Hoàn thành Mèo đen, trăng xanh và mắt lá cây - Hoàn thành - July D Ami

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
Ôi truyện bị ế, không ai ném đá hết :(.
Cầu mong gạch đá đủ loại để xây nhà. Ai tặng bông tớ sẽ trồng trong vườn và hứa chăm tưới :D.
Dạ, cháu Jul không giỏi ném đá, cô July thông cảm.
À mà sao thoại cô lại in nghiêng thế?
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Dạ, cháu Jul không giỏi ném đá, cô July thông cảm.
À mà sao thoại cô lại in nghiêng thế?
À, cho dễ nhìn :))).
Mà nhớ hồi bé đọc truyện gì cứ toàn in nghiêng thoại nên nó ghim vào đầu luôn, giờ quen tay. :D
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Bạn còn mắc một số lỗi nhé:
Thiếu khoảng trống sau dấu chấm lửng. VD:


Sử dụng dấu câu liên tiếp. VD:

Bạn chú ý những lỗi này cũng cần sửa cẩn thận trước khi đăng ra thư viện nhé.
Cám ơn Ad, mình sửa bị sót, mình sẽ rà soát lại một lần nữa trước khi đăng lên thư viện. Cám ơn Ad nhiều. :D
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
2.800,0
Chào bạn, mình là Minh Ruby.

Đầu tiên thì phải xin lỗi bạn vì bài review được trả khá muộn. Do gần hết hè nên mình cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như trước, nên mình cũng chỉ có thể review đến chương thứ 6. Và vì đa số đều là những vấn đề mang tính hệ thống, nên mình cũng hy vọng bài review giúp đỡ cho bạn phần nào.

Trước hết, là phần nhìn của tác phẩm:

1) Văn phong:

Đối với mình thì ấn tượng về một văn phong tốt, có sức hút, sạch sẽ về mặt trình bày, chính tả sẽ khiến mình có cái nhìn tích cực và đi đến quyết định nên đọc hay là thôi. Với mình thì văn phong bạn ổn, nhưng bị đều. Do cách viết liệt kê và khô khan, tổng thể câu chuyện là những màn "đi ra đi vào" của các nhân vật, và mình chưa thấy được tính kết nối giữa các nhân vật, giữa nhân vật với tình huống, và giữa tình huống với văn phong (aka sự thay đổi nhịp kể, cảm xúc, thái độ...). Nên có thể nói truyện khá "phẳng" và thiếu chiều sâu, cùng với đó là cảm giác nhàn nhạt, không đủ để gây ấn tượng và dễ khiến người đọc mệt mỏi khi phải theo dõi.

Điểm nữa, vì là người chú trọng vào sự hài hòa nên khi thấy ngôi 3, xưng "nàng" thì mình đã mặc định luôn truyện lấy bối cảnh phương Tây, dẫn đến khi vào thoại:
Mình tên Khoa, lớp A7A, hân hạnh được làm quen... à... bạn là Sam phải không nhỉ?
mình đã bị lúng túng và có tí tụt mood.

Quên không nói thì việc Sam lên xe Khoa ngay ở chi tiết này khiến mình hơi bối rối. Nhưng chia sẻ này chỉ mang tính chủ quan nên bạn có thể bỏ qua.

Cuối cùng thì mình muốn nhắc nhẹ rằng bạn không nên capslock dù ở bất kỳ tình huống nào. Nó khiến mình cảm thấy như bị hét vào mặt ấy. Quan trọng hơn có rất nhiều cách để bôi đậm, gạch chân những chi tiết quan trọng ngay trên cách viết thông thường, nên mình cảm thấy việc đó là không cần thiết.

2) Nhân vật:

a) Sam: Đây là nhân vật chính của truyện. Hầu hết các tình huống được dẫn dắt và có sự tham gia của nữ chính, tuy nhiên thú thật, đến khi đọc hết chương 6 thì mình vẫn chưa thể hình dung được tính cách mà bạn muốn xây dựng là gì? Mơ mộng hay thực tế? Cảm xúc hay lý trí? Suy nghĩ phức tạp hay đơn giản? Đa nghi hay dễ tin người? Thông minh hay ngờ nghệch?... Những nét tính cách này của Sam được thể hiện không hề rõ ràng, vậy nên nếu bạn cho rằng đang mối diễn tả sự mâu thuẫn về mặt nội tâm của một con người, thì mình thấy đáng tiếc khi trên với tình hình hiện tại, bạn chưa thể thành công. Và Sam, mang lại cho mình cảm giác là một cô nàng hời hợt lẫn khó hiểu.

