Long Đế - Cập nhật - Mac Black

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 10: Mất mặt


Lưu Hải Giác nhăn mặt, đanh giọng hỏi tiểu Hắc:
- Những thứ đó là từ đâu ngươi biết? Trả lời ta mau, có phải ngươi đột nhập thư phòng của ta?
Tiểu Hắc tử ôm bụng cười lớn, trong tiếng cười lẫn theo tiếng nói mang âm thanh chế giễu cực độ.
- Tam bá, Phàm Cảnh thất trọng mà bị nhị trọng đột nhập thư phòng, chuyện này đồn ra ngoài thì ta thấy không ổn lắm.
Da mặt Hải Giác vốn không dày cho lắm, lại phải đối mặt với tên tiểu Hắc tử mặt dày hơn cửu giới gộp lại quả là không chịu nổi. Nếu mà hắn đạt tới Linh Cảnh chắc là đầu hắn sẽ có rung động linh khí, người bình thường gọi đó là tức xì khói.
- Ta lại nói, đây tất cả kiến thức đều là của ta, do ta nghiên cứu, xin Tam bá đừng đồn đãi bậy bạ làm hư hại danh tiếng của Chấn Long ta.
- Ngươi!
Đây là vô sỉ tới cực độ rồi. Toàn bộ là kiến thức tích cóp của Lưu Hải Giác, không một chút thuộc về hắn mà giờ bị biến thành của riêng, lại còn không cho khổ chủ lên tiếng.
Về phần Hải Giác, hắn da mặt đã mỏng, vừa bị mất mặt trước đám đông tuổi trẻ của Lưu gia, vừa bị vu cáo thành người xấu, cơn tức giận của hắn sắp trào ra ngoài rồi. Tay hắn vừa bóp lại vận lực, chuẩn bị cho tên tiểu tử trước mặt một quyền để dạy dỗ về sự hỗn láo, đột nhiên một trung niên nhân cao to, chững chạc bước tới diễn võ trường làm hắn phải triệt tiêu nguyên lực. Triệt tiêu nguyên lực là việc tối kỵ của võ giả Phàm Cảnh, vì khi vận lực phải phát ra, còn không sẽ chịu chấn động tới cơ thể. Dù biết là tối kỵ nhưng hắn vẫn phải làm, hắn không thể để người trước mặt biết hắn vận nguyên lực để đả thương Chấn Long, vì người đến chính là Lưu Thiên Nhai, nhị ca của hắn, người mạnh thứ hai Lưu gia hiện tại và rất yêu thương Chấn Long.
Lưu Thiên Nhai bước đến, vận nguyên lực vào người để phát ra âm thanh lớn hơn bình thường.
- Hải Giác, hôm nay đến đây thôi. Tất cả các ngươi nếu đã thông suốt rồi thì mau trở về, hôm nay nhà bếp có món ngon.
Tất cả đệ tử trẻ tuổi Lưu gia đứng dậy hướng hắn chắp tay, cúi đầu rồi lần lượt kéo nhau rời diễn võ trường. Hôm nay Lưu Chấn Long làm bẽ mặt Lưu Hải Giác sẽ là một chủ đề nóng, không những chấn động cả Lưu gia mà có khi cao tầng các gia tộc cũng sẽ dao động một chút.
Tiểu Hắc hắn nhảy xuống khỏi bục trung tâm rồi cũng nối bước theo mọi người rời khỏi diễn võ trường. Lúc hắn bước ngang nhị bá Lưu Thiên Nhai, ông ta đột nhiên nói với hắn một câu rồi quay người bước đi.
- Hôm nay ngươi rất lạ, nhưng cũng không tệ.
Hắn cũng chẳng để tâm lắm đến những người của Lưu gia mà nhanh chóng đi về dãy phòng của mình. Lúc hắn về đến nơi cũng đã là quá Ngọ, bụng hắn đã bắt đầu kêu khóc về tên chủ khốn kiếp. Lúc trước hắn ở Linh Cảnh có thể dùng linh khí thay cơm, không cần tiêu thụ quá nhiều thực phẩm vẫn có thể sống mạnh khỏe, nhưng giờ hắn vẫn ở Phàm Cảnh, đói bụng một chút thôi đã là không chịu nổi.
Thanh Nhi đã bày sẵn một số món ăn trên bàn và đang ngồi đợi hắn. Thấy tiểu Hắc lon ta lon ton bước về nàng mới tươi cười ra đón.
- Lâu rồi mới thấy thiếu gia từ võ trường về mà vui vẻ như vậy.
- Hôm nay có chuyện vui, nào nào, ăn chút rồi nói.
Đã quá đói bụng, hắn lao thẳng vào bàn mà cầm bát lên. Vừa chuẩn bị cho miếng đầu tiên vào miệng, chợt...
Cốp.
- Đau, ngươi làm gì vậy?
Thêm quả này thì hắn đã là đại long ba sừng, trông thật là oai phong.
- Thiếu gia, đi rửa tay!
- Rồi rồi rồi đại tiểu thư, tha cho ta đi.
Nhìn thấy quả đấm của Thanh Nhi, hắn vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt rửa tay rồi quay trở lại bàn ăn. Lúc này Thanh Nhi tiểu ác ma mới tươi cười chờ hắn động đũa.
- Hôm nay thiếu gia có gì vui vậy?
Vừa cho một miếng thịt Thất Vị Kê vào miệng nhai nhồm nhoàm, hắn vừa nói.
- Nói ra sợ tiểu mỹ nhân ngươi không tin... ngon quá... hôm nay ta làm lão Hải Giác mất mặt, vui lắm... măm...
Hai người ngồi đó, vừa ăn vừa kể, người cười người nói, trông rất là đầm ấm. Thanh Nhi là bạn với hắn từ bé, bao nhiêu uất ức của hắn nàng hiểu rõ vô cùng. Từ nhỏ hắn không bạn không bè, phụ mẫu cũng không ở bên, ngày nào bị Hải Giác ức hiếp, làm khó làm dễ hắn đều kể nàng nghe, bao nhiêu vui buồn cũng không giấu gì nàng. Hôm nay thấy hắn không còn bị ức hiếp, tuy rằng thấy rất lạ, nhưng thật sự nàng cũng vui vì hắn.
Đang dùng bữa thoải mái cùng nhau, bất ngờ một đoàn người tầm mười sáu mười bảy tuổi kéo đến trước cửa phòng khách bắt đầu la ó.
- Phế Chấn Long đâu, ra đây.
- Tên phế vật của Lưu gia ra đây mau.
- Tên rác rưởi, mau bước ra.
Vừa nghe những âm thanh đó, tiểu Hắc tử đứng bật dậy, tiến nhanh ra cửa, Thanh Nhi cũng cùng chung phản ứng, bước theo hắn. Trước cửa dãy phòng hình vuông của hắn đang vô cùng náo nhiệt, người gây rối thì ít mà người xem thì nhiều. Trong đám người đó, một tên cũng có tí cơ bắp đứng gần cửa nhất, hắn đang khoanh tay nói lớn:
- Tên tiểu tử Chấn Long đâu, mau ra đây trình diện lão tử, hôm nay lão tử muốn dạy dỗ ngươi.
Người đang nói chính là Lưu Hải Hùng, nhi tử độc nhất của Lưu Hải Giác. Hắn nghe tin Chấn Long làm phụ thân hắn bẽ mặt giữa số đông đệ tử Lưu gia nên đến đây tính sổ.

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 11: Nhất chỉ thắng Bạch Hạc


- Ha ha ha, ta không có nhớ là Lưu gia có nuôi con chó nào quá to cả.
Tiểu Hắc tử bực dọc bước ra kèm thêm vài câu mắng chửi. Hắn đang thưởng thức cơm Nhân Hoàng giới và tư vị gia đình cùng một tiểu mỹ nhân mà lại bị quấy rối, tên quấy rối này lá gan lớn hơn cả trời bởi vì trời đánh cũng tránh bữa ăn.
- Nhưng mà nếu có nuôi chó thì không vô lễ đến mức này.
Buông ra hết câu chửi, hắn đứng trước cửa phòng khách rồi nhìn xuống đám đông đang tụ tập, khung cảnh này cũng khá giống với mấy lần hắn bị một đám môn phái, gia tộc hợp lực vây công. Cũng chính vì lẽ đó mà giờ hắn mới đủ kinh nghiệm xử lí chuyện này thật “êm đẹp”.
Thanh Nhi cũng bước theo rồi đứng sau lưng hắn, vốn là người nhanh nhẹn, nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nàng kéo tay áo hắn.
- Thiếu gia, chuyện này...
- Không sao, cứ để ta.
Hắn quay lại nở một nụ cười dịu dàng trấn an Thanh Nhi, nhưng nàng đâu biết phía sau nụ cười đó là một con đại long đang sôi trào phẫn nộ, sắp sửa xả xuống đầu lũ nhóc vô tri kia. Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch với quả đầu sưng vù kia, nàng cũng yên tâm đôi chút, không còn chen vào lời hắn nữa.
Lưu Hải Hùng bước lên thêm một bước, hắn chỉ vào mặt Chấn Long mà cười ha hả.
- Ha ha ha, thân là người Lưu gia mà bị một con tiện tỳ đánh từ bé đến lớn, ngươi không biết nhục sao hả Phế Chấn Long.
Bè lũ của tên đó cũng bắt đầu cười hùa theo, đôi khi còn chèn thêm chút âm điệu nghe thật ngứa tai.
- Đây là quà mỹ nhân tặng ta, ta là nam nhân chân chính không thể phụ lòng, đương nhiên phải nhận. Các ngươi đang ghen tức không có mỹ nhân hay là đang muốn chứng minh các ngươi không phải nam nhân?
Hắn vòng tay ra sau lưng ôm eo Thanh Nhi mà cười lớn, đối với Lưu Hải Giác có quyền cao chức trọng trong gia tộc, hắn phải tương đối kiêng dè, không quá khinh suất, còn đối với lũ nhóc con này hắn không thèm để ý, trực tiếp làm nhục.
Thanh Nhi bất ngờ bị hắn ôm trước nhiều người như vậy cũng hơi đỏ mặt, nhưng nàng không cựa quậy, vì có thể đây là một bước trong kế hoạch đối phó của hắn, nàng không thể phá hỏng.
- Ngươi!
Hải Hùng nghe thấy vậy mặt đã đanh lại, thần sắc bắt đầu tập trung, không đùa cợt gì nữa.
- Ngươi ta cái gì, ta được ôm mỹ nữ tâm trạng còn đang tốt, từ đâu đến thì mau cút về.
Một tên khác từ phía sau bước lên, xắn tay áo lên, làm mặt mày dữ tợn, nói thay cho Lưu Hải Hủng.
- Hôm nay Hùng ca cho ngươi cơ hội, một là quỳ xuống liếm giày cho Hùng ca, hai là đánh cho ngươi không biết sống chết, chọn đi.
Tiểu Hắc tử hắn sống đã bao nhiêu kiếp, đối mặt với bao nhiêu người, bao nhiêu lần hắn bị đe dọa, bao nhiêu lần hắn bị vây công, chuyện này còn thường xuyên hơn việc hắn ăn một bát cơm ở Nhân Hoàng giới. Hắn chán nản lắc đầu:
- Chó sủa bậy sao chủ không nhắc thế?
Rồi hắn chỉ thẳng mặt Lưu Hải Hùng.
- Một, trong một nửa nén hương cút khỏi nơi này, hai là quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Còn nếu ngươi thấy thích, giày ta bụi bám khá nhiều, lưỡi chó các ngươi liếm chắc sẽ sạch.
Đám đông đứng xem lắc đầu, họ biết Lưu Chấn Long này tàn đời rồi. Hải Hùng là một trong những người kiệt xuất của Lưu gia, mới hai mươi tuổi đã đạt Phàm Cảnh tứ trọng viên mãn, tương lai tươi sáng. Tính cách hắn thì ngang tàng, lại thêm Lưu Hải Giác bao che khuyết điểm, nên trong Lưu gia không ai không né tránh hắn. Lần này Lưu Chấn Long bị hắn đe dọa lại còn thách thức ngược lại, tiếc thay cho một người vừa mới tỏa sáng thì nay lại vụt tắt.
Lưu Hải Hùng hừ lạnh một tiếng rồi nói.
- Giỏi lắm Chấn Long, lâu nay ta cứ tưởng ngươi bị đần, hóa ra cũng có chút bổn sự mồm mép, hôm nay ta xem coi, không có răng ngươi khua môi múa mép thế nào.
Đoạn, hắn nhón chân phóng thẳng tới Chấn Long. Biết là ngựa con háu đá đang tới, hắn đẩy nhẹ Thanh Nhi sang một bên rồi bắt đầu phóng xuất ra tám con tiểu long phân hồn. Từng con tiểu long nhắm thẳng cơ thể bọn Lưu Hải Hùng mà bay đến, rồi nhẹ nhàng bám chặt vào thức hải. Tiểu Hắc lại phải dùng chiêu này, hắn đã dùng lần thứ hai trong ngày rồi, thần hồn có chút mệt mỏi. Nhưng không dùng thì khó mà dọn dẹp đám này, lúc này hắn chẳng có sức mạnh gì từ cơ thể lẫn linh lực mà hoàn toàn là phải nhờ đến thần hồn, cũng may là hồn lực hắn đạt đến Vương Hồn Bạch Ngân xa xa mạnh mẽ.
Nhờ những con tiểu long, hắn bắt đầu đọc được từng cử động, từ ý định của Lưu Hải Hùng.
- Đỡ ta một chiêu.
Hải Hùng duỗi thẳng bàn tay, chắp ngón tạo chưởng mà quét đến Chấn Long. Chiêu này trong quyền pháp Lưu gia được gọi là Bạch Hạc Công, chủ dùng nguyên lực cơ thể cùng tốc độ để tạo sát thương tuyệt đối. Biết được chiêu thức, tiểu Hắc tử bắt đầu tránh né liên tục dựa trên ý định tấn công của Lưu Hải Hùng. Từng chưởng của hắn như cánh hạc tung ra, tốc độ liên hoàn làm tiểu Hắc không được một giây ngơi nghỉ. Chưởng lực của Hải Hùng cứ phát ra âm thanh xẹt xẹt trong không khí, nó cũng mang một ý nghĩa, nếu trúng thì bị thương chắc chắn không hề nhẹ.
Dù rằng tiểu Hắc liên tục dùng thần hồn kỹ năng mà né toàn bộ chưởng lực của Lưu Hải Hùng, nhưng nguyên lực trong cơ thể Lưu Chấn Long cũng không phải là quá mạnh, hắn chỉ đạt được Phàm Cảnh nhị trọng, thua kém Hải Hùng đến tận hai bậc, nếu cứ tránh né mãi thế này không phải là cách.
- Được lắm, nhận lấy. Bạch Hạc Định Không Quyền.
Hải Hùng hét lên. Tay hắn không còn hình chưởng nửa mà đã chuyển sang quyền. Quyền này chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy uy lực mạnh mẽ, gió cũng phải ngưng thổi khi hắn xuất quyền này thì tiểu Hắc làm sao lại không biết. Kể cả trong ký ức của Lưu Hải Giác và cả phân hồn của hắn đều biết quyền này khó đối phó, quyền này khá rộng, khó thể né tránh được.
Lưu Hải Giác, đúng rồi!
Bất chợt, tiểu Hắc hắn nhớ lại trong ký ức Lưu Hải Giác có nói, tuy quyền pháp này uy lực lớn, nhưng lại có một điểm trừ là tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Một tên như Lưu Hải Hùng chỉ có thể thi triển chiêu này là đã hết vốn làm ăn. Ngoài ra phân hồn hắn còn phát hiện, khi quyền này được xuất ra, phía dưới nách phải của Hải Hùng là chỗ yếu nhất, nếu tấn công vào đó sẽ đánh bại được hắn.
- Ha ha ha, Hải Cẩu đáng yêu, ngươi cũng nên xem chiêu này.
Tiểu Hắc tập trung toàn bộ nguyên lực đang có của Chấn Long vào ngón tay trỏ rồi lách nhẹ sang một bên né đi Bạch Hạc Định Không Quyền của Hải Hùng. Ngón tay trỏ tràn đầy nguyên lực thúc mạnh một phát vào trong nách phải của hắn, khiến hắn bắn ra ngoài rồi rơi xuống một cái bạch kèm tiếng la thất thanh.
- AAAAAAAAAAA!

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 12: Chấn nhiếp quần hùng


Đám đông không dám tin vào mắt mình nữa, kết quả ban đầu họ dự đoán là Lưu Chấn Long sẽ khó mà sống nổi. Nhưng trái ngược hoàn toàn, người bị đánh bại và đang nằm dưới đất rên rên rỉ rỉ kia lại chính là Lưu Hải Hùng. Sự việc này thật khiến mọi người nghi ngờ là Chấn Long hắn có thực sự bị yếu đuối, thực sự dễ bị bắt nạt, thực sự chỉ mới Phàm Cảnh nhị trọng sao.
Lưu Hải Hùng trong thế hệ trẻ Lưu gia phải nói là tu vi vượt trội, uy vọng không tầm thường, được tu luyện nhiều công pháp cao cấp, lại còn được cho là có thể thay thế vị trí Lưu Hải Giác trong Lưu gia sau này. Bình thường không ai dám đối đầu với hắn, hắn làm gì cũng ậm ừ cho qua, nếu mà đắc tội sợ là vừa thương vừa nhục.
Còn Lưu Chấn Long thì đối ngược hoàn toàn với Hải Hùng. Từ nhỏ không cha không mẹ, thân cô thế cô, gia tộc coi thường, tu vi thấp kém, ai ai cũng có thể bắt nạt. Hắn gần như là một quả hồng mềm, không những mềm mà là cực mềm. Nhưng hôm nay khác rồi, quả hồng ngày nào giờ đâu bất chợt cứng rắn đến cực độ, vừa làm mất mặt cha, vừa đả thương con, công khai chửi rủa những kẻ bắt nạt.
- Tên này, e là không phải Lưu Chấn Long...
Một người e sợ lên tiếng, người này ngày trước đã từng hùa theo bắt nạt hắn, hôm nay nhìn thấy màn lột xác này liền lo lắng không biết khi nào đến lượt mình.
- Khốn kiếp!
Phun ra một ngụm máu, Lưu Hải Hùng thét lên. Tiểu Hắc tử cười cười bước lên, vuốt vuốt ngón tay đe dọa.
- Chó ngoan, muốn thử nữa chứ?
Hải Hùng sợ hãi cố gằng nhích người về sau một chút, nhưng vừa động đến tay là nách của hắn đau đớn tột cùng, e rằng đã bị ngoại thương nghiêm trọng. Bè lũ của hắn định tiến lên một bước hỏi thăm nhưng nhìn thấy Chấn Long trừng mắt tỏ ý đe dọa thì liền ngừng lại, chúng biết Phàm Cảnh tứ trọng đỉnh như Hải Hùng còn bị đả thương nằm bẹp một chỗ thì chúng làm gì có cơ hội để mà tỏ vẻ.
Thấy phía đối diện bị chấn nhiếp, Lưu Chấn Long mới lên tiếng.
- Chó từ đâu đến thì mau về, ta hôm nay tâm tình tốt không chấp nhất. Nhưng mà ta nói cho tất cả mọi người ở đây nghe cho rõ...
Lúc này hắn vận chút nguyên lực còn sót lại vào cổ mà tạo ra âm lực. Âm hắn phát ra không quá to, không quá nhỏ mà chủ yếu là làm cho thần hồn người nghe rung động.
- Ta không còn là Lưu Chấn Long quả hồng mềm ngày trước, muốn bắt nạt ta, ta tùy thời đáp ứng, nhưng trước hết phải tham khảo tới thương thế của con tiểu cẩu này. Còn bây giờ, giải tán!
Âm lực phát ra làm được trọn vẹn những thứ gì mà hắn kỳ vọng. Từng lời từng chữ hắn nói chạm thẳng đến tâm thức của mỗi người ở đây. Họ đã bị rung động, đã bị chấn nhiếp hoàn toàn trước thiếu niên đứng đó, người thiếu niên mà mới ngày hôm kia còn bị đánh bầm tím khắp người vậy mà hôm nay vượt cấp đả thương khiến người ta không gượng dậy nổi. Đặc biệt hơn cả, có một người vừa nghe lời hắn nói xong liền phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu, người đó không ai khác ngoài Lưu Hải Hùng.
Mọi người lần lượt lững thững rời đi mà trong lòng vẫn còn vang vọng câu lời nói đầy hùng hồn của hắn. Mấy tên bợ đít Hải Hùng đang chia nhau ra khiêng hắn rời đi, trong miệng còn vài tiếng lầm bầm chửi rủa, chỉ là lầm bầm vì nếu nói lớn làm phật ý tên điên kia thì ai khiên chúng về, một mình Hải Hùng năm sáu đứa khiên đã thấy mệt, cả lũ chúng nó thì ai giúp nổi.
Tiểu Hắc hắn cũng không thèm chấp nhất những tiếng lầm bầm đó, hắn đứng nhìn mọi người rời đi một lúc thì nhanh chóng kéo Thanh Nhi vào nhà rồi đóng cửa lại.
Thanh Nhi vừa đi theo vừa đắc ý nói.
- Thiếu gia hôm nay thật uy vũ, thật... Thiếu gia!
Hắn bắt đầu loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hắn đã vượt quá hạn mức của cơ thể này rồi. Hôm nay hắn dùng hai lần phân hồn, một lần kích thích nguyên lực cực độ, như vậy đã là vượt ngưỡng cho phép của một cơ thể Phàm Cảnh nhị trọng. Bình thường, nếu hắn đạt đến Linh Cảnh Thất Biến có thể dùng phân hồn cả ngày cũng không vấn đề, nhưng đó là kiếp trước, còn kiếp này cơ thể này quá yếu, hắn bất tỉnh cũng không phải là quá bất ngờ.
Người bất ngờ nhất chính là Thanh Nhi, nàng vừa thấy Long thiếu gia uy vũ mạnh mẽ, chấn nhiếp quần hùng vậy mà vừa vào đây đã phải gục ngã. Tuy rằng nàng không luyện võ nhưng nàng nhanh chóng hiểu, việc lúc nãy đã là kỳ tích, không thể đòi hỏi gì thêm.
- Thiếu gia, ngươi vất vả rồi.
Từ từ kéo hắn về đến tận phòng, Thanh Nhi đi chuẩn bị một chút nước ấm, khăn lau cho hắn. Việc này nàng đã làm từ nhỏ, từ những ngày hắn bị bắt nạt, bị đòn roi đến mức bầm tím cả người. Nàng đã chăm sóc hắn từ những ngày ấy, nhưng mà hôm nay, cũng trên chiếc giường này, tình cảnh đã khác. Hắn không còn bị bầm dập, hắn đánh người ta gần chết, hắn không còn bị bắt nạt, là hắn bắt nạt người ta. Nhưng dù vậy hắn vẫn nằm đây, trong lòng nàng như ngày bé. Vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, Thanh Nhi thì thầm.
- Kể từ hôm qua ngươi khác lắm, dù ngươi đóng giả rất giỏi nhưng sao qua mắt được ta cơ chứ, ngươi không phải là Chấn Long ngày xưa. Ngươi bây giờ, thật mạnh mẽ, thật cuốn hút...
Nàng nhúng khăn vào nước ấm lau lau cho hắn rồi tiếp tục.
- Dù sao thì ngươi làm như hôm nay cũng tốt, ta cũng không nỡ nhìn Chấn Long bị bắt nạt nhiều như xưa. Chỉ hy vọng ngươi thực sự giống như lão phu nhân trông đợi. Dù sao thì ta vẫn ở cạnh ngươi và giả vờ không hay biết.
Thanh Nhi đặt đầu hắn lên đùi, nàng ngước nhìn ra sân, nhưng hình như ánh mắt của nàng không chỉ dừng lại ở khoảnh sân trống trải mà trải đến tận chân trời. Hắn vẫn bất tỉnh nằm đó, trong lòng Thanh Nhi.

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 13: Huyền Không triệu tập


Lần tỉ thí này tuy rằng Chấn Long chiến thắng nhưng hắn cũng không thoải mái gì hơn Lưu Hải Hùng. Việc bị thương khi cố gắng phá Ngục Hồn Chú từ Huyền Vũ thần ngữ đã làm hắn yếu đi không ít, còn thêm cưỡng ép phân hồn chiến đấu khiến thần hồn hắn tổn thương khá nặng, tuy rằng hoàn toàn tự phục hồi được nhưng vẫn phải tốn ít nhiều thời gian. Trong thời gian đó thì hắn vẫn hôn mê nằm một chỗ.
Thanh Nhi mấy hôm nay thật là bận rộn, nàng vừa phải dọn dẹp năm sáu căn phòng, giặt giũ cơm nước rồi phải chăm sóc cho tên ngốc nằm đó nữa. Nhưng nàng là nữ nhân nên nàng không thay quần áo cho hắn, đến giờ đã qua ba ngày rồi mà hắn vẫn mặc một bộ, mùi đã lan khắp phòng, sớm thôi sẽ lan ra cả khu này.
Phía bên này thì thật là nhẹ nhàng, chỉ có mình Thanh Nhi hơi bận, còn phía bên hai phụ tử Hải Giác Hải Hùng thì khỏi phải nói. Cha thì mất mặt trước bao nhiêu người, con thì bị người ta dùng đúng một chỉ làm ngất xỉu. Danh vọng trong gia tộc vì thế mà tụt dốc không phanh.
Trong gia tộc không ai là không nhắc đến trận chiến gây chấn động của Chấn Long và Hải Hùng, một thiên tài gia tộc coi trọng còn một là nỗi ô nhục của Lưu gia. Ai mới nghe qua chẳng xót thương cho Chấn Long, ai cũng đều phỏng đoán hắn phải nằm liệt giường mấy tháng trước độc thủ của Hải Hùng. Nhưng khi nói kết quả thì há hốc mồm mà không tin, kết quả hoàn toàn ngược lại, Chấn Long đuổi cổ cả bọn, còn Hải Hùng thiên tài thì xỉu ngay tại chỗ.
Lại nói về Hải Hùng, một chiêu kia của Chấn Long cũng không phải quá mạnh, nói gì thì nói nguyên lực của một Phàm Cảnh nhị trọng trung phẩm khó mà làm Phàm Cảnh tứ trọng đỉnh bị thương quá lớn. Nhưng mà do hắn cô động toàn bộ nguyên lực về một ngón tay, tương tự như việc tay đấm khó thủng đất nhưng một ngọn thương thì lại dễ, đã vậy còn kích vào vị trí yếu nhất của Hải Hùng khi đang cạn kiệt nguyên lực nên gây thương tổn cũng kha khá. Nếu chỉ nhiêu đó thì ba ngày là đủ để Hải Hùng đi lại bình thường được rồi, nhưng thật ra còn phần nhục nhã với các tiểu đệ mới là lí do lớn nhất hắn ở lì trong phòng. Hải Hùng còn liên tục ép Hải Giác phải báo cáo việc này lên gia tộc nhằm trừng phạt Chấn Long. Nhiều lần lão mời huynh đệ ngồi lại giải quyết, nhưng không ai rảnh mà nghe phụ tử họ nói nhảm nên cũng không thèm để ý.
Bất ngờ hôm nay tùy tùng thân tín của tộc trưởng Lưu Huyền Không đến tận nơi ở của lão, mời lão đến phòng khách chính của Lưu gia dự họp. Vốn đã chờ từ lâu, lão Hải Giác lập tức lên đường mà không cần suy nghĩ.
***Phòng khách lớn Lưu gia***
Đây là nơi quan trọng nhất của Lưu gia, được chia hẳn một khu rộng, có thể đi thẳng vào từ cổng chính. Nhìn từ ngoài vào thì nó được xây cất to hơn tất cả phòng khác, ngoài ra được trang trí, điêu khắc nhiều loại linh thú, thần thú. Nơi này chủ yếu để tộc trưởng Lưu Huyền Không tiếp khách, họp hội gia tộc, dựng vợ gả chồng cho một số thành viên cốt cán trong gia tộc và một số chuyện đại sự khác. Lưu Huyền Không là tộc trưởng, người dẫn dắt và chống đỡ chính của Lưu Gia. Ông hiện nay đã lớn tuổi nhưng vẫn còn cực kỳ khỏe mạnh, tu vi đã đạt gần đến Phàm Cảnh đại viên mãn, chỉ một chút nữa thôi là đến đỉnh cao của Phàm Cảnh, lúc đó lập tức trở thành cường giả đứng đầu Bạch Dương trấn.
Bình thường ông ít nói năng gì đến chuyện trong gia tộc, chỉ đứng từ xa quan sát, hôm nay không biết sắp có chuyện gì mà ông ấy lại triệu gọi các quản lý lớn trong gia tộc về đây. Mọi người nhận được thông báo lập tức trở về, chỉ có một số ít như Lưu Tam chịu trách nhiệm thương đội là không về được phải nhờ thân tín đi thay. Hiện tại thì mọi người đã về đông đủ, đang ngồi ghế và chờ Lưu Huyền Không tộc trưởng mớ miệng.
Nhìn quanh phòng, Lưu Huyền Không gật đầu một cái rồi cất giọng.
- Tốt, đầy đủ như vậy, chỉ thiếu Lưu Tam, Lưu Tam Hổ thay?
Thanh niên ngồi ghế của Lưu Tam chắp tay, cúi đầu.
- Vâng, ông nội, gia phụ đang bàn chuyện ở Đông Huyền thành.
Lưu Huyền Không vuốt râu, gật đầu.
- Được rồi, hôm nay các ngươi biết ta gọi các ngươi về đây chủ yếu là nói hai chuyện.
Đoạn, ông khoát tay, một tấm bản đồ rơi từ trần nhà xuống rồi trải đều ra sàn phòng. Nhìn sơ qua thì đây là bản đồ của Bạch Dương trấn, bản đồ đó đã có từ lâu do chính tay Lưu Thiên Nhai vẽ, trên bản đồ thể hiện đầy đủ vị trí, nhà cửa của cả trấn Bạch Dương. Rồi có mấy ngọn cờ rơi xuống cắm vào vị trí Lưu gia, liên minh Tạ gia, Mai gia, và một số gia tộc lớn nhỏ khác. Lưu Huyền Không bắt đầu cầm một cây gậy chỉ vào liên minh các gia tộc đối trọng với Lưu gia.
- Trong năm nay, các gia tộc khác đang chuyển mình khá mạnh, chúng đang cố gắng cô lập chúng ta và chiếm thị trường ở cả Đông Huyền và Bạch Dương này. Ta đã thăm dò nhưng vẫn chưa rõ chúng có chỗ dựa ra sao mà lại dám đối kháng với chúng ta.
Lưu Chấn Không phụ trách kinh doanh thiết khoáng Bạch Dương trấn lên tiếng.
- Phụ thân, Tạ gia thậm chí còn công khai ép giá chúng ta, ngoài ra xuất hiện nhiều xô xát nhỏ lẻ giữa thợ mỏ Lưu gia ta và các nhà khác.
Lưu Huyền Không gật đầu.
- Ta biết, chúng đang mưu đồ gì đó ta không rõ, nhưng bắt buộc phải đề phòng, không được lơ là. Còn nữa, nếu có xảy ra xung đột, cứ thể hiện ra một chút uy thế, phía thành chủ cứ để ta giải quyết.
Mọi người đồng loạt đứng dậy, chắp tay rồi đồng thanh hô to.
- Rõ, phụ thân!
Lại vung tay lần nữa, tấm bản đồ tự cuốn lại thành cuộn tròn dài rồi trở về vị trí cũ. Thấy đã xong việc, Lưu Hải Giác đứng ra khỏi ghế rồi lớn tiếng.
- Thưa phụ thân, ta có...
Lưu Huyền Không trừng mắt, áp lực cực mạnh làm cho lão già Hải Giác phải ngồi bẹp xuống cả đất.
- Tội lộng quyền của ngươi ta còn chưa hỏi, lại còn muốn tố cáo người. Ngồi yên đó cho ta.
Là một lão cáo già, Lưu Hải Giác ngồi im thin thít, mặc cho ánh mắt của huynh đệ xung quanh. Những tưởng sẽ được bênh vực khi đến đây, không ngờ còn bị phạt ngồi đất, thật sự làm lão tức ói máu, nhưng người phạt hắn là phụ thân hắn, người gần như mạnh nhất Bạch Dương trấn, kể ra cũng không quá mất mặt.
Phạt xong Hải Giác, Huyền Không tộc trưởng mới lên tiếng.
- Chuyện đầu vậy là ổn, chuyện chính hôm nay ta gọi các ngươi về đây chính là về Bạch Dương Ngũ Kiệt.

