Chương 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (2)
Minh Lam hết sức vui sướng khi dụ dỗ được bà chị gái sành điệu của Minh Phong về nhà mình. Nhưng cô đâu biết rằng việc làm này sẽ khiến anh trai cô khó xử. Chuyện chị Nguyệt và anh Lâm từng yêu nhau cô chưa hề nghe ai nhắc tới. Có lẽ người không biết thì không có tội, kẻ giấu giếm mới là kẻ có tội, mà đã có tội ắt phải chịu tội.
...
- Không được đâu chị. Sao chị có thể đến nhà Lam được, chị hiểu ý em mà. - Phong nháy mắt với chị, nét mặt có vẻ lo lắng. Làm sao anh có thể để chị mình về đó. Nếu chạm mặt anh Lâm hai người sẽ khó xử lắm.
- Ý ỏ cái gì, em mời chị anh chứ mời anh à? Không lẽ anh muốn chị anh ở chung với sáu thằng con trai các anh trong cái phòng ký túc kia ư? - Lam nói lớn tiếng, tay chống nạnh. Cô thực sự nghĩ không thông vì sao Phong cứ nhảy dựng lên khi cô có ý định mời chị của anh về nhà.
- Em không hiểu cứ nói linh tinh. - Phong nhăn nhó.
- Không hiểu là không hiểu chỗ nào? Em chả thấy có vấn đề gì hết. Max phiền phức. - Lam hậm hực khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra những tán cây xanh mướt ngoài kia mà không thèm nhìn Phong.
- Thôi nào hai đứa! Nghe chị nói đây!
Nguyệt nãy giờ im lặng xem hai người cãi nhau ở hành lang ký túc, không nhịn được đành lên tiếng giải vây.
- Chị nói đi ạ! - Cả Lam và Phong đồng thanh đáp.
- Hi hi. Hai em có vẻ hợp nhau. - Nguyệt che miệng cười khúc khích. Dù trong lòng cô đang rất rối bời nhưng khi thấy cảnh tượng này cô không thể không bật cười.
- Không có đâu, ai thèm hả chị. - Họ lại đồng thanh. Mặt cả hai người dần dần đỏ lên.
- Đấy thôi... - Nguyệt vẫn chưa hết buồn cười, nhưng cô hiểu vấn đề quan trọng trước mắt là gì nên cô đã quay lại chủ đề chính. - Được rồi. Chị sẽ vào nhà em tá túc cho đến khi thuê được phòng trọ. Thế đã được chưa cô bé? - Nguyệt dịu dàng nhìn Lam cười.
- Yeah! Em biết chị sẽ đi cùng em mà. - Lam tuy vui sướng nhưng vẫn không quên lè lưỡi, trợn mắt chọc tức Phong.
Phong nghe được quyết định của chị gái sốt sắng nói:
- Không được...
- Em không phải lo. - Nguyệt nhìn Phong ý nói mình không sao.
Làm sao anh có thể không lo cho chị mình được cơ chứ. Bao nhiêu năm ở cái thành phố An Bình này anh Lâm nhọc nhằn ra sao thì bấy nhiêu năm ở nước ngoài chị anh khó nhọc như thế. Cả hai người họ đều phải chịu sự dằn vặt trong chuyện tình cảm này. Cả hai người thực sự chưa bao giờ quên được nhau.
...
Khi hai chị em về đến nhà mới là sáu giờ nên Minh Lâm chưa đi làm về. Nguyệt trút một tiếng thở dài rồi nói với Lam:
- Em gái, mình cất đồ rồi đi chợ đi. - Nụ cười của cô thật nhẹ nhàng.
- Oh yeah! Em thật không ngờ lại được thưởng thức tay nghề nấu ăn của chị nhanh đến vậy. Chị đáng yêu quá! - Minh Lam ôm chầm lấy Nguyệt một cách âu yếm.
- Ôi cái con nhỏ này!
- Em không buông tay đâu. - Lam bướng bỉnh. Không hiểu sao vừa gặp mặt mà cô đã cảm thấy quý chị ây đến thế.
- Được rồi tha cho chị đi em.
- Hì hì. Chị đợi em một tí nhé, nước khoáng và sữa ở trong tủ lạnh chị cứ lấy uống tự nhiên nha. - Lam cười híp mắt.
- Ừ chị biết rồi.
Minh Nguyệt đi khắp nơi tham quan căn nhà trong lúc Lam đang thu dọn đồ đạc trong phòng của mình. Cô bất giác mỉm cười mắt anh ánh nước. Hóa ra cách bài trí và thiết kế của căn hộ này đều như những gì mà cô và anh cùng tưởng tượng lúc họ còn yêu. Chỉ có điều lúc đó thứ mà họ mơ đến không phải là một căn hộ trong khu chung cư mà là một căn biệt thự lớn.
- Mình đi thôi chị.
Tiếng nói bất ngờ kèm hành động đóng cửa phòng của Lam làm Nguyệt hơi giật mình. Cô đặt tay lên ngực quay ra nhìn Lam cười nói:
- Em làm chị giật mình đó! Hi.
- Chị đang làm gì mờ ám chăng? - Lam nhìn Nguyệt bằng ánh mắt nguy hiểm kèm theo nụ cười cũng nguy hiểm không kém.
- Ặc! Ước gì chị có thể có ý định mờ ám gì đó trong cái căn hộ bé tí xíu này. - Cô cười cười.
- He he. Tuy bé nhưng là mô hôi và nước mắt của anh trai em đó chị ạ. Anh ấy quả thật đã vô cùng vất vả khi tự tay kiếm tiền mua nhà mà không xin bố mẹ. Hi hi. Nhưng nói thật là căn hộ này thuộc loại rộng đó chị.
- Thật là một người con trai đáng tự hào mà. Chị đùa với em thôi, chứ chị biết nó thật sự không hề nhỏ. - Nguyệt cười nhưng trong lòng chua xót. Cô biết anh đã rất khổ sở.
...
Lam và Nguyệt tung tăng đi siêu thị khi về đến nhà đã là tám giờ hơn. Họ mải vui nên quên mất giờ. Thực ra là Lam mải làm "hướng dẫn viên siêu thị" cho nên mới lâu như thế. Nếu Nguyệt không giục thì có khi chín giờ vẫn chưa thấy hai người mò về.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy tiếng Lâm quát từ trong bếp:
- Em đi đâu mà giờ mới về? - Anh vẫn đang chăm chú đảo nồi thịt trên bếp.
- Em đi siêu thị mua đồ ăn mà. Anh sao lại lớn tiếng vậy chứ? - Lam xị mặt.
- Sao hôm nay rảnh...
Lâm không thể nói thêm gì khi quay đầu lại và nhìn thấy Minh Nguyệt. Cô đứng trước mặt anh vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời, vẫn nổi bật như ngày nào. Anh thầm trách tại sao Phong không nói gì về việc cô ấy sẽ xuất hiện ở nhà mình.
- Anh sao vậy? À em xin giới thiệu đây là chị gái anh Phong mới từ nước ngoài về. Em thấy thích chị ấy nên rủ về chơi... với lại chị ấy chưa thuê được nhà trọ mà phòng ký túc của anh Phong lại toàn con trai kể ra thì vô cùng bất tiện... Thế nên em...
- Anh biết rồi.
- Ủa, anh Phong đã kể với anh rồi à. Thế mà vừa rồi còn quát em như thật trước mặt chị ấy. Làm em xấu hổ chết được! Hừm...
- Ý anh là, anh biết cô ấy là chị gái Phong. Em không phải giới thiệu. - Minh Lâm đều giọng liếc nhìn Minh Nguyệt một cái từ đầu xuống chân rồi anh lại quay vào đảo thịt tiếp.
- Hả? Anh chị quen nhau. Thế mà tên Phong Tồ đó không kể gì với em... - Như nhớ ra người con gái trước mặt là chị gái Phong vậy mà cô lại "vô tứ" nói anh là tên nọ, tên kia nên cô đành cười ngượng mà sửa lại ngay cách xưng hô của mình. - À ý em là anh Phong. Hì.
Trước sự thắc mắc của Lam, Nguyệt không biết làm sao, cô chỉ có thể nói tránh đi với một lý do khác.
- Ừ, bọn chị là bạn học chung hồi đại học. Cũng đã lâu lắm rồi không gặp. Lâm à, nhìn anh khác quá.
Câu nói này của Nguyệt làm trái tim ai đó đau đớn vô cùng. Đúng vậy, tám năm rồi mà, nhìn không khác sao được chứ. Lâm chua chát đáp lại:
- Thời gian dài như vậy, đến lòng người còn thay đổi huống chi là ngoại hình. - Lâm nói mà không thèm quay lại nhìn cô.
- ... - Sống mũi nguyệt cay cay, cô không biết phải nói gì nữa.
Thấy "hai người bạn" lâu ngày không gặp này có vẻ căng thẳng, Lam chanh chua chen ngang:
- Hừ... Anh và chị sao vậy ạ? Hai người bằng tuổi nhưng vẫn xưng "anh", "em", em tưởng hai người thân nhau lắm cơ. Không lẽ xưa kia hai người là kẻ thù? He he.
- ...
- ...
Thấy không ai trả lời mình mà chỉ tròn mắt nhìn nên cô nói thêm:
- Thôi nhân tiện chị vào bếp phụ anh em và hàn huyên tâm sự đi. Còn em đi tắm trước. Chứ em mà ở đây hoặc lon ton vào bếp anh chị cũng mất tự nhiên. Hi hi.
Lam thầm vui sướng vì mình lại trốn được việc phụ bếp.
- Anh tưởng em phải lao vào nấu ăn để cho anh chị ngồi bàn uống nước nói chuyện chứ! - Lâm vừa với tay lấy đĩa múc thịt ra vừa nói đểu Lam.
- Hề hề. - Lam rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Không khí trong bếp thật ngột ngạt, dù đã lắp máy hút mùi và mở cửa ban công. Lâm cảm thấy mình như bị nghẹn gì đó trong cổ họng. Tất nhiên cả Nguyệt cũng vậy, anh như thế, cô đâu thể thoải mái.
Không ai chịu mở miệng nói. Lâm vẫn bóc hành và tỏi chuẩn bị xào rau cần với thịt bò. Còn Nguyệt vẫn đứng ngay gần anh. Cô cứ nhìn chăm chăm vào gáy anh, vào dáng người anh, vào từng sự cử động nhỏ nhất của anh.
Con người này hóa ra cô chưa bao giờ quên. Cho dù ở nươc ngoài - nơi cô học tập và làm việc có ai đó ngỏ lời cô cũng chỉ mỉm cười từ chối. Vì ai mà cô làm thế? Chả phải vì anh sao? Cô tự trách, nếu đã vậy sao ngày ấy cô lại từ bỏ anh để theo đuổi ước mơ của mình. Anh đã nói rằng anh sẽ chờ cô. Tại sao cô ngoan cố muốn cắt đứt...
Nguyệt đang suy nghĩ mông lung thì thấy tay anh cứ với với sang ngang. Cô đoán anh cần lấy rổ rau nên nhanh nhẹn cầm đưa cho anh.
- Đây anh.
- Cảm ơn. - Anh lạnh nhạt.
- Có cần em...
- Không cần đâu, em ra kia ngồi đi. - Anh vẫn không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.
- Anh... vẫn còn ghét em sao? - Cô cảm thấy đau đớn vô cùng.
- Anh không biết... em đừng hỏi anh mấy câu vô vị này.
- ...
Vô vị ư? Hóa ra là vậy. Cô mím chặt môi và tự nhủ mình sẽ im lặng như anh muốn.
Nguyệt lẳng lặng xếp gọn những thứ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh. Còn thùng mì ăn liền cô không biết để đâu, đang nhìn xung quanh thì nghe tiếng anh:
- Em để đó. Lát anh cất cho.
Lâm không nhìn cô mà vẫn biết cô đang làm gì. Nguyệt thấy kỳ lạ. Nhưng cô chỉ đáp nhẹ:
- Vậy lát anh cất nhé. Em vào phòng thay đồ.
Thật ra Lâm chỉ là không nhìn cô trực diện thôi, chứ anh vẫn lén nhìn mỗi khi quay ra lấy đồ gì đó để phục vụ việc nấu nướng.
...
Bữa cơm tối diễn ra tương đối vui vẻ nhưng chỉ là với con lợn ham ăn như Lam thôi, chứ với hai người nào đó thì nó như địa ngục vậy. Sau khi ăn xong, Nguyệt phụ Lam dọn bát đĩa đi rửa, Minh Lâm thì lẳng lặng về phòng. Anh có ở lại cũng không biết nói gì, làm gì và làm sao đối diện. Anh thầm nghĩ, có lẽ anh đang bị đầy đọa.
Có thể anh không biết, nhưng người con gái nào đó cũng có cùng tâm trạng như anh và cũng cảm thấy mình bị đầy đọa. Nguyệt nói sang nhà Lam tá túc vì chưa tìm được nhà trọ, đó chỉ là nói dối. Cô đơn giản là muốn gặp, muốn nhìn, muốn được nghe giọng nói của anh. Cô biết làm vậy là tàn nhẫn... Nhưng cô thực sự rất nhớ anh. Tám năm bên kia không về thì không nói làm gì. Nay về rồi... cô sao có thể không tìm đến anh.
Chương 4
Chương 6