Em cảm ơn chị ạ! ^^Ừm, như này đỡ trống hơn chút.
Em cảm ơn chị ạ! ^^Ừm, như này đỡ trống hơn chút.
Cảm ơn em đã đọc và thích truyện của chị nhé!Đọc truyện của chị hay quá đi! Em rất thích . Không biết dùng mỹ từ gì để bộc lộ cảm xúc của em nữa.
.
=> lọt?không cách nào chui tọt vào tai cô bé được.
=> Câu bôi đen ý là: nóng thật nhưng con bé tham ăn nên không thừa nhận hả?- Nóng quá hả? Đưa đây anh hai thổi tiếp.
Tiểu An xua tay, nuốt xong nói:
- Anh hai bóc không nóng, em ăn sao nóng được.
Tiểu An cười mà mặt đỏ lựng.
Tiểu Quý giựt lấy củ khoai, vừa thổi vừa mắng:
- Con bé ngốc này, tay anh da dày hơn lưỡi em chứ.
=> Tiểu Ất bà cho xuất hiện tên tít trên rồi mà mãi mới đưa ra giới thiệu. Cảm giác vừa thiếu lại vừa thừa, vì ngay đoạn trên đã biết Tiểu Ất là ai rồi.Tiểu Quý thấy Tiểu Ất nháy mắt với mình thì trong lòng có chút khấp khởi mừng, nhưng bác Hoàng vẫn chưa nói gì, nên cậu lại nhìn bác, ánh mắt đầy mong đợi.
Cậu bé có một tấm lòng thật đáng quý, mình không thể bỏ qua một tấm lòng như vậy được. Nghĩ thế, bác Hoàng liền gật đầu, cười:
- Được, bác sẽ nhận cháu.
Tiểu Quý hai mắt bừng sáng:
- Thật ạ, bác nhận cháu thật ạ? Thích quá, cháu cảm ơn bác!
Gã thanh niên nhăn mặt, chọc Tiểu Quý:
- Ơ, thế còn anh thì sao...?
Tiểu Quý nhanh nhảu:
- Em cảm ơn anh ạ!
- Ha ha...
Bác Hoàng xoa đầu Tiểu Quý:
- Bây giờ cháu theo Tiểu Ất, cậu ấy sẽ xếp việc cho cháu!
Tiểu Ất chính là gã thanh niên nãy giờ cứ thích chọc Tiểu Quý. Tiểu Quý nhìn Tiểu Ất, nói: