Thảo luận Mỗi ngày một review

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Ơ, mình chả biết đặt topic này ở đây có đúng không. Nhưng cũng không thể đưa vào box cảm nhận hay tâm sự vì trong này nó hổ lốn thập cẩm mọi review của mình khi xem xong bất cứ một tác phẩm nào. Có thể là một cuốn sách, một quyển truyện, một bài hát, một bộ phim, một tấm ảnh, thậm chí là một bản tin thời sự lá cải hoặc giấc mơ nhảm xít hồi đêm của mình. Túm cái váy lại, mục đích chính là để... liệt kê và ghi nhớ tất cả những gì mình đã từng kinh qua, và từng cảm xúc ở từng thời điểm cụ thể. Bạn nào có nhu cầu tương tự thì vào tám cùng nhé! :3

Còn để làm gì á? Rảnh quá thì lôi ra đọc lại, cười vui ôn chút kỷ niệm xưa ấy mà. :v

-----------

1. Review 1: Truyện tranh Paradise Kiss - Nụ hôn thiên đường - Yazawa Ai

Mất cả buổi để đọc xong Nụ hôn thiên đường - Paradise kiss. Ừ, công nhận truyện này vẽ đẹp thật. Nhìn chung rất ấn tượng và phong cách. Xây dựng nhân vật hay giải quyết tình huống đều tốt. Điều duy nhất làm mình thấy băn khoăn chính là mối quan hệ giữa George và Caroline. Nếu đó gọi là "tình yêu", thì có lẽ nó khác hoàn toàn với những gì trước giờ mình cho là đúng. Người ta có thể nghĩ họ "yêu nhau, muốn ở bên nhau" nhưng lại không biết rõ vị trí của mình trong lòng người kia, cũng không mở ra con đường nào để đi đến tâm hồn của nhau cả...

Mình không thích George. Anh ta tự cho mình cái quyền được ngạo nghễ trong thế giới riêng, và không hề để ý đến cảm nhận của Caroline. Mà nếu có, cũng chỉ là sau khi đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Mình cũng không thích Caroline, cô ấy yêu George và đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng những gì cô nhận được lại không đến từ tình yêu ấy. Không phải vì cô không xứng đáng, mà vì chính cô đã bỏ đi cơ hội để đòi hỏi một kết cục đẹp cho mình...

Đọc truyện này xong thấy tình yêu sao mà mệt mỏi thế, ai cũng phải cố gắng trở nên lý tưởng trong mắt người kia nếu không muốn mình bị đào thải. Người ta có thể trưởng thành hơn với cách sống ấy, nhưng họ sẽ không thể tìm được hạnh phúc đích thực bên một người chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ chịu chấp nhận rằng, dù thế nào đi nữa, mình cũng chỉ là một người bình thường...

Một kết thúc gây hụt hẫng cho người đọc, và để lại một dấu hỏi lớn về bốn chữ "Tình yêu đích thực".
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: Mỗi ngày một review
Em chỉ xem phim này thôi. Nam nữ chính đẹp vỡi. Quần áo trong đấy cũng đẹp mê luôn.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Re: Mỗi ngày một review
2. Review 2: CHẲNG LÃNG MẠN GÌ CẢ - Vilinskaia & F. Deretski (Ba Lan) - Trí Dũng dịch

"Ngày xửa ngày xưa có nàng công tước tiểu thư Violetta xinh đẹp mà rất nhiều hiệp sĩ muốn lấy làm vợ. Nhưng giống như trong mọi chuyện cổ tích, ai muốn lấy nàng phải hoàn thành một lô các điều kiện: phải leo lên một quả núi thuỷ tinh, phải giết được ít nhất một con rồng, phải kiếm được chiếc lông vũ của con chim thiên đường, vân vân và vân vân.

Nhưng điều đó không làm nhụt khí các chàng trai can đảm. Trên đường tới chỗ nàng Violetta, một chàng hiệp sĩ nọ đã gặp một cô gái rất dễ thương ăn mặc giản dị.

- Chào người đẹp! - Chàng nói với cô gái. - Cô có thể chỉ cho tôi con đường ngắn nhất tới lâu đài của nàng Violetta được không?

- Lại một chàng trai nữa! - Cô gái kêu lên. - Chả lẽ chàng chưa biết rất nhiều hiệp sĩ cao sang đã ngã gãy cổ khi trèo lên quả núi thuỷ tinh? Rất nhiều người đã bị con rồng ăn thịt? Rất nhiều người đã chết trong lúc đi tìm con chim thiên đường?

- Tôi không sợ khó khăn! - Chàng kỵ sĩ can đảm nói. - Vì nàng Violetta xinh đẹp tôi sẽ vượt qua mọi trở ngại.

