Ma Sát Chiến Nguyên - Cập nhật - Jey

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Ẩnh bìa truyện đây nè mọi người:


upload_2020-7-17_10-5-57.jpeg

Vẽ hong được đẹp lắm! <(=^_^=)>
 

Đính kèm

  • upload_2020-7-17_10-5-45.jpeg
    upload_2020-7-17_10-5-45.jpeg
    1,3 MB · Xem: 112

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Chương 2:

Chà, thần giới thật đẹp, tôi đang ngồi hát bên cạnh rừng đào thì Thảo - Không thần gọi tôi:
- Này này đừng có hát nữa! Tôi hỏi bà nè!
Tôi ngừng hát rồi mở mắt nhìn cô ta, một thân Lam y thật là đẹp a! Tôi hỏi:
- Hỏi gì hỏi nhanh đi, tui còn hát!
- Ừm, biết rồi. Vài hôm trước tôi có nhận được một lời cầu xin trợ giúp! Hôm nay định mở cho bà coi, có giúp tui được gì không!
- Bà phiền phức quá!
- Xin đó, giúp tui đi, mặc dù không biết lời cầu xin này là cái gì, nhưng mà bà giúp tôi đi nha!
Tôi nhắm hai mắt lại trả lời:
- Rồi rồi rồi, biết rồi, giúp thì giúp! Mở cái lời cầu xin đó lên đi, lẹ đi cho tôi còn ngủ nữa! Bà nói làm tui buồn ngủ luôn rồi đó nghen!
- Ngủ gì mà ngủ suốt ngày ngủ không hà, không làm gì hết trơn!
- Kệ tui đi, Bộ bà hổng biết vị trí giám thần này của tui á, là nhẹ lắm hả? Lâu lâu mới có một đợt khảo sát mà! Không ngủ thì tui làm gì giờ?
- Mệt bà quá à, tui mở nè, coi coi!
Tay của Thảo - Không thần phất nhẹ một cái, một luồng kim quang nhàn nhạt toả ra hoá thành một cái gương. Tôi hỏi Thảo - Không thần:
- Hở, bà lấy gương ra làm gì thế?
- Bộ bà ngủ lâu quá bị điên luôn rồi hả? Tới cái này cũng không nhớ được! Đây là gương truyền âm, nó có thể chuyển âm thanh từ không gian này tới không gian khác, từ thế giới này sang thế giới khác, hiểu chưa?
Nghe bả nói vậy thì tôi cũng không biết ở chương 1 là ai đã nói không biết cách nào chuyển ấy nhỉ? Mấy câu nói của bả mâu thuẫn nhau quá đi mất! Rồi tôi hỏi:
- Đâu? Cái lời truyền âm của con nhỏ đó đâu?
- Hả, sao bà biết đó là con gái?
Tôi cười đắc ý trả lời một cái:
- Haha, tôi là Giám thần có thần nhãn mà!
- Ao ui, tui quên mất!
- Cái trí nhớ gì mà kém dữ vậy!
- Hà hà, kệ tui đi! Giờ coi con bé đó nó nhắn cái gì nè!
Nhãn ý của hai người bọn tôi tập trung nhìn vào mặt gương, tức thì trên đó hiện lên gương mặt của một bé gái khoảng 11, 12 tuổi nhưng trong ánh mắt dường như chứa một tia đau thương mất mác vô cùng, đó là ấn tượng đầu tiên giữa bọn tôi về cô ấy, tôi nhận ra như thế còn tiểu Thảo Không thì không nói gì, trạng thái có vẻ đã nhận được thông điệp từ cô bé đó. Một lát sau, tiểu Thảo Không im lặng nhìn tôi, tấm gương cũng tan biến mất. Sắc mặt Thảo Không hình như không được tốt lắm, mặt trắng bệch, thất thần ra, tôi để cho sắc mặt cô ấy đỡ hơn rồi mới hỏi:
- Cô bé ấy đã nói gì mà mặt bà thất thần thế? Tình hình có vẻ như không ổn lắm đúng không?
- Ừ, rất không ổn định! Tôi cũng không biết xử lý như thế nào. Bây giờ tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện mà con bé đó nói với tôi cho bà, xem bà có thể giúp gì cho tôi không! Nếu như bà không giúp được thì thôi, tôi chắc tôi cũng sẽ gửi lại lời xin lỗi lại cô bé đó! Tội thật!
- Nhưng cô bé đó còn nhỏ như thế, chịu được sự đau thương hay không? Ngộ nhỡ mà tự sát thì phiền a! Hay là chúng ta giúp cô ấy đi được không, tiểu Thảo Không?
- Vì, vì, vì sao bà lại biết cô bé đang đau lòng? Tôi còn chưa nói với bà mà!
- Khi nãy tôi đã nhìn ánh mắt cô bé ấy, trong đó có ánh lên một sự mất mát mà đau khổ đến tột độ, tôi nghĩ chắc là cô ấy vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất là kinh khủng! Đúng không?
- Ừ, chuyện rất là buồn đó, bà nghe bà cũng thấy xót luôn á!
- Chuyện như thế nào kể nghe coi, còn nếu như bà không nhận thì tui sẽ ép bà nhận!
- Chuyện là như thế này: cô bé đó tên là Cổ Linh, cha mẹ cô ấy là Cổ Phương và Cổ Huyền. Gia đình này nguyên là con trai con cháu của trưởng lão Cổ tộc, mà Cổ tộc là một trong Tứ Đại Thượng Cổ Thái Tộc. Hai tiền kiếp trước tôi xuất thân từ Giang Mộng tộc và Mộng Cô tộc, lần này tôi phải vào nhà Cổ tộc rồi. Bà biết không, cô bé đó bảo tôi hãy giúp cô ấy trở thành một cường giả, trả thù cho gia đình. Gia đình cô ấy bị bọn Độc Nhan bắt đi để lấy hồn phách chế độc là Độc Hồn Đan, giờ chỉ còn mỗi mình cô ấy, chắc cầm cự được 5,6 ngày a! Hờ, tôi cũng không biết là làm sao nữa, bây giờ có nên nhận không? Bà nói đi Giám Giám!
- Tình hình này cũng là khó xử đó, hiện giờ bà đừng có quan tâm tới nữa, để tôi về tôi suy nghĩ rồi sau đó tôi sẽ mở cửa thời không để đưa bà đi!
- Vậy là mình nhận hả? Tôi cũng thấy cô bé đáng thương quá mà, chỉ có điều tôi không biết là mình đi sẽ bao lâu nữa!
- Đừng lo, đừng có sợ gì hết, tôi sẽ đi với bà!
- Cảm ơn bà, bà đối với tôi thật là tốt.
- Ừm!
Tôi gật đầu, cười khẽ một cái trả lời.
- Thôi tôi phải về đây, tạm biệt! Bà cứ ngủ hay là hát gì đi!
Tôi gật đầu rồi nói:
- Ờ, tạm biệt nha, bà đi đi!
- Tạm biệt!
Tôi đứng lại, suy ngẫm lời của cô bé Cổ Linh mà chẳng thèm quan tâm lời nói của tiểu Thảo Không. Cô ta cũng không nói gì, lặng lẽ lăng không bay đi. Lúc này tôi mới chợt tỉnh, nói với theo:
- Ê, lát đến Thần Phong Uyển dạo nghen!
- Ờ, biết rồi!
Tôi quay lưng lại thở phào nhẹ nhõm, rồi cười một cái:
- Haha, tui không biết bà có bất ngờ không đây!
Nói rồi đi lại một gốc đào dựa lưng vào hát một đoạn [Cổ Hồng Khúc], rồi chợp mắt một chút!
P/s: có thể nói một ngày trên thần giới là một năm dưới nhân gian nên tui sẽ ghi chỉ một lúc để chu ứng với thời gian dưới trần. Có thể hơi khó hiểu tí nhưng qua chương 3 thì mọi ngươi sẽ hiểu thoi! <(=^_^=)>
Nhớ đón xem chapter 3 nhe!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Marvellous66

Gà tích cực
Tham gia
15/7/20
Bài viết
191
Gạo
0,0
Chương 2:

Chà, thần giới thật đẹp, tôi đang ngồi hát bên cạnh rừng đào thì Thảo - Không thần gọi tôi:
- Này này đừng có hát nữa! Tôi hỏi bà nè!
Tôi ngừng hát rồi mở mắt nhìn cô ta, một thân Lam y thật là đẹp a! Tôi hỏi:
- Hỏi gì hỏi nhanh đi, tui còn hát!
- Ừm, biết rồi. Vài hôm trước tôi có nhận được một lời cầu xin trợ giúp! Hôm nay định mở cho bà coi, có giúp tui được gì không!
- Bà phiền phức quá!
- Xin đó, giúp tui đi, mặc dù không biết lời cầu xin này là cái gì, nhưng mà bà giúp tôi đi nha!
Tôi nhắm hai mắt lại trả lời:
- Rồi rồi rồi, biết rồi, giúp thì giúp! Mở cái lời cầu xin đó lên đi, lẹ đi cho tôi còn ngủ nữa! Bà nói làm tui buồn ngủ luôn rồi đó nghen!
- Ngủ gì mà ngủ suốt ngày ngủ không hà, không làm gì hết trơn!
- Kệ tui đi, Bộ bà hổng biết vị trí giám thần này của tui á, là nhẹ lắm hả? Lâu lâu mới có một đợt khảo sát mà! Không ngủ thì tui làm gì giờ?
- Mệt bà quá à, tui mở nè, coi coi!
Tay của Thảo - Không thần phất nhẹ một cái, một luồng kim quang nhàn nhạt toả ra hoá thành một cái gương. Tôi hỏi Thảo - Không thần:
- Hở, bà lấy gương ra làm gì thế?
- Bộ bà ngủ lâu quá bị điên luôn rồi hả? Tới cái này cũng không nhớ được! Đây là gương truyền âm, nó có thể chuyển âm thanh từ không gian này tới không gian khác, từ thế giới này sang thế giới khác, hiểu chưa?
Nghe bả nói vậy thì tôi cũng không biết ở chương 1 là ai đã nói không biết cách nào chuyển ấy nhỉ? Mấy câu nói của bả mâu thuẫn nhau quá đi mất! Rồi tôi hỏi:
- Đâu? Cái lời truyền âm của con nhỏ đó đâu?
- Hả, sao bà biết đó là con gái?
Tôi cười đắc ý trả lời một cái:
- Haha, tôi là Giám thần có thần nhãn mà!
- Ao ui, tui quên mất!
- Cái trí nhớ gì mà kém dữ vậy!
- Hà hà, kệ tui đi! Giờ coi con bé đó nó nhắn cái gì nè!
Nhãn ý của hai người bọn tôi tập trung nhìn vào mặt gương, tức thì trên đó hiện lên gương mặt của một bé gái khoảng 11, 12 tuổi nhưng trong ánh mắt dường như chứa một tia đau thương mất mác vô cùng, đó là ấn tượng đầu tiên giữa bọn tôi về cô ấy, tôi nhận ra như thế còn tiểu Thảo Không thì không nói gì, trạng thái có vẻ đã nhận được thông điệp từ cô bé đó. Một lát sau, tiểu Thảo Không im lặng nhìn tôi, tấm gương cũng tan biến mất. Sắc mặt Thảo Không hình như không được tốt lắm, mặt trắng bệch, thất thần ra, tôi để cho sắc mặt cô ấy đỡ hơn rồi mới hỏi:
- Cô bé ấy đã nói gì mà mặt bà thất thần thế? Tình hình có vẻ như không ổn lắm đúng không?
- Ừ, rất không ổn định! Tôi cũng không biết xử lý như thế nào. Bây giờ tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện mà con bé đó nói với tôi cho bà, xem bà có thể giúp gì cho tôi không! Nếu như bà không giúp được thì thôi, tôi chắc tôi cũng sẽ gửi lại lời xin lỗi lại cô bé đó! Tội thật!