Vấn đề lớn nhất của bạn vẫn là cách khai thác lan man và thiếu trọng tâm. Lan man khi bạn viết nhiều nhưng nội dung không được bao nhiêu, và thiếu trọng tâm khi những thứ cần xoáy sâu thì bạn lại làm việc một cách thiếu cẩn trọng.

Tuyến tình cảm trong truyện là điều bạn cần lưu tâm ngay, bởi giữa hai nhân vât Sam - Khoa thiếu một thứ không thể thiếu trong bất cứ câu chuyện nào dựa trên nền tảng tình yêu, và đó chính là "phản ứng hóa học". Bạn thiếu đất cho việc diễn tả sự chuyển biến tình cảm từ lạ - quen - yêu giữa Sam và Khoa, nên khi nhân vật yêu nhau và quyết sống chết với nhau, thì mình đã cảm nhận được thứ gọi là "bàn tay vàng" của tác giả. Cùng với đó, bởi việc bị tác giả ép "yêu" nên ở góc tiếp nhận là một độc giả, mình khó lòng cảm thấy rung động, cũng như đành tạm gọi tên nó bằng một từ khá nặng là "kịch". Và bạn cần rất rất để tâm đến điều này.

Quay lại Sam, như đã nói ở trên thì mình không cảm nhận được gì nhiều dù Sam là nhân vật chính và chiếm sóng khá nhiều. Ấn tượng về cô ấy thậm chí còn nhạt nhòa hơn tuyến phụ là Hiệp, Linh và Quân.

Mình sẽ liệt kê ra một số chi tiết để chứng minh cho điều đó:

- Không tò mò về đôi mắt xanh lá của Quân. Truyện cũng không nói Quân là con lai.

- Dễ dàng tin lập luận của Quân, tương tự như tin khi Khoa nói có anh trai sinh đôi, và ngoại hình của họ giống nhau. Ai biết được có phải Khoa bịa ra để bao che cho tội ác của mình không. Còn nếu nói ngay từ đầu Sam đã tin Khoa, thì tại sao Quân vừa nói đã trở nên xúc động như vậy?

- Logic thì nếu Khoa nói có anh sinh đôi, Sam phải hỏi bằng chứng, hoặc ít nhất là cách phân biệt. Sự tin tưởng của Sam ở đây là một chiều, có thể nói cô ấy quá cả tin lẫn ngốc nghếch. Nếu Sam đi một mình thì mình có thể coi như bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng còn Quân thì sao? Tác giả đã cho Quân những suy luận sắc sảo, vậy tại sao trong trường hợp này Quân lại không lên tiếng?

b) Khoa: So với Sam thì Khoa tương đối ổn, có thể vì nhân vật được xây dựng đối lập với Hiệp (vai phản diện) nên hình tượng cũng vì vậy mà được tôn lên hơn. Cũng như nữ chính, nhân vật nam chính của cũng có những điểm khiến mình cảm thấy thắc mắc, và mình sẽ liệt kê ở đây:

- Trước chuyện với Linh thì Khoa vẫn săn mồi như bình thường, và mồi ở đây là "con người"?
Khoa cũng được anh trai nhắc nhở là dù có đói đến đâu, cũng không được biến cô gái đó thành con mồi của mình. Tất nhiên là Khoa biết điều đó, khu đồi Thông này đâu phải thiếu con mồi mà Khoa lại phải đi uống máu cô gái của anh trai mình kia chứ.

