Chương 5: Nhiệm vụ.
(Kết Chương)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Buổi tối hôm ấy, lại một đêm nữa tôi ngủ không ngon!(Kết Chương)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Những cơn ác mộng cứ kéo dài dai dẳng, chúng bám víu vào cơ thể tôi hệt như hàng trăm ngàn sợi dây leo chằng chịt, sợi này chồng chất lên sợi kia. Cho dù tôi cố vùng chạy, cố dứt bỏ chúng ra khỏi bản thân như thế nào chăng nữa, thì chúng cứ ngày một nhiều, nhấn chìm tôi trong vô cùng vô tận.
Tôi giãy dụa như thế mãi, cho đến khi cả cơ thể cứng ngắc và chỉ còn cách buông xuôi. Thì một tiếng cười điên loạn và hưng phấn vang lên, khiến mọi giác quan còn sót lại của tôi trở nên tê dại run rẩy.
Tôi co ro sợ hãi, giống như một con chuột chũi không nhìn thấy đường, mò mẫm trong bóng đêm trốn tránh ánh sáng của sự thực.
Bởi vì tôi biết rõ, tiếng cười đó là của tôi!
Tôi mở mắt, mông lung vô định nhìn mảnh trần nhà xa lạ.
Tối hôm qua, tôi vẫn không thể ở tại nhà Lâm như mong muốn. Dù không ai trong chúng tôi nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ tôi vẫn đang trong kỳ thử thách. Và hội đồng thì không hề tin tưởng tôi, họ vẫn đứng ở một nơi nào đó lặng lẽ quan sát, đánh giá. Còn tôi chỉ như một chú cừu non lạc bầy ngơ ngác, chờ đợi sự phán quyết tuyệt tình của bọn họ mà thôi.
Lâm đưa tôi trở về căn phòng quen thuộc này, gọi cái Hương ra chuẩn bị quần áo cho tôi tắm rửa. Sau lại dắt tôi đi ăn, rồi quay trở lại đây và đợi đến khi tôi nằm xuống nhắm mắt thì mới rời khỏi. Trong khoảng thời gian đó, bàn tay bé nhỏ của thằng bé vẫn được đặt trong tay tôi.
Không rõ trong chúng tôi, rốt cuộc ai mới là kẻ bảo vệ ai nữa?
Tôi ngồi dậy, dùng hai tay vỗ nhẹ vào má, trong lòng thầm chế giễu bản thân một lúc rồi mới tỉnh táo bước xuống giường vệ sinh cơ thể, thay quần áo và chuẩn bị rời khỏi đây. Trong khi chờ đợi Hương gọi xe ngựa, tôi ngồi yên lặng trên ghế sô pha, cố suy nghĩ phân tích về những gì mà bản thân có thể làm trong nhiệm vụ này.
Đầu tiên, cho dù có là một con Quỷ bị “Lỗi” chăng nữa, thì sức mạnh của tôi vẫn là không thể phủ nhận hay bác bỏ. Tuy bị thương, nhưng khối đá kim cương không phải cũng tan vỡ thành nhiều mảnh bởi cú đấm của tôi hay sao. Và cả cú nhảy kinh hoàng kia nữa, bây giờ nhớ lại tôi mới giật mình hoảng hốt nhận thức được rằng độ cao đó tuyệt đối không dưới một ngàn mét. Tốc độ, sức mạnh không vấn đề, cái tôi cần làm là tìm cách linh hoạt và bình tĩnh sử dụng mà thôi.
Điều thứ hai cần quan tâm xem xét, chính là các giác quan cảm xúc của bản thân. Tuy hiện tại, thị giác, thính giác, khứu giác và cả xúc giác của tôi đều tinh nhạy hơn trước kia rất nhiều lần. Nhưng tôi cảm giác tất cả mọi giác quan đều có một trở ngại vô hình mà dù suy nghĩ nát óc tôi cũng không rõ đó là cái gì.
Về khứu giác, khi bình tâm tập trung tôi dễ dàng ngửi được mùi hoa lài nhàn nhạt từ người cái Hương - đã đi gọi xe ngựa được một lúc rồi - đang tỏa ra từ phía Tây Bắc. Hay mùi thức ăn thơm nức mũi bay đến từ phòng bếp phía Đông. Tuy nhiên, khi tôi thả lỏng bản thân, mọi thứ trở lại bình thường, không còn ngửi được bất kỳ mùi hương sâu xa nào hơn nữa.
