Ma Sát Chiến Nguyên - Cập nhật - Jey

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Chương 3:
Tôi nghĩ:"Hưm, mình nên ngưng đọng thời gian cho nó lành", tôi phất tay áo, cánh hoa ngừng rơi, nước ở Thác Vọng Hương dừng chảy, mây dưới chân cũng ngừng bay, mọi việc dừng lại tất cả. Rồi tôi ngủ ngon lành mà không hay biết gì trời trăn mây đất.
Ngủ một giấc thật đã, tôi mở mắt ngồi dậy phất tay áo, mọi việc trở lại với bình thường. Bây giờ tôi đứng lên, đạp mây bay đi đến nơi hẹn.
Nơi hẹn, tôi ngồi xuống và đợi tiểu Thảo Không đến. Lát sau thì tiểu Thảo Không đến. Tôi hỏi:
- Ê, sao rồi? Đi không!??
- Bà ác lắm, người ta mới về nhà hà!
- Hehe, mà nhận không??
- Ừ thì...
- Đi nhanh, ngay và luôn.!
Nói rồi tôi mở cửa thời không đạp bả vô trong đó.
- Áaaaaaaa, ác độc lắm, cứu tui!!!
- Im miệng đê rồi bà đi theo mày cho mày sống, cho mày giữ lại thần lực, cho mày Buff. Không thì mày chết nghe chưa??
- Biết rồiiiiiiiiiiii!
Tôi bay thẳng vô trong đó, cửa thời không đóng lại.
Đến phàm giới, đứng trước một ngôi nhà khá đơn sơ, tôi và tiểu Thảo Không bước vào trong đó thì nhì thấy một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò.
Tiểu Thảo Không và tôi bước vào, ô bé ấy nhìn chúng tôi:
- Hai người... là thần phải không? Xin hãy đưa tôi đi và trả thù cho ba mẹ tôi với!
- Ơ, tới giờ mới để ý nha, sao con bé không nhờ người phàm mà lại đi nhờ thần nhỉ? Chúng ta sẽ đập nát cái đại lục mất. - Tiểu Thảo Không hỏi.
- Chắc bé nó thích chơi lớn. - Tôi đáp.
- Thực ra là không ai giúp cả nên con gửi đại lên trời. - Lời nói của Cổ Linh như một tiễn xuyên tim của Thảo Không.
- Một tiễn xuyên tim nghe chưa? Mày số nhọ thật đó, nhận ba cái nhiệm vụ gì đâu không à! Tao cười chết mất thôi á! - Tôi vừa cười, nhìn tiểu Thảo Không vừa nói.
- Mày bớt khịa tao đi nha! Chức không bằng mày nhưng niệm tình bằng hữu mà tao cho mày ăn hành miễn phí đó!
- Con gái con lứa gì mà như sư tử Hà Đông.
- Để chịu xử nó cái! - Lôi tôi đi. - Ra đây!!!
- Ớ, buôn tao ra, tao chừa rồi!!!!
- Muộn rồi bạn ạ!
Rầm, binh, bốp, uỳnh, rầm rầm, đùng, ầm ầm,...
Lát sau, tôi và nó đi vào, nó toả sáng rạng ngời còn tôi te tua bầm dập. Số là khi ra ngoài, nó dùng Thần Thảo trói và khoá pháp lực của tôi lại rồi dùng hàng ngàn công pháp mà đập tôi.
- Mày bạo lực qúa, làm mất hình tượng của tao hết rồi nè!
- Đáng đời cho những đứa chọc vào chị!
- Em biết sao rồi mà, tha cho em đi!
- Lần này thôi đó!
- Umk umk.!!!
Nó bỏ tôi xuống, tôi ngay lập tức chỉnh lại hình tượng của mình:
- Ok rồi nè!
- Hai người nhây quá đi à!
- Kệ bọn ta đi!
- Giờ hai người giúp tôi đi!
- Ừ, biết rồi, đi đầu thai lẹ lẹ lên đi!
Cổ Linh biến mất, để lại cái xác.
- Bà nhập vô đi, còn thở đó!
- Biết rồi, câm mồm đi, không thì cho mày gục đó!
Thảo Không hoá thành mộ luồng ánh sáng nhập vào thể xác.
- Đừng mở mắt!
Tôi đưa tay dung hoà ấn kí, tái tạo cơ thể, truyền thần lực, vân vân và mây mây vào người bả.
- Rồi, tui làm xong rồi đó, mở mắt đi!
Thảo không dần mở mắt:
- Bà làm gì tui vậy?
- Hỏi nhiều quá! Chỉ làm cho bà quen thoi mà!
Rầm! Một tiếng nổ vang lên ở khu rừng Mễ Linh Sâm Lâm gần đó...
( còn nữa, đón xem chương 4)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Chương 4:
Tiếng động càng ngày càng lớn dần, nghe như tiếng của Thần thú, Cổ Linh trrợn tròn mắt quay sang nói với tôi:
- Trời ạ, chẳng lẽ vận may của chúng ta tệ như vậy sao? Vừa mới đến đây liền gặp phải Thần thú!
- Sợ cái gì? Thần mà đi sợ mấy con Thần thú ở Ấn Linh đại lục á!? Ấy, chờ chút!-Tôi trả lời rồi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng ở trong tay áo. Ngó xuống, tôi và Cổ Linh nhìn xong muốn té xỉu, trời ạ! Là một con rồng, rồng, rồng, là rồng đó, hàng thật giá thật luôn! Nó cuộn tròn trong tay áo của tôi ngủ rất ngon. Thân cuộn tròn, màu xanh lam đậm, bờm màu lam nhạt, và cặp sừng màu lam sẫm.
- Cái...cái gì vậy trời?! Sao mà tôi nhìn thế nào cũng nhìn nó khá giống Khả Long vậy?
- Ừ nhỉ, chẳng lẽ.....lúc chúng ta đi, lỗ thời gian đóng không kịp, Khả Long giỡn chơi với Uyên Long nên rớt vào theo!?
- Vậy...Khả Long ở đây! Thế thì...-Cổ Linh quay đầu nhìn ra hướng Mễ Linh Sâm Lâm- hướng đó, là.......
- Uyên Long!?
- Uyên Long!?
Tôi chưởng trán:
- Trời ạ! Đi làm nhiệm vụ lôi nhầm người vô tội rồi! Haizzz!
- Giờ làm sao?! Không lẽ đưa hai thằng nhóc nhỏ này đi cùng?-Vừa nói, Cổ Linh vừa lấy tay chọt chọt lên người Khà Long.
- Nhóc gì? Hai thằng oắt con này chí ít cũng hơn 500 trăm tuổi.
- Nhưng trong Long tộc 100 năm trôi qua mới được một tuổi-Cổ Linh đáp.
- Vậy bây giờ.....hai thằng này mới có 5 tuổi?-Tôi hỏi lại.
- Chính xác! Hai đứa nó mới 5 tuổi thôi, và tụi mình giờ không thể nào quăng nó lại Thần giới được, ấy mà chờ đã. Khả Long và Uyên Long không có tên sao? Chẳng nhẽ cứ gọi Khả Long và Uyên Long mãi!
- Ai biết! Đợi một lát Uyên Long đến liền sẽ hỏi nó về việc đặt tên. Ta cá câu đầu tiên Uyên Long noí sẽ là: "Caaaaaaaaaa! Dậy chơi với ta!!!"
- Ừ, chắc luôn!-Cổ Linh tán đồng ý kiến với tôi.
Chưa tới một phần tư khắc sau, từ rừng rậm vụt ra một làn khói, các Linh thú trong rừng bị thứ này dọa sợ chạy tán loạn. Trong làn khói đó hiện ra một con rồng nhỏ, nhỏ hơn Khả Long một tí, toàn thần phủ một màu xám bạc, vảy rồng lấp lánh. Đôi mắt to tròn màu ngọc bích long lanh ngước nhìn Khả Long đang ngủ. Đột nhiên, phi đến bay xung quay Khả Long, miệng hô to:
- Ca! Dậy chơi với ta! Caaaaaaaaaaaaaaaa! Dậy chơi với taaaaaaaaaaaaaaaaaa!
- Qủa nhiên như ta dự đoán!-Tôi nói nhỏ với Cổ Linh đang ba vạch hắc tuyến đứng cạnh bên.
-Caaaaaaa....Ủa, đây là chỗ nào?-Uyên Long ngơ ngác chợt nhận ra điều gì đó không đúng với khung cảnh xung quanh, không có rừng Nhậm Tiên ở cạnh, không có thác Vọng Hương phía xa, cũng không có Hàn Mộ Sương ở dưới chân, cũng không có Điện Toàn Kim, mà chỉ là một cái rừng xanh thẫm xào xạc lá, một con thác xanh lam róc rách phía xa, dưới chân chỉ có một thảm cỏ xanh trải dài và một căn nhà gỗ.
- Đây là đâu?-Uyên Long quay sang nhìn tôi và Cổ Linh, mắt rồng trợn to-Thảo Không Thần? Giám Thần??
- Rốt cuộc thì nó cũng nhận ra tụi mình!-Tôi tiếp tục nói nhỏ với Cổ Linh. Tôi bước đến bên cạnh, khom người xuống,:
- Xin lỗi nha, Uyên Long củng Khả Long, trong lúc ta mở cửa thời không, vô tình hai đứa chơi nên bay vào theo tới tận đây!
- Vậy Giám Thần, đây là đâu? Sao Thảo Không Thần nhìn lạ quá vậy?
- Đây là Ấn Linh đại lục, bọn ta tới đây làm ủy thác, còn kia là thân xác Phàm nhân linh hồn Thảo Không Thần.
- Vậy...vậy hai người cho hai bọn ta theo được không?
- Được chứ! Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Nhân giới!
Hết chương 4, chương khá ngắn mọi người ạ! Tạm biệt!
 
Bên trên