Lonely star - Tạm ngưng - LambAries

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3 > Phần 1: Ngày đen đủi.
8ALmxtS.jpg

12 giờ 15 phút, đôi chân hắn đứng trước cổng trường, nắng thu tỏa nhạt, trải nhẹ khắp lối đi. Guồng gió se lạnh, cuộn thổi mái tóc không vào nếp, đôi mắt hắn vẫn nhìn chăm chắm không thôi. Trước cổng, hai cô bạn cờ đỏ đứng làm nhiệm vụ, từng tốp người rảo bước tiến vào trong. Sân trường đông đúc, màu trắng tinh khôi của đầu tuần đã biến mất, thay vào đó là những bộ quần áo có màu: xanh, đỏ, tím, vàng… khiến hắn nhức nhối ánh nhìn.

Hắn lại như con quạ, chiếc áo cổ chui tay dài màu đen, cái quần jean màu đen, thêm cái cặp một quai màu đen nốt, liệu có báo hiệu cho một ngày u ám, chẳng lành? Bước chân chậm rãi tiến vào, hòn non bộ vẫn tỏa làn nước trắng xóa như mừng đón trước mắt, những hạt nước vương trên cành lá xanh non, dưới ánh Mặt Trời chúng tỏa ra thứ ánh sáng lung linh như hạt ngọc. Hắn chưa kịp đến, đã có tiếng người từ sau gọi:

“Bạn áo đen đứng lại!” Giọng một người con gái nào đó cất lên như mệnh lệnh, có chăng là hai cô cờ đỏ nãy giờ đứng trước cổng trường?

Hắn dừng chân, đôi mắt nhìn về phía sau. Hai người con gái đang nhìn hắn, tay đeo băng cờ đỏ, một người đeo kính trông hiền lành, tay cầm quyển sổ theo dõi, còn người kia khoanh tay nghiêm nghị nhìn.

Hình như hôm qua hắn không thấy họ, cổng trường tuy rộng nhưng hai người trông thật nổi bật, không dễ gì lại tránh khỏi ánh nhìn của hắn. Hắn bước về phía cổng, im lặng, đợi chờ một lí do thoả đáng với yêu cầu, mái tóc dài khẽ bay vô tình. Thắc mắc chỉ thoáng qua, bởi hắn bận tâm hơn việc mình bị gọi lại, xem như đây là một phần đen của ngày.

Người đang khoanh tay cũng nhìn hắn lạ lùng, miệng hỏi như truy vấn, cô ta quên cả phép chào:

“Bạn không mang phù hiệu! Bạn học lớp nào? Tên gì?”

“Triệu Chính - 11A1!”

“Sao bạn không mang phù hiệu vậy?” Người cầm quyển sổ có vẻ hiền thục hơn, tay chỉnh mắt kính nhìn hắn, lại hỏi ngoài lề.

“Tôi không có. Giờ đã vào được chưa?” Hắn lạnh nhạt đáp lời, đôi mắt nhìn xa lạ như chẳng muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa.

Hắn không thích bị đối xử như kẻ phạm tội, người con gái khoanh tay nhìn vô cảm, lời nói như không tôn trọng, ít ra hắn cũng chưa đến mức bị tước quyền học sinh.

“Được rồi!” Người con gái đang khoanh tay trả lời thay, mắt nhìn đi nơi khác như cố gạt qua hắn. Còn người đeo kính không dám nhìn vào hắn nữa, chắc đã rất hụt hẫng.

Hắn quay người lại đi tiếp, cách không xa thì ngập ngừng, tiếng nói khiếm nhã cất lên. Mắt chỉ nhắm lại, hắn thở buồn theo làn hương nồng nàn của những bông hoa sữa trắng tinh. Thoáng trầm lặng, đôi chân ấy lại bước đi như chưa hề xảy ra những điều kia.

Khu lớp A, từng bước nặng nề đặt trên bậc thềm bằng đá hoa cương. Cầu thang xoắn vòng đến tít cao, dẫn lên sân thượng, thêm vài bước sẽ tới cửa lớp 11A1 ở đầu tiên. Dãy tầng IV hun hút kéo dài, những người đến sớm hãy còn bận rộn quét rác. Tuy vậy nhưng hành lang vẫn sạch sẽ, bóng nhẫy.

