Max Kinh và Min Xinh Đẹp - Cập nhật - Thiên Yết

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Truyện hiện đang tạm ngưng do tác giả bị bận bịu quá mức cần thiết!
chibi_love_by_wolfqueen625-d2zp5z1.png
Tên truyện: Max Kinh và Min Xinh Đẹp
Tác giả: Thiên Yết
Thể loại: Tâm lý tình cảm, tình yêu đôi lứa, câu chuyện sinh viên... HE.
Tình trạng: Đang sáng tác, turbo-poster01-jpg-1364359014_500x0.jpg (hiện tại chưa rõ, theo cảm hứng)
Cảnh báo: Tùy chương
Độ tuổi đọc: Ngoài những cảnh báo (nếu có) thì độ tuổi nào cũng đọc được
Khởi công: Cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy năm 2015
Hoàn thành: Hồi sau sẽ rõ :D
Dự kiến số chương: 10 - 20
Giới thiệu:
- Anh có tin em thích anh?
- Anh không biết nữa. Nếu là em, liệu em có tin?
...

Anh là một sinh viên đại học chuyên ngành quản trị học, cô là một sinh viên cao đẳng chuyên ngành kế toán. Anh hơn cô một tuổi. Anh gặp cô vào năm hai đại học, trong lần giao lưu sinh viên các khóa học tại trường của mình. Cô là em gái của một ông anh khóa trên mà anh rất kính nể, hôm đó cô theo chân anh trai mình đến buổi giao lưu nên hai người họ gặp được nhau. Từ lần gặp gỡ đó hai người quen biết và chả hiểu sao lại thân như anh em. Có đôi khi cô còn cảm thấy anh thân hơn anh trai mình. Có đôi khi cô còn muốn anh về nhà chung với cô hơn anh trai mình. Chỉ là có đôi khi cô không hiểu được bản thân mình muốn gì, nghĩ gì...

Cô tên là Hà Minh Lam, anh trai cô tên là Hà Minh Lâm và anh chàng kia tên là Hà Minh Phong. Thật trùng hợp khi họ và tên đệm của ba người trùng nhau. Đặc biệt hơn nữa, ngày sinh của họ cũng là cùng một ngày - 19/2. Chính điều đó khiến cô cảm thấy mối quan hệ này thật đặc biệt.

***

Một câu chuyện tình yêu đẹp thời sinh viên, bạn có từng yêu khi học cao đẳng hoặc đại học? Hãy đọc câu chuyện và cảm nhận tình yêu ngọt ngào này nhé!
Đan xen với màn chinh phục tình yêu của nhân vật chính sẽ có những chuyện tình của nhân vật phụ. Nó cũng thú vị không kém nhân vật chính đâu. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Hi.

Mục lục:
~%%-Mở đầu ~~~~~%%-Chương 6
~~%%-Chương 1~~~~%%-Chương 7

~~~%%-Chương 2~~~~%%-Chương 8
~~~~%%-Chương 3~~~~%%-Chương 9
~~~~~%%-Chương 4~~~~%%-Chương 10
~~~~~~%%-Chương 5~~~~%%-Chương 11~~~~%%-Ngoại truyện 1,2

P/s: Các bạn cứ góp ý nhé. Tks nhiều ^^!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Mở đầu

Bản nhạc piano My memory nhẹ nhàng vang lên, đó là một giai điệu lãng mạn về tình yêu. Có lẽ ban tổ chức cuộc giao lưu cố ý cho chạy bản này, họ muốn toàn thể sinh viên của trường Đại học Hoa Đăng dù ở đâu cũng hãy nhớ về ngôi trường này như mối tình khó phai trong ký ức của chính mình.

Khuôn viên trường vào buổi tối được trang trí như thiên đường với rất nhiều nến, bóng bay và đèn nháy. Ai bước vào trường cũng phải ồ lên đầy kinh ngạc. Có lẽ người hét to nhất là Lam.

- A! Ôi trời ơi, sao trường anh đẹp thế?

- Ừ, nó rất rộng nữa đó. Lát anh mượn xe đạp chở em đi dạo một vòng.

- Oh yead!

- Ta mau vào thôi.

- ...