Về thị giác, khi tôi cố gắng nhìn thật xa thật kỹ, thì đôi mắt tôi bỗng dưng hệt như ống nhòm. Có thể nhìn thật xa tít tắp ngoài kia, như anh giao báo chậm chạp chạy xe đạp qua từng nhà cách tôi tận ba bốn cây số, hay chị bán xôi lười biếng dọn hàng gần đó khoảng hai ba cây. Thậm chí nhìn kỹ vào từng khóm lá, tôi có thể dễ dàng phân biệt sự chuyển đổi màu sắc đậm nhạt của từng chiếc, và cũng không khó khi muốn đếm từng hàng vân lá ẩn sâu bên trong. Thế nhưng, cũng như khứu giác, khi tôi rùng mình mất tập trung một lát, mọi thứ lại trở về bình thường.
Và chán nản hơn, tôi không làm sao điều khiển cùng lúc hai giác quan trở nên nhạy bén như vậy.
Đây cũng là điều mà tôi cần củng cố, phải làm sao cho chúng trở nên thật sự linh hoạt mới được.
Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất mà tôi không dám chia sẻ với ai. Bởi tôi cảm giác được nó cực kỳ nguy hiểm. Đó là bản thân tôi, sau khi chịu sự sợ hãi tột cùng khi rơi từ trên cao đó xuống, thì tận sâu trong cơ thể, tôi cảm giác có một thứ gì đó đang chậm rãi nảy sinh. Nó luồn lách vào trong từng sợi chân tơ kẽ tóc, tiếp thêm cho tôi vô vàn sức mạnh cùng một cảm giác phấn khích kỳ lạ, nó khiến tôi muốn cười thật to, muốn điên loạn nhảy múa, và… muốn chém giết!
Dù có dùng đầu gối để nghĩ, tôi cũng đoán ra đó là sự “chăm sóc đặc biệt” của Quỷ Chủ dành cho tôi rồi.
Nhưng xin kiếu, tôi không cần, áp chế nó cũng là vấn đề tiên quyết cần phải làm bây giờ. Lần này, dù nó có giở thủ đoạn nào thì tôi cũng tuyệt không để nó chiếm lấy cơ thể của mình nữa. Không nghĩ cho bản thân tôi cũng phải nghĩ cho Lâm, nếu tôi mà biến trở lại Quỷ dữ thì bản thân thằng bé có liên kết với tôi sẽ phải chịu bao nhiêu gánh nặng cùng đau lòng chứ.
Thằng bé là gia đình duy nhất tôi còn lại, sao tôi nỡ để nó khổ sở như vậy…
Xe ngựa đến, ngồi trong xe đến nhà Lâm mà trong đầu tôi vẫn mông lung suy nghĩ. Tìm cách áp chế cái dòng chảy hệt như chất kích thích kia, thử nghiệm đủ mọi phương hướng để có thể linh hoạt điều khiển các giác quan, rồi lại than thở tự trách bản thân sao lúc trước không chịu đi học võ chứ, nếu có thì giờ đây cũng dễ dàng sử dụng sức mạnh tuyệt đỉnh kia rồi.
Tóm lại khi xuống xe ngựa, tôi đã xây xẩm mặt mày như thể có mấy ông trời đang quay vòng quanh đầu óc. Đứng một lúc sau mới vững vàng hơn rồi thoải mái tiến vào nhà Lâm như nhà của chính mình. Quên nói luôn, hôm qua thằng bé có đưa cho tôi chìa khóa nhà nó rồi.
Vừa tiến vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thoảng trong không khí. Cảm giác ấm cúng của gia đình như thế này bất giác khiến cơ thể còn hơi chếnh choáng của tôi tỉnh táo hẳn. Nghĩ lại thì thằng bé này cũng siêng năng thật, bây giờ chỉ mới khoảng gần bảy giờ sáng thôi mà nó đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống chào đón tôi rồi.
Vào đến phòng ăn, tôi bần thần nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Đồ ăn rất thịnh soạn, với năm món hai nhạt ba mặn cũng một nồi canh và một tô cơm đầy. Thế nhưng chỉ có một cái chén và một đôi đũa bơ vơ trên bàn. Kinh ngạc hơn cả là, lơ lửng trên không trung còn có một dòng chữ mờ ảo hệt như khói sương:
“Ăn xong. Dọn dẹp. Vào thư phòng!”
… Được rồi, tôi không phải là khách nữa, tôi không phải là khách!
Cố nén cảm xúc muốn lao vào thư phòng đạp chết thằng oắt láo lếu kia. Tôi ngồi xuống tọng lấy tọng để đồ ăn trên bàn vào họng. Thầm tưởng tượng là đang nhai đầu ai đó, ừ, ít ra cũng bõ tức hơn hẳn.
Rất nhanh sau đó, tôi đã giải quyết sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Nhìn đống bát đũa trống trơn mà tôi đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Chỉ mong cơ thể này không tăng thêm về trọng lượng. Chứ nếu không với khả năng đánh chén này, chẳng mấy chốc tôi sẽ hóa thành con Quỷ bị béo phì đầu tiên trong hơn trăm năm qua mất.
Cố dọn dẹp một cách nhanh nhất có thể, tôi phóng gần như bay vào thư phòng tìm Lâm. Nếu không thể đạp chết nó, thì ít ra cũng phải càm ràm vài câu cho hả giận, dù sao tôi cũng nổi danh là người có thù tất báo, không làm gì thì thật có lỗi với bản thân thuộc cung bò cạp.
Vừa mở cửa vào, mấy lời móc mỉa tôi soạn sẵn chỉ chực chờ nả pháo khỏi miệng lập tức nghẹn cứng nơi cổ họng. Bởi cảnh tượng trước mắt quá đỗi kỳ ảo và lạ lùng, trước mặt tôi không còn là thư phòng, không còn có giá sách hay cái bàn trơ trọi như hôm qua nữa. Mà được bao quanh bởi đêm đen và vô số tinh tú phát sáng. Lâm ngồi lơ lửng giữa phòng, trước mặt thằng bé là hỉnh ảnh nổi của cả một vùng đất rộng lớn và chi tiết như nhìn từ vệ tinh xuống. Tôi cho rằng nếu có dùng Google Map thì e rằng cũng chả chi tiết được như thế, bởi lẽ ngoài nhìn mặt trên của vùng đất, thằng bé còn có thể dễ dàng soi xét từ bên dưới lòng đất.
Khi tôi tiến lại gần, thằng bé chỉ hờ hững liếc tôi một cái rồi lẩm bẩm:
- Chậm chạp!
Tôi không thèm đếm xỉa tới lời chào buổi sáng hết sức khiêu khích ấy của thằng bé, mà chỉ quan sát nó múa máy tay chân khiến hình ảnh nổi của vùng đất thay đổi từ phóng to đến thu nhỏ, từ màu đỏ cam sang màu tía nhạt. Nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu gì, tôi quay sang hỏi nó:
- Đây là gì?
- Bản đồ hiệu ứng nổi.
- Để làm gì mới được?
Lâm chưa trả lời câu hỏi của tôi vội, nó chỉ dùng tay vuốt nhẹ khiến hình ảnh tập trung lại một khu vực rừng rậm rộng lớn cây cỏ um tùm xanh mát. Trên hình ảnh nổi đó có mấy chấm sáng màu tía đỏ. Thằng bé đăm chiêu nhìn một lúc rồi mới ngẩng lên trả lời:
- Dùng để tìm kiếm Quỷ dữ.
- A?
Tôi còn tưởng cả hai phải đi mòn gót giày bên ngoài kia, vậy mà đùng một phát thằng bé lại bảo còn có cách dễ dàng hơn. Không phải tôi khó chịu gì, trời biết tôi là chúa lười, có cách dễ dàng như vậy thì tôi dại gì mà tìm việc cho mình. Thế nhưng cái tôi thắc mắc là nếu Quỷ có thể dễ dàng tìm kiếm định vị như vậy thì chúng ta còn phải sợ hãi chúng sao?