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 14: Lưu Chấn Long?


- Vậy là đã gần đến lúc cử đội Bạch Dương Ngũ Kiệt mới đi Đông Huyền thi đấu?
Lưu Thiên Nhai hỏi. Phụ thân Huyền Không hắn gật đầu rồi nói.
- Đúng, năm nay ta không rõ vì sao, phía thành chủ Đông Huyền thành muốn tổ chức sớm hơn kỳ hạn bình thường. Cho nên ta muốn gia tộc ta phải tăng tốc bồi dưỡng lớp trẻ, đặc biệt là những người có tài năng.
Bạch Dương Ngũ Kiệt là tên gọi của nhóm năm người trẻ tuổi tài năng nhất Bạch Dương trấn và chúng được cử đi dự Đông Huyền tỉ võ đại hội mười năm diễn ra một lần. Nhóm năm người được tuyển chọn qua thi đấu võ thuật ở Bạch Dương trấn, hầu hết là con cháu các gia tộc lớn, ngoài ra có một ít tán tu cũng cử con em tham dự. Các thí sinh sẽ thi đấu với nhau qua nhiều thể thức để chọn ra năm người đứng đầu.
Bình thường mười năm sẽ xảy ra một lần, nhưng năm nay không biết vì lý do gì mà phía Đông Huyền thành yêu cầu cử ra Bạch Dương Ngũ Kiệt sớm hơn hai năm. Nhưng dù sao vẫn phải nghe theo nên năm nay Bạch Dương trấn sẽ sớm khởi tranh thi đấu.
Ngừng một chút, Lưu Huyền Không mới nói.
- Lần này ta muốn chúng ta đoạt được cả năm suất tham dự Đông Huyền tỉ võ hội.
- Phụ thân muốn độc chiếm cả năm?
Mọi người sửng sốt, từ thời Lưu Thiên Nhai, Lưu Hải Giác tham gia thì nhiều nhất Lưu gia chỉ lấy ba suất, bây giờ Lưu Huyền Không lại há mồm sư tử đòi ngoạm hết năm suất thật sự khiến bọn họ bất ngờ.
- Đúng, ta muốn cả năm, các ngươi thử nghĩ, năm nay phía Đông Huyền muốn tổ chức sớm, chắc hẳn là có giải thưởng không lường được.
- Ra là thế...
Đám nhi tử của hắn gật gù, trầm ngâm suy nghĩ. Lưu Huyền Không lại tiếp tục.
- Các ngươi mau nói một vài cái tên ưu tú ta nghe xem. Chấn Không, nói trước.
Lưu Chấn Không trầm ngâm một lúc rồi nói ra một cái tên.
- Thưa phụ thân, Lưu Tinh là một đứa có khả năng, tu vi đã Phàm Cảnh tứ trọng trung phẩm, chủ tu Hổ Lang Tâm Pháp.
Huyền Không gật gù, vỗ tay tán thưởng.
- Tốt, tiếp theo.
- Bẩm phụ thân, Lưu Kinh Tử, tu vi Phàm Cảnh tứ trọng tiểu thành, chủ tu Ngọc Nữ Kiếm.
- Lưu Hải Hùng, Phàm Cảnh tứ trọng đỉnh, chủ tu Bạch Hạc Công.
Lưu Hải Giác lên tiếng cho nhi tử hắn.
- Ngồi im cho ta! Tiếp theo.
Một loạt cái tên trong gia tộc lần lượt được các nhi tử của Huyền Không nêu ra, ai nấy cũng một thân thực lực nổi bật trong lớp trẻ, mạnh mẽ nổi danh. Một số nêu ra được Huyền Không gật đầu tán thưởng, một số thì ông tỏ vẻ không hài lòng, duy chỉ có Hải Hùng là bị phản ứng mạnh mẽ, chuyện này càng làm lão Hải Giác khó chịu. Thực lực lớp trẻ Lưu gia cũng không phải tầm thường, hầu hết đều từ Phàm Cảnh tam tứ trọng, chủ tu nhiều loại công pháp mạnh mẽ của Lưu gia nên hoàn toàn có thể lấn lướt các gia tộc khác một cách dễ dàng.
Chợt Lưu Thiên Nhai mở miệng nêu ra một cái tên không ai ngờ tới.
- Lưu Chấn Long, Phàm Cảnh nhị trọng hạ phẩm, không chủ tu công pháp.
Nghe tới cái tên này, nhiều người giật mình nhìn chằm chằm hắn để xem biểu hiện của hắn ra sao. Hắn vẫn tỏ ra bình thản, vẫn nghiêm túc và già dặn như thường ngày, nhưng mà phải có gì đó không bình thường ở hắn thì hắn mới thốt ra cái tên phế vật đó.
- Nhị ca, ta biết huynh vốn coi trọng tên Chấn Long đó, nhưng hắn thật sự có tài cán gì, có thể đảm đương yêu cầu của phụ thân sao?
- Thất đệ cứ yên tâm, ta biết mình nghĩ gì.
Lưu Huyền Không đang trầm tư chợt gật đầu rồi nở ra nụ cười, khiến mọi người bất ngờ.
- Tốt, Thiên Nhai, rất tốt, rất đáng bồi dưỡng.
Hình như trời đất đảo lộn rồi, bao nhiêu cái tên có tài năng, tương lai xán lạn trong gia tộc mà phụ thân chỉ có gật đầu, nhiều lắm cũng là một chữ tốt, còn riêng cái tên phế vật mười mấy năm liền không tăng tu vi, không có công pháp chủ tu, tiền đồ thảm hại lại được khen lấy khen để, thật sự khiến người ta khó mà hiểu được.
- Vậy là phụ thân đã có kế hoạch bồi dưỡng cho Lưu gia ta?
- Ừm, có thể nói vậy. Mà thôi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi mau về phổ biến cho tộc nhân về đợt tỉ võ sắp tới. Ta sẽ lo liệu chuyện tiếp theo.
Mọi người đứng lên, chắp tay rồi lần lượt rời khỏi phòng khách. Cả lão Hải Giác cũng đứng lên làm theo các huynh đệ của mình.
- Cáo từ phụ thân.
Đợi mọi người rời đi gần hết, Huyền Không lão giả mới cất tiếng gọi.
- Thiên Nhai, ngươi chờ chút.
- Phụ thân có điều chỉ bảo.
Lưu Huyền Không bước ra cửa lớn, đứng sóng vai với Lưu Thiên Nhai.
- Về chuyện Chấn Long, ta hy vọng ngươi đừng nhúng tay nhiều, ít nhất thì đừng ra mặt.
- Ý của phụ thân là?
- Đứa nhỏ đó cần chút áp lực để phát triển, ta biết ngươi vẫn day dứt chuyện của Thiên Hào, nhưng hãy để nó tự phát triển, ngươi là người thông minh, không cần giả ngốc trước mặt ta.
- Hài nhi hiểu rõ.
Nói rồi hắn bước nhanh về phía dãy phòng của mình, bỏ mặc Lưu Huyền Không một mình đứng nhìn ra tận cổng lớn Lưu gia. Một chốc sau, thân ảnh của lão lóe lên rồi biến mất.

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 15: Long Quyền, Tàng Ảnh Quyết


- Lão già khốn kiếp.
Binh. Binh. Ầm ầm.
- Thần vị lão giấu ở đâu? Hả?
Rầm. Thân ảnh già nua rơi xuống nền đất.
- Ha ha, Thần vị ở đâu, ha ha ha...
- Lão khốn nhà ngươi, ta giết ngươi!
- Ha ha ha... ha ha...
Hắn mở mắt thật to, mồ hôi chảy ròng ròng khắp cơ thể, trông hắn cứ như vừa tắm xong, toàn thân nhớp nháp. Hắn nhìn xung quanh một hồi, hắn đang ở trong phòng của mình, cái bàn nhỏ bên kia đèn vẫn còn sáng, Thanh Nhi đang ngủ gật, nàng trông có vẻ khá là mệt mỏi. Hắn ngồi dậy, thổi đèn rồi nhẹ nhàng bế nàng lên giường đắp chăn cẩn thận, lúc này hắn mới từ từ ra khỏi phòng.
Giờ đã là canh ba, trời đất tối tăm, chỉ có một vài ngôi sao be bé trên trời vẫn đang le lói. Cũng đã năm ngày từ hôm đánh bại Lưu Hải Hùng, Thanh Nhi nhất quyết không chịu thay quần áo cho hắn nên giờ này người hắn không khác gì một con cá ương. Tắm rửa một hồi, hắn nhờ dòng nước mát để ổn định tinh thần rồi ngồi một mình giữa phòng khách. Hắn nhớ lại cơn ác mộng đó, cơn ác mộng theo hắn gần tám mươi kiếp.
Có những đêm hắn ngủ, hắn lại mơ về nó, khung cảnh một nhà giam tối tăm, ướt át, có một lão già ốm yếu bị trói cả tứ chi, kỳ lạ một chỗ, cứ mỗi lần hắn đến đó, thì lão lại bị một tên trung niên nhân tra tấn cực độ, dùng toàn những biện pháp kinh khủng nhất mà hắn biết, gã ta lại luôn mồm hỏi lão già kia về “Thần vị”. Hỏi là chuyện của gã, còn lão già kia lúc nào cũng nở một nụ cười méo mó và không bao giờ trả lời. Nụ cười của lão ám ảnh hắn đến nay đã tám mươi kiếp, hắn từng tìm rất nhiều phương pháp, rất nhiều bí thuật liên quan đến giấc mơ nhưng chúng không thể nào giúp hắn hiểu về cơn ác mộng quái lạ đó. Cho nên hắn đành phải chấp nhận và xem nó như một kiểu tu luyện thần hồn.
Nghĩ vu vơ một hồi, hắn chợt nhớ ra một chuyện.
- Hôm ấy động tĩnh của ta quá lớn, chắc chắn sẽ bị người khác để ý, nếu tu vi cứ ở Phàm Cảnh nhị trọng thì sẽ khá là mệt, hừm...
Hắn vận chuyển một chút nguyên khí, vận chuyển nó lưu thông khắp cơ thể.
- Phàm Cảnh chủ yếu tu thể, cơ thể Lưu Chấn Long này bị chai cứng quá mức rồi, không dùng linh dược e là không ổn.
Ngẫm nghĩ tiếp một hồi hắn thở dài.
- Linh dược ta sẽ tìm sau, chủ yếu bây giờ là che mắt thiên hạ, không để chúng biết ta tu một loại công pháp bên ngoài Lưu gia.
Nói rồi hắn vận dụng thần hồn, mở ra kho ký ức lấy từ thức hải của Lưu Hải Giác. Nói hắn là kẻ có lý giải về võ học bậc nhất Lưu gia cũng không có gì là sai, những tinh túy, những điểm yếu điểm mạnh về từng loại võ công trong Lưu gia đều có trong đầu hắn. Nếu không phải tính cách khó chịu, ngang tàng thì danh vọng của hắn chưa chắc kém nhị ca hắn là Lưu Thiên Nhai.
Trong đám công pháp hỗn tạp đó, tiểu Hắc nhìn thấy một con Bạch Hạc to lớn đang xé gió, hắn gật gù.
- Thì ra đây là Bạch Hạc Công. Nhưng không hợp với ta.
Lựa chọn một lúc, hắn chọn hai bộ công pháp cấp thấp là Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Sở dĩ hắn chọn như vậy vì khi hắn dùng thần hồn đọc hướng di chuyển của đối thủ, Tàng Ảnh Quyết sẽ giúp hắn che đậy, còn bản thân hắn là long, luyện Long Quyền chẳng khác nào thả hổ về rừng. Chọn xong, hắn đả tọa ngồi xuống đất, hai tay tạo ấn, bắt đầu điều động tám con tiểu long. Việc nhanh nhất của hắn không phải là kích sát mục tiêu, mà là việc học công pháp. Mỗi lần hắn có khẩu quyết của một loại công pháp, hắn chỉ cần điều động tám con tiểu long diễn hóa lại công pháp đó, còn bản thể dựa vào những hình ảnh diễn hóa lại tự nghĩ ra những thâm sâu trong đó. Với cơ chế đó cùng độ mạnh mẽ của Vương Hồn Bạch Ngân, một công pháp cao cấp cũng chỉ tốn của hắn hai ba canh giờ là cùng.
Tám con tiểu long màu bạc chui ra từ mi tâm của hắn, bắt đầu diễn hóa Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Chúng lần lượt chia nhau để làm việc, cứ bốn con luyện Tàng Ảnh Quyết thì bốn con khác luyện Long Quyền, còn bản thể hắn dùng kiến thức của Lưu Hải Giác, trí nhớ mấy vạn năm với biết bao công pháp của mình dần dần tiến sâu vào sự ảo diệu của hai món công pháp kia. Phòng khách của hắn lúc này thật vui nhộn, bốn con tiểu long màu sáng bạc đang cố gắng dùng Tàng Ảnh Quyết để chạy trốn bốn con tiểu long dùng Long Quyền, chúng lại còn liên tục nhận được lý giải từ bản thể nên công kých và chạy trốn càng lúc càng ảo diệu.
Trong đầu hắn lúc này những sự thâm ảo, huyền bí của cả hai món công pháp Lưu gia kia đều đã có đủ, lại còn có sự diễn hóa liên tục của tám con tiểu long. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được Tàng Ảnh Quyết và Long Quyền. Hai chiêu này một công một thủ, giúp hắn thoải mái che dấu hồn lực, danh chính ngôn thuận chiến thắng.
Thở phào nhẹ nhỏm khi tiếp thu xong cả hai, hắn thu tám con tiểu long đang rượt đuổi nhau vào mi tâm. Việc che dấu bản thân đã xong, chỉ còn việc tẩy rửa cơ thể chai cứng của Lưu Chấn Long thực sự khiến hắn đau đầu. Tu vi yếu kém, thân cô thế cô, nổi danh nghèo rớt mồng tơi thì tìm đâu ra linh dược mà tẩy thể đây. Ở xung quanh Bạch Dương trấn chỉ có một khu rừng rậm hoang vu, nhưng lại thuộc sự quản lý của các gia tộc trong trấn, không có lệnh của tộc trưởng thì không được bước vào. Và hắn cũng đừng mơ là lẻn vào được, toàn bộ người canh gác tu vi ít nhất là Phàm Cảnh tứ trọng, không dễ qua mặt.