Bên trong lớp chưa tới chục người. Ai nấy đều im lặng, mắt nhìn vào bài vở, bước chân hắn tưởng chừng vô thanh. Em chưa đến, nhìn vào vị trí ấy, chiếc bàn gỗ vàng nhạt như màu nắng thu trống vắng. Trong vô thức hắn như vẫn hình dung ra được người con gái hiền lành, đôi mắt xanh màu đại dương cho hắn cảm thấy yên bình, em đang mỉm bờ môi hơi óng lên khẽ cười.

Lặng yên cuối lớp, hắn mang quyển truyện ra đọc, tiếng của chiếc đồng vang lên rệu rã, tẻ buồn như chờ người đến nhưng chỉ lác đác. Minh Tuệ cũng tới sau đó, vẫn mái tóc xoăn, vẫn đôi mắt kính màu trắng không thể quên được. Bên cạnh cậu ta có vài ba người, ánh mắt ai cũng nhìn vào hắn như chất đầy thù ghét. Hắn tỏ ra thờ ơ, càng như thế lại càng khiến họ trở nên tức tối.

“Chào Triệu Chính! Chúc bạn có một ngày may mắn và an lành!” Minh Tuệ bước đến bên hắn nói như một điềm báo. Cậu ta gỡ mắt kính ra, những ngón tay gõ lên bàn.

Hắn đổi cách xưng hô, câu nói không thừa không thiếu, tay lật quyển truyện sang trang mới vẫn thư thả, khoan thai đọc như cuộc nói chuyện không cùng đẳng cấp: “Ý mày là sao?”

“Căng thế? Mày chờ rồi sẽ biết! Ha ha! Ha ha ha!” Minh Tuệ thổi bụi trên mắt kính, quay lại chỗ ngồi cất cặp, những người kia cũng khoái chí cười theo tiếng bước chân như lâu ngày không được thoải mái cười.

Hắn ngước mặt lên, phía đó Minh Tuệ đang nhìn hắn, tay làm động tác phủi vai, môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm...

Tiếng trống trường vang lên, cùng lúc có em và Mỹ Linh bước vào. Chiếc áo khoác xanh của em thu gọn, ôm lại dáng người mảnh mai, quần jean đồng bộ, mắt nhìn hắn trông thật hiền lành. Em búi tóc cao dịu dàng, lưa thưa vài sợi tóc mai sau gáy, màu trắng ngần quyến rũ. Còn Mỹ Linh lại uốn đuôi tóc phúng phính, đeo mắt kính to tròn, diện chiếc áo len tay dài màu tím, thêm đôi giày thể thao năng động. Bạn ấy bước đến ngồi bên cạnh hắn mà chẳng buồn mở lời. Hắn lại nhìn vào quyển truyện, có lẽ phải tập quen với khoảng lặng ấy.

Cuối lớp học có chiếc đồng hồ màu trắng treo lên cao chính giữa, bên dưới có nhiều những hình dán kỉ niệm phía trái, phía phải có một bảng màu trắng ghi rõ lịch sinh hoạt và thời khóa biểu. Thứ ba sẽ đọc truyện về Bác Hồ, Tiểu Linh là bí thư nên kiêm trọng trách ấy. Em cầm theo mẩu giấy lên giữa lớp, nhưng đột nhiên ho khục khặc nom đến tội, đôi mắt nhìn xuống long lanh như cầu mong có ai giúp đỡ.

“Sao vậy Diệp Linh?” Minh Tuệ ngồi gần đó cất lời hỏi.

“Linh đau họng quá, chắc không đọc nổi đâu. Minh Tuệ giúp Linh được không?”

“Tất nhiên!” Cậu ta tỏ ra ga lăng, nhưng lại có một chủ ý khác đang nóng lòng muốn thực hiện. “Hay thế hôm nay chữa bài tập đi? Tuệ sẽ tìm bài tập để mọi người tham khảo!”

“Ừm, thế nào cũng được! Cảm ơn Minh Tuệ!” Em cười hiền xã giao, đôi mắt mệt mỏi nhìn về cuối lớp, chân khẽ bước đi.

