Chương 4: Thay đổi!
(Trung Đoạn)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Trần Việt Linh! Trước hết, cô phải biết một điều, Thế giới này từ khi khai sinh đến nay đều vận hành theo một quy luật bất biến. Quy luật đó, con người chúng ta vốn đã tìm ra từ rất lâu nhưng lại không thèm để ý, hay nói cách khác, họ quan tâm đến những thứ mà họ cho là quan trọng và có tính thách thức hơn, như
khoa học,
vật lý, hay
hóa học. Tôi không bảo những thứ đó là vô ích, ngược lại chúng giúp đỡ loài người rất nhiều. Thế nhưng, nó không bao giờ có thể thay thế được quy luật vận hành thế giới kia. Nói đơn giản, cái mà con người chúng ta tìm tòi bao nhiêu lâu, chỉ là những phần rìa, là cành lá của một cây cổ thụ to lớn, còn thân cây chứa bao nhiêu nhựa sống và kiến thức quý giá, thì loài người lại bỏ quên hoàn toàn.
- Do Quy Luật đó quá phức tạp ư?
Lâm rót trà vào cốc, thản nhiên uống không đếm xỉa gì đến người làm khách là tôi đây. Mà thôi, với kiểu nói của nó thì tôi nào phải khách, tôi là “đồ vật” thuộc quyền sở hữu của nó đấy chứ. Đặt tách trà xuống, thằng bé mới nói tiếp:
- Trái lại, là do nó quá đơn giản. Đơn giản đến mức người ta cứ nghĩ hiển nhiên là nó như thế nên không thèm tìm tòi. Cô cứ nghĩ mà xem, cây cổ thụ thì đương nhiên là người ta nhìn thấy thân cây trước, sau mới đến cành lá. Nhưng cái thân to lớn chỉ một màu nâu ấy làm sao mà bắt mắt bằng đống lá cây đầy màu sắc đậm nhạt được. Quy luật ấy, chính là quy luật của sự sống! Con người từ lâu đã biết đến những định luật chọn lọc tự nhiên, thậm chí xác định được nguyên nhân thời tiết, nghiên cứu nguyên nhân hệ quả. Mà lại không suy xét kỹ càng vì sao nó lại như thế. Nguyên nhân nào mà chúng ta lại có thể tiến hóa, nguyên nhân nào mà một người phụ nữ có thể thụ thai, hay nguyên nhân nào một cái cây ngọn cỏ lại nảy mầm. Do nghiên cứu khoa học, nên tất nhiên loài người bị bó buộc vào những kiểu a b c d, họ giải thích nhờ các nhân tố thiên thời địa lợi gì đó. Vậy những nguyên tố đó từ đâu mà ra? Lại bắt đầu đi sâu vào phân tích khoa học, và càng đi thì sâu thì càng thấy rõ sự bế tắc vì đến cuối cùng có rất nhiều nguyên tố không hiểu rõ làm sao lại tồn tại. Thật ra, trước năm đại họa, chúng tôi không thể thấy được, nhưng từ sau năm ấy, những pháp sư chúng tôi có thể thấy rõ… Dòng chảy sự sống!
Tôi ngẩn người, lờ mờ cảm giác được mình đang nắm bắt được điều gì đó, nhưng chưa thể xác định được. Lâm nhìn tôi một lúc rồi cười cười nói:
- Dòng chảy sự sống tồn tại quanh ta, nó chảy đều đặn êm dịu xung quanh mỗi cá thể. Khi một người chuẩn bị được sinh ra, nó cấp cho một vài giọt sự sống, còn gọi là Sinh Khí, như thế là tạo ra sinh mệnh, động thực vật mỗi loài đều khác nhau, nhưng có điểm chung là ra đời như thế, mỗi loài chỉ đều được cấp cho vài giọt không hơn. Cho nên cô thấy đó, không loài nào là hoàn hảo. Trong quá trình trưởng thành trao đổi chất, bất cứ loài nào cũng tiếp thu thêm Sinh Khí, nếu trân trọng số Sinh Khí, cô sẽ mạnh mẽ, nếu không, cô sẽ từ từ mất Sinh Khí và kết quả cuối cùng là chết! Vài giọt Sinh Khí được ban cho sẽ quay về dòng chảy, tiếp tục xoay vòng như thế. Hơn nữa, dòng chảy này không chỉ khống chế tình trạng sức khỏe của chúng ta, nó còn khống chế cả tâm tính tình cảm loài người. Những thứ như Yêu từ cái nhìn đầu tiên, Định mệnh.v.v… đều được góp công không nhỏ bởi nó. Nói đơn giản mọi hoạt động của chúng ta, đều được Dòng chảy quan sát, theo dõi, và thưởng phạt rất công bằng. Dòng chảy này không phải là bất kỳ ai hay bất kỳ loài nào, nói đơn giản, nó chính là linh hồn của Trái Đất này.