- Tại sao săn bắt Hiệp lại để Sam và Quân đi theo (chi tiết khu mộ). Sam có thể đòi đi nhưng Quân thì mình nghĩ chắc không nhiệt tình vậy đâu nhỉ?

c) Quân: Sau khi Quân tham gia vào nhóm săn tìm Hiệp thì thú thực, mình liền liên tưởng đến nhóm siêu anh hùng bảo vệ thành phố trong mấy drama chiếu trên tivi. Không khác gì Sam, Quân cũng sẵn sàng tham gia vào dù cô từng suýt chết dưới tay Hiệp, và theo tư duy của người bình thường khéo phải bỏ chạy khỏi thành phố khi cảm giác được nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, Quân không có vẻ gì là giận lây hay nhen nhóm một chút suy nghĩ nào mà đã hết lòng bảo vệ bí mật Khoa nên mình cũng thấy... hơi ảo. Cảm giác Quân quá tốt với vai trò của mình. Và vì chẳng có ai gây khó dễ gì nên mình cảm cảm thấy diễn biến một màu và không có sự hấp dẫn cần thiết.

d) Hiệp + Linh: Ngoại trừ mấy màn hôn nhau hay hành động thân mật không cần thiết dễ khiến người ta phản cảm, thì đôi này cũng không có gì đáng nói.

e) Cặp vợ chồng bác sĩ: Tình huống này hơi khiến mình liên tưởng đến Chạng Vạng. Gác chuyện đó lại thì đến giờ mình không hiểu bạn đang xây dựng họ như tuyến chính diện - phản diện hay trung lập bởi lối hành xử kỳ quặc chẳng giống ai. Quan trọng hơn cả, ở ngôi thứ 3 bạn lại đưa câu dẫn này vào:

Hai anh em cũng hiểu tại sao ông bà luôn giữ khoảng cách với mình, vì an toàn của chính hai đứa trẻ.

Khiến mình nghĩ à chắc bạn tính xây dựng họ là người tốt có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng mấy giây sau mình lại bị ong đầu khi liệu người tốt có mang những đứa trẻ đã xem như con (trích lời thoại của ông bác sĩ) ra làm vật thí nghiệm, biến chúng thành ma cà rồng và huấn luyện chúng thành những người thợ săn, cũng như hoàn toàn làm ngơ khi Hiệp (trước khi quen Linh) luôn săn mồi nhắm vào các cô gái trẻ?

Vậy nên nếu đây là ý đồ của bạn thì mình sẽ coi đó là sự thành công, dù cơ bản mình không hoan nghênh cách viết này cho lắm.

3) Nội dung:

Thực sự thì lỗi lớn nhất ở đây về mặt nội dung là lỗi lộ sườn. Mình đã đọc trước gần hết diễn biến của truyện nên truyện trở nên kém hấp dẫn và đại trà, tương tự những truyện dài khác khai thác đề tài con người - vampire. Mình chưa thấy được khía cạnh khai thác nào made-by-July. Vampire của bạn cũng chỉ sở hữu những đặc điểm đã quá quen thuộc về cả ngoại hình, đặc điểm sinh học hay thậm chí là cả bối cảnh, cách tư duy và nội tâm. Do đó nếu để đánh giá có sự sáng tạo là chưa thỏa đáng.

Trên đây là một số nhận xét của mình.
Cảm ơn và chúc bạn chọn cũng như viết tốt hơn ở những tác phẩm kế tiếp.
Thân,

Từ Minh Ruby.
Nhóm Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Chào bạn, mình là Minh Ruby.

Đầu tiên thì phải xin lỗi bạn vì bài review được trả khá muộn. Do gần hết hè nên mình cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như trước, nên mình cũng chỉ có thể review đến chương thứ 6. Và vì đa số đều là những vấn đề mang tính hệ thống, nên mình cũng hy vọng bài review giúp đỡ cho bạn phần nào.

Trước hết, là phần nhìn của tác phẩm:

1) Văn phong:

Đối với mình thì ấn tượng về một văn phong tốt, có sức hút, sạch sẽ về mặt trình bày, chính tả sẽ khiến mình có cái nhìn tích cực và đi đến quyết định nên đọc hay là thôi. Với mình thì văn phong bạn ổn, nhưng bị đều. Do cách viết liệt kê và khô khan, tổng thể câu chuyện là những màn "đi ra đi vào" của các nhân vật, và mình chưa thấy được tính kết nối giữa các nhân vật, giữa nhân vật với tình huống, và giữa tình huống với văn phong (aka sự thay đổi nhịp kể, cảm xúc, thái độ...). Nên có thể nói truyện khá "phẳng" và thiếu chiều sâu, cùng với đó là cảm giác nhàn nhạt, không đủ để gây ấn tượng và dễ khiến người đọc mệt mỏi khi phải theo dõi.