Minh Tuệ bước lên bục giảng, tay cầm viên phấn trắng tinh, viết thật nhanh với những bài tập khó như đã được chuẩn bị từ trước. Cả lớp đều nhìn vào bất ngờ, nó khó ngoài sức tưởng tượng. Minh Tuệ xong thì nhìn xuống, môi niềm nở cười mà nham hiểm. Tay chỉnh mắt kính màu trắng, cậu ta đang chọn tìm kẻ bất hạnh nào đó sẽ bị gọi lên, miệng nói khoe uy quyền:

“Tôi có quyền cho các bạn điểm hệ số một với những bài tập trong giờ truy bài. Vì thế yêu cầu mọi người phải nghiêm túc giải, ai lên làm sẽ được tính điểm!”

Điều ấy lớp đã biết ngoại trừ hắn, cậu ta vẫn còn nhắc lại thì rõ ràng đang nhằm vào hắn. Dù thế, nhiều người vẫn cảm thán.

“Ôi sao mà khó thế?!”

Bấy giờ hắn mới ngước mặt lên. Minh Tuệ nhìn hắn cười khẩy đầy đểu cáng, nụ cười kiêu ngạo vẫn không làm gương mặt hắn thấy biến sắc. Trừ môn Toán, Lí, Tin, Công nghệ ra thì hắn học đều các môn, có nghĩa là các môn kia đều thuộc dạng trung bình khá. Với môn hóa, hắn hoàn toàn yếu thế. Biết mình sẽ phải lên, việc nhận điểm một trong bẽ bàng như cửa tử gần ngay trước mặt, nếu có giải được thì chắc gì cậu ta sẽ bỏ qua lần một, lần hai...

“Mời bạn…” Minh Tuệ chậm rãi nói, hắn nghe như đang bị thiêu đốt từ từ, mắt lại nhìn vào quyển truyện, hơi thở dài chấp nhận điều gì phải đến thì sẽ đến.

“Ôi thôi chết! Quên đi trực cờ đỏ rồi!” Mỹ Linh nói lớn như cắt lời, tay vội mở cặp sách tìm phiếu theo dõi. “Này Minh Tuệ! Tao với mày đi trực cờ đỏ được không? Diệp Linh hôm nay đau rồi!”

“Hả? Còn lớp đang giải bài tập?” Cậu ta đưa ra lí do, giữa việc chơi xấu hắn và được sóng bước cùng Mỹ Linh chắc không ai khó đoán vì tình trong như đã. Mắt cậu ta liếc qua hắn đôi chút tiếc nuối: Xem như mày gặp may đấy!

“Mai Thương quản lí, đến lượt mày à?”

“À! Xin lỗi mọi người! Lớp cứ giải bài tập nhé! Diệp Linh bị mệt, hôm nay tôi sẽ đi trực cờ đỏ với Mỹ Linh!”

“Ok ok! Mà không xóa bài tập đi luôn được à phó học tập?” Có tiếng hỏi, mọi người gợi ý như mong được một lối giải thoát khỏi cơn giông tố mà cậu ta vẽ nên.

Lớp đã vui lại càng vui hơn. Minh Tuệ gãi đầu loay hoay như sắp được đi cùng người thương khiến tâm trí khù khờ. Mừng chẳng kịp, chỉ cần có Mỹ Linh thì việc làm khó hắn không còn quan trọng nữa: “Ok! Xóa cũng được!”

Hắn thoát khỏi kiếp nạn mà chẳng thấy mừng dù chỉ một chút trong suy nghĩ, đầu óc gần như bão hòa, song đôi mắt chẳng rời trang truyện lấy một giây, tiếng nói của mọi người rõ mồn một bên tai. Hắn nhớ hôm qua em vẫn ngồi ở lớp chứ có đi trực đâu?

“Ha ha ha! Đúng là tiếng gọi tình yêu thiêng liêng thật đấy!”

Cả lớp mang ơn Mỹ Linh nhưng chắc không cần phải rầm rộ theo nhau nói như vậy, cô bạn không có thái độ nào phản pháo ý đồ gán ghép, hắn lại không nói gì, cũng không nhìn sang Mỹ Linh lấy một cái. Có lẽ, hắn nhận ra được lòng tốt của Mỹ Linh, hoặc bạn ấy chỉ muốn làm thế để cứu chữa sự cố hắn không đáng nhận lấy.