- Chị hiểu rồi. Ý em là từ trước tới nay chúng ta, loài người, chỉ tìm hiểu về vẻ ngoài của Trái Đất mà không thèm nhìn đến linh hồn của nó phải không?
- Không sai. – Lâm cao ngạo gật đầu. – Trước năm đại nạn, không ai nghĩ đến chuyện tìm hiểu, bởi loài người đã sống quá tiện nghi, quá hạnh phúc. Khi đã đi trên một con đường đầy màu sắc vui vẻ như thế, nếu có người bảo cô đi sai đường, liệu cô có quay lại không? Tất nhiên là không. Nhưng vấn đề ở đây, Dòng chảy sự sống tuy không có tình cảm hay trí khôn, nhưng sự
công bằng của nó là tuyệt đối. Như một cán cân, nếu như loài người phát triển quá mạnh mẽ thì sẽ dẫn đến nhiều loài khác, thậm chí hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Số Sinh Khí trong dòng chảy được chứng thực là bất biến, nếu chia quá nhiều cho loài người, những loài khác sẽ ra sao? Đó là lý do vì sao mà có khi không hề do con người săn bắt, cũng có nhiều loài động thực vật tuyệt chủng, và Trái Đất nóng lên, không hẳn là do tác hại của của khoa học, và hơn cả… không phải tự nhiên con người kích động chiến tranh.
Tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo, cứ như thể bản thân đang là một con rối bị một thứ gì đó điều khiển. Tôi vội rót trà ra tách rồi uống cạn sạch trong hai hớp liền. Lâm đợi tôi uống xong mới nói tiếp:
- Thực ra, dòng chảy không hề can thiệp vào suy nghĩ hay quyết định bất cứ ai. Nhưng, nó lại quan tâm đến sự cân bằng của mọi giống loài. Còn chúng ta, cũng giống như những con thuyền đang lênh đênh trên biển, một gợn sóng nhỏ lăn tăn thôi nhưng cả thân thuyền vẫn sẽ cảm nhận được. Dù cho có chọn hướng đi nào, vẫn sẽ cảm thấy sóng biển cuồn cuộn nâng đỡ ở dưới thân, và con thuyền cũng theo đó đung đưa cùng dòng chảy. Quay lại vấn đề loài người. Thực ra theo nghiên cứu của tổ tiên tri thuộc Đồng Pháp, nếu năm ấy đại nạn không xảy ra, dòng chảy cũng sẽ nhanh chóng xô đẩy kích động các cuộc chiến hoặc bệnh dịch, nhằm thu hồi những giọt sinh khí chia cho những loài khác. Thế nhưng, sự ra đời của Địa Ấn Quỷ Chủ đã thay đổi toàn bộ cục diện.
- Hắn là ai?!
Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, cho dù sự thực về cái dòng chảy này cũng khiến tôi chấn động, nhưng dù sao bản thân tôi cũng lờ mờ hiểu rằng, Dòng chảy sự sống chỉ quan tâm đến sự cân bằng, có nghĩa là tuy nó có thể làm con người khốn khổ, nhưng sẽ không tiệt đường sống của loài người hay bất kỳ loài nào. Còn đằng này, Quỷ chủ lại là nhân tố đuổi cùng giết tận loài người, những người thân của tôi, hỏi sao tôi không hận! Lâm im lặng, tôi nghĩ thằng bé đang đắn đo xem có nên nói ra hay không. Tôi cũng rất kiên nhẫn và kiên định chờ đợi, được một lúc mới nghe thằng bé trả lời:
- Không ai cả. Địa ấn Quỷ Chủ là một lời nguyền.
Tôi lặng người, đầu óc trống rỗng không hiểu nổi, rõ ràng đã cảm thấy mình sắp đến được đích, chớp mắt nhìn lại thì hóa ra cái đích còn xa tít mù tắp thế kia.
- Nói cách khác, trong lúc loài người mải mê với khoa học kỹ thuật, có một cá thể đã tìm ra được Dòng chảy sự sống, và lợi dụng nó để nguyền rủa loài người. Tuy tôi ghét phải thừa nhận, nhưng gã đó đích thực là một thiên tài, thiên tài điên loạn! Bùa chú tạo nên Địa ấn Quỷ Chủ quyền lực cao siêu tới nỗi cả mấy trăm ngàn pháp sư thuộc Đồng Pháp không thể phân tích nổi. Thế mà gã lại tạo ra trong thời kỳ mà con người không hề tin vào phép thuật.