- Thế cơ đấy! - Cô gái lắc đầu. - Những người khác không thua kém chàng, mà có đạt được gì đâu. Hãy nghe tôi, đừng tới đó nữa. Anh trẻ trung, đẹp trai, cả cuộc đời anh còn ở phía trước.

- Nhưng cuộc đời đáng giá gì nếu thiếu tình yêu?

- Còn có nhiều cô gái khác cũng xinh đẹp chứ?

- Với tôi, chỉ tồn tại một người thôi, đó là nàng Violetta! Tôi ngày đêm mơ tới nàng.

- Nếu đúng thế thì xin chàng hãy biết cho rằng, em chính là Violetta đây.

Nói rồi cô gái bỏ tấm khăn choàng và đứng trước mặt chàng hiệp sĩ trong bộ quần áo công tước tiểu thư. Chàng hiệp sĩ sững sờ chưa tin ngay.

- Cô là nàng Violetta? - Chàng hỏi lại. - Cô sống trên núi thuỷ tinh và được con rồng canh giữ cơ mà?

- Đúng thế! - Cô gái nói. - Nhưng em chán ở trên ấy rồi! Sao em lại cứ phải chờ người yêu đến và xô đẩy bao chàng trai vào những trò điên rồ nguy hiểm? Nghĩ vậy em quyết định rời khỏi lâu đài và lấy người thanh niên đầu tiên em gặp trên đường. Hãy lấy em nhé, em là của chàng... Hay chàng không thích em?

- Có thích chứ! - Chàng hiệp sĩ vội đáp. - Nhưng...

- "Nhưng" cái gì?

- Biết giải thích thế nào cho cô được nhỉ. - Chàng hiệp sĩ ngập ngừng. - Đơn giản quá... Chẳng có núi thuỷ tinh, chẳng có rồng, chẳng có chim thiên đường... Hoàn toàn chẳng lãng mạn gì cả... Không, thế này không được!

Rồi hiệp sĩ quay ngựa phóng đi.

Không biết rồi câu chuyện kết thúc ra sao nhưng có thể rút ra một kết luận.

- Hỡi các cô gái, đừng bằng lòng nhanh quá. Các hiệp sĩ thật sự lại cứ cần phải có lãng mạn cơ!"

~Hết~
=))

Chết cười mất thôi...! =))

Nào là "vì nàng Violetta xinh đẹp" ư? "Tôi ngày đêm mơ tới nàng" ư? Nào là "Cuộc đời đáng giá gì nếu thiếu tình yêu" ư?!

Trò hề thì có! =))

Đọc xong truyện này mà mình cười đến không thể khép mỏ vào được. =)) Đúng là đàn ông khi đến với một người phụ nữ không hẳn là yêu thích gì cô ta, mà chính là yêu thích cái cảm giác được chinh phục. Cái gì càng khó khăn mới có được, thì họ càng tự cho đó là đáng giá. Thành thử biết bao bi kịch gia đình cũng xảy ra vì cái sự ngộ nhận chân giá trị này.

Tiêu chuẩn người yêu của mình chỉ là, trời mưa biết chạy vào nhà. Có khi chính thế mới khiến mình ế cũng nên. :)) Dễ dàng quá mà, chẳng có gì lãng mạn mà. Thôi, từ giờ phải xem xét lại. Đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp Bách Khoa, biết đàn hát thơ ca, chung thủy một lòng một dạ. (Còn gì nữa không nhỉ?) >:)

À, và sau đó mười năm, mình sẽ viết tự truyện kiểu như, "Nhật ký gái ế". =))

< Em ơi trình bày tiết chế chút nhé?> - Catcat
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: Mỗi ngày một review
Thế hả? Chị còn chưa có xem. Phim hoạt hình hay live action thế em? :D Kết thúc hai đứa ấy có đến với nhau không?
Cái nì em xem live action chị ạ. Con bé nữ chính em quên tên rồi. :)) :)) :)) :))
Nhưng mà cuối cùng Geogre đi Pháp, nữ chính thành người mẫu nổi tiếng. Hai người gặp lại nhau ở Mĩ và vặt cổ nhau ra hôn đắm đuối.
Mà em nhớ Caroline là giới tính thứ 3 mà nhỉ?
OST bài Hello hay cực luôn ý.
 

Etsuchi Sakuramori

Gà cận
Tham gia
18/12/14
Bài viết
304
Gạo
776,0
Re: Mỗi ngày một review
2. Review 2: CHẲNG LÃNG MẠN GÌ CẢ - Vilinskaia & F. Deretski (Ba Lan) - Trí Dũng dịch

"Ngày xửa ngày xưa có nàng công tước tiểu thư Violetta xinh đẹp mà rất nhiều hiệp sĩ muốn lấy làm vợ. Nhưng giống như trong mọi chuyện cổ tích, ai muốn lấy nàng phải hoàn thành một lô các điều kiện: phải leo lên một quả núi thuỷ tinh, phải giết được ít nhất một con rồng, phải kiếm được chiếc lông vũ của con chim thiên đường, vân vân và vân vân.

Nhưng điều đó không làm nhụt khí các chàng trai can đảm. Trên đường tới chỗ nàng Violetta, một chàng hiệp sĩ nọ đã gặp một cô gái rất dễ thương ăn mặc giản dị.

- Chào người đẹp! - Chàng nói với cô gái. - Cô có thể chỉ cho tôi con đường ngắn nhất tới lâu đài của nàng Violetta được không?

- Lại một chàng trai nữa! - Cô gái kêu lên. - Chả lẽ chàng chưa biết rất nhiều hiệp sĩ cao sang đã ngã gãy cổ khi trèo lên quả núi thuỷ tinh? Rất nhiều người đã bị con rồng ăn thịt? Rất nhiều người đã chết trong lúc đi tìm con chim thiên đường?

- Tôi không sợ khó khăn! - Chàng kỵ sĩ can đảm nói. - Vì nàng Violetta xinh đẹp tôi sẽ vượt qua mọi trở ngại.

- Thế cơ đấy! - Cô gái lắc đầu. - Những người khác không thua kém chàng, mà có đạt được gì đâu. Hãy nghe tôi, đừng tới đó nữa. Anh trẻ trung, đẹp trai, cả cuộc đời anh còn ở phía trước.

- Nhưng cuộc đời đáng giá gì nếu thiếu tình yêu?

- Còn có nhiều cô gái khác cũng xinh đẹp chứ?

- Với tôi, chỉ tồn tại một người thôi, đó là nàng Violetta! Tôi ngày đêm mơ tới nàng.

- Nếu đúng thế thì xin chàng hãy biết cho rằng, em chính là Violetta đây.

Nói rồi cô gái bỏ tấm khăn choàng và đứng trước mặt chàng hiệp sĩ trong bộ quần áo công tước tiểu thư. Chàng hiệp sĩ sững sờ chưa tin ngay.

- Cô là nàng Violetta? - Chàng hỏi lại. - Cô sống trên núi thuỷ tinh và được con rồng canh giữ cơ mà?

- Đúng thế! - Cô gái nói. - Nhưng em chán ở trên ấy rồi! Sao em lại cứ phải chờ người yêu đến và xô đẩy bao chàng trai vào những trò điên rồ nguy hiểm? Nghĩ vậy em quyết định rời khỏi lâu đài và lấy người thanh niên đầu tiên em gặp trên đường. Hãy lấy em nhé, em là của chàng... Hay chàng không thích em?

- Có thích chứ! - Chàng hiệp sĩ vội đáp. - Nhưng...

- "Nhưng" cái gì?

- Biết giải thích thế nào cho cô được nhỉ. - Chàng hiệp sĩ ngập ngừng. - Đơn giản quá... Chẳng có núi thuỷ tinh, chẳng có rồng, chẳng có chim thiên đường... Hoàn toàn chẳng lãng mạn gì cả... Không, thế này không được!

Rồi hiệp sĩ quay ngựa phóng đi.

Không biết rồi câu chuyện kết thúc ra sao nhưng có thể rút ra một kết luận.

- Hỡi các cô gái, đừng bằng lòng nhanh quá. Các hiệp sĩ thật sự lại cứ cần phải có lãng mạn cơ!"

~Hết~

=))
=))
=))
=))
=))

Chết cười mất thôi...! =))

Nào là "vì nàng Violetta xinh đẹp" ư? "Tôi ngày đêm mơ tới nàng" ư? Nào là "Cuộc đời đáng giá gì nếu thiếu tình yêu" ư?!

Trò hề thì có! =))

Đọc xong truyện này mà mình cười đến không thể khép mỏ vào được. =)) Đúng là đàn ông khi đến với một người phụ nữ không hẳn là yêu thích gì cô ta, mà chính là yêu thích cái cảm giác được chinh phục. Cái gì càng khó khăn mới có được, thì họ càng tự cho đó là đáng giá. Thành thử biết bao bi kịch gia đình cũng xảy ra vì cái sự ngộ nhận chân giá trị này.

Tiêu chuẩn người yêu của mình chỉ là, trời mưa biết chạy vào nhà. Có khi chính thế mới khiến mình ế cũng nên. :)) Dễ dàng quá mà, chẳng có gì lãng mạn mà. Thôi, từ giờ phải xem xét lại. Đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp Bách Khoa, biết đàn hát thơ ca, chung thủy một lòng một dạ. (Còn gì nữa không nhỉ?) >:)

À, và sau đó mười năm, mình sẽ viết tự truyện kiểu như, "Nhật ký gái ế". =))
Truyện này đúng hay luôn! :)) Đọc xong mình cũng cười vỡ bụng. =))
Chàng trai trong truyện có suy nghĩ rất giống mình, đúng là cái gì dễ đạt được thì sẽ mau chán, chưa có thử thách đã có được cái mình muốn đúng là không còn gì nản hơn. Nghe câu nói của nàng Violette xong mình cảm tưởng như nghe được tiếng vỡ nát của bầu nhiệt huyết trong tim chàng trai. Mình yêu phiêu lưu, thích cảm giác đi chinh phục mọi thứ... Và chính thế! Tình yêu nếu không được trui rèn qua thử thách thì sẽ không hơn gì một viên đá cuội , mãi mãi chẳng thể trở thành ngọc quý được! (Hay đúng hơn đó chỉ là một bi kịch.)
Qua bài này mình thấy rằng, chớ nên quyết định quá vội vàng cho cuộc đời của mình, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi!%%-
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Re: Mỗi ngày một review
Cái nì em xem live action chị ạ. Con bé nữ chính em quên tên rồi. :)) :)) :)) :))
Nhưng mà cuối cùng Geogre đi Pháp, nữ chính thành người mẫu nổi tiếng. Hai người gặp lại nhau ở Mĩ và vặt cổ nhau ra hôn đắm đuối.
Mà em nhớ Caroline là giới tính thứ 3 mà nhỉ?
OST bài Hello hay cực luôn ý.

Ớ, thế là chị nhớ nhầm tên nữ chính à? :)) Xem ra cô nàng này bị người xem hắt hủi quá nhỉ, chả ai nhớ đúng tên. :))

Truyện tranh thì đúng cái kết cũng là nam chính đi nước ngoài phát triển sự nghiệp, nữ chính ở lại và trở thành người mẫu nổi tiếng. Sau đó nam chính mời nữ chính đến Broadway xem kịch mà cậu ta là người thiết kế trang phục. Chỉ là nữ chính không đi một mình, mà đi cùng... chồng sắp cưới. (Là anh chàng cô thích hồi còn đi học).

Tóm lại là trái tim non nớt của mình vẫn không chịu được cái kết này. =))

Xem live action của bọn Nhật được cái khoái nhất là tạo hình rất giống với nguyên mẫu, dù điều đó có khiến nhân vật trở nên... kỳ quặc chút đỉnh. :x
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Re: Mỗi ngày một review
Truyện này đúng hay luôn! :)) Đọc xong mình cũng cười vỡ bụng. =))
Chàng trai trong truyện có suy nghĩ rất giống mình, đúng là cái gì dễ đạt được thì sẽ mau chán, chưa có thử thách đã có được cái mình muốn đúng là không còn gì nản hơn. Nghe câu nói của nàng Violette xong mình cảm tưởng như nghe được tiếng vỡ nát của bầu nhiệt huyết trong tim chàng trai. Mình yêu phiêu lưu, thích cảm giác đi chinh phục mọi thứ... Và chính thế! Tình yêu nếu không được trui rèn qua thử thách thì sẽ không hơn gì một viên đá cuội , mãi mãi chẳng thể trở thành ngọc quý được! (Hay đúng hơn đó chỉ là một bi kịch.)
Qua bài này mình thấy rằng, chớ nên quyết định quá vội vàng cho cuộc đời của mình, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi!%%-

Một truyện mà làm cho độc giả có nhiều góc nhìn quá nhỉ. ;))

Mình lại suy nghĩ ngược lại với bạn. Tình yêu và chinh phục là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thứ có giá trị vẫn sẽ luôn là thứ có giá trị, thứ không có giá trị vẫn sẽ luôn là thứ không có giá trị. Đó là bản chất, hoàn toàn không thay đổi. Sẽ không vì khó đạt được mà thứ vô giá trị trở nên đáng giá, cũng sẽ không vì dễ đạt được mà giá trị của nó giảm đi. Vấn đề trong truyện này chính là: chàng hiệp sĩ kia chẳng hề yêu công chúa. Cho dù vượt qua thử thách và có được nàng rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sẽ có những thử thách khác thỏa mãn ham muốn chinh phục của chàng hơn.

Phiêu lưu và chinh phục - hai từ này không nên xuất hiện trong tình yêu, mà chỉ nên xuất hiện trong phim ảnh sách truyện thôi. Vì nó không thực tế một chút nào. Tình yêu thực sự là phải dựa trên cơ sở chân thành, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chứ nếu thích ai đó chỉ vì cảm thấy họ khó tán tỉnh, nhiều địch thủ... cốt chiếm được để coi như đó là một thành tích mà không để tâm lắm đến việc họ là ai, họ có hợp với mình không, thì sớm muộn gì cũng giải tán.
 
Bên trên