Hoàn thành Mèo đen, trăng xanh và mắt lá cây - Hoàn thành - July D Ami

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 10: Nhật ký

Sam cuộn tròn người trong chăn, trong lòng ôm cuốn nhật ký, giờ đây nó như một bảo bối giúp nàng có thể ngủ ngon vậy. Ngày nào cũng thế, sáng mở mắt ra là nàng ngó cuốn sổ một cái, giờ giải lao cũng ngó một cái, sau khi làm hết mọi việc trong ngày thì lại lôi ra nghiền ngẫm, nàng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Phần đầu cuốn nhật kí, là câu chuyện quá khứ của Khoa, nàng cũng đã được nghe chàng kể lại. Những đau đớn, dằn vặt về lỗi lầm không có chủ ý đã đeo đuổi chàng suốt những tháng ngày sau đó. Nàng cảm nhận được sự cô đơn, sự trốn chạy, tránh giao tiếp với bất kì ai, dù là ma-cà-rồng hay là con người. Nghĩ đến đó thôi, trong lòng nàng không khỏi dấy lên sự thương cảm. Sống bất tử có gì vui, khi người ta cô đơn và dằn vặt. Bỗng nhiên nàng hiểu cảm giác của chàng, khi không muốn đem nàng vào thế giới ấy. Nhưng biết đâu nếu có nàng trong thế giới ấy, cuộc sống của chàng sẽ khác, chẳng phải những đôi ma-cà-rồng và con người đều làm như vậy hay sao? Nàng xem phim, đọc sách, thấy họ đều chọn con đường như vậy, cùng nhau bất tử với tình yêu vĩnh cửu.

Phần sau cuốn nhật kí, là những tháng ngày chàng gặp nàng. Chàng trở về Việt Nam sau năm mươi năm trốn chạy, thành phố đã thay đổi, khung cảnh đã đổi thay, nhưng nỗi đau khi xưa vẫn chẳng thể phai mờ, chàng nghĩ chàng lại phải tiếp tục chạy trốn, nhưng chàng lại gặp nàng. “Nàng không có gì đặc biệt, tại sao người chàng chọn chính là nàng?” Câu hỏi đó ngày trước nàng đã tự hỏi mình như vậy ấy!

“Cô gái nhỏ giải cứu những chú mèo con tội nghiệp! Tôi tình cờ gặp cô ấy, tính ra tay nghĩa hiệp, nhưng cô gái đã nhanh tay hơn tôi một bước rồi!”

Ấy là lần đầu chàng nhìn thấy nàng đấy!

“Tôi nằm ngủ bên hiên căn nhà bỏ hoang, trời mưa lúc nào không hay, nước mưa tạt nhẹ, không ướt nhưng cũng lạnh lạnh, mà tôi thì chả sợ lạnh, bỗng thấy có ai phủ tấm vải bông lên người tôi ủ ấm, trước mặt còn để bát sữa ấm. Tôi có phải mèo hành khất đâu. Ngước mắt lên thì bóng cô gái nhỏ đã đi khuất, chỉ còn tung tăng hai bím tóc, cô gái che ô trắng đi trong mưa.”

Nàng nhớ lại lần đó, thấy con mèo nhếch nhác nằm dưới mưa, không ngờ lại là chàng. Khóe mắt nàng nhúc nhích, mắt sáng lên ánh cười.

“Mưa nhẹ, tôi ngồi trên mái nhà nhìn xuống dưới con đường nhỏ, có cô gái che ô trắng quen mắt đi ngang qua, đằng sau một gã đàn ông lén lút bám theo, tôi không biết gã ta có ý đồ gì xấu với cô gái kia không, nhưng cũng ra tay ngăn chặn gã trước. Chỉ giống như một con mèo hoang lên cơn điên dại xông ra gầm gừ rồi cào cấu cho gã mấy nhát. Gã gầm gừ, như kiểu không thèm chấp với loại mèo, nhưng mà cũng bị phân tâm mà mất dấu cô gái nhỏ.”

Vậy mà nàng không biết đã từng được chàng bảo vệ đấy! Nghĩ vậy nàng lại cười khúc khích.

“Quá tam ba bận, ắt hẳn có duyên, từ hôm đó tôi dõi theo cô gái ấy. Hòa vào trong cả những giấc mơ của nàng, không biết nàng có chú ý đến tôi không? Biết nàng đăng kí thi vào trường đại học X, tôi cũng thi, để rồi ngày khai giảng chính thức được gặp nàng”

“Nàng không biết rằng, những cuộc gặp vô tình của nàng đều là do tôi chủ ý. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức theo đuổi một cô gái, không biết có chiếm được tình cảm của nàng không? Tôi nghĩ là có! Nhưng không biết được bao nhiêu phần trăm! Nhưng có lẽ tôi đã đổ nàng trước khi nàng đổ tôi mất rồi!”

“Tôi không biết vì sao tôi lại thay đổi quyết định cuộc đời mình. Tôi chỉ biết là lúc này tôi muốn Yêu, chỉ biết là muốn Yêu thôi”

“….”

“Từ ngày yêu em, anh đã dần thay đổi. Trước thì chỉ nghe nhạc US-UK, đọc truyện cổ điển, giờ thì nghe thêm nhạc trẻ Việt Nam, đọc truyện teen, … Bất cứ thứ gì liên quan đến em, sở thích của em, anh đều thích.”

“Em cũng vậy.” – Sam khẽ thì thầm – “Từ ngày yêu anh, em cũng thay đổi. Thích nghe nhạc Anh Mỹ, nghiên cứu thêm nhiều sách…”

“…”

“Lần đầu tiên trong đời, tôi ghen tị với cuộc sống con người! Bất tử làm gì chứ? Tôi ao ước có một gia đình nhỏ. Tôi và cô ấy, với những đứa con. Tôi sẽ nói với con thế này:

Con Yêu Của Ba!

- Công chúa nhỏ của ba, ba muốn con phải nấu ăn thật ngon (như ba này) và phải biết hát nữa nhé! Ba mong con gái thật xinh đẹp, ngoan ngoãn, được nhìu nhìu người yêu mến, nhỉ, yêu con lắm!

- Hoàng tử bé bỏng của ba! Đầu tiên, ba muốn con học thật giỏi nhé (nhất là ngoại ngữ, phải cỡ... ba trở lên). Hơn hết, con phải yêu thương và luôn chăm sóc mẹ, vì mẹ sẽ là điểm tựa cuộc đời vững chắc nhất cho ba con mình. Khoan nào, con cũng phải đá bóng thật siêu nhé!

Nếu một ngày đẹp trời, ba cho các con xem những dòng này thì sao nhỉ, ha ha.”

Đọc đến đây, Sam lại khóc.

“…”

“Hiệp xuất hiện, tôi sợ cô gái của tôi bị tổn thương, có lẽ tôi đã sai lầm khi lôi cô ấy vào cuộc đời mình!”

“…”

“Tôi phải lựa chọn! Tôi bắt buộc phải lựa chọn! Mặc dù kết quả có thể không như mong muốn! Nhưng tôi vẫn muốn thử!”

“…”

“Từ mai, anh sẽ biến mất, trả lại bình yên cho em, hoặc để lại cho em một khoảng trống. Nhưng anh mong thời gian, bạn bè, gia đình, niềm vui cuộc sống sẽ sớm lấp đầy khoảng trống đó. Cảm ơn em những ngày qua đã giúp anh rất nhiều, đã cho anh nghị lực, tin tưởng một ngày mình sẽ quay lại. Anh mong rằng, ngày anh gặp em, em vẫn sẽ nhớ anh là ai. Dù có cách biệt địa lý, hoàn cảnh, cuộc sống, nhưng anh mãi sẽ nhớ những kỉ niệm về em. Chỉ cần thấy em luôn vui vẻ, hạnh phúc là anh mãn nguyện. Yêu em lắm, một nữa tâm hồn anh!”

Một lần nữa gấp cuốn nhật ký lại, một lần nữa chen lẫn cảm xúc buồn và vui, nước mắt với nụ cười. Một lần nữa lại sống trong ký ức, hư hư thực thực. Nàng cứ thế gặm nhấm chút ký ức còn sót lại, để làm động lực sống qua ngày.

Ban ngày là cô gái mạnh mẽ, vùi đầu vào học tập và công việc. Nàng vừa học, vừa kiếm việc làm thêm để mình trở nên thật bận rộn.

Ban đêm nàng lại trở về với chiếc bóng của mình, ngồi ôm nhật ký, thủ thỉ cho chính mình nghe, lúc khóc lúc cười.

Trước mắt ba mẹ, trước mắt Quân, trước mắt bạn bè và mọi người, Sam luôn tỏ ra mình vui vẻ, hồn nhiên như trước đây, vì nàng biết, nếu chỉ cần mình lộ ra yếu điểm, mọi người sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng và thương cảm. Nàng không cần thương cảm, nàng tin mình đủ nghị lực và mạnh mẽ để chờ đợi chàng trở về, dù chàng không trực tiếp hứa như vậy, nhưng nàng vẫn tin như vậy.

Chắc hẳn bạn bè, người thân sẽ nói nàng ngốc ngếch, tại sao lại ôm quá khứ, không chịu nhìn về tương lai? Biết làm sao được khi con tim nàng trót yêu? Cho dù là chỉ còn một phần trăm hy vọng thì nàng vẫn sẽ không từ bỏ. Tương lai ra sao nàng chưa nghĩ đến, nhưng chỉ cần biết ngày hôm nay trái tìm nàng vẫn còn đập, vẫn còn nhung nhớ, vẫn còn yêu thương thì nàng vẫn còn hy vọng.

Nàng mỉm cười, kéo lại chiếc chăn, vùi đầu vào gối, chìm vào giấc ngủ!
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 11: Bình yên hay giông bão

Hôm nay cuối tuần, Sam vùi trong chăn ngủ nướng, vậy mà khi ánh nắng mặt trời bên cửa sổ tinh nghịch tràn vào nhà, nhảy múa trên mi mắt nàng thì nàng lại không ngủ tiếp được nữa. Nàng mở mắt dậy, thong thả bước xuống giường, xếp gọn chăn gối, làm vệ sinh cá nhân. Xuống bếp kiểm tra tủ lạnh, chà, hết đồ ăn rồi, lại phải ra ngoài ăn sáng rồi mua một ít đồ dự trữ thôi. Nàng gọi điện cho Quân, rủ cô bạn đi mua sắm, Quân đồng ý ngay, và hẹn hai mươi phút nữa tới.

Nàng sửa soạn một chút, mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ, mỗi khi ra ngoài, nàng đều phải khiến mình tươi hơn một chút.

Chuông cửa vang lên, nàng chạy xuống nhà, xách theo chiếc túi, cô bạn hớn hở vẫy tay trước cửa.

Họ cùng nhau đi ăn sáng, rồi rẽ vào trung tâm mua sắm.

- Hôm nay cậu thế nào? – Quân hỏi.

- Rất tốt! – Sam nhe hàm răng cười hết cỡ.

- Tốt thật không?

- Tốt thật mà, mình nói dối làm gì? – Sam lại tiếp tục nhe răng cười.

- Vậy thì tốt! – Quân đổi chủ đề. - Cậu biết không, hôm nay bạn trai mình trách mình bỏ rơi anh ấy khi mà trời rất đẹp như vậy ấy! Nhưng mà mình dính tới anh ấy cả tuần rồi, cuối tuần mình phải tạo khoảng cách để cho anh ấy còn nhớ mình chứ.

- Chúng mình mới quen nhau, tốc độ tới nhanh quá làm mình sợ! Cậu thấy đúng không? Con gái phải có giá của mình chứ! – Quân vẫn thao thao bất tuyệt, Sam nhìn cô bạn, cười.

- À, để mình kể cho nghe, cậu còn nhớ cậu bạn của người yêu mình mà chúng mình gặp trong bữa tiệc hôm trước không? Anh ấy cứ hay hỏi thăm về cậu, muốn hẹn mình mời cậu đi chơi, cậu xem thử xem… - Quân nhìn Sam với gương mặt hào hứng.

- Mình không đi đâu! – Sam cự tuyệt.

- Đi mà, thử đi một lần thôi, không thích thì lần sau không đi nữa. Cậu nghĩ xem, tụi mình đang còn trẻ, chịu khó đi chơi một tí, chứ mốt già rồi, có muốn đi cũng khó ý chứ.

- Không! – Sam cứng miệng.

- Cậu cứ như vậy mãi làm sao được? – Quân trách cứ.

Nhìn ánh mắt trách cứ của bạn, Sam hơi chột dạ, liền nhỏ tiếng thì thầm:

- Không phải mình không muốn tham gia đâu, mà mình có chút việc bận thôi. – Sam viện lý do.

- Cậu bận gì vậy? Chúng mình vừa thi hết môn, đang được nghỉ hè mà?

- Ờ, mình đăng kí tham gia tình nguyện Mùa hè xanh, vài hôm nữa phải lên đường rồi!

- Còn vài hôm nữa lận mà, mình gặp mặt sớm một chút là được.

- Mình còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm, để khi nào mình về thì tính được không?

- Cậu này, tính là tính thế nào, cậu đi tình nguyện mấy tháng, lên vùng sâu vùng xa, để lâu tình cảm nguội mất, người ta có đối tượng khác thì sao? – Quân hậm hực.

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! – Sam nháy mắt. – Thôi giờ mình về đi, sắp trưa rồi. Mình còn việc phải làm, trước khi đi tình nguyện mình còn phải về quê thăm ba mẹ nữa.

Hai nàng lục tục xách đồ ra về, Sam biết cô bạn chỉ là lo lắng cho mình, muốn làm cho mình vui mà thôi, nhưng mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Sam cảm thấy mệt mỏi lắm, biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, chi bằng từ chối ngay từ đầu cho đỡ phiền phức. Đỡ khổ người, khổ ta.

Tạm biệt cô bạn thân, nàng đóng cửa quay vào trong nhà, sắp xếp đám đồ mới mua, cũng chưa chuẩn bị đồ ăn ngay, nàng nói với bạn thế thôi, chứ giờ nàng chưa đói.

Rảnh rang, nàng lại mang laptop lên giường, đăng nhập facebook. Như một thói quen, mỗi khi lên facebook là nàng lại nhìn vào tài khoản của chàng, đèn không sáng, nàng quen rồi. Ghé thăm tường nhà chàng, vẫn là những dòng tâm trạng ít ỏi từ xa xưa, nàng biết, chàng rất ít khi đăng bài facebook, nên nàng cũng chả có cái gì để mà đọc cả. Tường nhà yên ắng, cũng chả có ai hỏi thăm hay đăng gì lên tường nhà chàng, quan hệ khép kín nhỉ.

Rồi vu vơ, nàng lại post lên tường nhà chàng một dòng chữ “I miss you!”, cũng chẳng hy vọng có người đáp lại.

Nàng lượn trang chủ một lượt xem có tin gì mới, cũng có dăm ba câu chuyện với bạn bè, người thân, tán gẫu về bài thi vừa qua, tán gẫu về kế hoạch hè.

Xong, cũng không có thêm thông tin gì quan trọng, nàng chuẩn bị tắt máy thì có người ấn bình chọn “thích” cho dòng post của nàng: “Dr. Anh”. Nàng giật mình nhìn lại, Dr. Anh, có phải bà tiến sĩ Ngọc Anh – mẹ nuôi của chàng không? Thực sự mà nói thì nàng đã từng mò hết danh sách bạn bè trên facebook của chàng, chàng kết bạn rất ít, chưa đến chục người, mà đặc biệt là không có những người trong gia đình của chàng nữa, nên việc tìm kiếm thông tin của chàng mà nói, đối với nàng cực kì khó khăn.

Tim đập dồn dập, nàng nhấn vào tài khoản cá nhân của người phụ nữ ấy, không có quá nhiều thông tin, nhưng nàng biết đó chính là mẹ nuôi của chàng. Trên facebook cũng không ghi thông tin gì liên quan đến chàng, nàng thở dài, nén đè sự thất vọng xuống.

“Ting, ting”, tin nhắn gửi đến, nàng vội vàng nhận, cảm giác tim như ngừng đập khi nhận ra người phụ nữ ấy đã chủ động liên lạc với mình.

- Cháu là Sam phải không?

Chưa kịp trả lời, đã thấy tiếp tục dòng chữ:

- Cháu là bạn của Khoa, à không, người yêu?

Trống ngực đập thình thịch, nàng run rẩy gõ dòng chữ:

- Dạ vâng, bà là…

- Mẹ, mẹ nuôi của Khoa, chắc cháu cũng được nghe kể về bác nhỉ?

- Dạ vâng, cháu có nghe…

- Thế thì được rồi, bác không nói dông dài nữa…

Sam nín thở chờ đợi, Dr. Anh đang viết tin nhắn, chắc là khá dài, tin nhắn vẫn chưa xuất hiện. Sự hồi hộp căng tràn trong khoang ngực.

- Khoa và anh trai nó có chút khúc mắc, lỗi thì cũng một phần do hai bác, nhưng anh nó thì cố chấp, cứ gây thù chuốc oán với em trai hoài. Khoa cũng tránh né nhiều, nhưng khi gặp cháu thì nó không muốn tránh né nữa. Nó biết nó không phải đối thủ của anh nó, nên đã tìm đến hai bác. Hai bác đã chế thành công loại thuốc ngày xưa đã gây ra tai họa cho Khoa, nó muốn xin loại thuốc đó, đổi lại nó sẽ trở thành vật thí nghiệm cho công trình nghiên cứu mới của hai bác.

- Đó là lý do anh ấy rời bỏ cháu đúng không ạ? Chứ không phải vì anh ấy muốn chia tay cháu đúng không ạ? – Sam hỏi ngang.

- Cái đó thì bác không rõ, nhưng chắc nó không dám để cháu hy vọng, vì hai bác cũng không biết được thí nghiệm này có thành công hay không? Hơn nữa, nó lại khăng khăng đòi trở thành vật thí nghiệm.

- Thí nghiệm gì vậy bác?

- Trở thành con người!

Tim Sam ngưng một nhịp.

- Ma-cà-rồng trở lại thành người, điều này trước nay chưa từng có, nếu thành công chính là thành công vĩ đại của chúng ta, nhưng điều đó là cực kì khó khăn, chúng ta cũng đã thất bại không ít lần. – Tiến sĩ Anh nói tiếp.

- Vậy lần này… - May mà Sam đang nhắn tin, chứ không nàng không thể khống chế sự lo lắng trong lòng mình mất.

- Thất bại!

Sam tưởng mình nhìn nhầm.

- Đáng lẽ ra ta không định nói điều này cho cháu biết, vì trước khi thí nghiệm bắt đầu, Khoa đã yêu cầu chúng ta giữ bí mật. Nhưng giờ đây ta nghĩ mình có trách nhiệm thông báo cho cháu một tiếng, để cháu không phải chờ đợi trong vô vọng nữa.

- Bây giờ… anh ấy ở đâu ạ?

- Nhà xác! Nó cũng không thể quay lại thành ma-cà-rồng nữa! Nó không tỉnh lại!

Sam khóc nấc lên thành tiếng.

- Bác biết cháu đau khổ, nhưng hãy quên nó đi, đừng chờ đợi nó nữa, nó không quay lại nữa rồi. Bác xin lỗi cháu. Bác mong cháu hạnh phúc!

Mắt Sam nhòe đi, cảm thấy hô hấp thật khó khăn, đôi tay run run không gõ nổi chữ nữa. Mọi hy vọng, ảo tưởng dường như sụp đổ trước mắt nàng. Cố gắng gõ được dòng chữ:

- Liệu cháu có thể tới thăm nơi anh ấy an nghỉ không?

Nhưng chờ mãi không thấy phản hồi, ngay cả dòng chữ “đã xem” cũng không có. Tài khoản đã thoát truy cập rồi.

Sam ôm gối ngồi trên giường, laptop rơi nghiêng một bên, những dòng nước mắt lã chã rơi rồi bỗng nhiên òa lên như dòng suối. Bao đau đớn, buồn bã kìm nén trong thời gian qua, tưởng chừng như đè xuống rồi thì giờ đây lại trỗi dậy, trào dâng, bóp nghẹt trái tim nàng. Nàng òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Hết thật rồi, một chút hy vọng cuối cùng cũng hết thật rồi. Giá như chưa từng quen, giá như chưa từng bắt đầu, giá như nàng chưa từng bước chân vào thế giới của chàng, thì có phải giờ đây chàng vẫn bình yên hay chăng? Từng đợt khóc nấc lên theo dòng suy nghĩ của nàng.

Bây giờ, đối với nàng, điều gì cũng không quan trọng nữa rồi, kể cả có được ở bên chàng hay không. Nàng chỉ ước sao chàng được bình yên mà thôi. Nhưng quá muộn rồi, chàng còn không cho nàng có cơ hội được chọn lựa. Nàng cảm thấy đau đớn, bất lực.

Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa tí tách rơi bên cửa sổ, lòng nàng trống rỗng…
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 12: Hãy để thời gian trôi

Bốn năm sau…

Sam trở về nước, ngày mai là đám cưới của Quân, nàng về trước một ngày để chuẩn bị. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Sam nộp đơn vào một tổ chức phi chính phủ và trúng tuyển. Công việc của nàng hay phải tham gia các sự kiện tại các nước khác nhau, nên thời gian ở lại Việt Nam không nhiều, những đồ đạc cần thiết nàng đã chuyển hết về quê, căn nhà trên thành phố cũng đã bán, nên đợt này về, nàng đặt phòng khách sạn ở mấy ngày, xong đám cưới của Quân, nàng sẽ về thăm bố mẹ.

Nàng thích cuộc sống hiện tại, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có nhiều trải nghiệm. Lúc rảnh rỗi thì nàng viết lách, chụp hình, lâu lâu còn vẽ tranh nữa. Thi thoảng bố mẹ có nhắc chuyện bạn trai, nhưng nàng lảng tránh, chỉ cười đáp rằng mình còn trẻ, phải bay nhảy chán mới nghĩ tới chuyện lập gia đình, bố mẹ nhắc đến Quân, nàng bảo Quân là ngoại lệ, con gái thành phố giờ ít ai lấy chồng sớm lắm. Bố mẹ càm ràm chuyện Sam là con một, rồi nhiều tuổi mà chưa có cháu bế, dăm ba câu rồi cũng thôi, Sam biết bố mẹ nói vậy là thương mình, chứ không gây sức ép.

* * *

Trước giờ đón dâu, Sam ngồi trong phòng nhìn ngắm thành phẩm trang trí phòng tân hôn của mình, cười hài lòng, rồi ra phòng ngoài xem bạn mình trang điểm.

- Con ranh, đi gì mà đi khiếp! Mình mà không mời đám cưới thì chắc cậu cũng chả mò về Việt Nam đâu nhỉ? – Quân trách móc.

- Thì vẫn thư từ, điện thoại đó thôi, đâu phải bặt vô âm tín đâu. – Sam dựa người vào thành cửa cười.

- Thế mà đủ à, nhớ cái thời ngày nào cũng phải gặp nhau, còn phải đi ăn, mua sắm, tám đủ chuyện trên trời dưới đất còn không hết.

- Thế anh Luân của cậu thì để cho ai? Muốn mình làm kỳ đà cản mũi à?

Quân hích hích mũi, nhớ ra còn chưa trang điểm xong, nếu không thì cũng phải ra đánh cho cô bạn thân mấy cái mới thỏa.

Nhà trai đến, hai họ lại tất bật chào đón nhau, cô dâu chú rể làm lễ, ai cũng bận rộn.

Cô dâu theo xe hoa về nhà chồng, Sam theo xe đoàn dẫn dâu đi cùng. Bên nhà trai cũng tiếp đón nồng hậu, thực hiện đầy đủ lễ nghi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để chiều còn đãi tiệc tại nhà hàng.

Gớm, nhìn thấy người ta lấy chồng mà nàng cũng thấy mệt, cô dâu thì phải dậy sớm trang điểm, thay đồ nọ đồ kia, ăn chả kịp ăn, uống chả kịp uống, nàng phải đi theo tiếp sức cho bạn bằng mấy hộp sữa, không thì cô bạn ngất giữa chừng cũng nên. Nhưng nhìn niềm hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt Quân, nàng cũng thấy ấm lòng.

Lễ cưới diễn ra tại nhà hàng sang trọng, cả nhà trai nhà gái đều là người thành phố, nên không phải chịu cảnh rước dâu xa. Cô dâu lộng lẫy trong đầm trắng thướt tha, khoác tay chú rể lịch thiệp trong bộ vest trắng, nhạc nền vang lên, cả hai hạnh phúc khoác tay nhau tiến vào lễ đường.

Bất chợt Sam nhớ tới ngày xưa, cũng từng mơ như thế, nàng sóng đôi cùng chàng, hân hoan niềm hạnh phúc, bất chợt tim nàng lại nhói đau. Đã lâu như vậy rồi, sao nỗi đau còn âm ỉ?

Sam ngồi bàn bên phía nhà gái, bàn dành cho bạn học cũ, mọi người nói chuyện rôm rả, hỏi thăm Sam rất nhiều về công việc đi khắp đó đây của nàng, còn khen ngợi và thêm vài câu ngưỡng mộ. Nàng khẽ cười, không lẽ lại thú nhận là do mình muốn trốn chạy? Tránh ánh mắt dò xét của bạn bè, nàng quay đầu sang phía bên kia, bất giác nhận ra có người bên phía nhà trai cứ chăm chú nhìn mình, nàng lại bối rối quay lại phía các bạn, buông mấy câu hỏi thăm trò chuyện.

Chào hỏi xong khách khứa, Quân hối hả chạy lại phía Sam, than đói, gắp gắp mấy miếng thức ăn trên bàn Sam. Rồi quay lại phía chú rể, ngoắc ngoắc ra tín hiệu gọi. Chủ rể lập tức sang, còn dẫn theo một cậu bạn, là anh chàng lúc nãy cứ nhìn Sam.

- Sam, em còn nhớ bạn anh chứ? – Chú rể chỉ vào anh chàng cao cao đứng sau mình.

Sam nhíu mày một hồi lâu mới cảm thấy anh chàng này hơi quen quen, chứ thực sự vẫn chưa nhớ ra tên.

- Huy, cậu bạn anh lần trước chưa kịp ngỏ lời đã bị em từ chối ấy! – Chú rể nói một tràng, chả nể nang gì bạn mình bên cạnh.

Anh bạn đỏ mặt, huých huých vào be sườn chú rể. Sam cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cúi mặt thấp tránh ánh mắt của mọi người.

Hồi đó Quân cứ cố tình gán ghép hai người, đi chơi đâu cũng phải rủ hai người theo, khiến nàng không ít lần khó xử. Không phải anh bạn kia không tốt, mà chẳng qua trái tim nàng chưa thể xóa đi hình bóng cũ, cũng chưa thể tiếp nhận được ai, nếu thuận theo thì thật thiệt thòi cho anh bạn ấy. Thế nên sau vài lần bị gán ghép, nàng thẳng thắn cự tuyệt trước mặt Quân luôn, anh bạn ấy cũng chưa kịp ngỏ lời gì, nên coi như không bị mang tiếng.

Sam hỏi thăm anh bạn ấy vài câu, cũng không thể hiện sự nhiệt tình gì, anh chàng ấy dường như biết ý, nên cũng xã giao vài câu rồi quay lại bàn của mình.

* * *

Ngày hôm sau, Sam bắt xe về quê, đường về không xa, ngồi ô tô chỉ tầm hai giờ đồng hồ, nhưng nàng lại chọn đi xe lửa, mất ba giờ đồng hồ. Ngồi trên xe lửa, âm thành xình xịch ồn ào, tiếng gió xoẹt xoẹt, vun vút. Nhìn ra cửa sổ, những ngôi nhà loang loáng vút qua, xen kẽ là những cánh đồng bát ngát, bầu trời mây xa xa. Nàng bật máy nghe nhạc, đeo tai nghe, dựa lưng vào thành ghế, cảm giác yên bình đến lạ.

Nhà nàng ở thị trấn, một bên giáp biển, một bên giáp núi, khu này là một khu du lịch. Đang vào hè, du khách đến đông. Nhưng du khách chỉ tập trung tại mấy khu bãi biển chính, còn những dải đất nhỏ lấn biển xung quanh thì dù có mùa cao điểm cũng vắng người. Đó chính là nơi lý tưởng của nàng, bất kể buồn hay vui, nàng đều ra đó. Đứng trên mỏm đất nhỏ, ba bề là biển, mặt nước lấp lánh, xa xa là tàu cá, tuổi thơ nàng in hình bóng đó, giờ quay trở lại vẫn cảm thấy mình thật là bé nhỏ.