Điểm nữa, vì là người chú trọng vào sự hài hòa nên khi thấy ngôi 3, xưng "nàng" thì mình đã mặc định luôn truyện lấy bối cảnh phương Tây, dẫn đến khi vào thoại:

mình đã bị lúng túng và có tí tụt mood.

Quên không nói thì việc Sam lên xe Khoa ngay ở chi tiết này khiến mình hơi bối rối. Nhưng chia sẻ này chỉ mang tính chủ quan nên bạn có thể bỏ qua.

Cuối cùng thì mình muốn nhắc nhẹ rằng bạn không nên capslock dù ở bất kỳ tình huống nào. Nó khiến mình cảm thấy như bị hét vào mặt ấy. Quan trọng hơn có rất nhiều cách để bôi đậm, gạch chân những chi tiết quan trọng ngay trên cách viết thông thường, nên mình cảm thấy việc đó là không cần thiết.

2) Nhân vật:

a) Sam: Đây là nhân vật chính của truyện. Hầu hết các tình huống được dẫn dắt và có sự tham gia của nữ chính, tuy nhiên thú thật, đến khi đọc hết chương 6 thì mình vẫn chưa thể hình dung được tính cách mà bạn muốn xây dựng là gì? Mơ mộng hay thực tế? Cảm xúc hay lý trí? Suy nghĩ phức tạp hay đơn giản? Đa nghi hay dễ tin người? Thông minh hay ngờ nghệch?... Những nét tính cách này của Sam được thể hiện không hề rõ ràng, vậy nên nếu bạn cho rằng đang mối diễn tả sự mâu thuẫn về mặt nội tâm của một con người, thì mình thấy đáng tiếc khi trên với tình hình hiện tại, bạn chưa thể thành công. Và Sam, mang lại cho mình cảm giác là một cô nàng hời hợt lẫn khó hiểu.

Vấn đề lớn nhất của bạn vẫn là cách khai thác lan man và thiếu trọng tâm. Lan man khi bạn viết nhiều nhưng nội dung không được bao nhiêu, và thiếu trọng tâm khi những thứ cần xoáy sâu thì bạn lại làm việc một cách thiếu cẩn trọng.

Tuyến tình cảm trong truyện là điều bạn cần lưu tâm ngay, bởi giữa hai nhân vât Sam - Khoa thiếu một thứ không thể thiếu trong bất cứ câu chuyện nào dựa trên nền tảng tình yêu, và đó chính là "phản ứng hóa học". Bạn thiếu đất cho việc diễn tả sự chuyển biến tình cảm từ lạ - quen - yêu giữa Sam và Khoa, nên khi nhân vật yêu nhau và quyết sống chết với nhau, thì mình đã cảm nhận được thứ gọi là "bàn tay vàng" của tác giả. Cùng với đó, bởi việc bị tác giả ép "yêu" nên ở góc tiếp nhận là một độc giả, mình khó lòng cảm thấy rung động, cũng như đành tạm gọi tên nó bằng một từ khá nặng là "kịch". Và bạn cần rất rất để tâm đến điều này.

Quay lại Sam, như đã nói ở trên thì mình không cảm nhận được gì nhiều dù Sam là nhân vật chính và chiếm sóng khá nhiều. Ấn tượng về cô ấy thậm chí còn nhạt nhòa hơn tuyến phụ là Hiệp, Linh và Quân.

Mình sẽ liệt kê ra một số chi tiết để chứng minh cho điều đó:

- Không tò mò về đôi mắt xanh lá của Quân. Truyện cũng không nói Quân là con lai.

- Dễ dàng tin lập luận của Quân, tương tự như tin khi Khoa nói có anh trai sinh đôi, và ngoại hình của họ giống nhau. Ai biết được có phải Khoa bịa ra để bao che cho tội ác của mình không. Còn nếu nói ngay từ đầu Sam đã tin Khoa, thì tại sao Quân vừa nói đã trở nên xúc động như vậy?

