìn chăm chăm cho mượt cậu.
phấn gáy em trắng ngần,
“Chuyện gì thế Mỹ Linh hỏi trước?” Bạn ấy cũng ngạc nhiên sự trùng hợp này, mắt tròn xoe nhìn hắn sau mắt kính thắc mắc.
Câu này bị sao nè cậu.
“Xin lỗi đã phiền!” Mỹ Nhìn đứng cách chừng vài mét, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cả hai.
Bị sao nữa nè.
Cách giữa Diệp Linh và Chính nói chuyện cháu cảm thấy gượng ép, giả giả làm sao ấy cậu.
Thấy cậu xây dựng nhân vật Tiểu Linh cũng giả nữa.
Mỹ Linh thì con thấy nó bí ẩn, lạ lạ làm sao ấy.
Con thấy giống như là cậu đang muốn dìm Mỹ Linh xuống rồi đưa Diệp Linh lên vậy ấy. :tho8:
 

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3 > Phần 2: Ngày đen đủi (tiếp).

Hắn bước cùng Tiểu Linh xuống tầng một, sân trường đông đúc người đi, thảm nắng trải vàng trên những tán cây, hoa sữa tinh khôi nhẹ nhàng rơi xuống như bông tuyết trắng. Cơn gió thổi qua, cái se lạnh dường như đã tiêu biến, xung quanh hắn ấm áp ngập tràn.

Nhiều người đang dõi mắt vào cả hai, Tiểu Linh vẫn thản nhiên như đã quen. Đôi lúc em quay sang hắn lạ lùng, thấy hắn nhìn lại em khẽ gượng cười trên bờ môi hơi óng lên. Những ngón tay trắng trẻo, thon thả như búp măng em đưa lên vuốt tóc mái, trang nhã, dịu dàng.

Hắn vẫn im lặng. Ở gần em đáng lẽ hắn nên vui, song hai má y như đang đeo chì nặng xuống. Hắn cất lời hỏi:

“Tiểu Linh dẫn Chính đi đâu vậy?”

“Tụi mình xuống phòng Đoàn lấy phù hiệu! Chính không sợ Linh bắt cóc đâu!” Em trả lời, còn bông đùa cho hắn thôi ủ rũ, não nề.

Chắc Mỹ Linh hụt hẫng nhiều lắm, vì bỗng dưng cô bạn thân hành xử như phản bội. Hai người rất thân nhau, rất hiểu nhau, nhưng một ngày nào đó bạn mình chọn một kẻ xa lạ, với lời tiếng của những người khác nữa, dù không có gì, nhưng có lẽ bạn ấy chẳng thể nào vui.

“Ừm. Chính đâu có lo.” Hắn thản nhiên đáp.

Em dẫn hắn ngang qua hòn non bộ, tới khu B, cả hai bước đến một khoảng sân rộng, có hàng ghế đá màu trắng, chúng được xếp dưới gốc gây bàng tán rộng, những chiếc lá đổ màu đỏ chót như lửa cháy. Thắp lên con đường ánh lung linh, rực rỡ.


“Bên này nhìn đẹp Chính nhỉ?” Tiểu Linh ngước nhìn quanh, miệng hỏi vu vơ.

“Ừm!”

Em như rất hiểu về lịch sử của trường, đúng là bí thư, giới thiệu cho hắn biết khu A xây năm nào, khu B và khu C nữa, nhưng hắn không quan tâm nhiều. Cả hai nhìn xung quanh, hắn chỉ để biết, còn em như đang nhớ lại trang kí ức. Bỗng em nói với chút bùi ngùi:

“Năm ngoái lớp mình học bên này! Linh với Mỹ Linh hay ra ghế đá ngồi chơi, ở trên tầng IV giờ chẳng có gì, chán lắm!”

Thấy đôi mắt em không vui, hắn cũng trầm lặng theo. Hắn nhìn ra xung quanh yên lặng bước đi, mọi thứ đều đẹp. Hắn không học ở đây thời gian mà em nói, song nhìn vào mọi người đang vui vẻ nô đùa dưới bóng cây, nhìn cảnh vật như thiên đường mộng mơ, hắn cũng hiểu được những kỉ niệm đáng nhớ đến nhường nào.

Được vài bước chân, hắn cất tiếng như chợt nhìn thấy điểm đến:

“Phòng Đoàn bên đó hả Linh?” Hắn chỉ tay vào căn phòng cách đó chục bước, lớp học thường có hai cửa ra vào nhưng bên đó thì không.

“Ừ, bên đó! Thôi mình đi nhanh đi. Lát qua căn tin mua nước cho Mỹ Linh. Chắc bạn ấy cũng đang mệt!”

“Cũng” đang mệt? Chút nữa hắn lại quên sức khỏe của em và Mỹ Linh không tốt, riêng em đã bước bộ cùng hắn một chặng khá xa, khiến hắn thêm phần áy náy, muốn quan tâm nhưng lại chưa nghĩ ra phải làm cách nào...

Hắn và em có mặt trước văn phòng Đoàn, một chiếc bàn gỗ dài để chính giữa, ai vào cũng phải để ý. Hai cô giáo trẻ đang ngồi bên trong, một người ngồi cạnh máy tính đang gõ văn bản, người kia đóng dấu trên cả tập giấy tờ. Thấy có người đến, họ đều nhìn ra.

Hắn lễ phép mở lời: “Em chào các cô ạ!”

“Thưa cô! Em dẫn bạn mới đến lấy phù hiệu.” Em nói ngay vào vấn đề chính, mắt nhìn tựa đã thân thuộc. Hắn thắc mắc không biết em đã lo liệu trước từ khi nào?

“Ờ, Diệp Linh dẫn bạn đến rồi hả? Phù hiệu cô để bên này em!” Cô giáo đang gõ văn bản chỉ tay sang bên cạnh, ra hiệu em cứ tự nhiên lấy.

Tiểu Linh bước lại, em tìm phù hiệu của hắn, nói chuyện vẻ như đã quen từ lâu. Hắn đứng, bỗng trở thành dưng, em nhìn hắn cười, lòng mới thôi bơ vơ cạnh lối vào. Tiểu Linh vuốt tóc mái, mắt nhìn vào màn hình, em khẽ hỏi cô:

“Cô đang làm gì vậy ạ?”

“À, dự án cho ngày hội tiếng Anh cấp tỉnh đó em! Cô lên kế hoạch trước, các trường khác cũng sẽ tham gia ở đây!”

“Thế diễn ra trước hay sau ngoại khóa Địa lí và môi trường vậy cô?”

“Sau chứ! Lớp em có ai giỏi tiếng Anh không? Đăng ký tham cùng gia, cô cho hai bạn A1 vào tập trong nhóm đại diện của trường mình?”

“Dạ thôi cô ạ! Lớp em ban A, mấy bạn D1 giỏi hơn!”

“Cái Diệp Linh nó không muốn thi, cô Phương cứ cho nó vào ban tiếp tân!” Cô giáo đang bận rộn đóng dấu góp lời đùa vui, mắt cô nhìn em cũng thân mật.

Tiểu Linh bị dọa mà cũng chẳng sợ gì cả, em còn vui vẻ tiếp nước, môi mỉm cười tươi tắn, đáng yêu:

“Thế em còn thích đấy cô ạ! Nhỡ đâu các vị giám khảo mến trường ta, có cảm tình, cho luôn giải nhất. Mọi người biết cảm ơn em làm sao?” Em khéo tự cao nói, hắn tròn mắt nhìn lạ kì, tự nhiên em khác hẳn.