- Cho dù gián tiếp hay trực tiếp thì sát nhân vẫn là sát nhân! Gã đó đâu? – Tôi nói gần như thét.
- Chắc chắn đã chết, một lời nguyền hùng mạnh tới đâu cũng sẽ bốc hơi theo thời gian, cho nên gã phải tạo nên Địa Ấn, có nghĩa là phong ấn trú ngụ, cho lời nguyền đó. Đồng nghĩa với lão phải hy sinh cả thể xác lẫn linh hồn để củng cố Địa Ấn. Nói về Quỷ Chủ, nó cũng không phải thực thể của riêng con quỷ nào, mà nó là tất cả, đồng nghĩa với những con Quỷ đang hiện diện, hay cô của ngày trước, đều chịu sự chi phối của nó. Tất cả mọi con quỷ đều liên kết với nó theo một mạng lưới pháp thuật mà không bị khoảng cách địa lý ngăn trở. Cho nên chúng không có tình cảm, không có lòng từ bi, bởi vì Quỷ Chủ không có, chúng làm theo mệnh lệnh là truy sát hủy diệt loài người một cách tuyệt đối. Còn về lý do vì sao Quỷ lại mạnh như thế, là bởi vì Quỷ Chủ đã đồng ý trả lại giọt sự sống trên từng cá thể loài người mà chúng ký sinh cho dòng chảy, bù lại chúng muốn một thứ khác từ dòng chảy mà đến hiện tại chúng tôi cũng không thể tìm ra là cái gì.
- Trả lại giọt sự sống…
Tôi lẩm bẩm, không tin được những gì mình đang nghe, ý Lâm là như thế nào, trả lại sự sống có nghĩa là… Tôi chậm chạp, chậm thật chậm như không muốn xác nhận, đặt bàn tay phải lên ngực trái…
Nơi đó, không hề có nhịp đập. Cho dù tôi để tay ở đó lâu như thế nào, cũng không hề có nhịp đập!
- Cô chưa chết.
Giọng nói Lâm vang lên kéo tôi về lại hiện thực, nó giống như cái phao cứu sinh cứu vớt tôi khỏi biển cả mênh mông đang nhấn chìm. Tôi nhìn thằng bé dò hỏi.
- Đến cả bốn nguyên tố lớn Gió Lửa Đất Nước, vốn được loài người quan điểm là nguyên tố không có sự sống, nhưng chúng vẫn sống và tồn tại theo cách riêng. Cho nên bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì trên Trái Đất này đều sống, cùng tồn tại với Dòng chảy, chỉ khi Dòng chảy tan biến. Mọi thứ mới chết!
Câu trả lời này nói thật có cũng như không, nhưng không hiểu sao cái giọng nói đều đều vô cảm của thằng bé lại khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Tôi bình tĩnh hỏi:
- Thế hiện giờ chị là gì?
Lâm nhấp ngụm trà, đặt tách trà trống không lên bàn rồi nhịp tay đều đặn. Tôi hết sức phối hợp rót cho nó tách khác rồi cười nịnh nọt. Thằng bé nhướn nhướn mày nhìn tôi, tổng kết một câu:
- Một loài mới!
Đang lúc tôi nghĩ xem có nên bất chấp tất cả đập chết thằng nhóc kiêu ngạo này hay không. Thì nó đã lên tiếng phá ngang suy nghĩ của tôi:
- Trước nhất cơ bản là thế. Cô có câu hỏi gì không?
Tôi ngẩn ra, tuy rằng hiện tại tôi đã có khái niệm sơ lược và hiểu biết rõ hơn về Thế Giới mà tôi luôn sống cùng nó. Nhưng cái vấn đề cao siêu như nên hỏi gì thì quả thực hơi quá sức với tôi hiện giờ, tôi đăm chiêu tổng kết lại những sự kiện mà mình gặp phải ngày hôm qua. Phát hiện trong cuốn Sử ký quả thật có mấy chỗ mà tôi thắc mắc:
- Chị nhớ năm hai nghìn mười sáu Việt Nhật có tiến hành kế hoạch tổng truy quét gì gì đó. Nhưng tại sao lại thất bại? Nếu như Quỷ có thể tiêu diệt được từ phép thuật, thì vì sao những pháp sư Nhật lại có thể thất bại, không phải trước đó tại Nhật họ rất thành công hay sao?
Thằng bé nhìn tôi một lúc, lại cười cười kiểu khinh khi rất đáng đánh đòn:
- Câu hỏi cũng thông minh đấy! Để trả lời câu này, trước hết cô nên biết một chút về khởi nguồn của Pháp thuật. Pháp thuật được hình thành trên cơ bản của Sinh khí, nói cách khác các Pháp sư khi dùng pháp thuật coi như đã chấp nhận lấy một phần sức khỏe của mình để thi pháp, nhưng nó cũng giống như thể lực, có thể tăng mạnh do luyện tập. Tuy nhiên Sinh khí không phải là vô hạn, và chúng chỉ cho phép loài người sử dụng trong một hạn định nào đó. Cái tăng mạnh, chính là thứ mà chỉ riêng loài người mới có, chính là sức mạnh của lòng tin, gọi là Linh Khí, cũng được coi là ý chí, là ngọn lửa trong tâm hồn, là khởi nguồn của khả năng sử dụng pháp thuật. Đó cũng là lý do mà tất cả các giống loài đều được trao sinh khí nhưng chỉ có loài người sử dụng được Pháp thuật. Để kích hoạt Linh Khí, cần phải dựa trên Sinh Khí và ngược lại. Cho nên từ trước loài người cứ đi trong một vòng luẩn quẩn không thể tìm ra Pháp thuật thật sự là thế.
- À à, đó là lý do em đã mười một mà vẫn như đứa trẻ bảy tám chứ gì?
Tôi thành công nhìn thằng bé nghẹn lời, mặt lại một lần nữa chuyển từ trắng sang đỏ rồi biến vàng, ai dà, không giống cột đèn giao thông lắm. Chậc chậc, nhóc con, nên biết “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn” đấy nhé! Sau một phen chuyển màu hết sức sinh động, thằng bé quyết định làm lơ câu hỏi của tôi, nhấp ngụm trà và nói tiếp:
- Tóm lại, bắt nguồn từ nhân tố lòng tin và ý chí, pháp thuật của các Pháp sư ảnh hưởng đến Quỷ sẽ khác nhau. Lấy ví dụ, cùng là táo Fuji, nhưng xuất xứ tại Trung Quốc có màu hồng, còn xuất xứ tại Mỹ lại có màu đỏ với các chấm từ đỏ hồng tới đỏ đậm. Với động vật, cùng là Hổ, nhưng loài Hổ Siberi sống tại Nga lại to và nặng hơn loài Hổ sống tại Ấn Độ. Nói nôm na, Quỷ Chủ đã gieo Lời nguyền Quỷ Ám, gọi tắt là Hóa Quỷ lên con người cũng giống như gieo hạt giống, mọi hạt giống đều được Quỷ Chủ chăm bón như nhau, thế nhưng phát triển như thế nào còn tùy thuộc một phần vào nguyên tố nơi chúng sinh ra, ở đây là con người đó. Cho nên, Quỷ sinh ra tại Việt Nam, mang trong mình đậm chất nhân dân Việt Nam, với những đức tin về tôn giáo, chính trị, thậm chí lối sống khác hẳn Quỷ sinh ra tại Nhật Bản. Cho nên đa số pháp thuật bùa chú người Nhật thiết lập để giết Quỷ Nhật Bản không hề có tác dụng. Tuy nhiên nhờ cội nguồn pháp thuật và bản chất Quỷ là như nhau, nên tình trạng của chiến dịch đó không đến nỗi quá tệ, chúng ta vẫn lui quân được.
- Vậy có nghĩa là pháp sư Việt Nam mặc áo dài giết quỷ, còn pháp sư Nhật, Hàn hay Thái thì mặc trang phục truyền thống của họ ư? Lại sử dụng các pháp thuật khác nhau hoàn toàn sao?
Thằng bé nhìn tôi như thể tôi ngớ ngẩn lắm, rồi than vãn một câu chả đâu ra đâu:
- Đàn bà con gái suốt ngày lo áo với quần! Phiền phức thật đấy!
Gì chứ! Với tôi chuyện này cũng quan trọng lắm đấy, cả một hình tượng Pháp sư trong tôi được xây dựng nên bởi quần áo mà! Tôi trừng mắt nhìn thằng bé, còn nó thì có vẻ bực bội không muốn trả lời:
- Cô nghĩ chúng tôi thiết lập liên minh pháp sư Đồng Pháp làm gì? Đánh cờ uống trà sao? Cả mấy chục năm qua chúng tôi đã nghiên cứu, tổng hợp thành nhiều loại bùa chú pháp thuật khác nhau. Về cơ bản thì một pháp sư hùng mạnh sẽ không e sợ Quỷ đến từ bất cứ vùng miền nào, nhưng tất nhiên nếu có hiểu biết rộng về vùng miền đó sẽ tiện cho chuyện diệt Quỷ. Cho nên các Pháp sư thường du hành sang các nước khác thuộc liên minh để tu luyện. Còn về vấn đề quần áo, do sở thích thôi, lòng tin ở trong lòng, hiểu chưa?!
Tôi gật đầu, không phải mặc áo dài là tốt rồi. Lâm tức tối rót đầy ly trà uống ừng ực, xong nó mới hỏi tiếp:
- Còn gì nữa?
- Theo như em nói, cội nguồn pháp thuật và bản chất quỷ là như nhau, chỉ cần có lòng tin thì có thể đẩy lùi Quỷ dữ. Nhưng chị không hiểu vì sao Châu Âu hay Châu Mỹ lại thất thủ, chị công nhận họ đa số theo triết lý duy vật hay vô thần. Nhưng đạo Chúa phổ biến rất mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc có nhiều nhà thờ mục sư, không lẽ những người đó không trốn chạy được sao?
- Cô nghĩ lòng tin là lòng tin về cái gì? – Lâm đều đều hỏi bằng giọng vô cảm, ngón tay nhịp nhịp trên bàn có vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi bối rối trong giây lát, có lẽ bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm câu trả lời, nhưng…
- Lòng tin vào điều thiện, đúng không?
- Không! Lòng tin vào Sự Sống.
Tôi ngẩn người nhìn Lâm, một lần nữa cảm giác chơi vơi giữa đại dương. Nếu nói như thằng bé, khác nào tất cả những gì tôi và nhiều người khác tin tưởng về tôn giáo là sai? Như đọc được suy nghĩ của tôi, thằng bé nói tiếp:
- Tôi không nói tin tưởng vào tôn giáo là sai, ngược lại, niềm tin đó giúp chúng ta biết chăm sóc cho cộng đồng người thân, biết hướng đến những gì chúng ta cho là tốt, đó là quan điểm đạo đức mà chúng ta gầy dựng từ bao đời nay. Nhưng vấn đề ở đây là, Dòng Chảy Sự Sống cũng như Trái Đất, không quan tâm đến điều đó. Với dòng chảy, không có cái gì gọi là thiện hay ác, không có đạo đức cũng chả hề có quyền lợi nào. Nó công bằng, nên nó chỉ biết đến sự sống. Nói đơn giản thế này, bản thân cô nghĩ ăn chay là tốt, không sát sinh, nhưng thực ra với dòng chảy thì cây cỏ cũng được phân phát cho những giọt sự sống y như mọi giống loài khác. Nhưng do nó cộng sinh với gió nước lửa đất, thậm chí cộng sinh với chính bản thân nó. Hơn nữa, ánh sáng mặt trời là năng lượng đến từ ngoài Trái Đất, đó cũng là thức ăn giúp dòng chảy ổn định không tan biến trong suốt mấy tỷ năm qua, cho nên thực vật không cần đến năng lượng của những vật thể khác. Còn động vật hay bò sát thì không thể cộng sinh với nhiều thứ như thế, chúng sống độc lập, nên chúng chỉ có cách ăn thực vật hoặc ăn thịt lẫn nhau. Cũng giống như, trong mắt chúng ta, người giết người mới thực là vô nhân đạo, nhưng dòng chảy không thấy thế, nó thấy chúng ta giết người hay giết gà cũng như nhau thôi. Tuy nghe có vẻ nó tàn nhẫn, nhưng tất cả những gì chúng ta sử dụng đều là một phần của nó, dòng chảy là
cội nguồn của vạn vật, là điểm xuất phát mà bất cứ ai trong chúng ta đều bắt đầu. Tin vào nó, cũng như tin vào chính bản thân mình vậy. Bởi vì, dòng chảy luôn hòa quyện trong chúng ta. Và vô hình trung, mọi cá thể trên Thế Giới này đều được kết nối bằng dòng chảy!
Tôi bần thần ngồi đó, trong lòng tĩnh lặng, tôi đã hiểu! Hóa ra, mọi thứ lại đơn giản như vậy. Đúng như Lâm nói, ngay từ đầu có thể con người đã đi sai hướng, thứ chúng ta cần phải tin, từ trước đến giờ vẫn… luôn luôn là chính bản thân chúng ta!
(Hết đoạn giữa)...
P.s 1:
Mạt Họa ơi, đoạn mới em nhé.
P.s 2: Viết đến đoạn đánh "chùm" rồi. Trời ơi là trời! Hận vì sao lại tạo ra con "chùm" mạnh như vậy à. Giờ đánh đấm sao đây.