- Nhưng cô bé đó còn nhỏ như thế, chịu được sự đau thương hay không? Ngộ nhỡ mà tự sát thì phiền a! Hay là chúng ta giúp cô ấy đi được không, tiểu Thảo Không?
- Vì, vì, vì sao bà lại biết cô bé đang đau lòng? Tôi còn chưa nói với bà mà!
- Khi nãy tôi đã nhìn ánh mắt cô bé ấy, trong đó có ánh lên một sự mất mát mà đau khổ đến tột độ, tôi nghĩ chắc là cô ấy vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất là kinh khủng! Đúng không?
- Ừ, chuyện rất là buồn đó, bà nghe bà cũng thấy xót luôn á!
- Chuyện như thế nào kể nghe coi, còn nếu như bà không nhận thì tui sẽ ép bà nhận!
- Chuyện là như thế này: cô bé đó tên là Cổ Linh, cha mẹ cô ấy là Cổ Phương và Cổ Huyền. Gia đình này nguyên là con trai con cháu của trưởng lão Cổ tộc, mà Cổ tộc là một trong Tứ Đại Thượng Cổ Thái Tộc. Hai tiền kiếp trước tôi xuất thân từ Giang Mộng tộc và Mộng Cô tộc, lần này tôi phải vào nhà Cổ tộc rồi. Bà biết không, cô bé đó bảo tôi hãy giúp cô ấy trở thành một cường giả, trả thù cho gia đình. Gia đình cô ấy bị bọn Độc Nhan bắt đi để lấy hồn phách chế độc là Độc Hồn Đan, giờ chỉ còn mỗi mình cô ấy, chắc cầm cự được 5,6 ngày a! Hờ, tôi cũng không biết là làm sao nữa, bây giờ có nên nhận không? Bà nói đi Giám Giám!
- Tình hình này cũng là khó xử đó, hiện giờ bà đừng có quan tâm tới nữa, để tôi về tôi suy nghĩ rồi sau đó tôi sẽ mở cửa thời không để đưa bà đi!
- Vậy là mình nhận hả? Tôi cũng thấy cô bé đáng thương quá mà, chỉ có điều tôi không biết là mình đi sẽ bao lâu nữa!
- Đừng lo, đừng có sợ gì hết, tôi sẽ đi với bà!
- Cảm ơn bà, bà đối với tôi thật là tốt.
- Ừm!
Tôi gật đầu, cười khẽ một cái trả lời.
- Thôi tôi phải về đây, tạm biệt! Bà cứ ngủ hay là hát gì đi!
Tôi gật đầu rồi nói:
- Ờ, tạm biệt nha, bà đi đi!
- Tạm biệt!
Tôi đứng lại, suy ngẫm lời của cô bé Cổ Linh mà chẳng thèm quan tâm lời nói của tiểu Thảo Không. Cô ta cũng không nói gì, lặng lẽ lăng không bay đi. Lúc này tôi mới chợt tỉnh, nói với theo:
- Ê, lát đến Thần Phong Uyển dạo nghen!
- Ờ, biết rồi!
Tôi quay lưng lại thở phào nhẹ nhõm, rồi cười một cái:
- Haha, tui không biết bà có bất ngờ không đây!
Nói rồi đi lại một gốc đào dựa lưng vào hát một đoạn [Cổ Hồng Khúc], rồi chợp mắt một chút!
P/s: có thể nói một ngày trên thần giới là một năm dưới nhân gian nên tui sẽ ghi chỉ một lúc để chu ứng với thời gian dưới trần. Có thể hơi khó hiểu tí nhưng qua chương 3 thì mọi ngươi sẽ hiểu thoi! <(=^_^=)>
Nhớ đón xem chapter 3 nhe!
truyện của bà là cổ đại hay hiện đại vậy/
 
Bên trên