Mỹ Linh bước vội ra, hắn vẫn thờ ơ, đôi mắt nhìn vào quyển truyện. Bạn ấy bước ra khỏi cửa, dường như cuối lớp chỉ còn lại sự trống vắng...

Tiểu Linh quay xuống, em khẽ gọi tên hắn, phải rất nhiều lần hắn mới nghe thấy: “Triệu Chính!”

“Sao vậy?”

Hắn ngước mặt lên, đôi mắt đen nâu nhìn em như bâng quơ, ánh lên nét buồn rười rượi. Tiểu Linh nhìn hắn một lúc, em đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn không thể đoán ra được vì em luôn khó hiểu, khó hiểu thật nhiều trong đôi mắt xanh màu đại dương chan chứa nhiều bí ẩn.

Mỹ Linh mím môi, hỏi như lạc đề khi mà lớp vẫn còn nhao nhao vụ hai người kia tưởng chừng không ngớt:

“Chính không có phù hiệu nhỉ?”

“Ừ, đúng rồi!” Hắn gật đầu như mới nhớ ra. Cũng bởi thế cái tên đã “chễm chệ” ngồi trong danh sách vi phạm của hai bạn cờ đỏ trước cổng trường.

“Xong tiết hai đi với Linh nhé!”

Em mỉm môi khẽ cười, bờ môi ánh hồng thắm tươi tắn, trông mềm như loại kẹo dẻo của thượng hạng nhất thế gian. Hắn nhìn em vẫn chẳng khá lên chút nào từ gương mặt, đôi lông mày đen nhíu lại, miệng hỏi như chưa hiểu sự liên quan:

“Đi đâu vậy Linh?”

“Thì cứ đi rồi biết! Thôi Chính xem qua bài vở đi!”

“Ừm!” Hắn đáp lời chưng hửng, lúc nào em cũng muốn gây tò mò cho hắn thì phải.

Cô Hoài Thanh hôm ấy lên lớp sinh hoạt muộn, với chiều cao khiêm tốn, cộng thêm cô mặc trang phục thường, nhìn chẳng khác một học sinh cấp ba. Những tưởng lớp sẽ nhí nhố, không sợ cô giáo trẻ, thế nhưng cô vào tới cửa lớp, miệng ai cũng im thin thít.

Hình như thời gian này cô đang có công chuyện gì, tay cầm rất nhiều giấy tờ, mặt mũi luôn hiện diện sự vội vã. Cô xuống các bàn dặn dò, hắn là người cuối cùng, cô nói đã nhanh mà cả tràng dài liên tu bất tận:

“Triệu Chính, đồng phục của em tạm thời chưa có nhé! Cờ đỏ hay giám thị hỏi thì hãy trình bày cho họ biết. Còn phù hiệu bí thư sẽ lo. Em biết bạn Diệp Linh rồi chứ?” Cô hỏi như muốn chắc chắn, chỉ mới hôm qua còn thấy hai trò đi với nhau.

“Dạ!” Hắn gật đầu ngượng ngùng, nhớ lại cái lúc cô nhìn vào hai đứa thật lạ lùng, mới đến ngày đầu mà đã sóng đôi với “hot girl” của trường thì vậy cũng phải.

“Có gì khó khăn em hãy nhờ bạn ấy giúp đỡ, hoặc bạn Mai Thương - lớp trưởng cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ em! Cố gắng hòa đồng sớm với các bạn em nhé!”

Cô chỉ tay về bạn gái gái ngồi ngay sau chỗ của Minh Tuệ. Bạn gái mà suốt ngày cãi nhau với cậu nam ngồi bên cạnh, chắc chẳng có thời quan tâm ai khác đâu. Nhưng nghe cô dặn, hắn chỉ gật gật đầu như đã hiểu để cô thấy yên tâm, chắc cô còn nhiều chuyện cần suy nghĩ nữa:

“Vâng ạ! Em nhớ rồi ạ!”

“Ừm. Sắp vào tiết rồi, em xem qua bài trước đi! Cô đang có chút việc nữa!” Cô dặn dò hắn, sự quan tâm qua ánh mắt chan chứa, hắn thấy thật ấm lòng.

Lúc sau, Mỹ Linh và Minh Tuệ bước vào, bạn ấy đi trước, cậu ta đi sau như lẽo đẽo. Vừa thấy cô Thanh bước ra, cả hai cúi đầu chào, không quên giải thích lí do như sợ hiểu lầm điều gì khác:

“Em chào cô ạ! Chúng em vừa đi trực cờ đỏ!”