- Logic thì nếu Khoa nói có anh sinh đôi, Sam phải hỏi bằng chứng, hoặc ít nhất là cách phân biệt. Sự tin tưởng của Sam ở đây là một chiều, có thể nói cô ấy quá cả tin lẫn ngốc nghếch. Nếu Sam đi một mình thì mình có thể coi như bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng còn Quân thì sao? Tác giả đã cho Quân những suy luận sắc sảo, vậy tại sao trong trường hợp này Quân lại không lên tiếng?

b) Khoa: So với Sam thì Khoa tương đối ổn, có thể vì nhân vật được xây dựng đối lập với Hiệp (vai phản diện) nên hình tượng cũng vì vậy mà được tôn lên hơn. Cũng như nữ chính, nhân vật nam chính của cũng có những điểm khiến mình cảm thấy thắc mắc, và mình sẽ liệt kê ở đây:

- Trước chuyện với Linh thì Khoa vẫn săn mồi như bình thường, và mồi ở đây là "con người"?


- Tại sao săn bắt Hiệp lại để Sam và Quân đi theo (chi tiết khu mộ). Sam có thể đòi đi nhưng Quân thì mình nghĩ chắc không nhiệt tình vậy đâu nhỉ?

c) Quân: Sau khi Quân tham gia vào nhóm săn tìm Hiệp thì thú thực, mình liền liên tưởng đến nhóm siêu anh hùng bảo vệ thành phố trong mấy drama chiếu trên tivi. Không khác gì Sam, Quân cũng sẵn sàng tham gia vào dù cô từng suýt chết dưới tay Hiệp, và theo tư duy của người bình thường khéo phải bỏ chạy khỏi thành phố khi cảm giác được nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, Quân không có vẻ gì là giận lây hay nhen nhóm một chút suy nghĩ nào mà đã hết lòng bảo vệ bí mật Khoa nên mình cũng thấy... hơi ảo. Cảm giác Quân quá tốt với vai trò của mình. Và vì chẳng có ai gây khó dễ gì nên mình cảm cảm thấy diễn biến một màu và không có sự hấp dẫn cần thiết.

d) Hiệp + Linh: Ngoại trừ mấy màn hôn nhau hay hành động thân mật không cần thiết dễ khiến người ta phản cảm, thì đôi này cũng không có gì đáng nói.

e) Cặp vợ chồng bác sĩ: Tình huống này hơi khiến mình liên tưởng đến Chạng Vạng. Gác chuyện đó lại thì đến giờ mình không hiểu bạn đang xây dựng họ như tuyến chính diện - phản diện hay trung lập bởi lối hành xử kỳ quặc chẳng giống ai. Quan trọng hơn cả, ở ngôi thứ 3 bạn lại đưa câu dẫn này vào:



Khiến mình nghĩ à chắc bạn tính xây dựng họ là người tốt có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng mấy giây sau mình lại bị ong đầu khi liệu người tốt có mang những đứa trẻ đã xem như con (trích lời thoại của ông bác sĩ) ra làm vật thí nghiệm, biến chúng thành ma cà rồng và huấn luyện chúng thành những người thợ săn, cũng như hoàn toàn làm ngơ khi Hiệp (trước khi quen Linh) luôn săn mồi nhắm vào các cô gái trẻ?

Vậy nên nếu đây là ý đồ của bạn thì mình sẽ coi đó là sự thành công, dù cơ bản mình không hoan nghênh cách viết này cho lắm.

3) Nội dung:

Thực sự thì lỗi lớn nhất ở đây về mặt nội dung là lỗi lộ sườn. Mình đã đọc trước gần hết diễn biến của truyện nên truyện trở nên kém hấp dẫn và đại trà, tương tự những truyện dài khác khai thác đề tài con người - vampire. Mình chưa thấy được khía cạnh khai thác nào made-by-July. Vampire của bạn cũng chỉ sở hữu những đặc điểm đã quá quen thuộc về cả ngoại hình, đặc điểm sinh học hay thậm chí là cả bối cảnh, cách tư duy và nội tâm. Do đó nếu để đánh giá có sự sáng tạo là chưa thỏa đáng.

Trên đây là một số nhận xét của mình.
Cảm ơn và chúc bạn chọn cũng như viết tốt hơn ở những tác phẩm kế tiếp.
Thân,

Từ Minh Ruby.
Nhóm Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.
Cám ơn bạn rất rất nhiều ^^. Nhận được bài review mình mừng quá xá.
Bài review của bạn rất chi tiết, giúp mình nhận ra được nhiều vấn đề. Đây là tác phẩm đầu tay mình viết nên còn nhiều lỗi, mình sẽ cố gắng khắc phục những điều này cho những truyện sau được khá hơn.
Cám ơn bạn lần nữa nha. ^^
 
Bên trên