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 16: Ra ngoài


Hắn vẫn ngồi suy nghĩ về một số chuyện cho đến tận trời sáng, cho đến khi Thanh Nhi cất tiếng gọi.
- Thiếu gia, ngài đã tỉnh.
- Ừm, Thanh Nhi, chuẩn bị một chút, ta và ngươi ra ngoài.
- Dạ.
Tiểu Hắc tử đứng dậy một chút làm cho xương cốt hắn phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Hắn ngồi im đã khoảng ba bốn giờ, các khớp trên cơ thể đã mỏi nhừ hết, nếu không muốn bị mỏi thì phải đạt được Phàm Cảnh tam trọng trở lên, còn hắn mới nhị trọng nên đành chịu. Hắn bước tới bước lui thu giãn một hồi, sẵn tiện chờ Thanh Nhi chuẩn bị một chút. Cảnh này khiến hắn nhớ lại một kiếp khác, lúc đó hắn nhập vào một trung niên nhân đã có thê tử, mỗi lần chờ nàng ta sẵn sàng ra ngoài thật sự cứ như trôi qua hàng nghìn vạn năm. Nhưng đáng buồn, sau khi nhiều người phát hiện ra khả năng của hắn, thê tử hắn liền bị người ta giết hại. Kiếp này khác rồi, Thanh Nhi cũng không phải thê tử hắn, và cũng không ai biết về hắn, thật sự tốt hơn kiếp kia.
Một hồi lâu sau đó Thanh Nhi bước ra, vẫn mặc những bộ y phục đơn giản thường ngày.
- Thiếu gia, hôm nay chúng ta đi đâu.
- Chúng ta dạo một chút.
Đoạn, hắn quay lưng bước đi trước. Thanh Nhi vội chạy theo phía sau hỏi nhỏ.
- Này thiếu gia, ngươi đã tắm chưa đấy.
- Rồi!
Hắn nhéo tai nàng một cái rồi cả hai cùng bước ra khỏi dãy phòng. Bình thường cả hai cũng thường ra ngoài đi chơi, đi ăn vặt dựa trên số tiền ít ỏi mà Nhị bá Lưu Thiên Nhai cho hắn mỗi tháng. Những lúc ra ngoài, có khi bị người ta bắt nạt, bị người ta đánh nhưng rất là vui vẻ, đó có thể gọi là tuổi thơ đáng nhớ của Chấn Long và Thanh Nhi.
Hôm nay đi ra ngoài, hắn chủ yếu là muốn đi xem tình trạng Bạch Dương trấn này, ngoài ra để cho Thanh Nhi không có cảm giác xa lạ đối với hắn. Lí do là vậy, thật ra hắn đang thèm một món chỉ có ở Nhân Hoàng giới mà không biết ở Bạch Dương trấn này có không, đó chính là món bánh bao nhân đậu. Lúc trước hắn ở tại Nhân Hoàng, được một bằng hữu tặng một cái bánh bao nhân đậu, chỉ với lần cắn đầu tiên, hắn đã vô cùng yêu thích món ăn này, nhưng vì số mệnh phải lưu lạc cửu giới nên không thể ăn được thường xuyên.
Hắn cùng Thanh Nhi sóng bước ra cổng lớn Lưu gia, vì phòng hắn nằm ở phía tây Lưu gia nên con đường đến cổng khá dài. Trên đường đi không ít lần hắn bị người trong gia tộc chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Có lẽ vì chuyện hắn đả thương Lưu Hải Hùng làm mọi người khá bất ngờ. Bỏ ngoài tai những lời đó, hắn bước nhanh hơn để rời khỏi Lưu gia. Bỗng Thanh Nhi chợt nói:
- Thiếu gia, mấy ngày nay ai ai cũng bàn tán về thiếu gia.
- Bàn tán thế nào?
- Ai cũng nói thiếu gia chỉ ăn may đánh thắng Hải Hùng, lại còn to mồm khoác lác, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Hắn nở nụ cười, bây giờ đầu hắn đã hết sưng, mắt cũng hết bầm nên nụ cười trở nên sáng chói hơn lúc trước.
- Ha ha, kệ chúng, đến bao nhiêu ta đánh bấy nhiêu, ha ha.
Thanh Nhi cốc đầu hắn một cái, nhăn mặt.
- Để rồi bất tỉnh bốn năm ngày, nhà ngươi biết ta vất vả lắm không.
Hắn ôm đầu đau khổ.
- Hu hu, ta biết rồi, mà ngươi có thật không luyện võ không đấy.
Thanh Nhi không trả lời mà vẫn cùng hắn bước ra khỏi cổng Lưu gia.
Bạch Dương trấn mấy ngày nay nhộn nhịp cả lên, phần vì liên minh các gia tộc liên tục chèn ép Lưu gia, phần vì chuyện tranh giành thứ hạng trong gia tộc của các thanh niên. Chuyện chèn ép đã có sự can thiệp của tộc trưởng Lưu Huyền Không dẫn đến sự chống trả kịch liệt của Lưu gia, phần nào cũng đã được giải quyết.
Vì vé tham gia Bạch Dương tỷ võ mà các thanh thiếu niên dùng mọi cách tăng cao tu vi, thể hiện ra sự lợi hại của mình trong nhiều mặt chẳng hạn như chèn ép Lưu gia, kinh doanh thu lợi, vân vân. Hiện tại Chấn Long hắn vừa đi khỏi một vài con phố của Lưu gia thì chợt nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Thanh âm phát ra từ một con phố giao nhau giữa địa bàn Mai gia và Lưu gia.
Hắn tiến đến một chút thì thấy một nhóm người đang vây giữa một cửa hàng dược liệu mà la lối, đập phá. Thanh Nhi chỉ tay.
- Thiếu gia, kia là cửa tiệm của Lưu gia ta, còn kia là Mai Kiếm Minh, một hạt giống của Mai gia.
Hắn gật đầu mà không nói gì, chỉ nhích đến một chút nghe ngóng. Thanh niên gọi là Mai Kiếm Minh kia la lớn.
- Đây là địa bàn Mai gia, ai cho Lưu gia các ngươi ở đây mở tiệm?
Một nam tử mặt mày sưng húp cố lên tiếng.
- Bọn ta kinh doanh ở đây từ lúc tiểu tử ngươi chưa sinh ra, mau xin lỗi nếu không...
- Nếu không cái gì hả?
Mai Kiếm Minh giơ một cánh tay lên chuẩn bị đánh xuống, người của Lưu gia kia chỉ biết giơ tay lên che đầu. Thấy vậy hắn lao thẳng tới chỗ họ.
- Dừng tay!
Chấn Long vận chuyển Long Quyền đỡ đòn, mặt khác dùng hồn lực chấn lui chiến ý của Kiếm Minh, vì tu vi yếu kém nên nhiêu đó mới đủ để hắn đỡ trọn một đòn.
- Là ai?
Mai Kiếm Minh giận dữ gầm lên, dùng lực ấn mạnh xuống. Tiểu Hắc tử cảm nhận được nguy hiểm, liền dùng tá lực đả lực, chuyển hướng tấn công của Kiếm Minh xuống đất, hắn cũng tranh thủ buông ra một câu trêu chọc.
- Là ông nội ngươi đến dạy ngươi đây.

 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 17: Mai Kiếm Minh


Tiểu Hắc tử vừa vung tay ngưng tụ nguyên lực vừa phun ra tám con tiểu long từ mi tâm, hôm nay thương thế từ Ngục Hồn Chú đã không còn, hắn có thể tùy ý phóng xuất phân hồn. Tám con tiểu long bám vào Mai Kiếm Minh chờ đợi mệnh lệnh từ phần hồn chính. Thấy phân hồn của mình đã vào vị trí, hắn bắt đầu khởi động Long Quyền, xuất ra một quyền cô động mang theo chiến ý của long. Vốn chiến ý của long trong Long Quyền chỉ là một tàn ảnh mịt mờ, chỉ đủ để dọa con nít nhưng bản thân hắn là một con đại long chân chính lại còn mạnh mẽ khôn cùng, quyền ý vừa xuất ra đã đẩy lùi Mai Kiếm Minh ra xa năm sáu bước.

Mai Kiếm Minh nhận thấy chiến ý kinh hồn, lập tức thoái lui. Hắn vốn chỉ tu luyện trong Mai gia, ít ra ngoài đánh đấm cho nên chỉ biết một số cao thủ trẻ tuổi của Lưu gia, tuyệt nhiên không biết đến sự tồn tại của một tiểu tử chỉ mới Phàm Cảnh nhị trọng như Lưu Chấn Long. Không rõ người phía trước là ai, hắn ổn định nguyên lực rồi nói.
- Người đến là ai, mau xưng danh tính. Đây là chuyện của Mai gia và Lưu gia, người ngoài đừng xía vào.
Tiểu Chấn Long cũng âm thầm ổn định nguyên lực, hắn trả lời vô cùng thoải mái.
- Ha ha, cháu cưng, cháu không nhìn ra ông cháu sao.
Mai Kiếm Minh đanh mặt, nhìn hắn chăm chăm, cố gắng moi móc trí nhớ xem tên trước mặt là ai, nhất thời không trả lời. Đám người lảm thuê cho Lưu gia đương nhiên biết mặt hắn, thấy hắn có khả năng đẩy lùi được Mai Kiếm Minh liền quỳ xuống chắp tay hành lễ.
- Chấn Long thiếu gia. Xin thiếu gia cho bọn ta một cái công đạo.
Hắn khoát tay ra hiệu, miệng quát.
- Không cần dài dòng, động đến Lưu gia ta nghĩa là lên họ Mai nhà ngươi thật sự chán sống, mau cút khỏi đây.
Từ lâu trong gia tộc, Mai Kiếm Minh danh vọng không phải là quá lớn, nhưng có thể xếp vào hàng nhất lưu, được coi là hạt giống đào tạo. Hắn sống trong sự nịnh nọt từ lũ đồng trang lứa, sự nuông chìu từ cao tầng gia tộc, hiếm khi hắn bị người khác quát thẳng vào mặt như hôm nay. Tuy rằng tu vi khá cao nhưng đầu óc hắn cũng chẳng hơn Lưu Hải Hùng là bao nhiêu, đều là công tử thế gia nên vừa bị động một chút là bắt đầu xù lông nhím.
- Lưu gia các ngươi mới phải cút đi, đây là đất Mai gia ta, tên Lưu gia nào dám ở lại đây thì dám ăn đòn của ta.
Tiểu Hắc ôm bụng cười ha hả, quay mặt về phía Thanh Nhi rồi chỉ trỏ tên họ Mai.
- Thanh Nhi, ha ha ha, ngươi thấy giống ai không, ha ha ha, dọa ta kìa.
Màn cười cợt quái dị này khiến cả hai bên trợn mắt cau mày ra vẻ không hiểu gì cho lắm. Muốn hiểu hắn nói gì phải tận mắt chứng kiến trận đấu giữa hắn và Lưu Hải Hùng, từ đó mới nhận ra được sự coi thường dành cho đối thủ của hắn lớn như thế nào.
- Ta nhắc lại, họ Mai, mau cút khỏi đây, bằng không đừng hòng ra về bằng hai chân.
Hắn ngưng cười, chỉ thẳng vào mặt Mai Kiếm Minh, sẵn tiện để lộ chút long chiến ý ra ngoài nhằm tăng cường uy lực chấn nhiếp. Tuy rằng nhận thấy chiến ý không tầm thường, nhưng vốn ngựa non háu đá, Mai Kiếm Minh lập tức điều động khí huyết, thúc đẩy nguyên lực, cả người hắn lúc này tràn ngập khí thế. Cuối cùng hắn đã nhớ ra người trước mặt họ Lưu kia là ai.
- Chỉ bằng vào ngươi, tên phế vật Lưu Chấn Long ư?
- Muốn biết phế vật hay không thì xông lên.
Long chiến ý đã sôi sục mãnh liệt ở sau lưng Chấn Long, nó cho người ta cảm giác đang nhìn thấy một con rồng thực sự, một con rồng mang chiến ý to lớn đang chuẩn bị xuất chiêu. Người mặt mày bầm tím lúc nãy của Lưu gia định ngăn cản.
- Chấn Long thiếu gia cẩn thận, hắn mạnh lắm.
Một người khác bất ngờ cản hắn lại, nói nhỏ.
- Không cần lo, tiểu tử Mai gia chết sớm thôi.
Một giây sau đó, Mai Kiếm Minh rút ra trường kiếm, vận chuyển Minh Kiếm Pháp, một tuyệt học của Mai gia, hắn nhắm thẳng Chấn Long mà lao tới. Thấy kiếm, tiểu Chấn Long vội điều động phân hồn, bắt đầu đọc chuyển động của Mai Kiếm Minh, ngoài mặt thì giả vờ điều động Tàng Ảnh Quyết để thực hiện né tránh.
- Chủ tu cả Long Quyền và Tàng Ảnh Quyết, sao từ lâu ta chỉ nghe nói hắn là phế vật.
Tàng Ảnh Quyết vừa động, hắn né tránh liên hồi từng nhát kiếm của Mai Kiếm Minh, vốn bản thân Tàng Ảnh đã là một công pháp né tránh ảo diệu, giờ được hắn diễn giải bằng kiến thức mấy vạn năm cùng với phân hồn đọc vị, không một kiếm nào động được đến người hắn. Mai Kiếm Minh liên tục phóng thích kiếm ý trong Minh Kiếm Quyết, hắn đưa vào từng nhát kiếm từng chút nguyên lực của mình khiến kiếm càng lúc càng linh động, nhưng đáng buồn, kiếm hắn chém trên tên kia cúi xuống, kiếm hắn quét chéo, tên kia phóng thẳng lên không trung, không tài nào chém được.
Kiếm ảnh cùng thân ảnh của cả hai vờn nhau thành vòng tròn, đã qua hơn ba mươi chiêu, kiếm vẫn chưa thấy máu, mà quyền vẫn chưa chạm da. Nguyên lực của Kiếm Minh không quá dồi dào, từ từ suy kiệt theo từng nhát kiếm. Thật ra Chấn Long hắn câu kéo thời gian dài là để cho nguyên lực Kiếm Minh ngang bằng với mình, lúc đó thừa cơ phóng đòn sát thủ vào yếu điểm, chắc chắn sẽ thắng.
Ở Phàm Cảnh, người ta khi giao thủ sẽ duy trì nguyên lực của mình ở mức an toàn và cố gắng tiêu trừ nguyên lực của đối phương, vũ khí, đan dược, ám khí các kiểu chỉ là dụng cụ để phục vụ mục đích kia mà thôi. Đầu óc của Mai Kiếm Minh thật ra thông minh hơn Lưu Hải Hùng một chút, dù rằng là một công tử bột nhưng hắn hiểu được chiêu này của Chấn Long, hắn hiểu nếu cứ để Chấn Long liên tục dùng bộ pháp thì mình sẽ sớm cạn kiệt nguyên lực, lúc đó chỉ cần một chiêu là dễ dàng bị đánh bại. Hắn buộc phải dùng một chiêu kiếm diện rộng ngăn không cho Chấn Long né tránh.
Đang chiến đấu, đột nhiên Mai Kiếm Minh nhảy lên cao, đứng ở ngay dưới ánh mặt trời làm hắn chìm trong những tia sáng. Con tiểu long ở thức hải Mai Kiếm Minh đột ngột rung động, phát ra cảnh giác cho chủ hồn. Nhận được thông báo, tiểu Hắc điều động Tàng Ảnh Quyết, sẵn sàng đón đòn tấn công từ trên cao của Mai Kiếm Minh.
Đang đứng trên cao, họ Mai bất chợt lao xuống, hắn hét to.
- Minh Kiếm Quyết thức thứ sáu, Lưu Tinh Kiếm Ảnh.
 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 18: Phá Lưu Tinh Kiếm Ảnh


Chiêu này là một trong những chiêu mạnh nhất Minh Kiếm Quyết, một khi đã thông thạo và dẫn lên được kiếm ý thì chuyện một địch hai mươi là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng tên Mai Kiếm Minh tu vi còn thấp, chưa gọi được kiếm ý nên uy lực cả chiêu không được thể hiện đầy đủ. Tuy vậy cũng không thể coi thường, hắn gọi ra tổng cộng bảy luồng kiếm ảnh từ trên cao nhắm thẳng Chấn Long mà lao xuống. Bảy luồng kiếm quang này thực chất là ảo ảnh được tạo ra từ việc phản xạ ánh sáng của lưỡi kiếm, tuy chỉ là ảnh ảo, nhưng cũng không biết rõ được thanh kiếm nào là thật. Những kiếm ảnh này chặn hết đường lùi của Tàng Ảnh Quyết, khiến Chấn Long sẽ không thể nào né tránh được. Mai Kiếm Minh biết điều này, ngoài ra chiêu kiếm này không tiêu hao quá nhiều nguyên lực, khi thi triển xong không tự đặt hắn vào vòng nguy hiểm.

Chiêu này vô cùng nguy hiểm với kẻ khác, nhưng đây là tiểu Hắc tử, hắn đã đưa phân hồn vào người Mai Kiếm Minh, đọc từng suy nghĩ, từng hành động của hắn. Chấn Long biết đâu là lưỡi kiếm thật, đâu là giả, cho nên chiêu này trước mặt hắn chỉ là trò chơi con nít.
Mai Kiếm Minh lao thẳng xuống, liên tục di chuyển kiếm ảnh nhằm che mắt Chấn Long và cho hắn lãnh nguyên một kích trực diện. Nhưng hắn không hề ngờ được, khi lưỡi kiếm của hắn cách mặt đất tầm hai trượng, Lưu Chấn Long trước lưỡi kiếm thật đột nhiên chỉ còn lại tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện trong một kiếm ảnh. Mọi người nhìn thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt lo sợ, đồng thanh hét lớn.
- Thiếu gia!
- Suỵt!
Hắn đưa một ngón tay lên miệng. Mai Kiếm Minh chợt nhận ra mình đã gần chạm đất, không thể thay đổi vị trí với kiếm ảnh, hắn cất tiếng la thất thanh.
- Không!
Chấn Long nở ra một nụ cười ác độc, hắn thúc dục Long Quyền, vận chuyển nguyên lực vào quyền rồi bắn ra một quyền vào ngang hông Mai Kiếm Minh, gã chỉ kịp đưa kiếm sang ngang hông chống đỡ. Long Quyền mang theo toàn bộ nguyên lực đập mạnh vào liền đem thanh kiếm chấn vỡ, một phần dư lực còn lại đập vào cơ thể Mai Kiếm Minh làm hắn bay về phía đám người Mai gia.
Phụt.
Mai Kiếm Minh vẫn còn sức, hắn đứng dậy phun ra một ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng của hắn sau khi nhận một phần lực lượng của Long Quyền được long ý cường hóa. Hắn vứt thanh kiếm đã vỡ xuống đất rồi chỉ thẳng mặt Chấn Long.
- Được lắm, giỏi cho một Lưu Chấn Long, thù này ta nhất định trả. Rút.
Rồi hắn vịn vào vai một tên Mai gia rồi dẫn đầu cả đám người rút lui. Chở bóng dáng của Mai Kiếm Minh biến mất sau dãy phố của Mai gia, đám người Lưu gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nam tử mặt mày bầm tím bước lên một bước.
- Thiếu gia, lúc nãy không phải đã trúng kiếm chiêu sao?
Hắn gật gù, điều động lại nguyên lực cùng thần hồn rồi trả lời.
- Sau này đánh đấm với Mai gia thì chú ý, kiếm chiêu lúc nãy chỉ có một thanh là thật, phải nhận ra mới an toàn.
Đám người Lưu gia mới ngẩn người ra rồi gật gật.
- Thiếu gia, chuyện này ta sẽ bẩm báo lại, đa tạ người đã ra tay giúp đỡ.
- Không cần khách sáo, ngươi ta đều là người Lưu gia.
Hắn gật đầu, kéo tay Thanh Nhi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Chui nhanh vào một ngõ vắng, hắn mới dựa tường thở dốc. Quả thật việc vượt cấp khiêu chiến là một cực hình đối với hắn hiện tại. Nhiều kiếp trước hắn vẫn giữ lại khả năng điều khiển linh khí, khiêu chiến vượt cấp chỉ là trò trẻ con. Nhưng mà nhờ hai lần mạo hiểm, cơ thể chai cứng này có chút dấu hiệu tăng tiến một chút, nguyên lực máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn một chút, mà dù chỉ một chút thôi cũng khá là đáng mừng rồi. Điểm tiến bộ gần nhất có thể thấy là hắn không bị ngất xỉu sau khi kích sát Mai Kiếm Minh.
- Thiếu gia, ngươi...
Thanh Nhi nhẹ nhàng hỏi thăm. Nàng biết khi hắn kích sát đối thủ, cơ thể hắn sẽ nhanh chóng suy yếu, có thể sẽ ngất xỉu vài ba ngày y như lần trước. Nhưng lần này có vẻ hắn ổn, hắn vẫn có khả năng đứng dù hơi chật vật, dù vậy nàng vẫn không hề bớt lo lắng. Hắn thở dốc một chút, vươn tay vuốt tóc nàng.
- Không sao, chờ ta một chút.
Rồi hắn tuột khỏi bức tường mà ngồi xuống. Nguyên lực cùng huyết dịch sôi trào trong cơ thể đang từ từ dịu lại theo từng nhịp thở. Hắn vận chuyển hồn lực, thúc đẩy Thiên Long Thần Công trị thương. Đã hơn một tuần trăng hắn không vận dụng môn công pháp thông thiên này, kể từ lúc hắn dùng Di Hồn và bị Ngục Hồn Chú khóa chặt lại. Hắn buộc phải thúc đẩy nó vì nó là công pháp trị thương duy nhất chuyển kiếp theo hắn. Hắn âm thầm đọc khẩu quyết, thúc đẩy thần công.
- Thiên Long Thần Công, Long Hồn Hồi Sinh Thuật, kích phát tiềm năng.
Máu huyết hắn đang chảy chầm chậm thì đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng bơm đi khắp cơ thể. Nguyên lực tươi mới liên tục được sản sinh rồi bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Từng dòng từng dòng máu huyết liên tục gột rửa, mài mòn những chỗ xơ cứng của kinh mạch cơ thể. Hắn rùng mình, tận hưởng cảm giác khoan khoái mà Hồi Sinh Thuật mang lại. Mái tóc hắn chợt lấm tấm vài sợi màu trắng.
 

mranex

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/4/17
Bài viết
28
Gạo
0,0
Long Đế
~Mac Black~
Chương 18: Phá Lưu Tinh Kiếm Ảnh


Chiêu này là một trong những chiêu mạnh nhất Minh Kiếm Quyết, một khi đã thông thạo và dẫn lên được kiếm ý thì chuyện một địch hai mươi là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng tên Mai Kiếm Minh tu vi còn thấp, chưa gọi được kiếm ý nên uy lực cả chiêu không được thể hiện đầy đủ. Tuy vậy cũng không thể coi thường, hắn gọi ra tổng cộng bảy luồng kiếm ảnh từ trên cao nhắm thẳng Chấn Long mà lao xuống. Bảy luồng kiếm quang này thực chất là ảo ảnh được tạo ra từ việc phản xạ ánh sáng của lưỡi kiếm, tuy chỉ là ảnh ảo, nhưng cũng không biết rõ được thanh kiếm nào là thật. Những kiếm ảnh này chặn hết đường lùi của Tàng Ảnh Quyết, khiến Chấn Long sẽ không thể nào né tránh được. Mai Kiếm Minh biết điều này, ngoài ra chiêu kiếm này không tiêu hao quá nhiều nguyên lực, khi thi triển xong không tự đặt hắn vào vòng nguy hiểm.

Chiêu này vô cùng nguy hiểm với kẻ khác, nhưng đây là tiểu Hắc tử, hắn đã đưa phân hồn vào người Mai Kiếm Minh, đọc từng suy nghĩ, từng hành động của hắn. Chấn Long biết đâu là lưỡi kiếm thật, đâu là giả, cho nên chiêu này trước mặt hắn chỉ là trò chơi con nít.
Mai Kiếm Minh lao thẳng xuống, liên tục di chuyển kiếm ảnh nhằm che mắt Chấn Long và cho hắn lãnh nguyên một kích trực diện. Nhưng hắn không hề ngờ được, khi lưỡi kiếm của hắn cách mặt đất tầm hai trượng, Lưu Chấn Long trước lưỡi kiếm thật đột nhiên chỉ còn lại tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện trong một kiếm ảnh. Mọi người nhìn thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt lo sợ, đồng thanh hét lớn.
- Thiếu gia!
- Suỵt!
Hắn đưa một ngón tay lên miệng. Mai Kiếm Minh chợt nhận ra mình đã gần chạm đất, không thể thay đổi vị trí với kiếm ảnh, hắn cất tiếng la thất thanh.
- Không!
Chấn Long nở ra một nụ cười ác độc, hắn thúc dục Long Quyền, vận chuyển nguyên lực vào quyền rồi bắn ra một quyền vào ngang hông Mai Kiếm Minh, gã chỉ kịp đưa kiếm sang ngang hông chống đỡ. Long Quyền mang theo toàn bộ nguyên lực đập mạnh vào liền đem thanh kiếm chấn vỡ, một phần dư lực còn lại đập vào cơ thể Mai Kiếm Minh làm hắn bay về phía đám người Mai gia.
Phụt.
Mai Kiếm Minh vẫn còn sức, hắn đứng dậy phun ra một ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng của hắn sau khi nhận một phần lực lượng của Long Quyền được long ý cường hóa. Hắn vứt thanh kiếm đã vỡ xuống đất rồi chỉ thẳng mặt Chấn Long.
- Được lắm, giỏi cho một Lưu Chấn Long, thù này ta nhất định trả. Rút.
Rồi hắn vịn vào vai một tên Mai gia rồi dẫn đầu cả đám người rút lui. Chở bóng dáng của Mai Kiếm Minh biến mất sau dãy phố của Mai gia, đám người Lưu gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nam tử mặt mày bầm tím bước lên một bước.
- Thiếu gia, lúc nãy không phải đã trúng kiếm chiêu sao?
Hắn gật gù, điều động lại nguyên lực cùng thần hồn rồi trả lời.
- Sau này đánh đấm với Mai gia thì chú ý, kiếm chiêu lúc nãy chỉ có một thanh là thật, phải nhận ra mới an toàn.
Đám người Lưu gia mới ngẩn người ra rồi gật gật.
- Thiếu gia, chuyện này ta sẽ bẩm báo lại, đa tạ người đã ra tay giúp đỡ.
- Không cần khách sáo, ngươi ta đều là người Lưu gia.
Hắn gật đầu, kéo tay Thanh Nhi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Chui nhanh vào một ngõ vắng, hắn mới dựa tường thở dốc. Quả thật việc vượt cấp khiêu chiến là một cực hình đối với hắn hiện tại. Nhiều kiếp trước hắn vẫn giữ lại khả năng điều khiển linh khí, khiêu chiến vượt cấp chỉ là trò trẻ con. Nhưng mà nhờ hai lần mạo hiểm, cơ thể chai cứng này có chút dấu hiệu tăng tiến một chút, nguyên lực máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn một chút, mà dù chỉ một chút thôi cũng khá là đáng mừng rồi. Điểm tiến bộ gần nhất có thể thấy là hắn không bị ngất xỉu sau khi kích sát Mai Kiếm Minh.
- Thiếu gia, ngươi...
Thanh Nhi nhẹ nhàng hỏi thăm. Nàng biết khi hắn kích sát đối thủ, cơ thể hắn sẽ nhanh chóng suy yếu, có thể sẽ ngất xỉu vài ba ngày y như lần trước. Nhưng lần này có vẻ hắn ổn, hắn vẫn có khả năng đứng dù hơi chật vật, dù vậy nàng vẫn không hề bớt lo lắng. Hắn thở dốc một chút, vươn tay vuốt tóc nàng.
- Không sao, chờ ta một chút.
Rồi hắn tuột khỏi bức tường mà ngồi xuống. Nguyên lực cùng huyết dịch sôi trào trong cơ thể đang từ từ dịu lại theo từng nhịp thở. Hắn vận chuyển hồn lực, thúc đẩy Thiên Long Thần Công trị thương. Đã hơn một tuần trăng hắn không vận dụng môn công pháp thông thiên này, kể từ lúc hắn dùng Di Hồn và bị Ngục Hồn Chú khóa chặt lại. Hắn buộc phải thúc đẩy nó vì nó là công pháp trị thương duy nhất chuyển kiếp theo hắn. Hắn âm thầm đọc khẩu quyết, thúc đẩy thần công.
- Thiên Long Thần Công, Long Hồn Hồi Sinh Thuật, kích phát tiềm năng.
Máu huyết hắn đang chảy chầm chậm thì đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng bơm đi khắp cơ thể. Nguyên lực tươi mới liên tục được sản sinh rồi bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Từng dòng từng dòng máu huyết liên tục gột rửa, mài mòn những chỗ xơ cứng của kinh mạch cơ thể. Hắn rùng mình, tận hưởng cảm giác khoan khoái mà Hồi Sinh Thuật mang lại. Mái tóc hắn chợt lấm tấm vài sợi màu trắng.
 
Bên trên