“Ừ! Thôi cả hai vào lớp đi, học bài đi! Hôm nay có tiết của cô Hương phải không?” Cô Hoài Thanh vẫn thật quan tâm lớp, chẳng khi nào hắn thấy cô được thảnh thơi.

Nghe hỏi đến cô Hương bộ môn, không chỉ hai người ấy tối tăm mặt mũi, cả lớp nhìn cũng khác lạ. Trước mặt ai nấy đều có một quyển sách môn Sử, mắt nhìn chằm chằm như cố nhét vào sự kiện nào thì hay sự kiện đó. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Mỹ Linh bước về chỗ. Bạn ấy thấy hắn còn bình chân nên cất lời, nhưng không được tự nhiên lắm:

“Mày nhìn gì nữa? Sắp có tiết Sử rồi đấy!”

“Tiết Hóa mà!”

Hắn nói như muốn bạn ấy nhớ rõ, thời khóa biểu đã ghi tiết Hóa đầu tiên, tiết hai mới có Sử. Mỹ Linh không muốn cãi, chỉ nói như cảnh báo có một sự nguy hiểm tiềm ẩn từ môn Sử, hắn vẫn chưa thấy có gì bận tâm:

“Mày không học bài thì liệu cái thân đi. Tao không đôi co nữa!”

Nói rồi Mỹ Linh quay đi như không còn vướng mắc gì ở hắn. Hắn nhìn sang, bạn ấy đã cặm cụi nhìn vào quyển sách, lặng một lúc hắn mới quay mặt lại.

Ròng rã thời gian cứ trôi đi, tiết Hóa diễn ra trong vô vị, Mỹ Linh ngồi lặng im như không quan tâm đến sự tồn tại của hắn, hắn cũng không có lí do để mở lời, giữa cả hai - một khoảng lặng quen thuộc.

Mặt Trời chưa nghiêng mình, tia nắng vàng như đang ở rất xa, chỉ có gió lạnh vẫn rít qua khe cửa kính. Hắn nhìn ra ngoài bâng quơ, cảm giác trong lòng miên man hụt hẫng, hết chuyện hai người con gái trước cổng trường, nay lại cả Mỹ Linh cũng khiến hắn phải bận lòng. Chỉ mới đó, bạn ấy còn dặn hắn học bài, không lẽ nào bỗng dưng quay ngoắt. Họ bảo: Con gái nắng mưa thất thường lắm, nhưng đâu hiển nhiên lại tỏ thái độ với hắn? Buồn phiền, hắn nhắm mắt lại, hơi thở dài xa xăm, tâm hồn hắn chìm trong bất tận...

Đến giờ giải lao, ngồi buồn đến nhàm chán, hắn cũng đem Sử ra đọc. Theo phân phối chương trình, lớp đang dừng lại ở chương III - những thành tựu văn hóa thời cận đại. Các bài chưa thật sự cần nhiều kiến thức sâu rộng, theo hắn nghĩ: Vẫn còn đơn giản! Các môn nâng cao là Toán - Lí - Hóa, thế nhưng mọi người lại dày công học Sử, hắn thấy tò mò khó hiểu.

Sau tiếng trống báo vào tiết, trước cửa lớp đã xuất hiện một cô giáo, mái tóc búi lại bằng khăn đen trông ra dáng người có tuổi, gương mặt vẫn hồng hào đẹp lão. Đôi mắt bồ câu buồn ngủ không biểu lộ sắc thái, cô tiến đến giữa lớp, ai nấy im thin thít tưởng chừng quên thở, không một tiếng động vụn vặt, thật im lặng cô mới khẽ gật đầu. Mọi người ngồi xuống y như trong quân đội nghiêm khắc kỉ luật, chúng hình thành sâu trong ý thức tự bao giờ, làm việc gì chẳng cần ai bảo ai.

Lớp trưởng Mai Thương đứng lên, sĩ số đã nắm rõ nhưng vẫn run run, bạn ấy cố nhìn quanh lớp đề phòng xem có trường hợp nào trốn tiết không, nhưng theo hắn chắc chẳng ai dám.

“Thưa cô… lớp… hôm nay vắng… vắng một có phép ạ!”

“Ngồi xuống đi!” Cô giáo môn Sử chỉ nhìn vào sổ đầu bài, tay cầm tờ đơn lên. Như có thiên nhãn, cô nhìn kĩ từng chút một, hễ có sai sót nào coi như bạn kia xong đời. “Được rồi! Cô kiểm tra bài cũ!”

Hắn tưởng như đứng trước cánh rừng xanh mát, gió thổi chúng khẽ rì rào như hơi thở, bỗng một cơn gió lạ lùng xuất hiện, trong nháy mắt chỉ còn lại thân khô, hoang vắng, không còn tiếng động nào của sự sống. Mười người liên tiếp bị gọi lên, không phải không ai học bài, mà do cô hỏi thêm nhiều quá, thành ra ai cũng chỉ gãi đầu bế tắc.

Sau này hắn mới biết: cô Hương dạy Sử là một trong những giáo viên lâu năm của trường, với nền tảng sâu rộng và dày kinh nghiệm giảng dạy, cô luôn được danh hiệu giáo viên dạy giỏi, theo đó chất lượng học sinh “không phải dạng vừa”. Những lớp cô từng chủ nhiệm từ cá biệt có thể dẫn đầu dù là ban cơ bản hay nâng cao. Bởi cô là một người nghiêm khắc kỉ luật, thưởng phạt bình đẳng, song cũng là một người rất tâm lí với học sinh.

“Có học sinh mới à? Trò đứng lên giới thiệu về mình cho cô rõ được không?” Khi đó cô vẫn chưa chú ý đến hắn, cậu học trò mới đứng lên giới thiệu, cô chỉ khẽ gật đầu. Muốn biết năng lực ra sao cô nói tiếp. “Trò là người cuối cùng, hãy trả lời câu hỏi của cô!”

Cả lớp ngập tràn căng thẳng, lan tỏa dần sang hắn tính rụt rè. Cũng như mấy người kia, hắn trả lời thật nhiều, nhưng nhiều hơn một chút. Bắt đầu trở thành tâm điểm của những ánh mắt lạ lùng, hắn cố tình im lặng, song chưa có gì đáng ấn tượng với cô Hương:

“Thôi được rồi! Mười anh em siêu nhân ngồi xuống đi!”

Những câu hỏi của cô không khó lắm, nhưng sau đó phải nhận định được tính chất, phân tích được nguyên nhân làm ai nấy cũng đề phòng, lo ngại. Nhưng không phủ nhận rằng những lời giảng của cô chèn thêm các điển tích, điển cố nên rất cuốn hút; cũng có nhiều gợi mở đến thực tại, đặc biệt hơn không phải chép bài nhiều.

Đó chỉ là những cảm nhận của hắn, lớp vẫn rất căng thẳng khi học với cô Hương. Bốn lăm phút, tiếng đồng hồ rệu rã khiến ai nấy uể oải, cảm thấy chán chường, nhưng tất cả đều ngồi nghiêm túc không nghịch ngợm, bao người như một. Tiếng trống cất lên: “Tùng... tùng... tùng...” vang vọng như ơn phước, giải thoát mọi người khỏi căng thẳng tinh thần. Cô vừa đi, người thì trườn ra bàn, người vội đứng dậy bước ra ngoài, nhưng tất cả đều cảm thấy nhẹ người, thảnh thơi.

Ra chơi tiết hai, hắn nhớ lời hẹn của Tiểu Linh nên khéo nhờ Mỹ Linh nhường lối. Bạn ấy đứng dậy, bước ra ngoài như cũng đang có dự định, Mỹ Linh cất tiếng gọi em:

“Diệp Linh ơi! Đi uống nước với mình được không?” Mỹ Linh nhìn như không còn sức, chỉ mong em sẽ đi cùng mình đến căn tin xa tít bên khu C.

“Ư…” Tiểu Linh có vẻ do dự, môi mím lại nhìn sang hắn rồi nhìn Mỹ Linh, em nói như đang ái ngại với cô bạn thân: “Bạn thông cảm cho mình nhé! Mình hứa rủ Triệu Chính đi với mình có việc rồi, mình sẽ mua giùm cho bạn!”

“Ơ! Vậy… hả?” Mỹ Linh bất ngờ, bạn ấy không nhìn vào hắn nữa, câu nói vẻ bất cần, cố nhấn mạnh cho em áy náy. “Thôi không sao! Hai người... cứ đi có việc đi...”

Mỹ Linh ngập ngừng như không còn biết nói thêm điều gì nữa, bạn ấy ngồi xuống bàn. Tiểu Linh nhìn hắn, em bước ra và kéo hắn đi vội, môi mấp máy như nói thầm điều gì hắn không nghe rõ. Tiếng bước nhẹ tênh ra đến cửa lớp, nhưng nhiều người vẫn chú ý, họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo. Hắn biết họ sẽ nói gì, hắn cũng hiểu cảm giác của Mỹ Linh ngồi một mình cuối lớp như nào. Còn hắn đang đi cùng em, bên cạnh em hắn bình yên lắm...

Chương 3 > Phần 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ê, hôm qua tui đọc mà hôm nay mới trả lời được. Sao ông viết ngoại truyện sớm vậy?
 

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Ê, hôm qua tui đọc mà hôm nay mới trả lời được. Sao ông viết ngoại truyện sớm vậy?
Vì nó liên quan đến nội dung sau đó. Ngoại truyện mật thiết với nội dung sau đó nên phải viết sớm. Cũng chỉ bởi những chương nào không có các nhân vật chính tôi không xem nó là chính truyện! :D
 

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
> bỗng nhiên chứ. Còn lỗi nhưng chưa kiếm xong ~
Cảm ơn bà nhé! Bà để ở 1 cmt tui sẽ thường xuyên xem qua mà sửa ngay tắp lự. Mà tui như bị hâm ý. Hôm thì thích viết dí dỏm, hôm thì thích viết buồn; hôm muốn các chi tiết đơn giản, hôm muốn chúng rườm rà. Thêm cái đó bà nhắc tui nữa nhé! Nếu thấy tay viết bị khác đi nhắc nữa tui!
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Cảm ơn bà nhé! Bà để ở 1 cmt tui sẽ thường xuyên xem qua mà sửa ngay tắp lự. Mà tui như bị hâm ý. Hôm thì thích viết dí dỏm, hôm thì thích viết buồn; hôm muốn các chi tiết đơn giản, hôm muốn chúng rườm rà. Thêm cái đó bà nhắc tui nữa nhé! Nếu thấy tay viết bị khác đi nhắc nữa tui!
Ê, tui mà nói thẳng là ông không giận nha :)). Tui sẽ chăm chỉ đọc, hí hí.
 

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Cậu ta tỏ ra galant,
Nên là ga lăng cho nó thuần Việt cậu.
ngoài sức tưởng tưởng.
chỉ yêu cầu sâu chuỗi
thái độ nào phản phảo
tiếng động vụt vặt,
đến căng-tin xa tít bên khu C.
Từ này ghi căn tin cũng được cậu.
Cảm xúc của Mỹ Linh đâu? Thấy cảm xúc của cậu là chẳng ưa gì Mỹ Linh ấy.
Truyện cũng chưa có tiến triển gì mới cả. Ngoại trừ con thấy là cậu thích Diệp Linh hơn thôi. Hơ hơ.
Dù sao trong truyện con thích Mỹ Linh nhất.
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Nên là ga lăng cho nó thuần Việt cậu.Từ này ghi căn tin cũng được cậu.
Cảm xúc của Mỹ Linh đâu? Thấy cảm xúc của cậu là chẳng ưa gì Mỹ Linh ấy.
Truyện cũng chưa có tiến triển gì mới cả. Ngoại trừ con thấy là cậu thích Diệp Linh hơn thôi. Hơ hơ.
Dù sao trong truyện con thích Mỹ Linh nhất.
Tui đồng ý với bạn, bị ghét Diệp Linh thế nào ấy, thích Mỹ Linh hơn.
 

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Cảm xúc của Mỹ Linh đâu? Thấy cảm xúc của cậu là chẳng ưa gì Mỹ Linh ấy.
Truyện cũng chưa có tiến triển gì mới cả. Ngoại trừ con thấy là cậu thích Diệp Linh hơn thôi. Hơ hơ.
Dù sao trong truyện con thích Mỹ Linh nhất.
Cậu sẽ có lời giải thích hợp lí. :((
 
Bên trên