Cô Phương ngồi bên máy tính đã ngơi tay, nhìn em nói làm cô cũng có hứng đùa. Tay cầm cây bút, cô chỉ vào em trách như thương, Tiểu Linh quả thật rất có duyên khiến cho người ta quý mến:

“Thôi chị ơi! Chị lại làm cả đội mình tưởng bở, bay thật cao rồi rớt xuống, không ai gánh được trách nhiệm đâu!”

“Em đùa thôi cô!” Em vội giải thích như sợ bị trách vì hơi quá trớn.

“À, Diệp Linh hôm đó hát nhé?” Cô giáo ở bên kia nói như gợi ý nghiêm túc.

“Để em xem đã cô ạ!”

“Cứ tìm bài đi, tôi cho chị vào ban văn nghệ! Tập tành đàng hoàng đấy! Hội thi không đơn giản đâu, còn ảnh hưởng đến vị thế của trường nữa!” Cô Phương nói vẻ nửa thoáng tình, nửa răn đe.

Cái gánh nặng uy danh của trường tưởng như đang đè nặng lên đôi vai người con gái ấy. Vậy là Tiểu Linh đảm nhiệm một tiết mục văn nghệ. Hắn hiểu em áp lực như nào vì bản thân cùng hoàn cảnh: Cha mẹ, họ hàng luôn kì vọng hắn sẽ làm rạng danh dòng họ.

Nếu em cứ bao biện bao nhiều việc thì chắc rằng sẽ có lúc nào đó áp lực khiến con người mệt mỏi, phải ác lên, nhưng Tiểu Linh trước mắt hắn thật hiền lành.

***

Trên đường đến căn tin trong trường, vòng quanh hồ nước nhỏ tới gần khu C, hắn vẫn im lặng không thiết nói gì. Đến nơi, căn tin đông đúc người đang uống nước, nhiều nhóm đã ngồi chiếm hết bàn, thấy em đưa mắt tìm vị trí, hắn khẽ lên tiếng:

“Thôi! Tụi mình mua nước về lớp đi!”

“Ừm…” Em gật đầu, mắt nhìn theo hắn như nghe lời, hắn tiến đến tủ mát.

Em đồng tình, hắn đi chọn nước uống. Vì không biết em và Mỹ Linh thích uống nước gì, bao nhiêu thứ làm hắn băn khoăn, bàn tay ngần ngừ, hắn nhìn em như cầu cứu. Tiểu Linh hiểu, em tới bên hắn:

“Chính thích uống gì cứ chọn đi. Linh không cần đâu!”

“Không cần là thế nào?” Hắn nhíu mày không hài lòng, tay tìm chọn ra ba chai nutri, dù sao em cũng đang mệt. “Uống nước này được không Linh?!”

“Hai chai thôi! Cho Mỹ Linh một chai, Chính một chai.” Em nói coi bộ dứt khoát hơn.

Cuối cùng Tiểu Linh thắng, hắn cầm chiếc túi nilon ra sau, trên môi nãy giờ vẫn không cười lấy một tiếng. Mặc dù chỉ muốn đi thật nhanh để em không phải đợi, cũng để kết thúc những ánh mắt tò mò, lạ lẫm nhưng hắn phải khiến em đứng chờ khá lâu:

“Chính làm gì lâu thế? Dặn Linh ra ngoài trước, Chính ra ngay mà giờ mới thấy! Híc!” Em xót ruột đợi hắn, vừa thấy thì mừng nhưng không khỏi trách móc, song ánh mắt vẫn nhìn vô tư.

“Chính xin lỗi! Chị kia bận quá, mãi mới thanh toán được!” Hắn lí giải ấp úng. Miệng nói thêm nhưng bỏ lửng: “Mà…”

“Sao nữa?”

“Tan học Linh đợi Chính xíu được không?”

“Ừ! Mình đi nhanh nào! Sắp vào lớp rồi đấy!” Em không để tâm lắm, trông hắn cứ ngây ngô em không nỡ trách thêm.

Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tay, em hơi bối rối vì sợ trễ tiết, hắn thấy ái ngại nên dù vội vã nhưng cũng chỉ bước hơi chậm theo sau. Con đường bỗng trở nên thật dài ngay trước mặt, hắn không biết giờ Công nghệ giáo viên có ác không nhưng mấy bài chế tạo chi tiết hắn không sợ gì. Cứ vội vã đến nhường nào, hắn lại thấy mệt tới nhường ấy.

Bậc thang dài cao chót vót không có người, lên đến tầng III khu A, hắn mệt nên ngồi hẳn xuống trên nền bậc, hơi thở khó khăn. Em không được khỏe mà bỏ hắn vài ba bậc. Vừa quay lại nhìn, trông bộ dạng hắn tội nghiệp làm em thương. Còn ba phút nữa, em thấy an tâm thì quay lại bên hắn ngồi, gương mặt cũng hiện diện mỏi mệt.

Tiểu Linh nói:

“Linh xin lỗi! Vì Linh mà Chính phải nhọc thế này!”

“Không! Tại Chính lề mề đó chứ!” Hắn nói như hụt hơi, đôi môi đã trở nên khô khốc thiếu hồn, mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay hóa lạnh dần theo tiết trời.

Hắn mở một chai nước ra, đưa lên miệng uống tự nhiên. Tiểu Linh chỉ nhìn, em muốn được vuốt mái tóc kia giùm nhưng ngại không dám, trên vầng trán hắn có giọt mồ hôi lấm tấm đổ y như hạt ngọc long lanh.

Thấy em nhìn mình hơi tình tứ, hắn không uống được thêm, mắt nhìn em chớp chớp lạ lùng hỏi: “Mặt Chính có nhọ à?”

“Không!” Em đặt tay lên cằm, đôi mắt vội liếc đi như ngại ngùng.

“Nè, Tiểu Linh uống đi!” Hắn đưa em chai nước, trong lòng mong em đón nhận ý tốt.

“Uống chung hả?” Em hỏi, hết nhìn vào chai nước lại nhìn đối diện ánh mắt hắn, không giấu nổi ngạc nhiên.

“Linh sợ bị dơ à?” Hắn khẽ nhăn mặt, tay rút về, cảm thấy ngượng ngùng.

“Đâu có? Ở đây không ai uống chung đâu.” Em lắc đầu. “Xin lỗi vì làm Chính hiểu lầm!”

“Ừm! Vậy à?” Hắn hỏi như không, đầu gật xuống như sượng lại.

“Mình lên lớp thôi.” Em đứng dậy trước, kết thúc cuộc nói chuyện đi vào bế tắc.

Hành lang vẫn đông người đang đùa vui, em đi vào trước, hắn theo sau cách chừng vài bước. Nhiều người nhìn vào mình, nhưng hắn không quan tâm họ, điều hắn quan tâm là vị trí của Mỹ Linh, bạn ấy không còn ở đó, cuối lớp trống trải đến hoang vắng. Hắn không muốn nơi mình trở về lại như thế, cảm giác mất mát cứ lâng lâng làm sao.

Ngồi vào trong, tay hắn để chai nước trong ngăn bàn Mỹ Linh, còn kèm theo mẩu giấy ghi mấy chữ, để bạn ấy không sợ bị hắn chọc là nhận vơ: Triệu Chính cho Mỹ Linh!

Tiếng trống vào tiết, Mỹ Linh mới trở về, trên gương mặt rõ đang thấy chán chường, đôi mắt nhìn về phía hắn, tỏ ra hững hờ, vờ như không thấy. Hắn biết cả hai sẽ không có gì để nói, tay cầm quyển sách bắt đầu xem qua bài, cố tỏ ra thản nhiên mà trái tim lại đập nhanh hơn.

Bạn ấy ngồi vào bàn, như thường lệ, sẽ nhìn vào trong ngăn để lấy sách vở ra. Chắc rằng Mỹ Linh đã thấy chai nước, bàn tay cầm mẩu giấy đọc, hắn chờ tiếng cảm ơn nhưng không thấy, Mỹ Linh vẫn ngồi yên lặng. Hắn tò mò nhưng chỉ dám liếc sang, người ta dường như đang cố thờ ơ với hắn.

Giờ học trôi đi vô nghĩa, khi hắn thấy bức bối, phẫn uất không làm sao giải tỏa được. Mỹ Linh thì ngồi học nghiêm túc, thi thoảng đưa bàn tay trắng trẻo lên chỉnh mắt kính như suy nghĩ. Bờ môi trái tim khô khốc, chỉ mấp máy không ưng.

“Này!” Cả hai cùng đồng thanh.

“Chuyện gì thế? Mỹ Linh hỏi trước. Bạn ấy cũng ngạc nhiên sự trùng hợp này, mắt tròn xoe nhìn hắn thắc mắc.

“Không có gì!” Hắn quay mặt lại, tự hỏi: Mình gọi người ta làm gì nhỉ?

“Hừm!” Bạn ấy thở hắt ra, miệng nói như đã chán ghét hắn lắm rồi: “Mày không thôi ngay cái kiểu chọc tức người ta như thế được à? Tao chỉ muốn nói là đừng nhìn tao như vậy nữa!”

“Tôi không cố tình chọc tức bạn! Tôi… tôi xin lỗi!” Hắn lúng túng, nói như ăn năn, trông đến tội nghiệp.

Biết rằng càng nói chuyện với hắn thì lòng càng bực tức, Mỹ Linh thở hắt, đưa tay vuốt chiếc mũi thanh tú, rũ bỏ sự giận dữ, gương mặt quay đi. Có lẽ nhận được lời xin lỗi của hắn, Mỹ Linh thấy dịu bớt đến nhường nào, bạn ấy cũng dễ dàng bỏ qua. Biểu hiện là hơi thở đã không còn hậm hực theo thời gian.

Lúc sau bình tĩnh hơn, bàn tay Mỹ Linh viết vào mẩu giấy, bạn ấy đưa sang cho hắn. Bờ môi nhợt nhạt kia cũng biết ngại ngùng, khẽ mím lại khiến hắn thấy ngộ ngộ. Mỹ Linh nói cộc lốc như mệnh lệnh, nhưng rõ là đang ngại, ánh mắt nhìn hắn qua cặp kính to tròn, không được tự nhiên: “Cầm lấy này!”

Hắn nhận lấy mẩu giấy nhỏ, bạn ấy tỏ tình với mình chăng? Đôi lông mày nhíu lại, có khi vì Mỹ Linh hắn sẽ có nếp nhăn sớm hơn, nét chữ tròn vành đẹp đẽ ấy ghi vẻn vẹn: Ra về đợi tao!

Tuy hụt hẫng nhưng hắn đã kha khá tinh thần hơn, thấy tò mò song lòng kiên nhẫn từ đâu xuất hiện, tiết học dài đằng đẵng làm ai nấy mệt mỏi nhưng hắn vẫn chăm chỉ ghi chép bài, song chưa gọi là tập trung, vì hắn vẫn liếc mắt qua Mỹ Linh.

Nắng chiều ghé qua song cửa, gió thu thổi vào mang theo mùi hoa sữa quanh khu A ngào ngạt, gió hôn lên đôi má Mỹ Linh ửng đỏ mỗi khi bạn ấy quay sang, cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau:

“Mày nhìn gì nhiều thế? Học đi!”

“Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn?!” Hắn dửng dưng đáp, bạn ấy nguýt lườm một cái.

***

Tùng… tùng… tùng…

Tiếng trống trường văng vẳng, chiều về, nắng đổ màu vàng ươm như đồng lúa mùa đã chín, trải nhẹ trên thành phố. Gió chiều lạnh lẽo, đêm tháng mười như vội vã ùa tới khiến người ta thêm bận rộn, không có thời gian cảm nhận cái đẹp mộc mạc và giản dị của chiều thu. Nhịp trống thôi thúc, lòng ai cũng háo hức được trở về nhà thật nhanh, quây quần lại trong bữa tối ấm cúng, an lành.

Cả lớp ùa ra như đàn chim sẻ đậu trên cành cao tung cánh mỗi khi ai quấy rầy, hắn thì loay hoay sắp xếp sách vở vào ngăn cặp, chiếc áo đã ấm hơn nhưng đôi bàn tay vẫn run, lạnh giá như ép tràn vào lồng ngực, hơi thở khó nhọc.

Hắn không thấy Mỹ Linh đâu, cũng không thấy Tiểu Linh, không thấy cả người trực nhật khóa cửa sau ngày học kết thúc. Bước chân ra khỏi cửa, lạnh giá làm đôi má hắn tê lại. Một người con gái đứng chờ bên hành lang - là em, mái tóc búi cao lên, vai gáy trắng ngần, những sợi tóc mai đang lay lay theo cơn gió vuốt ve. Nghe tiếng bước chân, em quay lại, môi mỉm cười đủ cho hắn thấy ấm lại:

“Chính ra rồi hả?” Em nhìn hắn với đôi mắt trong xanh quyến rũ, bờ môi mềm khẽ hỏi.

“Ủa? Bạn trực nhật đâu rồi? Lại là Tiểu Linh khóa cửa à?” Hắn thắc mắc hỏi.

“Chính khóa chứ ai? Hi hi!” Em khẽ cười khúc khích, bờ vai cũng nhún theo. Hắn còn tưởng em nói đùa, bởi ngay sau đó em lại chuyển sang chuyện khác. “Mà Chính hẹn Linh ở lại có chuyện gì vậy?”

“À!” Hắn sực nhớ ra, có lẽ hắn để ý đến lời nhắn của Mỹ Linh hơn nên thoáng quên. Mà Mỹ Linh đâu rồi? Bạn ấy ở đây chắc hắn không dám nói. “Bây giờ Tiểu Linh nhắm mắt lại đi!”

“Thế nữa hả?” Em hỏi lại ngạc nhiên, hắn gật đầu im lặng, em khép đôi mi lại, lòng tò mò vì tự nhiên hắn yêu cầu như thế.

Hắn lấy ra một món quà nhỏ nhắn, như hơi ngượng, hắn còn nói thêm. “Linh mở mắt ra từ từ thôi đấy!”

“Ừm… oa! Đẹp qúa!” Tiểu Linh không khỏi bất ngờ, bờ môi như vỡ òa nụ cười vui, hàm răng trắng muốt.

Em mở mắt ra, đôi mắt nhìn vào hắn thêm long lanh qua chiếc chuông gió, quả cầu bằng thủy tinh long lanh, lá phong màu đỏ chót nằm trong như được ôm ấp. Những ống chuông dài ngắn khác nhau màu vàng cứ thể nhảy nhót, phát ra thứ âm thanh vui nhộn, cả hai cùng cảm nhận rõ. Giờ em đã biết hắn mua dành tặng cho mình từ lúc nào, nhìn vào hắn em lại cười như thương.

“Chính tặng cho Linh á! Hôm nay Tiểu Linh mệt mà vẫn còn lo cho Chính!” Bởi em không làm hắn thấy ngại chút nào. Hắn mỉm môi cười, nụ cười ấm áp hiếm khi được thấy.

“Linh thích cái chuông gió này lắm! Hi hi!” Em nhận lấy, mắt nhìn vào hắn da diết niềm vui.

Bỗng…

“Xin lỗi đã làm phiền!” Mỹ Nhìn đứng cách chừng vài mét, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cả hai, cắt ngang nụ cười của hắn.

Niềm vui chợt tắt, cả hắn và em thấy Mỹ Linh như bị bắt quả tang, e ngại không nói được thêm. Bạn ấy hẹn gặp hắn nhưng giờ mới xuất hiện. Mỹ Linh không tỏ ra thái độ gì cả, chỉ có điều ánh mắt ấy dường như không tồn tại hắn. Mỹ Linh khẽ đi tránh sang bên cạnh, cánh tay kéo hai cánh cửa lại, tiếng chốt then làm em chợt giật mình. Cạch! Cạch!

“Chúng ta đi thôi Diệp Linh!” Mỹ Linh quay ra, nói với em như chỉ có hai người.

“Bạn hẹn tôi ở lại mà!” Hắn nhăn mặt, mắt nhìn vào Mỹ Linh thấy bất bình.

“À! Tao định nhờ mày giữ hộ chìa khóa, mai đến sớm, nhưng thấy lề mề quá nên thôi tao tự lo. Mai bàn mình trực nhật!” Mỹ Linh dặn cho hắn nhớ, cũng hoàn thành nhiệm vụ, bạn ấy kéo tay em như vội vàng. “Tụi mình về nào! Mình tìm mãi mới thấy bác bảo vệ để gửi báo cáo, chắc bạn đợi lâu xót ruột rồi!”

“Ừm…” Em ngần ngừ nói như bị cô bạn đưa vào thụ động, chỉ kịp quay sang hắn: “Chính ơi, đi về thôi!”

Hắn bước sau cả hai cách chừng hai ba bước. Mỹ Linh có thể nói với hắn sớm hơn, không nhất thiết hẹn hắn ở lại chỉ vì cái lí do cỏn con ấy. Để giờ coi như hắn không tồn tại, hắn thấy khó chịu, càng nghĩ càng thấy bực tức...

> Chương 4 > Phần 1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4 > Phần 1: Ngày mưa!

Buổi trưa, những hạt mưa trắng xóa tuôn dài, trải lên khắp thành phố. Hắn đứng dưới phòng khách, ánh mắt nhìn ra ngoài trong lặng thinh. Cây hoa giấy trước cổng buồn thiu, ủ rũ những chiếc lá xuống vì lâu chưa thấy nắng, tiết trời càng thêm lạnh hơn những ngày qua. Cơn mưa đằng đẵng kéo dài chẳng hề ngớt, cũng như hắn không biết, mình đứng như này đã bao lâu.

“Alo! Thưa cậu, con nghe máy ạ!” Hắn bắt máy, cuộc gọi đến từ cậu Hào, tưởng như sẽ khá hơn vì biết được lí do cậu chưa tới.

“Con đợi cậu lúc nữa, trời mưa nên cậu phải đưa em qua bên ngoại, lát cậu sẽ qua đón con!”

“Vâng! Con biết rồi, cậu đi cẩn thận ạ!”

Hắn cúp máy trước, bước chân chậm rãi quay lại băng ghế dài, ngồi xuống đó. Mưa khiến cho mọi thứ tối sầm lại, hắn vẫn không bật đèn, trong cái màu tối đen như mực càng làm cho mọi thứ trở nên u uất.

Mình sẽ chuyển sang đi xe đạp, hôm nay nhất định phải nhớ kĩ đường về! Cậu cứ lo mình sẽ gặp chuyện gì, nhưng thế này mãi sẽ phiền cậu, mợ và các em cũng hết ưa mình ngay! Kiên định như thế, hắn tính cách để chút nữa sẽ thuyết phục cậu, nhưng vẫn chưa biết nói ra sao, hắn đưa tay lên trán, đôi mắt khó chịu nhìn về khoảng mông lung phía trước.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, quả lắc đong đưa như muốn dẫn dụ người ta vào thôi miên, hắn ảo não chờ đợi, sực nhớ đến lời dặn của Mỹ Linh.

“À! Tao định nhờ mày giữ hộ chìa khóa, mai đến sớm, nhưng thấy lề mề quá nên thôi tao tự lo. Mai bàn mình trực nhật!”

Hắn còn phải đến sớm trực nhật, nhưng cứ nghĩ tới việc Mỹ Linh sẽ vô cớ hằn học thái độ với mình, hắn khẽ nhíu mày, trên đôi mắt hiện lên thắc mắc cùng chút bất mãn.

Còn vụ này nữa? “Hừ!” Hắn thở dài, chuyện chẳng đâu bỗng trở nên bận lòng. Rồi người ta lại có cớ để mắng mình cho xem!

Bíp! Sau hồi lâu, tiếng còi xe vang lên, hắn vội đứng dậy vì biết cậu đã tới. Bước chân ra cửa, chiếc xe màu đen đỗ ngoài kia, sau cây hoa giấy dang rộng những cành lá xanh, chấm tô thêm những chùm hoa màu hồng, chúng rủ xuống, buồn tênh.

Cần gạt nước trước xe đong đưa như thúc giục. Hắn mở vội cánh cửa, quên rằng bàn tay bong gân vẫn còn đang sưng tấy, gương mặt chợt nhăn lại.

“A!”

Thấy hắn đứng tần ngần không chịu bước vào, cậu Hào kéo kính ô tô xuống, mắt nhìn hắn, hỏi: “Con bị sao thế Chính? Quên gì à?”

“Dạ không ạ! Con ra ngay!” Hắn gạt qua tắp lự, vội vàng hơn một chút, tuy rằng chưa muộn, nhưng hắn cảm giác bổi hổi, bồi hồi như nóng lòng quá rồi. Ngồi vào trong xe của cậu Hào, hắn mới an tâm đôi chút.

Lối vào nhà hắn không thể quay xe, nhưng đi hướng nào cũng ra tới đường HV - con đường lớn nhất dẫn đến trường. Hắn tập trung quan sát, ban đầu còn thản nhiên, rồi như phát hiện điều gì đó, tò mò đến lạ lùng. Chạy hết con đường có rừng hồi phía xa, mùi hương trở nên quen thuộc. Tiếp đến phải qua cây cầu gần ngôi chùa nhỏ thanh tịnh giữa thành phố sầm uất tựa đài sen trong hồ giản dị mà thanh tao. Nhưng hôm nay khác, bất chợt cậu rẽ sang cây cầu khác, ngay cạnh công viên. Nó lớn hơn, được trang trí nhiều khung hoa gắn đèn LED, đẹp và lộng lẫy.

Cậu Hào quay sang nhìn hắn, trông hắn có chút khác thường, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra, nhẹ nhàng trấn an:

“Không sợ muộn đâu! Cậu dẫn đi đường này nhanh hơn mà!”

“Không phải ạ! Con đâu có sợ muộn? Do cậu dẫn đi nhiều đường quá làm con khó nhớ!” Hắn rãi bày thêm. “Sắp tới, con muốn đi xe đạp cậu ạ!”

“Thế à?” Cậu hỏi, ngón tay gõ nhịp nhịp trên vô lăng như đang cân nhắc. Hắn đưa ánh mắt mong đợi nhìn cậu. Nhưng hết thảy lại làm hắn thất vọng vì cái lắc đầu kia, cậu đưa ra lí do từ chối vô cùng hợp lí. “Con chưa quen đường thì không tự đi một mình được đâu!”

“Con sẽ quen nhanh thôi! Và lại, con đi xe đạp sẽ tiện hơn! Cậu thấy rồi đấy...” Hắn định nói thêm nhưng lại thôi, chỉ nhường đó chắc cậu cũng hiểu.

“Thôi được!” Cậu gật đầu như thỏa hiệp, nhìn vào gương mặt trông rầu rĩ nhưng nét bướng bỉnh vô cùng kiên định của hắn. “Cậu sẽ suy nghĩ thêm!”

Chuyện đi xe riêng bị gác qua, cậu Hào nhắc đến học tập, hắn chỉ gượng trả lời cho có. Đôi mắt đen nâu nhìn sang bên, những hạt mưa bám trên tấm kính làm tầm nhìn của hắn mờ đi, mọi thứ phía trước như cõi ảo mộng, những bóng nhà cao tầng mờ nhạt nối tiếp nhau, thi thoảng có mấy bạn chạy xe đạp, tay cầm ô, đội nền mưa trên dọc đường, chiếc xe hai cậu cháu bỏ lại họ phía sau mỗi lúc một xa.

Chừng mười phút trôi đi. Chiếc xe đỗ trước cổng, hắn bước ra vội vã không giống mọi khi. Bước chân chạy nhanh vào trong nhưng vẫn cố đưa mắt tìm hai cô bạn cờ đỏ, chắc rằng họ sẽ hậm hực nếu gặp hắn mà không bắt được lỗi nào. Hắn đang đeo chiếc bảng tên ghi dòng chữ Triệu Chính, lại còn in đậm mới kiêu hãnh làm sao. Nhưng hắn nhìn mãi mà chẳng thấy ai ở đó. Chắc là trời mưa, họ không còn xuất hiện nữa. Nhìn chiếc đồng hồ, hắn lại vội thêm.

Hắn bước trên bậc thang mệt nhọc, kéo dài lên tầng IV cao chót vót, những bước chân của mọi người mang theo nước mưa cùng đất cát bám lại. Gió qua những song ngang bên ngoài cầu thang thốc vào, lạnh buốt theo đó khiến người ta chỉ muốn đi thật nhanh. Hắn bị những đứa sốt sắng hơn chen lấn đường đi, bực chẳng đã, thôi thì hắn cũng nhường cho qua.

Chợt từ trên, có người đi ngược chiều với hắn, họ dàn hàng bước hiên ngang, nhiều người khác bị họ cố tình hích vai trúng, đã thế còn buông lời mắng mỏ thậm tệ: “Mày không có mắt à? Thích chết không?” Một người đội chiếc mũ adidas sừng sổ nói, mắt nhìn cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

“Tôi… tôi xin lỗi! Mong các bạn bỏ qua!”

Một người đeo khuyên tai nổi bật, gương mặt khôi ngô cùng mái tóc vuốt ngược undercut rất bảnh bao, lúc bấy giờ chỉ mở nước “từ bi” bằng một câu mệnh lệnh: “Biến nhanh!”

Trông người nam kia khúm núm vội lách mình bước đi thật hèn nhát. Chỉ cần một lần nhu nhược, sẽ chẳng bao giờ những người đó ngóc đầu lên nổi trong cái xã hội nhiều góc khuất này. Bước chân của hắn vẫn đều, đám người kia đi xuống từ trên cao đằng đằng khí thế. Người đội chiếc mũ lưỡi chai thấy hắn thì quát mắng: “Mày không biết tránh đường hả?!”

“Thế mày cũng không biết tránh đường à?” Hắn đáp lại bằng giọng hờ hững nhưng lạnh băng.

“Định…” Cậu ta dữ tợn nhìn hắn, miệng buông lời mắng chửi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ngăn lại. “Thôi!”

Người đeo khuyên tai giữ lại cánh tay đang muốn dùng bạo lực của người đội mũ lưỡi trai, mắt chớp nhoáng nhìn hắn và dừng lại ở cái bảng tên. Lần này giọng nói khác hơn so với cậu nam khúm núm đi trước: “Cậu là học sinh của A1. Sao tôi chưa thấy bao giờ?”

“Tôi mới đến!” Hắn thờ ơ đáp.

“À, thằng này chưa biết trời đất nên ngông nghênh với tụi mình đây!” Có tiếng xen vào của người khác trong nhóm cất lên như tính cho hắn biết thế nào là lễ độ.

“Tao bảo thôi mà!” Người đeo khuyên tai sẵng giọng nói lớn hơn. Thấy tụi “đàn em” ngậm miệng lại im thin thít, cậu ta mới quay sang hắn nói. “Tôi là Vĩnh Khôi! Láng giềng với A1, rất vui khi biết cậu.”

Tên Vĩnh Khôi mở miệng cười đầy nguy hiểm sau nét khôi ngô, giả tạo yên bình, bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười, tay đặt lên vai cậu ta rồi bước tiếp. Bước chân hắn xen qua nhóm người ấy, bỏ lại sau những ánh mắt lạ lùng, bản thân hắn cảm nhận được rằng sẽ còn gặp người “láng giềng giả tạo” ấy không chỉ lần hai. Chưa biết là dữ hay lành, nhưng việc hắn học ở 11A1 có vấn đề gì đó khiến cậu ta thay đổi hẳn thái độ. Hắn thắc mắc nhưng chỉ thoáng qua. Bởi vừa lên đến tầng IV đã thấy Mỹ Linh đang bước ra, tay cầm chổi quét rác ngoài hành lang.

Nhìn Mỹ Linh, hắn có chú bối rối vì mình đến trễ, cố mở lời trước: “Tôi cất cặp xong sẽ ra giúp bạn ngay!”

“Thôi tao làm xong rồi! Mày cứ ở trong lớp đi...” Mỹ Linh nhìn hắn một lúc rồi nói. Trông không ra là đang tức giận. Hoặc, việc này căn bản làm Mỹ Linh không bận tâm. Chỉ là thuận tay thì làm giùm phần hắn.

Hắn không nói gì, bước chân vào cửa. Minh Tuệ đã đến từ trước, ngồi ở bàn của mình bộ dáng ung dung. Trông thấy hắn nhưng cậu ta vẫn thản nhiên chẳng hề cay cú. Cũng không có hành động xấc xược nào khiến hắn ngứa mắt. Minh Tuệ lại dõi về phía sau, để ý Mỹ Linh.

Hắn nhìn về phía bàn Tiểu Linh, em không hề ở đó. Có thể do sức khỏe không tốt nên đã nghỉ, bởi em hay đi cùng Mỹ Linh, nhưng giờ bạn ấy chỉ có một mình. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác mất mát lạ thường, bước đi cũng nhanh hơn.

Liếc thấy Mỹ Linh vẫn chăm chỉ quét dọn ở hành lang, hắn áy náy toan đi giặt khăn lau bảng.

Mỹ Linh vẫn khom người tập trung vào phần việc của mình, cơn gió ngoài hành lang thổi tới, mái tóc hơi rối nhẹ nhàng rủ xuống chạm bờ môi, bạn ấy đưa một tay lên vuốt qua tai.

Cảm giác có người đang đứng bên cạnh, Mỹ Linh ngước mặt lên, đôi mắt tròn to nhìn hắn: “Mày đứng ở đó làm gì?”

“Tôi muốn đi giặt khăn lau bảng! Nhưng không biết ở đâu.”

“Giờ mày đi thẳng, đến cuối dãy, rẽ sang bên phải có bể nước. Ok?”

Hắn khẽ gật đầu như đã hiểu, không nói gì thêm. Bước thẳng về phía cuối dãy.

Hành lang kéo dài hun hút, những hạt mưa bị gió thổi vào. Giọt mưa vương vãi trên sàn, cả trên những chiếc lá xanh mơn mởn của chậu cây.

Đến cuối dãy, nhìn sang phải có một hàng vòi nước, nhiều người khác cũng đang giặt khăn, đứng kín mít, chẳng có chỗ nào cho hắn. Nhủ lòng kiên nhẫn một chút, hắn đứng bên cạnh một bạn nữ, chờ người ta xong thì chen vào lượt tiếp theo.

“Mình xong rồi! Bạn cứ đứng đó mãi thế à?!” Bạn gái ấy để ý hắn nãy giờ đứng đợi, đôi mắt một mí hồn nhiên, câu hỏi mang theo ý tứ thân thiện. Đằng sau còn rất nhiều người, chẳng ai có thời gian chần chừ giống hắn.

“Cảm ơn bạn!” Hắn gật gật đầu, tỉnh táo lại tay cầm khăn lau bước đến.

“Bạn ổn chứ?” Cô bạn chỉ vào bàn tay hắn, chúng sưng tấy lên, trời thêm lạnh, vết bầm chuyển sang màu tím tái. “Tay của bạn như thế có giặt khăn được không?”

Hắn khẽ ngẩn ra, bỗng nhiên có chút cảm tình với cô gái xa lạ này. Một cô gái thân thiện, tinh tế và biết quan tâm với người khác.

“Cảm ơn bạn vì đã hỏi thăm! Tôi bị thương chút thôi.” Hắn gật đầu khách sáo, dù sao cũng không thể nói chuyện quá nhiều với một người xa lạ.

“Vậy bạn để mình giặt giùm cho nhanh!” Người ta mở lời giúp đỡ, làm hắn tròn mắt ngạc nhiên. Thấy ánh nhìn của hắn là lạ, bạn gái nói thêm để chữa thẹn. “Giặt nhanh bạn còn phải vào lớp!”

“À, cảm ơn bạn lần nữa…” Hắn đưa chiếc khăn lau cho cô bạn tốt tính, lòng bỗng mang ơn.

Đến khi nhận chiếc khăn đã được giặt sạch, hắn cũng hơi ngượng cầm lấy, đầu gật xuống. Bạn gái kia giống như đi guốc trong bụng, cất lời trước khi hắn mở miệng: “Mình biết rồi! Không cần cảm ơn nhiều như thế đâu!”

Nhìn cô bạn có ý rời đi. Hắn chợt nhớ ra điều gì, cất tiếng gọi:

“Đợi đã!” Thấy cô bạn kia cuối cùng cũng quay lại, gương mặt đầy nét vô tư. Hắn khẽ hỏi: “Bạn tên gì vậy?”

“Mình là Chi …” Cùng lúc có tiếng gió và sự ồn ào khiến hắn nghe không rõ, nhưng rất nhanh người ta đã đi rồi, tiếng cười khúc khích nhỏ dần theo đôi bàn chân nhanh nhẹn.

Nan hay An? Chắc là Chi An. Hắn tặc lưỡi chấm dứt suy nghĩ, vội trở về lớp trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu.

Trên đường có nhóm người của Vĩnh Khôi, nhưng cậu ta đã đi đâu mất, cả hội ấy rẽ vào 11A2, nhiều người quá khiến họ không thấy hắn. Tới trước cửa 11A1, đầu dãy lại trống trải. Bước vào trong, đến Mỹ Linh cũng biến mất, nhiều người đã yên vị tại chỗ ngồi. Bảng chưa lau, hắn đổi tay cầm khăn sang trái, bước đến xóa nhanh. Ai nấy đều làm việc của mình, ngoài tiếng lớp trưởng Mai Thương mắng cậu nam ngồi sau Minh Tuệ ra thì chẳng còn âm thanh nào đặc biệt gây chú ý. Khi bước xuống, Minh Tuệ ngồi tìm bài tập để chữa lên bảng, một chân cậu ta gác ngang sang chắn lối, song thấy hắn đến thì rút lại như chẳng buồn kiếm chuyện.

Bước về chỗ, hắn nhìn vào ngăn bàn Tiểu Linh vẫn không có những quyển sách em hay cầm theo tay, chắc rằng em đã nghỉ học. Mỹ Linh hiển nhiên sẽ trực cờ đỏ một mình, nhưng có vẻ bạn ấy đi sớm hơn. Nếu như hôm qua Tiểu Linh kể chuyện về Bác, hai người đi cùng nhau cũng sẽ ngơi lại năm bảy phút. Còn hắn chỉ mới giặt khăn lau bảng, trở về đã không thấy bạn ấy đâu.

Minh Tuệ lên chữa bài tập, cái uy quyền ngày hôm qua giấu đi, ai hỏi bài nào, cậu ta sẽ chép lại đề và chữa tường tận, tất nhiên sẽ không phải giả tạo vì cô Hoài Thanh không lên quản lớp, lại càng không có Mỹ Linh. Dẫu cậu ta suy nghĩ như nào, dù có sai lầm nhưng bởi hành động tốt, ai nấy đều ghi nhận là tốt. Có cả tiếng khen ngợi, hắn nghe mà tự hào thay.

Hắn ngạc nhiên. Sao cậu không xấc xược như hôm qua? Tự nhiên thay đổi làm mình thấy lạ quá, cứ như cũ cho ghét hẳn đi. Ôi! Chả ai nghĩ nực cười như mình. Nghĩ bụng thế, hắn tự nhắc mình đừng quá quan tâm.

Không bị làm phiền, hắn ngồi nhàm chán, mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa rơi cho phòng học thêm lạnh lẽo, Mỹ Linh ngoài kia hẳn còn thấm hơn. Chỉ ngang qua hành lang, đôi má hắn đã cảm thấy tê tái, mưa cùng cơn gió hắt vào, không thể nào dễ chịu được. Ngoài kia, bức tranh về bầu trời cao rộng đã mờ đi, sau màn mưa trắng xóa rơi hoài không ngớt, sau tấm kính không còn trong suốt, sau đôi mắt bâng quơ nhìn và nghĩ ngợi. Mưa như bản nhạc không lời ru con người ta những phút trầm lặng, khi cất cao những âm thanh rì rào, khi lặng thinh sâu lắng, khi xuất hiện từ đâu đó những giọt nước, chợt biến tan trong phút chốc vô thường...

> Chương 4 > Phần 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4 > Phần 2: Ngày mưa!

Đêm trong căn phòng, tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên, màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ soi rõ gương mặt tuấn tú của một người con trai.

Sau màn hình máy tính, Triệu Chính vô thức mỉm cười, thật chẳng giống hắn trước đây luôn lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo và vẻ ngoài lãnh đạm khó gần. Đêm đã về khuya nhưng hắn chưa ngủ, có một người con gái vẫn đang thức cùng và cả hai bị cuốn vào màn tán gẫu hăng say.

Sắp đến ngày 8 tháng 3, hắn ngồi viết một trang web có đồ họa rất đẹp. Hoàn thành sớm một tuần, chạy thành công mã nguồn, hắn chụp màn hình gửi khoe ngay.

Nan: “Đẹp thật đấy! Hyo tải lên chưa? Cho mình xem đi.”

Hắn: “Chưa đâu, phải để hôm đó cho Nan xem mới ý nghĩa.”

Nan: “Ý nghĩa gì mà đã khoe trước cả tuần vậy này?”

Hắn (láu cá): “Để cho người ta nghĩ đến mình nhiều hơn được không?”

Nan: “Sặc! Liên quan hả?”

Hắn: “Mình bật mí thêm nè… tới ngày 8 tháng 3 Nan vào saigon9x.com xem nha. Nhớ không được vào sớm hơn đấy!”

Nan đọc xong không trả lời, có lẽ đang vào địa chỉ hắn gửi rồi.

Thừa biết vậy, hắn không tải mã nguồn lên vội, phòng trường hợp bị hack mất data. Nền chỉ có màu đen, cùng dòng chữ được lập trình bằng JavaScript: Biết ngay Nan không nghe lời mình mà. Còn 603,540 giây nữa thôi! Gắng chờ nha! Hi hi!

Và đúng như hắn nghĩ…

Nan: “Hi hi! Hyo vui tính thật đấy! Làm mình mắc cười quá.” Chắc rằng bạn ấy đã bật cười. Nhưng cái nền đen khiến Nan có chút hụt hẫng, tin nhắn tiếp theo pha thêm nũng nịu. “Mà bị gài, mình tức mỗi cái nền đen thui. Hyo lại bắt chờ, mình nóng lòng chết đi được!”

Tuần lễ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng hình như... nó đã ngủ quên ở một nơi nào đó, không nằm nằm trong trí nhớ của hắn rồi.

Một ngày sau, trời mưa tầm tã, mưa buông xuống trắng xóa những bọt nước. Ngày học kết thúc, không thấy cha tới đón, hắn đã tự mình quốc bộ trên lối về. Đôi chân dong dỏng hắn băng qua con đường thật rộng lớn. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, hắn sững chân lại, bỗng trước mắt là ánh đèn sáng chói, tiếng phanh xe dữ tợn, không kịp nữa rồi...

Một dòng máu đỏ hòa vào mưa, trôi theo làn...

“Dậy đi Triệu Chính!”

Bờ vai hắn bị lay mạnh.

Khẽ nghiêng người, hắn ngước mặt dậy. Mồ hôi toát ra làm ngọn tóc dính lại trên đôi má, bờ môi khô khốc vẫn im lặng, ánh mắt kia long lanh như chuẩn bị khóc.

“Sắp vào tiết rồi mày con ngủ được hả?!”

Hắn không đáp lời, Mỹ Linh định mắng thêm nhưng trông hắn tội nghiệp, thoáng làm bạn ấy bối rối. Ngữ điệu dịu hẳn xuống, chẳng còn gắt gỏng:

“Mày... bị sốt à?”

“Triệu Chính bị sốt à Mỹ Linh?” Minh Tuệ đang chỉ bài cho ai đó ngay cạnh, cũng hóng hớt vào.

Tay chỉnh mắt kính để trông hắn rõ hơn, chắc rằng cậu ta đang cười thầm khi hắn ngày nào còn kiêu hãnh, giờ lại trông kiệt quệ, mệt mỏi ê chề.

Ngày đầu tiên gạt chân hắn, ngày thứ hai đột kích môn Hóa khi hắn chưa chuẩn bị. Hôm nay cậu ta sẽ làm gì với một kẻ không còn sức đối kháng? Vừa tới lớp đã thấy Minh Tuệ làm bộ hờ hững, hắn đoán ra ngay có điều gì ẩn khuất, ấy có thể là một âm mưu đen tối cùng cực.

Nếu như Mỹ Linh gắt lên: Chuyện của mày à? Cậu ta sẽ ngượng chín mặt, chừa luôn thói hóng hớt. Chỉ vậy thôi, hẵn sẽ rất hả hê, nhưng...

“Hình như thế. Mày đưa nó xuống phòng y tế được không?”

Hắn ngạc nhiên, cũng hụt hẫng vì không thỏa mãn ác cảm dành cho Minh Tuệ. Biết hắn sốt chẳng đành, Mỹ Linh còn giao trứng cho ác.

Minh Tuệ cũng hơi tròn mắt. Tưởng rằng sẽ vội chối tắp lự nhưng cậu ta nhún vai, mắt nhìn vào hắn không có chút gì là gượng ép, nhưng cũng chẳng thành ý là bao.

“Cũng được!” Tiếng đáp gọn lỏn cất lên.

Lẽ nào cậu ta dở trò nhanh hơn dự tính?

Không phải riêng hắn, những ánh mắt khác đều thắc mắc. Chưa biết được ý định nhưng bấy giờ hắn vẫn muốn chối từ:

“Tôi không sao đâu! Cảm ơn ý tốt của cậu!”

Đôi mắt mệt mỏi, ánh lên khách sáo, mang ơn và lẫn chút hoài nghi của hắn đang nhìn vào Minh Tuệ. Cậu ta thản nhiên, quay sang kết thúc cuộc giảng giải bài tập với người bạn kia, sẵn sàng ‘hộ tống’ hắn.

Chỉ có Mỹ Linh là không tỏ ra bất thường, cô bạn nhìn vào hắn lo lắng, song lòng kiêu hãnh chẳng cho bờ môi kia nói ra những lời dịu dàng hơn:

“Nó giúp đỡ mày không thèm nhận. Chẳng nhẽ lại muốn tao dẫn mày đi?”

“Không phải!” Hắn lắc đầu, ánh mắt buồn nhắm lại, cùng hơi thở dài mỏi mệt. “Nhưng... thôi được rồi! Tôi sẽ xuống phòng y tế!”

Hắn không muốn tranh cãi xảy ra, ánh mắt nhìn vào Mỹ Linh như thỏa hiệp. Mỹ Linh bắt đầu lặng thinh, không còn lí do trách nạt. Bạn ấy tránh đường, hắn chủ động bước đi trước, Minh Tuệ bấy giờ cũng theo sau.

Được Mỹ Linh giao phó, cậu ta sẽ không dám làm gì mất uy tín. Không đáng ngại, nhưng việc hắn chợt đổi ý, chỉ vì muốn biết cậu ta đang suy nghĩ gì.

Cộp... cộp... cộp...

Loại giày Martens của Minh Tuệ gõ lên sàn, nghe tiếng rõ mồn một giữa không gian yên lặng. Trống báo vào tiết và trống dành cho giáo viên lên lớp cách nhau chừng năm phút. Xuống phòng y tế dưới tầng II, lại quay lên, chắc sẽ muộn nhưng cả hai vẫn khoan thai.

“Được rồi!” Hắn dừng bước lại giữa lưng chừng. “Nếu mày có lòng tốt thì tao ghi nhận. Nhưng tao biết mày có chủ ý riêng!” Đôi mắt hắn nhìn vào Minh Tuệ như thấy được cả tâm ý.

Tay cậu ta chỉnh mắt kính, ánh mắt sắc sảo không nhìn vào hắn, nói vẻ điềm nhiên:

“Đúng! Mày nói không sai!”

Cậu ta thừa nhận, đã có hai người thì Minh Tuệ chẳng còn lí do để giấu giếm. Nhưng muốn dò xét thêm, Minh Tuệ chỉ úp mở, xem hắn suy đoán tới đâu.

“Vì lí do gì?” Hắn nhíu mày lại, để lộ cho cậu ta biết mình chưa có thông tin gì, nhưng hắn cũng nhanh chóng khiến Minh Tuệ sầm mặt lại. “Mày sợ Mỹ Linh yêu tao nên muốn dở trò tiểu nhân tiếp nữa sao?”

“Mày...” Cậu ta cứng họng, mắt nhìn hắn tức tối vì nhận hai chữ ‘tiểu nhân’ mà không cam lòng.

“Càng như vậy Mỹ Linh sẽ càng không thể chấp mày!” Nhận định chắc nịch như cảnh báo Minh Tuệ phải chấm dứt ý định quấy rầy hắn.

“Tất nhiên!” Minh Tuệ nhướng mày lên. Cậu ta cố lấy bình tĩnh. “Mày xuất hiện làm tao thấy trở ngại. Nhưng không phải do mày quyết định. Nếu mày thích Mỹ Linh thì tao sẽ cạnh tranh công bằng với mày! Và, mày sẽ phải khâm phục nếu Mỹ Linh chọn…”

Giờ đã hiểu. Hắn giơ bàn tay lên ngăn Minh Tuệ trước khi cậu ta đắc ý nói hết câu. “Rồi ok!”

Hắn nhếch môi lên gượng cười trong mệt mỏi, bàn tay của một ‘diễn thuyết tương lai’ phụ họa theo. “Tao hiểu rồi! Mày phải cảm ơn người nào đã có lời khuyên đúng đắn dành cho mày! Còn tao… không quan tâm!”

Năm ngón tay đưa qua đưa lại. Buông hết lời phũ phàng, ánh nhìn lạnh lẽo của hắn lướt qua Minh Tuệ như cơn gió.

“Thôi, tao về lớp trước.”

Hắn chấm dứt cuộc hội thoại ngắn ngủi khi Minh Tuệ vẫn đang lặng thinh. Môi nhếch cười, bước chân hắn nhanh chóng rời đi, chẳng vướng bận điều gì. Hắn đã cảnh giác những điều tiêu cực quá nhiều, nay trong người nhẹ nhõm, thanh thản bội phần.

Minh Tuệ vẫn đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía trước mông lung như đang ngẫm về hành động vừa rồi của hắn, ánh mắt nhìn như căng ra, hàm răng nghiến lại.

Phải rất lâu Minh Tuệ mới trở vê, khi ấy hắn đã ngồi yên vị ở bàn cuối.

Trông bộ dạng khoan thai của Minh Tuệ bước vào, hắn nhủ mình nên thận trọng hơn. Lẽ ra phải phát giác sớm, Minh Tuệ bỗng thay đổi như vậy, cốt yếu giành cảm tình của mọi người, theo đó Mỹ Linh sẽ dễ dàng chấp nhận cậu ta. Còn hắn kiêu ngạo, dĩ nhiên sẽ chẳng ai ưa. Bởi đôi khi việc quyết định một điều gì trong cuộc sống, yếu tố xung quanh có tác động rất lớn.

Trên phương diện đó hắn tự biết mình thua thiệt, nhưng hắn không thừa nhận mình thích Mỹ Linh, cớ sao phải cạnh tranh? Có khi phải ngược lại, dường như cả hai rất ‘kị nhau’. Và lại, Mỹ Linh có nét thanh tú, nhưng tánh tình chẳng dịu dàng, đôi khi còn ương bướng đến ngốc nghếch. Người nào yêu được bạn ấy sẽ phải giỏi chịu đựng, mà hắn nghĩ mình không làm được như thế.



Giờ học bắt đầu nhanh chóng, lớp trưởng Mai Thương báo cáo sĩ số. Lí do em nghỉ học, hắn chẳng còn đoán già đoán non.

“Thưa cô! Lớp vắng một có phép ạ! Bạn Phan Diệp Linh đi dự trại bí thư rồi.”

Dự trại? Hắn tròn mắt coi bộ ngạc nhiên. Trong một ngày mưa ư?

Ngoài kia bầu trời vẫn u ám sau màn mưa dày đặc, không khí lạnh lẽo bao trùm và nhờ cơn gió vô tình mang chúng vào đây. Mưa rì rào, kéo dài như hơi thở, không một phút ngưng lại; cũng như hắn không thôi nghĩ về em.

Tiểu Linh dịu dàng, mảnh mai như cánh hoa. Em có chịu đựng được không tiết trời lạnh giá? Màn mưa vô tình buông xuống, theo thời gian vẫn nặng dần thêm.

Hắn chợt nhận ra rằng, khi em hiện hữu trước mắt, hắn lại chỉ để ý cô bạn Mỹ Linh hờ hững với mình, hắn thấy mình thật vô tình. Để rồi, khi em xa vắng như lúc này đây thì cảm giác mất mát lâng lâng, tràn ngập tâm trí hắn không đong đếm hết.

Hắn không đi bên em thì chưa biết cảm giác khó chịu bởi những ánh nhìn, nhãn quan thẩm mĩ của hắn cũng dần hẹp lại, trên thế gian chỉ có mình em luôn đẹp nhất - người con gái mang tên Phan Diệp Linh.

Hắn nhớ bờ môi hồng óng lên khẽ mỉm cười, hắn nhớ đôi mắt xanh đại dương quyến rũ, cả những khi được trông thấy em từ phía sau thật dịu dàng. Cứ thế, ánh mắt thẫn thờ ghé qua tấm kính nơi cửa sổ như thấy được ánh nắng khuất mình sau hạt mưa…

“Bạn nam ngồi cuối tên gì vậy?” Vừa nói, bàn tay cô giáo môn Địa gõ viên phấn lên bảng gây chú ý.

“Dạ… em là... Triệu Chính!” Đứng thẳng lên, hắn ngần ngừ đáp lời, câu từ như mắc nghẹn, ánh mắt nhìn xụi lơ.

“Em phải tập trung vào! Được rồi, ngồi xuống đi.” Cô giáo trẻ này rất hiền từ, tha bổng cho hắn dễ dàng như không.

Nhưng hắn cũng đủ hồi tỉnh lại sau một hồi lạc lõng giữa mê cung suy tư. Hắn thấy ngường ngượng, mặt cúi gằm phải rất lâu, hổ thẹn vô cùng. Thời gian trôi, lớp trưởng Mai Thương cãi nhau với cậu bạn ngồi bên, lớp để ý sang họ, cảm giác trong hắn mới thoải mái đôi chút.

Chỉ duy Mỹ Linh ngồi bên còn để ý hắn. Cả giờ học hai người lặng thinh, hắn không ‘nhìn trộm’ Mỹ Linh như mọi khi, bạn ấy chẳng biết tìm đâu lí do để cấm đoán, nạt nộ người con trai ương ngạnh chẳng kém mình.

Hắn đang ngậm đầu bút bi vẻ suy nghĩ, phát giác Mỹ Linh đang nhìn chằm chằm về hướng mình nên hắn đưa mắt qua, bạn ấy kiếm đại lí do: “Nãy mày xuống phòng y tế ở đâu mà quay lại sớm vậy?”

“Ở tầng II chứ đâu?” Hắn thờ ơ đáp, nhưng ánh mắt nhìn vào Mỹ Linh vẫn thăm dò, có thể hắn đang bị nghi ngờ vì không xuống phòng y tế.

“Mày nói dối tao!” Mỹ Linh khẳng định chắn nịch như đinh đóng cột.

“Việc gì tôi phải nói dối?” Hắn nhún vai, song bị nguýt lườm vẫn cảm giác ngượng khắp mình.

Mỹ Linh hỏi như lạc đề, bạn ấy vẫn kiên định, thêm cả lí lẽ như đi guốc vào bụng hắn: “Hôm qua đi với Diệp Linh nên mày mới biết đường phải không?”

“Hơ, bạn theo dõi tôi à?” Hắn cười nhạt vẻ thích thú vặn lời.

“Đồ bị ảo tưởng!”

Sau câu nói, Mỹ Linh không ra vẻ khinh miệt, sừng sổ lên mà chỉ đưa cho hắn một ánh nhìn kì lạ, có chút phiền lòng. Không chắc được bạn ấy sẽ làm gì nhưng từ sau ánh nhìn ấy hắn cứ băn khoăn mãi, cũng không biết hắn có ảo tưởng thật không. Liệu có phải Mỹ Linh đã thích hắn rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên