À... trước tiên là chào bạn ling, cho phép bỏ qua chữ Spark vì trí nhớ ngắn hạn của mình sẽ đánh sai bất cứ lúc nào. Nhờ bạn Ktmb đã cực công giới thiệu cho mà mình mới mò qua đây được. Và sẵn tiện làm cái công việc vác tù và hàng tổng luôn. Mà vì được giới thiệu nên mình hơi khắt khe tí nhé. He he, bạn mình đừng giận. Màu tím là trích ra, màu xanh là mình mạo mụi chỉnh sửa để bạn tham khảo nhé. Mới đọc một chương lời chào thôi.
Cát Anh và Ngọc Quí đang đứng trước một bước ngoặt trọng đại như thế.
Chính tả nè.
Ngọc Quí mỉm cười đồng tình với chị mình trong khi Cát Anh vừa vơ lấy hai cái túi trong khi vẫn tiếp tục nói kháy:
Cái này hơi lặp từ, bạn có thể chữa từ phía sau lại thành và hay từ khác.
Nhiều đứa học sinh, nhất là là bọn lớp dưới, cứ nhìn họ chằm chằm.
Hơi nhiều dấu phẩy và dư chữ là. Không phải là không hay, với lại rất phù hợp với ngôi kể của bạn, nhưng có vẻ bị xé câu. Mình tạm đưa ra phương án tham khảo.
Nhiều đứa học sinh cứ nhìn họ chằm chằm, nhất là bọn lớp dưới.
- Chỉ có hai em à? Thông thường, vào ngày đầu tiên nhập học, phụ huynh thường đi theo cùng con em của họ.
- Nếu họ có thể đi theo thì ngay từ đầu bọn em đã không cần đến đây học. Nếu như thầy chưa đọc kỹ hồ sơ, ba em đang trong tình trạng cần điều trị dài hạn. Còn mẹ em thì đang được chăm sóc tâm lí đặc biệt ở một cái viện nào đó.
- …Vậy tôi đoán là hai em sẽ ít khi về thăm nhà mỗi cuối tuần. Dù sao thì trường luôn sẵn sàng phục vụ chuyện ăn ở cuối tuần cho các em. Chỉ cần nhớ thông báo với ban quản lí kí túc xá…
Cái này mình thắc mắc, đây là người được cắt cử đi đón tiếp học sinh mới đúng không? Anh ta đứng ở đó chỉ để đón hai chị em đó hay để đón bất cứ ai? Anh ta được cử đi nhưng lại không nắm thông tin gì, lại có thái độ tò mò, làm cảm giác cái trường này hơi thiếu chuyên nghiệp khi lại dùng người như vậy. Mà người nói nhiều thường kèm nhiều chuyện, đặc điểm là anh ta hỏi tới đời tư, nhưng lại không đủ nhiều chuyện tới lý lịch hai cô gái. Hơi lạ, nếu ý đồ tác giả là cố ý dựng ra như thế rồi để hạ hồi phân giải thì cứ thế mà phát huy.
Và vẫn như mọi tuần, không khí ở đây lúc nào cũng đầy sự thù địch tao nhã.
Mình đã bật cười và nhém phun luôn ngụm nước trà đang uống. Ha ha ha. Trước giờ mình mới thấy có người tạo tính hài hước trong cách dùng từ thế này: "thù địch tao nhã". Cái này vui, nếu được bạn cứ phát huy. Mà lâu lâu hả làm như thế, đó là cái độc cái lạ của tác giả, nếu không những người khó tính lại bảo văn không nghiêm túc, hay ăn nhiều đâm chán.
Trúc Đào làm ra vẻ nghiêm trọng khi nói điều đó. Nhưng sau khi nhìn thấy cái nháy mắt của Vĩ Diệp, cô ấy ngay lập tức trở lại điệu bộ thông thường của mình. Nở một nụ cười sảng khoái, cô ấy tựa lưng vào ghế và dùng những ngón tay xinh đẹp vuốt ve những lọn tóc xoăn bồng bềnh của mình. Thật là một cô gái đáng yêu và hài hước làm sao.
Ở phía đối diện, Tú Cầu đã bỏ mắt kính của mình. Cô ấy muốn ả nhìn thấy cho rõ cái ánh mắt sắc bén này là dành cho ai. Ồ, cô ấy hiểu lời nói của ả là nhắm vào ai. Nhưng cô ấy chẳng thấy nó hài hước tẹo nào cả.
Điển hình cho cái mà mình gọi là ngôi thứ ba của hồn ma nè. Ha ha ha. Bạn vận dụng tốt dạng ngôi kể này nhỉ. Nó thể hiện cá tính của người viết lẫn nhân vật rất mạnh, nhưng mà lời khuyên cũng giống ở trên đó. Nhiều người rất không thích một giọng văn cá tính quá được thể hiện trên ngôi "của chúa", người ta cảm thấy nó thế tục. Nhưng mà theo mình lại rất phù hợp với truyện này của bạn. Chỉ là nếu tiết chế được sẽ làm nó tinh tế đến mức chẳng ai lăn tăn gì nữa. Mấy chương sau mình sẽ từ từ ngâm cho nó thấm đẫm. He he he.
Cát Anh và Ngọc Quí đang đứng trước một bước ngoặt trọng đại như thế.
Chính tả nè.
Ngọc Quí mỉm cười đồng tình với chị mình trong khi Cát Anh vừa vơ lấy hai cái túi trong khi vẫn tiếp tục nói kháy:
Cái này hơi lặp từ, bạn có thể chữa từ phía sau lại thành và hay từ khác.
Nhiều đứa học sinh, nhất là là bọn lớp dưới, cứ nhìn họ chằm chằm.
Hơi nhiều dấu phẩy và dư chữ là. Không phải là không hay, với lại rất phù hợp với ngôi kể của bạn, nhưng có vẻ bị xé câu. Mình tạm đưa ra phương án tham khảo.
Nhiều đứa học sinh cứ nhìn họ chằm chằm, nhất là bọn lớp dưới.
- Chỉ có hai em à? Thông thường, vào ngày đầu tiên nhập học, phụ huynh thường đi theo cùng con em của họ.
- Nếu họ có thể đi theo thì ngay từ đầu bọn em đã không cần đến đây học. Nếu như thầy chưa đọc kỹ hồ sơ, ba em đang trong tình trạng cần điều trị dài hạn. Còn mẹ em thì đang được chăm sóc tâm lí đặc biệt ở một cái viện nào đó.
- …Vậy tôi đoán là hai em sẽ ít khi về thăm nhà mỗi cuối tuần. Dù sao thì trường luôn sẵn sàng phục vụ chuyện ăn ở cuối tuần cho các em. Chỉ cần nhớ thông báo với ban quản lí kí túc xá…
Cái này mình thắc mắc, đây là người được cắt cử đi đón tiếp học sinh mới đúng không? Anh ta đứng ở đó chỉ để đón hai chị em đó hay để đón bất cứ ai? Anh ta được cử đi nhưng lại không nắm thông tin gì, lại có thái độ tò mò, làm cảm giác cái trường này hơi thiếu chuyên nghiệp khi lại dùng người như vậy. Mà người nói nhiều thường kèm nhiều chuyện, đặc điểm là anh ta hỏi tới đời tư, nhưng lại không đủ nhiều chuyện tới lý lịch hai cô gái. Hơi lạ, nếu ý đồ tác giả là cố ý dựng ra như thế rồi để hạ hồi phân giải thì cứ thế mà phát huy.
Và vẫn như mọi tuần, không khí ở đây lúc nào cũng đầy sự thù địch tao nhã.
Mình đã bật cười và nhém phun luôn ngụm nước trà đang uống. Ha ha ha. Trước giờ mình mới thấy có người tạo tính hài hước trong cách dùng từ thế này: "thù địch tao nhã". Cái này vui, nếu được bạn cứ phát huy. Mà lâu lâu hả làm như thế, đó là cái độc cái lạ của tác giả, nếu không những người khó tính lại bảo văn không nghiêm túc, hay ăn nhiều đâm chán.
Trúc Đào làm ra vẻ nghiêm trọng khi nói điều đó. Nhưng sau khi nhìn thấy cái nháy mắt của Vĩ Diệp, cô ấy ngay lập tức trở lại điệu bộ thông thường của mình. Nở một nụ cười sảng khoái, cô ấy tựa lưng vào ghế và dùng những ngón tay xinh đẹp vuốt ve những lọn tóc xoăn bồng bềnh của mình. Thật là một cô gái đáng yêu và hài hước làm sao.
Ở phía đối diện, Tú Cầu đã bỏ mắt kính của mình. Cô ấy muốn ả nhìn thấy cho rõ cái ánh mắt sắc bén này là dành cho ai. Ồ, cô ấy hiểu lời nói của ả là nhắm vào ai. Nhưng cô ấy chẳng thấy nó hài hước tẹo nào cả.
Điển hình cho cái mà mình gọi là ngôi thứ ba của hồn ma nè. Ha ha ha. Bạn vận dụng tốt dạng ngôi kể này nhỉ. Nó thể hiện cá tính của người viết lẫn nhân vật rất mạnh, nhưng mà lời khuyên cũng giống ở trên đó. Nhiều người rất không thích một giọng văn cá tính quá được thể hiện trên ngôi "của chúa", người ta cảm thấy nó thế tục. Nhưng mà theo mình lại rất phù hợp với truyện này của bạn. Chỉ là nếu tiết chế được sẽ làm nó tinh tế đến mức chẳng ai lăn tăn gì nữa. Mấy chương sau mình sẽ từ từ ngâm cho nó thấm đẫm. He he he.
Chỉnh sửa lần cuối: