Góc hành lang #03.
Xin chào mừng bạn đã ghé lại với góc hành lang! Tui là
Ling Lung – học sinh sáng giá và tử tế nhất ở ngôi trường hỗn loạn này. Tui ở đây để giúp bạn đưa ra một vài gợi ý và giả thuyết xung quanh vấn đề:
Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mà tại sao vấn đề đó lại quan trọng nhỉ? Chẳng phải việc đến trường sẽ thú vị và đơn giản hơn nhiều khi ta chỉ có mỗi một việc là tận hưởng nó hay sao? (Và nhân tiện nói về chuyện tận hưởng, tui không nói về việc học hành và kiểm tra. Ai nói chúng ta đến trường để học nào?)
Dù sao thì, bảo đảm bạn đã đọc chương
này trước khi đọc tiếp những điều tui nói sau đây. Bắt đầu nào!
Cuộc điều tra có tiến triển… nhưng không nhiều lắm.
Tú Cầu và Vĩ Diệp, những người quen với việc hành động bằng trí não (và sách vở) đã có một cuộc gặp gỡ trong thư viện. Qua cuộc trao đổi giữa họ, chúng ta được biết: tất cả những bức ảnh xuất hiện trong đoạn băng khủng bố đều
trông giống như trong kỷ yếu. (Nói cho rõ ràng, bởi vì trường chúng ta có rất ít học sinh, vậy nên ảnh chụp kỷ yếu của chúng ta là ảnh chân dung từng người, chứ không phải loại ảnh tập thể chi chít những cái đầu như ở những trường khác. Chúng ta rất giàu các bạn à.)
Trong một cơn xuất thần, Trúc Đào đã khám phá ra một thứ đáng kinh ngạc. Những tấm ảnh kỷ yếu đã được chụp từ
cách đây khá lâu. Và điều đó khiến Vĩ Diệp tìm ra một câu trả lời cho nguồn gốc của những bức ảnh trong đoạn băng.
Có một điều chúng ta biết về Vĩ Diệp thông qua chương này: cậu ta không phải là loại thám tử theo sau các bằng chứng để nắm lấy chân hung thủ và buộc hắn ra đầu thú. Cậu ta không có thời gian và hứng thú với việc rủi ro đối đầu với kẻ khủng bố. Cậu ta có mọi lí do và sự khôn ngoan để tin rằng mình không nên làm thế. Và cậu ta có một kế hoạch.
Một cuộc điều tra khác cũng đang tiến triển.
Trong khi đó, một nhân vật khác của chúng ta, Vĩnh Lộc, lại hoàn toàn quên mất việc truy tìm kẻ khủng bố. Nghe theo lời cảnh báo mình nhận được ở chương 2, cô ấy có quá nhiều mối bận tâm về bạn trai và em gái mình. Và hóa ra, lời cảnh báo đó hoàn toàn chính xác.
Tuấn Anh và Tú Cầu:
có chuyện gì đó đang xảy ra giữa họ. Chuyện gì đó không mang mùi tình ái.
Và rồi chúng ta được gặp gỡ
Lưu Ly, cô em gái khét tiếng của Vĩnh Lộc. Họ không hòa thuận nhau lắm. Lưu Ly dù sao cũng không phải là dạng người dễ gần. Ngay cả Đan Thanh cũng ghét cô ta. Tui thậm chí còn nghe những lời đồn về việc họ thấy cô ta thường chui vào một góc tối nào đó và
say thuốc.
Nhưng Lưu Ly thực sự đem đến cho chúng ta một hương vị hoàn toàn khác lạ cho câu chuyện này.
Cô ấy nhìn thấy và trò chuyện với những “thực thể” không xác định. Vậy ra… tui có một vài giả thuyết cho cảnh tượng kì lạ này. Có thể cô ta thực sự là con nghiện đang lên cơn hoang tưởng, hay cô ta có một khối u trong não, hay ai đó đang chuốc thuốc cho cô ta? Liệu chúng ta có thể chấp nhận một giả thuyết rằng:
có thứ gì đó siêu nhiên đang xảy ra ở ngôi trường này? Nếu câu trả lời là có. Chúng ta phải đối mặt với vấn đề này ở một cấp độ hoàn toàn khác. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thứ gì đó siêu nhiên ư?
Hồn ma của một đứa thất bại nào đó trong trường đang quay lại ám ảnh tất cả chúng ta? Ý nghĩ đó khiến tui có cảm giác như mình đang lọt vào một cuốn phim Nhật Bản (không phải JAV, thứ gì đó như One missed call Final ấy).
Quế Chi và một người quen cũ.
Chúng ta lại gặp một nhân vật mới,
Minh Hải, người hóa ra là
một người bạn cũ của Quế Chi (không chắc rằng họ đã thân đến mức nào trong quá khứ). Họ có một cuộc tranh cãi, và chủ đề là lại xoay quanh sự mất tích của Thiên Minh bí ẩn (chúng ta vẫn chưa biết đây là ai nhưng có vẻ như tất cả bọn họ từng là một nhóm). Và thông qua cuộc nói chuyện này, chúng ta được biết: ở ngôi trường này, việc bạn bè chúng ta
biến mất hay đột ngột bỏ đi là một chuyện rất bình thường. Đừng lo lắng nữa nhé, bạn không phải là người duy nhất gặp chuyện này đâu.
Vĩ Diệp có một quả bom.
Phải. Vì sự thông minh của mình, cậu ta được nhận một món quà bất ngờ. Nhưng đừng lo lắng, những gã gay rất thông minh và nhạy cảm. Cậu ta đã đánh hơi thấy nó và tương kế tựu kế cho tất cả chúng ta xem một vở kịch thú vị. Như chúng ta đã nói, Vĩ Diệp có một kế hoạch. Cậu ta muốn lùa kẻ thù ra ngoài hang, đồng thời tránh xa khỏi rủi ro. Tui không chắc kế hoạch đó có thành công hay không… Trời ạ, nó không hiệu quả rồi!
Vĩ Diệp muốn nhân cơ hội này để xác định kẻ thù có nằm trong ban đại diện hay không, hay tốt hơn nữa là tóm gáy được hắn ngay trong đêm. Nhưng kì lạ thay, dù cho chẳng ai trong số những kẻ được thông báo về “cuốn sổ” của cậu ta có biểu hiện gì kì lạ, ai đó vẫn lẻn vào phòng cậu ta và lục lọi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, như Quế Chi đã nói: Chuyện này chẳng chứng minh được gì cả. Ai đó có thể đã lục lọi nó từ trước cả khi được nghe về sự tồn tại của cuốn sổ đó. Hắn chỉ muốn chắc chắn là Vĩ Diệp không để lại bất kì chứng cớ nào. Mà thậm chí, chúng ta có chắc việc lục lọi này
có liên quan đến chuyện về kẻ đó không?
Và bây giờ, Vĩ Diệp mới nói ra quả bom thực sự của mình: những bức ảnh trong đoạn băng xuất phát từ
phòng giáo vụ. Bùm! Vậy là cuộc điều tra đã tiến triển.
Và Quế Chi cũng có một quả bom khác.
Đơn giản là thế này: cũng tương tự như Vĩ Diệp, cô ấy quyết định biến cuộc truy lùng này thành một hoạt động toàn trường.
“Với một chút xúc tác…”, cô ấy sẽ khiến cả trường lao vào tìm kẻ đó.
Vậy nên, tui ở đây, cố gắng truy lùng cái tên điên đó. Chỉ thế thôi, xin chào và hẹn gặp lại sau.