Thấy em mình cứ đứng đó mà không đi theo, biểu cảm trên gương mặt lại buồn buồn nên Lâm tiến đến bên Lam hỏi:

- Em sao vậy?

- Em không sao! Mà...

- Mà sao?

- Em ước gì mình cố gắng học tốt. Hối hận quá đi! Hu hu.

- Em thật là buồn cười đó nhóc, mới vui đã chuẩn bị khóc được ngay. Anh biết không phải em học kém mà không đỗ. Em biết nguyên nhân chính là gì mà... đừng buồn nữa!

Lâm kéo em gái về phía mình, tay anh khoác lên vai cô và vỗ về đôi vai nhỏ gầy đó để an ủi. Anh biết em mình đang buồn lắm. Cô tuy lười học nhưng không tới mức trượt. Thực ra cô không tham gia kỳ thi đại học, trước đó hai ngày cô đã bị tai nạn hôn mê bất tỉnh. Cả gia đình khuyên năm sau thi lại nhưng cô nói với khả năng của mình thì học cao đẳng cũng có thể kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Vậy nên khi sức khỏe chưa ổn định hẳn cô đã tham gia kỳ thi cao đẳng. Cô trở thành thủ khoa được nhiều người ngưỡng mộ của trường Cao đẳng Thiên Hòa - ngôi trường cao đẳng chất lượng nhất cả nước.

Được anh trai an ủi, Lam đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi. Cô cười ngọt lịm để anh mình yên tâm.

- Em biết rồi. Từ nay chuyện này sẽ là quá khứ. Em sẽ không bao giờ buồn vì nó nữa anh ạ. Hi hi.

- Thế mới là em gái của Hà Minh Lâm này chứ! - Anh cười tươi nhìn cô em gái.

Hai anh em đang ríu rít nói cười thì ở cách đó không xa một người con trai đẹp long lanh đang bước tới, anh ta còn nở một nụ cười rạng rỡ. Gương mặt trắng mịn nhưng vẫn thật nam tính. Anh mặc trên người chiếc áo phông cổ tim màu mint đơn giản, nó vừa khít khuôn người rắn chắc của anh. Chiếc quần baggy xắn gấu màu trắng cùng đôi giày oxford và chiếc túi xách màu đen được phối cùng làm cho anh tuy giản dị nhưng lại vô cùng nổi bật.

Minh Lam nuốt nước miếng ực một tiếng rồi quay qua anh trai hỏi:

- Anh, người kia là ai mà cứ nhìn anh em mình cười như được mùa lúa vậy ạ?

- Ha ha. Làm gì mà tươi đến thế hả em. Nó là cậu em anh quen ấy mà. Mình cùng tới đó đi.

Lâm khoác vai em gái tiến lên phía trước. Cả ba người họ dừng lại nhìn nhau. Lâm lên tiếng trước để giới thiệu:

- Như anh nói hồi chiều rồi đó. Đây là em gái anh, Hà Minh Lam.

- Rất vui được gặp em. Anh tên Hà Minh Phong. Anh là đàn em cách anh Lâm hai khóa.

- Ô! Ba anh em mình cùng là Hà Minh. Hi hi. Em cũng rất vui được gặp anh ạ.

Lam và Phong bắt tay nhau làm quen. Khoảnh khắc anh chạm tay cô khiến cho người cô như bị một luồng điện chạy qua. Lam không biết mình bị làm sao, nhưng rất nhanh cô đã che đi cảm giác đó không để ai phát hiện ra.

- Ồ anh Lâm cũng đến ạ. Em chào anh. Hi.

Trước mặt ba người lúc này là một cô gái có gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, cô mặc bộ váy xòe trắng bồng bềnh, mái tóc xoăn xõa ngang vai bay nhẹ nhàng trong gió. Sự xuất hiện của cô ấy giống như tiên nữ hạ phàm giữa đời thực vậy.

- Đây là? - Lam tròn mắt hỏi hai người anh của mình.

- À, hi, đây là bạn cùng lớp của anh, tên cô ấy là Mai Ngọc Bích. Anh Lâm biết cô ấy rồi, giờ chỉ có em là chưa biết thôi.

- Hi, rất vui được biết chị. Chị xinh quá. - Lam vui vẻ làm quen người bạn mới.

- Cảm ơn em nha. Em cũng rất xinh và cá tính.

Ngọc Bích cười tươi bắt tay lại với Lam. Sở dĩ Bích nói Lam cá tính là vì bộ đồ cô đang mặc trên người. Lam diện nguyên một cây đen từ đầu tới chân: Áo ba lỗ rộng, quần sooc da, boot cổ cao, dây chuyền và dây buộc tóc của cô đều là màu đen. Chưa kể đến cách mà Minh Lam đeo bông tai và sơn móng tay, nó thật đặc biệt. Cô đeo đôi bông tai hình đầu lâu nhưng một bên màu trắng và một bên màu đen. Bộ móng tay cũng được Lam "trang trí" y như vậy.

Hình ảnh này của Lam khiến cho Phong và Bích nghĩ cô là tín đồ của hai màu đen trắng và đầu lâu xương chéo. Họ có lẽ cho rằng cô là đầu gấu cũng nên. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua chứ họ tuyệt đối không có ý để lộ những điều đó ra bên ngoài.

Cuộc làm quen diễn ra thật vui vẻ và đầy cảm xúc. Cả bốn người hòa mình vào không khí lúc thì êm dịu, khi lại náo nhiệt của buổi giao lưu. Minh Lâm gặp lại rất nhiều bạn cũ và cũng chính vì vậy cô em gái Minh Lam của anh đã biết thêm được rất nhiều "anh trai", ai cũng ngầm có ý định "đặt gạch" cô làm bạn gái của mình. Trước những lời đong đưa đó Lam chỉ cười cười rồi tảng lờ đến các chuyện khác.

Khi buổi giao lưu kết thúc, Lam cùng anh trai chia tay với Phong và Bích, có gì đó như nuối tiếc. Cô là đang tiếc cho một cuộc vui chấm dứt sớm hay tiếc vì người con trai đẹp long lanh kia đang sánh bước đi về cùng cô bạn cũng đẹp long lanh không kém. Thật kỳ lạ! Lam thầm nghĩ. Nhưng cô đã tỉnh táo ngay khi thấy anh trai cứ không thoải mái. Cô để ý điều này từ khi anh gặp lại bạn cũ của mình. Kiễng chân lên ôm vai bá cổ anh mình, cô nhõng nhẽo:

- Ai lúc mới đến đây hứa mượn xe đạp đèo em lượn một vòng trường đấy nhỉ?

- Là anh! Mà anh đã cố lơ đi rồi, sao em vẫn nhớ vậy? Em nhìn đi, bộ đồ này của anh mà đạp xe thì thật là quá đẹp trai. Anh không muốn gây sự chú ý đâu! - Lâm vừa nói vừa cười lớn.

- Hẳn là cố quên! Hẳn là vì sợ quá đẹp trai! Max xấu xa! Anh trai thế đó. Hứ! Đi về!

Tính khí tiểu thư kiêu ngạo của Lam lại được thể nổi lên, cô giận dỗi anh Lâm và đi thẳng về phía nhà xe. Lam đi mãi mà vẫn chưa thấy anh mình đuổi theo. Cô nghiến răng kèn kẹt, đang tính quay lại làm một trận cáu nhặng xị ngậu nữa thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp từ phía sau. Cô ngoái đầu lại ngay và bắt gặp nụ cười tươi rói của anh cùng cái nháy mắt đáng yêu.

Quả đúng như anh nói, nhìn anh đạp xe rất gây sự chú ý, nhưng không phải vì quá đẹp mà vì buồn cười. Bộ vest này chỉ hợp với xe máy thôi, kết hợp với xe đạp thì đúng là đôi đũa lệch. Lam cười tủm tỉm. Anh cô như vậy thì ai mà giận cho được. Minh Lam vui vẻ chạy lại leo lên xe và ôm chặt vào eo anh mình. Đi được một đoạn Lam bỗng xúc động nói:

- Lâu quá rồi anh em mình không đèo nhau bằng xe đạp rồi anh nhỉ?

- Ừ, cũng phải, từ hồi anh lên An Bình học và làm việc đến nay, hi hi. Hay như thế này đi, từ nay cuối tuần nào anh cũng thuê xe đạp chở em dạo quanh công viên. Như thế đã được chưa cô nhóc?

- Anh hứa rồi đó nha!

Lam úp mặt vào lưng anh mình, tay ôm chặt lấy anh hơn. Người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này chắc ai cũng nghĩ họ là người yêu. Nhưng Lam chả quan tâm đâu, cô rất yêu quý anh mình, và được thể hiện tình cảm yêu quý này ra bên ngoài là điều khiến cô hạnh phúc nhất.

- Ừ anh hứa mà.

- Hi hi. Mà cái anh Phong... đàn em của anh ấy...

- Ừ sao thế? Sao nói ấp úng thế?

- Em thấy lạ là sao có thể trùng cả họ và tên đệm ấy mà. Chả có nhẽ là con riêng của bố? - Giọng Lam vô cùng biểu cảm.

- Ha ha ha. Em đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Nói thêm cho em một điều nữa là nó cũng sinh ngày 19/02 giống anh em mình.

- Hả? Anh đùa em à?

- Đùa gì đâu. Cuộc đời này có nhiều thứ trùng hợp hơn nữa. Chẳng qua chúng ta chưa bắt gặp thôi em ạ. - Lâm giảng giải cho cô em gái với chất giọng đều đều.

- Thật không thể tin nổi. - Lam vẫn chưa hết bất ngờ.

- Nhưng kể ra cũng vui mà, đợt này ba anh em ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật với nhau, chắc vui lắm. - Lâm hào hứng.

- À mà sao lúc gặp bạn cũ anh lại không mấy vui vẻ? - Như nhớ ra điều mình còn thắc mắc, Minh Lam hỏi anh.

- Đâu có! Anh sao lại có thể không vui được? Hi.

Lâm chối ngay, anh không vui vì trong đám bạn cũ không có người nào đó mà anh muốn gặp. Mấy mùa giao lưu đã qua đi, lần nào người đó cũng vắng mặt thì anh vui sao được. Nhưng anh nghĩ đây là việc riêng của mình nên không muốn nói cho em gái biết.

- Thật không đó? Anh làm em nghi lắm nhé!

- Con nhỏ này, em không tin anh trai mình sao?

- Em không tin!

- Này thì không tin!

- Ngã bây giờ, anh đáng ghét vừa thôi nhé!

- Thế thì đã sao? - Lâm cố trêu.

- Á à! Đã thế thì... Anh mà làm xe chao đảo nữa là em tự nhảy khỏi xe cho ngã rách chân tay ra luôn đấy nhé! - Lần này thì Lam lấy bản thân ra để đe dọa lại anh. Cô biết anh thương cô lắm, nên lần nào có vấn đề gì cần cô cũng lấy những việc có thể hủy hoại bản thân ra để uy hiếp anh mình.

- Thôi anh xin. Em đúng là... - Anh ngoái đầu lại nói dịu giọng với cô em ương ngạnh của mình.

- Phải thế chứ! Hi hi.

...

Một ngày hạnh phúc đã qua đi như thế...

Không ai biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Có lẽ cuộc sống hiện tại mới là quan trọng. Cứ vui vẻ hôm nay đi, những vấn đề của ngày mai tất cả chúng ta sẽ cùng đương đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Chương 1: Giận dữ

Bầu trời An Bình vào buổi sáng thật trong lành và tươi mới, mặt trời nhú chưa cao nên mát và dễ chịu vô cùng. Những chú chim cùng nhau líu lo hót đầy cành, đâu đó ở những khóm hoa hồng thơm ngát lại có bướm và ong ríu rít nô đùa. Mọi thứ cứ thật tự nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh nên thơ đến lạ...

- Minh Lam! Cái đồ chết giẫm nhà em!

Tiếng ai đó quát tháo từ ban công tầng chín của khu ký túc xá nam Đại học Hoa Đăng làm hỏng cả bầu không khí buổi sớm thanh tịnh. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nháy mắt từ dưới nhìn lên, cô cười nham hiểm rồi đi mất.

- Bắt máy đi nào, cái con nhỏ trời đất không thể tha thứ này! Ta hận! Nếu hôm nay bạn ta không đi học sớm thì ta đâu phải khổ sở bị ngươi hành như thế này!

Ai đó lại vội vã chạy vào trong vớ lấy chiếc điện thoại ấn gọi cho người có tên Lam Thối, mồm không quên lẩm bẩm mắng.

- A lô! - Giọng Lam chanh chua vang lên đầy chán nản.

- Em quay lại ngay cho anh! Mở cửa phòng cho anh nào! Hừ...

- Mình quen nhau à?

- Cái gì mà quen với không quen?

- Anh gắt với ai đấy?

- Với em chứ ai?

- Ờ hờ, ra vậy! Anh tiếp tục kêu la đi. Em cúp máy đây!

Biết không thể làm căng, anh liền dịu giọng:

- Anh xin em! Anh ngàn vạn lần biết mình sai rồi. Anh sẽ không bao giờ mách lẻo chuyện của em với anh Lâm đâu! Đi mà em gái ngoan! Mở cửa cho anh đi! Hôm nay anh có bài thuyết trình quan trọng. Hu hu.

Tiếng anh khóc rống trong điện thoại làm cho đứa con gái nào đó bỗng dưng thương cảm.

- Chờ đó! Hừm...

Minh Lam thong thả đi từng bậc cầu thang bộ mà không thèm đi thang máy, cô muốn anh phải nếm mùi chờ đợi.

Khóa phòng vừa mở, anh ôm chầm lấy người ấy, làm bộ vô cùng cảm kích. Còn cô gái bị ôm lỡ đánh rơi một nhịp tim. Má hây hây đỏ, cô bực bội quát:

- Anh biến thái à, ôm ấp cái khỉ gì vậy hả? Anh có tin em kêu anh Lâm bẻ cổ anh không?

- Thế em có tin anh nói chuyện em đi bar đêm qua không? Dám nói dối là sang nhà bạn học rồi ngủ luôn ở đấy! Nhưng sự thật thì... đúng là đú đởn!

Phong chẳng hiểu vì sao lại không thể kiềm chế mắng cô lớn tiếng. Từ "đú đởn" đó khiến Minh Lam vô cùng tức giận.

- Anh thì hay ho(!?) Anh không đến bar sao biết em ở đó, anh cũng là loại đú đởn thôi, ra vẻ cái cóc khô gì? Đồ điên! - Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, Lam cũng chả nể nang gì mắng Phong té tát.

- Em... - Anh bất giác đưa tay lên véo mũi Lam một cái thật mạnh.

- Á! Tên điên này! Bỏ cái tay thối của ngươi ra! Ta hận! Từ nay mà kiếm ta thì đừng có trách!

Mắt đỏ ngầu vì tức, Minh Lam hậm hực ném cái chìa khóa xuống đất làm nó chui tọt vào gầm giường rồi đi mất. Để lại ai đó mặt ngắn tũn cứ mải nhìn theo cô cùng sự áy náy.

Phong biết mỗi lần cô xưng "ta", "ngươi" thì điều đó đồng nghĩa với việc cô đang vô cùng giận dữ, anh thở dài:

- Là anh lo cho em thôi mà, đúng là ngốc không chịu được!

...

Cả ngày hôm nay ngoài lúc thuyết trình ra thì không có một giây phút nào Phong nở nụ cười. Anh đang nghĩ đến đứa con gái ngốc nghếch nào đó liệu có vì giận dỗi lại đi hành dạ dày bằng cách ăn đồ chua không. Lần nào giận ai Lam cũng ăn đồ chua chấm muối ớt mà không chịu ăn lót dạ. Cô cứ nhai xồn xột như kiểu đang nhai chính kẻ làm cô tức vậy. Có lần ăn nhiều quá bị loét dạ dày cấp phải đưa đi bệnh viện, tưởng lần sau cô sẽ sợ mà không làm vậy nữa, ai ngờ đâu lại đóng đấy... Không hiểu sao cô lại có cái sở thích quái dị đó. Lo lắng đứng ngồi không yên, anh liền gọi điện cho anh trai Lam hỏi thăm:

- Anh ơi, Minh Lam có nhà không ạ?

- Không em ạ, nó qua nhà bạn từ hôm qua mà, chắc tối mới về. Có việc gì thế?

- À, em có quyển truyện hay, muốn tặng cho em ấy mà gọi điện không được. - Phong lấp liếm.

- Cái con bé này! Để lát anh gọi nó xem có được không rồi anh bảo nó qua chỗ em nhé.

- Vâng anh. - Phong cười hề hề rồi cúp máy.

Anh lo lắng đi đi lại lại ở hành lang lớp, rồi anh quyết định xin nghỉ hai tiết cuối để đến trường cô.

Đi hết các quán quà vặt gần cổng trường cao đẳng cô học đến các khu chợ có bán hoa quả gần đó cũng không thấy cô. Anh còn chạy xe lòng vòng các nơi cách trường tầm mấy trăm mét, hầu như chỗ nào anh cũng ghé vào. Rồi không hiểu sao khi quay lại cổng trường Cao đẳng Thiên Hòa tìm lần nữa, thấy cô đang toét miệng cười với đám bạn, anh liền vội vàng quành xe đi ngay. Có gì đó như yên tâm, lại có gì đó như giận dữ... anh không biết mình bị sao nữa.

Về đến ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng cũng đã về, họ rủ anh đi ăn trưa mà anh chẳng có lòng dạ nào. Mặc cho đám bạn vui vẻ kéo nhau đi, anh nằm phịch xuống giường nghĩ ngợi.

Anh không hiểu sao cái con bé ngốc đó cứ lởn vởn trong đầu mình mãi. Anh không hiểu. Nếu anh nghĩ ra cô học buổi sáng thì đã lên thẳng lớp rồi, đỡ mất công điên cuồng tìm cô ngoài đường. Để đến khi thấy cô đang cười ngoác miệng ra lại hậm hực, vì anh thì lo lắng bất an tới mức phải xin nghỉ học, còn cô vẫn hớn hở vui đùa được.

Anh thấy bản thân mình thật kỳ lạ...


Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Thể loại: Tâm lý tình cảm, tình yêu đối lứa, câu chuyện sinh viên... H
=> đôi lứa. Ế, sạn nè chị. ;;)
Nhìn thấy hố chị là phải dzẩy rồi. Màu chữ đúng hai màu em thích nhưng như chị Annin thì nó gây nhức mắt thật. ;) Hãy cảm thông với những đứa cận như em. :'(
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Comt đầu tiên mà nói thế này thì hơi kỳ quá. Nhưng mà bạn làm ơn thay màu chữ đi! Nhìn nhức mắt lắm.

P.s: Comt sẽ xóa vào ngày mai.
=> đôi lứa. Ế, sạn nè chị. ;;)
Nhìn thấy hố chị là phải dzẩy rồi. Màu chữ đúng hai màu em thích nhưng như chị Annin thì nó gây nhức mắt thật. ;) Hãy cảm thông với những đứa cận như em. :'(
Không hiểu sao dạo này TA thích màu mè thế. Thích lắm luôn. Thôi TA chỉ để #1 thôi, có nhiêu chữ chắc không quá nhức mắt :D.
Còn nội dung TA sửa hết về màu đen rồi. :D.
Ý bé Qing về chính tả chị cũng sửa rồi nha.
Cảm ơn hai người nhiều nhé :D. >:D<.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Chương 1: Giận dữ

- Minh Lam! Cái đồ chết giẫm nhà em!

Tiếng ai đó quát tháo từ ban công tầng chín của khu ký túc xá nam Đại học Hoa Đăng. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nháy mắt từ dưới nhìn lên, cô cười nham hiểm rồi đi mất.

- Bắt máy đi nào, cái con nhỏ trời đất không thể tha thứ này! Ta hận! Nếu hôm nay bạn ta không đi học sớm thì ta đâu phải khổ sở bị ngươi hành như thế này!

Ai đó lại vội vã chạy vào trong vớ lấy chiếc điện thoại ấn gọi cho người có tên Lam Thối, mồm không quên lẩm bẩm mắng.

- A lô! - Giọng Lam chanh chua.

- Em quay lại ngay cho anh! Mở cửa phòng cho anh nào! Hừ...

- Mình quen nhau à?

Biết không thể làm căng, anh liền dịu giọng:

- Anh xin em! Anh ngàn vạn lần biết mình sai rồi. Anh sẽ không bao giờ mách lẻo chuyện của em với anh Lâm đâu! Đi mà em gái ngoan! Mở cửa cho anh đi! Hôm nay anh có bài thuyết trình quan trọng. Hu hu.

Tiếng anh khóc rống trong điện thoại làm cho đứa con gái nào đó bỗng dưng thương cảm.

- Chờ đó! Hừm...

Minh Lam thong thả đi từng bậc cầu thang bộ mà không thèm đi thang máy, cô muốn anh phải nếm mùi chờ đợi.

Khóa phòng vừa mở, anh ôm chầm lấy người ấy, làm bộ vô cùng cảm kích. Còn cô gái bị ôm lỡ đánh rơi một nhịp tim. Má hây hây đỏ, cô bực bội quát:

- Anh biến thái à, ôm ấp cái khỉ gì vậy hả? Anh có tin em kêu anh Lâm bẻ cổ anh không?

- Thế em có tin anh nói chuyện em đi bar đêm qua không? Dám nói dối là sang nhà bạn học rồi ngủ luôn ở đấy! Nhưng sự thật thì... đúng là đú đởn!

Phong chẳng hiểu vì sao lại không thể kiềm chế mắng cô lớn tiếng. Từ "đú đởn" đó khiến Minh Lam vô cùng tức giận.

- Anh thì hay ho(!?) Anh không đến bar sao biết em ở đó, anh cũng là loại đú đởn thôi, ra vẻ cái cóc khô gì? Đồ điên! - Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, Lam cũng chả nể nang gì mắng Phong té tát.

- Em... - Anh bất giác đưa tay lên véo mũi Lam một cái thật mạnh.

- Á! Tên điên này! Bỏ cái tay thối của ngươi ra! Ta hận! Từ nay mà kiếm ta thì đừng có trách!

Mắt đỏ ngầu vì tức, Minh Lam hậm hực ném cái chìa khóa xuống đất làm nó chui tọt vào gầm giường rồi đi mất. Để lại ai đó mặt ngắn tũn cứ mải nhìn theo cô cùng sự áy náy.

Phong biết mỗi lần cô xưng "ta", "ngươi" thì điều đó đồng nghĩa với việc cô đang vô cùng giận dữ, anh thở dài:

- Là anh lo cho em thôi mà, đúng là ngốc không chịu được!

...

Cả ngày hôm nay ngoài lúc thuyết trình ra thì không có một giây phút nào Phong nở nụ cười. Anh đang nghĩ đến đứa con gái ngốc nghếch nào đó liệu có vì giận dỗi lại đi hành dạ dày bằng cách ăn đồ chua không. Lần nào giận ai Lam cũng ăn đồ chua chấm muối ớt mà không chịu ăn lót dạ. Cô cứ nhai xồn xột như kiểu đang nhai chính kẻ làm cô tức vậy. Có lần ăn nhiều quá bị loét dạ dày cấp phải đưa đi bệnh viện, tưởng lần sau cô sẽ sợ mà không làm vậy nữa, ai ngờ đâu lại đóng đấy... Không hiểu sao cô lại có cái sở thích quái dị đó. Lo lắng đứng ngồi không yên, anh liền gọi điện cho anh trai Lam hỏi thăm:

- Anh ơi, Minh Lam có nhà không ạ?

- Không em ạ, nó qua nhà bạn từ hôm qua mà, chắc tối mới về. Có việc gì thế?

- À, em có quyển truyện hay, muốn tặng cho em ấy mà gọi điện không được. - Phong lấp liếm.

- Cái con bé này! Để lát anh gọi nó xem có được không rồi anh bảo nó qua chỗ em nhé.

- Vâng anh. - Phong cười hề hề rồi cúp máy.

Anh lo lắng đi đi lại lại ở hành lang lớp, rồi anh quyết định xin nghỉ hai tiết cuối để đến trường cô.

Đi hết các quán quà vặt gần trường cao đẳng cô học rồi đến các khu chợ có bán hoa quả gần đó cũng không thấy cô. Anh chạy xe lòng vòng các khu vực cách trường tầm mấy trăm mét, hầu như chỗ nào anh cũng ghé vào. Rồi không hiểu sao khi quay lại cổng trường Cao đẳng Thiên Hòa thấy cô đang toét miệng cười với đám bạn, anh lại quay đi ngay. Có gì đó như yên tâm, lại có gì đó như giận dữ... anh không biết mình bị sao nữa.

Về đến phòng ký túc, mấy người bạn cùng phòng cũng đã về, họ rủ anh đi ăn trưa mà anh chẳng có lòng dạ nào. Mặc cho đám bạn vui vẻ kéo nhau đi, anh nằm phịch xuống giường nghĩ ngợi.

Anh không hiểu sao cái con bé ngốc đó cứ lởn vởn trong đầu mình mãi. Anh không hiểu. Nếu anh nghĩ ra cô học buổi sáng thì đã lên thẳng lớp rồi, đỡ mất công điên cuồng tìm cô ngoài đường. Để đến khi thấy cô đang cười ngoác miệng ra lại hậm hực, vì anh thì lo lắng bất an phải xin nghỉ học, còn cô thì vẫn hớn hở vui đùa.

Anh thấy bản thân mình thật kỳ lạ...


P/s: TA quyết tâm ăn nằm với em nó. TA mệt quá đi ngủ trước đây. Dù có ai mong đợi em nó hay không thì TA cũng không hối tiếc khi để em nó lộ diện.
Chị ơi, em thấy truyện này có vẻ hơi teen (giống em, hí hí), và hơi kể lể. Em đợi chương sau chị nha ^_^.
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Chị ơi, em thấy truyện này có vẻ hơi teen (giống em, hí hí), và hơi kể lể. Em đợi chương sau chị nha ^_^.
:D. Ừa em, mà kể lể ở đoạn nào em nói thêm cho chị đi để chị còn biết đường sắp xếp lại tình tiết. :).
Cảm ơn nhận xét của em ha. >:D<.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Đi hết các quán quà vặt gần trường cao đẳng cô học rồi đến các khu chợ có bán hoa quả gần đó cũng không thấy cô. Anh chạy xe lòng vòng các khu vực cách trường tầm mấy trăm mét, hầu như chỗ nào anh cũng ghé vào. Rồi không hiểu sao khi quay lại cổng trường Cao đẳng Thiên Hòa thấy cô đang toét miệng cười với đám bạn, anh lại quay đi ngay. Có gì đó như yên tâm, lại có gì đó như giận dữ... anh không biết mình bị sao nữa.
Ví dụ chỗ này nè TA ơi. Em thấy mình bỏ bớt từ "rồi","thì", địa loại vậy á là được. Nói chung là truyện thu hút em, he he.
P/s: TA quyết tâm ăn nằm với em nó. TA mệt quá đi ngủ trước đây. Dù có ai mong đợi em nó hay không thì TA cũng không hối tiếc khi để em nó lộ diện.
^^ Dễ thương quá.
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Ví dụ chỗ này nè TA ơi. Em thấy mình bỏ bớt từ "rồi","thì", địa loại vậy á là được. Nói chung là truyện thu hút em, he he.

^^ Dễ thương quá.
Ừ chỗ đó vì có mỗi Phong đi tìm kiếm nên không thể có thoại với ai. Nên cứ lan man kể ra xem cậu ta đã tìm kiếm con nhóc kia ra sao. Để chị nghĩ xem nên làm thế nào với nó. Hi hi. Chị viết đi viết lại nhiều lần mà vẫn bị lỗi ở đây. :D.
Cảm ơn em lần nữa nha. :-*.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ừ chỗ đó vì có mỗi Phong đi tìm kiếm nên không thể có thoại với ai. Nên cứ lan man kể ra xem cậu ta đã tìm kiếm con nhóc kia ra sao. Để chị nghĩ xem nên làm thế nào với nó. Hi hi. Chị viết đi viết lại nhiều lần mà vẫn bị lỗi ở đây. :D.
Cảm ơn em lần nữa nha. :-*.
Dạ, có gì đâu mà cám ơn chị ^_^, cũng là rút kinh nghiệm cho bản thân luôn đó mà :v.
 
Bên trên