Ngồi trước biển, gió thổi lồng lộng, hít vào vị mặn mòi trong gió, chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp lặn, một góc biển nhuốm màu cam rực rỡ. Chợt nhớ ra sắp đến giờ ăn tối, sợ bố mẹ chờ cơm, nàng vội vã quay trở về. Lúc trưa về, nàng xếp đồ đạc, nói có vài món biếu ông bà và các cô chú, nên qua tiện chào hỏi, vậy mà lúc về tiện đường ghé ra bãi biển, ngồi ngây ngốc ngắm trời mây, chẳng hay trời đã chập choạng tối.

Nàng rảo bước về nhà, không may đụng trúng một chàng trai, nàng ngồi dậy vội vàng xin lỗi.

- Là em sao? Thật hay lại gặp em ở đây.

Nàng ngước mắt nhìn lên, là Huy, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây?

- Nhà em ở khu này! – Sam nói.

- Thật vậy sao, anh cùng đám bạn đi du lịch, tụi anh ở khách sạn đằng kia, đi tản bộ ra khu này, vui sao lại gặp em, chúng mình thật là có duyên. – Huy nói, trong mắt đầy sự phấn khích.

Nàng nhớ anh chàng Huy này là người ít nói mà nhỉ, lần nào cũng để Quân và Luân mớm lời hết, vậy mà hôm nay lại thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Nàng rảo bước về nhà, anh ta cũng vừa nói vừa đi theo, không phải anh ta đi cùng bạn sao, cứ đi theo nàng làm gì?

Mẹ nàng thấy nàng về trễ, đoán con gái lại ra biển ngồi, nên chạy ra tìm, thấy con gái đi cùng với bạn, mắt không khỏi ánh lên niềm vui:

- Bạn con à? – Mẹ Sam hỏi.

- Bạn của bạn của bạn của bạn con! – Sam đáp.

- Ôi vậy thì cũng là bạn rồi. – Mẹ Sam cười. – Sắp đến giờ cơm, con mời bạn đến ăn cùng.

- Anh ấy đi cùng với bạn bè rồi! – Sam đáp, dường như muốn ngăn chặn ý muốn của mẹ.

- Dạ không, tụi bạn cháu có đôi có cặp, tối nay đều đi đánh lẻ, nên cháu chỉ có một mình. – Huy nhanh nhảu.

- Vậy qua nhà cô ăn cơm nhé, nếu không ngại cơm cô nấu. – Mẹ Sam cười hiền hậu.

- Dạ thế thì còn gì bằng! Cháu cám ơn cô. – Huy hớn hở.

- Mẹ ẹ ẹ ẹ…. – Sam dài giọng.

Thế là anh chàng Huy kia lon ton chạy theo mẹ Sam, cứ như họ là người thân quen vậy, bỗng chốc hình ảnh về một anh chàng hiền lành nhút nhát tan biến, thay vào đó là một anh chàng mặt dày! Phải, mặt rất dày!

Sam bước theo bóng hai người một già một trẻ, bóng hoàng hôn đỏ rực rỡ sau lưng, lòng nàng bối rối…
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 13: Trở lại

Sam phải khẳng định rằng anh chàng Huy này mặt rất dày, đối với Sam mà nói thì cũng không phải là thân thiết với anh ta lắm, nhưng mà anh ta lại bỏ qua Sam, làm thân với bố mẹ, được cái bố mẹ Sam lại thích anh ta, thế mới lạ. Cả bữa tối hai già, một trẻ cứ hàn huyên tâm sự như bạn tri kỷ lâu năm, bỏ rơi cả đứa con gái xa quê mới về thăm nhà, hic hic. Mẹ còn bảo nàng ngày mai rảnh thì dắt bạn đi chơi thăm thú khắp thị trấn, người ta còn có bạn người ta, mẹ bảo nàng đi làm gì, vậy mà người ta lại còn ríu rít nhắc lại:

- Nhá, nhá, nhớ dẫn anh đi thăm quan nhá, anh bị tụi bạn bỏ rơi rồi!

Sam há hốc miệng chả nói lên lời.

Buổi tối, tiễn anh chàng ra cửa cho phải phép, xong quay lại, mẹ gọi Sam vào nói chuyện.

- Hay con thử cho cậu ấy một cơ hội đi, mẹ thấy cậu ấy là người tốt, cảm mến con hơn bốn năm rồi, dù con không nhận lời nhưng cậu ấy vẫn một lòng một dạ…

- Mẹ lại nghe anh ấy nói linh tinh gì rồi? Chúng con thật sự không thân quen, anh ấy chỉ là bạn của bạn của bạn con, chúng con chỉ quen xã giao thôi. – Sam cự lại.

- Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng mẹ chỉ muốn con mở lòng mình thôi. Đã bao năm như vậy rồi, người ra đi hãy để cho họ ra đi, người ở lại cũng phải tiếp tục tiến về phía trước chứ! – Ánh mắt mẹ dịu dàng như nhìn thấu tâm can nàng.

- Nhưng mà bây giờ con không thể… - Sam cụp mắt xuống, mặt phảng phất chút buồn.

- Con chưa thử, sao biết không thể? Hãy mở lòng ra trước, làm đi con…

Sam im lặng, cúi đầu không nói gì. Mẹ không nói thêm nữa, nàng lặng lẽ đi về phòng. Sam biết mẹ nói đúng, nhưng trái tim nàng vẫn cảm thấy chưa đúng. Lật đật mở túi xách, trong ngăn ví nhỏ, Sam lấy ra mảnh gỗ dẹt, nhìn dòng chữ “KS138”, đôi mắt nàng long lanh những hạt châu trong suốt.

- Anh nói cho em biết, em phải làm sao?

Không có tiếng trả lời, ngay cả trong trái tim nàng cũng không có tiếng trả lời. Nàng lặng lẽ tiến về hộc tủ nhỏ, mở khóa, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, nơi cất giữ những kỉ vật từ thời thơ ấu, bỏ miếng gỗ vào đó, đóng hộp và cất vào trong tủ.

- Anh hãy ở lại đây, mảnh kí ức đẹp đẽ của em. Em không thể mang anh theo được nữa.

Nói đoạn, nàng quay bước về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao, lặng lẽ thở dài, trăng đêm nay thật to và tròn, một màu xanh kì lạ.

* * *

Sáng sớm, còn đang ngái ngủ, nàng đã nghe tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới lầu. Nhớ ra hôm nay mình phải làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho vị khách không mời mà tới, nàng chép miệng, miễn cưỡng lật chăn xuống giường.

Huy tươi cười rực rỡ, lễ phép chào bố mẹ nàng, rồi kéo tay nàng ra khỏi cửa. Huy và nàng, thân đến độ đó sao? Nàng đẩy tay Huy ra, nhẹ nhàng, nhưng Huy hiểu ý, chỉ đi cùng và huyên thuyên nói chuyện.

- Sam à?

Nàng ngước mắt lên nhìn Huy.

- Anh cũng không ngờ là gặp lại em sau bốn năm. Em vẫn vậy, không thay đổi gì cả, em vẫn làm tim anh xao xuyến.

-

- Quân nói em vẫn chưa có bạn trai.

-

- Anh muốn theo đuổi em lần nữa. Anh không muốn mình nhút nhát như ngày xưa…

-

- Em có thể cho anh một cơ hội được không?

- … (Sam định mở miệng trả lời)

- Thôi em đừng trả lời, em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi, anh chờ được. Chờ bốn năm rồi, chờ thêm chút có sao. Chỉ mong sao câu trả lời không khiến anh thất vọng… - Giọng Huy trầm xuống.

- … (Sam nuốt câu trả lời xuống)

- Sam này!

- … (Sam lại ngước mắt nhìn lên)

- Đừng đẩy anh ra xa nữa nhé, cứ giữ khoảng cách này cũng được, anh sẽ tiến tới gần em!

- Anh vốn nói nhiều vậy sao? – Sam lên tiếng.

Câu nói của nàng làm Huy chợt khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên mặt, anh gãi gãi đầu:

- Anh mà cứ nhút nhát như ngày xưa, em chạy mất thì sao?

Người con trai trước mặt nàng, từng lời nói đều chân thật, nếu như là trước đây, chắc hẳn nàng sẽ cảm động, nhưng bây giờ, nàng không thể, dù nhận lời hay từ chối, cũng đều cảm thấy có lỗi.

- Em xin lỗi…

- Em đừng xin lỗi, em đâu có lỗi gì đâu. – Huy cười, nụ cười ấm áp.

Hai người dành cả buổi sáng để đi thăm thú khắp nơi, thị trấn này không lớn, còn mấy điểm du lịch nữa, phải đi tàu ra đảo, nhưng Sam không đi được, Huy cũng không ép. Buổi trưa anh rủ Sam đi ăn cùng đám bạn, Sam từ chối, Huy vui vẻ hẹn Sam khi khác sẽ mời nàng bữa cơm, Sam ậm ừ.

Về tới nhà, nàng gọi điện ngay cho Quân. Nhạc chuông vang lên, bên kia bắt máy:

- Alo. – Giọng Quân ngái ngủ, chắc đêm qua anh chị làm việc cả đêm đây.

- Tớ đã gặp Huy!

- Thật hả. - Quân tỉnh cả ngủ. - Gặp làm sao?

- Là cậu phải không? Mình không nghĩ là tụi mình gặp nhau là do tình cờ!

Quân cười hề hề:

- Không qua được mắt cậu! Mình thấy anh ấy tốt ấy! Cậu thử cho bản thân mình một cơ hội xem.

- Cậu….

- Thế nhá, chồng tớ gọi, tớ cúp máy đây! – Tút tút tút, tiếng kêu từ đầu dây bên kia vọng lại.

Sam thở dài, nhìn màn hình điện thoại. Ai cũng muốn thúc ép nàng là sao?

* * *

Hai ngày nghỉ lặng lẽ trôi qua, hai ngày chẳng phải thời gian dài, nhưng cũng khiến nàng có nhiều băn khoăn suy nghĩ. Ban ngày vẫn ngồi nhà xem tài liệu trên máy tính, trả lời tin nhắn điện thoại của Huy, lâu lâu lại lôi hộp kỷ vật ra xem đi xem lại, rồi lại bồn chồn cất đi. Chiều tối lại ra biển một mình, hít hà gió biển, nhìn mặt trời lặn cho đến khi sao sớm ngoi lên, trăng vẫn xanh dịu dàng.

Ngày mai Sam sẽ trở lại thành phố, rồi sẽ tiếp tục bay ra nước ngoài, tiếp tục công việc của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng ở nhà. Tối nay Huy lại hẹn nàng ra ngoài ăn cơm, nàng nghĩ mình sẽ có câu trả lời cho anh, sớm hơn anh dự kiến.

Nhà hàng bên bãi biển, không cửa kính, chỉ dưới mái che vươn dài, khoảng không gian trải dài mang theo hương gió biển rì rào. Huy nhìn nàng, nàng nhìn ra biển xa xăm. Bầu trời lấp lánh ánh sao, mặt biển đêm như sâu vô tận.

- Trăng lạ quá, thật hiếm có dịp thấy trăng như vậy! – Huy phá đi bầu không khí tĩnh lặng.

- Trăng xanh! – Nàng đáp, mắt vẫn hướng lên bầu trời.

- Ừ, đẹp nhỉ, trên thành phố chả thấy rõ được như vậy!

- Đẹp! – Nàng đáp. – Nhưng buồn…

Phục vụ đem đồ ăn lên, Huy lịch sự cảm ơn. Hôm nay Huy không nói nhiều như hôm trước nữa, cảm giác có chút ngượng ngùng, giống như Huy của bốn năm về trước.

Sam im lặng ăn, Huy im lặng nhìn, Sam cũng cảm thấy bối rối, nàng lên tiếng mở lời:

- Về câu hỏi của anh, em xin lỗi… - Sam nói khe khẽ, tiếng nàng rất nhỏ.

- Anh nói em không cần trả lời vội mà, anh sẽ đợi…

- Em cũng không biết đợi đến bao giờ, sợ lỡ dở cuộc đời anh!

- Anh sẽ chờ, em cho anh cơ hội chờ nhé? – Huy khẩn nài.

- Em xin lỗi…

Bỗng có một giọng nói quen thuộc chen ngang:

- Xin lỗi đã làm anh thất vọng, nhưng anh không cần phải chờ đâu. Vì cô ấy có bạn trai rồi!

Sam quay lưng lại nhìn, trái tim nàng như ngừng đập.
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 14: Yêu thương (Kết)

Chàng trai với áo sơ mi carô, dáng dỏng cao mảnh khảnh và đôi mắt màu-xanh-lá-QUEN-THUỘC-ĐẾN-LẠ-KỲ!

Nàng ngồi bất động, không nói lên lời, cơ hồ như đến hô hấp còn khó khăn. Đáy mắt long lanh, hai hàng nước mắt trào ra, lăn trên gò má. Nàng cứ khóc, cứ khóc, nước mắt như không thể nào kìm lại được.

Huy bối rối nhìn nàng, tính lại gần nàng, nhưng chàng trai kia đã nhanh hơn một bước, ôm chầm nàng vào lòng. Anh bối rối đứng nhìn hai người họ. Nhìn ánh mắt đau thương nhưng tràn đầy tình cảm của nàng, anh đã biết vị trí của mình. Chàng trai có đôi mắt lạ quay lại nhìn Huy, Huy gật đầu một cái, chào tạm biệt họ rồi rời khỏi. Đàn ông không khóc, nhưng trái tim Huy cũng biết đau.

Chỉ còn lại hai người.

Sam cảm thấy tâm trí mình thật rối loạn, nàng lắp bắp:

- Đây là thực hay là ảo giác vậy?

Nàng không nghe thấy câu trả lời, chỉ cảm thấy có bờ môi ấm áp nào đó khẽ đặt lên môi mình, mềm mại và ngọt ngào, da diết không buông, không phải là sự lạnh giá dè dặt mà nàng từng biết nhiều năm về trước. Vừa lạ, vừa quen.

- Ai… – Nàng khẽ bật ra tiếng nói nhẹ nhàng như gió thổi.

- Anh! Anh về rồi!

Giọng nói mà chỉ có trong mơ nàng mới nghe thấy. Có lẽ bệnh cũ của nàng tái phát rồi. Nàng hoang mang quá, cơ thể không còn chút sức lực, mắt nhắm dần, tay buông thõng, cảm thấy mình như trôi về một nơi vô định.

* * *

Sam tỉnh dậy, thấy đèn trần màu vàng dìu dịu, nhận ra đang nằm trong phòng ngủ của mình. Xung quanh yên tĩnh, không có người. Nàng bóp trán suy nghĩ, có lẽ nàng ảo giác thật rồi.

Chợt có tiếng động từ hành lang phát ra, tiếng bước chân nhè nhẹ, cửa phòng nàng mở, chàng thanh niên có gương mặt sáng ngời bước vào.

Nàng trợn tròn mắt, Khoa, là chàng thật.

- Em tỉnh rồi à? – Khoa cất giọng hỏi.

- Tại sao anh lại ở đây? – Sam hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

- Em không muốn gặp anh sao?

- Không… không… – nàng lắp bắp. – Em tưởng anh đã… Bà tiến sĩ nói anh đã… – Nước mắt nàng lại rưng rưng khi kí ức ngày xưa ùa về.

- Gần như là thế, nhưng cuối cùng anh cũng tỉnh lại. – Giọng chàng trầm ấm. – Hơi trễ, nhưng anh đã trở về. Xin lỗi đã để em phải đợi rất lâu.

- Anh có đau đớn không? – Nàng vuốt nhẹ tay lên đôi má chàng, nó mềm và ấm áp, không còn cảm giác lạnh giá.

- Không đau đớn bằng cảm giác không còn được thấy em nữa!

- Xạo! Người ra đi rồi làm sao biết được? Người ở lại mới đau! – Nói vậy nhưng tim nàng vẫn cảm thấy ấm áp.

- Em đau đớn thì anh cũng đau đớn! – Nói đoạn, chàng đặt bàn tay nàng lên vị trí chỗ trái tim.

Đôi tay nàng run lên khe khẽ, nơi đó, có nhịp đập, và rất ấm áp. Nàng nhoẻn miệng cười:

- Anh trở thành…

- Không phải con người hoàn chỉnh, nhưng có trái tim. Một bán-ma-cà-rồng. – Vẫn giữ chặt bàn tay nàng trên ngực, chàng ghé sát mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. – Hãy từ từ khám phá con người mới của anh…

Hai má nàng ửng đỏ, bẽn lẽn nhìn chàng, nhưng cũng rất nhanh đổi chủ đề, phá vỡ sự ngượng ngập.

- Kể cho em nghe đi, anh đã phải trải qua những gì, em là người yêu mà lại không thể bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất… - Mi mắt nàng hơi cụp xuống, nén một tiếng thở dài…

- Anh không muốn em phải lo lắng, không phải anh đã trở về bên em rồi sao?

- Anh trở về khi nào?

- Một tháng trước!

- Sao bây giờ anh mới tìm em? – Nàng phụng phịu.

- Anh… anh không tìm được. – Chàng ngây ngô trả lời, mặt hơi xụ xuống. – So với ngày xưa thì khả năng nhạy bén của anh cũng giảm đi mấy phần rồi. Anh đến nhà cũ của em thì không tìm thấy em, anh đi tìm nhà bạn bè cũ hỏi thăm, có người chuyển đi, có người ở chỗ cũ, em biết đấy, ngày xưa anh không kết bạn nhiều lắm, giờ mới thấy đáng tiếc. – Anh nhún vai. – có người nói em đang công tác ở nước ngoài. Anh về quê em tìm, nhưng chỉ thấy bố mẹ em. Anh cứ chờ thôi, kiểu gì em cũng sẽ về.

- Nhưng em về được mấy hôm rồi mà, sao anh không tới tìm em?

- Anh thấy em đi cùng cậu thanh niên kia…

- À, Huy…

- Anh thấy Huy ăn cơm cùng gia đình em, anh thấy mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, anh thấy em đi chơi với Huy…

- Không phải đi chơi đâu, mẹ bảo em dẫn anh ấy đi tham quan thôi – Nàng rối rít thanh minh.

- Ờ thì… lúc đầu anh cũng nghĩ là đã lâu như vậy, anh cũng không có quyền bắt em chờ, em cũng cần có cuộc sống mới… - Anh gãi gãi đầu. – Anh thấy em cất kỷ vật của anh vào trong tủ khóa lại, chắc là không cần nữa.

- Anh thật ngốc!

- Nhưng sau khi thấy em từ chối cậu ta, anh tự tin hơn, đành liều một phen…

Nàng cong khóe môi cười, và như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Bảy mươi ba.

- Không, em hỏi tuổi sinh học cơ?

- Hai mươi, hay là hai mươi mốt nhỉ? Anh cũng không rõ… Có chuyện gì sao?

- Không được rồi. Em hai mươi ba, em lớn tuổi hơn anh rồi, hu hu. – Nàng òa khóc.

- Điều đó quan trọng sao? – Chàng ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi! Em không muốn già và xấu hơn anh!

- Em làm máy bay thì anh sẽ là phi công già, quá hợp nhau còn gì nữa! – Chàng cười tinh quái.

- Không chơi với anh nữa! – Nàng đấm tay bùm bụp lên ngực chàng.

- Không chơi sao còn chờ? – Chàng ôm nàng, khuôn mặt nàng áp lên lồng ngực ấm áp của chàng, phập phồng theo nhịp thở.

- Ai thèm chờ…

- Mình cưới nhau đi!

- Ai thèm cưới anh…

- Thật hả?

- Ừ, thật!

- Anh nói với mẹ rồi!

- Anh nói với mẹ rồi? Anh nói những gì?

- Kể hết, chừa những chỗ không thể kể!

- Mẹ em bảo sao?

- Mẹ em đồng ý!

- Còn bố em nữa mà?

- Bố em bảo nghe lời mẹ em!

- Còn em nữa mà?

- Ý em sao?

- Kệ anh! Em không đồng ý!

- Kệ em!

Nàng giận dỗi đẩy chàng ra:

- Nam nữ thụ thụ bất thân!

Chàng lại ôm chặt nàng vào lòng:

- Có muốn bị ăn thịt không hả?

- Ma-cà-rồng hút máu chứ ăn cả thịt hả?

- Tin anh đi, món ngon nhất chính là em!

Yêu thương, chờ đợi, giận hờn… Cuối cùng hai người cũng trở về bên nhau. Bên khung cửa sổ, ánh trăng xanh mờ ảo chiếu vào căn phòng. Nơi đó có hai người, qua bao giông bão đã trở về bên nhau.

Cuộc sống không mong mãi mãi, tình yêu không ham vĩnh cửu. Nhờ có giá trị hữu hạn ấy, mà ta càng thêm trân quý mỗi ngày sống bên nhau!
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 15: Ngoại truyện 1 - Gia đình tiến sỹ

Cánh đồng hoa rì rào trong gió, những ngọn gió của sự tự do, cứ len lỏi bay đi khắp đất trời. Có hai sinh thể tự do như gió, họ yêu nhau, cùng nhau băng qua sông, băng qua núi, băng qua cánh đồng, như không thể một thế lực nào kìm hãm được đôi chân họ.

Tóc nàng buông dài, tung bay trong gió, làn váy trắng bồng bềnh, đôi chân trắng sứ như vút giữa không trung. Chàng vụt chạy theo, đuổi kịp nàng, ôm lấy nàng trong vòng tay, tiếng cười họ giòn tan trong hương hoa và gió thổi. Chàng đặt lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào, thắm thiết.

Xa xa có âm thanh kì lạ vọng tới, nàng ngưng lại hỏi chàng:

- Anh có nghe thấy tiếng gì không?

Chàng cũng ngừng lại nghe ngóng, gật đầu.

- Có mùi máu. – Chàng nói.

- Có tiếng trẻ con. – nàng đáp. – còn sống, đi thôi.

Chàng gật đầu, cả hai phóng như bay về nơi phát ra tiếng khóc. Cách xa cả dặm, nhưng đôi chân vun vút đã tới nơi trong phút chốc.

Một ngôi làng đổ nát, dấu hiệu của một cuộc tàn sát, xác và máu khắp nơi.

Không nghe tiếng khóc, nhưng nàng cảm nhận được nhịp máu nóng và hơi thở yếu ớt.

- Có cả mùi chó sói nữa!

Theo thính giác, họ lao vút tới một căn nhà mới chỉ tốc một phần mái, tường một bên vị vỡ, gạch đổ nát. Một con sói hoang đang gặm miếng vải bọc một đứa trẻ, dốc ngược đứa bé xuống, người đứa bé có vệt máu. Dưới nền đất cũng còn một đứa trẻ nữa, đã bị ngất, trên vai cũng nhuốm đỏ.

Nhẹ nhàng giết chết con sói, bồng đứa trẻ trên tay, khóe mắt nàng giật giật:

- Đem chúng về phòng thí nghiệm, chúng bị sói cắn, chúng ta phải cứu chúng!

* * *

Nàng nhìn mặt vòng cổ được làm bằng ngà, có khảm tên và ngày sinh của hai đứa trẻ. Hiệp và Khoa, hai anh em song sinh đã qua cơn nguy kịch, bình yên và khỏe mạnh.

Chàng lại gần nhìn nàng:

- Ma-cà-rồng hút máu người, nay lại đi cứu người!

- Chúng là thiên thần, ông trời ban cho chúng ta, em phải giữ chúng lại! Chúng sẽ là con em! – Nàng nhìn hai đứa trẻ đáng yêu.

- Biến chúng thành ma-cà-rồng, chúng sẽ an toàn!

- Ma-cà-rồng trẻ con rất nguy hiểm, hãy cứ để chúng phát triển tự nhiên! Khi nào chúng lớn thì chúng ta hãy biến chúng thành ma-cà-rồng!

- Được. Ý của em sẽ là ý của anh! – Chàng cười và ôm lấy nàng. Nàng hạnh phúc.

* * *

Sau sự cố thí nghiệm đáng tiếc xảy ra, cả hai đứa con của ông bà tiến sĩ đều bỏ đi, bà tiến sĩ rất buồn. Nhưng rồi thời gian cũng nguôi ngoai, dù chúng có giận dỗi nhưng trong lòng họ vẫn coi hai đứa như con.

Đã lâu không gặp, hôm nay Khoa lại liên lạc với ông bà, nói về mối bất hòa giữa hai anh em nó, nhờ ông bà giúp đỡ. Ông bà nghĩ cũng có phần trách nhiệm.

Chả hiểu sao thằng bé biết ông bà đang tiến hành thí nghiệm mới, nó dùng bản thân làm điều kiện đánh đổi lấy sự giúp đỡ của ông bà.

Ông bà không muốn phạm phải sai lầm ngày xưa nên từ chối, nhưng nó cứ khăng khăng không chịu, ông bà nhượng bộ.

Bà biết lý do sâu thẳm trong tim nó, cũng thầm mong thí nghiệm sẽ thành công.

Nhưng không, thí nghiệm thất bại, bà tiến sĩ suy sụp, càng thêm trách bản thân, nếu như cương quyết không nghe lời con trai thì đã không hại nó ra nông nỗi này.

Nhìn Khoa nằm trong phòng lạnh nhà xác, khuôn mặt lạnh băng vô hồn, lòng bà day dứt.

Cơ thể thằng bé đã từng chứa dãi nọc chó sói hoang từ thuở bé, có lẽ dãi nọc ấy không dung hòa được với máu và nọc độc của người sói, có lẽ ông bà đã tính toán sai.

* * *

Đã không biết bao nhiêu lâu, Khoa nằm trong căn phòng lạnh, thời gian bên ngoài cứ trôi, thời gian trong căn phòng cứ dừng lại. Chàng thấy mình cứ đi, đi mãi trên một lối đi rộng không rõ nét, hai bên không nhà không cửa, toàn một màu trắng mơ hồ. Phía trước là ánh sáng yếu ớt, chàng chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo ánh sáng đó.

Đi mãi, đi mãi, ma-cà-rồng như chàng mà cũng cảm thấy mỏi mệt, trong cơ thể dường như có những luồng khí nóng và khí lạnh đấu tranh lẫn nhau, làm cho chàng đau đớn.

Đằng trước có tiếng thúc giục:

- Đi đi, hãy bước đi tiếp đi, theo ánh sáng của ta…

Chàng lại đứng lên bước tiếp.

Nhưng chàng chợt nghe mơ hồ phía sau có tiếng gọi:

- Anh ở đâu, em nhớ anh!

Đúng là giọng của nàng rồi, nàng đang gọi chàng, Sam của chàng.

- Đừng dừng lại, hãy bước tiếp đi. – giọng nói nơi ánh sáng kia lại thúc giục.

Đôi chân chàng khựng lại, đầy lưỡng lự.

Chàng nhớ tới khuôn mặt nàng khi đang nằm trong bệnh viện, nhớ hơi thở yếu ớt của nàng khi gục gã, tim chàng quặn đau.

- Khoa, Khoa!

Tiếng nàng lại gọi. Chàng không thể bỏ mặc nàng được. Chàng quay đầu lại, bước về phía nàng….

Tít tít tít, tiếng âm thanh máy móc kì lạ vang lên, mi mắt chàng giật giật, chàng không còn nghe thấy tiếng nàng gọi nữa, nhưng cũng không thể mở mắt, chỉ nghe thấy xung quanh có âm thanh truyền đến:

- Khoa, Khoa, con tỉnh lại rồi!
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 16: Ngoại truyện 2 - Cầu hôn

Vốn dĩ Sam đã phải lên máy bay ra nước ngoài tiếp tục công tác của mình, nhưng vì sự trở lại bất ngờ của Khoa, nàng đã xin công ty cho ở nhà thêm một tháng, còn mọi công việc nàng vẫn thực hiện qua mạng.

Những ngày này, đối với nàng thực sự là hạnh phúc, chàng đã quay về, không phải là trong những giấc mơ nữa, mà thực sự là trở về bên nàng.

Không chỉ có nàng vui, mà cả bố mẹ nàng cũng vui. Sự cô đơn của con gái được rũ bỏ, ao ước được lên chức ông bà sớm thành hiện thực. Không phải nàng không ao ước được mặc lên người bộ áo cưới trắng tinh khôi, mà nàng đang chờ lời cầu hôn chính thức. Dù sao nàng cũng là con gái mà, không nhẫn không hoa, cứ thế gả đi, có phải là mất giá quá không?

Chàng thì khỏi nói rồi, trước đây không có cơ hội tiếp xúc với bố mẹ nàng, vậy mà mới gặp gỡ được dăm ba tuần, bố mẹ nàng đã coi chàng như con rể. Họ hàn huyên đủ thứ chuyện, từ lịch sử, địa lý, xã hội… có những câu chuyện mà kiểu như đúng các cụ hay ngồi đàm đạo với nhau, giờ mới thấy sâu sắc cái sự chiêm nghiệm đời của “chàng trai” bảy mươi hai tuổi.

Bố mẹ nàng khen chàng trẻ tuổi mà chín chắn, nàng tự thấy hai mươi ba tuổi đời của mình quả thực còn non và xanh lắm.

Nàng nói với chàng ý à: “Em mới hai mươi ba tuổi thôi, còn yêu đời lắm, chưa muốn gia nhập hội các bà mẹ bỉm sữa sớm đâu, em còn muốn đi chơi, đi du lịch, trải nghiệm khắp nơi trên thế giới!

Chàng nói: “Anh còn chưa nói đến việc sinh con mà, đầu óc em thật là ám muội.

Nàng đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực chàng.

Chàng cười: “Anh sẽ cùng em đi khắp thế gian!”

Trái tim nàng tan chảy, nhưng lý trí nàng sắt đá.

“Từ khi nào anh trở lên mồm mép như vậy?”

“Hình như có một trái tim thì con người ta cũng trở nên thay đổi thì phải.”

Chàng cầu cứu phụ huynh. Phụ huynh nói: hai đứa noi gương bạn Quân đi. Chàng mím môi cười.

Nàng chợt nhớ Quân từng nói làm phù dâu cho nàng, thế mà lại lon ton đi lấy chồng trước. Lúc đó Quân chỉ bĩu môi nói: “Có nhà có cửa, có công việc ổn định, có giai đẹp nguyện chết cả đời, thay vì vụng trộm gặp nhau thì cứ công khai được pháp luật bảo vệ!”. Điều kiện nàng chưa đủ, hai đứa còn chưa ổn định công việc, công việc của nàng phải đi xa, còn chàng…

Đừng nói là em nghĩ anh không nuôi nổi em đấy nhé! Anh không phải con ma-cà-rồng ham chơi đâu, số tiền anh kiếm được trong hơn năm mươi năm qua chỉ chờ bây giờ có cơ hội để tiêu thôi đấy, anh có thể nuôi em đến cuối đời!

Chàng đọc được suy nghĩ của nàng sao, nàng đỏ mặt, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. :”>

* * *

Gió đêm thổi lành lạnh, nàng khoác nhẹ chiếc khăn quàng lên cổ, chiếc khăn tung bay theo làn gió, lay động làn tóc đen nhánh buông sau lưng nàng. Trăng chênh chếch ngang đầu, ánh trăng bạc mờ ảo giữa bầu trời đêm lấp lánh, mặt biển cũng bàng bạc ru sóng vỗ rì rào. Bước chân trần trên cát, cát ẩm nhẹ xoa dịu đôi chân trắng ngần của nàng. Bóng dáng người con gái thướt tha trong làn váy lụa màu xanh lam nhạt.

Nàng đi tìm chàng.

Mới mười lăm phút trước chàng còn ở đây, nói nàng đứng đợi, vậy mà nàng chẳng yên lòng đứng đợi, cứ men theo bờ biển, theo hướng chàng mà đi.

Không thể trách nàng được, phía xa xa vọng lại là âm thanh ngọt ngào của bản tình ca nàng thích, đôi chân nàng không cưỡng lại mà bước tới. Mỗi bước chân nàng đi lại có một ngọn nến đặt trong lồng đèn hình hoa hồng dẫn lối. Những ngọn nến lấp lánh trên nền cát đêm vững vàng trước gió, đưa nàng tới nơi ánh sáng ngập tràn.

Nàng vỡ òa!

Trước mắt nàng là khung cảnh lung linh huyền ảo, một vạt bãi biển được soi sáng bởi bốn trụ đèn bỗng nhiên được bật lên, hiện ra rõ ràng trước mắt nàng một cổng vòm được kết bằng hoa hồng trắng tinh khôi và sắc vàng ấm áp, những chùm bóng trái tim hồng lay động theo gió. Trên mặt cát, những ngọn hoa hồng đỏ thắm khéo léo uốn mình lấy nhau, kết thành một hình trái tim rực rỡ. Chính giữa hình trái tim là muôn ngọn nến sắc màu tạo nên dòng chữ: Will you marry me, Sam?

Sam đứng bất động trước khung cảnh tựa hồ như trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt. Giai điệu của bản nhạc du dương vẫn cất lên trầm bổng. Chàng nhẹ nhàng như cơn gió tiến đến bên nàng. Trên tay chàng là một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Giọng nói chàng như mật ngọt bên tai.

Dành tặng em, người con gái anh yêu!

Trước khi gặp em, thế giới của anh chỉ toàn băng giá

Giữa hận thù, cô đơn và gian trá

Anh lặng yên trốn chạy chính bản thân mình

Rồi một ngày anh gặp ánh bình minh

Em đã đến, mang ngọn lửa hồng lung linh ấm áp

Tan chảy trái tim anh!

Anh nguyện làm cơn gió mong manh

Được theo em tới chân trời góc bể

Em khiến anh mạnh mẽ

Dũng khí hiên ngang đối mặt cuộc đời

Đổi thanh xuân vĩnh cửu

Lấy hạnh phúc con người

Nắm tay anh suốt cuộc đời em nhé

Hứa bên em lúc trẻ

Nguyện bên em lúc già

Với anh, em mãi mãi là nhà

Anh sẽ bên em suốt đời suốt kiếp!”

Chàng quỳ một gối xuống nền cát, tay nâng lên chiếc hộp nhung xanh thẫm, mở ra lấp lánh chiếc nhẫn nhỏ xinh đính một viên kim cương tinh xảo.

Làm vợ anh nhé, Sam!

Giọng chàng lay động trái tim, giọng nàng đáp lời thổn thức:

Em đồng ý!”

Chàng nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón tay áp út của nàng, khóe mắt nàng rưng rưng cảm động.

Trên bãi biển rì rào sóng vỗ, có hai người hôn nhau say đắm!
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chương 17: Ngoại truyện 3 - Đám cưới và cuộc sống hôn nhân

Gió heo may tháng chín, trời vào thu trong xanh.

Vì chỉ được nghỉ có một tháng, nên cả hai đều không kịp tổ chức đám cưới, gia đình xem ngày thì mùa xuân sang năm là đẹp. Thế nhưng chàng không chịu, nhất quyết đòi dắt nàng đi đăng kí kết hôn, còn đám cưới thì từ từ chuẩn bị.

Trước đây nàng cũng từng thắc mắc, kết hôn với ông lão bảy mươi hai tuổi trong lốt chàng trai hai mươi thì giấy tờ phải giải quyết như thế nào, vậy mà chàng cũng lo liệu cả. Cũng ngấm ngầm đi cửa sau, giả giấy tờ từ hồi thi vào cùng trường đại học với nàng, nên trên danh nghĩa, chàng và nàng đều hai mươi ba tuổi, nàng rất vui vì điều đó, thậm chí còn cười đến toét cả miệng, khiến chàng trêu chọc: “Trước đây là em làm màu đúng không, rõ ràng muốn lấy anh như vậy mà cứ giả bộ”. Nàng huých huých cùi chỏ vào be sườn chàng, ấy vậy mà ai đó chẳng hề xi nhê, còn nhe răng cười, rồi quàng tay ôm vai nàng.

* * *

Mùa xuân tháng ba, mưa phùn lất phất.

Ngày cưới đến gần, gia đình bận rộn chuẩn bị.

Ông bà tiến sĩ trước nay không hay xuất hiện trước con người, nhưng lại rất háo hức được tham dự đám cưới con trai nuôi. Họ đặt vé về Việt Nam trước một tháng, đi du lịch một vòng đất nước, ôn lại cố hương, rồi cuối cùng trở lại khách sạn gần nhà Sam. Họ mua về không biết bao nhiêu là quà cáp biếu bố mẹ Sam, khiến bố mẹ Sam bối rối, từ chối rồi mà rốt cục vẫn phải nhận lấy phân nửa số quà.

Đám cưới diễn ra tại bãi biển, có cổng hoa lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Một dãy bàn phủ lam nhạt, trang trí hoa đủ màu sắc, trên bàn đầy rượu và đồ ăn. Hai dãy ghế xanh lam nhạt có thắt nơ màu tím, chen giữa là lối đi trải thảm nhung đỏ giữa hai hàng chậu hoa và những dải pha lê lấp lánh, dẫn tới một bục sân khấu lớn cũng được trang hoàng cầu kì bắt mắt, nổi bật chính giữa là hình trái tim cùng đôi chữ KS lồng vào nhau. Không gian ngập tràn sắc hoa, ánh nắng mặt trời nhu hòa, gió thổi những chum chuông gió pha lê lay động hòa cùng sóng biển rì rào và giai điệu của bản nhạc không lời lãng mạn.

Khách khứa đến không đông, ngoài người thân gia đình có một số bạn bè của bố mẹ và Sam.

Bà tiến sĩ trẻ đẹp, vẻ đẹp khác biệt khiến bà nổi bật giữa đám đông khách mời. Mỗi bước đi của bà là bao ánh nhìn ngưỡng mộ.

Có ông khách nọ, không già nhưng cũng không trẻ, tướng vẻ đạo mạo giàu sang, thấy bà tiến sĩ đang đứng ở bàn rót rượu uống một mình thì lại lân la tới làm quen. Nghĩ toàn là khách bên nhà gái nên bà cũng lịch sự đối đáp. Chả biết họ nói những gì, chỉ biết đến màn hỏi tuổi, bà tiến sĩ ngẫm nghĩ lẩm nhẩm rồi trả lời “một trăm” khiến người đàn ông kia sặc rượu. Bà tiến sĩ nghĩ mình hơi thất thố nên vội vàng sửa lại: “chắc là ba mươi lăm hay bốn mươi”, người đàn ông kia nói bà vui tính, gọi bà là “người đàn bà không tuổi”. Chẳng biết bà có vui tính thật không, chỉ biết có ông tiến sĩ quay lại mặt đằng đằng sát khí kéo bà đi, còn yêu cầu bà “ngưng thả thính” trong ánh mắt thất vọng vì cưa nhầm hoa đã có chủ của người đàn ông xa lạ.