Dường như đoán được thắc mắc của tôi, Lâm nói tiếp:
- Bản đồ này dựa vào bốn nguyên tố đã từng ký hiệp ước, chúng có thể dò tìm sức mạnh Quỷ, nhưng chỉ ở mức độ kém. Bởi vì bản thân bốn nguyên tố cũng có những luật lệ không can thiệp quá sâu vào sự sống, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm những con Quỷ cấp một hai hoặc cao nhất là ba. Vốn tôi cũng không kỳ vọng gì vào chuyện này, vì bản thân lũ Quỷ trên cấp năm rất thông minh, nhiều con còn có Năng lực đặc biệt như dịch chuyển tức thời, thôi miên hay tạo ra vũ khí từ cơ thể chúng. Thế nhưng khi về nhà, dùng thử pháp thuật này, tôi đã rất nhanh chóng tìm được một con Quỷ thuộc cấp bảy ở khu vực Lò Gò Xa Mát cách đây khoảng năm mươi cây số.
Tiếng thằng bé vang lên bên tai tôi như sét đánh, làm lòng tôi chấn động rụng rời. Không phải vì cái tin tức tìm được con Quỷ, mà vì những Năng lực đặc biệt của chúng mà thằng bé tiết lộ. Ông trời ơi! Trong khi tôi vẫn chỉ như một đứa bé cố gắng điều khiển năng lực Quỷ dữ của bản thân một cách hậu đậu vụng về, thì chúng đã linh hoạt mạnh mẽ tiến xa như vậy… Làm sao mà tôi chiến thắng được đây…
- Cái chính ở đây là từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. – Lâm nói, không hề để ý đến vẻ mặt ngơ ngác hốt hoảng của tôi. – Khi tôi báo với hội đồng, mọi người đều cảm thấy sự việc này hẳn là có ẩn tình. Khuyên tôi tìm hiểu kỹ một chút rồi mới quyết định hành động, chỉ e bọn Quỷ dữ có mục đích khác. Thế nhưng bây giờ chúng tôi đang trong tình trạng căng thẳng, các pháp sư đang cầm cự hết sức lực ngăn lũ Quỷ tàn sát vào sâu bên trong. Thời gian mỗi lúc một gấp gáp, tôi không thể đắn đo mãi được.
- Vậy… chúng ta phải làm gì?
- Ngay trưa nay chúng ta sẽ khởi hành lên đường đến khu vực Lò Gò. Tôi đi chuẩn bị hành lý, nếu cô có gì để mang theo thì mang đi.
Thằng bé quả quyết nói, rồi nó đứng dậy phẩy tay một cái, mọi hình ảnh kỳ ảo trước mặt tôi biến mất, hiện ra thư phòng bình thường quen thuộc mà tôi đã thấy ngày hôm qua. Nhưng bây giờ lòng tôi xôn xao sợ hãi, không cách nào nhìn ngó lung tung như trước. Tôi níu lấy Lâm khi thằng bé bước ngang qua người tôi, nhận được ánh mắt nghi hoặc kỳ lạ của nó, tôi lẩm bẩm:
- Cậu chủ… Tôi không có năng lực đặc biệt gì cả…
Khi thốt lên những câu này, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác lo lắng sẽ nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của thằng bé. Thế nhưng trái với sự lo sợ của tôi, thằng bé chỉ bình tĩnh gật đầu rồi nói bằng giọng đều đều vô cảm:
- Ừ! Thì sao?
Tôi đần mặt chưa biết trả lời câu hỏi của thằng bé như thế nào, nó đã nhíu mày làm như thể tôi là một đứa trẻ ngu ngốc vừa mới làm sai sót điều gì đó và đang e sợ người lớn trách phạt. Thằng bé bảo:
- Chính cô đã bảo, cô không phải là Quỷ còn gì. Hãy dùng cách riêng của cô để chiến thắng bọn chúng.
Mãi khi thằng bé ra khỏi phòng một lúc lâu sau, tôi vẫn đứng yên không động đậy. Chỉ một câu nói, thằng bé đã giải tỏa hết mọi lo âu suy nghĩ của tôi từ sáng tới bây giờ. Đúng vậy! Vì sao tôi phải lo lắng suy ngẫm! Tôi không phải là Quỷ, tôi là chính TÔI! Và… tôi sẽ có những cách của riêng mình để điều khiển thân xác này, để chiến thắng Quỷ dữ tận sâu trong tâm hồn.
(Hết chương năm)...
Mạt Họa: đoạn mới em nhé.
Chỉnh sửa lần cuối: