Chương 2: Làm hòa
Về đến nhà, cả thân hình mệt mỏi rã rời, Minh Lam chỉ nghĩ được duy nhất một việc là mở tủ lạnh lấy chai nước cam ra uống. Cô vừa mệt vừa khát. Nhưng chưa kịp đưa nước lên miệng anh cô đã quát:
- Này! Em mới khỏi dạ dày chưa được bao lâu mà uống nước cam lúc đói như thế hả?
- Thôi mà anh, uống một ngụm thì chết ai chứ, hừ... - Cô nhăn mặt, tay vẫn đưa nước lên chuẩn bị uống.
- Lúc đau ra đấy thì cứ gào thét anh ơi này nọ. Lần này anh mặc kệ em đó. Em bướng lắm nhé! - Anh gí tay lên trán cô.
- Hề hề. Anh khỏi lo, năm nay em lớn rồi, không có con nít như trước đâu mà sức khỏe bản thân cũng không lo nổi.
- Ừ, biết vậy là tốt.
Nói là uống một ngụm nhưng Lam làm một hơi hết nửa chai. Đánh mắt sang bên cạnh thấy anh trai đang nghiến răng kèn kẹt, cô cười cười mở tủ lạnh cất chai nước vào. Quay người quẳng túi xách ra ghế sô pha, cô đang định đi vào bếp xem bữa trưa chuẩn bị đến đâu để làm tiếp thì thấy anh Lâm lên tiếng:
- Có chuyện này, sao sáng nay không nghe điện của Phong và anh?
- Em để máy yên lặng. Mà anh đừng nhắc tới tên Phong đáng chết đó nữa.
- Có việc gì thế? - Lâm ngạc nhiên với phản ứng có phần gay gắt của Lam.
- Không có gì ạ! Mà anh gọi em cũng vì hắn nhờ chứ gì? - Lam nhăn mặt.
- Ừ! Hai đứa bay lại sao vậy?
- ... - Lam không nói gì đi vào phòng đóng cửa rầm một tiếng rõ to.
Lâm đứng ngoài nhìn em gái lắc đầu ngán ngẩm. Rồi anh gọi điện cho Phong nói về những việc vừa xảy ra và cũng để báo rằng Lam đã về nhà rồi.
Minh Phong sớm đã biết mọi chuyện sẽ như vậy, anh chỉ vâng dạ cho qua rồi cúp máy, sau đó lại nằm vật ra giường, không chịu đi ăn. Giờ không biết là ai giận ai, và họ giận nhau vì lý do gì?
...
Minh Lâm cuối cùng cũng đã nấu xong bữa trưa, anh thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi vương trên trán. Bây giờ có một vấn đề khiến anh cảm thấy phiền lòng. Đó là anh không nghĩ ra cách nào để gọi em gái ăn trưa cùng mình, với tính khí của Lam anh chắc chắn cô sẽ không bao giờ chịu ló đầu ra khỏi phòng nếu chưa hết giận. Lâm đành nghĩ ra một "kế sách" vừa để kiểm chứng tình cảm của Lam dành cho Phong vừa đơn giản là để cô ra ngoài ăn.
Nói là làm liền, Lâm đứng ở ngoài cửa phòng Lam giả bộ nói chuyện điện thoại, anh nói rất lớn tiếng và giọng điệu vô cùng hốt hoảng:
- A lô, Phong à, anh nghe đây!
- ...
- Em bị sao cơ? Từ từ nói!
- ...
- Hả? Tai... tai nạn ư? Em đang ở đâu?
Cuộc hội thoại giả vờ mới được tiến hành tới đây mà cánh cửa phòng ngủ của Minh Lam đã bật mở, gương mặt cắt không còn giọt máu. Miệng lắp bắp:
- Anh, anh... anh Phong bị tai nạn ạ?
- ... - Lâm không nói gì, ánh mắt buồn thăm thẳm, anh nhìn sâu vào tròng mắt đang ầng ậng nước của Minh Lam rồi khẽ gật đầu.
- Anh ấy ở đâu? Mình mau tới đó!
- ... - Lâm vẫn không nói gì, anh chỉ cúi đầu người run lên khe khẽ như đang khóc.
- Anh bị điên à? Khóc lóc cái gì? Mình mau tới chỗ anh Phong đã!
Lam như mất kiểm soát, cô dùng tay lắc mạnh vai anh trai và gắt lên.
- ... - Lần này Lâm vẫn không nói gì, tràng cười lớn dần lộ ra.
Thấy ai đó ôm bụng cười nắc nẻ, Lam ngây người một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề. Cô thở phào và nói lớn tiếng:
- Chết tiệt! Anh đùa cái quái gì thế? Anh có biết là...
- Em đâu có quan tâm Phong nên nó có chuyện gì cũng đâu ảnh hưởng tới em? - Ở khóe môi của Minh Lâm nhỉnh lên một nụ cười gian manh, anh khoanh tay nhìn em gái chờ đợi câu trả lời.
- Em... em...
- Em làm sao? - Lâm vẫn giữ nét cười của kẻ chiến thắng để "tra khảo" Lam.
- Vâng thì cũng gọi là quen biết sơ sơ đã hơn hai năm, nếu thấy người quen "bị chết" mà không có biểu cảm gì thì chả phải em đã biến thành kẻ máu lạnh sao? - Lam vẫn cố ngụy biện.
Quả thật lúc anh Lâm giả bộ nói chuyện điện thoại với Phong về vụ tai nạn cô đã vô cùng lo lắng. Đang giận anh lắm nhưng chẳng hiểu sao lại cũng lo cho anh như vậy. Thấy ngượng nghịu cô đang tính quay lại phòng thì anh trai đã ngăn cô lại:
- Thôi nào, chuyện đó để sau em gái ạ! Ra ăn cơm đã.
- Em không đói. – Lam bướng bỉnh.
- Không cái chết tiệt ấy! Đừng làm anh bực nhé! Em là trẻ con à? - Đến lúc này thì Lâm đã không thể chịu nổi nữa, anh lớn tiếng mắng Lam.
- Thế thì anh kệ em đi! Đúng là max phiền phức mà!
- Max max cái gì? Không nói nhiều ra ăn nhanh!
Đâu để em gái mình có thể phản kháng, Lâm lôi xềnh xệch đứa con gái bướng bỉnh đó vào phòng ăn rồi ấn cô ngồi xuống ghế.
- Hừm! – Lam khoanh tay trước ngực mặt quay đi chỗ khác, không thèm nhìn anh trai mình.
- …
Minh Lâm không nói gì cứ đi đi lại lại bưng từng món lên giống như người vợ nhu mì đang nhẫn nhịn phục vụ ông chồng quái ác vậy. Rồi khi em gái anh liếc lên bàn ăn thì:
- Oa, anh làm hết chỗ thức ăn này à? Toàn món ăn ngon, em nghĩ nó còn ngon hơn mẹ nấu ấy. – Lam sung sướng reo lên khi nhìn thấy những món ăn mà anh cô bày trên bàn.
- Có con bé nào vừa nói không đói, em có biết nó là ai không? – Minh Lâm nháy mắt tinh nghịch.
- Có chúa mới biết cái đứa ngơ ngơ ấy là ai. Hà hà. Em mời anh ăn cơm nhé!
- … - Lâm nhìn cô em gái vừa đáng yêu, vừa đáng giận lắc đầu rồi cũng cầm bát đũa lên ăn cơm.
…
Sau bữa ăn, Lam dọn bàn chuẩn bị rửa bát thì anh trai nói cô không cần làm. Anh còn giục cô mau gọi cho Phong nữa. Tất nhiên với tính khí bướng bỉnh đó cô đâu có chịu gọi. Mãi đến khi anh nói Phong gọi hỏi cô vì muốn đưa đồ, cô mới chịu gọi điện.
Lam đi vào phòng, lấy chiếc điện thoại ra, trượt một đường dài trên màn hình để mở khóa, nhấn vào danh bạ, tìm kiếm cái tên "Phong Tồ", rồi sau vài giây suy nghĩ cô quyết định gọi.
Bản nhạc chờ piano nhẹ nhàng vang lên làm cô như mơ màng. Anh vẫn để bài này từ hồi cô lén lấy điện thoại anh nghịch ngợm rồi tự ý cài đặt. Đang vui vui thì giọng ngái ngủ của ai đó cất lên ở đầu dây bên kia làm cô khó chịu:
- Ai đó, đang ngủ, bực cả mình!
- Đi chết đi! Hừm…
Tiếng tút tút vang lên, lần này thì Minh Phong tỉnh hẳn. Anh xem lại nhật ký cuộc gọi, mặt ngắn tũn. Anh lại làm cô giận rồi ư? Lấy tay di ngang màn hình, anh gọi lại cho cô, phải đến cuộc thứ ba cô mới chịu nghe:
- Anh không ngủ nữa à? - Vẫn là giọng điệu chanh chua quen thuộc.
- Hề hề, ai ngủ đâu, em nói gì mà lạ thế?
- Con chó nào vừa ngủ nhé!
Mặt Phong biến sắc, anh hơi bực:
- Em đừng có quá đáng. Vào vấn đề chính đi, em gọi anh có việc gì?
- Giờ em không muốn nói nữa! Chào anh!
Lại nữa! Con nhỏ xấu tính, đáng ghét! Phong bực bội mắng nhiếc Lam trong đầu mình. Anh biết cô quá đáng, biết cô ngang ngược nhưng không hiểu sao lại suốt ngày phải nhượng bộ cô. Khi nghe cô nói vậy anh liền vội vã nói:
- Đợi đã!
- Đợi làm gì hả anh? – Lam được đà lấn tới.
- Em thôi cái kiểu ấy đi được không? Giờ thì nói em gọi anh có việc gì được rồi chứ? Mệt ghê! Híc…
- Tạm tha cho anh. Sáng anh gọi cho anh Lâm bảo muốn đưa em cái gì mà? Giờ em gọi đòi đồ vốn thuộc về mình thôi. – Tiếng Lam cười khoái trá vang vang trong điện thoại.
- Anh có nói thế ư? chắc anh Lâm nhầm ấy. – Phong chối đây đẩy.
- Gì? À ra vậy(!) Thế em cúp máy, chúc anh buổi chiều vui vẻ.
Minh Phong thấy tình hình có vẻ tệ, nhưng lại chả biết phải nói sao. Sáng nay anh nói với anh Lâm muốn đưa cho cô quyển truyện, đó chỉ là lý do lấp liếm việc anh muốn giấu. Ai ngờ bây giờ chính điều đó lại làm anh khó xử.
- Khoan đã Lam.
- Lại gì nữa? – Cô chán nản.
- Anh gọi anh Lâm để hỏi xem em ở đâu thôi. Anh biết mỗi lần em giận ai đều đi ăn chua, tự hành mình…
- …
- Còn nữa, giờ anh muốn nói là em đừng có giận anh chuyện sáng nay. Anh dọa mách anh Lâm và mắng em đú đởn là không nên, là không ra gì. Anh xin lỗi nhé!
- …
- Anh nói vậy vì lo cho em thôi. Em có biết đi bar mà chỉ có hai đứa con gái nguy hiểm như thế nào không? Nhỡ thằng nào nó mời nước rồi cho thuốc linh tinh vào thì sao?
Giọng anh đầy vẻ lo lắng khiến đứa con gái ở đầu dây bên kia vô cùng cảm động.
- Em lớn rồi!
Cố tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất khi nghe anh nói cô cũng thấy sợ sợ. Có điều nếu nói "Em biết rồi" thì e là cô sẽ thua anh trong cuộc đối thoại này. Mà cô từ xưa đến nay đều không thích mình là người thua.
- Em thật là…
Lần này Phong là người cúp máy trước. Những tiếng tút tút kéo dài làm lòng cô nặng trĩu. Chẳng thể hiểu bản thân mình sao lại cư xử tệ như vậy. Cô không gọi lại mà quăng cái điện thoại ra phía sau. Cô tin ai đó sẽ gọi trước.
Thấy khát nước Lam mở cửa phòng ra định réo anh trai lấy cho chai nước cam thì đã không thấy ai ở nhà. Hóa ra anh cô đã lại đến công ty rồi. Chán nản đi vào bếp, cô đưa tay lên mở tủ lạnh thì đập vào mắt cô là tờ giấy nhớ có nét chữ của anh trai mình:
- Lại nước cam hả? Anh tu hết rồi, nhưng có đền cho em sinh tố mãng cầu đó. Uống cái này lành ruột hơn. Thế nha em gái! – Kèm theo đó là cái mặt cười chữ v.
- Anh đúng là… anh trai tốt của em! – Minh Lam lẩm bẩm trong miệng.
Giờ cô mới thấy mình đúng là sướng như tiên. Lúc còn ở nhà thì được bố mẹ chiều chuộng, đến khi đi học xa nhà thì anh trai càng chiều hơn. Anh cô bận làm mà vẫn đi đi về về cơm nước cho cô. Có lúc cô nghĩ nếu sau này ai làm vợ anh thì sướng phải biết. Có lúc còn ước hai người chẳng phải người thân để cô được cưới anh mình làm chồng. Nhưng điều đó đâu thể được.
Uống xong sinh tố, cô rửa cốc úp nó lên khay rồi từ từ đi về phòng, cô đoán điện thoại chắc sẽ có thông báo vài cuộc gọi nhỡ. Trong lòng cô đang sung sướng thì hiện lên trên màn hình chả có gì ngoài hình nền và các ô ứng dụng. Thất vọng, Lam lăn ra giường ngủ quên lúc nào không hay.
...
- Lam Thối!
- Á! Đừng véo mũi, đau quá! – Lam vẫn lười biếng chùm chăn lên đầu ngủ tiếp.
Ai đó nham hiểm tắt điều hòa, mở cửa sổ và cửa phòng để khí lạnh bay ra ngoài nhanh hơn. Một lúc sau con mèo lười đạp chăn ra ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, miệng lí nhí:
- Chắc mình mơ. – Cô lại nằm xuống và chùm chăn lên.
- Mơ cái đầu em í! Dậy đi, đồ lười chảy thây kia! – Anh kéo chăn của cô ra.
Là tiếng của anh thật, không phải cô mơ. Lại còn dáng người cao to ấy, khuôn mặt, ánh mắt… Anh đứng lù lù trong phòng và cũng chính anh là người gọi cô nãy giờ ư? Cô còn không mặc cả áo con lúc ngủ. Xấu hổ không biết chui đi đâu, cô đành giả vờ ngái ngủ gãi gãi đầu, miệng thì ngáp:
- Ồ, anh Hà Mình Phong đó à, em cứ tưởng mình mơ. Anh ra ngoài trước đi.
- Ừ, nhanh đó!
Sau khi cánh cửa phòng được khép lại thì cũng là lúc mặt cô đỏ bừng lên. Cô thầm trách anh trai sao lại để tên đó vào phòng gọi mình. Nhưng cô đâu biết ai đó cũng đang đỏ mặt sau khi vừa đóng cánh cửa ấy…
Phong đang ngượng ngùng không biết làm gì thì Lâm hỏi:
- Em tặng sách gì cho nó thế?
- À… thật ra là em tính tặng truyện ngôn tình cho em ấy, nhưng thằng bạn thân của em hôm nay qua chơi dẫn theo cô người yêu. Mà cô người yêu ấy lại rất thích quyển truyện đó. Thế là…
- Anh đành hy sinh quyển sách của em để tặng bạn gái của bạn anh, làm vui lòng con bé đó hộ bạn anh hử(!?)
Lam đã đứng chống nạnh sau lưng anh từ lúc nào. Cô mặc bộ váy suông cổ tròn sát nách màu hồng phấn có in hình con vịt đang ăn kem, tóc thì buộc cao nhìn vô cùng đáng yêu. Hình ảnh này của cô làm cho anh thoáng bối rối.
- Hề hề… Em hiểu mà phải không! – Phong nháy mắt với Lam còn quay ra nhìn Lâm gãi đầu.
- Thôi, chuyện của hai đứa bay thì tự đi mà giải quyết nhé. Anh còn muốn hỏi em cả vụ làm sao mà sáng nay cái Lam nó lại giận em cơ. Nhưng nghĩ lại anh sẽ thôi không tò mò nữa.
- Đúng đó anh!
Phong và Lam không hẹn mà cùng đồng thanh nói. Những giọt mồ hôi lạnh lăn xuống nơi thái dương của hai người. Còn Minh Lâm thì đang cười thầm trong bụng. Cho dù anh không biết hai thanh niên trẻ tuổi này đang giấu giếm điều gì, nhưng anh tin họ có thể tự giải quyết mọi vấn đề.
- Ừ, anh biết rồi. Đúng là mấy đứa trẻ con! Anh cắm cơm và sơ chế vài thứ rồi. Hai đứa nấu nốt cho anh nha. Anh đi tắm.
- Ôi không… - Lam chán nản.
- Dạ vâng! – Phong hào hứng.
- Thế thì anh làm hết nha. He he.
- Hả?
- Thì anh chả vừa dạ vâng vui vẻ thế còn gì?
- Ẹc… Đồ lười thối! Em sẽ ế chồng thôi!
- Không phải rủa!
- Anh chỉ nói sự thật thôi.
- Chó chết! Đứng lại đó!
- Không đứng đấy. - Phong làm bộ trợn mắt và lè lưỡi để trêu Lam.
...
Có hai đứa trẻ lớn xác nào đó đang đuổi nhau làm náo loạn cả gian nhà bếp. Ai đó đóng cửa phòng tắm lại và mỉm cười…
Chương 1
Chương 3