Bà tiến sĩ mang theo ánh mắt đầy vô tội nhưng khóe miệng không che nổi nụ cười. Họ lại khoác tay nhau hòa vào đám đông khách khứa.

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc cam rực rỡ cả bầu trời, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.

Pháo hoa bắt đầu bắn lên, ánh sáng tập trung vào chính giữa sân khấu.

Một giai điệu tình ca hòa tấu, chú rể mặc áo vest đen lịch lãm cất lên giọng ca đầy ấm áp, ngọt ngào. Bản tình ca say đắm lòng người, dưới khán giả ai nấy đều ngây người theo dõi.

Ánh đèn lại di chuyển dần theo lối đi, men theo tiếng hát trong trẻo như nước, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô dâu đang từng bước tiến vào.

Chú rể bước từng bước xuống sân khấu, hòa giọng ca cùng nàng, hai người giao nhau giữa lối đi, vẫn cùng nhau trao ánh mắt tình tứ đầy yêu thương.

Chú rể đón lấy tay cô dâu, khoác tay nàng công chúa xinh đẹp trong làn váy trắng tinh khôi thướt tha tiến lên sân khấu. Ánh sáng lại dõi theo họ. Vòng hoa hồng phấn trên mái tóc làm cho gương mặt cô dâu thêm hồng, khăn voan dài trên mái tóc thướt tha bay trong làn gió. Trên tay là bó hoa cưới kết bằng hoa hồng và những hạt ngọc trai tựa như sương mai lấp lánh.

Mỗi bước chân họ tới, pháo bông lại phụt sáng hai bên lối đi, tựa như con đường cổ tích. Kết thúc bài hát cũng là lúc cả hai đã tiến tới chính giữa sân khấu, pháo hoa sau lưng lại tiếp tục bắn lên, lấp lánh cả bầu trời.

Các nghi thức lễ cưới được thực hiện, người dẫn chương trình giới thiệu song thân phụ mẫu, cùng họ nâng chén rượu giao bôi và có đôi lời phát biểu. Bố Sam thì trân trọng giao con gái cho con rể, nói tin tưởng gửi con suốt cuộc đời. Mẹ Sam thì cảm động rưng rưng nước mắt. Ông tiến sĩ đại diện nhà trai, không phát biểu, nhưng cùng bà tiến sĩ tặng đôi trẻ một bài tình ca, họ làm cho không khí tiệc cưới thêm phần trẻ trung, sôi động.

Tiệc gần tan, khách khứa đã ra về không ít, Khoa đang đứng nhâm nhi chút rượu cùng Sam ở một góc yên tĩnh, ánh mắt tình nồng thắm đượm nhìn nàng thì ngửi thấy mùi hương quen mà lạ xộc tới sau lưng. Chàng giật mình quay lưng lại, bất giác giơ tay che chắn cho Sam.

Hiệp xuất hiện, đứng ngay trước mắt chàng, dáng vẻ ngạo nghễ.

- Anh muốn gì! – Ánh mắt Khoa giận dữ.

- Tới dự đám cưới em trai, không lẽ không được sao? – Hiệp lạnh lùng đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch cười.

- Anh đừng hòng phá hoại cuộc sống của chúng tôi lần nữa. Cuộc chiến của chúng ta kết thúc rồi!

- Không cần căng thẳng, anh chỉ tới chúc mừng chú và em dâu thôi, không có ý gì khác.

Lông mày Khoa hơi giãn ra, nhưng đôi tay vẫn che chắn cho Sam ở sau lưng.

- Hơn nữa, bây giờ chú cũng không phải là đối thủ của anh nữa, anh không cần phí sức. – Hiệp tiếp lời.

Im lặng một hồi lâu, Hiệp chậm rãi nói:

- Có lẽ là anh quá cố chấp, xin lỗi chú. Ai cũng vì người mình yêu cả. Anh vì cứu người mình yêu mà biến cô ấy thành ma-cà-rồng, chú vì người mình yêu mà đánh đổi tính mạng để mong trở lại thành người. Những năm tháng chú nằm trong gian phòng lạnh đó, không phải anh không biết. Dù sao trên đời này, anh cũng chỉ có mình chú là ruột thịt. Có thể, sau này… - Hiệp nhìn qua Sam – còn có những đứa cháu nữa… Không biết sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nữa hay không, nhưng chúng ta đã đi trên những con đường khác nhau rồi. Chú hãy sống cho tốt!

Nói đoạn, Hiệp quét mắt qua phía ông bà tiến sĩ đang đứng, họ cũng quét mắt lại nhìn, gật đầu, rồi Hiệp quay lưng bỏ đi, xa xa là bóng người con gái đang chờ, Linh.

* * *

Cuộc sống hôn nhân

Sam đang ngồi trên ghế gỗ trắng, nhìn hướng ra phía bãi biển, nơi có hai đứa trẻ đang nô đùa. Khoa bưng lại cho nàng ly sữa ấm, giục nàng uống nhanh kẻo nguội. Nàng đón ly sữa trong tay, nhìn chồng âu yếm, rồi lại nhìn ra bóng hai đứa trẻ đằng xa. Nàng khẽ thì thầm với chồng:

- Anh nói sau này có con trai, muốn nó đá bóng thật giỏi, học thật siêu, biết yêu thương mẹ. Còn con gái thì xinh đẹp, hát hay, nấu ăn ngon phải không?

- Này, em đọc trộm nhật ký của anh nhé!

- Không phải anh cho em mật mã, là muốn em đọc sao?

- Cho mật mã là một chuyện, đọc nhật ký là một chuyện chứ! – Ánh mắt anh tinh quái nhìn nàng.

- Anh thật xấu xa! – Nàng giận dỗi.

Nhìn đôi má ửng hồng của nàng, chàng không kiềm lại được mà lập tức đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào.

Đang hôn nhau say đắm thì tiếng cô gái nhỏ từ xa vọng lại, vừa chạy vừa mếu máo:

- Mẹ ơi, bố ơi, anh trai chơi ăn gian.

- Anh lại bắt nạt con à? – Nàng xoa đôi má ẩm ướt của con gái.

- Anh chơi xấu, con đang đuổi theo anh mà anh biến thành mèo rồi nhảy phốc lên bờ đá cao thật cao, con không với tới được, mẹ nói xem, anh chơi xấu!

Nàng nhìn ra phía xa, bóng chú mèo con lông vàng thoăn thoắt di chuyển qua những phiến đá, rồi lại chạy về phía nàng, thoáng chốc trở lại hình dạng chú bé con tinh nghịch, cậu bé cười xòa:

- Cảm giác thật tuyệt vời bố mẹ ơi, con biến hình được rồi!

- Sao anh làm được mà con không làm được? – Cô bé con òa khóc.

Bố ôm cô bé dỗ dành:

- Chắc khi nào con lớn bằng anh, con sẽ làm được thôi!

Nói đoạn chàng quay lại nhìn con trai, nghiêm mặt:

- Này, con biến thành con khác đi, mèo là độc quyền của bố!

- Không, con thích biến thành mèo, bố có đăng kí bản quyền chưa? Tự do dân chủ! – Cậu bé con lý sự.

- Sau này em sẽ biến thành hổ, để chiến thắng mèo của anh! – Cô bé con hếch cái mũi chớm chớm hồng nhìn anh trai.

- Em thử biến thành hổ rồi đi lại giữa chỗ đông người xem, người ta sẽ bắt em nhốt vào sở thú! – Cậu bé con dọa dẫm.

- Vậy thì em sẽ biến thành chim, bay lượn trên bầu trời, đố anh đuổi được em!

- Em tưởng biến hình dễ lắm hả, phải thông minh như anh mới làm được!

- Em cũng giỏi mà, mẹ vẫn khen em giỏi mà. – Cô bé lại rơm rớm nước mắt.

Nhìn thấy cuộc tranh cãi dễ thương không hồi kết, Sam phải cất tiếng giải vây:

- Ôi thôi, ba bố con anh thật là… Rốt cục trong nhà có mỗi mình em là người bình thường thôi hả?

Khoa nhìn sang vợ ánh mắt trêu chọc:

- Em có muốn bất bình thường không? Để anh giúp cho nhé! – Nói đoạn chàng cắn cắn nhẹ lên cổ chàng, làn da trắng ngần bỗng hiện dấu hồng hồng.

- Thôi kìa, con nhìn kìa! Em muốn làm người bình thường thôi!

Nàng đẩy chàng ra, nhưng chàng lại càng ôm chặt nàng vào lòng. Hai đứa trẻ con vừa nô đùa vừa chí chóe. Biển xa xa vẫn rì rào sóng vỗ, mặt trời len qua những đám mây, muốn vùi mình xuống biển. Bóng chiều rực rỡ in bóng bốn người. Một gia đình hạnh phúc!




Hết!
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Ai đi ngang đọc được dòng này cho mình hỏi: Làm thể nào để đưa được truyện đã hoàn thành sang mục "Truyện dài hoàn" vậy :D. Mem mới, gà còn non, mong cả nhà thông cảm :D.
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Ôi truyện bị ế, không ai ném đá hết :(.
Cầu mong gạch đá đủ loại để xây nhà. Ai tặng bông tớ sẽ trồng trong vườn và hứa chăm tưới :D.
 
Bên trên